Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 2) - Chương 10 - Phần 1

Chương 10: Mụ phù thủy già, món quà đáng
ngờ và tình thế khó xử ở lâu đài

Mới một năm
trước, thuyền trưởng Noland nói, ngài Benedict đã nhận được lời nhắn từ một
viện bảo tàng khoa học Hà Lan về việc phát hiện ra những giấy tờ nào đó - một
cuốn nhật ký và một tập tài liệu - trong một khu vực bí mật. Các giấy tờ này
thuộc về bố mẹ ông. Ngài Benedict, một đứa trẻ mồ côi từ khi còn ẵm ngửa, muốn
được xem các giấy tờ đó ngay lập tức, nhưng vào thời điểm ấy ông đang bận rộn
điều tra các lời nhắn bị che giấu dẫn ông tới chỗ ngài Curtain và Máy Thì Thầm.
Mãi cho tới gần đây ông mới dàn xếp xong với các nhiệm vụ khẩn cấp này để có
chút thời gian dành cho bản thân - và tiếp tục chuyến đi mang tính cá nhân này.

“Vậy khi ông
gọi cho bác từ Lisbon,” Reynie nói, “Ông đang trên đường đi Hà Lan ạ?”

“Hoặc là ông ấy
từ đó trở lại,” thuyền trưởng Noland nói. “Bác không biết. Bác có rất ít thời
gian, và bọn bác chỉ trao đổi được rất ngắn. Rất tiếc phải nói là bác không
biết tên của viện bảo tàng ấy, hay ngay cả cái thành phố nó tọa lạc nữa. Nhưng
bác biết ông ấy có ý định đến đó trong chuyến đi này.”

“Cháu biết bố
mẹ ông là các nhà khoa học Hà Lan,” Sticky nói, “Nhưng tại sao viện bảo tàng ấy
lại có các giấy tờ của họ? Chúng không phải nên được đưa đến cho ngài Benedict
sao ạ?”

Có một vấn đề
về pháp lý đi liền với trường hợp này, thuyền trưởng Noland giải thích. Bố mẹ
ngài Benedict để lại tất cả giấy tờ tài liệu của họ cho viện bảo tàng, nhưng điều đó là không thể - ít nhất từ
quan điểm của ngài Benedict - những tài liệu mới được phát hiện này được cho là
bao gồm trong các giấy tờ tài liệu gốc đó.

“Nhưng Nicholas đã rất phấn
khởi,” thuyền trưởng chia sẻ. “Trước đây, các cháu biết đấy, ông ấy chỉ loáng
thoáng biết về cuộc đời của bố mẹ mình. Một vài tài liệu trước đây của họ được
xuất bản trong các cuốn tạp chí khoa học, Nicholas đã lần theo đó và đọc chúng.
Chúng là những nghiên cứu tỉ mỉ về chứng ngủ rũ; ông ấy nói vậy, điều đó khiến ông
ấy tin rằng thể trạng của mình là được thừa hưởng từ bố hoặc mẹ. Ngoài điều này
ra, ông ấy chưa bao giờ biết được bất cứ điều gì về họ cả.”

“Cháu thường thắc mắc về điều
đó,” Reynie nói. “Nếu có ai có thể lần theo thông tin về họ, cháu nghĩ đấy sẽ
là ngài Benedict.”

“Ồ, Nicholas sẽ thích được
tìm hiểu nhiều hơn nếu ông ấy có thể,” thuyền trưởng Noland nói. “Nhưng vì thời
trẻ ông ấy quá nghèo nên không thể đi du lịch được, rồi sau đó là cuộc chiến
tranh khủng khiếp ấy. Phải mất nhiều năm ông ấy mới có tiền để nói đến chuyện
đi đây đi đó. Rồi ông ấy vướng vào vụ điều tra liên quan tới Curtain, và dĩ
nhiên thật may mắn cho mọi người căn cứ vào những gì ông đã làm. Nhưng thật là một
sự may mắn khó chịu khi phát hiện ra ông có một người em song sinh. Bị chia cắt
từ khi mới lọt lòng và bị gửi đến cho những người họ hàng khác - kiểu chuyện
như thế có thể có một kết thúc đoàn tụ vui vẻ. Thay vào đó ông ấy tan nát cõi
lòng nhìn em trai mình đã trở thành gã đàn ông độc ác. Và ai có thể đổ lỗi cho
ông chứ? Sau bao nhiêu năm trời không gia đình, rồi bằng nỗ lực cố gắng lại tìm
kiếm được một người em trai rồi lại mất nó cùng một lúc!”

