Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 2) - Chương 07 - Phần 2

Dĩ nhiên, Kate cười tươi roi rói trước câu nói này, khi cô bé chuyển cái ống nhòm đi một vòng cho mọi người - chẳng đứa nào trong lũ trẻ kia buồn nhìn lâu cả, khi đó Madge đang ăn tối một chú chim hải âu xấu số và cảnh tượng đó làm chúng buồn nôn - Kate lấy ra cái còi và chiếc găng tay da, định gọi Madge xuống. Nhưng Đạn Thần Công liền ghé thấp lại gần và đề nghị cô dừng lại.

“Không phải lúc này,” anh ta nói, kèm theo một cái nhìn trịnh trọng về phía một ông chủ công ty, người này vừa mới xuất hiện trên boong. “Xin lỗi, nhưng gã đó có thể không hài lòng khi thấy một điều quá bất thường như là một bé gái với một con chim ưng đã được huấn luyện. Chúng ta sẽ gọi cô nàng xuống sau, nếu em không phiền. Dù thế nào, cũng sẽ thật thô lỗ khi chúng ta cắt ngang bữa ăn của cô nàng, em không nghĩ vậy à?”

Kate thất vọng nhưng đành nghe lời để Đạn Thần Công dẫn chúng xuống dưới khoang, ở đó tiếng gió rít đột ngột giảm bớt và chúng có thể nói chuyện bằng giọng bình thường. (Hoặc, với Đạn Thần Công, cái đó chuyển thành một giọng nói được coi là bình thường.) “Có muốn nhìn phòng an toàn không?” anh hỏi. “Các công-ten-nơ hàng hóa là những thứ chán ngắt kinh khủng đối với một chuyến tham quan, anh biết thế. Nhưng phòng an toàn thật sự là đặc biệt!”

Dĩ nhiên bọn trẻ muốn thấy phòng an toàn, nên Đạn Thần Công đưa chúng xuống sâu trong lòng tàu. Họ đi qua vài thủy thủ đang chạy hối hả và một đội hình nhân viên an ninh dày đặc trước khi đi tới một cánh cửa kim loại dày có một tay nắm tròn, nhiều cạnh trên đó giống một căn hầm của ngân hàng. Chỉ một lời của Đạn Thần Công, một trong số nhân viên đứng gác ghen tỵ mở cánh cửa để họ vào, sau đó lại về vị trí của anh ta ở bên lối ra để quan sát nhất cử nhất động của họ. Phòng an toàn lớn đến kinh ngạc, gần bằng kích thước một sân tennis. Các bức tường của nó san sát những tủ khóa, tủ ngăn và két an toàn.

“Điều tuyệt vời của phòng an toàn này,” Đạn Thần Công bảo tụi nhỏ, “là nó có thể được khóa lại từ bên trong, nó đủ lớn để chúng ta nhồi toàn bộ thủy thủ đoàn vào trong này nếu cần thiết.”

“Tại sao các anh làm thế?” Reynie hỏi.

“Đề phòng trường hợp bị tấn công,” Đạn Thần Công nói với giọng thản nhiên. “Đó chỉ là một phương thức bảo vệ bổ sung thêm thôi. Đó là một lý do những ông bà chủ công ty hài lòng về Đường Tắt. Với một con tàu nhanh thế này và một căn phòng an toàn như thế này, không có cơ hội hàng hóa quý giá của các em bị mất về tay cướp biển.”

“Cướp biển?” Constance kêu lên. “Anh chắc đang đùa!”

Kate phá lên cười. “Em nghĩ anh đã lầm lẫn các thế kỷ rồi, Đạn Thần Công ạ.”

“Các em nhầm rồi!” Đạn Thần Công nói. “Dĩ nhiên cướp biển hiện đại không kéo cờ đầu lâu xương chéo, nó cũng không phổ biến như thời trước đây, nhưng vẫn có một số lượng cướp biển trên thế giới, làm tiêu tốn của các công ty kha khá tiền đấy.”

“Trên thực tế,” Sticky chen ngang, “Năm ngoái, cướp biển tiêu tốn của nền kinh tế toàn cầu hơn ba mươi tỷ đô la đấy.”

