Máu của Olympus - Chương 27 - 28

Chương 27. Jason

JASON GHÉT NHỮNG
CON BASILISK.

Những con giác
hút xấu xa nhỏ xíu thích đào bới dưới những ngôi đền ở Rome Mới. Trở lại những
ngày khi Jason còn là một sĩ quan, đội quân của cậu luôn luôn nhận công việc
không mấy ưa thích là dọn dẹp tổ của chúng.

Con basilisk này
trông không giống lắm – chỉ là một con rắn dài khoảng một cánh tay với đôi mắt
vàng và một cái mào trắng – nhưng nó di chuyển nhanh gọn và có thể giết bất cứ
thứ gì nó chạm vào. Jason chưa bao giờ đối mặt với hơn hai con một lần. Bây giờ
một tá đang bơi xung quanh chân tên khổng lồ. Tin tốt duy nhất: dưới nước, những
con basilisk sẽ không thể phun ra lửa, nhưng điều đó không khiến chúng trở nên
ít nguy hiểm chết người hơn.

Hai trong số những
con rắn vọt về phía Percy. Cậu chém chúng làm hai. Mười con khác cuộn xoáy
quanh cậu, vừa ngoài tầm với của lưỡi kiếm. Chúng quằn quại tới lui trong một
trạng thái thôi miên, tìm kiếm một kẽ hở. Một vết cắn, một cái chạm là tất cả
mà nó cần đến.

“Này!”” Jason
hét lên. “Về việc dành một ít tình yêu cho bên này thì sao nhỉ?”

Những con rắn
ngó lơ cậu.

Tên khổng lồ
cũng thế, kẻ đứng lùi lại và quan sát với một nụ cười tự mãn, dường như thích
thú việc những con thú cưng của hắn làm việc giết chóc.

“Kymopoleia.”
Jason cố gắng hết sức để phát âm đúng tên bà. “Bà phải ngừng việc này lại.”

Bà nhìn chằm chằm
cậu với đôi mắt trắng phát sáng. “Tại sao ta phải làm thế? Mẹ Đất đã hứa giải
phóng quyền năng cho ta. Ngươi có thể đề nghị một điều tốt hơn à?”

Một
đề nghị tốt hơn…

Cậu cảm thấy được
khả năng của một khe hở - chỗ để thương lượng. Nhưng cậu có gì mà nữ thần bão
mong muốn đây?

Những con
basilisk tiến gần Percy. Cậu làm nổ tung chúng với những dòng nước, nhưng chúng
cứ xoay vòng xoay vòng.

“Này, đám
basilisk!” Jason hét lên.

Vẫn không có phản
ứng. Cậu có thể xông đến và giúp đỡ, nhưng thậm chí nếu ở cùng nhau cậu và
Percy không thể đánh bại mười con basilisk một lần. Cậu cần một giải pháp tốt
hơn.

Cậu nhìn lên
trên. Một cơn bão sấm sét nổi cơn thịnh nộ phía trên, nhưng họ đang ở hàng trăm
mét phía dưới. Cậu không thể triệu hồi sấm sét dưới đáy đại dương được, phải
không? Thậm chí nếu cậu có thể, nước dẫn điện hơi bị tốt. Cậu có thể rán chín
Percy.

Nhưng cậu không
thể nghĩ ra một lựa chọn tốt hơn. Cậu đâm mạnh thanh kiếm của mình. Ngay lập tức
lưỡi kiếm tỏa sáng nóng đỏ.

Một đám mây ánh
sáng vàng khuếch tán cuồn cuộn qua đáy đại dương, như thể ai đó trút dung dịch
nê-ông vào nước. Ánh sáng đập vào kiếm của Jason và phun ra ngoài thành mười
tua riêng biệt, hạ gục bọn basilisk.

Đôi mắt chúng trở
nên đen kịt. Mào của chúng tan ra. Tất cả mười con rắn lật ngửa ra và chết trôi
trong nước.

“Lần sau,” Jason
nói, “nhìn ta khi ta đang nói chuyện
với các ngươi.”

