Thế hôn - Chương 439 + 440
Chương 439: Cầu tình
Nửa đêm, là lúc lạnh lẽo nhất.
Trừ bỏ chỗ sâu trong từ đường có ánh sáng nhạt lay động, bốn
phía không có một chút ánh sáng, trăng sớm đã lặn, bầu trời quá mờ, ngay cả
tinh quang cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay
Lục Giam: “Chàng như vậy không thấy phiền lụy sao? Đầu gối không đau chứ? Chàng
để dành chút khí lực để ngày mai quỳ? Cũng không phải giận dỗi với ai mà.” Bảo
nàng nghỉ ngơi, hắn thì quỳ, sau đó hắn quả nhiên vẫn nghiêm túc quỳ, nàng chưa
bao giờ biết hắn lại đáng yêu như vậy.
“Đừng nháo.” Lục Giam lên tinh thần nhìn về phía Lâm Cẩn
Dung, hắn dĩ nhiên mỏi mệt đến cực điểm, mí trên và mí dưới va vào nhau, có một
khắc Lâm Cẩn Dung cơ hồ hoài nghi hắn tiếp theo sẽ ngã dập đầu và gạch đá thanh
chuyên, vù vù ngủ say, nhưng hắn luôn có thể tỉnh táo lại ở thời khắc mấu chốt.
Lâm Cẩn Dung lại quỳ xuống bên cạnh hắn: “Chàng không chịu
nghỉ, ta sẽ quỳ với chàng.”
Mặc dù ánh sáng hôn ám, Lục Giam vẫn có thể nhìn thấy trên
mặt và trong mắt nàng lóng lánh khoái hoạt, nàng thực vui mừng, Lục Giam nhanh
chóng đưa ra phán đoán, tiếp theo cũng bị cảm xúc thoải mái khoái hoạt của nàng
cuốn hút, tưởng tượng một chút, nếu nàng vẻ mặt cầu xin oán giận quở trách
không ngớt, sẽ là tình hình gì? Kể từ đó, tuy rằng thân thể nhẫn nại đã đến cực
hạn, nhưng tâm tình thủy chung vẫn khoái trá, giống như hai người bọn họ đang
cùng nhau làm một chuyện rất khó hoàn thành, không phải chịu trừng phạt, mà là
cùng nhau cố gắng.
“Vậy nghỉ một lát.” Lục Giam vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm
Cẩn Dung, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tình yêu của mình đối với nàng và
Nghị Lang, cùng với sự quý trọng đối với cuộc sống hiện tại. Hắn biết Lâm Cẩn
Dung đơn giản là muốn hắn nghỉ ngơi một chút thôi, vì thế thuận theo lôi kéo
nàng đứng lên, phu thê hai người cùng nhau chậm rãi dọc theo sân đi vài vòng,
rồi ngồi dựa sát vào nhau trên thềm đá.
Gió đêm thanh bần, ngay cả tiếng mèo kêu cũng không nghe
thấy, mọi nơi một mảnh tĩnh lặng, người bên cạnh tản ra hơi thở im lặng ấm áp,
nếu thanh tỉnh, đúng là thời khắc muốn tâm sự hết mọi điều. Lâm Cẩn Dung bắt
tay đặt ở trên đầu gối Lục Giam, thấp giọng nói: “Trong mộng là vào mùa đông.”
Nàng vừa nhắc lại. Lục Giam không lý giải Lâm Cẩn Dung quá độ
sầu lo, mà là lý giải vì nàng đang hướng hắn tìm kiếm an ủi, hắn bắt tay đặt ở
trên lưng Lâm Cẩn Dung, nhẹ giọng nói: “Không sợ, có ta ở đây.”
Lâm Cẩn Dung không nói chuyện, ngửa đầu trầm mặc nhìn sao
phía chân trời.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót đầu tiên, Lục Kiến Tân
thần thanh khí sảng ngồi dậy, thích ý lười biếng vặn thắt lưng. Hà di nương nghe được thanh
âm, vội vàng từ gian ngoài bước nhanh đi vào, thay hắn vén mành, hầu hạ hắn mặc
quần áo rửa mặt, ôn nhu hỏi: “Lão gia đêm qua ngủ ngon không?”