Mắt Đạn Thần Công muốn lồi ra vì vui sướng, một lần nữa anh chàng tóm lấy Sticky và ôm cậu ta ngấu nghiến. “Nghe cậu ấy nói về cướp biển và nền kinh tế toàn cầu kìa! Giờ thì làm thế nào mà em biết mấy chuyện đó?”

“Sticky đọc rất nhiều,” Reynie nói.

“Và tất cả những cái đó dính chặt luôn vào đầu cậu ấy,” Kate nói. “Đó là lý do tại sao cậu ấy có cái nickname đó.”

“Các em không nói!” Đạn Thần Công chặc lưỡi nói. “Tại sao anh chưa bao giờ gặp...”

Nhân viên an ninh gác ở lối cửa hắng giọng nôn nóng. “Chuyến thăm này sẽ mất bao lâu, Đạn Thần Công?”

“Khó nói lắm,” Đạn Thần Công đáp lại bằng giọng coi thường. “Và cậu có thể gọi tôi là sĩ quan Shooter.” Anh ta quay đi khỏi người đàn ông kia và đưa mắt nhìn lũ trẻ, bọn chúng đang cố gắng để không phì cười. “Dù sao thì các em cũng không phải lo lắng về cướp biển. Những tuyến đường biển chuyên chở này chưa bao giờ gặp bất cứ cuộc tấn công nào. Nhưng những con ễnh... à, những ông chủ công ty muốn biết họ có thể vận chuyển những thứ đó vượt biển an toàn tuyệt đối.”

“Như các viên kim cương,” Constance nói.

Đạn Thần Công lén liếc trộm nhân viên an ninh kia, người này đang nói vào bộ đàm và có vẻ không nghe thấy. “Phải, à, hèm. Chúng ta đừng bàn luận về các thứ đó, được chứ? Anh không hoàn toàn chắc chắn các em có nên biết về chúng, nếu các em hiểu ý anh muốn nói gì.”

“Tôi sẽ bảo họ,” nhân viên an ninh kia lầm rầm nói vào bộ đàm. Anh ta tắt máy và nói. “Chuyến thăm quan kết thúc rồi, các vị. Ra ngoài đi.”

“À được, vì cậu đã yêu cầu thật tử tế,” Đạn Thần Công nói, nháy mắt với bọn trẻ rồi dẫn chúng ra ngoài.

Sau chuyến tham quan, lũ trẻ trở lại ca bin của chúng để ăn bữa tối do Đạn Thần Công kiếm về cho chúng. Anh ta đã nghĩ chúng có thể tham gia ăn cùng thủy thủ đoàn. Nhưng các ông chủ kia đã tỏ vẻ khó chịu trước sự hiện diện của bọn trẻ trên con tàu, và thuyền trưởng Noland, cùng với những lời xin lỗi, đã gửi lời nhắn chúng rằng ở lại trong phòng.

“Em không thể tin được thần kinh của mấy người đó,” Constance nói trong khi cả bọn chờ đợi. “Họ đối xử với thuyền trưởng giống như đầy tớ của bọn họ ấy - và chúng mình thì giống như chuột bọ. Chúng mình sắp chết đói ở dưới này rồi!”

“Đó có thể là điều bọn họ hy vọng đấy,” Reynie nói.

“Đằng nào chúng mình cũng đang đợi,” Kate nói, đi ra phía cửa, “tớ đi nhà xí đây.”

Constance nhìn có vẻ bối rối. “Nhà xí?”

“Trên tàu gọi thay cho ‘phòng tắm’,” Kate vừa nói vừa đi ra.

“Tại sao không gọi nó là cái gì gì đó?” Constance cằn nhằn. “Chỉ cần giữ nguyên nó là một cái nhà vệ sinh là được, cần gì tên hoa mỹ để làm hỏng nó đi.”

“Em nghĩ ‘nhà xí’ là một cái tên hoa mỹ à?” Reynie hỏi.

“Sự phóng túng về niêm luật,” Constance kiêu ngạo nói, trong khi Sticky cười giễu và đảo tròng mắt. “Nếu bọn con trai các anh có thể vận dụng vần điệu tốt hơn để biểu đạt sự phiền muộn của em thì cứ tự nhiên.”

