Thế hôn - Chương 437 + 438

Chương 437: Thỉnh tội

Cục diện bế tắc sẽ luôn bị phá vỡ.

Có tiếng bước chân từ bên ngoài thong thả tới gần, mỗi một
bước đều thực trầm ổn, không thấy nửa điểm hoảng sợ kích động, chứng tỏ người
tới cảm xúc rất bình tĩnh. Sẽ không phải là một người nào trong số chủ tử của
Lục gia, hơn phân nửa là hạ nhân không biết tình huống đi đến đây, Lục Kiến Tân
vừa vặn phát tác tức giận trên người đó: “Không có mắt...”

“Nhi tức tiến đến thỉnh tội, khẩn cầu công công tha thứ.” Lâm
Cẩn Dung hợp thời đánh gãy lời của hắn, thần sắc bình tĩnh quỳ xuống trước cửa,
quỳ tự nhiên hào phóng, cũng không thấy nửa điểm kích động. Nàng quỳ trước hắn,
bởi vì hắn là trưởng bối, hắn là phụ thân trên danh nghĩa của Lục Giam, là công
công của nàng, là tổ phụ của Nghị Lang. Càng bởi vì việc này nàng xác thực có
chỗ không đúng – nàng vì đạt tới mục đích, không coi trọng tôn nghiêm của người
đứng đầu một nhà như Lục Kiến Tân. Cho nên nàng phải phủ phục, nhưng không thể
quá đà - không ai so với nàng rõ ràng hơn, kiếp trước Lục Kiến Tân bất động
thanh sắc muốn chiếm toàn bộ đồ cưới của nàng như thế nào.

Lục Kiến Tân thấy rõ ràng là Lâm Cẩn Dung, đầu sỏ gây nên
chuyện, tức giận oán khí tích trữ hồi lâu một tầng lại một tầng bừng bừng ào
ra: “Ai cho ngươi vào?”

Lúc này tiến vào làm cái gì? Lục Giam cũng đưa tới một ánh
mắt không đồng ý với Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung hướng Lục Giam vểnh vểnh lên khóe môi, nhẹ giọng
nói: “Công công thỉnh bớt giận. Nhi tức biết, người tức giận bất quá là nhi tức
trước đó chưa từng bẩm báo với người, một mình tự chủ trương. Sự tình là nhi
tức làm ra, không liên quan đến Nhị lang cùng Nghị Lang. Người muốn phạt nhi
tức quỳ ở từ đường, nhi tức liền quỳ, muốn nhi tức nhận lỗi, nhi tức liền nhận,
phạt ra sao cũng đều được. Chỉ nguyện công công bớt giận, đại nhân đại lượng,
tha thứ cho lỗi lầm của nhi tức, đừng đoạt Nghị Lang khỏi nhi tức.”

Hiện tại biết đau lòng rồi sao? Một tiểu nhi tức nho nhỏ, ỷ
vào bản thân có chút tiền, liền dám năm lần bảy lượt khiêu chiến với quyền uy
của hắn, không coi hắn ra gì? Lục Kiến Tân âm thầm cười lạnh một tiếng, nói:
“Trong mắt ngươi không có tôn trưởng, trước bất kính ta, lúc này lại bảo ta phải
đại nhân đại lượng? Lâm thị, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có biết cái gì là hiếu
đạo, cái gì là lễ tiết hay không?”

Lâm Cẩn Dung bình tĩnh nói: “Hồi công công, nhi tức mặc dù
bất tài, lễ nghĩa nhân hiếu, đức dung ngôn công đều đã học qua, cũng biết phi
pháp không nói, phi đạo không được, đi khắp thiên hạ không oán ác. Trong trường hợp đó, hiểu được
đạo lý là một chuyện, thật sự muốn làm tốt lại là chuyện khác, bằng không con
người cũng sẽ không phạm vào sai lầm. Hiện tại nhi tức vì bản thân sai lầm mà
tới nhận lỗi với công công.” Về phần vì sao lại làm vậy thì nàng không muốn
giải thích, chính là nàng làm, nên thừa nhận liền thừa nhận.

