CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU

Nơi ta ở là điện Trường Xuân, nơi ở dành cho hoàng đế và cũng là tòa nhà cao, uy nghi nhất cả Cấm Thành Thăng Long. Trường Xuân điện là một tòa nhà có 1 tầng trệt là nơi canh phòng của binh lính và bên trên là cả thảy 3 tầng lầu gọi là Long Đồ Các, nơi diễn ra các sinh hoạt hàng ngày của vua, đọc tấu sớ và tiếp các quan thân cận bàn về chính sự.

Cả tòa nhà đều được sơn son thếp vàng, các trụ cột bằng gỗ lớn được vẽ lên hình long, hạc, tiên nữ và những chi tiết của Đạo Giáo.

Ta ngước nhìn lên mái của cung điện, góc mái cong cong được chạm trổ hình rồng màu vàng tinh xảo, nổi bật trên nền trời trong trẻo không một gợn mây. Có cảm giác như những chú rồng chỉ đang nằm nghỉ chân trên mái cung điện hóng gió. Những viên gạch lát mái bằng đất nung, phần rìa gạch chạm khắc hình lá đề nổi bật với đuôi lá hướng thẳng tắp lên trên, tượng trưng cho một thời đại Phật giáo cực thịnh.

Ta thẫn thờ, chăm chú nhìn một lúc lâu, đến khi chiếc cổ râm ran mỏi mới thả lỏng cúi xuống thở dài 1 tiếng, tay xoa xoa nắn nắn chiếc cổ nhỏ xinh, trắng ngần.

Sau đó, chắp tay ra sau lưng, ta bước lững thững theo con đường rải những viên sỏi to, nhẵn bóng. Đó là cách duy nhất để tránh nền đất ẩm ướt, còn nhơm nhớp thứ bùn màu nâu sệt, quện cùng với đám cỏ xanh gục đầu ủ rũ qua một đêm mưa to gió lớn. Đôi khi, ta vén những lớp váy áo mượt mà, óng ánh được điểm xuyến bởi những họa tiết cầu kì bằng những sợi chỉ ngũ sắc ánh vàng, ánh bạc để tránh những vũng nước con con trên đường. Nhưng những nỗ lực ấy cũng không thể làm chiếc váy sạch tinh tươm hoàn toàn, mà cũng phải bị điểm xuyến thêm những vệt bùn nhỏ như hạt đậu xanh ở phần rìa chân váy.

Đầu óc ta thì miên man tận đâu đâu với những câu hỏi đường như không có lời giải. Làm sao mà 1 cô bé mới có 7 tuổi mà trèo lên được đó một mình, lại còn té xuống vẫn không sao, chỉ trầy xước nhẹ. Và ta, một cô gái trưởng thành 27 tuổi, có công việc nghề nghiệp ổn định, đang tìm chồng, sống ở thế kỉ 21, giữa lòng thủ đô Hà Nội cổ kính và phồn hoa, sau một đợt thăm thú Viện bảo tàng lại thành ra thế này.

Ta đã đọc nhiều sách, có những giả thuyết được đưa ra về các thế lực siêu nhiên, những hiện tượng kì bí mà cả khoa học hiện đại cũng chưa có lời giải. Thật không ngờ là một ngày sẽ lại bị rơi vào một tình huống tương tự như thế trong đời.

Hôm nay, bầu trời quang đãng xanh trong sau một đêm mưa rả rích. Trong không khí hãy còn dư vị lành lạnh, ướt át. Mỗi lần một cơn gió thổi đến, khuếch tán chúng khắp nơi, vô tình lướt qua làn da của ai đó , với những lỗ chân lông còn tươi mới, được ủ ấm cả đêm trong chăm ấm, làm cả người khẽ rùng mình.

Mùi bùn, mùi nấm mốc và cả lá cây khô hòa quyện tràn ngập làm ta chợt sực tỉnh giữa những làn sóng tư duy mụ mị đang lấn át đầu óc. Ta vội nuốt nước bọt ừng ực, cố gắng tập trung vào thực tại.

Dưới chân bắt đầu vang lên những tiếng lạo xạo của lá cây khô, cảm nhận thấy dưới chân như có lớp đệm mỏng được lót bằng nhiều lớp lá, và cũng đỡ ẩm ướt, nhớp nháp hơn.

Đó là 1 bên cung điện, khuất sau những tán cây cao còn ủ rũ, nặng trĩu bởi những hạt mưa còn đọng trên tán cây, cành lá.

Cạnh tường là chiếc xe đẩy bằng tay được đóng bằng những tấm ván gỗ vân xám. Trong xe chất đầy ụ những lá cây khô đã ngả nâu, hơi óng ánh nước nhưng vẫn còn nét giòn rụm của kẹo mạch nha trong ánh nắng sớm màu vàng nhạt hắt vào.

Ta căng mắt nhìn, xong lại đi qua đi lại chỗ ấy mấy lần kiểm tra từng chút một. Hy vọng có thể tìm được 1 dấu hiệu khả dĩ nào lí giải cho câu chuyện hoang đường của mình.

Bức tường hoàn toàn sạch sẽ, nhẵn nhụi.

Có lẽ con đường duy nhất leo lên được nóc của cung điện là trèo lên những cái cây gần đó, sau đó đu người qua. Nghĩ đến độ cao đó thôi ta cũng đã rùng mình, nổi gai óc khắp cả người. Thế thì sao 1 đứa bé có thể làm được.