“Ngô.” Lục Kiến Tân chỉ đáp ứng cho có lệ, gắt gao nhíu mày,
lộ ra vẻ mặt ưu sầu.
Hà di nương giỏi về sát ngôn quan sắc, lập tức thật cẩn thận
nói: “Lão gia là đang nghĩ tới Nhị gia và Nhị thiếu phu nhân?”
Lục Kiến Tân không đáp, có điều ưu sắc trên mặt lại đậm thêm
vài phần.
Hà di nương cúi mắt, tiếp tục nói: “Lúc trước đã sai người
nhìn qua, còn quỳ. Ai cũng đều phạm hồ đồ, bọn họ đã biết sai, lão gia tha cho
bọn họ lần này đi. Rốt cuộc vẫn là người một nhà mà, tương lai…” Nàng sợ hãi
nhìn Lục Kiến Tân liếc mắt một cái, thanh âm nhỏ cơ hồ không thể nghe thấy:
“Tương lai lão gia cùng phu nhân còn phải dựa vào bọn họ hiếu thuận dưỡng lão.”
Lục Kiến Tân hung hăng trừng nàng một cái, Hà di nương nhanh
chóng gục đầu xuống, lộ ra cần cổ nhỏ xinh trắng nõn, lông mi run rẩy, ai uyển
bất lực.
Lục Kiến Tân đem ánh mắt thu hồi khỏi cần cổ nàng, nặng nề mà
vò tay áo: “Ai cho nàng đến thay bọn họ cầu tình?”
Hà di nương không thừa nhận: “Không ai cả.”
Lục Kiến Tân tiếp lời: “Cầu tình cũng không cầu như vậy. Đi
xuống đi, không cần nàng hầu hạ.”
Hà di nương trên mặt lộ ra vài phần thê lương sợ hãi, trong
mắt liền chứa lệ quang, nhưng cũng không nói cái gì, cúi đầu, im lặng thi lễ,
chậm rãi lui ra ngoài. Không bao lâu, Tiểu Tinh đi vào, trầm mặc hành lễ với
Lục Kiến Tân, xắn tay áo thay hắn chải đầu, Lục Kiến Tân nửa khép mắt, trầm
giọng nói: “Phu nhân đã dậy chưa?”
Tiểu Tinh linh mẫn trả lời: “Đã dậy rồi, A Nhu đang hầu hạ
phu nhân chải đầu.” Im lặng một lát, lại nhỏ giọng nói: “Phương ma ma bảo tì
thiếp hỏi lão gia, điểm tâm muốn ăn cái gì?”
Ăn cái gì? Có thể ăn cái gì chứ? Bất quá là chút cơm trắng
thức ăn chay thôi, làm được món nào sơn hào hải vị chứ. Lục Kiến Tân thản nhiên
nói: “Có cái gì thì ăn cái đó.”
Tiểu Tinh nhận ra hắn tâm tình không tốt, cũng cũng không dám
hỏi lại, thấp giọng phân phó tiểu nha hoàn phụng bồi ở một bên: “Đem lời lão
gia truyền cho Phương ma ma biết.”
Giây lát, Lục Kiến Tân chải đầu xong, đứng dậy hướng tới
phòng Lâm Ngọc Trân ở cách vách, Lâm Ngọc Trân dĩ nhiên đã trang điểm xong,
đang ngồi dưới đèn, thấy hắn tiến vào, liền đứng dậy, theo thói quen tính hỏi:
“Ngủ ngon không?”
Tuy rằng vừa mới rời giường, nhưng cả người nàng nhìn qua đều
thật sự mỏi mệt, hơn phân nửa là ban đêm trằn trọc ngủ không được. Lục Kiến Tân
trong lòng đều biết, cũng không nhiều lời, chỉ khe khẽ thở dài.
Phương ma ma đem một chén Hoa Thanh khắc hoa cỏ đưa qua, Lâm
Ngọc Trân vội tiếp nhận đưa vào tay Lục Kiến Tân: “Nghị Lang rất nhu thuận. Tối
hôm qua ta đến thăm hắn, cũng không khóc không nháo, chính là không chịu ngủ,
mở to một đôi mắt nhỏ tìm kiếm nơi nơi, thấy ta đi, liền hỏi ta, nương và phụ
thân hắn đâu?”