Lục Kiến Tân trầm mặc một lát, ngược lại không truy cứu lỗi
lầm của nàng, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi góp công xây dựng nhà tĩnh nghĩa, vốn
là đại nghĩa, làm là đại sự, nếu ta ngăn cản ngươi, đó là tiểu nhân. Chỉ sợ mỗi
người đều nói ta luyến tiếc tiền của ngươi, thanh danh này ta đảm đương không
nổi.” Lời này nghe vào tai có chút ý tứ thẹn quá thành giận.

Lâm Cẩn Dung không biết vừa rồi Lục Giam cùng Lục Kiến Tân
nói cái gì, tuy biết hắn xác thực luyến tiếc số tiền kia, nhưng cũng chỉ có thể
đáp: “Công công tất nhiên sẽ không vì điều này, là nhi tức xử trí không chu
toàn. Nhi tức nguyện ý nhận trừng phạt, chính là muốn mời công công thu hồi
mệnh lệnh đã ban ra, đừng để Nghị Lang rời khỏi ta và Nhị lang.”

Từ lúc sự việc bắt đầu phát sinh, Lục Kiến Tân liền vẫn chịu
đựng, hôm nay đã làm tới bước này, sao có thể dễ dàng thu tay? Hắn trừ bỏ có
thể vin vào cớ hiếu đạo cùng bất kính trừng phạt Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam,
cũng không còn lý do nào khác để biểu đạt rõ ràng. Nhưng thế thì thế nào? Chẳng
lẽ còn không thể mượn lý do này đắn đo bọn họ? Lập tức liền muốn quả quyết cự
tuyệt.

Đã thấy Lục Giam lui về phía sau vài bước, đi đến bên cạnh
Lâm Cẩn Dung quỳ xuống, thấp giọng nói: “Phụ thân dung bẩm, con có mấy câu muốn
nói.” Cũng không chờ Lục Kiến Tân mở miệng nhận lời, liền ngữ khí ôn hòa nói:
“Phụ thân, con mấy năm nay luôn cảm kích người, trừ bỏ việc người nuôi dưỡng
con lớn khôn ra, còn cảm kích người chưa bao giờ từng quản thúc con, nói qua
hoặc là không cho con hiếu kính Tam thẩm nương cùng Tam thúc phụ. Còn nhớ rõ
năm đó, con vừa mới được nhận làm dưỡng tử, tuy là biết thân phụ mẫu từ ái, lại
vẫn sợ hãi không nơi nương tựa, Nghị Lang hắn...”

Lục Kiến Tân dường như có chút hiểu được Lục Giam lúc trước
vì sao lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng hắn không muốn nghe Lục Giam
nói tiếp, bởi vậy hắn đánh gãy lời của Lục Giam: “Không cần nói với ta điều
này, ta chỉ biết, con và nhi tức ở bên ngoài làm cái gì ta cũng không biết.
Trong mắt, trong lòng của con và nhi tức đều không có ta!” Hắn mới là người
đứng đầu một nhà, hắn mới có thể làm chủ, hắn chẳng những có thể tự làm chủ,
còn có thể làm chủ những người khác. Bao gồm Lục Giam, bao gồm Lâm Cẩn Dung,
bao gồm cả Nghị Lang.

Lần này hắn muốn Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam hoàn toàn hiểu
được đạo lý này.

Lục Giam nhìn về phía Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung cũng đang
nhìn Lục Giam, Lục Kiến Tân đối với nàng bất mãn đã lâu, hắn muốn cái gì, nàng
vẫn đều hiểu được, nhưng nàng làm không được. Hắn muốn nàng sự vô toàn diện đều
hướng hắn bẩm báo xin chỉ thị, sẽ đem quyền xử trí tài sản của nàng đều giao
vào tay hắn, tùy tiện hắn hỏi đến, nghe theo ý chí của hắn. Tạm thời ngoài
chuyện này, nàng còn muốn làm một việc chỉ sợ sẽ lại là kinh thế hãi tục - nếu
người Lục gia không chịu tin lời của nàng, nàng chỉ có thể trước tiên đem Nghị
Lang tiễn bước, khi đó lại làm sao bây giờ? Xung đột tất nhiên sẽ còn kịch liệt
hơn so với lần này.