Đến đây, lũ trẻ cảm thấy một
cảm giác tội lỗi gai người khó chịu. Điều đó có nghĩa là ngài Benedict đã bị
tổn thương bởi chính phát hiện ấy. Nhưng ông đã giấu chúng nỗi đau khổ của
mình, rồi bận tâm lo nghĩ đến những vấn đề của chúng, không đứa nào suy nghĩ
nhiều đến tình huống đó cả. Reynie đăc biệt cảm thấy có lỗi, vì ngài Benedict
đã đề cập đến nỗi buồn của ông với nó một lần nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển
đề tài - và Reynie chẳng mấy chốc đã quên béng mất chuyện ấy.

Thuyền trưởng Noland ép một
tay lên trán. Ông trông có vẻ không thoải mái. “Bác không nên kể với các cháu
chuyện đó,” ông nói. “Bác xin lỗi. Nicholas sẽ không bao giờ muốn các cháu
phiền lòng cả. Giờ các cháu đã ở đây, tiếp tục dấn thân vào công việc nguy hiểm
vì ông ấy, và bác chỉ làm các cháu lo lắng thêm.”

“Không sao mà bác,” Kate nói.
“Nếu có điều gì quan trọng với ngài Benedict, bọn cháu đều muốn biết - cho dù
ông có nghĩ ông nên che chở bảo vệ chúng cháu.”

Đây là sự thật, nhưng Reynie
không thể không một lần nữa thắc mắc về sự đáng tin của thuyền trưởng Noland.
Không có gì phải chối cãi việc ngài Benedict vẫn luôn giấu bọn trẻ những cảm
xúc của mình, và bây giờ thuyền trưởng Noland lại tiết lộ cho chúng. Có lẽ ông
không có ý định làm hại ai, nhưng...

“À,” thuyền trưởng Noland lại
cất lời, “nói đến những chuyện quan trọng đối với Nicholas, hình như có điều gì
khác nữa trong những giấy tờ mới phát hiện đó khiến ông ấy hào hứng. Ồng ấy
nghĩ chúng có thể chứa nhiều thòng tin hữu ích về chứng ngủ rũ của mình. Ông
còn nói đùa đến việc bắt tay với Mụ Phù Thủy Già và đóng gói tống khứ mụ đi.”

“Thật là lộn xộn, bác đang
nói về cái gì vậy?” Constance hỏi. “Đây là lần thứ hai bác nhắc đến mụ ta rồi
đấy.”

“Mụ Phù Thủy Già là một ảo
giác có tính chất xấu,” Sticky đáp bằng giọng máy móc như đang đọc từ một cuốn
sách giáo khoa, “mà thỉnh thoảng những người bị chứng rối loạn giấc ngủ gặp
phải. Mụ xuất hiện với dáng người đang cúi xuống gần giường của họ hoặc hơn thế
ngồi trên ngực họ. Trải nghiệm phải chịu đựng là rất tồi tệ.”

Thuyền trưởng nhướng đôi lông
mày. “Cháu có vẻ biết nhiều đấy, Sticky? Cháu nói chính xác. Đó là một ảo giác
tồi tệ, và Nicholas đã trải qua nhiều lần không đếm nổi.”

Kate huýt một tiếng sáo tỏ ý
đồng tình. “Chẳng có gì ngạc nhiên khi ông muốn được giải thoát khỏi mụ ta. Ông
hẳn rất sợ phải đi ngủ mỗi đêm.”

Như được gợi ý, thuyền trưởng
Noland ngáp và nhìn vào đồng hồ trên tay. “Nói về chuyện đi ngủ, các bạn nhỏ,
bác nên cố gắng chợp mắt vài tiếng. Chúng ta sẽ có một ngày bận rộn sắp tới. Và
hãy lạc quan lên, phải không nào? Kế hoạch của các cháu rất tốt. Chúng ta sẽ
tìm thấy Nicholas và Số Hai - bác chắc chắn đấy - và sau đó chúng ta sẽ liên
lạc với Rhonda và Milligan. Rhonda có những ý tưởng tuyệt nhất để tiếp tục kế
hoạch, và nếu có một ai trên thế giới có thể giải cứu những người bạn của ta
thì hẳn đó là Milligan. Vậy nên, không được nản chí, tất cả mọi người.”