Lục Kiến Tân không nói, tiếp nhận chén Hoa Thanh, cau mày
nhìn kĩ sau một lúc lâu, đột nhiên nói: “Ta không thích chén này.”
Lâm Ngọc Trân liền trầm mặt.
Phương ma ma thấy tình thế không tốt, vội an bài điểm tâm. Phu
thê hai người trầm mặc dùng điểm tâm, trong chốc lát, Lục Kiến Tân thản nhiên
đứng dậy nói: “Ta đến Thính Tuyết các.” Nói xong rời đi.
Lâm Ngọc Trân tức giận muốn chết. Phương ma ma thấp giọng
khuyên nhủ: “Phu nhân, người cũng đừng gấp, nếu thật sự không được, thỉnh lão
thái thái nói một tiếng.”
Lâm Ngọc Trân cả giận nói: “Người ta cũng không quan tâm,
chính mình tìm mắng tìm phạt, ta thay ai quan tâm a! Một người nguyện đánh, một
người nguyện chịu, cần gì ta nữa?! Đi, chúng ta đi Vinh Cảnh cư.”
Phương ma ma cũng nhanh chóng ngậm miệng.
Lục Kiến Tân vào Thính Tuyết các, tùy tay rút một quyển sách,
ngồi xuống chậm rãi đọc. Sắc trời càng ngày càng sáng, một tia ánh nắng nghịch
ngợm theo khe hở cửa sổ tiến vào, dừng ở trên trang sách trước mặt Lục Kiến
Tân, hắn nhẹ nhàng nghiêng người, tránh tia nắng này, rồi thấy ở cửa có một
người, vẻ mặt chần chờ.
Lục Kiến Tân kinh ngạc ném sách xuống, đi nhanh ra nghênh
đón: “Tam đệ, sao đến đây cũng không lên tiếng?”
Lục Kiến Lập quẫn bách buông tay Đồng Nhi ra, hướng Lục Kiến
Tân thi lễ: “Đại ca.”
Lục Kiến Tân tự tay đỡ hắn đi vào, trách cứ: “Đệ nhìn đệ đi,
rõ ràng bị bệnh, còn đi loạn khắp nơi. Cũng không sợ lại bị phong hàn, khiến
bệnh tình thêm nghiêm trọng sao. Có chuyện gì thì sai người lại đây nói một
tiếng là được, sao phải tự mình chạy tới, đến đây lại đứng đó chịu gió thổi,
cũng không tiến vào!”
Lục Kiến Lập cười gượng, muốn nói lại thôi.
Lục Kiến Tân nhiệt tình thu xếp an trí hắn, nửa ép buộc nửa
hòa khí nói: “Tam đệ, có chuyện gì?”
Lục Kiến Lập lại đứng lên, trên gương mặt hiện ra vài phần
ửng hồng của bệnh tật, không yên thấp giọng nói: “Đại ca, tiểu đệ thật sự khó
có thể mở miệng…”
Lục Kiến Tân không nói lời nào, trên mặt ý cười lại dần dần
phai nhạt.
Lục Kiến Lập cắn răng nói: “Nói lý lẽ, ta không nên mở miệng,
Nhị lang bọn họ thật sự là sai lầm rồi, nên phạt, chính là...”
Lục Kiến Tân thản nhiên đánh gãy lời hắn: “Đệ thấy ta không
đau lòng hắn?”
Lục Kiến Lập quá sợ hãi: “Đại ca sao lại nói như vậy?” Thấy
Lục Kiến Tân vẫn bình tĩnh không nói lời nào, liền xoay người, uể oải bất an đi
ra ngoài: “Là ta không đúng mực, Đại ca cứ coi như ta chưa từng tới.”
Lục Kiến Tân ánh mắt nặng nề, đợi đến khi hắn đã ra tới cửa,
mới thấp giọng nói: “Tam đệ, không phải đệ khách khí sao?”
Lục Kiến Lập liền dừng chân, thử nhìn về phía hắn.
Lục Kiến Tân vẻ mặt uể oải cùng khổ sở: “Ta hiểu được các
ngươi đều oán lòng ta ngoan tuyệt, nhưng thời điểm ta vừa biết được chuyện này,
đệ không biết trong lòng ta có bao nhiêu khổ sở!”
