Thế hôn - Chương 435 + 436

Chương 435: Giáo huấn

Lâm Cẩn Dung cảm xúc ngẩng cao nhất thời trở nên uể oải, cúi
đầu đứng thẳng, một câu cũng không dám nói. Nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý, chuyện
này chỉ cần vừa lộ ra, vô luận là nhà mẹ đẻ, hay phu gia, cũng sẽ không dễ dàng
tha thứ cho nàng, đều cho rằng nàng xuẩn ngốc, tự chủ trương.

Đặc biệt hai người trước mặt nàng, đều nổi danh là tính tình
hỏa bạo, Đào thị mấy năm gần đây thư thái hài lòng, một lòng hướng phật, ôn nhu
rộng lượng thay đổi rất nhiều, nhưng không có nghĩa là tính cách đó sẽ biến
mất; Lâm Ngọc Trân còn lại là bị đả kích, không còn kiêu ngạo tùy hứng như
trước, nhưng một khi bùng nổ, sẽ không quản gì nữa. Lúc này, là không thể trực
tiếp đối kháng, cho nên thái độ nhận sai nhất định phải êm đẹp.

Không ai hiểu con bằng mẫu thân, Đào thị thấy bộ dạng Lâm Cẩn
Dung ủ rũ ba ba, hiểu được nàng bất quá giả bộ đáng thương, không khỏi càng
thêm tức giận. Lại thấy Lâm Ngọc Trân dường như định mở miệng nói chuyện, rất
sợ Lâm Ngọc Trân nói ra gì đó làm cho mọi người mất mặt, liền cướp lời mắng
trước: “Ta ngày thường đã dạy con thế nào? Từ bé con đã thích làm việc thiện,
ta cũng không ngăn cản con, phàm là việc nên có chừng mực, con đã trưởng thành,
làm việc thật không có mức độ! Chúng ta nhiều người như vậy, nhưng lại không
một ai biết trước một chút tiếng gió! Giấu giếm thật kín kẽ! Chúng ta làm
trưởng bối người nhà, lại vẫn không bằng một người ngoài! Trong mắt con còn có
chúng ta sao?”

Nếu cho bọn họ biết trước tiên, còn có thể thành sao? Sự tình
dĩ nhiên đã làm, mặc kệ mắng thế nào, đều thừa nhận là được. Lâm Cẩn Dung hạ
quyết tâm, mặc kệ Đào thị nói ra sao, đều chỉ cúi đầu, không nói được một lời.

Lâm Ngọc Trân vốn ôm một bụng lửa giận, nghe Đào thị nói như
vậy, càng thêm tức giận, vừa muốn há mồm đi theo răn dạy Lâm Cẩn Dung, lại bị
Đào thị đoạt mất: “Con là kẻ ngốc a! Mấy năm nay tân tân khổ khổ, vắt hết óc
kiếm tiền lại vung ra ngoài cửa sổ như thế, kim sơn ngân hải cũng không đủ cho
con a. Mệt là bà bà, cô cô của con, bằng không con còn mặt mũi gì nữa!” Vừa
nói, vừa liếc mắt nhìn Lâm Ngọc Trân một cái, oán hận nói: “Ta thật muốn đánh
người! Nhưng nàng cũng đã làm nương, chừa cho nàng chút mặt mũi.”

Lâm Ngọc Trân mặt âm trầm không nói lời nào.

Lâm Cẩn Dung nhịn không được có chút muốn cười, rốt cuộc vẫn
là thân mẫu của mình, mặc dù là không đồng ý, thời khắc mấu chốt cũng vẫn trăm
phương nghìn kế che chở mình.

