Thế hôn - Chương 211 + 212

Chương 211: Ngất

Lâm Ngọc Trân không nghĩ tới nàng cũng có phân công, tuy nói do thân phận
của nàng, trong nhà rất nhiều thời điểm đều là nàng ra mặt cùng nhóm quan phu
nhân giao tiếp, nhưng chuẩn bị lễ vật gì, nên đi như thế nào, ngày xưa đều là
Tống thị lo liệu, hiện tại thì nàng cũng được làm chủ. Vì thế phẫn uất bất bình
trong lòng tuy rằng không thể hoàn toàn bình phục, nhưng cũng phai nhạt hơn
nhiều.

Tống thị cùng Lã thị đều đã sớm tính toán qua, cho nên các nàng đối với kết
quả này cũng không có vẻ mặt gì ngoài ý muốn, bình tâm tĩnh khí tiếp nhận.

Lâm Cẩn Dung lại càng không cần nói tới, nàng hoàn toàn không quan tâm mình
sẽ được phân công làm gì, hiện tại nàng chỉ chú ý tới một người, hoặc là nói,
đa số người trong phòng này đều đang chú ý tới người này – chính là Đồ thị vừa
rồi cao hứng phấn chấn, giống như được sống lại một lần nữa vậy.

Đồ thị ngồi ở chỗ kia, mặt nóng bừng xấu hổ, tâm lại lạnh lẽo vô cùng. Mắt
nàng đờ dại nhìn Lục lão ông, như không thể tin được, lòng chua xót khó nhịn
nhìn về phía Lục Giam, kế tiếp lại nhìn Lâm Cẩn Dung, trong mắt tràn ngập phẫn
nộ cừu hận cùng một ý tứ không thể nói rõ.

Lâm Cẩn Dung thực rõ ràng nhìn thấy, đôi môi thoa son đỏ của Đồ thị kịch
liệt run rẩy, một đôi tay liều mạng vò chặt làn váy đến mức nhăn nhúm, bị vén
cao lên, thậm chí để lộ ra hài thêu mới sắc đỏ thẫm lúc nào không biết. Đồ thị
đang cố gắng khống chế, nàng biết nàng không thể phát tác tại đương trường,
không thể tỏ vẻ bất mãn cùng thương tâm lúc này, ngay cả nếu nàng không chịu
phục, tức giận, khuất nhục, lại thương tâm, nàng cũng không thể bộc lộ ra, bởi
vì người nàng sẽ phải đối mặt là Lục lão ông, mà không phải là những người
khác.

Bình thường vừa xảy ra chuyện là nước mắt ngắn nước mắt dài, lúc này lại
khác thường không hề chảy một giọt lệ. Nhưng nàng tuyệt đối càng thương tâm,
càng phẫn uất hơn ngày thường, cảm xúc này có thể so sánh với lúc Lục Giam bị
cướp đi kia. Nàng thậm chí còn không dám hồi tưởng biểu hiện hôm qua của mình
trước mặt đám người Mạnh ma ma, lại càng không dám hồi tưởng một loạt hành động
của bản thân vừa rồi, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới một cử động nhỏ, liền hận không
thể tìm mọi cách rửa nhục. Nếu vị trí này bị bất luận kẻ nào khác cướp đi, nàng
đều có thể nghĩ thông suốt, dù sao nàng từ trước chỉ là một kẻ tầm thường, nàng
không qua mặt được người ta; nhưng
vị trí này lại bị Lâm Cẩn Dung cướp đi, không khỏi khiến nàng vô duyên vô cớ
sinh ra vài phần oán hận - mặc kệ Lâm Cẩn Dung có thừa nhận hay không, mặc kệ
tông pháp, luật pháp có thừa nhận hay không, Lâm Cẩn Dung chính là thê tử của
Lục Giam, mà Lục Giam là do nàng sinh hạ, nuôi dưỡng đến khi hắn bảy tuổi. Hắn
không chịu giúp nàng còn chưa tính, nhưng hắn sao có thể hỗ trợ Lâm Cẩn Dung
đối phó nàng đây? Đồ thị tim như bị dao cắt, nàng cảm thấy nàng bị chính nhi tử
thân sinh phản bội. Mà Lâm Cẩn Dung chính là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện.

