Thế hôn - Chương 213 + 214
Chương 213: Hồ đồ
Lâm Cẩn Dung trở về phòng, mấy người Lệ Chi đã biết chuyện xảy ra vừa rồi,
không khỏi sầu lo vây quanh, nhưng cũng không dám đuổi theo nàng hỏi, chỉ sợ
nàng tức giận phiền chán, đành yên lặng trong chốc lát rồi rót chén nước, trong
chốc lát lại quạt mát.
Quế ma ma buồn bã bưng bát canh đậu xanh lên: “Thiếu phu nhân, uống bát
canh giải nhiệt đi.”
Lâm Cẩn Dung tiếp nhận, cũng không uống, chỉ tùy tay đặt lên kỉ trà ở một
bên. Quế ma ma thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân, bằng không, để lão nô trở về
một chuyến?”
Lâm Cẩn Dung ngạc nhiên hỏi: “Ngươi trở về làm cái gì?”
Quế ma ma nhỏ giọng nói: “Lão nô đi tìm phu nhân. Giữa ban ngày ban mặt,
vậy mà lại vu oan hãm hại, thật sự là quá đáng.”
Lâm Cẩn Dung liền hỏi nàng: “Vậy ngươi tìm được phu nhân sẽ nói thế nào?
Bảo phu nhân làm sao bây giờ?”
Quế ma ma bị nàng hỏi, ngừng một lúc mới nói: “Để phu nhân nói với Nhị gia
là người bị oan uổng. Nhị gia từ trước đến nay vẫn tôn trọng phu nhân, không
thể không tin phu nhân. Mặc dù người có gì không phải, Nhị gia nể mặt phu nhân
cũng sẽ không so đo với người.”
Lâm Cẩn Dung không khỏi nở nụ cười: “Được rồi, việc này cứ để yên đấy, ma
ma không cần quan tâm. Ngươi quản cũng không được, nếu ngươi thật sự đi một
chuyến này, vậy mới khiến ta thêm phiền.”
Quế mẹ im lặng ngồi trong chốc lát, cúi bả vai đi ra ngoài.
Lâm Cẩn Dung tùy tay cầm một quyển sổ sách lên, nhìn hai trang, cảm thấy có
chút phiền chán, liền bỏ xuống. Đậu Nhi vén mành lên, ló đầu vào, thật cẩn thận
nói: “Thiếu phu nhân, người ở chỗ lão thái thái tới, thỉnh người qua đó.”
Đây là muốn hỏi cho rõ, không có khả năng Lục Giam nói là bị cảm nắng, mọi
người thật sự cho là bị cảm nắng được. Mặc dù là lúc ấy lấp liếm cho qua, sau đó
cũng phải tìm hiểu rõ ràng. Lâm Cẩn Dung đứng dậy, sửa sang lại quần áo búi
tóc, bảo Quế Viên cùng Anh Đào đi cùng.
Lệ Chi thấy thế, cũng thu dọn một phen, muốn đi theo nàng: “Thiếu phu nhân,
nô tỳ đi cùng người.”
Mỗi khi có thời điểm gian nan, Lệ Chi đều nguyện ý đi theo phía sau nàng,
Lâm Cẩn Dung thực cảm động: “Không, ngươi ở tại chỗ này, nếu Nhị gia trở về…”
Nàng chỉ chỉ bóng dáng của Quế ma ma, cười nói: “Cũng chỉ có ngươi mới có thể
ứng phó được.”
Lệ Chi tâm sự nặng nề mà đáp ứng, đưa nàng đến cửa viện, mắt thấy nàng đi
xa mất hút mới quay trở lại.
Lâm Cẩn Dung đi được nửa đường, gặp phải Lâm Ngọc Trân, Lâm Ngọc Trân nói:
“Ta còn định qua thăm con.”
Lâm Cẩn Dung vội nói: “Tổ mẫu bảo ta đi qua.”
Lâm Ngọc Trân liền đè thấp thanh âm: “Làm tốt lắm. Ta nhìn thấy cục u trên
đầu nàng thật sự giúp ta xả giận. Ta đã nói, ai có thể dễ dàng ngất đi như
vậy?”