Đào thị thấy Lâm Ngọc Trân sắc mặt khó coi, rõ ràng là không
được phát tác, nghĩ rằng đều bị một mình mình nói hết, không cho Lâm Ngọc Trân
xả giận, Lâm Cẩn Dung trở về chỉ sợ còn bị trách mắng, đến lúc đó công công bà
bà cùng nhau mắng, thật sự có điểm dọa người, không bằng khiến cho Lâm Ngọc
Trân trước mặt mình mắng Lâm Cẩn Dung một chút, như vậy sau khi trở về Lâm Ngọc
Trân sẽ đỡ gay gắt hơn. Vì thế giả dối sửa lời nói: “Tiểu cô, tuy nói sự tình
không làm cũng đã làm, cũng không thể đổi ý lấy tiền về, nhưng thật sự cần giáo
huấn nàng! Muội đừng khách khí, không cần để ý đến mặt mũi cứ giáo huấn nàng!
Nên mắng thì mắng, nên đánh thì đánh, đỡ cho nàng lần sau còn to gan lớn mật
làm xằng làm bậy!” Nói xong lấy cây quạt dùng sức vung vẩy, oán giận nói:
“Nghiệp chướng này, thật sự là tức chết ta!”

Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà ba tiếng thì
lại khiến người ta suy kiệt, Lâm Ngọc Trân vốn nổi giận đùng đùng, nhưng bị Đào
thị vài lần cướp hết những lời cơ bản muốn nói, thời điểm đến phiên nàng ngược
lại chỉ rặn ra một câu: “Thôi, nương con dĩ nhiên đã nói rồi, tuy đồ cưới là do
con mang đến, tiền cũng là con vất vả kiếm được, nhưng đừng quên Lục gia cũng
đưa sính lễ cho con, con vẫn là nhi tức của Lục gia, con không chừa lại cho
Nghị Lang một chút, không giữ đường lui lại cho mình, tương lai xem con phải
làm sao bây giờ? Lúc con muốn cho người bên ngoài thì thật dễ dàng, nhưng đến
lúc con muốn nhờ vả người bên ngoài cũng cực kì gian nan.” Lời này nói ra không
hề mất khí thế, cũng rất trung lập.

Lâm Cẩn Dung cùng Đào thị cũng không nghĩ đến Lâm Ngọc Trân
lại dùng thái độ như vậy nói ra nên đều có chút ngoài ý muốn. Đào thị liền dùng
sức hướng Lâm Cẩn Dung nháy mắt, mắng: “Nhìn xem, cô cô con đối đãi với con thế
nào? Chẳng những không mắng chửi, còn dạy dỗ con! Còn không nhận lỗi với cô cô
con?!” Nói xong vung quạt lên đầu vai Lâm Cẩn Dung, cũng không giả bộ, thực sự
dùng lực.

Lâm Cẩn Dung bị nàng đánh đầu vai tê rần, nhịn xuống, đối với
Lâm Ngọc Trân làm đại lễ, thành khẩn nói: “Đa tạ cô cô.”

Cảm tạ cái gì? Lâm Cẩn Dung không nói rõ, Lâm Ngọc Trân cũng
không có ý miệt mài theo đuổi, nhưng còn biết, Lâm Cẩn Dung đây là cho mình mặt
mũi, trên thực tế vài năm nay chung sống, nàng cũng rõ ràng tính tình của Lâm
Cẩn Dung, miệng nói cho có lệ, cái gì cũng đều đáp ứng, muốn làm thì nhất định
phải làm. Cho nên hơi có chút rã rời, thản nhiên nói: “Nửa đời trước của ta,
cái gì cũng đều muốn quản, kết quả cái gì cũng không quản nổi, lúc này cũng là
như thế, ta quản các con không được, cũng không thể nói rõ. Con đứng đây nói
chuyện với ta, chịu nhận lỗi cái gì, còn không bằng cẩn thận suy nghĩ, sau đó
về nhà nên phân giải thế nào với công công. Con phải biết rằng, hắn là người
chú trọng quy củ này nhất!”

Lục Kiến Tân đương nhiên không dễ dàng cho qua, hơn phân nửa
là tuân theo gia pháp.

Lâm Cẩn Dung quyết tâm, cũng không nói nhiều, chỉ cung kính
hành lễ với Lâm Ngọc Trân.