Lục Kiến Lập xấu hổ: “Đại ca, ta không phải có ý tứ này, bọn
họ thật sự không đúng, ta chỉ là...”
Lục Kiến Tân đi qua đi vỗ vỗ đầu vai hắn: “Không cần nhiều
lời, ta đều hiểu được. Chúng ta là thân huynh đệ.” Nói xong nghiêng đầu gọi Chu
Kiến Phúc một tiếng: “Đi, mời Nhị gia và Nhị thiếu phu nhân đến.”
Chu Kiến Phúc vội vàng rời đi.
“Đại ca!” Lục Kiến Lập cảm kích nói không nên lời.
Lục Kiến Tân cười cười, giữ hắn lại: “Nếu có tinh thần, theo
giúp ta chơi cờ, một mình ta thật tịch mịch.”
Lục Kiến Lập làm sao còn có mặt mũi ở lại đây chờ gặp Lục
Giam? Vội vàng từ chối: “Ta tới giờ uống thuốc rồi.”
Lục Kiến Tân cũng sẽ không giữ thêm, nhìn hắn được Đồng Nhi
nâng đỡ rời đi, chậm rãi trở về chỗ ngồi. Ngồi một lát, lên tiếng gọi người:
“Ta không thoải mái.”
Chu Kiến Phúc dẫn Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung cử động khó khăn
đi đến Thính Tuyết các mới biết được Lục Kiến Tân đã trở về, gọi Đồng Nhi hỏi
qua xong, cười giải thích với Lục Giam: “Nhị gia, lão gia một đêm không ngủ
ngon, đại để là bệnh phong thấp lại tái phát.”
Lục Giam trầm mặc một lát, xoay người nói: “Chúng ta đi qua
thăm lão nhân gia.”
Chu Kiến Phúc nhẹ nhàng thở ra. Vào bên trong, chiến hỏa sẽ
không thiêu tới chỗ mình. Muốn nói, Lục Kiến Tân tâm tư cũng khó đoán, người
trong nhà cầu tình hắn cũng không đồng ý, phải chờ Lục Kiến Lập đến cầu tình.
Nhưng Lục Kiến Lập, cũng thật sự đã tới rồi.
Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung đến bên ngoài gian phòng của Lục
Kiến Tân, thấy A Nhu đứng ở hành lang, liền thỉnh A Nhu đi vào thông bẩm, trong
chốc lát, A Nhu đi ra, xấu hổ nói: “Lão gia đang bôi thuốc, không tiện gặp
khách, còn thỉnh Nhị gia và Nhị thiếu phu nhân ở bên ngoài đợi chút.”
Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung đều biết Lục Kiến Tân đây là cố ý
làm khó dễ, vì vậy cũng chỉ đứng chờ ở cửa. Hồi lâu, mới có quản sự dẫn đại phu
mà Lục gia hay mời tiến vào, đi vào không bao lâu, A Nhu vui mừng đi ra: “Nhị
gia, lão gia thỉnh người đi vào.”
Lục Giam hai chân sớm đã đứng chết lặng, từng bước một khó
khăn đi vào, đang muốn thi lễ với Lục Kiến Tân, chợt nghe Lục Kiến Tân thản
nhiên nói: “Không cần, dẫn Chương đại phu đi khám bệnh cho Tam thúc phụ con
đi.”
“Vâng.” Lục Giam ứng, thấp giọng hỏi: “Không biết sức khỏe
của phụ thân thế nào rồi?”
Lục Kiến Tân không để ý “Ân hừ” một tiếng, xua tay bảo hắn
lui ra.
Đợi đến khi Lục Giam rời đi, A Nhu thật cẩn thận hỏi Lục Kiến
Tân: “Lão gia, Nhị thiếu phu nhân…”
Lục Kiến Tân cười lạnh một tiếng, rồi nằm xuống nghỉ.
A Nhu không dám nói nữa, tay chân lưu loát thay hắn sửa sang
lại đệm chăn, lại lặng lẽ khoanh tay đứng ở một bên.
Hồi lâu, Tiểu Tinh tiến vào, thấp giọng nói: “Lão gia, Tam
lão gia không chịu khám bệnh, không gặp Nhị gia. Tam phu nhân lôi kéo Nhị gia
khóc lóc.”