Lâm Cẩn Dung dở khóc dở cười: “Đó là ngoài ý muốn.”
Lâm Ngọc Trân vẫy vẫy tay: “Đi đi, ta biết rồi.”
Lục lão phu nhân đang nghiêng người nằm dưỡng thần trên tháp, Tố Tâm cầm
quạt hương bồ, không nhanh không chậm đứng phe phẩy ở một bên, cách đó không xa
trong lư hương khói nhẹ lượn lờ, mùi đàn hương thản nhiên phiêu nhiễm tản đến
mọi ngóc ngách trong phòng. Lâm Cẩn Dung nhẹ tay nhẹ chân đi vào, thấy Tố Tâm muốn
gọi Lục lão phu nhân, liền giơ tay ngăn lại, tiếp nhận quạt hương bồ trong tay
nàng, ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh, không nhanh không chậm giúp Lục lão
phu nhân quạt mát.
Ước chừng qua thời gian uống một chén trà nhỏ, Lục lão phu nhân mới trở
mình, hàm hồ nói: “Như thế nào, Nhị thiếu phu nhân còn chưa đến sao?”
Lâm Cẩn Dung vội đứng dậy, thấp giọng nói: “Tổ mẫu, tôn tức ở đây.”
Lục lão phu nhân mở mắt ra, thấy trong phòng không còn người nào, chỉ có
một mình nàng cầm quạt hương bồ đứng bên cạnh tháp, vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh,
nửa điểm thần sắc ủy khuất cùng táo bạo đều không có, không khỏi khe khẽ thở
dài: “Sao đến đây cũng không nói một tiếng?”
Lâm Cẩn Dung bước lên phía trước đỡ bà ngồi dậy, cầm đệm để bà dựa lên đó,
lại đưa qua chén trà ấm, thấp giọng nói: “Tôn tức không vội.”
Một câu không vội này thật hay.
Lục lão phu nhân tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm: “Hôm nay là chuyện gì
xảy ra?”
Lâm Cẩn Dung vốn định ăn ngay nói thật, ngẫm lại người ta thường không
thích nghe những lời như vậy, liền nhẹ giọng nói: “Tam thẩm nương đột nhiên bị
cảm nắng. Tôn tức không kịp đỡ.”
Lục lão phu nhân mày khẽ nhảy, Lâm Cẩn Dung biết vâng lời tỏ ra nhu thuận.
“Hài tử này, ta gọi một mình con tới đây, tất nhiên là muốn nghe lời nói
thật. Con lại giả bộ với ta như vậy sao?” Lục lão phu nhân không khỏi hờn giận
nói.
Lâm Cẩn Dung châm chước một lát, nói: “Tổ mẫu, nếu người thật sự muốn hỏi,
kỳ thật tôn tức cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tam thẩm nương
lôi kéo tay của con hỏi con, Phương Trúc thấy nàng cảm xúc bất an, liền khuyên
một câu, nàng đột nhiên đánh Phương Trúc một cái, nói khiến nàng tức chết, sau
đó liền ngã sấp xuống, con không đỡ kịp.” Nàng nghĩ nghĩ, quyết ý dựa theo lời
bọn họ muốn nghe, thay Đồ thị tìm lý do: “Có lẽ bị cảm nắng gì đó?” Như vậy mới
càng phù hợp với tôn tức châu báu chu đáo trong mắt thế nhân.
Lục lão phu nhân trầm mặc một lát, nói: “Có thật là cảm nắng gì không. Để
cho người ta nhìn xem, thật đáng chê cười.”
Lâm Cẩn Dung không nói thêm, như cũ giúp Lục lão phu nhân phe phẩy cây
quạt. Tổ tôn hai người nhìn làn khói tỏa ra từ lư hương bằng sứ men xanh vấn
vít xoay quanh, đều im lặng. Lâm Cẩn Dung không hỏi Lục lão phu nhân có tin
tưởng nàng trong sạch hay không, Lục lão phu nhân cũng không hỏi Lâm Cẩn Dung
gì thêm. Chỉ vì trên đời này, có rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện, cũng không
phải dễ dàng có thể biện giải rõ ràng, truy cứu đến cùng. Rất nhiều thời điểm,
con người cần phải hồ đồ một chút.
