Chỉ Dòng Sông Biết - Chương 12
CHƯƠNG 12
Anthony
đi lên bậc thềm ngôi nhà lớn trên phố Brackton. Khiếp sợ những gì đang chờ đợi,
chàng đập miếng gõ cửa bằng đồng sáng lóa. Tiếng bước chân vang lên trong hành
lang. Cửa mở ra cho thấy một người đàn ông cao, gầy võ vàng, tóc bạc, vận chế
phục quản gia.
“Cậu
Stalbridge, chào cậu. Mời cậu vào nhà.”
“Chào
buổi chiều, Shuttle.” Anthony bước vào hành lang rồi thảy mũ lên cái bàn con mặt
hoa cương. “Hẳn là bác vẫn khỏe chứ?”
“Tôi
hoàn toàn khỏe mạnh, thưa cậu, cảm ơn cậu.” Shuttle đóng cửa. “Mẹ và em gái cậu
đang trong thư viện. Cha cậu, tất nhiên, vẫn ở trong xưởng.”
“Cảm
ơn bác.”
Anthony
đi dọc hành lang rồi ngừng lại bên cánh cửa thư viện đang mở, gồng mình đón chờ
cú đòn sắp tới. Trong phòng có một bàn giấy lớn và một giá vẽ, cả hai đều đặt ở
vị trí thuận lợi nhất để đón lấy ánh sáng từ các cửa sổ cao nhìn ra khu vườn trải
rộng. Mẹ của chàng, Georgiana, đang đứng bên giá vẽ, cây cọ trong tay. Ánh nắng
tô đậm thêm những sợi bạc trên mái tóc sẫm màu. Bà đã gần sáu mươi, cao, dáng
người thanh thoát. Cái tạp dề lấm màu vẽ ôm lấy chiếc váy. Clarice ngồi ở bàn,
nghiền ngẫm một tập giấy kín đặc chữ viết của chính nàng. Kịch bản mới nhất cho
rạp Olympia, hẳn nhiên rồi. Những lọn đỏ bồng bềnh rủ xuống hai bên khuôn mặt
yêu kiều và đôi mắt xanh lơ.
“Chúc
buổi chiều đẹp đẽ, các quý bà,” chàng nói bên ngưỡng cửa. “Có vẻ cả hai đều
đang bận bịu. Tôi sẽ không làm phiền đâu.” Chàng lùi lại một bước. “Tôi chỉ ghé
qua đây nói chuyện đôi chút với cha thôi.”
“Tony.” Clarice bất chợt ngẩng lên.
“Quay lại đây. Chưa biện hộ cho mình thì anh đừng có hòng chạy đi.”
“Xin
lỗi,” Anthony nói, lùi xa hơn vào trong hành lang. “Anh đang có chuyện hơi gấp
một chút. Có lẽ để sau đi.”
“Không
có sau siếc gì hết,” Georgiana tuyên bố. Bà đặt cây cọ sang một bên. “Bà con vừa
ở đây chưa đây một giờ trước và đã nói tất cả với chúng ta rồi.”
Chàng
khẽ chửi thề. Bà của chàng, Phu nhân Payne, là người phụ nữ kiên cường không
bao giờ phụ danh tiếng của gia đình. Mục đích sống của bà, cứ như chàng thấy,
là nhúng tay vào các công việc gia đình. Mỗi người trong nhà đều đã từng khốn
khổ vì sự can thiệp của bà vào một thời điểm nào đó, nhưng gần đây bà dồn sự
chú ý vào chàng là chủ yếu.
Công
bằng mà nói, không phải chỉ mình bà. Nhưng ngày gần đây, xem ra tất thảy gia tộc
đều đang dồn hết sự quan tâm lên chàng và hiển nhiên là với thiện ý. May mắn
thay, những người duy nhất trong đại gia đình Stalbridge ở thành phố tại thời
điểm này chỉ là bà, mẹ, cha và em gái chàng.