Lục Kiến Tân nhìn xem rõ ràng biểu tình của hai người, cũng
không nói nhiều, chỉ lạnh nhạt chờ đợi. Đôi phu thê này yêu thương Nghị Lang
đến mức nào, hắn rất rõ, cho nên hiện tại người gấp gáp không phải hắn, mà là
bọn họ, bọn họ không thông suốt cũng không sao, hắn cho bọn họ thời gian suy
nghĩ.

Cửa truyền đến tiếng bước chân, chính là Đào thị, Lâm Ngọc
Trân đi đến, lão thái thái không xuất hiện, chỉ có một mình Sa ma ma đi theo.

Sa ma ma đoan đoan chính chính thi lễ với Lục Kiến Tân, nhẹ
giọng nói: “Lão thái thái tịch mịch, tưởng niệm Tứ thiếu gia, muốn bế Tứ thiếu
gia đi qua chơi mấy ngày.”

Lão thái thái gần đây tâm tư khó lường, ý tưởng càng ngày
quái dị, xem phương thức xử trí này, rõ ràng là hướng về Lâm Cẩn Dung cùng Lục
Giam. Lục Kiến Tân lòng tràn đầy mất hứng, nhưng hắn muốn làm gương cho Lục
Giam cùng Lâm Cẩn Dung, dạy bọn họ cái gì mới là hiếu thuận, cho nên hắn không
dám không theo, chỉ ôm lửa giận trong lòng, hung hăng thò đầu ra bên ngoài nhìn
Chu Kiến Phúc một cái.

Sa ma ma coi như là nhìn Lục Kiến Tân lớn lên từ nhỏ, trong
lòng hiểu được hắn có tính tình gì, cũng không nói nhiều, chỉ thi lễ, cười hỏi
Đào thị: “Lão nô muốn đi đón Tứ thiếu gia đến Vinh Cảnh cư, thân gia phu nhân
có muốn đi thăm Tứ thiếu gia không?”

Đào thị biết Sa ma ma có ý tốt, Lâm Cẩn Dung mặc kệ như thế
nào đã gả cho người khác, là người của Lục gia, bản thân mình là người nhà mẹ
đẻ thì không tiện can thiệp, nếu không phải Lục Kiến Tân không cho nàng mặt
mũi, mọi người đều xấu hổ. Nhưng thời điểm này, nếu nàng không nói lời nào,
thật sự sẽ không có người thay Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung nói chuyện. Đào thị
nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đi đến trước mặt Lục Kiến Tân vén áo thi lễ: “Thân
gia.”

Rốt cuộc là người nhà mẹ đẻ của Lâm Ngọc Trân, lại là thân
gia, dù là người ngoài, hắn không thể tùy ý lên mặt. Lục Kiến Tân lại tự xưng
là người lễ nghĩa nhất, trong lòng dù không cao hứng nhưng cũng đứng dậy hơi
hơi nghiêng người tránh, thản nhiên nói: “Thân gia phu nhân hôm nay tại sao lại
rảnh tới đây?”

Đào thị liếc nhìn Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung còn quỳ gối ở cửa
một cái, nói: “Còn không phải là vì hai hài tử làm chuyện hồ đồ này sao. Tuy là
làm chuyện tốt, nhưng cũng hơi quá mức. Chẳng lẽ bọn họ nói trước với thân gia,
thân gia còn có thể không cho phép sao? Ai chẳng biết lúc trước thân gia sửa
tông học, tặng tế điền, thay người trong tộc làm bao nhiêu chuyện tốt? Trong
mắt không có trưởng bối, tự chủ trương như vậy, ta ủng hộ thân gia hung hăng
phạt hai người họ! Trăm ngàn lần đừng khoan dung.”