Lục Kiến Tân lười biếng vung tay lên: “Bảo Nhị thiếu phu nhân
trở về đi.”
Chương 440: Quan tâm
Phương Trúc cùng Lâm Cẩn Dung hướng tới Vinh Cảnh cư, vừa đi
vừa hồi báo với nàng: “Đêm qua Nhị gia đến thăm Tam lão gia. Tam lão gia không
gặp Nhị gia, bảo người ta tặng một quyển Hiếu kinh đưa cho Nhị gia, cách mành
nói là quý hóa không dám nhận, để hắn đến trước mặt hầu hạ. Nhị gia khuyên một
hồi không được, cũng để đại phu ở lại rồi rời đi, Tam phu nhân liền đi ra lôi
kéo Nhị gia khóc lóc, hỏi hắn, sao lại đưa tiền cho người ngoài, mà không dùng
tiền cứu mạng cho người trong nhà?”
Lâm Cẩn Dung chẳng qua chỉ cười. Lục Kiến Trung ở giữa châm
ngòi, Lục Kiến Tân tương kế tựu kế, chỉ có Lục Kiến Lập thành thật, nhưng có
mình Lục Giam tất nhiên khó vượt qua, có nhiều người liên quan như thế, mặc dù
không phải thế khó xử, cũng rất buồn bực.
Nghị Lang đang được Đậu Nhi cùng Phan thị mang đi dạo trong
sân, vô tình đưa hắn quả bóng cao su mà hắn thích nhất kia, nửa ngày mới đi qua
lười biếng đá một cái. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu
lên nhìn, vừa mới thấy người đến là Lâm Cẩn Dung, liền ủy khuất mếu miệng, nức
nức nở nở.
Lâm Cẩn Dung tâm nhu hòa, bước nhanh tiến lên ôm lấy Nghị
Lang, ở trên trán hắn hôn vài cái, thấp giọng dỗ nói: “Bảo bối của ta, nương ở
đây rồi.”
Nghị Lang gắt gao ôm cổ Lâm Cẩn Dung, cúi đầu chôn trước ngực
nàng, vẫn không nhúc nhích, nước mắt trong khoảnh khắc liền ẩm ướt áo nàng. Lâm
Cẩn Dung còn có chút tức giận: “Là ai đã nói gì với hắn?”
“Di, quỳ một đêm, còn có tinh thần như vậy?” Lâm Ngọc Trân
nghe tiếng từ trong phòng đi ra, sầm mặt cao thấp đánh giá Lâm Cẩn Dung một
phen, thản nhiên nói: “Ta chính là nói cho hắn biết, phụ thân và nương hắn bận
việc, không thể chăm sóc hắn, về sau hắn sẽ đi theo ta cùng hắn tổ phụ, hỏi hắn
có chịu hay không.”
Lâm Cẩn Dung nhất thời giận tím mặt.
Lâm Ngọc Trân liếc nàng một cái, nói: “Tự làm tự chịu.” Nói xong dẫn Phương ma ma rời đi.
Đậu Nhi ở một bên nói
với Lâm Cẩn Dung: “Đại phu nhân hỏi Tứ thiếu gia có chịu hay không, Tứ thiếu
gia lúc trước giả bộ không nghe thấy, Đại phu nhân liền kéo hắn tới trước mặt
hỏi lần thứ hai, Tứ thiếu gia vẫn không lên tiếng, chỉ cúi mắt chơi đồ chơi mà
phu nhân đưa. Cũng không khóc lóc gì, đây là lần đầu tiên. Ban đêm không ngủ
yên, tỉnh dậy vài lần.”
Phan thị thấp giọng
nói: “Nói đến cũng thực kì, hài tử nhỏ như vậy mà dường như cái gì cũng biết
vậy. Ngày xưa thiếu phu nhân có việc rời đi, hắn cũng chưa từng thế này.”
Lâm Cẩn Dung đem Nghị
Lang gắt gao ôm vào trong ngực, đem mặt dán vào trán hắn, trong lòng đang giận
dữ nháy mắt giảm bớt mười lần. Hài tử này mẫn cảm thông minh như thế, không thể
rời khỏi nàng, tương lai phải làm sao mới tốt đây?
Sa ma ma từ trong
phòng đi ra cười nói: “Nhị thiếu phu nhân, lão thái thái thỉnh người đi vào.”