Đào thị tuy rằng tức giận, nhưng nghĩ đến nữ nhi kế tiếp
khẳng định sẽ phải chịu xử phạt của gia pháp Lục gia, vì thế lại lo lắng, dùng
sức véo cánh tay Lâm Cẩn Dung, cả giận nói: “Oan gia này! Quỷ mê tâm hồn mà!”

Đào thị khí lực không nhỏ, Lâm Cẩn Dung bị nàng véo hít một
ngụm khí lạnh, cắn răng nói: “Nương a…”

Đào thị cười lạnh: “Thế nào? Đau sao? Từ bé chưa từng bị đòn
đau, cho nên không hiểu được lợi hại.” Trên tay lại dùng thêm sức: “Lần sau
nhìn xem con còn dám làm xằng làm bậy hay không? Về thanh danh, lót bên trong
áo hay chăn đều không cần.”

“Lần sau con không dám gạt các người nữa, nhất định cùng các
người thương lượng trước.” Lâm Cẩn Dung ôm đầu cầu xin tha thứ, thấp giọng nói:
“Con không phải vì thanh danh, con muốn tích đức tích phúc. Rất nhiều người
thật đáng thương. Con tình nguyện vĩnh viễn là người đem cho, mà không phải hỏi
người bên ngoài muốn, chờ người bên ngoài cho trước!”

Lâm Ngọc Trân nhịn không được cười lạnh: “Lần sau con không
dám gạt chúng ta nữa, con nhất định sẽ cùng chúng ta thương lượng, nhưng mà
thương lượng chỉ là thương lượng, còn đâu nhất định sẽ làm theo.”

Như thế nào Lâm Ngọc Trân nhìn thấy nàng giáo huấn Lâm Cẩn
Dung chẳng những không khuyên, lời này dường như là muốn châm ngòi nàng lại
đánh thêm Lâm Cẩn Dung vậy? Đào thị cầm cánh tay kia của Lâm Cẩn Dung chẳng
những không thể véo tiếp, trong lòng còn có chút không thoải mái, liền chỉ nhẹ
nhàng nhéo một cái, tiếng sấm to mà mưa nhỏ vỗ Lâm Cẩn Dung, mắng: “Nha đầu
không bớt lo! Đều là ta không giáo dưỡng tốt, không khỏi phải mang cái mặt già
này đi nhận lỗi với công công con.” Không khỏi phân trần, đi theo Lâm Ngọc Trân
cùng Lâm Cẩn Dung lên xe hướng tới Lục phủ.

“Toàn gia ở đây bị tổn thất, đánh mất gia tài, sứt đầu mẻ
trán, ăn không ngon ngủ không yên, nàng lại ở đó tiêu tiền như nước, tiện nghi
mấy người ngoài?” Lục Kiến Tân lạnh lùng cười, đưa tay đặt mạnh chén trà sứ men
xanh lên bàn, đưa mắt nhìn Lục Giam: “Con có thê tử thật tốt a! Trong mắt không
có hai chữ “Hiếu đạo”, chỉ có chính nàng. Ham hư danh, cả gan làm loạn, cũng
không biết là ai cho nàng lá gan đó? Nàng có phải còn muốn làm đệ nhất phu nhân
ở Bình Châu hay không a?”

Ai cho lá gan? Không phải là chỉ hắn sao? Lục Giam trầm mặc
đứng dậy, trầm mặc quỳ xuống, không giải thích, không biện bạch, cũng không
khuất tùng.

“Phu thê hai ngươi đúng là một lòng.” Lục Kiến Tân tức giận
vô cùng, trời biết, hắn lúc này hận nhất chính là tính tình này của Lục Giam.
Nhìn Lục Giam thắt lưng thẳng thắn, buông xuống mi mắt, nhếch môi, biểu tình cố
chấp trầm mặc, hắn có nhiều lời muốn nói cũng không thể thốt ra, bởi vì hắn
biết, vô luận nói cái gì, Lục Giam đều sẽ chỉ có thái độ này, đánh chửi đều
được, nhưng đừng nghĩ hắn khuất tùng, cho dù là có lệ.

