Chỉ Dòng Sông Biết - Chương 28
CHƯƠNG 28
Anthony
xuống khỏi chiếc xe thuê, trả tiền cho xà ích, rồi đi lên các bậc của Bảo tàng
Án mạng Rùng rợn Nhất J. T. Tuttington. Một tấm biển cũ hơn, đã gần mờ hẳn vẫn
còn đó trên cửa: HIỆU SÁCH BARCLAY.
Có tiếng
chuông reo khi chàng mở cánh cửa lót kính.
Nội
sảnh chỉ sáng lờ mờ. Trên các kệ vẫn còn vài cuốn sách. Những tầng giá sách cao
nhất giăng đầy mạng nhện. Người duy nhất trong nhà là một phụ nữ trẻ ngồi sau
quầy. Cô ta mặc chiếc váy giản dị và đội mũ trắng gọn gàng. Quan sát bộ cánh đắt
tiền của Anthony xong, cô liền bỏ tờ báo ba xu đang đọc xuống.
“J. T. Tuttington phải không ạ?”
Anthony lễ độ nói.
Cô gái cười khúc khích. “Đó là bố
em, thưa ông. Tên em là Hannah Tuttington. Em trông bảo tàng khi bố không có ở
đây.”
Chàng nghiêng đầu. “Rất hân hạnh được
gặp cô, thưa cô Tuttington.”
Hannah Tuttington đỏ mặt vì lời
chào lịch thiệp. “Em giúp gì được đây, thưa ông?”
“Tôi được biết nơi này là hiện trường
một vụ án khét tiếng.”
Mắt Hannah mở to. “Quả thật là thế,
thua ông. Một sự kiện kinh khủng, đẫm máu. Một phụ nữ đã giết người tình của
mình một cách lạnh lùng ngay trong nhà này. Ông có muốn tham quan cả một vòng
không, thưa ông?”
“Có, xin cảm ơn.” Anthony lấy ra một
đồng tiền trong áo khoác đặt lên quầy.
Hannah vồ lấy đồng xu. “Lối này,
thưa ông. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cửa sau. Huân tước Gavin đẹp trai thường tới cửa
này khi đến thăm cô ta giữa đêm tối.”
Cô ta nhanh nhảu vòng qua quầy và dẫn
đường tới đằng sau hiệu sách cũ.
Trước khi đi theo, Anthony liếc xem
cô ta đang đọc gì. Trên bìa có hình vẽ ghê rợn về một người đàn bà nằm chết dưới
chân cầu thang đá. Hình bóng đe dọa của một người đàn ông đứng trên đầu cầu
thang, con dao rỏ máu trong tay. Nhan đề cuốn sách là: Sự thật hoàn chinh về cái chết rùng rợn của
cô gái điếm Frances Hayes.
Chàng bước vào phòng đằng sau hiệu,
không vội vàng, tiếp nhận cảm giác về nơi này.
“Tôi thấy là cô đã giữ được một số
sách của người chủ cũ,” chàng nói, nhìn những thùng giấy đựng sách cũ xếp trong
không gian chật hẹp.
“Chỉ còn lại vài cuốn thôi. Ngay
khi tiếp quản cửa hàng, bố em đã bán gần hết rồi. Chỉ trong vài ngày đầu tiên
sau vụ án, đủ loại người kì cục xuất hiện ở cửa đòi mua sách.
Chàng nhìn cô gái. “Cô nói kì cục
là sao?”
Hannah nhíu mặt. “Họ bảo với bố em
rằng họ là nhà sưu tập. Ông không tin nổi là họ chấp nhận trả cái giá thế
nào cho mấy quyển sách cũ xì này đâu. Ai mà tưởng tượng được có cả thị
trường cho loại đó? Bố em cứ nghĩ chỉ một tháng là nhà em giàu to, nhưng một thời
gian sau mấy người ấy không đến đây nữa.”
“Và cô còn lại mấy bộ này?” Chàng
ra dấu về mấy thùng giấy.
