Chỉ Dòng Sông Biết - Chương 13

CHƯƠNG 13

Miranda
Fawcett đồng ý gặp họ vào ngày hôm sau. Bà ta tiếp Louisa và Anthony trong một
phòng khách sang trọng nhìn như sảnh ngoài một nhà hát xa hoa. Màn nhung đỏ thắt
dây vàng rủ xuống quanh cửa sổ. Thảm màu đỏ tía, trang trí hình hoa phức tạp.
Ghế dài và ghế tựa đều mạ vàng và phủ nệm vàng chói. Một chùm đèn pha lê nặng
treo trên đầu.

Bản
thân Miranda cũng gây choáng ngợp không kém trong chiếc váy xanh ngọc lam mặc
trong giờ trà chiều và rất nhiều ngọc trai. Bà ta mang một vành tóc không lô
búi một cách tinh tế chắc phải mất hàng giờ. Louisa tin chắc vị nữ chủ nhân
đang đội tóc giả. Rất ít phụ nữ ở tuổi Miranda - hoặc bất kì tuổi
nào, quả thế - lại có mớ tóc dày đen thế. Cái màu nâu lộng lẫy nhìn cũng rất
đáng ngờ.

“Rất
vui lòng được gặp ông, thưa ông Stalbridge.” Miranda tươi tắn nhìn Anthony khi chàng cúi đầu hôn
tay.

“Tôi
mới là người rất vui mừng, thưa bà Fawcett.” Chàng đứng thẳng dậy, mỉm cười.
“Bà là một huyền thoại, thưa bà. Nhưng hẳn bà cũng biết điều đó. Không một diễn
viên nào có thể thay thế bà trên sân khấu. Tôi đã hết sức may mắn vì được xem
buổi diễn cuối trong vai Phu nhân Macbeth của bà.”

Louisa
suýt ngã lăn khỏi ghế. Hiển nhiên, Anthony có thể chuyển sang vẻ phong nhã theo
ý muốn. Mới nửa giờ trước, khi đến quảng trường Arden đón nàng tới cuộc hẹn với
Miranda, chàng chẳng hề tỏ ra vui sướng chút nào trước triển vọng phải gặp bà cựu
diễn viên. Thực tế là chàng khá sửng sốt khi biết nguồn tin của nàng là ai.

“Thế
quái nào mà bà lại gặp được Miranda Fawcett cơ chứ?” chàng gầm gừ, theo Louisa
vào trong xe.

“Có
dịp tôi đã giúp bà ấy một việc nhỏ khi mới trở thành phóng viên,” Louisa giải
thích. “Bà ấy biết ơn lắm.”

“Bà
này chắc phải gần sáu chục tuổi rồi.”

“Chắc
vậy.”

Anthony
ngửa người trên ghế, bỗng trở nên trầm tư. “Vào thời hoàng kim nghe đồn bà ta
là tình nhân của một số nhân vật có máu mặt nhất cả nước.”

“Emma
có nói với tôi.”

“Có
tin đồn rằng bà ta có quan hệ lâu năm với một người tên là Clement Corvus.”

“Tôi
nghĩ là Miranda có nhắc đến tên ông ta vài lần.”

“Louisa,
người đàn ông này có tiếng là một tên trùm tội phạm.”

“Chắc
chắn là không, thưa ông.” Nàng mỉm cười thản nhiên. “Nếu ông Corvus là tội phạm
thì đã bị bắt từ lâu rồi.”

“Như
những gì tôi nghe được, hắn quá khôn ngoan nên khó mà bị bắt. Hắn luôn cẩn trọng
tạo khoảng cách đủ xa với những hoạt động tội ác mang lại lợi nhuận cho hắn.
Người ta nói hắn sống như một nhà quý tộc có tài sản và nguồn lợi trong khi điều
hành cả một đế quốc ngầm. Còn dân đường phố thì gọi hắn là Vua Quạ.”

Vẻ
hiểu biết trong giọng chàng thu hút sự chú ý của. Nàng ngắm chàng với vẻ tò mò
bất ngờ.

“Có
vẻ như ông biết khá nhiều về ông Corvus,” nàng nói.

Anthony
lưỡng lự. “Dạo gần đây, tôi nghĩ nhiều về hắn. Tôi sẽ nói thẳng. Việc bà có
liên hệ với tình nhân cũ của hắn khiến tôi vô cùng bất an.”

