Chương 8: Lễ vấn danh (3)

Lục Trọng ngay lập tức nhận ra chủ ý trong lời nói của Lê Hoa. Dù sao nàng thân mang phận nữ nhi thế gia. Hằng ngày có biết bao nhiêu quy tắc phải đối mặt, bình thường muốn ra ngoài đã là khó khăn chứ đừng nghĩ đến chuyện đi du ngoạn khắp nơi. Chính vì thế, nàng có tò mò với mọi thứ ngoài kia, Lục Trọng đều hiểu được và cũng không nỡ lòng nào nói lời từ chối. Chỉ là bỗng dưng hắn nhất thời nổi hứng muốn trêu trọc nàng một xíu nên Lục Trọng cố tình giả vờ bất ngờ, tỏ vẻ khó xử mở miệng: “Thời gian gấp gáp thành thử đi lại có hơi vội vàng…”

Tâm trạng Lê Hoa bất giác chùng xuống, giọng ỉu xìu không còn chút hăng hái đáp lại: “Thế thì quả là đáng tiếc!”

“Tuy nhiên nói về ấn tượng thật ra đúng là từng có hai nơi. Mặc dù thời gian đã qua lâu nhưng ta mơ hồ vẫn còn nhớ.” Lục Trọng giả bộ suy tư một chút rồi từ tốn trả lời.

Cùng lúc đó, nét mặt vừa nãy của Lê Hoa còn đang ủ rũ thất vọng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ rạng rỡ, hào hứng mà đối diện nàng Lục Trọng đã chú ý hết thảy, suýt nữa thì hắn đã không nhịn được liền bật cười. Dẫu vậy bên trong Lục Trọng vẫn có đôi chút hối hận vì đã lỡ trêu chọc Lê Hoa.

Sau đó dưới ánh mắt tràn đầy chờ mong của nàng. Thanh âm trầm ấm của Lục Trọng nhanh chóng bắt đầu câu chuyện: “Đó là lần đầu tiên ta rời nhà đến biên quan với phụ thân. Trên đường đi chúng ta dừng lại nghỉ ngơi tại một khu vực gọi là Thanh Sơn thuộc huyện Ninh An cách đây vài chục dặm. Phong cảnh ở đấy có thể gọi là tuyệt đẹp vô cùng. Hình ảnh những ngọn núi non hùng vĩ, xanh tươi thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp mây bồng bềnh, trắng xóa hòa quyện cùng làn nước xanh biếc, tĩnh lặng không một gợn sóng, tôn lên toàn bộ nét đẹp ban sơ, bình yên của vùng sơn thủy hữu tình. Nhưng khi ta dần đặt chân đến biên giới Long Quốc. Sự yên bình đó đã không còn nữa bởi vì các cuộc tấn công, quấy nhiễu của tộc người Mân hướng đến người dân Long Quốc xung quanh biên giới. Bọn chúng cực kỳ nguy hiểm và hung hãn. Chúng thường hội họp thành nhiều nhóm nhỏ, tay vung chùy, hò hét man rợ tiến hành tổ chức các cuộc cướp bóc của cải khiến lòng người hoảng sợ. Cho dù biên quan hiện tại vẫn đang chịu sự trấn giữ của Bình An hầu phủ chúng ta, cũng phần nào làm Mân tộc e ngại không dám manh động tuy nhiên cuộc sống ở đây vẫn chẳng thể nào yên bình thực sự khi thỉnh thoảng vẫn có những cuộc tấn công quy mô nhỏ. Thế mà người dân xung quanh biên giới, họ vẫn cố gắng bám trụ từng ngày vì lý do duy nhất là gìn giữ từng tấc đất tấc vàng quê hương. Kể từ giây phút ấy, ta đã thề rằng phải nỗ lực hơn nữa để đủ bản lãnh, sức mạnh bảo vệ mảnh đất, con người Long Quốc này đến hơi thở cuối cùng. Đó là sứ mệnh cũng là niềm tự hào kiêu hãnh của mỗi một người đàn ông sinh ra từ Bình An hầu phủ. Thật may bên cạnh ta ngoài phụ thân còn có những người đồng đội cùng chung lý tưởng, chí hướng. Chúng ta cùng nhau uống rượu, ca hát, nướng thịt quanh đống lửa lớn, cùng nhau kề vai sát cánh, đồng hành trong mọi cuộc chiến với lời hứa bền chặt ra trận lành lặn trở về bình an. Chỉ là cuối cùng vẫn chẳng thể tránh được sự hi sinh.

Bỗng Lục Trọng ngừng lại, im lặng không nói. Ánh mắt hắn lộ vẻ thẫn thờ nhuốm màu bi thương, nuối tiếc như đang nhớ về một đoạn ký ức xa xăm xảy ra trong quá khứ mà hắn chẳng hề tình nguyện đào lại.