“Được.” Lâm Cẩn Dung
đáp ứng, mới thả Nghị Lang xuống, chỉ thấy cánh tay nhỏ bé của Nghị Lang vòng
chặt ở trên cổ nàng, vì thế nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Nghị Lang, ôn nhu nói: “Nương
bế Nghị Lang cùng nhau đi vào.”
Nghị Lang không lên
tiếng, chỉ lẳng lặng dán trước ngực nàng, không chịu buông ra.
“Hài tử này giống như
phụ thân vậy.” Sa ma ma nhìn xem hiểu được, đè thấp thanh âm nói với Lâm Cẩn
Dung: “Lão nô nhiều miệng, Nhị thiếu phu nhân cũng hơi quá nóng nảy rồi.”
Lâm Cẩn Dung cười khổ
một tiếng cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Đa tạ ma ma hôm qua giải vây cho ta.”
Lục lão phu nhân niệm
xong một đoạn kinh Phật, được Tố Tâm đỡ dậy, chậm rãi đi đến ngồi ở tháp, nâng
một đôi lão mắt nhìn mẫu tử Lâm Cẩn Dung đang bái tạ, thản nhiên nói: “Ta thấy
hài tử này thật đáng thương. Cũng không biết phải làm thế nào.”
Sớm biết rằng sẽ không
được bọn họ đồng ý, nhưng Lục lão phu nhân có thể làm đến mức này đã là tốt lắm
rồi. Lâm Cẩn Dung cúi mắt nhẹ giọng nói: “Vô luận như thế nào, đa tạ lão thái
thái thay tôn tức giải vây, tôn tức ghi nhớ trong lòng.”
Lục lão phu nhân từ
chối cho ý kiến, trầm mặc hồi lâu đột nhiên thốt ra một câu: “Tộc nhân Lục thị
có thể được nhà tình nghĩa giúp đỡ không?”
Lâm Cẩn Dung vội cười
nói: “Đương nhiên có thể. Chỉ cần là gia cảnh bần hàn không thể gả đi, vô luận
là họ Lục, hay là họ Lâm, hay là họ Tống, đều có thể.”
Lục lão phu nhân lại
cúi mắt chuyển động lần tràng hạt, hồi lâu lại nói thêm một câu: “Nếu có lần
thứ hai sẽ không có ai giúp được con đâu. Đi xuống đi.”
Lâm Cẩn Dung nhìn về
phía Sa ma ma, thấy Sa ma ma hàm chứa cười hướng nàng nháy mắt, cũng bỏ qua tâm
tư lão thái thái, ôm Nghị Lang hành lễ cáo lui.
Chờ nàng đi ra ngoài,
lão thái thái lần tràng hạt vòng vo hai vòng, thở dài nói: “Ta càng ngày càng
không hiểu người trẻ tuổi nữa rồi.”
Sa ma ma cười làm lành
nói: “Lão thái thái ngài đã đến tuổi nghỉ ngơi, quản bọn họ làm cái gì? Cứ ngồi
hưởng phúc thôi.”
Lục lão phu nhân trầm
mặc sau một lúc lâu rồi nói: “Cũng đúng, bỏ xuống được so với luyến tiếc vẫn
tốt hơn. Làm việc thiện so với trôi xuống sông xuống biển vẫn tốt hơn.”
“Đúng vậy, làm việc
thiện, tất sẽ có phúc.” Sa ma ma hé miệng cười, đỡ bà đứng dậy: “Đi, chúng ta
đi ra ngoài phơi nắng phơi nắng, tản bộ.”
Nghị Lang bộ dạng khỏe
mạnh, nặng trình trịch, Lâm Cẩn Dung một đêm không ngủ ngon, ôm hắn đi đến nửa
đường liền thật sự đi không nổi, liền ôn nhu cùng hắn thương lượng: “Nghị Lang
ngoan, xuống dưới tự mình đi vài bước được không? Nương bế không nổi nữa rồi.”
Nghị Lang ngẩng đầu
lên nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Cẩn Dung, cũng không nói gì, chỉ có thể hề hề
ôm sát cổ nàng thêm vài phần.