“Tôi
nghĩ là mối quan hệ này không hề ,”
Louisa nói vẻ thú vị. “Tôi có cảm giác họ vẫn còn khá gần gũi với nhau. Bà
Fawcett là một nguồn tin hết sức hữu ích. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu phần lớn
tin tức bà ấy cấp cho tôi đến trực tiếp từ Vua Quạ.”

“Vì
sao hắn lại muốn hỗ trợ một phóng viên cơ chứ?”

Nàng
khẽ nhún vai. “Có thể chuyện đó làm ông ta thích thú. Tôi biết bà Fawcett coi
việc cung cấp tin cho tôi là một nguồn vui vô biên.”

“Bà
đã giúp đỡ bà ta việc gì vậy?”

“Đó
là một câu chuyện dài.”

Giờ
đây nhìn Miranda rạng ngời tươi tắn, Louisa cảm thấy một tình cảm lẫn lộn giữa
vui thích và ngưỡng mộ. Thời đỉnh cao sự nghiệp, Miranda là nữ diễn viên nổi
danh nhất nước Anh. Bà cũng từng lưu diễn ỏ Hoa Kỳ và được hoan nghênh nhiệt liệt.
Dù đã rời sàn diễn, rõ ràng bà vẫn không hề đánh mất khả năng chinh phục khán
giả trước mắt mình.

Miranda
nhoẻn với Anthony một nụ cười lúm đồng tiền. “Ông thật tốt quá, thưa ông. Phải
thừa nhận là đôi khi tôi không thể tin mình đã rời nhà hát lâu đến thế. Tôi nhớ
nó vô cùng. Đời thực chán đến phát sầu lên được.” Bà ném nhanh môt nụ cười hiểu biết cho Louisa. “Ít ra
là trước khi tôi làm quen với bà Bryce. Tôi thề rằng bà ấy đã mang lại một nguồn
say mê mới cho sự tồn tại chán ngắt của tôi.”

Anthony
ngồi xuống một chiếc ghế vàng. “Quả thật bà Bryce thường đem lại phấn khích cho
mọi vật.”

Louisa
trừng mắt đe dọa chàng. Chàng mỉm cười lễ độ.

“Quả
đúng vậy,” Miranda nói. Bà nhìn Anthony vẻ mong
đợi. “Bà ấy có nói với tôi rằng ông đang hỗ trợ bà ấy làm một cuộc điều tra nhỏ
lý thú, thưa ông Stalbridge.”

“Tôi
nghĩ việc đó sẽ rất thú vị,” Anthony nói. “Cả tôi cũng bắt đầu thấy đời hơi buồn
tẻ dạo gần đây.”

Louisa
đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Miranda
cười lục khục trong c Bryce sẽ nhanh chóng hóa giải vấn đề ấy cho ông.

“Tôi
đã nhận ra một sự biến đổi thấy rõ trong thời biểu nhàm chán hàng ngày của
tôi,” chàng cam đoan với bà.

Ha,
Louisa nghĩ. Đời chàng chẳng có gì có thể gọi là thời biểu, lại càng không bao
giờ nhàm chán.

“Tôi
hoàn toàn có thể hình dung được,” Miranda thì thầm. “Nghe nói là vài năm trước,
trở về sau những cuộc viễn du, ông đã dành toàn bộ thời gian điều hành công việc
tài chính của gia đình.”

Giật
mình, Louisa đưa mắt nhìn Anthony chờ khẳng định.

“Công
việc đó buồn tẻ lắm,” chàng thừa nhận. “Buồn thay, sự việc hóa ra rõ ràng đến
đau khổ rằng tôi lại là kẻ duy nhất trong gia đình có đầu óc phù hợp với công
việc đầu tư.

Miranda
cười khúc khích. “Xét về mọi mặt thì ông quả là cực kì thông thạo về lĩnh vực
đó. Nghe nói ông đã cứu vớt cả gia tộc Stalbridge khỏi bờ vực phá sản.”

“Gia
sản của chúng tôi trong quá khứ vẫn thường dao động đôi chút,” chàng lễ độ nói.

Miranda
nháy mắt. “Từ khi ông đứng mũi chịu sào thì không. Tôi đồ rằng gia đình ông
cũng đủ biết ơn năng lực tài chính của ông.”