Hannah sầu muộn nhìn chúng. “Đôi
khi cũng có người mua một cuốn làm kỉ niệm chuyến tham quan, nhưng khách hàng của
chúng em đâu chịu trả nhiều như đám sưu cập. Phần lớn sách giờ chỉ bán vài xu.”
“Cô có nhiều khách hàng đến xem
không?”
“Không nhiều như mấy tháng đầu tiên
sau vụ án.” Hannah thở dài. “Thật buồn là gần đây công việc hơi khó khăn. Bố em
tìm mọi cách quảng bá cho bảo tàng, nhưng thời gian qua cạnh tranh gay gắt lắm.
Có vẻ như không tuần nào là không có một vụ giết người hoặc tự tử ầm ĩ trên báo
chí. Bố em đang tính sẽ chuyển hướng kinh doanh khác.”
“Hẳn
là một quyết định khôn ngoan. Cho tôi biết thêm về vụ án đi.”
Hannah
húng hắng lấy giọng thống thiết. “Nữ sát thủ là tiểu thư Joanna Barclay. Nàng đẹp
lộng lẫy, với những lọn tóc quăn vàng và đôi mắt xanh khả ái. Người tình của
nàng là Huân tước Gavin. Ông ta vô cùng điển trai và lịch thiệp.”
“Làm
sao cô biết được ngoại hình của hai người đó.”Anthony hỏi.
Hannah
chớp mắt vì bị ngắt lời. “Tất nhiên từ báo và các tạp chí ba xu. Em xin cam
đoan, mỗi tình tiết đều là sự thật, thưa ông.”
“Hẳn
nhiên rồi. Xin tiếp tục.”
“Trong
cái đêm xảy ra sự việc kinh hoàng, Joanna Barclay nghe thấy Huân tước Gavin điển
trai gõ ba tiếng vào cửa sau.”
Hannah
nắm chặt tay lại và gõ theo cách hiển nhiên là định làm ra vè dữ tợn.
“Làm
sao cô biết là ông ta gõ ba tiếng?” Anthony hỏi.
“Đó
là mật hiệu của họ.”
“Nếu
đó là mật hiệu, sao cô lại biết được?”
Hannah
cau mày, lại bị lạc hướng vì câu hỏi. “Bố em đọc thấy mật hiệu ấy trong một cuốn
ba xu.”
Anthony
gật đầu. “Luôn luôn là một nguồn đáng tin cậy.”
Hannah lấy lại giọng bi ai. “Khi xuống
lầu đón tình nhân đẹp trai của mình, tiểu thư Barclay chỉ mặc áo ngủ, váy và
dép đi trong nhà.”
“Làm sao cô biết cô ta mặc gì? Hay
cái đó cũng lấy báo chí giật gân?”
“Bố em nói khách hàng thích biết cặn
kẽ chi tiết,” Hannah thổ lộ. “Nên em bịa ra một số chi tiết ấy mà. Như thế câu chuyện nghe hấp dẫn hơn.”
“Cô
đầu tư công sức quá.”
“Cảm
ơn ông.” Hannah rất hài lòng. “Như em vừa nói nàng Joanna Barclay xinh đẹp đi xuống lầu, ăn mặc để chờ
đón một đêm đam mê vụng trộm. Nàng mở khóa cửa này để đón người tình thanh lịch vào nhà.”
Anthony
xem xét ổ khóa. Đó là một mẫu khá mới, thịnh hành cách đây chưa lâu. Điểm khiến
chàng chú ý là những dấu vết trên tấm gỗ quanh nó. Có vài rãnh và lỗ đục. Chàng
thấy đường viền một chiếc cũ, lớn hơn nhiều.
“Cái
ổ khóa này có lắp vào cửa thời điểm xảy ra án mạng không?” chàng hỏi.
“Không,
thưa ông.” Hannah nhíu mày, rõ ràng bối rối vì câu hỏi. “Khi thuê chỗ này, bố
em phải lắp cái mới. Cái trước đó bị phá vỡ rồi.”
“Cô
biết vì sao nó bị phá vỡ không?”
Hannah
lắc đầu, lúng túng. “Làm sao em biết được, thưa ông?”
“Bỏ
qua đi.”
