CHƯƠNG 9: TRẦN CẢNH

 

Ngày hôm sau, nhũ mẫu dắt đến ra mắt ta một dàn nội thị mới.

Nhìn mặt mũi đứa trẻ nào cũng sáng láng, thông minh. Chúng khúm núm bước vào, ai cũng cúi đầu, vẻ rất hồi hộp, một số còn run rẩy, trán đổ đầy mồ hôi.

Bọn trẻ con bước qua ngưỡng cửa điện, chân nọ xọ chân kia, đứng dàn thành một hàng trước mặt ta, ngay giữa chính điện.

Ta nhìn khung cảnh lúc này cũng rất muốn bật cười nhưng cố kìm lại ở cổ họng, nên chỉ phát ra những tiếng khùng khục nhẹ nhẹ. Bọn họ phía dưới như chết đứng tại chỗ, trong chốc lát toàn thân đông cứng lại, khẩn khoản len lén đưa mắt lên nhìn, vẻ sợ hãi mang chút dò xét.

Chỉ là một đám trẻ con cùng tuổi nhau, vì địa vị khác biệt mà kẻ trên người dưới, kẻ ngồi trên cao còn kẻ lại đứng lầm lũi  gục đầu.

Ta có chút trầm ngâm không biết nên hỏi gì và bắt đầu từ đâu thì Trần Thị bước vào. Một dáng vẻ mảnh mai thanh thoát, lại mặn mà đằm thắm kiểu cách của người phụ nữ quý tộc trong hoàng cung. Ánh mắt đầy quyền lực và ánh lên sự ngạo nghễ của người phụ nữ quyền lực nhất, nắm quyền nhiếp chính cùng anh trai là Thái úy Trần Thừa của ngai vàng Đại Việt lúc bấy giờ.

Ánh mắt ta dõi theo từng cử chỉ của Trần Thị từ khi bà xuất hiện từ cửa cung, đầu thì liên tục gật gù nhè nhẹ vì dường như hiểu ra tại sao người phụ nữ này lại là điểm mấu chốt để nhà Trần từ giai cấp thương nhân - được xem là giai cấp thấp nhất trong thời phong kiến sau sĩ nông công -  bước chân vào Thăng Long và xây dựng lên một triều đại rực rỡ về sau. Lý Huệ Tông vì con gái nhà thường dân, bỏ qua hết tiểu thư quý tộc, để đưa bà lên làm hoàng hậu. Về sau Trần Thủ Độ lại vì người phụ nữ này quyết giữ cơ nghiệp cho nhà họ Trần mà không từ thủ đoạn nào.

Nhưng theo mọi tế bào trong người ta mách bảo, dường như chả có tình mẫu tử nào tồn tại giữa hai mẹ con nhà này. Chiêu Hoàng trong một thời gian ngắn suýt chết mấy lần mà ta chỉ thấy bà xuất hiện hai lần, lần trước là để đưa mấy món bánh nhà bếp làm, nán lại chả được bao lâu lâu, lần này là lần thứ thứ hai ta thấy bà xuất hiện.

Nghĩ lại thì ta không chỉ đề phòng Trần Thủ Độ mà còn cả người phụ nữ này nữa, Lý Ngọc Oanh và Lý Chiêu Hoàng theo sử sách chép lại đều là con gái ruột của Trần Thị nhưng không ai có kết cục tốt đẹp cả.

Khi bà ấy tiến đến đứng trước mặt ta, ta mới sựt tỉnh ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. Do lóng ngóng đứng phắt dậy khỏi ghế để chào bà, mà giẫm phải tà áo lướt thướt suýt té. Ta oạng choạng một vài giây may mà nhanh tay chộp lại được thành ghế, liêu xiêu đứng dậy thẳng người, chỉnh lại quần áo, thở phào nhẹ nhõm mà cử hành nghi lễ với bà.