Sửa tông học, tặng tế điền, so sánh với số tiền Lâm Cẩn Dung
đóng góp thì cũng không đáng kể. Huống chi lợi ích từ việc sửa tông học, tặng
tế điền đều là người một nhà của Lục gia, sao có thể so sánh? Kì thật mọi người
trong phòng đều hiểu được, nếu Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung trước đó nói với Lục
Kiến Tân, nhất định sẽ không được cho phép. Nhưng Đào thị vừa nói như thế,
giống như đây chỉ là một việc đơn giản, Lục Kiến Tân hiếm khi lộ ra vài phần
tươi cười: “Thân gia phu nhân là người hiểu biết.”

Đào thị liền đưa mắt ra hiệu với Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung
nói: “Ta đây đi trước thăm Nghị Lang.” Nói xong quả nhiên chào hỏi Lâm Ngọc
Trân rồi cẩn thận rời đi.

Trời tối dần, ánh sáng trong phòng càng ngày càng ảm đạm,
không ai dám tiến vào thắp đèn, một nhà bốn người một nửa chôn vùi trong bóng
tối, không thấy rõ thần sắc, hai đôi phu thê, cô chất, thúc cháu, đều ôm tâm
tư, đều tự cân nhắc.

Lâm Ngọc Trân nhẹ nhàng giật giật, dựa theo tính tình của
nàng vốn nên lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng trước khi đến nàng đã bị Đào thị thổi
phồng qua, bị Phương ma ma khuyên giải, bị Sa ma ma chỉ điểm, bị Chu Kiến Phúc
hù dọa, cho nên trong lòng tuy rằng còn tức giận, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng
nhịn xuống, thản nhiên nói: “Phụ thân các ngươi không phải phạt các ngươi quỳ ở
từ đường sao? Còn không đi? Ở trong này làm cái gì?”

Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung trầm mặc dập đầu, đứng dậy lui ra
ngoài.

Lục Kiến Tân dựa vào ghế, trầm trọng thở dài, thấp giọng nói:
“Nàng rốt cuộc đã đóng góp bao nhiêu?”

Lâm Ngọc Trân nhẹ giọng nói: “Con số cụ thể thì không biết,
nghe nói là hơn phân nửa.”

Lúc trước Lâm Cẩn Dung nổi danh là đồ cưới dày, lại càng
không nói tới mấy năm nay nàng kinh doanh, hơn phân nửa là bao nhiêu chứ? Lục
Kiến Tân liền có chút trách oán Lâm Ngọc Trân: “Nhi tử và nhi tức đi theo nàng
mấy năm nay, vậy mà nàng phóng túng để chúng thành cái dạng này! Không biết
nàng làm bà bà thế nào, đồ cưới của nhi tức có bao nhiêu cũng không biết, ngay
cả nàng quyên góp bao nhiêu cũng không rõ. Nhà tình nghĩa kia là một cái động
không đáy, hiện nay chính là thời buổi rối loạn, khắp nơi đều phải dùng tiền.
Ta và Nhị lang làm việc trong chốn quan trường chẳng lẽ không cần tiêu tiền?
Nàng lại ép buộc như thế, vạn nhất Mai Bảo Thanh nơi đó còn cần tiền để dàn xếp, thì phải làm sao bây
giờ?”

Lâm Ngọc Trân mất hứng nói: “Là ta phóng túng sao? Là lão gia
tử phóng túng mà! Quản giáo sao? Hai năm nay chàng ở nhà thì có thể quản giáo
tốt sao?” Dừng một chút, nhịn không được cười lạnh: “Chàng đừng nghĩ đến chàng
vì cái gì mà sinh chuyện, ta lại không hiểu được.”

Lục Kiến Tân thẹn quá thành giận, phất tay áo bỏ đi: “Nàng
nói hươu nói vượn cái gì! Nói loạn đi đâu rồi!” Rồi nổi giận đùng đùng đi đến
trong vườn, nhưng thấy Lục Kiến Trung một mình tản bộ ở đó, thấy hắn đến, cười
tủm tỉm lại đây cùng hắn hành lễ: “Đại ca ăn qua cơm chiều chưa? Ta vừa mới
nghe thê tử Tam lang nói đến chuyện hôm nay, thật sự là hâm mộ Đại ca Đại tẩu
có một nhi tức hào phóng như vậy a. Tại sao vừa mới thấy hai người đi quỳ ở từ
đường?”