Trong khi Reynie, Sticky, và
Constance cố gắng biểu hiện vẻ lạc quan, thì Kate thực sự tươi rói trước lời
tán dương về bố mình, cô bé nháy mắt và thụi vào thuyền trưởng một đấm.

“Thật là nhiệt tình,” thuyền
trưởng Noland nói. “Bây giờ, Reynie, cháu sẽ giúp bác mang những thứ này về
cabin chứ? Bác nghĩ sự giúp đỡ của cháu trong vụ khủng hoảng kim cương đã kiếm
về cho cháu một cơ hội được co duỗi đôi chân đấy. Bác thật xin lỗi vì đã giữ
các cháu như giam lỏng thế này. Cháu cầm lấy cái khay và chai sữa được không?
Bác sẽ mang cái rương.”

Bọn trẻ nhìn Reynie theo sau
thuyền trưởng ra ngoài với đôi mắt đầy ghen tị.

“Hãy chú ý đường đi,” thuyền
trưởng Noland hướng dẫn khi họ đi hàng một trên dãy hành lang chật hẹp. “Chúng
ta sẽ đi đường hơi quanh co để tránh bị can thiệp - đúng hơn là những cuộc gặp
mặt không thoải mái.”

Reynie không thích phải trốn
tránh lòng vòng để khỏi bị những con ễnh ương thích chê bai kia bắt gặp - mà
đây hiển nhiên là điều thuyền trưởng ám chỉ - nhưng cậu lại không hề thấy phiền
khi đi đường dài. Đây là cơ hội tốt cho đôi chân cậu được vận động. Và cho đến
giờ, Reynie nghĩ, tự nghiêm nghị nhận định với chính mình, thật hết sức bất
công khi những người bạn của cậu không được hưởng cơ hội như thế này. Họ bị mắc
kẹt trong cái cabin bé tẹo cũng lâu ngang với cậu. Việc cho phép họ được ra
ngoài là quá nhiều sao?

Sự bất công mà những người
bạn cậu phải chịu đựng trở nên tồi tệ hơn khi Reynie nhìn thấy cabin của thuyền
trưởng Noland - một căn phòng rộng rãi, thoải mái, có nội thất đẹp, khiến căn
phòng của bọn trẻ giống phòng kho hơn khi đem so sánh. Tuy vậy, sự hấp dẫn của
cabin này bị giảm đi rất nhiều bởi đống lộn xộn kinh hoàng trong nó. Reynie
hiếm khi nhìn thấy một căn phòng bừa bộn đến thế. Những cái đĩa sứ bẩn thỉu, đĩa
ăn bằng gỗ, đồ dùng bằng bạc và các ly thủy tinh ở khắp mọi nơi, sàn phòng bị
trải kín bởi cả đống khăn và thức ăn thừa. Cái cabin trông như vừa bị trút cả
một căn bếp vào - những ngăn kéo, tủ chạn, thùng rác và tất cả.

Thuyền trưởng Noland thốt lên
khó chịu khi ngồi xuống cái rương bị nhét đầy rác rưởi, “Bác đã tổ chức một bữa
tiệc cho các ông chủ,” ông giải thích, “và bác chỉ là một nhân viên nhỏ bé, bác
còn không có người dọn dẹp khi tàn tiệc. Cabin sẽ phải đợi đến khi chúng ta cập
bến cảng, bác thì chịu được. Điều quan trọng bây giờ là phải đi ngủ.”

“Cháu sẽ dọn dẹp giúp bác,
nếu bác muốn,” Reynie nói. Cậu đưa ra một đề nghị bất đắc dĩ - vì nơi này đang
trong tình trạng thật kinh khủng - nhưng sau khi đã ngủ no nê rồi thì làm công
việc này cũng khá tốt cho cậu.