Dù
sao đi nữa, với trí tuệ bén nhạy và ý chí mạnh nằm trong gần như mọi cành nhánh
của cây gia đình Stalbridge, chẳng mấy lạ lùng khi thời gian gần đây chàng tìm
mọi cách tránh mặt ngay cả bốn người thân đang tình cờ có mặt tại London.
“Có
thật thế không?” Clarice hào hứng gặng hỏi. “Có thật là anh đã bắt cóc một quả
phụ bí ẩn tên là bà Bryce khỏi vũ hội nhà Hastings đêm qua rồi mang biến vào
màn đêm trong cỗ xe ngựa của mình?”
Chàng
rất yêu em gái. Nàng kém chàng vài tuổi, đầu óc sắc sảo, tâm hồn nồng nhiệt, và
nói chung là một nơi bầu bạn thú vị, nhưng cũng chẳng thể chối rằng nàng vô
cùng ưa thích những gì kịch tính, hậu quả từ những tài năng kịch trường của
nàng, hiển nhiên.
“Bà
Bryce và anh quả có đi khỏi vũ hội cùng nhau,” chàng nói, cẩn thận lựa chọn từ
ngữ. “Tuy thế, anh và bà ấy đã xuống thềm rồi lên xe hoàn toàn bình thường. Như
anh nhớ thì không có bắt cóc gì ở đây cả. Bây giờ, nếu hai người cho phép, tôi
sẽ đi gặp cha.”
“Khoan
đã, con phải kể thêm cho chúng ta về bà ta chứ.” Georgiana khăng
khăng. “Bà ta là ai? Xuất thân như thế nào? Ông Bryce gặp chuyện gì? Bà nội con
không có mấy thông tin. Điều duy nhất bà nội biết thì bà Bryce là họ hàng xa của
phu nhân Ashton và bà ta hoàn toàn mù tịt về thời trang.”
Cuối
cùng Anthony cũng mỉm cười. “Thiếu thốn các tiểu tiết chắc hẳn đã khiến bà nội
cực kì phật ý.”
“Đúng
là bà ta đeo kính mắt đến dự vũ hội à?” Clarice hỏi.
“Phải.” Anthony nói.
“Thế nào?” Georgiana ướm. “Thế còn
chồng bà ta?”
“Con không biết ông Bryce đã gặp chuyện gì,” Anthony thừa
nhận. “Điều quan trọng là ông ta không còn ở đây.”
“Bà nội nói bà Bryce không còn để
tang nên chắc ông ta đã qua đời ba hoặc bốn năm trước rồi,” Clarice gợi ý.
“Hoàn toàn có thể giả thiết như thế,
phải,” Anthony đồng ý.
“Bà nội con nhận định rằng bà ta
không có vẻ là đang sở hữu chút tiền bạc nào,” Geogiana nhận xét. “Hiển nhiên là phu nhân Ahson nhận bà ta
vào ở chỉ vì lòng tốt.”
“Xem ra là thế,” Anthony đồng ý.
“Bây giờ, nếu hai người cho phép...”
“Bà
ta là người như thế nào?” Clarice hỏi.
Anthony
dành vài giây suy nghĩ về câu hỏi đó.
“Bất
tuân chuẩn mực.” cuối cùng chàng cũng đáp.
“Về
phương diện nào?” Clarice căn vặn. “Mọi người muốn biết chi tiết, Tony. Đây là
người đàn bà đầu tiên anh tỏ ra quan tâm từ khi Fiona chết. Ít ra anh cũng phải
kể cho cả nhà vài điều về bà ta chứ.”
“Ngoài
các chuyện khác thì bà ta rất thích kịch bản của em,” chàng nói.
“Anh
kể với bà ta là em viết cho rạp Olympia sao?” Clarice trố mắt.
“Anh
hiểu là bà ta rất vui lòng khi kết chuyện nữ nhân vật chính có cuộc tình vụng
trộm trong Đêm trên phố Sutton không
bị chết đuối cho dù người cứu không phải là người đã quyến rũ cô ta.”