Lục Kiến Tân bình tĩnh vuốt râu, bình tĩnh nói: “Làm hai
chuyện tốt, liền nghĩ đến bản thân đúng hết, đã quên quy củ, cho nên ta phạt
bọn họ đi quỳ ở từ đường!” Nói xong thi thi nhiên nhiên rời đi.

Chương 438: Loạn mộng

Đêm xuân, luôn mang theo vài phần se lạnh. Trăng rằm treo ở
phía chân trời, có con mèo ở đầu tường đánh nhau, thê lương quái kêu cùng động
tĩnh trên mái ngói hỗn tạp thành một mành. Vì thế cảnh tượng nghiêm túc trầm
mục liền mang theo vài phần thoải mái nói không nên lời.

Lâm Cẩn Dung giật giật chân bị tê, nhìn về phía Lục Giam ở
một bên, nhỏ giọng nói: “Nhị lang, ta liên lụy đến chàng.”

Lục Giam nghe vậy nghiêng mặt nhìn nàng, ánh mắt càng đen
láy: “Nói ngốc gì đó!” Hắn thắt lưng thẳng tắp, cẩn thận tỉ mỉ quỳ xuống, không
giống nàng ngẫu nhiên còn có thể trộm dùng mánh lới, gương mặt tràn đầy nghiêm
túc, thật sự chính là một người đang nhận trừng phạt.

Hắn và nàng không giống nhau, hắn đồng ý với nàng, bảo hộ
nàng, nguyện ý vì việc làm của nàng gánh vác hậu quả, nhưng hắn cũng nghiêm túc
nhận sự trừng phạt của Lục Kiến Tân. Lâm Cẩn Dung ha ha cười, thấp giọng nói:
“Ta chưa từng nói với chàng rằng, chàng thật sự rất đẹp mắt đúng không?”

Lục Giam trên mặt hiện lên một tia xấu hổ hư hư thực thực,
lại giống như vui sướng cười nhẹ, nói ra cũng là nghiêm trang, thập phần nghiêm
túc: “Chẳng phân biệt được trường hợp! Trang nghiêm chút đi!” Vừa nói, vừa
nhanh chóng quét một vòng bốn phía, thấy chung quanh yên tĩnh không người, bả
vai đang nâng lên lại thả lỏng xuống.

Hắn trách nàng chẳng phân biệt được trường hợp, vậy ý muốn
nói, nếu đổi lại là thời điểm khác, hắn sẽ thật sự hưởng thụ a. Lâm Cẩn Dung
cúi mắt nở nụ cười một tiếng, không nói thêm điều này nữa, từ trong ngực lấy ra
chùm chìa khóa chưa bao giờ rời người ra cho hắn xem: “Thiếu ba cái.”

Thiếu ba cái, tất nhiên đều là đóng góp vào nhà tình nghĩa.
Lục Giam trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Bớt đi cũng tốt, nhiều tiền như
vậy, sống khó tiêu hết, chết cũng không thể mang theo, có thể làm nhiều việc
thiện là rất tốt, nàng vui vẻ là được rồi.” Hắn ẩn ẩn cảm thấy, hôm nay Lâm Cẩn
Dung so với từ trước luôn gắt gao giữ chặt chìa khóa có vài phần khoái hoạt
cùng thoải mái.

Lâm Cẩn Dung đem hai chìa khóa còn lại thu hồi vào trong
lòng: “Dân dựa vào ông trời mà sinh tồn, giảm thuế, phát cháo, nhà tình nghĩa,
chúng ta có thể làm đều đã làm, chuyện còn lại chỉ có thể nghe theo ông trời
vậy.” Năng lực của nàng chỉ tới mức này thôi.

Nàng không phải lần đầu tiên nói lời như thế với hắn, Lục
Giam im lặng một lát, trầm giọng nói: “Vì sao nàng nhất định cho rằng sẽ phát
sinh việc này?” Không ai muốn gặp náo động, hắn tuy rằng thấy cứ như thế thì
không ổn, nhưng trong tiềm thức vẫn hi vọng Lục Kiến Tân nói là đúng – loại
chuyện đáng sợ này sẽ không phát sinh ở Bình châu.