Lục Kiến Tân thật sự cảm thấy vô lực, chuyện tới nay, không
có khả năng rút tiền về, cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng vì
chuyện này trừng phạt hai người. Nhưng bị nhi tử nhi tức đối đãi, khinh thị như
thế, khẩu khí này thật sự là không thể nuốt trôi, nghĩ đến hắn thực sự không
còn cách nào với bọn họ sao? Vì thế cười lạnh: “Đi đi, ngươi đã cứng cáp rồi,
cưới một thể tử phát tài tâm nhãn có bao nhiêu, không coi ai ra gì, là có thể
không đem ta để vào mắt sao. Đứng lên đi, ta không dám nhận lễ quỳ của ngươi!”
Lại lớn tiếng phân phó Chu Kiến Phúc một bên thò đầu ra nhìn: “Nhị thiếu phu
nhân trở về thì bảo nàng lập tức lại đây gặp ta!”

Lục Giam lúc này mới thấp giọng nói: “Phụ thân bớt giận.
Trước đó chưa từng cùng phụ thân bẩm báo là lỗi của chúng con, nhưng con không
thấy việc này có gì sai trái.”

Lục Kiến Tân không tiếng động cười lạnh. Lục Giam chỉ cho
rằng chưa từng bẩm báo trước là hắn sai, cũng không cho rằng chuyện này là sai.
Cũng chính là quyết định rồi, không cần Lâm Cẩn Dung phân trần về việc quyên
tiền làm việc thiện này, dù sao bốn chữ “Lễ Nghĩa Nhân Hiếu” là hắn quảng cáo rùm beng, hắn phải làm ra vẻ, cũng
chỉ có thể trách Lâm Cẩn Dung vô lễ, bất hiếu, nhưng lời nhiều không hay,
truyền ra ngoài không khỏi mất đại nghĩa, bị người nhạo báng. Đơn giản không
cùng Lục Giam nhiều lời, thích quỳ bao lâu thì cứ quỳ bấy lâu.

Chu Kiến Phúc ở ngoài cửa thấp giọng nói: “Lão gia, Nhị thiếu
phu nhân đã trở lại. Cái kia, thân gia phu nhân cũng đến đây, nói là tới nhận
lỗi với lão gia.”

Lục Kiến Tân “Hắc” một tiếng, cũng không nói gì.

Chu Kiến Phúc ở bên hắn nhiều năm, tất nhiên biết hắn không
muốn gặp Đào thị, cũng không lên tiếng, lặng lẽ lui xuống. Không bao lâu, lộn
trở lại đến nói: “Lão gia, thân gia phu nhân nói, nếu người không rảnh gặp
nàng, nàng liền đi thăm lão thái thái, chờ người rảnh rồi, nàng sẽ qua nhận
lỗi.”

Lục Kiến Tân không khỏi giận dữ, nói: “Lâm lão Tam là người
chết sao!” Sao để thê nhi bên ngoài kiêu ngạo không quy củ như thế, chính hắn
lại trốn ở trong nhà tiêu diêu tự tại qua ngày lành, mọi sự không quan tâm, kẻ
bất lực này sao lại là thân gia của hắn!

Chu Kiến Phúc tất nhiên không dám trả lời hắn, cúi đầu im
lặng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lục Kiến Tân thở dài, khoát tay:
“Truyền lời của ta, bảo Nhị thiếu phu nhân trực tiếp đến quỳ ngoài từ đường,
khi nào suy nghĩ cẩn thận rồi thì nói sau.”

Lục Giam nói: “Phụ thân, chuyện này là con...”

Lục Kiến Tân chỉ định hắn: “Câm miệng! Ngươi cũng quỳ đi!”
Quay đầu phân phó Chu Kiến Phúc: “Truyền lời của ta, lập tức sai người thu dọn
đồ của Tứ thiếu gia, bế Tứ thiếu gia đến phòng phu nhân!”