Hannah
ho khẽ rồi lại tiếp tục câu chuyện. “Sau khi đưa người tình đẹp trai vào nhà
trong cái đêm định mệnh ấy, Joanna Barclay tặng cho Huân tước Gavin một cái hôn
vô cùng say đắm, rồi cầm lấy tay ông ta, dẫn lên lầu. Ông ta chẳng thể biết rằng
mình đang leo lên tìm cái chết.”
“Phải,
tôi nghĩ là ông ta không có manh mối gì về số phận đang chờ mình,” Anthony đồng
ý, ngắm nghía cầu thang.
“Hãy
đi theo em, thưa ông. Em sẽ chỉ tổ ấm tình yêu bí mật của họ cho ông xem.”
Hannah bắt đầu lên cầu thang dẫn
tới các phòng phía trên lầu. Chàng đi theo, lắng nghe tiếng kèn kẹt phát ra từ những bậc thang cũ.
Cô
ta không xuống nhà mở cửa cho ông ta, cô ta nghe tiếng ông ta đập khóa, rồi
nghe thấy tiếng bước chân ông ta leo lên cầu thang.
Lên đến trên cùng các bậc thang hẹp,
Hannah vung tay chỉ một phòng khách nhỏ ấm cúng. Không có mấy thứ gọi là đồ đạc,
Anthony nhận thấy vậy. Một cái ghế đọc sách, bàn, đèn, và một cái rương nặng trịch.
Có vẻ là một không gian nhỏ cô độc.
“Đồ đạc vẫn y nguyên như đêm án mạng,
thưa ông,” Hannah cam đoan. “Như em vừa nói, Joanna Barclay dẫn người tình sau
này chết vào chính phòng này, để ông ta ngồi xuống, rồi rót một ly rượu
vang cho ông ta.”
Anthony nhìn lên bàn. “Tôi đâu thấy
cái ly nào. Sao cô lại
biết là cô ta đã cho ông ta uống gì đó?”
“Uống rượu vang là chuyện mà các
người tình vẫn làm với
nhau.”
Anthony gật đầu. “Đáng lẽ tôi phải
nghĩ ra thế.”
Hannah hạ giọng xuống thành một tiếng
thì thầm kịch tính. “Một trận cãi cọ dữ dội xảy ra.”
“Cái
đó cũng là cô nghĩ ra à?”
“Theo
lý thì họ phải tranh cãi, thưa ông,” Hannahnhẫn nại giải thích. “Nếu không thì
vì cớ gì cô ta lại giết ông ấy chứ?”
“Một câu hỏi rất thông minh. Có ai nghe thấy tiếng la hét không?”
Hannah
thở dài. “Vào lúc ấy, chẳng có ai sống quanh đây cả.”
“Họ
cãi cọ về việc gì?”
“Theo
các bản tin trên báo thì trận cãi cọ xảy ra bởi Huân tước Gavin cho tiểu thư
Barclay biết ông ta sắp từ bỏ nàng vì một người khác.”
“Tại
sao?”
“Tại
sao à?” Hannah rõ ràng hết sức bối rối. “Tại sao à, tại vì ông ta đã chán nàng,
em nghĩ thế. Nàng là người tình của ông ra cơ mà. Các quý ông thường hay chán
người tình của mình. Ai cũng biết thế.”
“Xin
tiếp tục.”
“Được
rồi.” Hannah đứng thẳng lên rồi chỉ vào một cái cửa buông rèm với một động tác
kịch tính. “Joanna Barclay mời Huân tước Gavin thanh lịch vào phòng ngủ một lần
cuối. Ông ta theo nàng vào đó mà không biết mình sẽ không còn sống mà trở ra.”
Anthony
đi tới cửa, kéo rèm sang một bên. Có một bàn trang điểm nhỏ và tủ áo. Chăn đệm
trên cái giường hẹp được lật lại và vò nhàu, chắc hẳn để minh họa một pha tình
ái bão tố. Có những vệt bẩn màu nâu xỉn đã cũ trên thảm.
“Sau
cái ôm siết nồng nhiệt cuối cùng, Huân tước Gavin ngủ thiếp đi,” Hannah giải thích.