Lâm Cẩn Dung nhìn hắn một lát, mỉm cười: “Ta không nhất định
cho rằng, ta chỉ là lo lắng sợ hãi.” Đối với sâu trong từ đường tối như mực,
thanh âm của nàng cơ hồ không thể nghe thấy: “Ta trước đó vài ngày đã gặp ác
mộng.”

Lục Giam kinh ngạc nhíu mày: “Như thế nào?”

Lâm Cẩn Dung chậm rãi nói: “Ta mộng Bình châu rối loạn, rất
nhiều kẻ giết người phóng hỏa, người trong nhà chung quanh bôn đào, ai ta cũng
không tìm thấy, chỉ có một mình Lệ Chi và ta.” Thanh âm của nàng cứng nhắc rõ
ràng, không mang theo một tia cảm tình: “Ta ở Giang thần miếu gần bến tàu Võ
Nghĩa đợi chàng mấy ngày cũng không thấy chàng đến, Lục Tích nói chàng đã theo
một con đường khác rời đi, có đạo tặc tràn qua, Lệ Chi bị bọn họ giết chết, ta
nhảy vào sông chết đuối...”

Không biết là đêm xuân se lạnh, hay bởi vì quần áo đơn bạc,
hay là đối với mấy linh vị sâu trong từ đường, Lục Giam thế nhưng thấy khắp cả
người đều phát lạnh, toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài, không có một chỗ nào
thoải mái. Không ai muốn gặp phải ác mộng này, hắn muốn nói nàng là miên man
suy nghĩ lại nhịn không được hỏi nàng: “Nghị Lang thì sao?”

Lâm Cẩn Dung ngoái đầu nhìn lại hắn, trong ánh mắt phản xạ
ánh trăng phá lệ sáng ngời, tản ra ánh xán lạnh như sắt thép: “Không biết.
Trong mộng của ta không có hắn.”

Lục Giam trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng trấn an nói:
“Đừng suy nghĩ nhiều. Lệ Chi không phải đã lập gia đình rồi sao? Sao ta lại bỏ
mặc nàng một mình được? Cho nên nàng chỉ bị ác mộng thôi. Ngày suy nghĩ nhiều
thì đêm sẽ nằm mộng, nàng bị ảnh hưởng bởi chuyện trước đó vài ngày rồi.”

Lâm Cẩn Dung cũng không biện bạch, cúi mắt nhỏ giọng nói: “Có
lẽ vậy. Chính là không biết vì sao, giấc mộng kia rất thật, giống như tự mình
trải qua một lần vậy, mỗi một chi tiết ta đều nhớ rất rõ. Trong nhà ai ai cũng
chạy trốn, lão bản nương bán bánh bao đối diện với đại môn phía bên tay trái bị
người ta một đao đâm vào bụng ngửa mặt chết trên đường cái, lửa bốc lên từ dãy
phố phía tây, nửa bầu trời đều là khói đen, Lệ Chi bị giết chết nằm trên tảng
đá giống như con trâu đang nằm bên bờ sông ở bến tàu Võ Nghĩa kia, máu tươi
văng khắp nơi, chỗ lần trước ta đứng nói chuyện cùng với chàng chính là chỗ ta
nhảy xuống tự tử, ngay cả tuyết rơi ở trên mặt, cảm giác dần dần hòa tan đều
rất thật…”

Rõ ràng nói đến điềm xấu khủng khiếp này, gương mặt nàng lại
không có nửa điểm kích động cùng sợ hãi, thanh âm lạnh nhạt, mang theo sự bình
tĩnh bất thường. Dưới tình huống bình thường, sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng
như vậy, hẳn là sẽ dựa vào trong lòng trượng phu, nửa làm nũng nửa sợ hãi kể
lại cho trượng phu nghe, quả quyết sẽ không phải là ngữ khí cùng biểu tình thế
này. Lục Giam nghe không nổi nữa, đột nhiên trong lúc đó nhớ lại một việc, liền
mang theo chút ý cười cùng thoải mái lên tiếng đánh gãy lời nàng: “Giấc mộng
này của nàng, tại sao lại có chút tương tự như chuyện xưa năm ấy nàng kể với ta
ở bến tàu Võ Nghĩa như thế? Lúc trước sao chưa từng nghe thấy nàng nhắc qua?”