Chương 436: Áp chế

Lời này nói ra, không chỉ là Lục Giam và Chu Kiến Phúc đều lộ
ra một bộ dạng có nghe lầm hay không, ngay cả bản thân Lục Kiến Tân cũng có cảm
giác như thế. Nhưng lúc ấy câu nói kia, vô cùng tự nhiên, giống như đã suy nghĩ
trong lòng vô số lần, thuận lý thành chương thốt ra. Đúng thế, hắn muốn làm như
vậy, chỉ có làm như vậy, mới có thể khiến Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam đắn đo.

Đây là Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung tự tìm lấy, Lục Kiến Tân
nói cho chính mình, đều là bọn họ ép buộc hắn. Nếu nửa đường nhận dưỡng tử làm
con thừa tự và nhi tức không đáng tin cậy, vậy nên để bọn họ giáo dưỡng Nghị
Lang ngay từ đầu. Vì thế Lục Kiến Tân sắc mặt càng rét lạnh, thanh âm càng lớn,
quát Chu Kiến Phúc: “Không nghe thấy lời ta nói sao?”

Đây chính là đại sự. Chu Kiến Phúc từ trước đến nay lấy thông
minh nhạy bén làm sở trường, lúc này đương nhiên không thể không lĩnh ngộ được
ý tứ của chủ nhân, nhưng làm người luôn phải lưu lại một con đường, ngày sau
mới tiện gặp mặt, không phải sao? Giống như Phạm Bao, lúc trước trong mắt trong
lòng đều chỉ có một mình Lục lão gia tử, sau đó kết cục như thế nào? Chẳng sợ
chính là Lục Kiến Tân lúc tuổi già chết đi, tương lai nhà này cũng nhất định
vẫn là Nhị gia và Nhị thiếu phu nhân làm chủ, Chu Kiến Phúc giả bộ ngốc nghếch,
bước chân cũng chậm vài phần so với hồi xưa: “Hồi lão gia, nô tài nghe thấy
được. Nô tài đi làm.”

“Đứng lại!” Lục Giam hô lên, thắt lưng cứng ngắc, đầy mặt
phát lạnh, thẳng tắp nhìn Lục Kiến Tân trầm giọng nói: “Phụ thân đây định làm
gì?”

Lục Kiến Tân híp mắt, lạnh lùng đánh giá hắn từ trên xuống
dưới, trực tiếp nói: “Ngươi và nhi tức không hiểu hiếu đạo, lại càng không biết
lễ nghi, không xứng để giáo dưỡng hài tử.”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Giam trên trán gân xanh nổi
lên, một đôi tay nắm thành quyền, đôi mắt thẳng tắp nhìn hắn, lạnh lẽo sâu kín,
đen như mực, làm cho người ta bỡ ngỡ.

Lục Kiến Tân trong lòng hiện lên một tia khoái ý, ngồi ngay
ngắn như tùng, tư thái thoải mái mà mang trà lên khẽ nhấp một ngụm, cười lạnh
nói: “Ngươi nghĩ như thế nào?”

Chu Kiến Phúc toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên, nhìn xem
người này, lại nhìn xem người kia, thanh âm nhỏ cơ hồ không thể nghe thấy: “Lão
gia, Nhị gia, có chuyện từ từ nói, đừng tổn thương hòa khí.”

Lục Giam chậm rãi rũ mắt xuống, hít sâu, thật lâu sau, mới ám
ách thanh âm nói: “Con tự hỏi nhân phẩm còn chưa từng đến mức đó, thỉnh phụ
thân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Lục Kiến Tân không để ý tới. Có kiểu cầu người như vậy sao?
Lúc trước còn biết quỳ, hiện tại thắt lưng so với thời điểm nào cũng thẳng thắn
hơn, này không phải cầu người, mà là uy hiếp người. Hắn tuyệt đối không chấp
nhận!

Lục Giam vừa lặp lại một lần, lúc này đây thanh âm so với vừa
rồi lớn hơn rất nhiều, dường như tiếng sấm ong ong tác hưởng bên lỗ tai Chu
Kiến Phúc.