“Joanna Barclay dậy khỏi giường, nhặt que cời lửa mà ông thấy đặt cạnh áo ngủ
đây, rồi đập vào đầu người tình của mình thật hung bạo.”
Một
chiếc áo ngủ kín đáo bằng vải gai màu trắng, cổ viền ren thanh tú nằm vắt qua nửa
dưới giường.
“Cô
có thay chăn nệm không?” chàng hỏi.
“Không,
thưa ông. Em đảm bảo mọi thứ trong phòng này đều y như bố em thấy khi mở bảo
tàng này. Thỉnh thoảng em rũ chăn đệm, cái áo ngủ và phủi bụi cho đồ đạc chỉ có thế thôi.”
Anthony đi
đến bên giường, nhìn xuống. “Trên tấm chăn không máu. Cô đã giặt đi à?”
“Không,
thưa ông.” Hannah cau mày. “Em không nhớ có máu trên chăn.”
“Hẳn
là vì nó đã ở dưới thảm,” Anthony nói khẽ.
Hannah
vật lộn với chuyện thiếu nhất quán này một lúc rồi tươi tỉnh lên. “Em nghĩ là
Huân tước Gavin đã tỉnh dậy ngay trước khi cô ta đập và lăn từ giường xuống dưới
thảm để né cú đánh nhưng vô ích.”
“Đó
hiển nhiên là một giả thiết rất đáng tin.”
Chàng
mở cửa tủ quần áo. Có hai chiếc váy bạc màu và một đôi giày ở trong.
Chàng
trở lại phòng khách, ngồi xổm xuống cạnh cái rương. Có một ổ khóa chắc chắn,
nhưng đã mở. Chàng mở nắp nhìn vào trong. Rương không có gì cả.
“Cô
thấy những gì trong rương?” chàng hỏi Hannah. Cô gái cau có mặt mày ra vẻ tập
trung hết mức. “Nếu có gì trong đó thì cũng biến mất từ trước khi bố em thuê
chỗ này rồi. Sao ông lại hỏi thế?”
“Không
có gì. Không quan trọng. Tôi chỉ tò mò thôi.”
“Thế
thì, vậy đó,” Hannah nói, “sau khi Joanna Barclay giết Huân tước Gavin một cách
kinh khủng như thế, đầu óc nàng suy sụp. Nàng khóc lóc đắng cay.”
Joanna
Barclay đã lắp một ổ khóa rất đắc tiền cho chiếc rương. Bất cứ thứ gì được cất
bên trong cũng phải có giá
trị rất lớn với cô ta. Khóa không bị đập. Nó được mở ra dưới tay một người hoặc
là có chìa hoặc là biết cách phá khóa.
“Người
ta nói cô ta tự tử,” Anthony vừa nhận xét vừa đứng dậy.
“Em
đang nói đến phần đó đây.” Hannah nhún vai rất kịch. “Như em đang kể với ông,
sau khi giết chết người tình điển trai của mình, Joanna Barclay rơi vào một cơn
tuyệt vọng. Nàng đi ra sông, lao mình từ trên cầu xuống, và chết chìm. Người ta
tìm thấy cái mũ lông chim kẹt vào một mẩu gỗ dạt.”
“Nhưng
người ta không tìm thấy cái xác.”
“Vâng,
thưa ông, đúng thế.”
“Cảm
ơn, cô Tuttington. Chuyến tham quan của cô đã cho tôi mở mắt nhiều điều.”
“Em
rất mừng là ông thích, thưa ông.”
Một
lúc sau, chàng rời khỏi Bảo tàng Tuttington mà vẫn băn khoăn ở trong rương đã
có gì và tại sao một người có ý định kết liễu cuộc đời mình lại cất công mang
theo những thứ đó. Chàng chợt nhận ra hơn một năm nay chàng đã ám ảnh vì những
câu hỏi xoay quanh cái chết của Fiona. Những câu hỏi đó vẫn đòi được trả lời.
Nhưng không hiểu vì sao bí ẩn về một người đàn bà khác mới là cái khiến chàng bận
trí lúc này.