Quế Viên thật cẩn thận đứng một bên, thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân, Nhị
phu nhân sai người thỉnh người qua tiếp quản việc ở khố phòng.”
Lục lão phu nhân nhân tiện nói: “Con đi đi, chính sự quan trọng hơn.”
Lâm Cẩn Dung cũng thừa dịp đứng dậy, buông cây quạt xuống, lơ đãng nói:
“Tôn tức vừa rồi tới đây không thấy Phương Trúc.”
“Ở phía sau, con mang nàng đi đi.” Lục lão phu nhân cũng không để ý, cởi ra
tràng hạt đeo ở cổ tay, nắm trong tay, lại cười nói: “Con là hài tử châu báu.”
Lâm Cẩn Dung cười nhẹ, lui ra ngoài. Mới đến bên ngoài, Sa ma ma cũng đã
dẫn Phương Trúc tới, Phương Trúc đã vẫn lại tóc, rửa mặt mũi, mặt tuy rằng còn
sưng đỏ, nhưng đã thoa một lớp phấn mỏng, không nhìn kĩ cũng không phát hiện
ra.
Lâm Cẩn Dung liền hỏi nàng: “Ta muốn đi tiếp quản khố phòng, ngươi muốn về
nghỉ ngơi, hay là muốn theo ta?”
Phương Trúc thấp giọng nói: “Bộ dạng này của nô tỳ vẫn không nên khiến
thiếu phu nhân mất mặt.”
Lâm Cẩn Dung liền để nàng đi, hướng tới Sa ma ma thi lễ: “Ta tuổi còn nhỏ,
còn muốn thỉnh ma ma hỗ trợ.”
Sa ma ma vội đỡ lấy nàng: “Thiếu phu nhân quá khách khí, muốn giết lão nô
mất.”
Hai người thân ái ra khỏi Vinh Cảnh cư, Sa ma ma giới thiệu cho Lâm Cẩn
Dung biết: “Thiếu phu nhân chỉ cần dựa theo sổ sách liền rõ ràng tất cả, là một
đại khố chia làm nhiều tiểu khố, một kho đều là vàng bạc dụng cụ; Một kho là
ngọc thạch đồ sứ; Một kho là dược liệu; Một kho là lăng la tơ lụa cùng vải vóc
tầm thường…” Khóe mắt dò xét nhìn qua Đậu Nhi đi tới, liền dừng lại, cười nói:
“Thiếu phu nhân, Đậu Nhi cô nương đến, chắc là có chuyện cần tìm người?”
Đậu Nhi thấy Lâm Cẩn Dung vẫn tốt, còn cùng Sa ma ma cười cười nói nói,
liền buông lỏng tâm tư, cười tủm tỉm tới gần nói: “Thiếu phu nhân, Lệ Chi tỷ tỷ
bảo nô tỳ tới hỏi người, sổ sách là trực tiếp đưa đến bên kia sao?”
Lâm Cẩn Dung biết được nha đầu kia tuyệt đối sẽ không vì vấn đề nhỏ nhặt
này mà tới tìm mình, rõ ràng là tới tìm hiểu hư thật, liền phối hợp nói: “Trực
tiếp đưa đến khố phòng đi.” Lại trước mặt Sa ma ma phân phó: “Bảo Lệ Chi tỷ tỷ
mở ra hòm khắc hoa văn phú quý, lấy ra lọ lê hoa cao đưa qua cho Phương Trúc.”
Đậu Nhi lĩnh mệnh, lại lôi kéo Anh Đào thấp giọng nói hai câu mới rời đi.
Lâm Cẩn Dung sau đó nói với Sa ma ma: “Thỉnh ma ma tiếp tục chỉ dạy cho
ta.”
Hai người nói nói cười cười, đến bên ngoài khố phòng, Tống thị đã đứng chờ
ở đó, Mạnh ma ma và vài thủ hạ đều đứng phía sau, thấy Lâm Cẩn Dung cùng Sa ma
ma vui vẻ đi tới, đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng không ai biểu lộ sự tò mò ra ngoài,
Tống thị chỉ thập phần quan tâm nói: “Nghe nói Tam thẩm nương của con bị cảm
nắng, lúc này đã đỡ hơn chưa?”