“Em
không thể cho Nigel cứu cô ta được,” Clarice giải thích. “Anh ta đã có vợ rồi.”
“Anh
đã cố giải thích điều đó,” Anthony nói. Đến đó chàng tìm được cách chuồn đi.
Chàng
bước lên cầu thang rồi đi xuống hành lang dài dẫn tới căn phòng lớn phía sau
nhà. Kiến trúc sư đã chủ ý dành nơi này làm phòng ngủ chính và phòng khách,
nhưng nó đã được trưng dụng làm xưởng cho cha chàng từ khí chàng nhớ được.
Âm
thanh kim loại va nhau loảng xoảng dội lên qua hành lang tầng trên. Đó là một
âm thanh quen thuộc, âm thanh chàng nhớ rõ từ ngày thơ ấu. Chàng đã dành hàng
giờ trong xưởng. Nếu không tích cực giúp đỡ cha mình trong một dự án nào đó,
chàng lại tiêu tốn kha khá thời gian chơi đùa với những bộ máy đồng hồ và đồ
chơi cơ khí đặc biệt mà cha đã chế tạo riêng cho chàng.
Chàng
nghĩ khi mở cửa, có một người cha là nhà sáng chế có nghĩa một điều: Đời chẳng
bao giờ buồn chán.
“Con
đấy à, Clarice?” Marcus Stalbridge đứng quay lưng lại cửa. Ông không quay lại.
“Ta vẫn chưa hoàn thành cái dự án nhà bốc cháy của con đâu. Có chút vấn đề với
mấy loại hóa chất tạo khói, ta e là thế. Chúng nó lại tạo ra quá
nhiều khói. Khán giả sẽ không được xem các hành động trên sàn diễn đâu.”
Anthony
đóng cửa lại, khoanh tay, tựa một bên vai vào tường. “Clarice định thiêu rụi một
cái nhà sao?”
“Tony. Con đến thật đúng lúc.”
Marcus đặt cờ lê xuống rồi quay ngoắt lại. “Ta đã gửi tin đi cả mấy giờ rồi.
Con ở chỗ quỷ nào thế?”
Mặc một tạp dề da nặng, sơ mi và quần
dài bê bết dầu, chân đi đôi ủng vững chắc, cha chàng hoàn toàn có thể bị lầm với
một phu bến cảng hay một ông thợ mộc, Anthony nghĩ. Rõ ràng ông không chưng diện
như những nhà quý tộc lâu đời.
Marcus được dạy dỗ để trở thành kĩ
sư. Theo lời những ai đã quen ông thời niên thiếu, ông đã bắt đầu phát minh đủ
thứ từ khi đủ lớn để rời khỏi vành nôi. Giờ thì ông đã hơn sáu chục, khổ người
cao lớn với đôi bàn tay khéo léo và những đường nét đẹp đến quá quắt. Đôi mắt
vàng xanh của ông có thể sắc bén và xuyên thấu đến rùng mình khi ông đang mê mải chế tạo
ra một trong vô số phát minh của mình. Những lúc khác, ông lại có ánh lơ đãng
và ngờ nghệch.
Tất cả mọi người đều biết rõ vẻ nhìn đó. Nó có nghĩa là Marcus đang mơ tưởng tới
một công cụ mới.
“Con xin lỗi, thưa cha,” Anthony
nói. “Hôm nay con vướng víu cả ngày, và rồi khi tới đây, khó khăn lắm con mới
vượt qua được đôi thanh tra ngồi dưới nhà.”
Marcus chùi tay vào mảnh giẻ. “Hẳn
là mẹ và em gái con có vài câu hỏi cho con. Bà nội con vừa đến thăm chúng ta
mà.”
“Con có nghe nói. Cho con biết về
ngôi nhà bốc cháy của Clarice đi.”
