CHƯƠNG 2: TRỞ VỀ QUÁ KHỨ

Khi ý thức đã dần tập hợp trở lại, tôi mở mắt, bật dậy và thở hổn hển trên một chiếc giường to. Chiếc giường với trụ giường ở bốn góc bằng gỗ, điêu khắc tỉ mẩn, chung quanh màn trướng rũ xuống. Đầu vẫn đau nhức, hơi thở vẫn gấp gáp và ngắt quãng. Tôi dùng tay xoa xoa lên cái trán vẫn còn ê ẩm, có cảm giác ngờ ngợ về mọi thứ xung quanh lúc này. Khi nhịp thở đã trở về ổn định, tôi bắt đầu lầm bầm:

- Mình về nhà rồi sao? Sau đó, tôi dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm những điểm quen thuộc: chiếc bàn con với chiếc laptop màu xám cũ kĩ, khung cửa sổ đầy nắng với mấy chậu cảnh ngộ nghĩnh, có phần tức cười sau đợt tui tự tỉa tót mấy ngày trước.

Nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng, không có bất kì điểm quen thuộc nào với căn phòng của tôi cả: chiếc giường gỗ to, chiếc bàn trang điểm kiểu cổ , bức bình phong tranh tứ quý, chiếc bàn trà,...

Đưa 2 bàn tay ra trước mặt ngắm nghía, tôi thấy có chút kì lạ, chúng nhỏ và mũm mĩm như trẻ con.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào, 1 cô bé chừng 11;12 tuổi xuất hiện sau cánh cửa lớn. Trang phục cô mặc trên người giống như trong mấy bộ phim cổ trang tôi hay xem. Mái tóc dày, đen nhánh được vấn lên gọn gàng thành 2 bím 2 bên, đôi má phúng phính, đôi mắt lanh lợi, hoạt bát.

Trên tay cô đang bưng chiếc khay gỗ, giữa khay là chiếc chén nhỏ với làn nước màu nâu sóng sánh, tỏa khói nghi ngút . Vừa nhìn thấy tôi đang ngồi nhìn cô trên giường, mắt cô bé sáng rỡ, gấp gáp để cái khay qua một bên, một chút nước trong chén liền sánh ra ngoài khay.

Cô bé quỳ rạp xuống đất, giọng hoan hỉ:

- Hoàng thượng người tỉnh rồi ạ?

Từ bên ngoài, có tiếng hô lớn:

- Mau gọi thái y đến!

Tôi choáng váng chưa biết chuyện gì đang xảy ra với danh xưng trịnh trọng này, liền hất chiếc chăn đang phủ trên người ra, tay vịn lấy cột giường, định bước xuống. Cô bé thấy tôi đang vật vã cũng chạy đến đỡ lấy tôi:

- Người cứ nghỉ ngơi đi ạ! Thái y đang đến.

Thái y?

Tôi bước xuống, dáo dác nhìn xung quanh căn phòng và sự thật lại giáng cho tôi một cú thật mạnh vào não rằng đây hoàn toàn không phải là căn phòng và tôi nên bắt đầu lo lắng đi là vừa . Căn phòng này to hơn gấp 3 lần với đủ thứ vật dụng trang trí rất rất "cũ kĩ":

- Mình mơ sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi lấy tay vỗ vào trán để cố tỉnh táo, hi vọng mọi chuyện chỉ là mơ thôi.

Cô bé nãy giờ vẫn đỡ tay tôi, thấy tôi hành động kì lạ liền bối rối không biết làm gì, mắt bắt đầu rươm rướm, sụt sùi giải thích với giọng run run:

- Hoàng thượng đêm qua bị mộng du, leo lên nóc cung, rồi té xuống. May mà người té xuống xe đẩy gom lá cây phía dưới nên thái y nói không có gì nghiêm trọng ạ, chỉ trầy xước sơ sơ.

Té sao? Tôi nhớ rõ ràng mình ở trong Viện bảo tàng, đang thơ thẩn dạo quanh những hiện vật thì đèn bỗng tắt phụt, sau đó đau nhói ở đầu và tỉnh lại thì đã ở trên giường rồi.

Tôi đang mải mê nhìn xuống đất đăm chiêu suy nghĩ thì cô bé đỡ tay tôi, dẫn tôi đi lại phía giường.

- Người còn mệt nên nghỉ ngơi ạ. Thái y sắp đến rồi.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ngẩn người ra mất 1 lúc, đầu óc thì quay mòng mòng và cố sắp xếp những suy nghĩ, ý tưởng lại với nhau một cách có logic nhất. 

 

Báo cáo nội dung xấu