Chu Kiến Phúc còn chưa phản ứng lại, Lục Kiến Tân dĩ nhiên đã
ném chén trà xuống đất, phẫn nộ quát: “Cẩu nô tài! Ngươi còn đứng ở trong này
làm cái gì? Đi truyền lời của ta! Lập tức!”

Chu Kiến Phúc tè ra quần chạy ra ngoài, đi thật xa mới quay
đầu nhìn, còn có thể ẩn ẩn thấy bóng dáng thẳng thắn cứng ngắc kia của Lục
Giam.

Sợ chết người. Chu Kiến Phúc liều mạng dùng tay áo lau một
phen mồ hôi lạnh trên trán, dưới chân sinh gió, nhanh chóng chạy đi tìm người
truyền lời. Đi tới gian ngoài, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung cúi đầu một mình đứng ở
ngoài sân, bên người cũng không thấy có Lâm Ngọc Trân cùng Đào thị, tâm niệm
vừa động, vượt qua nhỏ giọng nói: “Nhị thiếu phu nhân.”

Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Thế nào rồi?”

Chu Kiến Phúc có tâm muốn làm điều tốt, nhìn quanh trái phải,
thấp giọng nói: “Lão gia lệnh người trực tiếp đến quỳ ở bên ngoài từ đường, còn
lệnh cho nô tài đi truyền lời, bảo người ta thu dọn đồ của thiếu gia, đưa đến
trong phòng của phu nhân nuôi dưỡng.” Mắt thấy Lâm Cẩn Dung thần sắc đại biến,
vội ngừng rồi nói: “Nhị thiếu phu nhân đừng vội, Nhị gia đang cầu xin lão gia.
Nô tài nói qua trước với người, để người biết mà tính toán.” Vừa nói, vừa nhìn
biểu tình của Lâm Cẩn Dung.

Chẳng qua trong nháy mắt, Lâm Cẩn Dung liền khôi phục thần
sắc, cúi mắt thản nhiên nói: “Đa tạ Chu quản sự.” Còn lại cũng không thêm câu
nào.

Chu Kiến Phúc vốn tưởng rằng nàng sẽ nói một, hai câu lời hay
nhờ mình thay nàng mang tin tức tới cho Đào thị, hoặc là lão thái thái, hoặc là
ở trước mặt Lâm Ngọc Trân nói ngọt hai câu, thỉnh người nhanh chóng tới cứu
chữa, còn muốn chờ nàng mở miệng nói nợ ân tình của hắn, kết quả chỉ có một câu
nhẹ nhàng như vậy đuổi hắn đi.

Hắn có chút khó hiểu, chẳng lẽ Nhị thiếu phu nhân cứ chấp
nhận như vậy? Không đúng, tính tình Nhị thiếu phu nhân không phải như thế. Hắn
lại nhìn Lâm Cẩn Dung, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung trấn định tự nhiên khẽ vén tóc,
thần sắc thản nhiên đi ra bên ngoài, không khỏi nhiều lời: “Nhị thiếu phu nhân
là muốn đi từ đường sao?”

Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Không phải.”

Chu Kiến Phúc kinh nghi bất định: “Vậy người muốn đi...?”

Lâm Cẩn Dung chậm rãi nói: “Ta đến quỳ trước đại môn. Khi nào
thì lão gia tha thứ cho ta, ta sẽ đứng lên.”

“A!” Chu Kiến Phúc hối hận, sao hắn lại nhiều miệng thế a?
Chuyện này kiên quyết không thể phát sinh. Lâm Cẩn Dung vừa quỳ, người Lục gia
sẽ bị chế giễu? Chỉ sợ toàn bộ thành Bình châu sẽ chê cười. Mà cuối cùng tội
này không phải tính trên đầu hắn sao? Hắn lập tức ngăn Lâm Cẩn Dung: “Nhị thiếu
phu nhân, cầu người! Người trăm ngàn lần đừng làm như vậy! Lão gia lúc này đang
nổi nóng, qua đi thì tốt rồi.”