Nàng nợ hắn a. Lâm Cẩn
Dung thở dài, cắn răng tiếp tục đi phía trước. Đậu Nhi thấy tiến lên khuyên
Nghị Lang: “Để Đậu Nhi bế được không?” Nghị Lang ghé vào trên vai Lâm Cẩn Dung,
gắt gao mím môi, đôi mắt hắc bạch phân minh oán hận trừng Đậu Nhi, một bộ dạng
“đúng là ngươi xen vào việc của người khác” vậy.
Đậu Nhi bật cười, nhéo
nhéo mũi hắn.
Lâm Cẩn Dung cắn răng
bế Nghị Lang đi tiếp, thở dài: “Thôi, ai bảo ta sinh ra hắn chứ.” Lại nghĩ tới
Nghị Lang thông minh phản ứng lại với Lâm Ngọc Trân, lại nhịn không được cười ở
trên trán Nghị Lang hôn một cái.
Lục Giam phái Xuân
Nha: “Thu thập vài món quà tặng, đi nói với thân gia phu nhân, chúng ta nơi này
không có chuyện gì nữa, để nàng đỡ phải lo lắng. Qua mấy ngày chúng ta lại mang
theo Nghị Lang đến dập đầu người.”
Xuân Nha đáp ứng rời
khỏi, mới tới hành lang, liền nhìn thấy Lâm Cẩn Dung thật cẩn thận bế Nghị Lang
tiến vào, lập tức trên mặt cười nở hoa, định mở miệng cùng Lâm Cẩn Dung tiếp
đón, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung hướng nàng nhẹ nhàng “Hư” một tiếng, lại vừa thấy,
Nghị Lang một bàn tay gắt gao nắm vạt áo Lâm Cẩn Dung, một bàn tay rủ xuống, dĩ
nhiên đã ngủ say trong lòng của Lâm Cẩn Dung. Vì thế hiểu ý cười, thay Lâm Cẩn
Dung vén mành.
Nghị Lang trong lúc
ngủ mơ vẫn gắt gao nắm vạt áo Lâm Cẩn Dung không chịu buông tay, Lâm Cẩn Dung
đành phải bồi ở bên người hắn, nhỏ giọng kể lại sự việc cho Lục Giam nghe.
Lục Giam nghe xong
việc Nghị Lang chỉ chú tâm chơi đồ chơi của Lâm Ngọc Trân, im lặng sờ sờ đầu
Nghị Lang, đứng dậy nói: “Các ngươi nghỉ ngơi, ta đến hầu hạ phụ thân.”
Lâm Cẩn Dung cũng
không cùng hắn khách khí: “Buổi tối ta sẽ tới đổi với chàng.”
Lục Kiến Tân lần này
ước chừng ở trên giường nằm non nửa tháng, cũng không căng thẳng với Lục Giam
cùng Lâm Cẩn Dung gì nữa, để bọn họ phụng dưỡng, chỉ không nói chuyện với hai
người. Lục Kiến Lập bệnh càng ngày càng nặng, Lục Giam mỗi lần tới thăm, đều
không chịu gặp, đem Nghị Lang mang theo, cũng bất quá chỉ cho bọn họ đi vào ngồi
một lát, sau đó lại đuổi người đi.
Đảo mắt vào hạ, Nghị
Lang đã tròn hai tuổi, Lâm Cẩn Dung tự tay nấu bát mì cho hắn, lặng lẽ làm hai
bộ đồ mới, còn lại cũng không dám làm gì thêm. Sáng sớm liền cùng Lục Giam nắm
tay Nghị Lang đi dập đầu với trưởng bối.
Lâm Cẩn Dung trước
tiên vài ngày đã dạy Nghị Lang hành lễ, cho nên Nghị Lang mới đi vào, liền mồm
miệng rõ ràng hành lễ vấn an Lục Kiến Tân cùng Lâm Ngọc Trân, lại dập đầu nữa.
Dù cử chỉ còn vụng về, tuy rằng ngốc, nhưng nên làm đều làm được, ngay cả Lục
Kiến Tân cũng không moi ra tật xấu gì, Lâm Ngọc Trân vui mừng ôm Nghị Lang hôn
một cái, cầm quần áo tự tay làm cùng các đồ vật đưa qua, lại cho một hà bao
thêu chỉ vàng, sau đó thở dài nói: “Hài tử nhà A Vân cũng tròn một tuổi rồi,
nghe nói chọn đồ vật đoán tương lai lấy một cái ấn! Cũng không biết khi nào mới
có thể gặp được.”