Có một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, cầm tay nàng, lòng bàn tay ấm áp lại mang
theo chút ẩm ướt, nàng không cần nhìn, không cần hỏi, bằng trực giác đều biết
là ai. Trừ bỏ Lục Tam lão gia tuyệt đối không còn ai khác. Nhưng nàng dùng sức
đẩy tay hắn ra. Giờ khắc này, không ai có thể chia sẻ nỗi thương tâm của nàng.
Lục Tam lão gia khe khẽ thở dài, nhích lại gần người nàng, cố gắng dùng thân
thể che khuất nàng, tuy rằng biết chỉ giống như bịt tai trộm chuông, nhưng cũng hi vọng sự thất thố
của nàng có thể bớt được chừng nào hay chừng nấy. Lục Thiện đứng dậy đi đến bên
cạnh Đồ thị, mạo hiểm bị Lục lão ông khinh bỉ liếc một cái, nhẹ nhàng ngồi
xuống bên người nàng. Trên người hắn tản mát ra mùi hương thản nhiên đặc trưng
của một hài tử làm cho Đồ thị không thể khống chế thấy xoang mũi đau xót.

Nàng thấy Lục Giam lo lắng nhìn nàng, nàng thấy ánh mắt trầm tĩnh của Lâm
Cẩn Dung, nàng thấy ánh mắt ôn hòa mang theo chút cảnh cáo của Lục lão phu
nhân, nàng thấy Lâm Ngọc Trân đắc ý trào phúng cười, nàng thấy vẻ mặt đồng tình
của Tống thị. Lòng của nàng tràn ngập không cam lòng cùng bất bình. Nàng không
nghe thấy Lục lão ông kế tiếp nói cái gì, nàng chỉ hi vọng nhanh chấm dứt. Rốt
cục, Lục lão ông ngừng nói, tất cả mọi người đứng dậy, bốn phía tản đi.

Đồ thị đã không còn run rẩy, nàng thực mệt mỏi ngồi trên ghế, trong lòng
lại tràn ngập phẫn nộ, bức thiết muốn phát tác ra ngoài. Tống thị vô cùng vừa
lòng, có thể nói là hoàn toàn vừa lòng. Nàng đi đến bên cạnh Đồ thị bên người,
bất động thanh sắc an ủi, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai Đồ thị một chút, sau đó lướt
qua Đồ thị đi đến trước mặt Lâm Cẩn Dung, rõ ràng hỏi Lâm Cẩn Dung: “A Dung, sổ
sách khố phòng đều ở đây, bằng không, ta hiện tại liền dẫn con đi, gọi thêm
Mạnh gia tới để kiểm kê rõ ràng?”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Thẩm không phải có thói quen nghỉ trưa sao? Nhiều
như vậy, không phải một chốc có thể kiểm kê rõ ràng, cũng không gấp gáp. Ta
trước sẽ đọc sổ sách, chờ người nghỉ trưa dậy sẽ tới làm phiền người, có được
không?” Nàng cũng không vội, dù sao khố phòng ở trong tay đối phương lâu như
vậy, tay chân đã sớm an bài, cho nên sớm hay trễ không phải là vấn đề lớn, hiện
tại việc khó giải quyết nhất là nàng nên làm thế nào để thuận lợi giao việc ở
phòng thêu thùa cho Đồ thị đang chịu kích thích.

“Tốt lắm, chờ ta nghỉ trưa dậy sẽ sai người tới báo cho con biết.” Tống thị
rõ ràng lưu loát cáo từ rời đi. Muốn xem diễn, không phải chỉ có ở hiện trường
mới có thể xem. Nếu bởi vì nàng ở đây mà ảnh hưởng đến diễn biến, còn không
bằng trốn ra xa một chút đứng nhìn.

Lâm Cẩn Dung có chút do dự nhìn về phía Đồ thị. Lại nói tiếp lần điều chỉnh
này, chỉ có nàng, Tống thị và Đồ thị cần kiểm kê giao việc. Nàng là tiểu bối,
đương nhiên nên chủ động hỏi ý tứ Đồ thị, lại theo yêu cầu của Đồ thị mà đem sự
vụ của phòng thêu thùa giao cho Đồ thị. Nhưng rõ ràng lúc này Đồ thị chính là một
nòng pháo, không thể chạm vào.

