Chỉ Dòng Sông Biết - Chương 14

CHƯƠNG 14

Anthony
đỡ Louisa vào xe. Chàng đã gọi xe thuê chiều nay thay vì dùng xe nhà. Không việc
gì phải rêu rao với cả thế giới chàng và Louisa lui tới nhà cựu minh tinh kia.

Khi
ngồi xuống trước mặt nàng, chàng nhận ra Louisa đang khá sốt ruột với nỗi tò mò
bị kìm nén. Chàng chợt nhận thấy cho dù nàng có đang trong tâm trạng thế nào,
chàng cũng bị nàng cuốn hút. Bất cứ lúc nào ở gần nàng chàng cũng ý thức được một
nguồn năng lượng nữ tính rất kì bí, một nhục cảm sâu xa chế ngực tất cả phần
nam tính trong chàng. Chàng thấy bị hút về nàng bởi những ràng buộc vô hình.
Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với người đàn bà nào khác.

“Có
gì trong phong bì đó?” nàng gặng hỏi.

Chàng
chú ý tới câu hỏi. “Vài thứ giấy tờ liên quan đến liên minh đầu tư mà Hastings
lập nên với Hammond và Wellsworth gần đây,” chàng nói.

“Tôi
không hiểu. Tại sao ông lại nghĩ là ông Corvus sẽ quan tâm?”

“Bởi
theo những giấy tờ đó thì ông ta là thành viên thứ tư trong liên minh.”

Mắt nàng mở to. “Ôi trời.”

“Nhưng đến giờ, phần hấp đẫn nhất
có vẻ như Hastings cùng những kẻ kia đang rắp tâm lừa Corvus để chiếm lấy khoản
lợi nhuận của ông ta. Rõ ràng họ đã kết luận rằng nếu có thể giấu không cho ông
ta biết một vài điều về công việc ấy, ông ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra miếng
bánh cuối cùng về tay mình lại nhỏ hơn nhiều so với những kẻ còn lại.”

“Họ giả định rằng bởi Clement
Corvus không thuộc tầng lớp của họ và không tham gia các câu lạc bộ với họ, ông
ta sẽ không đời nào phát hiện ra sự thực. Họ sẵn lòng lấy tiền rồi trở mặt lừa
đảo không ít người khác và hẳn là còn làm nhiều chuyện tồi tệ hơn nữa.”

“Tôi
cũng cho là vậy.” Nàng chuyển sự chú
ý sang khung cảnh đường phố bên ngoài cửa xe. “Chính sự ngạo mạn của Hastings
và những kẻ còn lại là điều tôi không chịu được. Những kẻ không hề bận lòng khi
nghiền nát người khác, miễn là ngườ khác đó ở tầng lớp thấp hơn.”

“Bà
lúc nào cũng quan ngại như thế về những kẻ xấu xa giao du trong Xã hội ư?” chàng
trầm tư hỏi.

Nàng
hơi ngắc ngứ, như thể đã quên mất chàng ở đó cho đến khi chàng mở miệng. Khi
nàng quay lại, chàng nhận thấy vẻ cảnh giác trong mắt nàng. Chàng cảm thấy nàng
hối tiếc vì đã để lộ sự xúc động của mình.

“Thứ
lỗi cho tôi,” nàng nói, giữ cho giọng mình thật bình thản. “Tôi biết có những
lúc tôi trở nên quá đa cảm vì công việc của mình.”

Chàng
mỉm cười. “Tôi không phiền trước những cảm xúc mạnh mẽ đâu.”

Nàng
chớp mắt. “Thật ư?”

“Thật
vậy. Thực tế, có nhiều lúc tôi thấy khá vui sướng vì điều đó.”

Nàng
đưa mắt dò tìm trên khuôn mặt chàng, bối rối. “Tôi không hiểu ý ông là gì, thưa
ông.”

“Ý
tôi là thế này, thưa bà Bryce.”

Chàng
chồm tới trước, đưa một tay ấp lấy sau đầu nàng, kéo mặt nàng thật sát lại, và
phủ đôi môi lên miệng nàng.

Nàng
có vẻ choáng váng mất một lúc, nhưng cũng không tránh đi. Chàng cảm thấy một luồng
run rẩy chạy dọc người nàng. Chàng siết chặt nàng hơn. Nàng đặt nhẹ một bàn tay
đi găng lên vai chàng. Môi nàng khẽ hé mở.

Mọi
thứ bên trong chàng muốn đảo lộn vì kích thích. Phải cố gắng lắm chàng mới
không kéo nàng nằm xuống ghế, lật váy nàng lên và chìm đắm vào trong nàng. Ý
nghĩa đó khiến chàng nhận ra cửa vẫn đang mở. Không hề buông Louisa ra, chàng
dùng bàn tay còn lại giật rèm cử xuống.

Khi
bóng tối trong khoang xe kín đã trùm lên họ, chàng đưa cả hai tay tóm chặt đầu
nàng, giữ nàng nằm yên, và chầm chậm hôn sâu hơn. Môi nàng mềm mại và mời mọc đến
vô tận. Chàng uống lấy nguồn nước ấm của nàng như đã phải chịu khát hàng tháng,
có lẽ hàng năm trời.

Chàng
nghe thấy tiếng rên khe khẽ rất đàn bà. Âm thanh ấy khiến chàng mê mẩn. Lúc này
chàng đã hoàn toàn hưng phấn, cương cứng đến mức căng cả quần. Chàng hạ tay xuống
ngực Louisa, lần theo dáng hình nàng qua lớp vải chiếc váy.

Lại
nghe một âm thanh nhỏ nữa, lần này là một tiếng thở dốc kinh ngạc, và rồi các
ngón tay nàng giật lên bóp chặt vai chàng.