Trước lời đề nghị trợ giúp
của Reynie, thuyền trưởng Noland nói, “Không, không, cháu đã làm đủ nhiều rồi.
Thực ra, chàng trai trẻ, bác muốn thưởng cho vì sự giúp đỡ của cháu với chuyện
mấy viên kim cương. Đừng từ chối. Bác tin rằng sáng kiến của cháu đã cứu giúp
bác và công việc của bác - và công việc của bác, cháu biết đấy, nó là mọi thứ
đối với bác. Nên hãy đưa tay ra, bác nghiêm túc đấy.”

Mong muốn giúp đỡ của Reynie
phai nhạt dần, thay vào đó là cảm giác lo sợ kỳ lạ. Ngập ngừng giây lát, cậu đưa
tay ra.

Thuyền trưởng Noland đóng
cánh cửa cabin lại - trước đó, ông nhìn lên, nhìn xuống khắp dãy hành lang để
chắc chắn không có ai đang đi tới - rồi với tay vào trong cái túi của mình. Ông
đặt thứ gì đó cưng cứng, lấp lánh vào lòng bàn tay Reynie và khép những ngón
tay cậu lại. “Hãy giữ bí mật này chỉ giữa chúng ta thôi, được không, con trai?”

“Được ạ.” Reynie nghe thấy
tiếng tim mình đập nhanh, “Ừm... cám ơn, ngài.”

“Cháu còn đáng được hơn thế,”
thuyền trưởng nói, vừa mở cánh cửa, vừa ngó hai đầu hành lang một lần nữa. Ông
gật đầu và bước sang một bên. “Chúc ngủ ngon, Reynie.”

Reynie chúc thuyền trưởng ngủ
ngon và đi ra. Cậu không hề mở bàn tay, mà thọc sâu vào trong túi áo. Cậu không
muốn nhìn thấy thứ mà thuyền trưởng Noland đã cho mình, càng không nghĩ sẽ cho
mọi người xem. Cậu đã thoáng chớp nhìn thấy nó, tất nhiên, không còn nghi ngờ
gì cái cảm giác của nó trong lòng bàn tay cậu. Nhưng Reynie không muốn kiểm tra
nó kĩ càng. Cậu không muốn lấn sâu thêm vào sự nghi ngờ đang ngày càng tồi tệ
này.

***

Hai ngày trôi qua. Chỉ còn
hai ngày, và những đứa trẻ không hề biết chuyến đi này sẽ đưa chúng xa tới đâu,
không biết liệu hai ngày có đủ hay không.

Đó là những ý nghĩ đầu tiên
của Reynie sáng hôm sau, và cậu còn nghĩ đến nhiều vấn đề hơn nữa (dường như cậu
ngày càng có nhiều vấn đề cần nghĩ) khi Đạn Thần Công xuất hiện và thông báo
với bọn trẻ rằng thuyền trưởng Noland sẽ không lên bờ.

“Đừng có tỏ ra mất tinh thần
vậy,” Đạn Thần Công nói, cúi xuống đặt đĩa bánh mì nướng và mứt lên sàn phòng. “Đích
thân anh sẽ đi với các em. Thuyền trưởng đã kể cho anh toàn bộ hoàn cảnh của
bọn em và anh lấy làm tiếc về chuyện những người bạn đó - thật sự và thật lòng
lấy làm tiếc. Nhưng các em chỉ cần kiên nhẫn một chút. Chúng ta sẽ đem họ bình
an trở về.”

“Thuyền trưởng Noland đã nói
cả hai người sẽ cùng đến,” Reynie chen ngang. “Tại sao ông ấy lại thay đổi ý
định?”

Nếu Đạn Thần Công nhận ra sự
buộc tội ngấm ngầm trong giọng điệu của Reynie thì anh chàng cũng không để lộ
điều gì. “Lại là con ễnh ương Pressius. Bọn anh tưởng sẽ có được vài ngày hội
hè và kỷ niệm ở Lisbon. Nếu vậy, thuyền trưởng dự định sẽ không tham gia mà đi
cùng bọn em. Nhưng bây giờ Pressius nói với thuyền trưởng rằng hắn muốn Đường
Tắt quay trở lại biển không được chậm trễ - nên sẽ nhổ neo trong một hai ngày
tới.”

“Thế quái nào lại cứ phải làm
theo ý ông ta chứ?” Kate hỏi, với lấy đĩa bánh mì nướng trước khi Constance
đang ngái ngủ lăn xuống khỏi giường và chạm đến.