Nụ cười của
Polybotes đông lại. “Ngươi quá nóng lòng muốn chết à, tên La Mã?”

Percy giơ kiếm
lên. Cậu phóng cả người vào tên khổng lồ, nhưng Polybotes vẩy bàn tay hắn trong
nước, để lại một vòng cung chất độc nhờn nhờn đen nhẻm. Percy tấn công thẳng
vào nó nhanh hơn Jason có thể hét lên, Anh
bạn, cậu đang nghĩ gì thế?

Percy đánh rơi
thanh Thủy Triều. Cậu thở hổn hển, vuốt vuốt cổ họng. Tên khổng lồ ném cái lưới
nặng trịch của mình và Percy ngã sụp xuống sàn, bị vướng một cách vô vọng khi
chất độc trở nên dày hơn quanh cậu.

“Để cậu ấy đi!”
Giọng của Jason vỡ ra trong hoảng loạn.

Tên khổng lồ cười
thầm. “Đừng lo lắng, con trai của Jupiter. Bạn của ngươi sẽ cần một khoảng thời
gian dài để chết. Sau tất cả những rắc
rối hắn đã gây ra cho ta, ta sẽ không mong muốn giết hắn nhanh chóng.”

Những đám mây độc
giãn ra quanh tên khổng lồ, lấp đầy đống tàn tích như màn khói xì gà dày. Jason
trườn ngược lại, không đủ nhanh, nhưng tinh
linh bão
của cậu chứng minh là một cái máy lọc hữu ích. Khi chất độc nhấn
chìm cậu, cơn lốc xoáy thu nhỏ xoay nhanh hơn, đẩy lùi những đám mây.
Kymopoleia chun mũi và xua chất độc đi, nhưng ngược lại nó dường như chẳng hề ảnh
hưởng đến bà.

Percy quằn quại
trong tấm lưới, gương mặt cậu chuyển xanh lè. Jason xông đến giúp cậu, nhưng
tên khổng lồ chặn cậu lại với cây đinh ba to lớn của hắn.

“Ồ, ta không thể
để ngươi phá hủy niềm vui của ta được,” Polybotes khiển trách. “Cuối cùng chất
độc sẽ giết chết hắn, nhưng đầu tiên là tê liệt và hàng tiếng đồng hồ đau đớn
quằn quại. Ta muốn hắn phải trải nghiệm đủ! Hắn có thể quan sát khi ta tiêu diệt
ngươi, Jason Grace!”

Polybotes tiến
lên chậm chạp, cho Jason rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm cái tòa tháp ba tầng
trên áo giáp của hắn và cơ bắp chảy xuống của hắn.

Cậu né tránh cây
đinh ba và, dùng tinh linh bão của
mình để phóng về phía trước, đâm mạnh thanh kiếm của cậu vào cái chân bò sát của
tên khổng lồ. Polybotes gầm lên và sẩy chân, máu vàng thần thánh tràn từ vết
thương.

“Kym!” Jason hét
lên. “Đây là điều bà thực sự muốn à?”

Nữ thần bão
trông có vẻ buồn chán, lười biếng xoay tấm đĩa kim loại của mình. “Quyền năng tối
thượng? Tại sao không?”

“Nhưng nó có gì
vui à?” Jason hỏi. “Vậy là bà phá hủy tàu của chúng tôi. Bà phá hủy toàn bộ bờ
biển trên thế giới. Một khi Gaia xóa sạch cư dân loài người, ai còn lại để sợ
bà? Bà vẫn sẽ không được biết đến.”

Polybotes quay
sang. “Ngươi là một kẻ rắc rối, con trai của Jupiter. Ngươi sẽ bị nghiền nát!”

Jason cố gắng
triệu hồi nhiều sấm chớp hơn. Chẳng có gì xảy ra. Nếu cậu gặp được cha mình, cậu
sẽ phải thỉnh cầu cho việc tăng lên số lượng tia chớp cho phép hằng ngày.

Jason lại cố gắng
tránh những nhánh của cây đinh ba, nhưng tên khổng lồ xoay đầu kia xung quanh
và đánh vào ngực cậu.

