Chương 7: Lễ vấn danh (2)

Lục Trọng nghe xong, đầu không khỏi gật gù tán thưởng. Mặc dù, hắn vốn xuất thân võ tướng nhưng tứ thư ngũ kinh học qua đều đã thông hiểu không ít. Tự nhiên biết bốn câu thơ kia vô cùng tuyệt hảo. Lại nhớ đến xưa kia hắn từng có dịp được thưởng thức tác phẩm đối nguyệt của huynh trưởng Lê Hoa – Lê Thái tại Quốc Tử Giám. Ngay lập tức Lục Trọng liền liên tưởng đến tài năng thi phú của Lê Hoa. Hẳn nàng cũng chẳng thua kém phụ huynh là bao. Chưa kể với xuất thân từ thư hương thế gia, chỉ cần nàng đến tuổi cập kê tức thì sẽ có không ít thư hương môn đệ lớn trong kinh thành gửi hoa liên. Dù gì từ xưa đến nay, mỗi đích trưởng nữ Lê gia đều sẽ liên hôn với một thế gia dòng dõi thư hương môn đăng hộ đối khác, e là ít ai nghĩ rằng bọn họ sẽ chọn một thế gia tướng môn để làm thông gia.

Nghĩ kỹ thì sỡ dĩ năm ấy tổ mẫu hắn - Hồ thị mạnh dạn gửi hoa liên đến Lê phủ. Chủ yếu bắt đầu từ hôn sự của đích trưởng tử Lê gia – Lê Thái. Trước đó, ai ai trong kinh thành chẳng nghĩ là bọn họ sẽ như trước chọn đích tiểu thư của một dòng dõi thư hương thế gia danh giá nào đó, chỉ là không ngờ cuối cùng Lê thượng thư lại chọn một nữ nhi xuất thân thương gia làm tức phụ. Đặc biệt có lần tổ mẫu từng nghe phụ thân đánh giá về Lê thượng thư tuy là văn nhân lại không hề xem thường thương nhân. Đối với võ tướng thì mỗi lần gặp mặt đều rất hòa nhã, khiêm tốn không hề có sự phân biệt thân phận. Người biết đối nhân xử thế như thế quả là hiếm thấy. Cũng vì lý ấy, tổ mẫu chắc nịch tin rằng Lê gia tiểu thư có một phụ thân như Lê Minh tuyệt đối nhân phẩm không thể nào tồi tệ được. Vả lại với tính cách ấy của Lê thượng thư thì Bình An hầu phủ thế tử hắn chắc chắn sẽ có một tia cơ hội. Qủa thật không lâu sau đó, Lục Trọng hắn đã lọt vào mắt xanh của Lê thượng thư. Thật lòng thì hắn vẫn có điểm không hiểu vì sao ông ấy nhất quyết chọn hắn làm tế tử. Thường thì văn nhân xưa nay vẫn thích tế tử là người có khí chất thanh cao, trong sạch, học rộng hiểu cao hoặc tài năng văn chương xuất chúng hơn là võ tướng cả ngày múa kiếm vung đao, sát khí quấn thân. Nữ nhi gả đi lại dễ trở thành quả phụ. Một đời thủ tiết thờ chồng, nuôi con sống trong u uất, cô đơn, vất vả.

Lê Hoa dường như cũng đoán ra được nỗi niềm tâm sự bấy giờ của Lục Trọng. Nàng bèn chủ động nhìn thẳng vào ánh mắt hắn một cách nghiêm túc. Chẳng đợi Lục Trọng phí hoài sức lực cất lời dò hỏi, Lê Hoa đã nhanh chóng mở lời trước. Giọng nàng nhẹ nhàng, ấm áp như làn gió mùa xuân, từng khắc dẫn dắt giúp hắn sáng tỏ nỗi băn khoăn, trăn trở trong lòng: “Thế tử có bao giờ hối hận vì đã học võ, vì đã trở thành võ tướng chưa?”

Nghe xong, Lục Trọng khẳng khái bác bỏ mà không chút nào suy nghĩ. Đối với Lục Trọng hối hận vì đã học võ hay trở thành võ tướng có khác gì đang chủ động phản bội lại gia tộc và lý tưởng sống của bản thân. Hơn hết điều đó cũng giống như đang trực tiếp chối từ niềm vinh dự của bậc trưởng bối đi trước đã hi sinh tính mạng đến hơi thở cuối cùng vì sứ mệnh bảo vệ đất nước, con người Long Quốc thân yêu mà hắn vô cùng hãnh diện.