Khi lũ con trai vẫn đang cố gắng nặn vần, nặn điệu thì Đạn Thần Công từ phòng bếp quay lại. “Anh sợ là Kate đã không quen đi biển,” anh ta nói, đưa ra mấy miếng bánh kẹp và vài chai soda. “Anh nghe loáng thoáng tiếng cô ấy ở chỗ nhà xí khi đi ngang qua. Say như một chú cún, tội nghiệp. Đang ói mửa nôn ọe rõ khổ.”

“Đó không thể là Kate,” Sticky nói. “Cô ấy không say chút nào lúc rời đi.”

Reynie dán lên mặt một nụ cười. Cậu nghĩ mình đã biết Kate làm gì. “Tớ sẽ đi kiểm tra cô ấy, chỉ để đề phòng thôi,” cậu nói rồi đi ra. Cậu gặp Kate ở hành lang hẹp bên ngoài ca bin. Rõ ràng mặt cô bé đỏ ửng và lấm tấm mồ hôi, cô bạn đang di chuyển những bước nặng nề trong trạng thái thất vọng rõ ràng. Cô bé nhìn thấy Reynie và cố tỏ ra tự nhiên, nhưng đã quá muộn. Vẻ thích thú của cậu bạn quá lộ liễu.

“Không một lời nào,” cô bé nói khi đi xoẹt qua cậu.

“Vẫn không may mắn à?” Reynie hỏi.

“Tớ không biết cậu đang nói về cái gì,” Kate đáp không hề nhìn lại.

Vì Đạn Thần Công còn có những nhiệm vụ khác, nên lũ trẻ ăn tối với nhau. Sau đó Kate đặt cái giỏ của mình bên dưới ô cửa sổ tàu để Reynie và Sticky có thể đứng lên đó nhìn ra ngoài. Vầng trăng khuyết mọc lên phía trên đại dương, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt nước. Một cảnh tượng tuyệt đẹp, Kate gợi ý nâng Constance lên để cô bé có thể tự mình nhìn thấy. Nhưng Constance đang nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn cái mặt dây chuyền của mình và nói cô bé không có tâm trạng nào để ngắm cảnh.

Sự thực thì Constance đang nén nhịn đau khổ rất nhiều. Ngay từ buổi sáng, khi cái tin nhắn khủng khiếp kia được chuyển đến, cô bé đã thấy như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy hỗn độn cảm xúc, và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm bình tĩnh lại được. Không có gì lạ trong chuyện này. Trong một năm vừa qua cô bé đã dựa hoàn toàn vào ngài Benedict - một năm là một khoảng thời gian rất dài đối với Constance, cô bé còn quá nhỏ để bắt đầu đón nhận mọi chuyện này.

Giờ đây ngài Benedict mất tích, có thể không bao giờ còn được gặp lại nữa, và Constance nhận ra mình thật đau khổ trước sự biến mất của ông. Đối với Constance, ngài Benedict vừa là người bảo vệ tôn kính vừa là chốn nương tựa thân thiết. Ông không phải là cha cô bé - ít nhất chưa phải bây giờ và Constance cảm nhận rõ ràng sự thiếu thốn này. Cô nhóc không bao giờ có thể diễn tả được, ngay cả với chính bản thân, tại sao điều này lại quá quan trọng như thế. Nhưng trong một thời gian dài cô nhóc vẫn tin rằng việc trở thành con gái nuôi của ngài Benedict sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới của cô, sẽ khiến cô bé trở thành thứ gì đó hơn là một cô nhóc kỳ quặc lơ đễnh. Bây giờ có thể cô bé sẽ bị mất cả cơ hội đó.

