CHƯƠNG 5: HỒ SEN
Sợ có người nhận ra, nên ta cũng chả dám đi đường chính, nấp tới nấp lui một hồi quanh những thân cây khẳng khiu, những lùm cây tươi roi rói. Ta liền đến gần một ao sen, với làn nước lăn tăn, thỉnh thoảng lại gợn lên những con sóng nhè nhẹ, dập dìu, loang loáng dưới làn gió lãng đãng tình cờ thổi qua . Mùa sen nở thường bắt đầu từ tháng 3 đến đầu tháng 9, đẹp nhất là tháng 5, tháng 6. Nay đã là tháng 6, thật may mắn mới có dịp này. Ta chọn một nơi gần mặt nước nhất, cẩn thận ngồi xuống, tháo giày để sang một bên, nhúng chân xuống làn nước hồ mát lạnh, vùng vẫy một lúc để giảm bớt cảm giác oi nồng đầu mùa thu.
Chưa ngồi được bao lâu thì ta cảm thấy da ở mặt có hơi ran rát, liền nhìn quanh chỗ đang ngồi thì thấy rơi rụng đầy những hạt to hơn hạt ngọc trai một chút, vỏ màu xanh lá, trơn nhẵn. Tiện tay nhặt lên 1 hạt, ta liền nhận ra, reo lên:
- Là hạt sen!
Ta nhìn quanh quất một hồi thì phát hiện nơi này chả có ai. Bất ngờ trông lên cây cầu bắc qua hồ gần đó thì nhận ra một bóng dáng nhỏ bé đang đứng trên cầu, tay vịn thành cầu, nhìn ta cười khanh khách chế giễu. Cô bé hẳn lớn hơn ta vài tuổi, ánh mắt tinh nghịch. Phát hiện ánh mắt của ta đang dán trên người cô, nụ cười trên môi chợt phụt tắt, lùi lại 1 bước, 2 tay lia lịa gỡ hột ra khỏi đài sen, tiếp tục ném về phía ta. Ta giơ 2 tay lên, che chắn cho khuôn mặt, hét lên:
- Dừng lại, dừng lại, làm gì thế ?
Cuối cùng, cô bé cũng nghe ta dừng lại, quẳng cái đài sen nát bươm xuống hồ. Bước xuống cây cầu, đến gần ta, vừa đi vừa lột vỏ mấy hột sen trong tay, búng 1 cái cho vào miệng rồi nhai nhóp nhép. Ta vẫn ngồi tại chỗ, chân liên tục đạp nước, nước văng tung tóe lên váy nàng. Ta khúc khích cười đắc ý. Nàng nhảy ra sau né tránh, chỉ tay về phía ta giọng thách thức:
- Nàng là ai? Cung nữ cung nào mà lại ngồi đây?
Cô bé đó trố mắt nhìn ta đánh giá một lượt, chững lại ở trang phục ta đang mặc trên người, giọng cố kìm nén nhưng ta vẫn nghe thấy âm thanh the thé, sắp vỡ ra từ cái cổ họng bé xinh của cô nàng:
- Lại còn mặc áo lót đi lại trong cung!
Có vẻ cô ta chưa gặp Chiêu Hoàng bao giờ nên không biết ta là ai. Nhìn trang phục của cô bé đó có vẻ không phải cung nữ, chất liệu vải, cả trang sức thì có vẻ là quý tộc, thời điểm này chỉ có nhà họ Trần mới tự nhiên đi lại trong cung như thế này thôi. Ta nhìn lại mỉm cười tinh nghịch:
- Còn nàng? Nàng là ai?
- Ta là Ngoạn Thiềm, lần đầu ta lên Thăng Long. Hôm nay, các cháu họ dẫn ta vào cung chơi, họ đi ra mắt Hoàng Mẫu rồi nên ta được tự do đi thăm thú cung đình với 1 thái giám. Nhưng ta đi nhanh quá nên lạc hắn rồi. Nàng ta bĩu môi tỏ vẻ bất lực trước cái chốn cung đình rộng lớn không có lối ra này.
- Nàng nhỏ như thế mà đã có cháu sao? Ta nhướn mày lên vẻ không tin được.
- Tất nhiên. Cô bé hất mặt lên vẻ đầy tự hào.