Jason loạng choạng
lùi lại, choáng váng và đau đớn. Polybotes đến để thực hiện việc giết chóc. Chỉ
trước khi cây đinh ba xuyên qua cậu, tinh
linh bão
của Jason hành động theo cách của nó. Nó di chuyển theo đường xoắn
ốc về một bên, vun vút đưa Jason băng qua cái sân chín mét.

Cảm
ơn, anh bạn,
Jason nghĩ, tôi nợ cậu một ít không khí sạch hơn.

Jason không thể
biết liệu tinh linh bão thích cái ý
tưởng đó.

“Thực tế, Jason
Grace,” Kym nói, nghiên cứu những móng tay của mình, “giờ người đề cập đến nó,
ta thích thú việc đám người phàm sợ
ta. Ta chưa đủ đáng sợ.”

“Tôi có thể giúp
đỡ!” Jason tránh một cú đánh khác của cây đinh ba. Cậu kéo dài thanh kiếm thành một cây thương và đâm
vào mắt Plybotes.

“AUGH!” Tên khổng
lồ lảo đảo.

Percy vẫn lăn lộn
trong tấm lưới, nhưng những chuyển động của cậu đang dần chậm chạp. Jason cần
phải nhanh lên. Cậu phải đưa Percy đến bệnh xá, cà nếu con bão tiếp tục hoành
hành ở trên họ sẽ không có bất kì bệnh xá nào để mang cậu lên đó.

Cậu phóng tới
bên cạnh Kym. “Bà biết các vị thần phụ thuộc vào người phàm. Họ càng kính trọng
bà, bà càng có nhiều sức mạnh.”

“Ta không biết.
Ta chưa từng được kính trọng.”

Bà lờ Polybotes
đi, hắn giờ đang chạy tán loạn quanh bà, cố gắng đập Jason khỏi cơn bão xoáy của
cậu. Jason cố gắng hết sực giữ nữ thần ở giữa họ.

“Tôi có thể thay
đổi điều đó,” câu hứa hẹn. Tôi với tư
cách cá nhân
sửa soạn một đền thờ cho bà trên Đồi Đền thờ ở Rome Mới. Ngôi
đền La Mã đầu tiên trước nay của bà!
Tôi cũng sẽ đề xuất một cái ở Trại Con Lai, ngay trên eo biển Long Island. Hãy
tưởng tượng, được kính trọng...”

“Và kính sợ.”

“... và kính sợ
bởi cả người Hy Lạp và La Mã. Bà sẽ trở nên nổi tiếng!”

“ĐỪNG NÓI CHUYỆN
NỮA!” Polybotes vung cây đinh ba của mình như một cây gậy bóng chày.

Jason cúi xuống.
Kym không. Tên khổng lồ đập vào bên xương sườn của bà mạnh đến nỗi làm món tóc
sứa của bà bung ra và dập dềnh trong nước độc.

Đôi mắt
Polybotes mở to. “Ta xin lỗi, Kymopoleia. Ngươi không nên cản đường!”

“CẢN ĐƯỜNG?” Nữ
thần đứng thẳng lên. “Ta đang cản đường?”

“Bà nghe rồi đấy,”
Jason nói. “Bà chẳng là gì ngoài một công cụ cho bọn khổng lồ. Chúng sẽ ném bà
qua một bên ngay khi chúng tiêu diệt người phàm xong. Sau đó không á thần,
không đền thờ, không sợ hãi, không tôn trọng.”

“NÓI DỐI!”
Polybotes cố gắng đâm cậu, nhưng Jason trốn sau váy nữ thần. “Kymopoleia, khi
Gaia thống trị, ngươi sẽ nổi thịnh nộ và dông bão mà không bị kiềm chế!”

“Sẽ có người
phàm để hăm dọa chứ?” Kym hỏi.

“Ừm… không.”

“Tàu để phá hủy?
Á thần để co rúm trong sợ hãi?”

“Ừm…”

“Hãy giúp tôi,”
Jason nài nỉ. “Cùng nhau, một nữ thần và một á thần có thể giết một tên khổng lồ.”

