CHƯƠNG 1: VIỆN BẢO TÀNG

Trong căn phòng bán vé nhỏ, nép mình sau Cổng số 1 tại số 1 Tràng Tiền, người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn dợn sóng đang lướt những ngón tay nhỏ nhắn, trắng nhợt trên màn hình chiếc máy POS cầm tay nhỏ gọn. Tôi đứng tựa mình bên khung cửa mắt dõi theo, chờ đợi, miên man nghĩ ngợi tận đâu.

Liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, chợt nhận ra trông cô thật thanh lịch với chiếc áo dạ màu be và chiếc nón len màu xám tro kéo đến giữa trán, che đi vầng trán cao và phúc hậu. Làn da có phần tai tái và khô dưới cái rét buổi chiều.

Sau khoảng chục giây với vài thao tác đơn giản, chiếc máy phát ra tiếng kêu " rè rè". Tiếp đến, mẩu giấy nhỏ cùng những dòng chữ và mã QR được in ra. Với một động tác dứt khoát và thanh lịch, tấm vé được xé rời khỏi chiếc máy POS và đưa đến trước mặt tôi.

Tôi khẽ nhận chiếc vé, gật đầu, đồng thời đưa 2 tờ 20 nghìn cho người phụ nữ trung niên. Sau đó, tôi quay người rời đi sau khi gửi lời cảm ơn.

Cầm tấm vé trên tay, tôi hướng đến con dốc nhỏ gần nhất - một trong 2 lối dẫn đến cửa chính của tòa nhà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Những ngày mùa đông, những đám mây xám trải khắp nền trời, không ai muốn nghĩ đến việc bước chân ra khỏi nhà đến khi trời đã hửng nắng- những tia nắng ấm đã len lỏi qua được những cụm mây âm u, dày đặc. Đường phố vắng tênh và người người thì co ro trong những lớp áo dày cui với những làn khói mỏng như tơ thở ra từ mũi miệng.

Cạnh con dốc là một cây đa to với những nhánh cây rũ xuống, phất phơ trong những cơn gió lạnh buốt mùa cuối đông, tạo thành một khung cảnh buổi chiều có phần trơ trọi, ảm đạm.

Nhìn kĩ từ xa xa xa mới nhận ra những mảng tường đã bong tróc sơn, gợi lên nét cũ kĩ, không quá hào nhoáng của một công trình đã được xây từ tận những năm 1926.

Nhìn từ bên ngoài, thậm chí là cách đó vài dãy phố, tòa nhà của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có thể được nhận ra với hệ thống mái che sảnh chính hình bát giác. Cấu trúc được thiết kế theo kiểu mái chồng diêm hai lớp, thường thấy ở nhiều công trình truyền thống. Và không thể lẫn với màu vàng đặc trưng - tiêu biểu cho những kiến trúc được xây dựng thời Pháp thuộc ở Việt Nam.

Bước lên những bậc thang, tiến vào cửa chính có phần khiêm tốn so với tổng thể kiến trúc công trình, tôi đưa mẩu giấy với mã QR đến gần máy quét mã trên cửa tự động, thứ mà tôi vẫn thường thấy ở các ga tàu điện. Chỉ trong tíc tắc, máy kêu "tít" một tiếng, cánh cửa tự động bật mở.

Có hai cô gái trẻ hơn ngồi ở chiếc bàn gỗ cạnh cửa ra vào, đang mải nhìn vào màn hình chiếc điện thoại trước mặt. Họ lặn ngụp trong những chiếc áo phao dày cộm, đôi khi cả người khẽ run khi một cơn gió lạnh vô tình thổi vào. Họ ngước lên nhìn tôi cười gượng khi cánh cửa bật mở.

Đi bộ vài bước chân qua dãy hành lang ngắn, đến sảnh chính hình bát giác, tôi dừng lại ngắm nhìn chung quanh. Giữa sảnh, trên cao có treo chiếc đèn chùm pha lê; chung quanh, ở mỗi góc bát giác được chống đỡ bởi cụm 3 cột trụ. Đứng ở sảnh bát giác phóng tầm mắt lên trên, còn có thể thấy ban công ở tầng trên đang trưng bày Bộ sưu tập Điêu khắc đá Chăm Pa.