Rất tự nhiên, dòng suy tư này mang tâm trí Constance trở lại cuộc trò chuyện vào sáng sớm một ngày nọ, diễn ra từ vài thàng trước. Ký ức này khá sống động mới mẻ, không chỉ vì cách nó bắt đầu, khi ngài Benedict và Số Hai bước vào phòng ăn đúng lúc Constance đang vừa ngái ngủ vừa ăn xong món ngũ cốc của mình. Sự xuất hiện của họ tạo ra một sự kết hợp nhức nhối của xanh lá cây, vàng và đỏ - ngài Benedict mặc bộ vét kẻ ô màu xanh lá cây như thường lệ; mái tóc đỏ xấu xí của Số Hai thì dựng đứng lên, cũng như thường lệ, cùng một bộ đồ màu vàng chóe - dưới cặp mắt ngái ngủ của Constance thì hai người bọn họ đi cùng nhau trông giống như một cái đèn giao thông do Picasso vẽ.

“Mình thậm chí không thích thú gì Picasso cả,” cô nhóc lẩm bẩm nói như một cách để chào hỏi.

“Chúc cháu một buổi sáng tốt lành!” ngài Benedict nói trong khi Số Hai bắt đầu dọn ra bàn một loạt những biểu đồ và tài liệu.

“Không phải lại thế nữa chứ,” Constance phản đối. “Vẫn còn sớm mà.” Cô bé cảm thấy không thích nói chuyện, càng ít hứng thú với những bài tập tò mò của ngài Benedict. Ông vẫn giao cho cô bé một loại nhiệm vụ kỳ quái hầu như mỗi ngày kể từ khi cô dọn về đây ở.

Ngài Benedict cười xòe và trượt hai tay vào túi áo khoác. “Ta e bây giờ là thời điểm tốt nhất, cháu yêu ạ.”

“Cháu đang ăn sáng.”

“Cái bát ngũ cốc của em rỗng không mà,” Số Hai chỉ ra. “Chỉ còn lại mỗi sữa thôi.”

Constance muốn cự nự chuyện này, nhưng nhận ra là không thể, cô bé nói, “Tại sao cháu lại phải làm những bài tập này? Có bộ luật ngu ngốc nào đó yêu cầu thế ạ?”

“Thứ lỗi cho ta, ta nghĩ chúng ta đã bàn luận về chuyện này rồi,” ngài Benedict nói, giả vờ ngạc nhiên, vì dĩ nhiên họ đã bàn luận về chuyện này trước đây rồi, hơn một lần nữa cơ. Ông ngồi xuống cạnh bàn sau đó - chỉ sau đó - Số Hai mới thận trọng ngồi xuống. Trông hơi yếu ớt, cô liền móc từ túi ra một nắm quả hạnh cho vào miệng.

“Với tư cách là người bảo hộ không chính thức của cháu,” ngài Benedict nói, “Ta nhận thấy bản thân mình có trách nhiệm đối với việc giáo dục cháu. Đó là lý do cho tất cả những bài tập phiền hà này. Về mặt luật pháp chúng ta không buộc phải làm gì cả. Luật pháp không liên quan.”

“Bởi vì cháu không phải được nhận nuôi một cách hợp pháp phải không?” Constance nói.

“Đó là một phần,” ngài Benedict nói. “Nó thực ra khá phức tạp.”

Constance quay mặt đi. Cô bé chưa bao giờ công khai bộc lộ bất cứ mong muốn đặc biệt nào về việc được ngài Benedict nhận nuôi, và cô bé luôn cảm thấy ngượng ngùng khi bàn luận về nó. Tuy nhiên sự mất kiên nhẫn cuối cùng đang thắng thế nỗi ngại ngùng của cô. Constance tình cờ biết việc nhận nuôi Reynie của cô Perumal đã được chính thức hóa từ hai tháng trước, nhưng vì lý do nào đó mà tình trạng của cô nhóc vẫn không thay đổi, và cô bé bắt đầu nghi ngờ rằng ngài Benedict đang cân nhắc lại. “Ý ông chính xác là gì khi nói ‘phức tạp’ ạ?” cô bé hỏi, cố để giọng nói nghe không hờ hững quá. “Ý cháu là, tại sao cháu vẫn chưa được nhận nuôi ạ?”