Rõ ràng, Lê Hoa từ biểu cảm nghiêm nghị tràn đầy tự tin của Lục Trọng tức khắc thu được câu trả lời chính xác. Nàng liền dứt khoát đi thẳng vấn đề, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần kiên định: “Vậy hà cớ gì ngài lại nghi ngờ quyết định của phụ thân muội!”

Ngay khi Lê Hoa dứt lời, Lục Trọng nhanh chóng ngỡ ngàng, vỡ lẽ ra mọi thứ. Chưa đợi Lục Trọng phản ứng lại. Lê Hoa hít hơi thật sâu rồi thản nhiên nói tiếp: “Muội tuy mang phận nữ nhi nhưng khi còn bé được phụ thân dạy dỗ, hiểu rằng phải luôn quý trọng, kính nể đóng góp của người khác dù bất kể là ai chỉ cần làm việc không trái với lương tâm, đạo đức, pháp luật đều đáng được tôn vinh. Ví như sự đóng góp của văn quan đối với chính sách, pháp luật hay như đóng góp của võ quan đối với việc bảo vệ biên giới, lãnh thổ, ổn định trật tự đất nước... tùy theo tình hình và diễn biến qua từng thời kỳ vai trò cùng sức ảnh hưởng của mỗi bên tăng giảm khác nhau nhưng cán cân tuyệt đối không thể chỉ nghiêng về một phía. Điều đó sẽ gây ra hậu quả khó lường khi mất cân bằng dẫn đến mâu thuẫn căng thẳng giữa mối quan hệ hai bên.”

Lưỡng lự thêm vài giây, cuối cùng Lê Hoa hạ quyết tâm không ngần ngại bày tỏ vướng mắc: "Muội từ chỗ phụ thân từng nghe kể qua chiến tích của các đời Bình An hầu trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ cùng khâm phục đến tận đáy lòng. Ngay khi muội biết mình tương lai sẽ kết duyên với đời sau của họ chính là thế tử ngài, dù lúc đầu vẫn có đôi chút bất an, lạ lẫm nhưng phần lại mong đợi, yên tâm nhiều hơn vì muội cảm nhận rõ sự tín nhiệm vững chắc của phụ thân về cả nhân phẩm lẫn năng lực của thế tử. Muội tin tưởng phụ thân vì lẽ đó muội sẵn sàng tin tưởng vào thế tử."

Lời bày tỏ của Lê Hoa tuy có vài phần trách cứ, ủy khuất nhưng lại đặc biệt dịu dàng không hề mang cảm giác gay gắt, phản cảm hay khó chịu. Đôi mắt xinh đẹp ấy ngập tràn niềm tin trước sau như một, đủ để Lục Trọng cảm thấy áy náy, có lỗi. Lục Trọng thấu hiểu sâu sắc hiện tại Lê Hoa khéo léo chủ động nhắc tới nỗ lực của phụ thân nàng về hôn sự của hai người. Chủ yếu là muốn hắn tận tâm ghi nhớ rõ ràng điều đó. Dù sao với mục đích công khai không có chút ý định che dấu ấy của Lê Hoa, Lục Trọng cũng cho rằng mình vẫn nên nói lời cảm tạ nhạc phụ tương lai này nhất là khi hắn đối diện với khuôn mặt tràn đầy mong chờ của Lê Hoa, tâm tình hắn lại càng vui vẻ, thoải mái không chút khó xử.

Lê Hoa biết mình đã như ý nguyện đạt được mục đích thay phụ thân nhận được câu cảm tạ từ Lục Trọng. Hiển nhiên khúc mắc trong lòng cũng được tháo gỡ, thái độ vì vậy trở nên hòa nhã, thân thiện hơn nhiều. Thậm chí, Lê Hoa còn không ngần ngại hướng Lục Trọng hỏi han vài điều: “Muội rất hiếu kỳ về những nơi thế tử từng đi qua trên đường đến biên quan. Không biết có chỗ nào đặc biệt gây ấn tượng với ngài chưa.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3