“Những viên kim cương lố
bịch,” Đạn Thần Công vừa nói vừa đảo mắt ngán ngẩm. “Pressius tin chắc là có kẻ
muốn lấy cắp của hắn. Khi chúng ta đến bến cảng, chỉ một lần duy nhất hắn sẽ
thực hiện một chương trình lớn cho mở chiếc rương với đống hàng rởm mồi nhử
trước mặt toàn giới báo chí và các thành viên cùng đi. Hắn sẽ thông báo cái
rương đang được chuyển đến một hầm chứa cá nhân ở Anh. Nhưng thực ra, hắn sẽ
mang những viên kim cương thật theo trên chuyến tàu hỏa đến bất cứ nơi nào mà
hắn muốn. Đó là lý do hắn cứ khăng khăng đòi an ninh tối đa - bằng cách này hắn
có thể cử thêm cảnh vệ đến chỗ mồi nhử khiến câu chuyện thêm chân thực. Hiển
nhiên, tất cả là kế hoạch của một mình hắn. Và hắn đã không kiềm được hứng chí
kể cho thuyền trưởng nghe.”

“Và tất nhiên, thuyền trưởng
Noland không thể từ chối hắn.” Reynie nói. Điều cậu thực sự muốn nói là thuyền
trưởng sẽ không từ chối ngài Pressius. Đối với một người đàn ông nợ ngài
Benedict cả tính mạng, thuyền trưởng Noland chắc chắn không sẵn lòng nhận lấy
hiểm nguy vì lợi ích của mình.

“Vậy, tiếp theo là gì?”
Sticky hỏi.

“Chúng ta sẽ chuồn đi khi con
tàu được dỡ hàng trước khi buổi lễ bắt đầu,” Đạn Thần Công nói, “Anh sẽ mang
theo một máy điện đàm bên người. Thuyền trưởng muốn liên lạc được với chúng ta.
Ông ấy vẫn muốn giúp đỡ - ông ấy chỉ có thể làm điều đó từ chỗ con tàu.”

Reynie cố kiềm chế lời nói và
nhìn sang chỗ khác.

“Thế còn Madge?” Kate hỏi. “Ai
đó có thể giữ nó hộ em không? Không lâu đâu, anh biết mà, chỉ vài ngày thôi...”
Cô bé nói nhỏ dần, bỗng nhiên nghiêm mặt, chỉ đôi ba ngày quả là không dài
nhưng cũng chỉ có từng đó ngày để bọn trẻ cứu những người bạn của chúng.

“Anh đã sắp xếp,” Đạn Thần
Công nói chân thành. “Em đừng lo. Madge sẽ trông cabin của anh, và cô nàng sẽ
được thiết đãi như nữ hoàng.”

Đường Tắt không được cập bến
tàu cho đến khi chiều muộn, nên bọn trẻ có thêm thời gian tắm rửa - việc này
chưa bao giờ có vẻ xa hoa đến thế. Chúng đã đi rất lâu mà không thay quần áo
hay đánh răng, sự bẩn thỉu của cả bọn đã bắt đầu làm chính chúng phát ngán, chứ
chưa nói tới việc xúc phạm đến cái mũi của người khác. Đạn Thần Công không có
quần áo mới để đưa cho chúng, nhưng anh chàng có thể cung cấp khăn lau và xà
phòng, và anh ta còn cho chúng nửa tuýp thuốc đánh răng của mình. Nhờ thế, bọn
trẻ được giải phóng khỏi cáu ghét, ít nhất là vậy, và chúng đã đánh răng bằng
ngón tay của mình.

Sau khi xong việc, chúng nhìn
ra ngoài ô cửa sổ của cabin. Phần lớn chuyến đi, bọn trẻ chẳng nhìn thấy gì
ngoài mặt nước và bầu trời. Nhưng giờ, với phần bờ biển của Bồ Đào Nha đã trong
tầm mắt, chúng lại được thưởng thức một lần nữa tốc độ tuyệt vời của chiếc
Đường Tắt. Đất liền dường như biến đổi từ lờ mờ ẩn hiện nơi chân trời đến trọn
vẹn hình dáng đường bờ biển chỉ trong vài giây.