Hắn không thích nghe, hắn đại để thấy nàng là nói bừa đùa với
hắn. Lâm Cẩn Dung trầm mặc nhìn Lục Giam một cái, quay đầu lại, thản nhiên nói:
“Xác thực rất giống. Đã quên rồi.”

Nàng vừa rồi liếc mắt nhìn hắn, tuy chỉ là vội vàng, lại sắc
bén, xa lạ, lạnh lẽo giống như dao nhọn. Đã rất lâu rồi nàng chưa từng dùng ánh
mắt như vậy nhìn hắn, Lục Giam nghi ngờ bản thân vừa nhìn lầm, hắn ngừng thở,
vụng trộm đánh giá Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung lông mi thật dài trầm mặc phủ bóng, trên gương
mặt trắng nõn không có vẻ tươi cười, biểu tình xa cách lạnh lùng, đường cong
nơi thắt lưng có vẻ thực cứng ngắc.

Lục Giam đột nhiên có chút hối hận, nàng cũng không phải
người nói chuyện vô căn cứ, ác mộng như vậy hắn nghe vào tai còn không thoải
mái, nói gì tới nàng? Nàng hơn phân nửa cũng là không dám kể cho người khác
nghe, nàng chỉ có thể nói với hắn, hắn lại ngại nàng miêu tả quá mức chân thật
cùng tinh tế, ngại nàng tư thái bình tĩnh, mà coi đó là trò đùa dai. Mặc dù
nàng thật sự là nữ nhân hay miên man suy nghĩ, gặp ác mộng, hắn cũng không nên
như vậy.

Lục Giam áy náy dịch về phía Lâm Cẩn Dung, nhẹ nhàng giữ chặt
tay nàng, thấp giọng nói: “Là ta không tốt.” Tay nàng lạnh lẽo, không có một
tia nhiệt khí, biểu tình cũng không có gì phập phồng. Lục Giam càng thêm áy
náy, hắn muốn hôn nàng, ôm nàng một cái, nhưng đây không phải ở trong phòng, mà
là ở bên ngoài từ đường, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lay động tay Lâm Cẩn Dung: “A
Dung?”

Lâm Cẩn Dung một lát sau mới nâng mắt lên nhìn hắn, biểu tình
phức tạp khiến Lục Giam không hiểu nổi. Hắn cười theo, mang theo chút lấy lòng:
“Là ta không tốt, mấy ngày nay bận bịu nhiều việc.”

Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Không, chàng tốt lắm. Như vậy tốt
lắm.”

Lục Giam không rõ nàng rốt cuộc có ý tứ gì, chỉ cảm thấy nàng
có chút là lạ. Vì thế trầm mặc, cũng không buông tay nàng ra.

Xa xa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ cơ hồ không thể nghe
thấy, Lục Giam nhanh chóng buông tay Lâm Cẩn Dung, quỳ lại chỗ cũ, mắt nhìn
mũi, mũi nhìn tim, vô cùng nghiêm trang.

“Nhị tẩu.” Người đến là Khang Thị, một mình một người, trong
tay còn cầm theo thực hộp, cũng không nói nhiều, nhẹ tay nhẹ chân buông thực
hộp xuống, một tầng lại một tầng theo thứ tự mở ra, cầm hai chén canh nóng đưa
vào tay Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam: “Ăn đi, ta tự tay làm đấy, rất ngon.” Dừng
một chút, lại thêm một câu: “Không có người nào biết đâu.”

“Đa tạ.” Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam đều có chút động dung,
tiếp nhận bát đũa yên lặng ăn. Quả nhiên giống như Khang Thị miêu tả, rất thơm
rất ngon.