Thọc bàn tay luồn vào mái tóc rối bù bạc trắng (thường xuyên trông nó như thể được chải bằng một cái lược không răng), ngài Benedict thở dài nói, “Các vấn đề pháp lý, Constance ạ. Cháu thấy đấy, theo như các ghi chép chính thức, thì cháu không tồn tại. Ồ, ta biết cháu nghĩ cháu có - và ta đồng ý là thế - nhưng về mặt chính thức hóa thì cháu không tồn tại. Vậy nên khó khăn của ta là chứng minh sự tồn tại của cháu với các cơ quan thẩm quyền, những người rõ ràng không thấy thoải mái với thực tế là có một cơ thể đang sống và hít thở là cháu đây. Có lẽ là vì có quá ít thứ về cháu để có thể trình ra làm bằng chứng. Ta không thể nói chắc chắn điều gì.”

Đến đây, ngài Benedict dừng lời, quan sát nét mặt Constance để tìm những dấu hiệu vui vẻ. Họ thường thích trêu đùa nhưng lại chẳng làm ai buồn cười cả, ngài Benedict có xu hướng sử dụng khiếu hài hước để xoa dịu những cơn bùng nổ của Constance. Nhưng lần này cô nhóc chỉ cau mày, ông hắng giọng và mau mắn nói tiếp. “Dù thế nào, các nhà chức trách cũng muốn thấy được giấy tờ hợp lệ - các giấy tờ, như bản thân cháu ấy, rõ ràng không hề tồn tại. Vậy nên cháu thấy đó chúng ta hiển nhiên đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy thế, ta tự tin rằng một khi sự tồn tại của cháu đã được thiết lập, quá trình nhận con nuôi sẽ diễn ra suôn sẻ. Đồng thời cháu nên coi bản thân là một phần của gia đình này cho dù có đúng luật pháp hay không.”

Nhưng điều này không làm Constance thấy thỏa mãn gì cả. “Thế Máy Thì Thầm thì sao ạ?”

Ngài Benedict nhướng mày. “Máy Thì Thầm ư?’

“Ngài có thể sử dụng nó trên người cháu để tìm ra cháu đến từ đâu! Ngài đã thiết kế lại để nó có thể tìm trí nhớ phải không ạ? Vậy hãy làm thế với cháu đi! Chúng ta có thể phát hiện được cháu sinh ra ở đâu, bố mẹ cháu là ai...”

Ngài Benedict lắc đầu. “Ta e là không thể làm thế ngay bây giờ.”

Constance càng lúc càng thấy vô cùng tiếc nuối. “Tại sao ạ? Bởi vì các nhân viên chính phủ sẽ không để ngài làm thế ư? Thế còn thôi miên thì sao ạ? Chú Milligan nói ngài rất giỏi việc đó. Vậy hãy thôi miên cháu đi! Chúng ta có thể tìm ra... chúng ta có thể thực sự tìm ra...”

Giọng cô bé nhỏ dần, mất hết cả can đảm bởi những biểu hiện trên mặt ngài Benedict. Cô bé biết ông sẽ từ chối cô. Cô bé cũng biết rõ ông ghét làm việc đó, nhưng sự nôn nóng khiến cô bé không để ý đến điều này. Cô nhóc khoanh tay trước ngực nhìn ông chằm chằm. Số Hai đang nhìn tới nhìn lui giữa hai người bọn họ, nhấp nhổm trên ghế một cách khó chịu và cố gắng nhai mấy quả hạnh mà không phát ra quá nhiều tiếng động.

“Constance,” ngài Benedict nhẹ nhàng lên tiếng, “ta nghi ngờ là việc thôi miên - hoặc thậm chí cả Máy Thì Thầm - sẽ có hiệu quả trong trường hợp của cháu. Những bộ não mới hai tuổi không có khả năng tạo ra những ký ức dài hạn. Chúng đơn giản là chưa phát triển đủ. Hầu hết mọi người không nhớ được gì về những năm mới chập chững biết đi.”

“Cháu đã ba tuổi rưỡi rồi,” Constance phẫn nộ nói, “và bên cạnh đó, đầu óc cháu thuộc dạng hiếm có tiêu biểu. Không phải đó là nguyên nhân chính yếu cho tất cả những bài tập ngu ngốc này sao?”