Lâm Cẩn Dung lại cười nói: “Đã thỉnh đại phu, uống thuốc xong ngủ rồi, hẳn
là không có gì vấn đề lớn, chỉ bị ngã xuống sưng trán mà thôi.”
Tống thị thấy nàng nói giống như người sinh hoạt bình thường, không có gì
khác lạ, càng chưa nói tới thần sắc tức giận gì, cũng chỉ tiện miệng: “Tuổi
nàng đã lớn, ngày thường thân thể cũng không tốt.”
Lâm Cẩn Dung tiếp lời nàng: “Đúng, nên nghỉ ngơi một chút a, ta tính sau đó
sẽ đưa thuốc bổ tới.”
“A Dung thật sự là chu đáo săn sóc.” Tống thị không nói gì thêm, ngược lại
nói: “Canh giờ không còn sớm, còn rất nhiều việc, chỉ sợ ngày mai cũng chưa
giao xong, cần phải bắt tay vào thôi.”
Đậu Nhi trở về phòng, Lệ Chi vội đón nhận hỏi: “Thế nào?”
Đậu Nhi nhỏ giọng cười nói: “Nhị phu nhân thúc giục, thiếu phu nhân và Sa
ma ma cùng đi đến khố phòng. Nô tỳ thấy nàng cùng Sa ma ma nói chuyện vui vẻ,
nên chứng tỏ lão thái thái không làm khó nàng, tỷ tỷ cũng đừng lo lắng, thiếu
phu nhân không có việc gì.”
Lệ Chi liếc mành cửa một cái, làm thủ thế chớ có lên tiếng, đề cao thanh âm
nói: “Vậy thiếu phu nhân đã đến khố phòng rồi đúng không?”
Đậu Nhi biết được Lục Giam ở bên trong, cũng đề cao thanh âm nói: “Đúng,
thiếu phu nhân bảo ta nói với tỷ tỷ, bảo tỷ mở hòm khắc trổ hoa văn phú quý
kia, lấy một lọ lê hoa cao đưa cho Phương Trúc tỷ tỷ.”
Lê hoa cao, nói trắng ra là dược để bôi lên vết sưng đỏ, đúng là đưa cho
Phương Trúc bôi mặt. Lệ Chi nghĩ nghĩ, nói: “Muội chờ chút.” Vì thế xốc mành đi
vào, hướng tới Lục Giam đang ngồi ở trên tháp đọc sách hành lễ nói: “Nhị gia,
thiếu phu nhân giờ phút này đã từ Vinh Cảnh cư đi ra, hướng tới khố phòng bên kia.”
Lục Giam cũng không ngẩng đầu lên nói: “Đã biết.”
Lệ Chi ngó qua sắc mặt hắn, bưng hòm khắc hoa văn kia của Lâm Cẩn Dung ra,
mở khóa, lấy lê hoa cao, rồi gọi Đậu Nhi tiến vào: “Muội cầm đưa cho Phương
Trúc tỷ tỷ.” Nghĩ nghĩ, lại cầm thêm hai trăm văn tiền và một túi thêu thanh
nhã: “Nói là Nhị gia cùng thiếu phu nhân thưởng cho nàng.”
Đậu Nhi có chút sợ hãi nhìn Lục Giam một cái, thấy Lục Giam cúi mắt, chỉ
nghiêm mặt, cũng không tỏ vẻ phản đối, liền yên tâm lớn mật tiếp nhận, tự rời
đi.
Lệ Chi thu dọn xong, tiến lên giúp Lục Giam thay đổi chén trà nóng, nhẹ tay
nhẹ chân chuẩn bị lui ra ngoài.
Chợt thấy Lục Giam buông sách trong tay xuống, nói: “Lệ Chi, ta có lời muốn
hỏi ngươi.”
Lệ Chi vội đứng lại, quy củ nói: “Thỉnh Nhị gia cứ hỏi.”
Lục Giam do dự một lát mới nói: “Chuyện ngày hôm nay thiếu phu nhân của các
ngươi có nói gì với ngươi không?”