Chàng
mỉm cười. “Rất ít thành viên trong gia đình tôi để ý đến tài chính. Họ chỉ quan
tâm nếu đột nhiên không còn tiền của nằm sẵn trong tay.”

Louisa
thấy nóng bừng cả mặt. Thế mà có lúc nàng đã cho rằng chàng vực dậy sản nghiệp
gia đình nhờ việc trộm nữ trang.

Nàng
hắng giọng. “Cảm ơn đã tiếp chúng tôi, bà Miranda,” nàng nói bằng một giọng
công vụ. “Bà thật tử tế hết sức.”

“Vớ
vẩn. Tôi đã mong ngóng chuyện này đấy chứ.” Miranda mỉm cười. “Tôi rất thích
thú với cuộc hội đàm nhỏ của chúng ta.”

Anthony
nhìn bà ta. “Liệu tôi có được phép hỏi làm thế nào bà và bà Bryce lại thiết lập
mối quan hệ vô cùng hay ho này được không?”

“Bà
ấy chưa kể với ông ư?” Miranda nhướng mày. “Thực tế là, thưa ông, tôi mang nợ
bà ấy rất nhiều. Vài tháng trước, bà ấy tới gặp tôi vì đã phát hiện tôi sắp sửa
đầu tư số tiền khá lớn vào một quỹ đầu tư đang được hai người có uy tín trong
xã hội đề ra.”

Anthony
nhìn Louisa.

“Vụ
lừa đảo mỏ vàng California,” nàng nói.

“À
phải.” Anthony lại ngồi xuống ghế. “Tôi còn nhớ rõ. Grayson và Huân tước
Bartlett là hai kẻ chủ mưu vụ lừa đảo. Sau khi báo chí làm rùm beng cả lên, họ
buộc phải lui về sống trong điền trang của mình.”

“Từ
đầu đến cuối, cuộc đầu tư chỉ là một trò lừa, tất nhiên,” Miranda lạnh lùng
nói. “Nó được bày ra để lợi dụng những người như tôi. Những người có tiền nhưng
không giao du với ai trong Xã hội.”

“Phải,”
Anthony lặng lẽ nói. “Tôi biết.”

Miranda
phát ra một tiếng khinh miệt nhỏ. “Grayson và Bartlett không bao giờ dám hãm hại
ai trong số những người bạn thượng lưu của họ trong Thế giới Lịch duyệt, nhưng
họ chẳng ngần ngại gì mà không hủy hoại cuộc đời những người mà họ nghĩ là dưới
cơ mình. Tôi không phải là nạn nhân mục tiêu duy nhất.”

Louisa
bóp chặt bao tay của mình. “Họ lấy đó làm chuyện cười.”

Anthony
ngắm nghía nàng với một thái độ mập mờ. “Làm thế nào bà lại biết về vụ đầu tư
đúng lúc để cảnh báo cô Fawcett?”

“Đấy
là chuyện tình cờ hiếm có,” nàng nói. “Đêm đó, Emma và tôi đến dự một buổi triển
lãm nghệ thuật. Trong phòng ấm quá. Tôi bước ra ngoài để hưởng chút không khí
trong lành, và đã nghe lỏm được một phần cuộc nói chuyện giữa Grayson và Huân
tước Bartlett. Tôi không nắm được hết mọi chi tiết, nhưng cũng đủ để hiểu rằng
họ đang bàn tình một trò xấu xa nào đó liên quan đến cô Fawcett.”

“Bà
ấy đã kể lại cho tôi chuyện đó,” Miranda nói thêm. “Vừa nghe hai cái tên này là
tôi nhận ra ngay họ hẳn đang bàn luận về khoản đầu tư của mình. Tôi không hiểu
họ định làm gì. Đầu óc tôi không thông suốt những chuyện như vậy, ông hiểu đấy.
Thế nên tôi đem kể với một người bạn thân vốn có trí tuệ vô cùng sáng suốt
trong kinh doanh. Ông ấy hiểu chuyện đó ngay lập tức và cho người dò hỏi thêm.”

“Miranda
tìm gặp để cảm ơn và cho tôi biết bạn của bà đã lật tẩy được những gì,” Louisa
kết luận. “Tôi quyết định phải cho cả thế giới biết mánh lừa đảo này bởi vẫn
còn vài nạn nhân nữa. Tôi hẹn gặp người xuất bản và chủ bút tờ Điệp báo chớp
nhoáng và qua một đêm tôi biến thành I. M. Phantom.”