“Lại
một trò giật gân nữa của nó ấy mà. Nó nói sự cạnh tranh đang trở nên khá khốc
liệt. Mỗi nhà hát trong thành phố đều cố vượt lên đám còn lại nhờ những cảnh kịch
tính sàn diễn. Ma quỷ, dông bão, tàu mất phanh, tháp xoay tròn, và tất cả những
thứ loại đó giờ thành tầm thường. Nó nói chẳng bao giờ lửa lại không làm khán
giả phải lóa mắt.”
“Chắc
khó mà vượt qua nổi cái tàu chìm trong vở vừa rồi. Nó chân thực đến nỗi đám phê
bình càu nhàu vì họ bị ướt.”
“Xì.”
Marcus nhăn mặt kinh tởm. “Đám phê bình lúc nào mà chả có gì đó càu nhàu. Khán
giả mê vở diễn đó.”
“Giờ
thì nó lại muốn đốt cháy một ngôi nhà trên sân khấu sao?”
“Phải.
Vai nam chính phải cứu thoát một đứa bé bị kẹt trong đám lửa.”
“Con
tin chắc cái đó sẽ ly kì lắm.”
Marcus
bĩu môi. “Không ly kì như Clarice hi vọng, ta e là thế. Có vẻ như những người
chủ rạp Olympia khá lo lắng khi nó bảo định dùng lửa thật trên sân khấu. Nhưng
ta đã nghĩ ra một phương án thay thế chắc là sẽ khả dụng. Ấy là một chùm ánh
sáng màu lửa và thật nhiều khói.”
“Con
nóng lòng muốn xem quá.”
“Còn
về chuyện giật gân, bà nội con đã kể rằng con với một bà góa tên là Bryce cũng
đã gây ra một vụ nho nhỏ đêm qua. Chuyện gì xảy ra thế? Ta cứ nghĩ con đang
chìm đắm trong những điều tra về nhà Hastings. Con đổi ý rồi à?”
“Cha
đừng có mà tỏ ra hi vọng một cách đáng thương như thế. Con nghi rằng bà Bryce
có liên hệ đến những điều tra của con.”
“Quỷ
tha ma bắt.” Marcus nhăn nhó. “Lẽ ra ta phải đoán ra chứ. Khi ta, mẹ con và
Clarice nghe nói con đã đưa một bà về sau vũ hội, ta nghĩ chúng ta đã nhảy đến
kết luận rằng có thể...”
“Con
đã cho phép mình sao nhãng ư? Xin lỗi phải làm mọi người thất vọng.”
Marcus
tựa người vào một bàn náy phía sau. “Con không thể trách mọi người đã lo lắng
cho con được, Tony. Con bị ám ảnh về việc chứng minh Hastings đã sát hại Fiona.
Cái việc con đang theo đuổi là hết sức nguy hiểm. Nếu con bị bắt quả tang trong
lúc lần mò nhà Hastings...”
“Đêm
qua con đã tìm thấy dây chuyền của Fiona,” Anthony lặng lẽ nói.
Marcus
tròn xoe mắt nhìn chàng. “Quỷ sứ, ở đâu?”
“Ở
trong két sắt của Hastings.”
Marcus thở ra nặng nhọc. Rồi mắt
ông nheo lại. “Con có chắc đấy là dây chuyền nhà Risby không?”
“Có. Chắc hắn đã tháo nó ra sau khi
giết cô ấy.”
Marcus xoa xoa gáy. “Thế là con đã
đúng, sau tất cả mọi chuyện.”
“Rõ ràng là có vẻ như vậy.”
Marcus khoanh tay, suy nghĩ. “Nhưng
chẳng có nghĩa lý gì cả. Hắn làm việc đó để làm gì?” Ông hơi nhíu mắt “Con không nghĩ là có
thể hắn đã quyến rũ cô ấy, phải không? Tình nhân tranh cãi nhau, có lẽ thế?”
“Không,” Anthony nói.