Lâm Ngọc Trân vẫn ngồi đó không nhúc nhích, nàng thấy bộ dạng của Đồ thị,
thập phần khoái ý, còn muốn khích bác thêm, cho nên nàng thúc giục Lâm Cẩn
Dung: “Nhanh giao việc ở phòng thêu thùa cho Tam thẩm nương. Ta còn có việc
muốn công đạo con.” Lục Tam lão gia ho khan một tiếng, nói: “Căng da bụng trùng
da mắt, không phải đều có thói quen nghỉ trưa sao? Không bằng đi về trước ngủ
một giấc, rồi chậm rãi bàn sau.” Lục Giam biết thời biết thế nói: “Được, vậy
chờ Tam thẩm nương nghỉ ngơi tốt rồi tới giao việc sau.” Đồ thị cũng không để ý
tới ai, đứng lên bước nhanh ra ngoài: “Giao việc đi, hiện tại phải đến phòng
thêu thùa.”

Lâm Cẩn Dung nghĩ ngợi, phân phó người đem chồng sổ sách kia nâng về phòng,
sau đó quay đầu nhìn Lục lão phu nhân cười nói: “Tổ mẫu, có một việc tôn tức
không biết có nên nói hay không.” Lục lão phu nhân đã buồn ngủ, cố gắng lên
tinh thần nói: “Như thế nào? Đều là cốt nhục nhà mình, cứ nói đừng ngại.” Lâm
Cẩn Dung có chút ngượng ngùng nói: “Lại nói tiếp, con buổi chiều phải tiếp quản
nhiều việc, trong lòng có chút bỡ ngỡ, chỉ sợ sẽ gây náo loạn chê cười, bị hạ
nhân khinh thị. Muốn mời Sa ma ma ở một bên giúp con trông chừng áp chế.” Lời
này tuy rằng nói năng uyển chuyển, kỳ thật chính là muốn có một người chứng
kiến. Mặc dù có chút quá cẩn thận, nhưng Lục lão phu nhân vẫn chỉ vào Sa ma ma
nói: “Nếu Nhị thiếu phu nhân để ý ngươi, ngươi phải đi một chuyến này rồi.” Sa
ma ma đáp ứng, Lâm Cẩn Dung lại cười nói: “Ma ma, không bằng ngươi lúc này đi
theo ta luôn được không?” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Giam giương mắt quét
nàng một cái.

Lâm Cẩn Dung không tránh né, hoàn trả tươi cười, Lục Giam liền cúi đôi mắt.
Sa ma ma tất nhiên không thể cự tuyệt, cũng không định cự tuyệt, liền cùng Lâm
Cẩn Dung ra cửa. Đồ thị đứng ở trong viện chờ Lâm Cẩn Dung. Ngày xưa nàng sợ
nhất là phơi nắng giờ phút này nửa điểm không do dự đứng đó dưới ánh mặt trời,
ngẩng cao đầu, giống một con thiên nga cao ngạo. Nhìn thấy Lâm Cẩn Dung cùng Sa
ma ma đi tới, nàng mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại càng phẫn nộ, đây là làm
chuyện xấu nên chột dạ chăng? Nàng đánh mắt về phía Huệ ma ma, Huệ ma ma liền
tới gần Sa ma ma, thổi phồng Sa ma ma, còn bản thân nàng thì tiếp đón Lâm Cẩn
Dung: “A Dung, đến đây, con vừa đi vừa nói với ta về chuyện của phòng thêu
thùa.”