“Không!”
Polybotes đột ngột trông rất lo lắng. “Không, đó là một ý tưởng tồi tệ. Gaia sẽ
rất không hài lòng!”

Nếu Gaia thức dậy,” Jason nói.
“Kymopoleia hùng mạnh có thể giúp chúng ta đảm bảo rằng điều đó không bao giờ xảy
ra. Sau đó tất cả các á thần sẽ kính trọng bà cực đại!”

“Chúng sẽ co rúm
lại chứ?” Kym hỏi.

“Hàng tấn co
rúm! Cộng với tên của bà trong chương trình hè. Một băng rôn thiết kế riêng. Một
cabin ở Trại Con Lai. Hai đền thờ. Tôi thậm chí sẽ thêm một mô hình
Kymopoleia.”

“Không!”
Polybotes khóc thét. “Không có quyền mua bán!”

Kymopoleia quay
sang tên khổng lồ. “Ta e là thỏa thuận đó đánh bại những gì Gaia đã đề nghị.”

“Không chấp nhận!”
tên khổng lồ gầm lên. “Ngươi không thể tin tưởng kẻ La Mã hèn hạ này!”

“Nếu tôi không
tôn trọng giao kèo,” Jason, “Kym có thể giết tôi mọi lúc. Với Gaia, bà ấy không
có gì đảm bảo cả.”

“Đó,” Kym nói,
“thật khó khăn để tranh luận.”

Khi Polybotes cố
gắng trả lời, Jason tiến về phía trước và đâm cây thương của mình vào bụng tên
khổng lồ.

Kym nâng đĩa kim
loại đồng của mình khỏi đế. “Nói tạm biệt đi, Polybotes.”

Bà xoay tròn nó
ngay cổ tên khổng lồ. Hóa ra, cái vành thật bén.

Polybotes thấy
thật khó khăn để nói tạm biệt, bởi vì hắn không còn một cái đầu nữa.

Chương 28. Jason

“CHẤT ĐỘC LÀ MỘT
THÓI QUEN BẨN THỈU.” Kymopoleia vẫy tay và những đám mây âm u biến mất. “Ngươi
biết là, chất độc qua sử dụng có thể giết một con người.”

Jason cũng không
mấy thích thú với chất độc chưa qua sử dụng, nhưng cậu quyết định không đề cập
đến điều đó. Cậu cắt tấm lưới ra khỏi người Percy và tựa cậu vào bức tường ngôi
đền, bao bọc cậu trong cái vỏ thoáng khí của tinh linh bão. Ô-xi đang mỏng dần, nhưng Jason hi vọng nó có thể
giúp tống chất độc ra khỏi phổi bạn cậu.

Nó có vẻ có hiệu
quả. Percy gập đôi người lại và bắt đầu nôn mửa. “Ối. Cảm ơn.”

Jason thở phào
nhẹ nhõm. “Cậu làm tớ phải lo lắng đấy, người anh em.”

Percy chớp chớp,
lé mắt. “Tớ vẫn còn hơi ngà ngà. Nhưng cậu đã… hứa với Kym một mô hình à?”

Nữ thần hiện là
lờ mờ phía trên họ. “Quả thực cậu ta đã làm. Và ta mong cậu ta giao hàng.”

“Tôi sẽ,” Jason nói. “Khi chúng ta thắng cuộc chiến này,
tôi sẽ đảm bảo tất cả các vị thần đều
được công nhận.” Cậu đặt một tay lên vai Percy. “Người bạn của tôi đây đã bắt đầu
tiến trình đó mùa hè vừa qua. Cậu đã khiến các vị thần Olympus hứa chú ý đến
các người nhiều hơn.”

Kym khụt khịt. “Chúng ta biết một lời hứa của Olympus
đáng giá như thế nào.”

“Đó là lý do tôi sẽ hoàn thành công việc.” Jason không biết
những lời đó đến từ đâu, nhưng ý tưởng có cảm giác hoàn toàn đúng đắn. “Tôi sẽ
đảm bảo không một vị thần nào bị lãng quên ở trại nào. Có lẽ họ sẽ có đền thờ,
hoặc cabin, hoặc ít nhất điện thờ...”