“Con có vẻ rất chắc chắn. Ta biết
con quý mến Fiona, Tony
- tất cả chúng ta đều như thế -
nhưng đừng để những quyến luyến cũ làm con không nhìn thấy những khả năng xác
thực khác.”
“Fiona
không có quan hệ tình cảm với Hastings.”
Trông
Marcus không có vẻ hoàn toàn hài lòng, nhưng ông cũng gật đầu, không bàn cãi
thêm.
“Được
rồi,” ông nói. “Thế còn động cơ thì sao? Có lý do gì khiên hắn lại ra tay với một
phụ nữ trẻ vô tội?”
“Con
không biết. Đó là một trong những điều con muốn tìm ra.”
“Bỏ
cuộc đi, Tony. Thời gian đã trôi qua lâu quá. Bây giờ con không thể chứng minh
được điều gì nữa.”
Anthony
tới đứng bên một bàn máy. Chàng nhìn xuống các dụng cụ bày dọc trên mặt gỗ.
“Trong hơn hai năm qua, Hastings đã tống tiền vài quý bà giàu có cao tuổi.”
“Con
đang nói đùa thôi. Hastings? Một kẻ tống tiền ư?”
“Con tìm được bằng chứng trong két
sắt, cùng với sợi dây chuyền. Đáng buồn là, cũng như sợi dây chuyền, ta không
thể công bố chúng được. Con sẽ sắp xếp trả lại bằng chứng tống tiền cho các nạn
nhân dưới hình thức giấu tên, nhưng những lý do rõ ràng không thể trông đợi ai
trong số họ làm chứng tố cáo hắn cả. Thực tế là, con không tin họ biết kẻ tống
tiền mình là ai.”
“Chúa ơi.” Marcus nhăn mặt kinh tởm.
“Tay này là một kẻ xấu xa. Nhưng nếu không chứng minh được thì con hi vọng làm
được gì?”
“Từng bước một đã.” Anthony rời mắt
khỏi các dụng cụ. “Mục tiêu chính của con tại thời điểm này là tìm ra vì sao hắn
lại hạ sát Fiona. Câu hỏi đó đã hành hạ con từ khi con bắt đầu vụ này.”
“Và làm thế quái nào con tìm ra được?”
“Con biết chắc không có quan hệ
tình cảm nào giữa hai người bọn họ. Như thế còn lại khả năng là bằng cách nào
đó Fiona biết quá nhiều về công việc kinh doanh của hắn. Có thể cô ấy phát hiện
ra hắn là một kẻ tống tiền.”
Marcus suy nghĩ một lúc. “Con nghĩ
hắn giết cô ấy để bảo toàn bí mật của mình?”
“Đó là một động cơ lớn.”
“Có lẽ. Nhưng, làm sao con có thể
chứng minh được khi đã từng ấy thời gian trôi qua?”
“Con không biết.” Anthony tới đứng cạnh két sắt ở một bên phòng. Chàng
đặt tay lên bề mặt xanh ngọc sáng bóng rồi đưa ngón tay lần theo hình trang trí
bằng vàng. “Két
của Hastings, quả thực, là một chiếc Apollo, như cha đã nói. Hắn lắp nó dưới
sàn phòng ngủ, như
Carruthers đã nói với cha. Cảm ơn cha đã lấy được thông tin cho con.”
Will Carruther ở Công ty Khóa và
Két sắt Carruthers là một người bạn lâu năm của gia đình. Ông là đại lý duy nhất
cung cấp két sắt Apollo Độc quyền ở London. Carruthers đã bán két sắt cho
Hastings. Ông cũng đã giám sát việc lắp đặt.
Mày Marcus nhướng lên. “Ta hiểu rằng
con vẫn chưa để mất chút tài năng phá khóa nào của mình?”
“Con có hơi chùn tay, nhưng vẫn mở
được trong chưa đầy ba mươi giây.”
