CHƯƠNG 4: DẠO CHƠI

Từ ngày ta đến đây, đầu óc ta quay vần với biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Chúng trở thành màn sương mù giăng đầy trong tâm trí, cứ lửng lơ, hờ hững ở đó, ngày qua ngày trêu đùa ta. Có những hôm nhớ nhà cùng nỗi sợ hãi không bao giờ trở về để gặp những người thân yêu làm ta khóc nức nở trong mơ. Tỉnh dậy thì gối đã ướt đẫm, miệng vẫn còn bật ra những tiếng rên rỉ, tỉ tê đứt quãng.

Có lẽ vì thế nên tinh thần có hơi xuống dốc, Thái y bắt mạch thì nói sức khỏe ta vẫn còn chưa bình phục, tâm trí vẫn còn hoảng loạn sau tai nạn vừa rồi nên phải nghỉ ngơi, tránh chốn đông người.

Các việc thiết triều, lễ nghi trong cung được miễn hẳn một thời gian.

Cuối cùng, ta cũng đã có dịp gặp mẹ của Chiêu Hoàng, bây giờ là Hoàng Mẫu Trần Thị Dung. Một người phụ nữ xinh đẹp, các đường nét trên gương mặt và cơ thể đều hài hòa cân đối, nước da trắng mịn màng, suối tóc đen nhánh dài óng mượt được chăm chút tỉ mẩn, thoang thoảng mùi thảo dược. Dù lúc này chỉ mới bước sang tuổi 30 nhưng nhan sắc của Trần Thị mới thật sự là đỉnh cao, vừa có nét thanh xuân của đóa hoa mới nở, vừa có nét mặn mà, đằm thắm, nghiêm nghị của người phụ nữ chịu nhiều sóng gió của cuộc tranh đấu thay triều đổi vị này.

Lúc ấy, ta còn nằm trên giường, bà ấy đem đến cho ta một vài thứ thức ăn tráng miệng và bánh, hỏi han qua loa vài lời, rồi dặn dò ta phải giữ gìn sức khỏe. Từ đó thì không còn đến thăm ta thêm lần nào nữa. 

Ta có hỏi nhũ mẫu thì thấy bảo rằng Hoàng Mẫu đang nhiếp chính cùng Phụ quốc Thái úy Trần Thừa nên bận rộn ngày đêm, chưa có cơ hội qua đây.

Muốn hỏi dò kĩ hơn về tình hình bên ngoài hiện giờ thì từ nhũ mẫu đến cung nữ ai cũng tái mặt, nói rằng trong cung, kẻ dưới không được bàn luận bừa bãi về việc chính sự, không sẽ rước họa vào thân.

Ở quanh quẩn trong phòng được vài ngày với mớ suy nghĩ vẩn vơ, thì ta bắt đầu sinh ra chán nản, rệu rã. Cả ngày nằm ỳ trên giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những điện các nguy nga, lộng lẫy và tường thành thấp thoáng dưới những rặng cây xanh tươi mơn mởn luôn nhắc nhở, kéo ta về thực tại éo le của bản thân.  Thú vui của ta là thường nằm sấp trên giường, dùng ngón tay mũm mĩm, trắng ngần phác họa theo từng đường nét thấy được ngoài kia một cách tỉ mẩn nhất như người họa sĩ, rồi ngạo nghễ ngắm nhìn thành quả bằng nụ cười nửa miệng kéo đến mang tai.

Ngày nọ, ta cảm thấy quá đủ khi ở trong phòng với những thứ đồ vật quen mắt, nhìn đi nhìn lại cũng không có gì thay đổi. Sự tò mò bên trong trỗi dậy, thôi thúc ta bước qua bậc thềm đó để nhìn thấy thế giới bên ngoài. Bản tính con người luôn là như thế, luôn e sợ những điều mới mẻ, ngoài tầm kiểm soát của hiểu biết. Ta dè dặt, nấn ná mất 1 lúc lâu mới làm dịu đi được cơn cồn cào, rối ren từ một nơi sâu thẳm của nhận thức mà rảo bước tới trước, cánh cửa cung to lớn đóng sập lại phía sau lưng.

Nhũ mẫu và cung nữ cứ thế nối gót theo sau, biến thành một đoàn người hùng hậu. Bọn họ cũng không yên tâm cho ta ra ngoài, lo sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn một lần nữa. Họ lo cho ta năm phần, mà lo cho cái đầu trên cổ họ đến mười phần. Ai nấy cũng rụt rè, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt ý nhị nhìn ta như dò xét.

Thành Thăng Long tới thời hiện đại đã bị hư hại nhiều trong chiến tranh và bị chôn vùi dưới nhiều tầng lớp đất của Hà Nội ngày nay. Nhiều lần, ta cùng bạn đi ngang qua đường Hoàng Diệu, cũng từng thương tiếc cho 1 di sản lớn của dân tộc bị tàn phá, giờ chỉ là những mảnh đá rời rạc, vô tri. 