Hụt hẫng ngồi hờ trên tay đẩy của chiếc xe gỗ, chân lại ngắn rướn mãi không chạm tới đất. Ta vừa ngồi vừa bấu chặt 2 tay để giữ thăng bằng, chân buông thõng, đong đưa một cách chán chường. Vạt váy lúc này không biết từ lúc nào đã nhuộm 1 màu nâu tươi roi rói.

Ta phóng tầm mắt ra xa hơn nữa, là những dãy tường thành, là cung điện được sơn son thiếp vàng. Bỗng cười xòa vì mình cũng có được cơ hội có một không hai trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này.

Những người theo hầu phía sau, từ nãy đến giờ vẫn đứng phía sau góc tường lén lút quan sát nhất cử nhất động của ta, giờ thấy ta ngồi thừ ở đó 1 lúc lâu không nói không rằng liền tiến ra khỏi bóng râm, ý nhị và cung kính nói:

- Dạ vâng hoàng thượng, tháng này nhiều mưa, khi người té xuống, may mắn là có xe đẩy dọn lá cây vì mưa mà chưa đẩy kịp đi, nên người đã ngã vào đó.

Nhũ mẫu cúi đầu mỉm cười, điềm đạm giải thích cho ta. Đó là một người phụ nữ trung niên, dáng người đẫy đà, mái tóc đã lấm tấm bạc, những nếp nhăn, đồi mồi trên da và khuôn mặt bà dường như đã đủ nói lên tuổi tác của bà. Nghe nói, bà đã chăm lo cho nhiều đời con cháu hoàng gia và có rất nhiều kinh nghiệm nên mới được cử đến chăm ta từ năm ta 5 tuổi. Kể từ khi ta tỉnh dậy sau biến cố thì cũng chỉ có bà bên ta chăm nom, chưa thấy mẹ của cô bé này xuất hiện.

- Mặt trời cũng đã lên cao, người hãy về điện ăn sáng và tĩnh dưỡng ạ.

Ta mím môi, vẻ luyến tiếc vẫn chưa muốn rời đi. Lại ngước đầu lên trên nhìn mái cung điện một lần nữa, lúc này lại không còn thấy rõ. Ánh mặt trời chói chang đã bắt đầu lan tỏa, làm ta lóa mắt, vội giơ 1 bàn tay che lấy một bên mắt, hàng mi nhíu lại. Những tia nắng xuyên qua lòng bàn tay, xuyên qua những ngón tay mũm mĩm và trắng muốt làm chúng ánh lên sắc đỏ chói lọi.

Trên đường về cung, ta cảm thấy hơi ấm đang ùa về, chúng bay nhảy đến từng góc gách của cung điện, xua tan đi cái ảm đạm , rầu rĩ, rét mướt của 1 đêm mưa giông.

Con đường dưới chân, bùn đất cũng bắt đầu khô lại, biến thành 1 màu nửa nâu, nửa xám với những vết nứt nẻ khô ran chạy dài đứt quãng.

Ta trở về phòng thì đã thấy thức ăn được bày lên thịnh soạn trên chiếc bàn to giữa chính điện, một bữa ăn dùng đến hai ba chục món khác nhau. Chả có tâm tình ăn uống mấy, ta nói nhũ mẫu dọn đi hết, ban hết cho thị vệ cung nữ, chỉ để lại 1 chén cháo hạt sen rồi ngồi nhâm nhi.

Trong khi ăn, những người hầu cận đứng chung quanh cúi đầu, chờ hầu hạ, làm ta lại càng không quen. Ta đuổi hết bọn họ ra ngoài, cho đóng cửa điện lại để ta có thể định thần suy nghĩ một số chuyện.

Cả cung điện rộng lớn giờ chỉ có mình ta, không gian rơi vào im ắng, chỉ còn tiếng ta dùng muỗng khuấy chén cháo nóng trên bàn, thỉnh thoảng chiếc muỗng vô tình chạm vào thành chén kêu " lách cách" vui tai. Ta dùng miệng thổi phù phù rồi cho từng muỗng cháo vào miệng nhấm nháp, mồ hôi bắt đầu theo kẽ tóc và lỗ chân lông đi ra, khiến con người ta bắt đầu cảm thấy khoan khoái.

Ăn xong, ta đẩy chén qua một bên, 1 tay ngồi chống cằm, 1 tay xoa chiếc bụng hơi căng phồng ra dưới lớp áo váy.

Ta bây giờ là Lý Chiêu Hoàng năm 7 tuổi, chỉ mới lên ngôi vua được 2 tháng. Năm nay là năm Thiên Chương Hữu Đạo thứ I.

Là một người Việt nào cũng ít nhất một lần nghe đến tên của vị nữ đế này, cả đời chỉ là con cờ trong cuộc chiến chuyển giao quyền lực từ họ Lý sang Trần. Trong lịch sử các triều đại phong kiến, có cuộc chuyển giao nào mà cơm lành canh ngọt, mà chỉ đổi lại toàn máu và nước mắt.

Ta ở thế kỷ 21, quê ngoại ở Bắc Ninh- phát tích của dòng họ Lý, quê nội lại ở Hà Nội. Từ nhỏ, đã được những người lớn trong làng kể cho những giai thoại thời Lý- Trần. Khởi đầu cho dòng họ Trần oanh oanh liệt liệt 3 lần đánh bại Nguyên - Mông gắn liền với số phận từ từ bước chân vào hố sâu bi kịch của Lý Chiêu Hoàng.

 

Báo cáo nội dung xấu