“Theo thứ tự lớn nhỏ, ta sao dám cùng Tam thẩm nương sóng vai hành tẩu? Mời
người đi trước.” Lâm Cẩn Dung như cũ cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định,
hàm chứa cười nói: “Kỳ thật lại nói tiếp ta chỉ sợ còn không quen thuộc bằng
Tam thẩm nương. Người ở trong nhà lâu như vậy, ta mới chỉ quản lý hơn một
tháng.” Đồ thị vươn tay giữ nàng lại, đôi mắt liền đỏ ửng: “Con sao có thể đối
đãi như vậy? Ta biết con vẫn đều hận ta, nhưng ta luôn muốn tốt cho Nhị lang.”
Lâm Cẩn Dung mị mắt, tùy ý để nàng lôi kéo, vẫn không nhúc nhích, Phương Trúc
thấy thế, vội khuyên nhủ: “Tam phu nhân, có chuyện gì thì từ từ nói.” Cũng
không dám vươn tay tách các nàng ra.

Đồ thị bỗng nhiên “Oa” một tiếng khóc lên, tát một cái vào mặt Phương Trúc,
bi phẫn nói: “Chủ tớ các ngươi sao có thể bắt nạt ta như vậy? Ta tốt xấu cũng
là trường bối của ngươi, cũng là phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng. Tức chết ta
mà.” Không đợi mọi người phản ứng kịp, nàng liền đâm đầu hướng về phía Lâm Cẩn
Dung. Lâm Cẩn Dung theo bản năng né tránh, Đồ thị liền ngã xuống đất, Huệ ma ma
lớn tiếng hét ầm lên: “Phu nhân, phu nhân, người làm sao vậy?! Cứu mạng a! Tai
nạn chết người.”

Trong Vinh Cảnh cư, Lâm Ngọc Trân thấy Đồ thị sảng khoái đáp ứng đến phòng
thêu thùa như vậy, không gây náo loạn để nàng nhìn mà chê cười, cảm thấy không
thú vị, liền đưa tay cầm quạt lụa hoa văn hoa cỏ muông điểu che miệng, ách xì
một cái, lười biếng nói: “Bà bà, người nghỉ ngơi đi, chúng ta trở về.” Lục lão
phu nhân đáp ứng, những người còn lại cũng theo đứng dậy, hành lễ cáo từ. Vừa
mới xoay người, chợt nghe thấy thanh âm sợ hãi bên ngoài: “Thật mà, Tam phu
nhân chết ngất rồi.” Vì thế tất cả mọi người cả kinh hai mặt nhìn nhau, Lục
Giam phản ứng đầu tiên, đợi đến thời điểm Lục lão phu nhân lên tiếng, hắn đã
chạy ra ngoài. Lục Tam lão gia cũng chạy nhanh theo sau. Lâm Ngọc Trân cùng Lục
Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, tiến lên giúp đỡ Lục lão phu nhân chậm rãi đi
ra ngoài.

Lâm Cẩn Dung trầm mặc nhìn Huệ ma ma khóc rối tinh rối mù và Đồ thị đang
nằm trong lòng Huệ ma ma. Nàng không nóng nảy, cũng không sợ hãi, nàng chính là
chờ xem chuyện này sẽ được giải quyết thế nào. Sa ma ma vừa khó xử, lại cảm
thán: “Làm cái gì vậy a? Nhị thiếu phu nhân, vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy?”

Phương Trúc đã sớm tự quỳ xuống, trong mắt tràn đầy kinh hoảng: “Đều là lỗi
của nô tỳ, nô tỳ nhìn thấy Tam phu nhân dắt tay Nhị thiếu phu nhân...” “Ngươi
còn dám nói bừa!” Huệ ma ma lớn tiếng quát lớn: “Có phải ngươi nói lời đại bất
kính nào đó không? Bằng không phu nhân sao lại đánh ngươi?”

“Đều câm miệng!” Lục Giam bước nhanh đi tới, mặt âm trầm, đảo qua trên mặt
mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung không sầu không vui,
yên lặng nhìn hắn, không nói một lời.

Chương 212: Cục u

Lâm Cẩn Dung vẫn đều đề phòng Đồ thị, nhưng nàng không nghĩ tới Đồ thị lần
này lại ngoan tuyệt như vậy, nàng chỉ nhớ rõ Đồ thị không thích nàng, luôn bất
hòa với nàng nàng, vắng vẻ nàng; Sa ma ma biết mục đích chủ yếu của việc này,
nhưng không nghĩ tới Đồ thị đã lập tức phát tác ngay giữa đường; Phương Trúc
cũng không ngờ đến, nàng nghĩ rằng Đồ thị chỉ oán giận khóc nháo vài câu, bằng
không nàng sẽ không chủ động tiến lên, nếu xác định giống như lần trước, thấy
có nguy cơ dẫn đến tị hiềm, thì sẽ trốn tránh thật xa.

