Chương 9: Một vài chuyện nhỏ trước ngày diễn ra hôn lễ
Vào một ngày đẹp trời cuối tháng hà nguyệt, Lê Hoa cùng Tần thị mang theo quà cưới một đường đến Tần phủ chúc mừng hôn sự của Tần Lan. Cũng trong dịp ấy, Lê Hoa gặp được biểu ca - Tần Hoắc về phủ sau chuyến du ngoạn sơn thủy dài vì vậy nàng bèn tiến lên lịch sự hỏi han tiện thể nói lời cảm ơn sâu sắc với sự giúp đỡ của hắn.
Dĩ nhiên vốn là người hào sảng, nhiệt huyết. Hai việc ngao du sơn thủy hay vẻ tranh đều là sở thích của bản thân, đặc biệt Lê Hoa còn là nữ nhi thân sinh của cô mẫu vì vậy nàng và hắn cũng coi như là người một nhà với nhau. Chuyện có thể làm được hắn tuyệt đối sẽ cố hết sức mình giúp đỡ. Hiển nhiên trong suy nghĩ của Tần Hoắc về điều sở cầu của Lê Hoa cũng chỉ là một việc nhỏ nhoi chẳng đáng để nhắc tới, hắn thuận tay giúp đỡ là được thành ra khi đối mặt với sự cảm kích trào dâng của nàng khiến hắn có đôi chút ngoài dự đoán, thật thà mở miệng căn dặn: "Người nhà giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, biểu muội đừng quá câu nệ tiểu tiết mà cảm thấy thiếu nợ.”
Song Lê Hoa không cho là vậy, trái lại chính bản thân nàng luôn tự giác hiểu rằng kể cả khi chỉ là tiện tay giúp đỡ thì tuyệt đối không thể coi đó là điều hiển nhiên để rồi bản thân trong mắt họ hóa thành kẻ vong ân phụ nghĩa lúc nào chẳng hay mà phải thể hiện rõ ý muốn được đền đáp họ. Đồng thời đánh giá cao lòng tốt chẳng mong cầu hồi báo từ họ. Đó là cách đối nhân xử thế cơ bản, quan trọng cần phải thấu tỏ. Qủa nhiên chính thái độ này của Lê Hoa khiến Tần Hoắc trong lòng vạn phần thoải mái, cảm thấy công sức giúp đỡ mình bỏ ra là hoàn toàn đáng giá và đúng người. Thậm chí sau đó Tần Hoắc còn tận tình đặc biệt nhắc nhở Lê Hoa: “Kiệu hoa sắp đến phủ rồi. Biểu muội vẫn nên nhanh chóng qua gặp Lan nhi đi!”
Lê Hoa nghe xong cũng không từ chối ý tốt của Tần Hoắc. Nàng khẩn trương nói lời tạm biệt với hắn, một đường tiến thẳng đến chỗ Tần Lan.
Trong khuê phòng trên chiếc bàn trang điểm lớn, Tần Lan mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm quý giá, giọng ngọt ngào đầy trách cứ: “Tỷ chờ muội nãy giờ, suýt nữa còn tưởng muội thật sự không đến chúc mừng ta nữa đấy!”
“Ngày vui của tỷ! Muội sao không đến cho được!” Lê Hoa cười cười tiến gần đến phía sau lưng Tần Lan, ngắm nghía hồi lâu dung nhan xinh đẹp đang phản chiếu bên trong chiếc gương đồng, biểu cảm trở nên nghiêm túc, ánh mắt chân thành chúc mừng nói: “Tỷ phải hạnh phúc đấy!”
Tần Lan mỉm cười gật đầu nhận lời với Lê Hoa. Sẵn tiện từ bên dưới gầm bàn lấy ra tập tranh đưa cho nàng. Đồ vừa kịp trao tay, mẫu thân Tần Lan đã từ bên ngoài vội vã tiến vào trong chuẩn bị đưa tiễn nàng ấy về nhà chồng. Thấy vậy Lê Hoa cũng không tiện ở lại làm phiền bèn hành lễ cáo lui.
Nương theo từng bước chân nhẹ nhàng rời đi của Lê Hoa, tiếng trò chuyện giữa hai mẫu tử bọn họ xen lẫn tiếng khóc thút thít cố kiềm chế để không phát ra âm thanh dần mất hút khỏi tai, nàng cứ thế dâng lên nổi buồn vu vơ, lòng đầy sự trống rỗng. Dẫu vậy trên đường quay về đại sảnh, quan sát khung cảnh khắp nơi treo đèn kết hoa, hỉ khí tung bay, bầu không khí tràn ngập vui mừng, tâm trí Lê Hoa dường như trong một khoảnh khắc đã tự suy diễn ra chính quang cảnh hôn lễ của bản thân mình liền lại cảm thấy ngổn ngang, bồi hồi đôi chút chờ mong.