“Khi cháu đến với ta, cháu mới hai tuổi,” ngài Benedict nhắc cô bé nhớ. “Và phải, có thể món quà trời ban của cháu phản ánh sự phát triển cho phép cháu có khả năng - với sự trợ giúp - nhớ lại được quá khứ của cháu. Nhưng ta không tin cháu đã chuẩn bị đầy đủ cho những điều sẽ biết. Trên thực tế ta không thể cho phép nó xảy ra. Có những yêu cầu rất nghiêm ngặt, Constance ạ, cho dù trong tình huống nào việc mình cháu tự khám phá và nhớ lại điều đó ở tuổi còn nhỏ như vậy cũng sẽ là một chấn thương tâm lý đối với cháu. Khi cháu lớn hơn nữa thì có thể. Còn hiện tại ta cảm thấy buộc phải bảo vệ cháu khỏi bất cứ chấn thương tâm lý nào như thế. Cháu và các bạn cháu đã phải trải qua đủ chuyện rồi, và cho dù cháu có quên mất, thì sự thực là cháu vẫn còn rất nhỏ.”

“Tốt thôi, vậy là ngài không thể nhận nuôi cháu, và ngài sẽ không làm bất cứ điều gì cả,” Constance gào lên. Cô bé cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. “Xin lỗi cháu đã đòi hỏi điều đó. Chúng ta hãy tiếp tục với những bài kiểm tra không biết nói của ngài nào.”

“Nhìn ta này,” ngài Benedict nói.

Constance ngoảnh mặt đi.

“Cháu yêu quý,” ngài Benedict khẽ gọi, gần như là thì thầm, “một trong những năng lực bẩm sinh của cháu là rất rõ ràng với ta, nếu không phải với bản thân cháu, và ta sẽ giúp cháu gợi lại nó ngay bây giờ. Ta sẽ không yêu cầu nó từ cháu, nếu điều đó không quan trọng, vì ta biết rất rõ cháu thấy nản lòng với tất cả chuyện này như thế nào. Dù thế, nó thật quan trọng. Vậy nên làm ơn, Constance. Hãy nhìn ta.”

Phần vì hiếu kỳ, phần bởi vì cô bé yêu quý ngài Benedict cho dù cô có tức giận với ông, Constance ngước lên nhìn. Ngài Benedict đã tháo bỏ cặp mắt kính và đang bình tĩnh nhìn cô bé bằng đôi mắt xanh lá sáng ngời. Phản ứng đầu tiên của Constance là băn khoăn không biết liệu có phải ông sắp sửa ngủ không; thứ đến là băn khoăn tại sao cô lại tự hỏi về điều đó.

“Cháu thường vờ như không biết những điều rõ ràng ấy,” ông nói, “bởi vì cháu không thấy được mình có thể biết về chúng bằng cách nào, điều này khiến cháu buồn phiền. Nhưng cháu biết những điều đó, Constance ạ, ngay lúc này ta muốn cháu tập trung chú ý vào thực tế đó. Khi cháu ngước lên nhìn ta vừa mới đây, ta thấy một nghi vấn trong mắt cháu. Cháu hình thành nên một ý nghĩ, không phải sao, về điều ta đang cảm thấy hay suy nghĩ lúc này?”

“Cháu thắc mắc liệu có phải ngài sắp ngủ không,” Constance lẩm bẩm, “nhưng cháu không biết tại sao mình lại nghĩ thế.”

Ngài Benedict mỉm cười. “Không nghi ngờ gì cả cháu đã nhận thấy điều gì đó quen thuộc trong biểu hiện của ta - điều mà những người khác sẽ không thấy được. Bây giờ hãy để qua một bên những lý giải, chúng ta hãy tập trung vào một điều duy nhất, đó là cháu có thể biết mọi điều chỉ khi cháu cho phép bản thân mình làm thế. Cháu có thể đồng ý làm điều đó không? Chỉ trong một chốc lát thôi không?”

Constance ngập ngừng do dự rồi gật đầu. “Cháu không biết chắc điều ngài muốn nói... nhưng tốt thôi cháu sẽ thử.”