Có trong giấc mơ hoang đường nhất, ta cũng không ngờ có 1 ngày mình lại đứng trong lòng công trình vĩ đại ấy, thong dong tản bộ mà ngắm nhìn khi thành Thăng Long hãy còn nguyên vẹn. Có ngày bàn tay này sẽ thật sự chạm đến lịch sử, đôi chân này bước trên những dãy hành lang, nền đá, sân vườn, qua những giếng nước được lát bằng gạch vồ xếp chéo lên nhau tạo thành hình xương cá đặc sắc hay quanh những hồ sen to lớn, ngát hương.

Cung nữ thái giám thấy ta đi tới đâu thì cung kính quỳ lạy tới đó khiến ta chỉ biết ngượng ngùng né tránh, lướt nhanh qua. Hành lễ như vậy thì khiến ta không quen cho lắm, xen lẫn với cảm xúc ngại ngùng, không xứng đáng.

Dưới biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào, chú ý từng hành vi, cử chỉ. Bản năng mách bảo chỉ khi ta thoát khỏi đoàn người này thì mới có cuộc dạo chơi đúng nghĩa. 

Ta lừa bọn họ lúc không để ý mà trốn vào một lùm cây gần đó. Ngồi cuộn người lại nhỏ hết mức có thể, hai tay vòng qua chân, ôm sát lại, đầu gục lên gối, thở cũng không dám thở mạnh. 

Khi họ nhận ra sự vắng mặt của ta thì khung cảnh trở thành hỗn loạn, tiếng thảng thốt của nhũ mẫu, rầm rì của mấy cung nữ, thái giám hòa với tiếng thút thít, tỉ tê của mấy người đang nghĩ đến những hình phạt có thể diễn ra. Cuối cùng, ta nghe giọng đầy uy quyền của nhũ mẫu phân phó bọn họ chia nhau ra tìm. Những tiếng chân gấp gáp, tất bật, giẫm thình thịch trên nền đất phân tán ra khắp mọi nẻo.

Đến khi tiếng huyên náo đã xa dần, chỉ còn lại những âm thanh rù rì như tiếng muỗi kêu. Ta yên tâm trở mình như chú sâu bướm trở mình chui ra khỏi kén, vươn người bò ra khỏi lùm cây rậm rạp. Trống ngực nhảy liên tục, mắt nhìn dáo dác khắp nơi với thái độ cảnh giác, dè chừng.

Tự hỏi bản thân có quá ích kỉ hay không, khi để cá đám người vì ta mà lo sốt vó, nghĩ lại cũng không nỡ thật, nhưng mà ta có phải là làm bằng giấy đâu mà họ lại sợ này sợ nọ. Có gì, ta sẽ về sau mà nhận hết trách nhiệm vậy là được rồi.

Cúi đầu, nhìn lại trang phục trên người dường như quá cầu kì và lộng lẫy, thế là liền cởi phăng chiếc áo lụa bên ngoài với những hình thêu tỉ mẩn, bắt mắt. Dù sao cũng là 1 đứa trẻ con, không có gì câu nệ.

Tháng 6, thời tiết Thăng Long cũng không có khác Hà Nội là bao, dần chuyển sang khí trời của những ngày thu mát mẻ, bao phủ bằng những cơ mưa ẩm ướt, lạnh buốt.

Từ ngày Lý Thái Tổ xây thành Thăng Long cách đây hơn 100 năm, từng mái gói, từng bức tường đều minh chứng cho một thời kì rực rỡ, hoàng kim.

Những cây xoan dâu da trên cành đã nở hoa, hoa trắng phủ rợp cả 1 góc trời. Những bông hoa nhụy vàng, cánh trắng, be bé. Hoa nở trên những nhánh cây xòe rộng, thành từng cụm. Nhìn xa mơ hồ những cụm hoa tuyết lồng vào nhau mà ta vẫn hay thấy trong sách vở ở những miền ôn đới và hàn đới vào mùa đông. Lá cây không mọc tua tủa mà điệu đà rũ xuống từng nhánh như liễu rũ, chen chúc giữa những cụm hoa. Nhìn xa như một bó hoa lớn được kì công gói ghém, nổi bật trên nền trời. 

Hương hoa thơm ngát, dịu nhẹ làm ta cứ muốn hít hà mãi không thôi, hít cho căng đầy buồng phổi, cho len lỏi vào từng thớ thịt mà quên đi những cảm  giác bất định, chông chênh.

Ta vẫn nhớ khi nhỏ, khi thấy hoa nở thì hồi hộp chờ đến tháng 9, tháng 11 để có thể hái được những chùm quả nặng trĩu với những trái xanh, vàng đỏ pha trộn lẫn lộn. Ngon nhất vẫn là những trái chín, chua chua ngọt ngọt chấm với muối ớt hay bột canh.

Ta như chú chim mới xổ lồng, lòng vui phơi phới, đôi chân sáo nhảy nhót những vũ điệu hân hoan trên thảm cỏ ẩm ướt.

 

Báo cáo nội dung xấu