Thật là lắm cừu hận a, quả nhiên là hận nhiều hơn so với yêu quý.

Lâm Cẩn Dung cảm thấy thực châm chọc, có lẽ người mà trong lòng Đồ thị giờ
phút này oán hận nhất kỳ thật là Lục Giam, nhưng bởi vì Lục Giam là nhi tử của
nàng ta, nàng ta luyến tiếc hoặc là nói nàng ta không dám thật sự đắc tội với
Lục Giam, cho nên bản thân mới trở thành đối tượng để phát tiết.

Lâm Cẩn Dung muốn nhìn Lục Giam sẽ hành động thế nào. Chuyện này nếu muốn
hỏi rõ, dù nàng nói ra, cũng không thể nói rõ. Chỉ cần người khác chịu tin
nàng, bọn nha hoàn phía sau chính là người chứng kiến; nhưng khó mà nói rõ, ngay cả Sa ma ma cũng bị
Huệ ma ma gọi sang một bên không ngừng nói chuyện, cũng không thập phần rõ ràng
các nàng trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nha hoàn xung quanh đều là người của
các nàng, không thể không bao che hiềm nghi.

Hết thảy chỉ xem người ta tin hay không mà thôi.

Lục Giam lại chỉ nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt. Hắn trấn định
bước lên phía trước, ngó qua cục u trên trán Đồ thị, đem Đồ thị giao vào tay
Lục Tam lão gia đang vội vàng chạy tới, thập phần bình tĩnh rõ ràng nói: “Tam
phu nhân bị cảm nắng. Lập tức đi thỉnh đại phu.”

Huệ ma ma đương nhiên không buông tha, nàng khàn cả giọng chỉ vào cục u
trên trán Đồ thị khóc nói: “Nhị gia, không phải như thế, Nhị thiếu phu nhân...”
Câu sau còn chưa nói ra, nàng ta đã trúng một cái tát của Lục Giam.

Lục Giam biết đánh người! Nhị gia luôn luôn ôn hòa im lặng thế nhưng biết
đánh người, hơn nữa lại là đánh lão ma ma bên người của Đồ thị, lão ma ma này
ngày bé còn từng chăm sóc hắn, ôm ấp hắn, chưa từng có ai nghĩ rằng sẽ phát sinh
loại sự tình này. Hiện trường lặng ngắt như tờ, Lục Tam lão gia ôm Đồ thị, cũng
khiếp sợ há to miệng.

Lục Giam lạnh lùng thốt ra: “Ma ma đã mấy chục tuổi, thấy sự tình như vậy
liền hô to gọi nhỏ, quá vô thể thống. Ngươi không biết lão thái thái sợ bị kinh
hãi sao? Ngươi là hạ nhân hầu hạ thế nào vậy? Phu nhân ngất xỉu, lại để nàng
nằm trên mặt đất phơi nắng? Còn muốn đổ lên đầu người khác, cậy già lên mặt
phải không? Đây không phải là đại sự, nếu không sẽ không chỉ đánh một bạt tai.”

Đồ thị đang nhắm chặt mắt lông mi khẽ run rẩy một chút.

Huệ ma ma che mặt thương tâm khóc òa lên. Phàm là các lão bộc như các nàng,
đều đi theo chủ tử hầu hạ bên cạnh từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, nhóm chủ tử trẻ
tuổi hoặc ít hoặc nhiều đều giữ thể diện, không đến mức trước mặt mọi người hạ
bệ thể diện của nàng như vậy. Bị trúng một cái tát này, ngày sau nàng sao còn
có thể gặp người nữa đây?

Lục Giam không nhìn nàng, quay đầu nhìn Lục Tam lão gia nói: “Tam thúc phụ
vẫn nên nhanh ôm thẩm vào trong phòng đi!”