--------
Vài ngày sau hôn lễ của Tần Lan, Lê Hoa nhận được bái thiếp từ phủ binh bộ thượng thư nhằm thông báo trước việc ghé thăm phủ sắp tới của Lam Ngọc. Ngày gặp được Lam Ngọc, điệu bộ nàng ấy vẫn y như lần đầu, kéo tay nàng thân thiết trò chuyện trên trời dưới đất, liên miên không ngừng nào là con mèo cưng của nàng ấy mắc chứng chán ăn ra sao, chim trên tổ vừa đẻ được bao nhiêu quả trứng nhỏ,… hay là cả việc lén trộm con rùa đen của huynh trưởng rồi vô ý làm mất nó thế nào. Lúc nói Lam Ngọc còn khua chân múa tay diễn tả câu chuyện hết sức sinh động. Sau đó nàng ấy còn không quên than phiền tính nghiêm khắc của đại huynh mình: “Tỷ không biết đâu! Huynh trưởng lúc biết muội làm mất con rùa đen đó thì hung dữ lắm. Chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng vác roi ra quýnh đòn muội lại chẳng cho muội chút cơ hội để ngụy biện thậm chí huynh ấy đánh muội mà không hề có chút nào nương tay làm mông muội hiện giờ vẫn còn đau.” Lê Hoa thấy thế liền không nhịn được lắc đầu cười khổ, xem ra với cái tính cách vô tư, nghịch ngợm này hẳn nàng ấy đã gây ra không ít rắc rối, phiền toái cho người nhà.
Bỗng Lam Ngọc nhìn Lê Hoa bằng vẻ mặt đầy ẩn ý, mở miệng cười hắc hắc lộ cả hai chiếc răng nanh nhọn, lém lỉnh dò hỏi: “Muội nghe người ta nói vài ngày trước tỷ cùng thế tử tổ chức lễ vấn danh. Việc đó có thật không?”
Lê Hoa từ trong lời nói hiểu ngay ý định muốn hóng hớt chuyện của nàng ấy vì vậy nàng cố tình làm động tác búng nhẹ lên trán Lam Ngọc, giả bộ nghiêm mặt khiển trách: "Muội thật là…”
Lam Ngọc tất nhiên chẳng kịp thời tránh né, đành ủy khuất ôm trán xị mặt phụng phịu tỏ ý không phục, nhất quyết một hai đòi nàng tiết lộ. Lê Hoa bị bộ dạng phiền phức của Lam Ngọc chọc cho bật cười cùng bất lực chỉ có thể thỏa hiệp miễn cưỡng tường thuật lại chuyện ngày hôm đó nhưng nàng chỉ kể qua một cách đại khái chủ yếu là để Lam Ngọc thỏa bớt lòng hiếu kì đồng thời cũng tránh để suy nghĩ của nàng ấy đi xa quá.
Lam Ngọc đạt được ý nguyện, không tiếp tục làm phiền Lê Hoa. Biểu cảm trên khuôn mặt không giấu nổi sự phấn khích, thật thà ngồi xuống, nghiêm túc lắng nghe trông rất chi là hăng say. Thậm chí dù đã muộn nàng ấy vẫn cố nấn ná. Nếu không phải nô tì thân cận của Lam Ngọc thành thạo đem Lam đại công tử ra dọa dẫm thì có lẽ nàng ấy thực sự chẳng muốn đi về.
Chỉ là trước lúc tạm biệt Lê Hoa, có vẻ như Lam Ngọc chợt sực nhớ ra còn có chuyện chưa nói vì vậy bước chân liền đột ngột dừng lại, nhanh nhảu mở miệng: “Tỷ chắc hẳn cũng nhận được thiệp mời tham gia yến hội tại lầu Yến Văn. Tỷ nhớ phải đi đấy, đừng quên nha. Muội sẽ ở đó đợi tỷ.”
Lê Hoa nghe xong thì khuôn mặt lộ rõ vẻ do dự, chưa biết trả lời sao cho hợp lý thì Lam Ngọc đã kịp nắm lấy tay Lê Hoa lắc vai nũng nịu, ánh mắt đầy tha thiết mong ngóng nhận được cái gật đầu từ nàng trông có vẻ còn khoa trương hơn cả khung cảnh tình tứ của đôi trai gái yêu nhau. Bất đắc dĩ Lê Hoa đành phải đồng ý một cách chắc chắn. Lam Ngọc mới chịu hí hửng rời đi. Nhìn bóng lưng nàng ấy mà nàng không khỏi lần nữa lắc đầu mỉm cười bất lực.