“Ngày
trước thì đã là mười lăm.” Marcus mỉm cười vẻ hoài nhớ. “Ta sẽ không bao giờ
quên những giờ dài vui sướng con dành để mở khóa trong xưởng này, giúp ta thử
nghiệm các sáng chế mới.” Đôi mày trắng lại nhíu sát vào nhau. “Khiến ta nhớ rằng,
đã đến lúc con cho ta vài đứa cháu nội rồi đấy. Ta cần có thêm trợ lý. Con
không ở đây nữa, con Clarice lúc nào cũng bận bịu với kich cọt.”
“Sẽ
đến lúc thôi mà cha,” Anthony hứa. “Khi cái việc kia đã hoàn tất.”
“Hứa
lên hứa xuống.” Nét mặt Marcus đanh lại. “Thế còn bà Bryce thì sao? Bà ta ở đâu
trong tất cả chuyện này?”
“Rắc
rối lắm. Đêm qua, con gặp bà ta đúng lúc bà ta ra khỏi phòng ngủ của Hastings.”
Marcus
há miệng, ngậm miệng, rồi lại há miệng lần nữa. “Phòng ngủ của Hastings? Con
đùa đấy à? Bà ta đang làm cái quái gì ở đó?”
“Cũng
giống việc con định làm. Bà ta vào đó để tìm tài sản riêng của hắn.”
“Tại
sao?”
“Bà
ta đang tìm bằng chứng cho thấy Hastings đầu tư tiền vào một nhà chứa.”
“Bà ta mở được chiếc Apollo?”
“Không.
Nhưng sau khi gặp con trong hành lang phòng ngủ, bà ta đã thuê con làm việc đó thay mình.”
“Bà
ta thuê con?” Đến lúc này thì Marcus gần như lắp bắp.
“Bà
ta tưởng con là một tay trộm tư trang. Như con nói, chuyện này khá rắc rối.”
“Chúa
ơi.” Marcus cau mày. “Cái bà Bryce này là ai?”
“Con
vẫn còn đang tìm hiểu câu hỏi đó. Nhưng con đã phát hiện ra rằng, ngoài những
chuyện khác, bà ta là phóng viên cho tờ Điệp báo chớp nhoáng.”
“Ta
không tin được. Bà ta viết cho báo chí giật gân?”
“Vâng.”
“Nhưng
con căm ghét báo chí vì những gì chúng đã viết về cái chết thương tâm của
Fiona. Ta thấy khó tin nói là con lại đi liên kết với một tay nhà báo.”
“Bản
thân con cũng thấy khá ngạc nhiên, thưa cha. Nhưng rồi con đã phát hiện bà
Bryce thường xuyên khiến người ta phải bất ngờ. Tiện đang nói chuyện này, con sẽ
biết ơn nếu cha coi nghề nghiệp của bà Bryce là một bí mật gia đình đen tối. Bà
ta làm mọi cách che giấu thân phận mình.”
Đôi
mày Marcus nhướn lên tận đỉnh đầu. “Bởi bà ta là phụ nữ?”
“Một
phần, hẳn nhiên. Nhưng lý do chính phải dùng bút danh là vì bà ta thực hiện các
điều tra nghiệp vụ trong Thế giới Lịch duyệt. Sự nghiệp của bà ta sẽ kết thúc sớm
nếu danh tính bị tiết lộ cho Xã hội.”
“Cái
đó là đương nhiên.” Marcus khịt mũi. “Nếu tin đó được đồn đi, tên tuổi bà ta sẽ
bị xóa khỏi mọi danh sách khách mời trong thành phố. Bà ta sẽ không bao giờ được
nhận một lời mời nào nữa.”
“Chính
thế.”
Marcus
trầm ngâm vuốt cằm. “Hết sức ngạc nhiên. Cực kì đáng ngạc nhiên.”
“Cha
có nhớ vụ bê bối Bromley không?”