Lâm Cẩn Dung bình tĩnh nói: “Mặc kệ chuyện của lão gia, là ta
không đúng, ta đi nhận lỗi!” Vừa nói vừa vòng qua người Chu Kiến Phúc, lập tức
đi về phía trước.

Sao vì trục lợi mà bản thân bị lôi vào thế này? Chu Kiến Phúc
sốt ruột, hắn không thể vươn tay kéo Lâm Cẩn Dung, mà giờ phút này bên cạnh lại
không có nha hoàn ma ma, ai cũng không thể giúp hắn chiếu cố. Hắn dùng sức chà
chà chân, thấp giọng cầu xin: “Nhị thiếu phu nhân, nô tài vốn có ý tốt nói với
người, còn cầu người trăm ngàn lần giơ cao đánh khẽ cho nô tài một con đường
sống.”

Lâm Cẩn Dung nhíu mày nói: “Lời này của Chu quản sự ta nghe
không hiểu. Ngươi đem tình hình thực tế kể lại cho ta nghe, ta thực cảm kích,
đều ghi tạc trong lòng, ngày sau lại báo. Lão gia bảo ta đi quỳ ở từ đường, đơn
giản chính là ta sai lầm, cố kỵ thể diện của ta bảo ta lặng lẽ tới quỳ. Đối với
ngươi luyến tiếc con ta, vì tỏ vẻ hối cải, vì tỏ vẻ thành tâm, cầu lão gia sớm
ngày tha thứ, ta nguyện ý đi quỳ trước đại môn.” Một câu thôi, chính nàng không
biết xấu hổ, không liên quan đến hắn.

Này không phải bức Lục Kiến Tân, là hoàn toàn bức bách hạ
nhân như hắn a. Chu Kiến Phúc dùng sức thở dài, ăn nói khép nép: “Nhị thiếu phu
nhân, van cầu người, người đợi chút, nô tài đi thỉnh lão thái thái cùng Đại phu
nhân, thân gia phu nhân lại đây, sẽ luôn có biện pháp mà? Tốt xấu vẫn là người
một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Nhị gia dĩ nhiên đã cầu xin lão gia,
người còn cứng rắn đến vậy, không còn đường cứu vãn, vậy phải làm sao bây giờ?
Này cũng không phải là biện pháp tốt!”

Lâm Cẩn Dung cúi mắt nhẹ giọng nói: “Ta cũng không phải là
người cứng rắn, ta là thật tình nhận sai cầu tha thứ.”

“Vâng, vâng. Người chờ a.” Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của hạ
nhân. Chu Kiến Phúc lau mồ hôi lạnh, bay nhanh chạy đi Vinh Cảnh cư tìm người,
nửa đường còn sợ Lâm Cẩn Dung sẽ thay đổi chủ ý thực chạy tới đại môn quỳ
xuống, liền an bài người đi thông tri Xuân Nha, Phương Trúc tới khuyên nhủ ngăn
cản người, cũng giả dối thông tri Đậu Nhi thu dọn đồ đạc của Nghị Lang dự bị
ứng phó Lục Kiến Tân.

Lâm Cẩn Dung thấy Chu Kiến Phúc đi xa, hiểu được hắn không
dám đùa giỡn, sẽ thay nàng tìm ý tưởng thỉnh động đám người lão thái thái, vì
thế an tâm phủi phủi quần áo, đi đến trước cửa viện, trấn định nhìn vào bên
trong. Cho dù là cách qua lớp hoàng hôn, cho dù là cách qua lớp mành cửa, nàng
cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bóng dáng thẳng thắn của Lục Giam, còn có thể
nghe thấy thanh âm của Lục Giam tuy rằng tràn ngập phẫn nộ kích động, lại thủy
chung bất khoái không chậm, không cao, không thấp quanh quẩn ở bên trong.