Chương 214: Nước trà
Lệ Chi nghĩ nghĩ, nói: “Thiếu phu nhân cái gì cũng chưa nói, chỉ ăn không
vô, cũng không ngủ được mà thôi.” Nàng là nô bộc, rất nhiều lúc không thể nói,
nhưng có thể trả lời trong phạm vi nhất định, nàng tuyệt đối sẽ không giả bộ
câm điếc.
Ngón tay thon dài của Lục Giam lướt qua trên gáy sách một lần rồi lại một
lần, ngay tại thời điểm Lệ Chi nghĩ đến hắn vừa muốn hỏi thêm gì đó, hắn lại
hướng nàng khoát tay áo, ý bảo nàng đi ra.
Lệ Chi không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đứng một lát rồi im lặng
lui xuống.
Tới bên ngoài, tìm Quế ma ma, trước cùng Quế ma ma thương lượng buổi tối
nên nấu đồ ăn ngon gì cho Lâm Cẩn Dung, lại gọi Trương ma ma và hai thô sử nha
hoàn quét sân lại đây, bảo các nàng đứng thành một hàng dưới hành lang, thấp
giọng phát biểu: “Không được đi loạn ở bên ngoài, không được nói lung tung, nếu
không tuân thủ quy củ, một khi lắm mồm, ta sẽ bẩm với thiếu phu nhân đuổi người
đó đi.”
Sau khi phân phó xong, Lục Giam từ trong phòng đi ra, cũng không thèm nhìn
tới các nàng, vào thư phòng gắt gao đóng cửa lại. Vì thế tất cả mọi người nín
thở tĩnh khí, không dám phát ra tạp âm dư thừa nào.
...
Từng ấy năm tới nay, Lâm Cẩn Dung lần đầu tiên được thấy rõ ràng toàn bộ
khố phòng của Lục gia. Nói là kho hàng rực rỡ muôn màu, đầy ắp rộng rãi cũng
không đủ để hình dung, mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy, nhưng vẫn nhịn không
được mà kinh ngạc.
Tống thị mang theo vài phần kiêu ngạo, nhất nhất giới thiệu cho nàng nghe:
“Khố phòng có hai chìa khóa, một chìa do con cầm, một chìa để Mạnh gia cầm, các
khố phòng nhỏ bên trọng lại có bốn chìa, trừ con và Mạnh gia ra, hai chìa khóa
khác là các quản sự cầm, thiếu một thứ cũng không được. Này nọ đều có ghi chép,
chiếu theo thứ tự, nơi gửi đi không được dễ dàng thay đổi, chỉ cần cầm sổ sách,
đối chứng một lượt, vừa xem liền hiểu ngay. Mỗi một quý, các phòng các viện sẽ
đổi trang trí, yêu cầu các thứ, đều cầm một vật quý gì đó đến đổi, nếu tổn hại
một kiện nào thì bản thân phải lấy tiền ra bồi thường. Hàng tháng cùng người
phía dưới kiểm toán một lần, mỗi quý kiểm kê một lần, cứ nửa năm lại phải đem
dược liệu, vải vóc tồn đọng dễ dàng bị hỏng hóc kiểm tra qua, nên xử lý thì
phải xử lý, để tránh lãng phí không cần thiết. Về phần tuần tra khố phòng,
phòng cháy phòng trộm, thì xem bản thân con có tiện không, theo lệ mà nói, bất
luận ban ngày hay ban đêm đều phải có người đứng canh.”
Tống thị công đạo xong, lại nhất nhất ra lệnh quản sự khố phòng nhỏ được
phân công tiến lên cho Lâm Cẩn Dung quen mặt, lần lượt giới thiệu từng người.
Lâm Cẩn Dung ra hiệu cho Anh Đào, Anh Đào nhanh chóng đem những người này nhất
nhất ghi nhớ, đặc biệt nhớ kĩ những người hôm qua chạy tới chỗ Đồ thị.
Có chuyện để làm, thời gian luôn trôi đi rất nhanh, chỉ một chốc trời đã
chạng vạng, Tống thị mệt mỏi che miệng ách xì một cái, Lâm Cẩn Dung biết đã đến
lúc, liền cười nói: “Thẩm đã mệt mỏi, chúng ta ngày mai lại tiếp tục được
không?”