Lê Hoa thực tế đã cảm nhận rõ ràng cảm xúc bất ổn trong lòng Lục Trọng. Nàng không nói một lời chỉ lặng lẽ đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn áp vào mu bàn tay to lớn sần sùi đầy vết chai sạn của hắn. Sỡ dĩ nàng dám mạnh dạn làm điều ấy, đơn giản chủ yếu chính vì nàng cảm giác lý tưởng sống bộc lộ trên người Lục Trọng tương tự huynh trưởng Lê Thái. Bọn họ đều cùng một loại người, bao giờ cũng đặt bách tính muôn dân, đất nước lên hàng đầu. Nàng nhận thức rõ có một phu quân như thế đồng nghĩa với việc nàng chỉ là một phần trong cuộc đời đầy sáng chói của hắn. Thế giới của người ấy sẽ không duy nhất có một mình nàng mà chứa đựng cả thiên hạ trong tim nhưng nàng không hề cảm thấy thiệt thòi hay hối hận. Nàng chỉ cảm thấy mình thật may mắn vì có một người phu quân như thế, con dân Long Quốc thật may mắn vì có một vị võ tướng như vậy.

Cùng lúc đó, ít hơi ấm từ lòng bàn tay Lê Hoa truyền thẳng vào trong tay Lục Trọng đưa tâm trí hắn trở về với hiện tại. Tức thì vẻ mặt dịu dàng, mỉm cười an ủi ấy đập thẳng vào trong mắt Lục Trọng khiến trái tim vô tình đập loạn liên hồi. Đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào hai đôi bàn tay đang nắm vào nhau, mở miệng khó hiểu: “Ta tình cờ va phải tay muội. Muội rộng lòng thứ lỗi cho sự vô lễ của ta?”

“Không sao!” Lê Hoa đỏ mặt nhanh chóng rút tay ra khỏi cái nhìn không chớp mắt ánh qua một tia mất mát của Lục Trọng, xấu hổ đáp.

Sau đó, hai người im lặng. Bầu không khí vô tình lại trở về tình cảnh ngại ngùng như lúc ban đầu. Trong lúc cả Lê Hoa và Lục Trọng còn chưa biết làm sao thì lão ma ma bên cạnh Tần thị đã đến truyền lời từ trưởng bối hai phủ.

Trên đường quay về đại sảnh, Lục Trọng phía sau lưng Lê Hoa bất chợt nhìn thấy mái tóc đen nhánh mượt như tơ của nàng vướng phải một cánh hoa lê trắng. Lục Trọng vô thức bước nhanh đến gần, không nhịn được cẩn thận nhặt lấy cánh hoa. Vì cớ đó mà Lê Hoa đột nhiên bất thình lình giật mình dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Lục Trọng hỏi: “Thế tử có cảm thấy có con gì vừa đậu trên tóc muội không?”

Lục Trọng tức khắc vụng về lảng tránh ánh mắt, lúng túng đáp lời: “Ta không thấy gì cả chắc hẳn muội nhầm rồi!”

Lê Hoa trong lòng nghi ngờ câu trả lời của Lục Trọng nhưng nàng cũng không có tra hỏi thêm.

Một thời gian sau tại cửa đại sảnh, Lê Hoa cùng gia đình vui vẻ tiễn lão phu nhân và thế tử hồi phủ kết thúc lễ vấn danh diễn ra trong thuận lợi, hài lòng giữa hai bên.

-------------

Ban đêm tại Bình An hầu phủ, Lục Trọng tay vẫn còn giữ cánh hoa ban chiều lòng đầy ngẩn ngơ, xao xuyến, nhớ về hình ảnh thiếu nữ tựa hoa lê mỉm cười xinh đẹp. Tận trong tâm khảm Lục Trọng dường như có ai đó đang không ngừng thúc giục hắn lén nhìn trộm nàng trong đêm tối. Hắn biết rõ điều đó là sai trái nhưng trái tim chiến thắng lý trí, cho phép hắn dung túng một lần duy nhất thành thạo sử dụng khinh công hướng về phía thượng thư phủ lén nhìn Lê Hoa. Đứng trên nóc nhà cao đối diện qua lớp giấy dán cửa, Lục Trọng thấy bóng Lê Hoa phản chiếu từ ánh nến trong phòng. Chút ấy thôi cũng đủ xua tan phần nào nỗi nhớ nhung sâu thẳm trong lòng Lục Trọng. Mặc dù trái tim vẫn vướng chút vấn vương chẳng hề nỡ rời đi nhưng đứng trên đây quá lâu dễ thu hút ánh mắt của người khác làm ảnh hưởng thanh danh của nàng vì vậy sau đó hắn đã nhanh chóng bay đi.

-------------

Cùng thời điểm bên trong cánh cửa, Tô Hân cẩn thận phủ thêm chiếc áo choàng ấm lên vai Lê Hoa rồi liếc qua bức tranh phong cảnh sơn thủy mà Lê Hoa đang tốn bao nhiêu tâm sức tô vẽ, lo lắng nhắc nhở: “Tiểu thư trời đã khuya, đừng vẽ nữa, ngủ thôi! Trời lạnh dễ bị cảm! Mai tiểu thư mà bị bệnh nô tỳ sẽ bị phu nhân quở trách mất!”

“Ta chưa buồn ngủ với lại ta mặc ấm thế này sẽ không sao đâu!” Lê Hoa phì cười nói lời trấn an.

Tô Hân bất lực biết không khuyên được tiểu thư. Chỉ đành đứng bên cạnh hầu hạ Lê Hoa hoàn thành nốt bước cuối cùng của bức tranh. Tuy nhiên rất lâu sau đó mới thấy ánh đèn nến trong viện Lê Hoa tắt hẳn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3