“Bây giờ không còn xa nữa
rồi,” Sticky nói, bước xuống khỏi cái giỏ của Kate. “Bến cảng nằm trong nội địa
khoảng vài dặm nữa trên sông Tagus. Chỗ đó đủ sâu để...” Cậu đừng lại và cau
mày - cậu định nói về việc hạ thủy theo cách dài dòng chuyên môn - nhưng cậu
quyết định sẽ nói thật đơn giản, “sẽ không xa đâu.”

Vào lần cuối Đạn Thần Công
đến, anh ta mang theo một cái xẻng và mặc bộ quần áo “thường dân” hoặc ít nhất
như anh nghĩ thế. Anh mặc một cái quần soóc Béc-mu-đa, mang một đôi sandal và
một cái áo sơ mi hoa sặc sỡ, hơn thế anh ấy còn có một đốm bẩn bằng kem chống
nắng trên gương mặt rám nắng của mình trong nỗ lực biến bản thân thành một du
khách. Thật không may là cái áo sơ mi anh ấy mượn từ một người trong thủy thủ
đoàn lại chẳng hề ăn nhập với cái rương anh mang theo. Không lâu sau khi anh
bước vào phòng, một cái cúc áo thình lình rơi ra và lăn xuống gầm giường của
Constance.

“Em sẽ lấy nó cho anh.”
Constance nói, với vẻ sẵn sàng khiến bọn trẻ phải ngạc nhiên. Nhưng sau đó,
giọng cô bé run lên, và khi chui từ dưới gầm giường ra, biểu hiện trên khuôn
mặt rõ ràng là đang lo lắng. Cô bé đã cố gắng làm chủ bản thân hết mức có thể,
nhưng bây giờ chúng đã đến được chặng tiếp theo trong cuộc hành trình nên cô bé
thấy càng lúc càng sợ hãi.

Đạn Thần Công quỳ xuống bên
cạnh cô. “Em biết anh thích điều gì ở những cái cúc áo không?” anh hỏi, nhận
lấy cái cúc từ Constance và nhìn chăm chú đầy thán phục. “Chúng là những vật
rất nhỏ kết nối những thứ lớn hơn với nhau. Hết sức quan trọng, những cái cúc
áo - nhỏ bé nhưng mạnh mẽ.” Anh nháy mắt và đứng lên, để lại trên gương mặt cô
bé vẻ nhẹ nhõm và điều đó giúp củng cố thiện cảm mà những đứa còn lại dành cho
anh.

“Bây giờ là tài liệu công
việc.” Đạn Thần Công nói, trải ra một tài liệu đánh máy đã được đóng dấu của
chính phủ. In đằng sau là một bức ảnh chụp bọn trẻ từ năm ngoái. “Ngài Benedict
đã gửi nó cho thuyền trưởng để chuyển cho các em. Nó giống như một cuốn hộ
chiếu, hình như còn hơn thế. Anh nghĩ các em sẽ muốn giữ nó an toàn.”

Kate nhận lấy tài liệu không
suy nghĩ gì nhét luôn vào cái giỏ của mình. Các bạn của cô cũng không hề phản
đối, không chỉ vì cái giỏ của Kate là chỗ an toàn nhất mà còn vì trong bức ảnh,
bọn trẻ trông cực kì tệ hại và không đứa nào quan tâm muốn nhìn nó lâu hơn cần
thiết.

“Đợi chút,” Đạn Thần Công
nói, giữ đầu óc trong trạng thái tập trung. Anh ấy đang nghe tiếng động cơ tàu
và nhìn ra ngoài cửa sổ chỗ đậu tàu thấp hơn. Bây giờ, bọn trẻ có thể nghe thấy
một ban nhạc kèn đồng từ bên kia vách ngăn. “Đến lúc rồi,” anh nói. “Bây giờ
chúng ta chuồn thôi.”

Đạn Thần Công và bọn trẻ ra
đi trong ánh nắng chiều rực rỡ cùng một cơn gió nhẹ ấm áp và một đống tạp âm.
Cầu tàu và bến đỗ hoàn toàn hỗn loạn - đám đông người hoan hô, tiếng nhạc được
chơi, các biểu ngữ và hoa giấy trôi trong gió. Cả Lisbon dường như tràn xuống
đây để chào mừng con tàu chở hàng có tốc độ kỉ lục. Toàn bộ nơi này giống như
một lễ hội trên bờ sông.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3