“Chắc
chắn có nhớ. Đúng là một tin giật gân. Ai mà tưởng tượng được Huân tước
Bromley, cái lão tự thị, tự phụ đó lại làm tiền từ một đường dâ thuốc phiện cơ
chứ. Khi tin đó lọt ra trên Điệp báo
chớp nhoáng, Bromley buộc phải rời khỏi đất nước để làm một chuyến du hành
dài kì ở Hoa Kỳ. Hắn ta vẫn chưa dám trở lai.”
“Bà
Bryce là người đầu tiên thuật lại chuyện đó và đưa ra bằng chứng trước công
chúng. Bà ta viết với bút
danh I.M. Phantom.”
“Vậy
bà ta là Phantom.” Marcus dừng lại, cau mày. “Và bây giờ bà ta đang truy đuổi
Hastings. Ái chà chà.”
“Con
cố thuyết phục bà ta từ bỏ việc điều tra, nhưng bà ta một mực không chịu. Con
thấy mình có trách nhiệm phải đảm bảo bà ta không gặp phải nguy hiểm gì, nên đã
đồng ý hợp tác với bà ta trong chuyện này. Tương lai trước mắt, cả thế giới sẽ
nghĩ bà ta và con đã thiết lập một mối quan hệ luyến ái với nhau.”
“Ta
hiểu.” Marcus có vẻ tinh quái. “Và có thật thế không?”
“Con
cam đoan với cha, mối liên hệ giữa con và bà ấy hoàn toàn là về công việc.”
“Theo
như bà nội con thì tất cả mọi người đã nói tới mối quan hệ luyến ái giữa con và
bà Bryce rồi.”
“Quan
trọng là ở đó, thưa cha. Nếu may mắn, lời đồn đại đó sẽ là vỏ bọc tốt. Nếu mọi
người, kể cả Hastings, tin rằng bà Bryce và con đang qua lại với nhau, họ sẽ ít
có khả năng đoán ra chúng con đang thực sự làm gì.”
“Một
giả thiết thú vị đấy,” Marcus nói không chút ấn tượng.
“Không
may thay, đó là giả thiết duy nhất của con. Chúc cha một ngày tốt lành, thưa
cha.”
Anthony
rời phòng, rảo bước về phía cầu thang. Chàng chắc mẩm Clarice đang ẩn nấp ở
hành lang trước, nhưng chàng đã gặp may. Không có ai quanh quất dưới nhà. Tuy
thế, chỉ khi đã an toàn ra đến ngoài phố, chàng mới thở phào nhẹ nhõm.
MARCUS
CHỜ ĐỢI đến khi nghe thấy cửa trước mở ra rồi đóng lại. Khi chắc chắn Anthony
đã đi khỏi, ông bỏ cái tạp dề da ra rồi xuống nhà vào thư viện.
Georgiana và Clarice đều đang uống
trà. Cả hai nhìn ông ra vẻ chờ đợi.
“Tony có nói gì với cha về mối quan
hệ với bà Bryce không ạ?” Clarice hỏi.
“Có chút ít.” Marcus cầm chén trà
Georgians đưa cho ông. “Thật vô cùng lạ lùng. Kì dị, phải nói là thế.”
“Mình có nghĩ đây là chuyện nghiêm
túc không?” Georgiana hỏi. “Hay chỉ là hứng thú thoáng qua?”
“Không phải hứng thú thoáng qua
đâu,” Marcus nói, tin chắc vào kết luận của mình. “Mặc dù tôi nghĩ là Tony
chưa nhận ra điều đó. Nó còn đang mê mải với chuyện tìm ra kẻ sát hại Fiona.”
“Mình nghĩ gì về bà Bryce?”
Georgiana hỏi.
“Khó mà nói được. Tôi còn chưa gặp bà ta.” Marcus nhấp một ngụm trà rồi đặt
chén xuống. “Nhưng theo những gì được kể lại, tôi nghĩ bà ta khá xứng với cái
gia đình này.”