“Hoặc các thẻ bài trao đổi có thể thu thập,” Kym gợi ý.

“Chắc chắn.” Jason mỉm cười. “Tôi sẽ tới lui hai trại đến
khi công việc hoàn tất.”

Percy huýt gió. “Cậu đang nói về hàng tá các vị thần.”

“Hàng trăm,” Kym sửa lại.

“Ồ, vậy,” Jason nói, “có lẽ mất một thời gian. Nhưng bà
là người đầu tiên trong danh sách, Kymopoleia… nữ thần bão người đã chém đầu một
tên khổng lồ và cứu nguy cuộc tìm kiếm của chúng tôi.”

Kym vuốt ve mái tóc sứa của mình. “Điều đó sẽ khá độc
đáo.” Bà
nhìn Percy chăm chú. “Mặc dù ta vẫn rất tiếc không thể thấy ngươi chết.”

“Tôi nhận được
bình luận đó rất nhiều,” Percy đáp. “Bây giờ về tàu của chúng tôi...”

“Vẫn còn là một
mảnh,” nữ thần nói. “Không đẹp đẽ lắm, nhưng ngươi có thể đến được Delos.”

“Cảm ơn,” Jason
nói.

“Phải,” Percy
nói. “Và, thực sự, chồng của bà Briares là một chàng trai cừ đấy. Bà nên cho
anh ấy một cơ hội.”

Nữ thần nhặt tấm
đĩa đồng của mình lên. “Đừng đẩy may mắn của mình đi, em trai. Briares có năm
mươi khuôn mặt; tất cả đều xấu xí. Hắn ta có một trăm cánh tay, và hắn vẫn rất vụng về quanh quanh nhà.”

“Được rồi,”
Percy dịu lại. “Không đẩy may mắn của tôi đi.”

Kym lật tấm đĩa
lên, để lộ những dây dai trên mặt đáy như một cái khiên. “Ta sẽ quan sát tiến
trình của ngươi. Polybotes không nói khoác khi hắn cảnh báo máu của ngươi sẽ
đánh thức Mẹ Đất. Tên khổng lồ rất tự tin về điều này.”

“Máu của tôi,
chính tôi?” Percy hỏi.

Nụ cười của Kym
còn đáng sợ hơn bình thường. “Ta
không phải là một nhà tiên tri. Nhưng ta đã nghe những gì nhà tiên tri Phineas
nói với ngươi ở thành phố Portland. Ngươi sẽ phải đối mặt với một sự hiến tế mà
ngươi có lẽ không thể làm được, và ngươi sẽ phải trả giá cả thế giới. Người
chưa phải đối mặt với sai lầm chết người của ngươi, em trai à. Nhìn xung quanh
đi. Tất cả những công trình của các vị thần và người phàm cuối cùng đều trở
thành tàn tích. Sẽ không dễ dàng hơn khi bỏ trốn xuống vực sâu với bạn gái của
ngươi à?”

Percy đặt tay lên vai Jason và cố gắng đứng lên. “Trở lại
khi tôi tìm thấy Trại Jupiter, Juno từng đề nghị với tôi một lựa chọn như thế.
Tôi sẽ cho bà cùng câu trả lời. Tôi không bỏ chạy khi bạn bè tôi cần tôi.”

Kym ngửa hai bàn
tay ra. “Và đó là sai lầm của ngươi: không thể bỏ đi. Ta sẽ rút lui xuống vực
thẳm và quan sát cuộc chiến này diễn ra. Ngươi nên biết rằng lực lượng của đại
dương cũng đang có chiến tranh. Bạn của ngươi Hazel Levesques gây ấn tượng khá
tốt với người cá và cố vấn của chúng, Aphros và Bythos.”

“Những anh chàng
cá nhỏ bé,” Percy lẩm bẩm. “Họ không muốn gặp tôi.”