Tống thị lơ đãng nói: “Bằng không, sai người mở khố phòng khác, con có thể
tiếp tục nhìn qua? Ngày mai chúng ta lại tiếp tục sau cũng được.”
Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Ta cũng có chút mệt mỏi, nhiều thứ như vậy, mắt cũng
hoa cả lên rồi.”
Tống thị không miễn cưỡng, cùng Sa ma ma tiếp đón vài câu rồi tự trở về sân
viện. Lâm Cẩn Dung không lập tức rời đi, ở khố phòng đi dạo một vòng, còn
nghiêm túc đánh giá tạo hình của khố phòng, từ kiến trúc đến trang trí, không
gian rất cao, tường đá, cửa sắt, chỉ có những chỗ dựa vào gần đỉnh mới có vài
cửa sổ dùng để thông gió lấy ánh sáng, mà phía bên ngoài những cửa sổ này còn
dùng thép vây quanh làm hàng rào. Bên trong nhiệt độ không khí ôn hòa, thật sự là một khố
phòng rất tốt.
Ánh mắt của Lâm Cẩn Dung dừng trên mấy cái khóa lớn kia, thầm nghĩ, một cái
cửa lại có vài người cầm chìa, thiếu một chìa cũng không được, nhìn như phòng
bị thực nghiêm mật, nhưng thật ra vẫn là cùng một giuộc. Nếu nàng không thể nắm
những người này trong tay, khố phòng này không xảy ra vấn đề mới là chuyện lạ.
Mạnh ma ma đánh mắt về phía mấy thủ hạ thân tín, cười nói: “Thiếu phu nhân,
chúng ta đã chuẩn bị một bàn tiệc, vì thiếu phu nhân đón gió tẩy trần, không
biết thiếu phu nhân có cho chúng ta vinh hạnh này không?”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Hôm nay không được, ta có việc.” Tạm thời bất luận
các nàng có thật sự chuẩn bị bàn tiệc này hay không, nàng cũng không thể đi
theo các nàng ăn uống. Thứ nhất Tống thị chưa giao việc xong, thứ hai Đồ thị
còn nằm đó, nàng là người vô tâm vô phế mới có thể ăn bữa cơm này.
Mạnh ma ma liền vô cớ gây rối: “Thiếu phu nhân không nể mặt chúng ta sao,
bắt đầu từ giữa trưa chúng ta biết thiếu phu nhân muốn tới nơi này, chúng ta
liền chuẩn bị chu đáo, sai người mua đồ ăn của bàn tiệc thượng đẳng ở Ngũ
Trượng lâu về.” Có nàng đi đầu, mọi người liền lên tiếng khuyên bảo, nhiệt tình
dào dạt.
Thấy Lâm Cẩn Dung vẫn không chịu, đám người sau lưng Mạnh ma ma chớp mắt
nhìn nhau vài cái, xem đi, vốn biết nàng sẽ không dự, lại còn hư tình giả ý
nói: “Vậy bàn tiệc phải làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự là muốn hiếu kính
thiếu phu nhân, vậy mà thiếu phu nhân cũng không nể mặt.”
Lâm Cẩn Dung cười nhìn Sa ma ma liếc mắt một cái, đẩy bà ra: “Ma ma hôm nay
đi theo chúng ta mất nửa ngày, thật sự rất vất vả, các ngươi thay ta tiếp đón
nàng cho tốt, đó là hiếu kính ta. Ta sẽ tặng cho mọi người hai bình rượu ngon,
nhưng đừng uống say gây ra chuyện là được.”
Sa ma ma liền cười nói: “Hiếm khi có cơ hội vui đùa cùng mọi người, có lẽ
đã lâu chưa được ăn bàn tiệc của Ngũ Trượng lâu, ta hôm nay được lây vinh quang
của thiếu phu nhân a.”
Mạnh ma ma cắn chặt răng, tiến lên thân ái nóng bỏng đỡ lấy Sa ma ma:
“Chúng ta cũng là dính vinh quang của Nhị thiếu phu nhân, bằng không làm sao
thỉnh được lão tỷ tỷ, tâm phúc của lão thái thái đến đây chứ?”