Mọi người dán mắt theo từng cử chỉ, hành động của ta mà không dám thở mạnh, bầu không khí bất chợt rơi vào tĩnh lặng đến kì lạ, đến nỗi ta cảm tưởng còn có thể nghe được tiếng lông vũ rơi chạm xuống những tấm gạch lát nền vuông vức bằng đất nung, được trang trí tinh xảo trong điện.

Khi nhận ra ta vẫn ổn sau cú té hụt vừa rồi thì những tiếng rì rầm, rì rào sôi nổi từ mọi phía mới bắt đầu trở lại bình thường. Hướng nhìn của mọi người mới thôi dí sát vào chỗ ta đang đứng đó với khuôn mặt đã ngượng chín cả lên, chân như bị cắm rễ xuống đất.

Ta cuối gầm đầu, không dám nhìn lên, giọng pha chút run rẩy:

  • Hoàng mẫu !

Có một chút hụt hẫng chen ngang giữa ta và bà, ta nhẹ nhàng lén đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy bà đang cúi nhìn ta  có chút thắc mắc, lại có một chút khó hiểu. Tất cả dường như là lời giải thích cho phút thất thần này của Trần Thị.

Cuối cùng, người phụ nữ này chỉ khẽ nhếch miệng một cách nhã nhặn, che giấu đi tất cả những cảm xúc tầm thường vừa xuất hiện chớp nhoáng trên gương mặt xinh đẹp kia, thay vào đó là nụ cười vô cảm, duyên dáng, pha chút giả tạo mà chỉ có thể lờ mờ đoán ra được trên đôi mắt sắc sảo mê người ấy.

Bà tiến về phía ta, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta gọn trong tay bà, ta có thể cảm nhận làn da mềm mịn, mượt mà, ấm áp qua cái nắm tay khẽ khàng đó. Cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng pha chút quyền uy, khiến người ta không thể chối từ.

Ta ngoan ngoãn đi theo về chiếc ghế và cùng nhau ngồi xuống. Với dáng vẻ quý phái, lịch lãm nhất mà ta từng thấy ở bất cứ người phụ nữ nào từ trước đến nay, Trần Thị làm cả căn phòng không thể rời mắt khỏi bà.

Trong khi ta ngẩng ngơ, ngây người ra nhìn và tự hỏi khi nào bản thân có thể đạt được thần thái như thế thì ta đã nghe thấy giọng nói ôn tồn, thanh thoát ấy rót vào tai:

  • Đây là những nội thị mới sẽ hầu hạ con sắp tới.
  • Nội thị? Ta vờ ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn bao quát cả thảy bọn họ ở phía dưới. Chỉ là một đứa bé 7 tuổi mà cần nhiều người đến thế để hầu hạ sao.

Ta đảo mắt qua lại, không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình đây. Dự cảm chuyện này không phải là ngẫu nhiên mà chỉ vì một đám nội thị mới, Trần Thị lại đích thân qua đây giới thiệu với ta.

  • Các người hãy tự nói tên và nhiệm vụ trong cung. Nhũ mẫu nói 

Thế là từng đứa trẻ một, bước ra khỏi hàng tiến về trước, cung kính hành lễ rồi nói tên và chức vụ trong cung:

  • Thần là Trần Bất Cập, Cận Thị thự Lục cục Chi hậu.
  • Thần là Trần Thiêm, Chi Ứng cục

Lúc đó ta mới vỡ lẽ ra, toàn là người họ Trần, Chiêu Hoàng từ nhỏ đã sống trong thế kiềm kẹp của họ thế này, không truyền ngôi cũng không được.

  • Thần là Trần Cảnh, Chính thủ.

Vừa nghe đến cái tên này ta đã giật bắn người, hai tay liền bấu chặt hai bên thành ghế run run, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang đứng xa xa đó. 

  • Trần Cảnh!? Ta vô thức mấp máy môi, lặp lại cái tên đó như người máy.