“Cảm ơn cháu,” ngài Benedict nói. “Trong khi ta có được toàn bộ sự chú ý của cháu, ta sẽ nói chuyện thẳng thắn. Ta có vài điều muốn nói với cháu, và ta muốn cháu tiếp tục nhìn ta trong khi ta nói. Cháu sẵn sàng chưa?”

Constance dồn hết sức lực. Trái tim cô nhóc đang nhảy lên trong lồng ngực, vì không biết điều gì sắp đến. “Cháu sẵn sàng rồi.”

“Vậy thì điều ta muốn nói là đây. Mọi người trong gia đình này đều yêu quý cháu. Rhonda yêu cháu. Số Hai yêu cháu, và ta cũng yêu cháu. Chúng ta đã coi cháu như một phần của gia đình như bất cứ ai trong chúng ta, và chúng ta đã làm bất cứ điều gì - không, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì...”

Mắt ngài Benedict đã nhắm lại trước khi kịp nói hết câu, ông đã ngủ gục trên bàn, làm lật cái bát ngũ cốc của Constance và làm đổ sữa lên các tập tài liệu và bảng biểu.

“Ôi trời ơi,” Số Hai kêu lên, vội vàng thấm chỗ sữa đổ tràn ra bằng ống tay áo trước khi nó chảy vào tóc ngài Benedict. “Đáng lẽ chị phải nhận thấy chuyện này sắp xảy ra.”

Constance đang chớp chớp mắt ngạc nhiên - bởi vì cô nhóc đã thấy được nó sẽ xảy ra. Ngay trước khi ngài Benedict chìm vào giấc ngủ, cái ý nghĩ “giờ ông sắp ngủ rồi đây” đã chớp lóe lên trong đầu cô nhóc. Ngài Benedict đã đúng. Cô có thể biết được những việc chắc chắn...

“Chị hy vọng em nhận thấy được ông định nói gì,” Số Hai nói. Bất chấp giọng nói cộc cằn - hoặc có lẽ bởi vì nó - mà Constance có thể biết được cô ấy đã bị những lời của ngài Benedict làm cho cảm động.

“Em hiểu,” Constance nói, hồi tưởng lại cảm giác về sự chắc chắn mà cô có được trong khi ngài Benedict đang nói. “Ít nhất... ý em là, em nghĩ là em hiểu.”

“Tốt. Em nên hiểu. Và giờ thì vì Chúa, em sẽ giúp chị dọn cái đống này hay em định chỉ ngồi đó và nhìn thôi?”

Constance từ từ nhoẻn miệng cười - cô nhóc đang cảm thấy rất vui bởi một cảm giác đến bất chợt - và nói chính xác điều Số Hai mong muốn cô nói, đó chính là cô nhóc quả thật định chỉ ngồi đó và nhìn thôi.

***

Nằm trên giường của mình trên con tàu Đường Tắt, nhớ lại những sự kiện của buổi sáng hôm đó, Constance cảm thấy buồn não nề. Cô bé không biết mình đến từ đâu và không biết mình có thể đi về đâu. Trong phần bé xíu những gì cô bé có thể nhớ được về cuộc đời mình, điều duy nhất bất biến - điều mà cô bé phụ thuộc vào hơn cả - là sự hiện diện của ngài Benedict. Bây giờ cô bé đã mất đi chỗ dựa ấy rồi. Constance sụt sịt khe khẽ cố nén hết mức có thể.

Reynie quỳ bên cạnh giường cô bé con. “Họ sẽ ổn cả thôi mà.”

“Làm sao anh biết?” Constance hỏi, đưa tay dụi dụi mắt. “Làm sao anh biết được gã đàn ông xấu xa đó chưa làm những điều khủng khiếp với họ? Làm sao anh biết họ không... không...”

“Anh chỉ biết vậy thôi,” Reynie nói, và Constance nhận ra cậu đang nói với một niềm tin tưởng mà chính cậu thực ra không hề cảm thấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn là một điều gì đó để bấu víu tin tưởng, cô bé đăm đăm nhìn Reynie với một niềm hy vọng tràn đầy nhất mà cô bé có thể tập hợp được.

“Anh chỉ biết vậy thôi,” Reynie nhắc lại, cả hai cùng hy vọng với cả trái tim rằng cậu đã đúng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3