Lâm Cẩn Dung chờ các nàng thân thiết xong rồi mới nói mình phải đi, mọi người
liền xếp thành một hàng đưa nàng ra, Lâm Cẩn Dung hé mắt nhìn thấy ở một góc
ven chân tường có một bát cho mèo ăn, cũng là sạch sẽ, không thấy có cơm canh
thừa, nhân tiện hỏi: “Đây là cho mèo ăn sao?”
Khố phòng nuôi mèo là chuyện thường, nhưng một người chưa bao giờ quản lý
có thể nhớ kĩ chuyện này, vậy chứng tỏ ít nhất nàng không phải hoàn toàn không
biết gì cả. Mạnh ma ma vội trả lời: “Đúng vậy, nuôi ba, bốn con, đều là giống
mèo mướp.”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bên cạnh một ma ma nói tiếp: “Có điều không dám
cho ăn no, sợ chúng nó ăn no sẽ lười biếng nằm ườn ra đó.”
Từ lúc nàng đi vào đây, Lâm Cẩn Dung còn chưa thấy có người dám tự tiện
tiếp lời của Mạnh ma ma, nghe xong một câu này, không khỏi cẩn thận đánh giá
người nọ một phen. Chỉ thấy là một phụ nhân tuổi chừng bốn mươi, mặc áo sam tử
màu đỏ tím, váy xanh nhạt, thấy nàng nhìn qua, không hề né tránh, cười tủm tỉm
nhìn nàng. Lâm Cẩn Dung nhớ rõ người này, có phu gia họ Hồ, mọi người thường
gọi là Hồ gia, có nhi tử đi theo bên cạnh Phạm Bao, có thể coi là quản sự ma ma
có chút diện mạo nhất, liền hữu hảo hướng Hồ gia nở nụ cười, rồi sau đó bước
đi.
Trở lại trong phòng, Lệ Chi chào đón, chỉ về phía thư phòng của Lục Giam:
“Nhị gia ở bên trong. Thiếu phu nhân có thuận lợi không?”
Lâm Cẩn Dung nói: “Hoàn hảo. Các ngươi đã đưa lê hoa cao cho Phương Trúc
theo như lời ta chưa?” Tống thị vừa tỉ mỉ bày ra kế khiến Đồ thị ngoài ý muốn,
sao dám tại thời điểm giao việc làm chuyện gian lận nữa đây?
Lệ Chi nói: “Đưa rồi, nô tỳ lại tự mình làm chủ đưa thêm hai trăm văn tiền,
nói là Nhị gia và thiếu phu nhân thưởng, lúc ấy Nhị gia cũng ở đó, không thấy
lên tiếng.”
Lâm Cẩn Dung liền cười rộ lên: “Ngươi làm rất tốt.” Nàng cố ý ở trước mặt
Sa ma ma sai người đưa dược cho Phương Trúc, kỳ thật chính là gián tiếp nói cho
lão thái thái biết Phương Trúc thực oan uổng, nàng sẽ không cố ý lảng tránh tỏ
vẻ an ủi Phương Trúc sau lưng mọi người.
Lệ Chi cười cười, nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân bị oan, Phương Trúc mặc dù
không phải người của chúng ta, nhưng chịu một cái tát này cũng là vì thiếu phu
nhân, đối với người bị ủy khuất mà nói, đương nhiên nên thưởng mới là chủ tử
nhân hậu. Nàng đã nói với Đậu Nhi, muốn tới dập đầu trước Nhị gia và thiếu phu
nhân, ta nói không cần, bảo nàng sáng mai mới qua đây.” Nàng cố ý trước mặt Lục
Giam lấy dược, cũng tự chủ trương thưởng thêm hai trăm văn tiền, cũng là muốn
thử thái độ Lục Giam. Mà Lục Giam không lên tiếng kỳ thật biểu lộ hắn cũng cho
rằng Phương Trúc bị oan uổng.”
Chủ tớ hai người hiểu ý nhìn nhau cười.
Anh Đào vẫn đi theo bên người Lâm Cẩn Dung, thấy hai người nói lời này, ẩn
ẩn thấy có chút không thích hợp, nghĩ một lát vẫn chưa rõ, vì thế lặng lẽ mở
đôi mắt to nói: “Thiếu phu nhân, Lệ Chi tỷ tỷ, các ngươi đều đang nói cái gì
vậy?”