Ông Stalbridge,” nàng bật ra giọng nghèn
nghẹt.

“Tôi
biết.” Chàng rên lên rồi miễn cưỡng ngẩng đầu. “Đây không thể coi là thời điểm
hay khung cảnh thích hợp được. Xin nhận lời xin lỗi của tôi, thưa bà. Tôi hiểu
rằng chuyện diễn ra thế này là không theo cách thông thường. Tôi chỉ biết nói một
điều rằng khi ở bên bà, hình như không gì xảy ra theo dự kiến cả.”

Nàng
nhìn chàng trân trân sau cặp kính mờ nước, miệng hé ra, má đỏ bừng.

Ngỡ
ngàng, chàng gỡ bỏ kính của nàng ra. Nàng chớp mắt rồi nhíu nhẹ mày khi chàng
rút cái khăn tay sạch tinh tươm ra lau mắt kính.

Chàng
trả lại cặp kính cho nàng.

“Cảm
ơn ông,” nàng nói, có vẻ hụt hơi.

Nàng
đeo kính lại rồi bỗng vội vàng chỉnh lại mũ và vuốt phẳng nếp váy.

Chàng
nhìn nàng một lúc, thích thú vì nàng ngồi đối diện với mình, nhấm nháp ý nghĩ rằng
nàng đã đáp lại mình. Sau một lúc, chàng mở rèm.

Khi
rốt cuộc không còn gì để làm nữa Louisa hắng giọng, ngồi lui lại, và bắt hai
tay vào nhau rất chặt.

“Vậy
thì,” nàng nói, và rồi ngưng lại.

“Bà
vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi,” chàng nhẹ nhàng nhắc nhở nàng.

Đôi
mày nàng nhíu vào nhau. “Câu hỏi nào?”

“Niềm
đam mê đưa những tên tội phạm trong Thế giới Lịch duyệt ra trước công lý của bà
bắt đầu từ khi nào vậy?”

“Ồ.
Sau khi tôi đến ở với Emma.” Nàng nhìn ra cửa sổ. “Trước đó, tôi cứ cho rằng
không thể làm gì với loại ấy.”

“Chuyện
gì đó đã xảy đến với người nào bà quý mến ư?” chàng hỏi, thận trọng dò ý. “Chuyện
gì đó đã khơi nguồn khao khát trong bà muốn được thấy công lý trừng trị những kẻ
ấy trong Xã hội?”

“Không
có gì cá nhân cả,” nàng trả lời trơn tru. “Chỉ là những quan sát về thế giới của
tôi thôi.”

Nàng
đang nói dối, chàng nhận ra điều đó. Hết sức thú vị.

Chàng
khẽ mỉm cười. “Một ngày nào đó, tôi sẽ phải giới thiệu bà với một người bạn của
tôi. Người này rất hiểu thế nào là sống trong đam mê đòi công lý. Hai người sẽ
có nhiều chuyện để nói với nhau, tôi nghĩ thế.”

Nàng
liếc sang chàng, khẽ nhíu mày. “Là
ai vậy?”

“Tên
ông ấy là Fowler. Ông ấy là thanh tra ở Scotland Yard.”

Một biểu hiện chỉ có thể là kinh
hoàng vụt qua mặt nàng. Nó biến mất trong nháy mắt, nhưng cũng tạo được một ấn
tượng sâu đậm đối với chàng.

“Ông thân quen với một cảnh sát ư?” nàng căng thẳng hỏi.

Bí ẩn lại chất chồng lên bí ẩn.
Chàng khoanh tay ngồi lún sâu hơn vào góc khoang xe, sự tò mò trong chàng dâng
lên tột độ.

“Fowler là người điều tra cái chết
của Fiona,” chàng giải thích. “Ông ấy cũng lãnh vụ tự tử của Victoria Hastings.
Cũng như tôi, ông ấy tin rằng cả hai vụ đều có dính líu gì đó đến Elwin
Hastings, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào để chứng minh.”

Nàng bóp cây dù chặt đến mức thật lạ
lùng là cán dù chưa gãy. “Vị thanh tra này có điều tra vụ tự tử thứ ba mà ông
nhắc tới không? Vụ xảy ra cùng tháng đó?”

“Joanna Barclay? Có. Ông ta bắt buộc
phải theo dõi bởi ông ta điều tra vụ sát hại Huân tước Gavin.”

“Tôi hiểu.”

Có vẻ như nàng khó khăn lắm mới thở
được.

“Bà
thấy không khỏe à?” chàng hỏi, đột ngột quan tâm.

“Không,
tôi khỏe, cảm ơn ông.” Nàng lưỡng lự. “Tôi không biết ông lại quen biết ai đó ở
Scotland Yard.”

“Vì
những lý do hiển nhiên, tôi không rêu rao cho cả thế giới. Fowler cũng rất cẩn
trọng giữ bí mật về mối liên hệ giữa chúng tôi.”

“Tôi
hiểu. Chắc ông cũng phải thừa nhận rằng một nhà quý tộc tầm cỡ như ông mà lại
quen biết thân tình với một tay cảnh sát là chuyện không bình thường chút nào.”

Chàng
nhún vai. “Fowler và tôi có chung một mối quan tâm.”

“Chứng minh rằng Hastings đã giết
Fiona?”

“Phải.”

“Liệu tôi có thể giả định rằng ông
Fowler là nguồn cấp tin về Elwin Hastings cho ông hay không?”

Anthony nghiêng đầu. “Ông ấy cũng
cung cấp cho tôi vài thông tin bên lề liên quan đến Clement Corvus. Fowler giúp
đỡ tôi tận tình nhất.”

Nàng mỉm một nụ cười héo hắt. “Ông
thật may mắn làm sao.”

Báo cáo nội dung xấu