“Còn
tôi trở thành một trong những nguồn tin bí mật của I. M. Phantom.” Miranda quấn
vạt váy thành những nếp gấp còn duyên dáng và hoàn hảo hơn nữa, rồi ngắm
Anthony vẻ chờ đợi. “Còn bây giờ, Louisa có nói với tôi trong lời nhắn rằng ông
có một vài câu hỏi muốn nhờ tôi.”

“Chúng
đều liên quan đến cuộc điều tra của chúng tôi về Hastings,” Anthony nói. Chàng
thận trọng nói. “Chúng tôi đã tìm được vài bằng chứng cho thấy ông ta đang theo
đuổi các hoạt động tống tiền.”

Miranda
phát ra một tiếng kêu nhỏ, khinh miệt. “Tôi luôn coi lũ tống tiền là loại hạ đẳng
nhất trong các loại tội phạm.”

“Phần
lớn những món đồ chúng tôi tìm thấy là vật dụng cá nhân của các tiểu thư với những
lời lẽ khá nồng nhiệt nói về một tình nhân điển trai,” Louisa nói. “Điều chúng
tôi không hiểu được là tại sao những món đó lại ở trong tay Hastings.”

Miranda
gật đầu ngẫm ngợi. “Tôi nghĩ chắc là bà không thể cho tôi biết tên tuổi của một
nạn nhân nào đó?”

“Không,
rất tiếc là không,” Louisa nói. “Chúng tôi thấy có bổn phận phải bảo vệ danh
tính của họ.”

“Tôi
hiểu,” Miranda nói. “Tôi muốn giúp hai người lắm, nhưng không rõ hai người cần
gì ở tôi.”

Anthony
nhìn bà. “Có vẻ bà biết khá nhiều về Hastings. Bà đã nói cho Louisa tên tuổi một
vài người hợp tác với hắn, và rằng hắn thu lợi ở một nhà chứa.”

“Phải,”
Miranda nói. Bà nháy mắt với Louisa. “Tôi cũng có nguồn tin riêng của mình.”

“Chúng
tôi không tin Hastings tự mình đẻ ra mưu đồ tống tiền này, “Louisa nói. “Chúng
tôi biết ông ta có ít nhất một thuộc hạ nữa, một doanh nhân tên là Phillip
Grantley nhưng Grantley đã tự bắn vào đầu mình hai tuần trước.”

“Điều
chúng tôi muốn biết,” Anthony nói, “là liệu có ai khác làm việc cho Hastings
không. Đặc biệt là một người tóc vàng đẹp trai tuổi chưa tới ba mươi. Chúng tôi
tin rằng có tồn tại một người như thế và đó là kẻ đã dụ dỗ các tiểu thư để họ
hàng của họ bị tống tiền sau này.”

“À,
phải, giờ tôi đã hiểu,” Miranda nói. “Tôi không có câu trả lời ngay lúc này,
nhưng tôi sẽ vui lòng đi dò hỏi thêm. Có thể cho tôi một ngày được không?”

“Hiển
nhiên rồi,” Louisa đáp. “Cảm ơn bà rất nhiều. Ông Stalbridge và tôi hết sức biết
ơn bà.”

“Vớ
vẩn.” Miranda xua tay một cách duyên dáng. “Bà biết rằng tôi rất thích thú cuộc
phiêu lưu nhỏ của chúng ta mà.”

“Vẫn
còn một việc nữa,” Anthony nói.

Miranda
nhìn chàng dò hỏi. “Vâng thưa ông Stalbridge?”

“Xin
bà thứ lỗi nếu như tôi đang chạm tới lĩnh vực quá riêng tư, nhưng Louisa có nói
với tôi rằng bà và Clement Corvus có mối quan hệ gần gũi.”

Tiếng
cười của Miranda trầm và quyến rũ. “Quả thế, thưa ông. Đã hơn hai mươi năm rồi.”

Anthony
rút một phong bì từ trong túi áo khoác ra. “Nếu vậy lần tới hai người gặp nhau,
tôi có thể nhờ bà chuyển giúp cho ông ấy thứ này cũng như lời thăm hỏi được
không?”

Báo cáo nội dung xấu