Đứa trẻ đó khẽ giật mình khi ta nhắc lại tên hắn, nhưng cũng không quá nao núng và rụt rè, sợ hãi như những đứa trẻ khác, mà lễ độ cung kính, cúi người về phía trước một lần nữa, đáp lời:

  • Thần là Trần Cảnh thưa bệ hạ.

Trẩn Thị ngồi cạnh bên, hơi giật mình và ngạc nhiên với bộ dạng khẩn trương, kích động  của ta liền quay qua nhìn:

  • Con biết Trần Cảnh sao? Đây là con trai thứ hai của Thái úy Trần Thừa, bằng tuổi con. Tính ra là anh họ của con đấy. Giọng bà tràn đầy tán dương và hãnh diện. 

Ta hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh và thoát khỏi cơn run rẩy rùng mình. Tay khẩn trương kéo ống tay áo, cố che khuất hai bàn tay đang run lập cập và mồ hôi bắt đầu tươm ra như tắm.

Trần Cảnh không phải chính là Trần Thái Tông sau này hay sao? Người được sắp xếp để lấy Chiêu Hoàng và dựng lên màn truyền ngôi cho chồng?

Lòng ta lại cồn cào, nhộn nhạo như con sóng. Cảm thấy chung quanh bầu trời đang ở một ngày nắng chói chang, ấm áp thì những gợn mây xám, nặng chịch lầm lũi kéo đến, che khuất đi chút ánh sáng le lói trên nền trời lúc nào cũng không biết. Những cơn gió dữ cũng theo đó mà kéo đến, gào rít bên tai ta, thổi ào ào làm cây cối nghiêng ngả, xác xơ, điêu tàn chỉ trong phút chốc.

Lúc này ta càng ý thức rõ hơn hoàn cảnh của mình, đám sương mờ xung quanh đã tản đi, để ta ngày càng nhìn rõ hơn hiện thực mà mình sắp và phải đối mặt. Sự xuất hiện của Trần Cảnh- Trần Thái Tông hôm nay tại nơi này chính là cú đánh thức tỉnh, lôi kéo ta về với hiện thực. Đây là người mà ta sẽ lấy làm chồng dù muốn hay không đi nữa.

Họ đã sắp xếp tất cả mọi thứ và ta chỉ là con rối, hành sự theo ý họ để đạt được mục đích chính là vương quyền. Ta chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi hữu danh vô thực trên ngai vàng cao vời vợi kia. Chiếc ngai quá lớn quá bấp bênh cho một đứa trẻ mà dòng họ lúc này đã lâm vào suy kiệt, tàn lụi theo dòng chảy của thời gian.

Lịch sử đã viết rõ, ta cũng chỉ vì không biết lí do gì lại bị kéo vào cuộc tranh chấp quyền lực này. Ta lại biết rõ tất cả tương lai của Chiêu Hoàng, không biết là nên buồn hay nên vui. Buồn vì tương lai thảm thương của nàng, vui vì ta có một lợi thế là đã biết trước hết thảy.  Những cảm xúc, suy nghĩ hỗn độn cứ xoay vần trong đầu đến khi thành 1 cơn lốc xoáy, con tim nhỏ bé trong lồng ngực bắt đầu run rẩy trước những viễn cảnh đang lóe lên và tua nhanh nhưng những thước phim trong đầu. Nước mắt ta không biết sao lại trào ra, tuôn rơi ướt đẫm vạt váy, ta bối rối chùi đi nhưng càng chùi thì chúng lại trào ra càng nhiều.

Đến khi trước mắt dần mờ đi và tối sầm lại, mặt đất bên dưới dường như ngả nghiêng, chao đảo. Điều cuối cùng ta ý thức được là cả người như rơi tự do xuống 1 vực sâu không đáy, rồi lại cảm thấy nền đất lạnh băng. Cái lạnh đó quét qua và thấm vào tận tim phổi.

 

Báo cáo nội dung xấu