Hắn nhất định càng phẫn nộ, càng kích động hơn so với nàng.
Lâm Cẩn Dung tuy rằng không nhìn thấy gương mặt của Lục Giam, cũng không nghe
rõ ràng hắn đang nói cái gì, nhưng nàng biết, Lục Giam nhất định phi thường phi
thường phẫn nộ, lửa giận có thể cháy sạch người a, cũng có thể tưởng tượng
được, lúc này Lục Kiến Tân tức giận ra sao. Mà nàng kì thật cũng không sợ hãi,
cho dù là Lục Kiến Tân lần này nhất định không chịu buông tay, thế nào cũng phải
đem Nghị Lang mang đi, cũng không thể đem Nghị Lang giữ lại quá lâu, đại nạn
sắp đến, vô luận như thế nào, nàng trước tiên sẽ đem Nghị Lang tiễn bước trước.

Chính là lúc này, đối với chuyện nàng làm, Lục Giam lại đem
hết toàn lực che chở nàng cùng hài tử, nàng nên cùng hắn cùng tiến cùng lùi.
Lâm Cẩn Dung đạp lên ánh hoàng hôn, từng bước một hướng tới bên trong.

Công phu dưỡng khí nhiều năm của Lục Kiến Tân sắp bị phá
hỏng, người ngày thường trầm mặc ít lời một khi khởi xướng sẽ làm chuyện khiến
cho người ta nổi điên. Lục Giam vẫn duy trì lý trí, không làm ra chuyện khác
người, nhưng [nói có sách, mách có chứng], từ trước nói đến hiện tại, từ Chư
tiên sinh nói đến Lục gia, lại từ Lục lão ông nói đến Lục Kiến Trung, mỗi một
câu đều có ý đồ chứng minh Lâm Cẩn Dung không làm sai, đây là thâm minh đại
nghĩa, nên được ngợi khen mà không phải chịu trừng phạt, là hắn hẹp hòi, bất
cận nhân tình, ánh mắt thiển cận, giả vờ giả vịt.

“Sao ngươi không nói luôn là ta mơ ước đồ cưới của nàng?!”
Lục Kiến Tân rốt cục nhịn không được gạt đổ bàn, trên trán nổ lên gân xanh ngay
cả thịt béo da dày cũng che không được.

Lục Giam dừng lại thao thao bất tuyệt, hơi hơi nghiêng đầu
nói: “Phụ thân nói quá lời, dù thế nào con cũng không dám có suy nghĩ như thế.”

“Ngươi còn có cái gì không dám?” Lục Kiến Tân rất muốn đánh
người, nhưng đối với gương mặt của Lục Giam không giống hắn, cũng không giống
như Lâm Ngọc Trân, hắn đánh không nổi. Đây không phải là nhi tử của hắn nuôi từ
bé đến lớn. Đây là dưỡng tử của hắn, tương lai thay hắn ngã bồn phủng linh,
ngày lễ ngày tết hiến tế hắn, vì hắn viếng mồ mả, hắn đột nhiên thực bi thương,
nhanh xoay đầu, ánh mắt cũng không chớp nhìn ánh tà dương đỏ như máu ngoài cửa
sổ.

Lục Giam thấy Lục Kiến Tân đột nhiên trở nên trầm mặc, trên
mặt lộ ra một loại bi thương lại giống như tuyệt vọng, phẫn hận mà thống khổ,
tâm đột nhiên mềm nhũn. Liền cũng không nói nữa, trầm mặc rũ mắt nhìn gạch đá
thanh chuyên.

Trong phòng yên tĩnh giống như đã chết.

Lục Kiến Tân ngực vừa buồn lại đau, hắn hoài niệm bàn tay ôn
nhu như ngọc của Hà di nương, hi vọng bàn tay kia có thể thay hắn xoa bóp.
Nhưng lúc này Hà di nương không ở đây, hắn còn đang cùng dưỡng tử tiến hành một
hồi chém giết không thấy đao quang kiếm ảnh, không chấp nhận được hắn có nửa
điểm chần chờ cùng yếu đuối, cho nên hắn ngăn chặn đưa tay đặt ở trước ngực xoa
xoa xúc động, trầm mặc thẳng thắn thắt lưng, nâng cằm, kiên trì quyền uy cùng
kiêu ngạo của hắn.

Báo cáo nội dung xấu