Khang Thị cúi đầu thu thập bát đũa, thấp giọng nói: “Ta không
giúp được các ngươi.” Với thân phận địa vị của nàng, ngay cả khuyên cũng không
được, lại càng không muốn nói tới cầu tình.

Lục Giam cười: “Đa tạ Tam đệ muội, chúng ta không có chuyện
gì.”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng: “Muội đưa đồ ăn tới
cho chúng ta đã là đại ân rồi, ta lại nhờ muội giúp ta đi Vinh Cảnh cư nhìn xem
Nghị Lang có ngoan hay không.”

Đại để là nhìn thấy phu thê hai người cảm xúc đều không tệ
lắm, Khang Thị cao hứng phát ra từ nội tâm: “Để ta đi.”

Thấy Khang Thị rời đi, Lục Giam thấp giọng nói: “Tam đệ muội
thật tốt.”

Lâm Cẩn Dung gật đầu phụ họa: “Ân, nàng đúng là một người
chính phái.” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Giam nghiêm trang nhìn nàng, vươn
một ngón tay nhẹ nhàng lau qua bên môi nàng, mang theo vài phần oán trách nói:
“Lớn như vậy, ăn uống ngay cả miệng đều lau không sạch sẽ. Nếu để nhóm tổ tông
nhìn thấy sẽ chê cười.”

Chính nàng lau tự nàng rõ ràng, làm sao có thể không sạch
được đây, bất quá là mượn cơ hội muốn hòa hảo với nàng thôi. Lâm Cẩn Dung
nghiêm túc nhìn Lục Giam nói: “Chàng động thủ động cước như thế, mới khiến nhóm
tổ tông nhìn mà chê cười.”

Lục Giam lập tức lùi tay về, cúi mắt, quy củ quỳ yên.

Lâm Cẩn Dung nhịn không được cười khẽ ra tiếng: “Thôi, dù sao
ta chính là gặp giấc mộng như vậy, tin hay không tùy chàng.”

Lục Giam nghiêm túc đáp: “Sẽ không đến mức đó.”

Lâm Cẩn Dung liền hỏi lại hắn: “Tuy chỉ là nằm mơ, nhưng nếu
thực sự đến tình cảnh đó, Mẫn Hành sẽ làm như thế nào? Chúng ta nên lên kế
hoạch trước mới đúng.”

Vì một giấc mộng hư vô mờ mịt, ngẫu nhiên gặp phải, lại phải
lên kế hoạch cho an tâm. Nếu là những người khác, tất nhiên sẽ cười nhạt, nhưng
thứ nhất, Lục Giam đối với thế cục Bình châu vẫn lo lắng, đối với hành vi của
Du Tông Thịnh cũng không thuận mắt; Thứ hai là hắn vừa trêu chọc Lâm Cẩn Dung,
có tâm muốn lấy lòng. [Trời
có gió thổi mây tan, người có họa phúc khó lường], an bài một kế hoạch, không
dùng đến cố nhiên là tốt nhất, nhưng nếu thật sự gặp nguy cơ, cũng không đến
nỗi rối loạn tay chân. Cho nên cẩn thận suy nghĩ, tốn tâm tư một phen cũng
không có gì trở ngại. Nghĩ đến điều này, Lục Giam nghiêm túc đáp ứng: “Được. Ta
cẩn thận suy nghĩ.” Hắn lộ ra một nụ cười: “Vạn nhất không được, chúng ta liền
chạy về phía nhà cũ a, nơi đó đã từng ngăn chặn được kỵ binh của Đại Vinh.”

Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng nói: “Mấy năm trước tổ phụ còn sống đã
tu sửa nhà cũ, kho hàng cũng đã kiến lập để phòng trộm, có muốn sai người đi
thăm dò xem một chút tường vây, đại môn, kho hàng không?”

Lục Giam nghĩ nghĩ, nói: “Chờ mấy ngày nữa, mùa mưa sắp tới
rồi, ta lại lấy cớ đi nhìn một cái.”

Lâm Cẩn Dung gật gật đầu: “Được.”

Báo cáo nội dung xấu