Lâm Cẩn Dung cười mà không nói, Lệ Chi véo nhẹ khuôn mặt của nàng: “Nha đầu
ngốc, toàn bộ chuyện này đều dừng trong mắt ngươi, bản thân đi xuống chậm rãi
suy nghĩ, suy nghĩ cẩn thận rồi mới hỏi lại ta. Nếu ngươi đã suy nghĩ cẩn thận,
ngày sau cùng người khác nhàn rỗi lẩm bẩm sẽ đỡ lãng phí bao nhiêu nước miếng
a.”
Lâm Cẩn Dung phân phó nàng: “Nếu chưa rõ, cứ đi dạo bên ngoài một vòng,
cùng người khác nhàn thoại.” Anh Đào thích nhất việc này, ngựa quen đường cũ
mang theo gói kẹo to, xuất môn lắc lư rời đi.
Lâm Cẩn Dung lúc này mới được Lệ Chi, Quế Viên hầu hạ tháo châu sai, thay
đổi sang bộ quần áo mặc trong nhà, rửa mặt mũi, chân tay, tiếp nhận trà hoa cúc
Quế ma ma mang lên, hướng tới thư phòng của Lục Giam.
Mới đến cửa thư phòng, cửa đã mở ra, Lục Giam đứng ở cửa nhìn nàng, vươn
tay tiếp nhận ấm trà trong tay nàng, xoay người im lặng vào phòng. Lâm Cẩn Dung
quay đầu hướng Lệ Chi ra hiệu, rồi theo hắn đi vào. Ánh mắt đảo qua trên bàn
học, liền nhìn thấy bái thiếp đang hé mở, mới viết được một nửa, liền biết hắn
vừa mới tập viết theo mẫu chữ.
Lục Giam cúi mắt, lấy hai chén trà, tráng qua chén một lần, rồi đổ đầy nước
trà, lấy một ly đưa cho Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung tiếp nhận, ngồi xuống trước
bàn trà, cũng không nói gì, nhìn xem hắn muốn nói thế nào.
Lục Giam uống một hớp trà mới giương mắt nhìn nàng: “Vừa rồi giao việc
thuận lợi không?”
Lâm Cẩn Dung nói: “Cũng ổn, Mạnh ma ma mang theo một đám người dù thế nào
cũng phải mời ta ăn cơm.”
Lục Giam nói: “Tìm một cơ hội thay đổi người đi, bằng không khố phòng này
nàng quản không xong, chỉ cần lý do đầy đủ, tổ phụ cùng tổ mẫu cũng sẽ không có
ý kiến gì.”
Lâm Cẩn Dung cũng không gạt hắn: “Đúng vậy.”
Lục Giam giải thích: “Trưởng tử của Mạnh ma ma vẫn đi theo Nhị thúc phụ làm
việc bên ngoài, rất được nể trọng. Thứ tử từ nhỏ đã đi theo Đại đường huynh,
không thấy nghe nói có bao nhiêu năng lực, nhưng thường xuyên được mang theo
làm việc. Nếu nàng muốn thu thập nàng ta, phải đắn đo chu đáo mới có thể thành
công chỉ trong một lần.”
Tình huống này Lâm Cẩn Dung đều biết, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cũng
không nói chuyện, chỉ chuyên tâm uống trà. Lâm Cẩn Dung uống từng ngụm nhỏ, Lục
Giam uống ngụm to, trong nháy mắt Lục Giam đã uống xong một chén, vươn tay muốn
lấy ấm trà, Lâm Cẩn Dung tay mắt lanh lẹ, thay hắn rót đầy, Lục Giam chỉ hai
hớp đã uống xong, Lâm Cẩn Dung lại thay hắn rót đầy, cứ thế mãi, Lục Giam bụng
đầy nước trà, lại uống không nổi nữa, mắt nhìn sàn nhà nói: “Nàng có bằng lòng
đi theo ta thăm người không?”
Lâm Cẩn Dung chống cằm nói: “Không biết mẫu thân có qua đó không?”