“Mặc dù bây giờ
chúng đang đấu tranh vì quyền lợi của ngươi,” Kym nói, “cố gắng giữ những đồng
minh của Gaia tránh xa hỏi Long Island. Dù có hay không chúng sẽ sống sót… đó
là điều còn sót lại để chứng kiến. Về phần ngươi, Jason Grace, đường đi của
ngươi sẽ không dễ dàng hơn bạn ngươi. Ngươi sẽ bị lừa gạt. ngươi sẽ phải đối mặt
với nỗi buồn không thể mang được.”

Jason cố gắng
không phóng điện. Cậu không chắc tim Percy có thể đón nhận cú sốc. “Kym, bà nói
bà không phải là một nhà tiên tri? Họ nên giao cho bà công việc đó. Bà dứt
khoát đủ làm phiền muộn.”

Nữ thần thả lỏng
nụ cười cá heo của mình. “Ngươi làm ta thích thú, con trai của Jupiter. Ta mong
ngươi sống sót để đánh bại Gaia.”

“Cảm ơn,” cậu
nói. “Có chỉ điểm nào về việc đánh bại một nữ thần không thể bị đánh bại
không?”

Kymopoleia
nghiêng đầu. “Ồ, nhưng ngươi biết câu trả lời. Ngươi là con của bầu trời, với
những cơn bão trong máu ngươi. Một vị thần nguyên thủy đã từng bị đánh bại trước
đây. Ngươi biết người mà ta nói đến.”

Bên trong Jason
bắt đầu cuộn xoáy nhanh hơn tinh linh bão.
“Ouranos, vị thần bầu trời đầu tiên. Nhưng điều đó nghĩa là...”

“Phải.” Những
nét xa lạ của Kym kích thích một biểu hiệu gần như là cảm thông. “Hãy hi vọng
nó không xảy ra. Nếu Gaia thực thức dậy…
ừm, nhiệm vụ của ngươi sẽ không dễ dàng. Nhưng, nếu ngươi thắng, hãy nhớ lời hứa
của ngươi. Giáo Hoàng.”

Jason mất một
lúc để xử lý lời nói của bà. “Tôi
không phải là tư tế.”

“Không?” Đôi mắt Kym lóe sáng. “Nhân tiện, tinh linh bão phục vụ của ngươi mong muốn
được tự do. Bởi vì hắn đã giúp đỡ ngươi, hắn hi vọng ngươi sẽ để hắn đi khi
ngươi lên được mặt nước. Hắn hứa sẽ không làm phiền ngươi lần thứ ba.”

“Lần thứ ba?”

Kym dừng lại, như thể lắng nghe. “Hắn nói hắn đã gia nhập
cơn bão bên trên để báo thù ngươi, nhưng nếu hắn biết ngươi đã trở nên mạnh như
thế nào từ khi ở Grand Canyon hắn sẽ không đến gần tàu của ngươi.”

“Grand Canyon…” Jason nhớ lại ngày ở trên đường đi bộ
trên không, khi một trong những bạn học ngớ ngẩn của cậu biến thành một tinh
linh gió. “Dylan? Bà đang trêu tôi à? Tôi đang thở trong Dylan?”

“Phải,” Kym nói. “Đó có vẻ là tên của hắn ta.”

Jason rùng mình. “Tôi sẽ để hắn ta đi ngay khi tôi tới mặt
nước. Đừng lo lắng.”

“Vậy thì, tạm biệt,” nữ thần nói. “Và có lẽ các nữ thần Số
Mệnh sẽ mỉm cười với các ngươi… cho là họ sống sót.”

Họ cần phải rời đi.

Jason sắp hết không khí rồi (không khí Dylan – kinh tởm)
và mọi người trên tàu Argo II sẽ lo lắng
cho họ.

Nhưng Percy vẫn cảm thấy choáng váng do chất độc, vì thế
họ ngồi trên rìa của mái vòm vàng đổ nát vài phút để Percy bắt được hơi thở của
cậu… hoặc bắt được nước, bất cứ thứ gì một đứa con trai của Poseidon bắt được
khi cậu ta ở dưới đáy đại dương.