Lúc trước Nghị Lang
chọn đồ vật đoán tương lai được an bài cực kì đơn giản, nhưng Nghị Lang lúc ấy
tay trái cầm sách, tay phải nắm đao nhỏ bằng bạc. Đúng là văn võ song toàn, Lục
Kiến Tân thần sắc liền nhu hòa vài phần: “Nếu nhớ tới, thì sai người đi thăm là
được.”
Không khí bởi vậy
thoải mái hơn nhiều, Lục Giam nhân cơ hội nói: “Phụ thân, mùa mưa sắp tới rồi,
con muốn mang người đi nhà cũ nhìn xem, vẫn là vài năm trước Đại ca đã dẫn
người tới sửa, chỉ sợ tường viện, phòng xá, kho lúa đều nên sửa chữa lại.”
Lục Kiến Tân nâng mày
lên nhìn hắn, thản nhiên hỏi Lâm Ngọc Trân: “Còn có bao nhiêu tiền bạc? Trước
đó vài ngày có mấy người trong tộc lại đây vay tiền, đều không còn nhiều.” Nói xong
thổi một ngụm trà, thở dài: “Người ta đều cho rằng chúng ta rất dư dả mà!”
Lâm Ngọc Trân cúi đầu
không nói lời nào. Lục Kiến Tân có ý tứ gì, mọi người đều hiểu được, ý là vì
sau khi Lâm Cẩn Dung quyên tiền kiến lập nhà tình nghĩa, liền khiến người ta chen
chúc tới cửa vay tiền, mà hắn thì không có tiền.
Lục Kiến Tân tiếp tục
nói: “Mai Bảo Thanh, ta thấy hắn khó mà Đông Sơn tái khởi! Nhị lang đã nhận
được hồi âm của bằng hữu trong kinh chưa? Không có trở ngại gì đến chúng ta
chứ? Có cần chúng ta tự mình để ý một chút không? Nếu cần, còn nên sớm an bài
mới phải, nếu tiền không đủ thì hỏi người nắm đầu mối quan trọng một chút.”
Lục Giam đứng dậy đáp:
“Thư vẫn chưa thấy hồi âm, thời gian đi đường tiêu tốn không ít, nếu là hỏi
thăm, nhất định phải tốn thêm chút thời gian.” Nói đến chuyện này, lại thấp
giọng tiếp lời: “Tiền sửa chữa lại nhà cũ, phụ mẫu sẽ không cần phải quan tâm.”
Hắn cùng Lâm Cẩn Dung đã sớm thương lượng qua, tiền sẽ do bọn họ bỏ ra.
Lục Kiến Tân nhướng
mắt, lãnh đạm nói: “Chúng ta không quan tâm thì ai quan tâm?”
Lục Giam nói: “Để con và A Dung chuẩn bị.”
Lục Kiến Tân liền cười lạnh: “Ta có phúc khí này sao? Không
cần dùng đến đồ cưới của nhi tức!”
Lục Giam liền cúi mắt không nói gì.
Rõ ràng là muốn, còn nói bóng nói gió, lại mang sang sắc mặt
bức bách như vậy, là muốn bọn họ cầu hắn nhận đây mà. Lâm Cẩn Dung nhìn về phía
Lâm Ngọc Trân.
Đối với việc sửa chữa lại nhà cũ, Lâm Ngọc Trân cùng Lục Kiến
Tân có thái độ giống nhau, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nàng
cho rằng Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam muốn tốt cho bọn họ, liền oán trách nói:
“Nhìn xem chàng nói gì vậy? Đã lớn tuổi rồi còn nói những lời này.”
Lục Kiến Tân hừ một tiếng, không nói gì nữa. Lục Giam cũng
hiểu được ý tứ của hắn, là muốn mình cùng Lâm Cẩn Dung “lặng lẽ” làm việc cho
tốt, hắn sẽ vừa lòng. Nhưng cũng không so đo giống như hắn, tự chọn ngày tốt,
dẫn người đi nhà cũ, trong trong ngoài ngoài nghiêm túc sửa chữa lại một lần
nữa.