Dòm thấy cái túi rút bằng vải treo trên thắt lưng nàng nặng trĩu. Ta liền ngồi bật dậy, phủi bụi trên váy áo, hấp tấp chỉ vào đó nói:
- Có gì trong chiếc túi thế?
Nàng tháo ra khỏi thắt lưng, mở miệng túi ra cho ta xem. Ta nghiêng người, nhìn vào bên trong, rất nhiều hạt sen nổi bần bật trên nền những nhánh nhỏ hoa xoan dâu da màu trắng muốt.
- Nàng hái hoa này làm gì?
Nàng đưa tay vào túi, cầm ra 1 cụm nhỏ, để dưới mũi, mắt nhắm hờ, hít vào một hơi nhẹ:
- Ta thích mùi hương của hoa này, mát lạnh như hương dưa hấu. Ở Tức Mặc cũng có, không ngờ ở Thăng Long cũng trồng được giống cây này.
- Còn hạt sen, nàng lấy ở đâu ra?
Nàng ta chỉ ra giữa cái hồ to mà ta đã ngồi ngâm chân.
- Ở đó, nhiều lắm đấy.
Ta quay phắt ra phía sau, phóng tầm mắt ra giữa hồ, nghĩ thầm chắc cũng không sâu. Bèn xăn tay áo lên thật cao, vén quần lên trên gối, hùng hổ bước xuống nước.
Hồi xưa về quê ngoại ở Bắc Ninh, ta cũng có thời gian cùng mấy anh em họ ra hái hạt sen về ăn nên cũng khá tự tin:
- Nàng cẩn thận đấy, sâu lắm, cầm lấy cây đi này. Phía sau, nàng ta gọi ý ới và đưa ta khúc cây.
Ta vẫn lì lợm bước ra, 2 bàn chân khi chạm đến đáy có thể cảm nhận lớp bùn nhão khá trơn. Những đầu ngón chân co quắp lại, bấu víu để có thể đứng vững. Mực nước càng ngày càng cao khi ta tiến gần đến cụm sen, mỗi lần ta rút chân ra khỏi bùn để bước đến trước thì làm nước cả một vùng bị khuấy lên đục ngầu. Ta nhìn thấy 1 bông hoa sen liền với bàn tay nhỏ bé, rướn người ra, định chụp lấy nhánh sen mà kéo vào. Bất chợt, lớp bùn dưới chân bỗng sụp xuống. Điều ta còn nhớ trước khi cả người chìm trong hồ là cảm giác chới với, hụt hẫng, mất thăng bằng. Hai tay vùng vẫy tìm kiếm một vật gì đó có thể bám vào nhưng khắp nơi chỉ toàn là nước. Từ xa, tiếng thét thất thanh, bất lực của Ngoạn Thiềm vọng tới chói tai, cảm giác như bàn tay vừa tuột khỏi sợi dây cứu sinh.
Thứ nước đục ngầu, tanh mùi bùn, xộc vào mũi miệng. Dòng chảy đẩy ta ra giữa hồ, vì chân cố rướn nhưng không thể nào chạm được đáy hồ. Lúc này, ý thức mới nhận thức được bản thân đang kẹt trong hoàn cảnh như thế nào, cả người dần nóng lên, huyết quản sôi sục, mạch đập dữ dội, tay chân quơ quào khắp nơi để có thể nổi lên trên mặt nước. Thế nhưng dường như có một thế lực vô hình níu kéo và giữ cả người ta chìm sâu dưới nước. Ta rướn cổ lên trên, thấy ánh sáng yếu ớt trên đầu nhưng dù dùng toàn bộ sức lực của cơ thể cũng không thể nào với tới.
Không xong rối! Ta thầm nghĩ, quên bản thân giờ chỉ là đứa trẻ 7 tuổi. Ta chỉ mới ở đây được mấy ngày mà đã phải như thế này sao. Giá như mấy ngày qua ta ra khỏi căn phòng đó mà dạo bước khắp các nẻo đường của Cấm thành thì có chết đuối lúc này cũng mãn nguyện. Đây chỉ mới là ngày đầu tiên ta tự khuyến khích bản thân ra khỏi vùng an toàn, khám phá thế giới mới này.
Nghĩ lại chả lẽ viết lại lịch sử bằng cách để Lý Chiêu Hoàng chết năm 7 tuổi sao.