“Cảm ơn, anh bạn,” Percy nói. “Cậu đã cứu tớ.”

“Này, đó là những gì chúng ta làm cho bạn bè.”

“Nhưng, ừm, con trai Jupiter cứu sống con trai Poseidon
dưới đáy đại dương… có lẽ chúng ta nên giữ những chi tiết cho riêng mình? Nếu
không thì tớ sẽ không bao giờ nghe được sự kết thúc của nó.”

Jason nhăn răng. “Đúng đấy. Cậu cảm thấy sao rồi?”

“Tốt hơn. Tớ… tớ phải thừa nhận, khi tớ đang bị nghẹt thở
trong chất độc đó, tớ cứ mãi nghĩ về Akhlys, nữ thần đau đớn ở Tartarus. Tớ
suýt nữa dùng chất độc tiêu diệt bà ấy.” Cậu rùng mình. “Nó đã có càm giác tốt, nhưng theo một cách tồi tệ. Nếu
Annabeth không ngăn tớ lại...”

“Nhưng cô ấy đã làm,” Jason nói. “Đó là một điều khác bạn
bè phải làm cho nhau.”

“Phải… Có điều là, lúc tớ bị nghẹt thở, tớ cứ nghĩ: đây
là sự hoàn vốn cho Akhlys. Các nữ thần Số Mệnh đang để tớ chết theo cùng cách tớ
cố gắng giết nữ thần đó. Và… thành thật, một phần trong tớ cảm thấy tớ đáng phải
nhận nó. Đó là lý do tớ không cố gắng kiểm soát chất độc của tên khổng lồ và
xua nó khỏi tớ. Điều đó có lẽ nghe hơi điên rồ.”

Jason nghĩ lại về Ithaca, khi cậu thất vọng về chuyến viếng
thăm của linh hồn mẹ cậu. “Không. Tớ nghĩ tớ hiểu.”

Percy nghiên cứu khuôn mặt cậu. Khi Jason không nói gì nữa,
Percy thay đổi chủ đề. “Ý của Kym về việc đánh bại Gaia là gì? Cậu đã nói đến
Ouranos…”

Jason nhìn chăm chú vào bùn đất đang cuộn xoáy giữa những
cái cột của cung điện cũ. “Vị thần bầu trời… các Titan đánh bại ông bằng cách gọi
ông xuống mặt đất. Họ mang ông khỏi lãnh thổ của ông, phục kích ông, bắt ông và
băm nhỏ ông.”

Pery trông có vẻ như cơn buồn nôn của cậu đang quay trở lại.
“Làm sao chúng ta làm vậy với Gaia?”

Jason nhớ lại một câu trong lời tiên tri: Mang dông bão đến hoặc thiêu cháy thế giới
phải sụp đổ.
Giờ đây cậu có một ý tưởng điều đó có nghĩa là gì… nhưng, nếu
cậu đúng, Percy sẽ không thể giúp đỡ. Thực tế là cậu có thể không cố ý làm mọi
việc trở nên khó khăn hơn.

Tôi không bỏ chạy khi bạn bè cần
tôi
, Percy đã nói.

Và đó là lỗ hổng của ngươi, Kym đã cảnh báo, không
thể bỏ đi
.

Hôm nay là 27 tháng Bảy. Trong năm ngày nữa, Jason sẽ biết
được liệu cậu có đúng không.

“Trước tiên hãy đến Delos,” cậu nói. “Apollo và Artemis
có lẽ có vài lời khuyên.”

Percy gật đầu, mặc dù cậu có vẻ không hài lòng với câu trả
lời đó. “Tại sao Kymopoleia gọi cậu là một Pontiac[1]?”

[1] Pontiac là tên một loại xe
hơi, Percy nghe nhầm với Pontifex có nghĩa là Giáo hoàng.

Tiếng cười của Jason là sạch bầu không khí về nghĩa đen.
Giáo hoàng. Nó có nghĩa là tử tế.”