Lục Tam lão gia lúc này mới tỉnh táo lại, sự tình khẩn yếu nhất là trước
dàn xếp việc này, những sự tình khác tạm gác lại rồi nói sau.

“Trước đưa vào phòng của ta đi.” Lục lão phu nhân thở hồng hộc được Lâm
Ngọc Trân cùng Lục Vân đỡ đi ra, cũng bất chấp cảnh tượng khiến người hồ đồ
này, chỉ bảo nhanh ôm người vào phía trong. Lâm Ngọc Trân nhìn thấy Phương Trúc
mặt sưng phù đang quỳ trên mặt đất, cũng không buông tha hỏi tiếp: “Di, đây là
có chuyện gì? Phương Trúc, ngươi bị sao vậy?”

Lục lão phu nhân sầm mặt quát lớn một tiếng: “Còn ngại chưa đủ loạn sao?”

Lục Vân giật nhẹ tay áo Lâm Ngọc Trân, Lâm Ngọc Trân phẫn nộ ngậm miệng, đi
theo mọi người trở lại Vinh Cảnh cư. Lâm Cẩn Dung mắt thấy một đám người vây
quanh Lục Tam lão gia cùng Đồ thị đi về phía đó, đột nhiên cảm thấy thập phần
nhàm chán, nhàm chán đến cực điểm.

Lục Giam vốn đã đi được vài bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung.
Quế Viên cùng Anh Đào đều khẩn trương nhích gần vào bên cạnh Lâm Cẩn Dung. Lục
Giam thở dài: “Nếu không, nàng về trước đi.”

Lâm Cẩn Dung còn chưa trả lời, Quế Viên đã dùng lực kéo ống tay áo nàng một
cái, sao có thể trở về được? Nếu trở về, để đám người Đồ thị thêm mắm thêm muối
nói lung tung thì phải làm sao bây giờ? Không thể trở về, phải ở lại biện bạch.
Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng đẩy tay Quế Viên ra, nhìn Lục Giam nói: “Được.”

Lục Giam gật đầu nhìn nhìn Phương Trúc cùng Huệ ma ma, nhưng không kêu hai
người đứng dậy, tự đi về phía Vinh Cảnh cư.

Quế Viên nhịn không được nói: “Thiếu phu nhân, lúc này trở về…”

Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Nếu không tin ta, cho dù ta đi cũng giống
nhau mà thôi. Đi về trước đi.”

Lục Giam vào Vinh Cảnh cư, Đồ thị đã được Lục Vân ấn vào đường nhân trung,
chịu không nổi đau đớn liền tỉnh lại. Sau khi nàng tỉnh lại cũng không nói gì,
chỉ nhắm mắt lại rơi lệ. Bỗng dưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lục lão phu
nhân tất nhiên muốn hỏi nàng: “Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?”

Đồ thị đưa tay lau lệ, khóc thút thít nghẹn hảo một lúc, dưới sự thúc giục
của Lục Tam lão gia mới nói: “Để bà bà quan tâm, nhi tức cũng không biết làm
sao, đang đi đường, đột nhiên đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm, không thể
đứng vững.” Vừa nói, ngón tay chạm vào cục u trên trán, liền đau hít vào một
hơi, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

Lục Giam thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm
mũi hài của mình.

Lục lão phu nhân vòng vo lần tràng hạt hai lần, niệm vài tiếng phật, hòa
hòa khí khí nói: “Vậy chắc là bị cảm nắng.” Đồ thị khóc càng thương tâm: “May
mà chỉ bị ngã sưng một cục u, nghiêm trọng hơn có lẽ là đầu rơi máu chảy...”

Vẫn còn sức lực tức giận, vậy không có trở ngại gì nữa. Lục lão phu nhân
xoa xoa trán nói: “Nhanh sai người thỉnh đại phu đến, ta cũng không thoải mái.”
Lục Vân nhanh đỡ bà vào bên trong nghỉ ngơi, tránh thoát thanh âm chói tai này.

Lâm Ngọc Trân hôm nay tâm tình tốt, tiện miệng nói: “Tam đệ muội, không
phải ta nói muội, chuyện bị cảm nắng là rất bình thường, bất luận kẻ nào cũng
có thể bị, tiểu hài tử khóc nháo còn chưa tính, muội đã làm nương, còn học tiểu
hài tử làm nũng khóc lóc, khiến bà bà lo lắng vất vả, cũng quá yếu ớt rồi, rất
không hiểu chuyện.”