Đứng lưỡng lự một hồi ở sảnh bát giác, tôi quyết định ghé thăm Phòng trưng bày "Việt Nam từ thời dựng nước đầu tiên đến triều Trần" ở phòng trưng bày phía trước.

Bảo tàng vào chiều khá ít người, lúc này chỉ có một số khách lớn tuổi người Việt và người nước ngoài đi lượn lờ dọc quanh khắp các phòng, thỉnh thoảng đưa máy ảnh lên chụp "tanh tách"

Thú thật, dạo gần đây, bằng một cách tình cờ hay ngẫu nhiên, tôi luôn có dịp phải chạy ngang Bảo tàng Lịch sử. Những lần như thế, vô thức tự hỏi, sống ở Hà Nội từ bé, nhưng chưa có dịp ghé thăm nơi này lần nào. Hôm nay, nhân dịp một buổi chiều cuối tuần rãnh rỗi, mọi người thường chỉ muốn nằm co ro trong chiếc mền ấm áp, nghe nhạc, lướt mạng xã hội,chat chit với bạn bè. Một sức mạnh vô hình dường như đã lôi tôi khỏi chăn, thôi thúc tôi lấy xe máy hơn chục tuổi của cha tôi và lóc cóc chạy đến nơi này một mình.

Phòng trưng bày được thiết kế nằm cuối dãy hành lang, giữa 2 cầu thang đi lên tầng trên.

Tôi chậm rãi đi vào đầy cẩn trọng và dè đặt, như một người lữ hành đang tiến vào một vùng đất mới đầy hoa thơm cỏ lạ, sau nhiều ngày lang bạt làm bạn với những vì sao trên bầu trời mênh mông, rộng lớn.

Giữa phòng trưng bày là chiếc cột thiết kế theo kiến trúc Ai Cập cổ đại với phần bụng hơi phình to và thân cột được chạm khắc hình chim lạc trên mặt trống đồng. Những chiếc tủ kiếng với những mẫu vật cổ tràn ngập căn phòng. Nổi bật nhất là những chiếc trống đồng Đông Sơn và những chiếc bình bằng đá to- tôi khá thắc mắc về công dụng của chúng liền bước đến gần.

Thì ra đây là một hình thức mai táng của người Việt cổ, còn có vài bức hình những khu mộ táng đầy những chiếc bình như vậy. Những bức hình làm sống dậy trong tôi một thứ cảm xúc vừa quen thuộc, mà cũng đầy lạ lẫm.

Tiến đến khu triều Trần, chúng tôi từ nhỏ đã quá quen thuộc với những câu chuyện về triều đại này: từ Trần Quốc Toản bóp nát quả cam trong tay, các bô lão trong hội nghị Diên Hồng, các tướng sĩ in chữ " Sát Thát" trên người và "Hịch Tướng Sĩ" của Trần Hưng Đạo.

Bỗng ánh đèn trong Phòng triển lãm tắt phụt, tôi giật mình và mò mẫm trong bóng đêm. Đầu thoáng chốc có cảm giác đau nhức dữ dội, trống ngực đập liên hồi, hơi thở ngày càng gấp rút, các cơ bắp trên người dường như thít chặt, xoắn bện với nhau. Cơn đau làm mồ hôi trên người tôi túa ra như tắm, thế rồi hai tay ôm đầu, tôi ngã phịch xuống đất, những tiếng rên rỉ "ư ử" do cơn đau đem tới phát ra từ cổ họng tôi liên tiếp như một con thú bị thương.

Tôi gấp gáp há miệng hớp lấy những ngụm không khí và cố hít thật sâu cho oxy tràn ngập buồng phổi.

Như một người vừa nhảy xuống từ vách đá cao xuống biển, chìm nghỉm giữa những lớp nước biển đen đặc và chống chịu với những lớp sóng đang dập liên tiếp, trái tim tôi như bị bóp nghẹt bởi sự chới với giữa lòng biển khơi.

Khi mọi hy vọng dường như sắp tan biến, một tia sáng phát ra từ cách đó không xa như mặt trời lúc nửa đêm, tôi cố vươn mình, bản năng sinh tồn bắt đôi tay và đôi chân đang đông cứng phải quẫy đạp trong làn nước biển, tiến về phía nguồn sáng.

Khi ngón tay chạm đến nguồn sáng, cảm giác ấm áp dần lan tỏa.

Báo cáo nội dung xấu