“Ồ.” Percy cau mày. “Vẫn nghe giống như một loại xe hơi.
‘Pontifex XLS đời mới.’ Cậu sẽ phải mặc một cái collar và ban phước cho mọi người
à?”

“Không. Người La Mã từng có một Đức giáo hoàng, người trông nom tất cả những sự hiến tế đúng đắn và
những thứ linh tinh, để đảm bảo không bị thần nào nổi khùng lên. Điều mà tớ đã
đề nghị để làm… tớ đoán nó nghe như một công việc của giáo hoàng.

“Vậy cậu có ý gì?” Percy hỏi. “Cậu đang thực sự cố gắng
xây những đền thờ cho tất cả các tiểu thần à?”

“Đúng. Tớ thực sự chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây,
nhưng tớ thích cái ý tưởng đi tới lui giữa hai trại – cứ cho là, cậu biết đó,
chúng ta sống sót qua tuần tới và hai trại vẫn còn tồn tại. Năm ngoái cậu đã
làm gì trên Olympus, từ chối sự bất tử và thay vào đó yêu cầu các vị thần chơi
đẹp – điều đó thật cao thượng, anh bạn.”

Percy càu nhàu. “Tin tớ đi, ngày nào đó tớ sẽ hối tiếc sự
lựa chọn. Ồ, ngươi muốn từ chối lời đề
nghị của chúng ta? Được thôi, tốt! BÙM! Quên hết đi! Đi đến Tartarus đi!”

“Cậu đã làm điều một anh hùng nên làm. Tớ ngưỡng mộ cậu về
điều đó. Điều ít nhất tớ có thể làm, nếu chúng ta sống sót, là tiếp tục công việc
đó – đảm bảo tất cả các vị thần được công nhận. Ai biết chứ? Nếu các vị thần
hòa hợp với nhau hơn, có lẽ chúng ta có thể ngăn chặn nhiều cuộc chiến tranh
như thế nào khỏi nổ ra hơn.”

“Điều đó chắc chắn sẽ là tốt nhất,” Percy đồng ý. “Cậu biết
đấy, cậu trông khác… khác tốt hơn. Vết
thương của cậu vẫn còn đau chứ?”

“Vết thương của tớ…” Jason đã quá bận rộn với tên khổng lồ
và nữ thần, cậu quên khuấy đi về vết thương kiếm đâm trên bụng cậu, mặc dù chỉ
một giờ trước đây cậu đã vật vã với nói trong bệnh xá.

Cậu giở áo lên và lôi băng gạc ra. Không khói. Không chảy
máu. Không sẹo. Không đau.

“Nó… biến mất rồi,” cậu nói, sững sờ. “Tớ cảm thấy hoàn
toàn bình thường. Cái quái gì vậy?”

“Cậu đánh bại nó, chàng trai!” Percy cười. “Cậu tìm được
phương thuốc cho chính mình.”

Jason cân nhắc điều đó. Cậu đoán nó có lẽ là sự thật. Có
lẽ đặt sự đau đớn của cậu sang một bên để giúp bạn bè mình đã giải quyết xong
cái mánh khóe.

Hoặc có lẽ quyết định kính trọng các vị thần ở cả hai trại
của cậu đã chữa khỏi cho cậu, mang đến cho cậu một con đường quang đãng đến
tương lai. La Mã hay Hy Lạp… sự khác biệt không là gì. Giống như cậu đã nói với
những con ma ở Ithaca, gia đình cậu chỉ là trở nên lớn hơn. Bây giờ cậu thấy được
vị trí của cậu trong đó. Cậu sẽ giữ lời hứa của mình với nữ thần bão. Và bởi vì
điều đó, thanh kiếm của Michael Varus chẳng có ý nghĩa gì.

Chết là một người La Mã.

Không. Nếu cậu phải chết, cậu sẽ chết như một đứa con
trai của Jupiter, một đứa con của các vị thần – máu của Olympus. Nhưng cậu sẽ
không để bản thân làm vật hiến tế - ít nhất không chết mà không chiến đấu.

“Đi nào.” Jason vỗ lưng bạn mình. “Đi kiểm tra tàu của
chúng ta thôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3