Đồ thị phẫn nộ nói: “Đại tẩu, sao tẩu không có một chút tâm từ bi... Ta
đang đau, ta đau đầu, thật choáng váng a...” Một mặt nói, một mặt tìm Huệ ma
ma: “Huệ ma ma đâu?!”

Không có người trả lời nàng, vì thế nàng vừa khóc, vừa run rẩy.

Lâm Ngọc Trân phiền chán: “Ta nhớ rõ trong phòng ta có dược bôi rất tốt, ta
đi lấy cho muội.” Tìm lấy cớ này để đi về, thấy Lục Giam cúi mắt đứng ở một
bên, nghĩ đến một cái tát hắn đánh Huệ ma ma kia thật thích thú, liền phát ra thiện
tâm: “Con đi thúc giục đại phu đi.”

Lục Giam đáp ứng, xoay người rời đi, Đồ thị đột nhiên cất cao thanh âm nói:
“Ta không thể ở lại đây, ta muốn trở về.” Sau đó muốn bước xuống tháp, Lục Tam
lão gia làm sao để nàng đi? Giữ nàng lại toàn thân đổ mồ hôi, chật vật không
chịu nổi, vì thế cũng phát hỏa, mắng nha hoàn ma ma bên người: “Đều là người
chết sao? Còn không hỗ trợ.”

Tố Tâm đi ra nói: “Lão thái thái nói, nếu Tam phu nhân ở lại đây không
quen, có thể mượn kiệu của lão thái thái đưa Tam phu nhân trở về.”

Đây là ngại phiền đuổi người chăng?! Đồ thị thút tha thút thít tựa vào
người nha hoàn, thất tha thất thểu theo Lục Tam lão gia đi ra ngoài.

Đi qua cửa, Lục Giam vội vươn tay đỡ, nàng lạnh lùng đẩy ra, nghẹn ngào
nói: “Không dám làm phiền Nhị gia.”

Tay Lục Giam dừng giữa không trung, lại chậm rãi thu về.

Lục Tam lão gia không đành lòng, nói: “Nhị lang, con thay ta nhìn xem đại
phu đã tới chưa? Rồi dẫn hắn tới viện giúp ta.”

Lục Giam gật đầu, cất bước ra bên ngoài. Khi lướt qua bên người Đồ thị, lại
nhịn không được nhìn cục u trên trán Đồ thị.

Đồ thị lên kiệu, sai người gọi Huệ ma ma tới: “Ta còn không chết, muốn đánh
vào mặt ta cũng phải chờ ta chết rồi mới được đánh. Đến khi đó, ta chết cái gì
cũng không biết, không thể so với lúc này, tâm can đau đớn, ta đây đã tạo
nghiệt gì a...”

Lục Tam lão gia nhịn không được thấp giọng mắng: “Nàng bớt tranh cãi được
không? Cái gì chết chứ, nàng điên rồi sao?”

Đồ thị nói: “Nuôi dưỡng nhi tử rồi để hắn giúp đỡ người ngoài hại ta! Ta
lại còn phải thay người che giấu! Ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?”

Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để Lục Giam nghe thấy.

Lục Giam chỉ cảm thấy một cỗ úc khí tích tụ trong lòng, không thể tiêu tan,
buồn chán hắn nhìn vách tường cũng không muốn đi ra cửa, thầm nghĩ đập đầu vào
đó cho quên đi sầu não.

Hạ nhân tay chân nhanh nhẹn, cũng đã thỉnh đại phu đến. Lục Giam dẫn đại
phu qua, thay Đồ thị khám bệnh, kê đơn. Sau đó tiễn đại phu ra ngoài, trở về
thăm Đồ thị: “Thẩm đỡ hơn chút nào chưa?”

Đồ thị đưa lưng về phía hắn vẫn không nhúc nhích.

Lục Giam trầm mặc đứng trong chốc lát, nói: “Vậy người nghỉ ngơi đi, nhớ
uống thuốc. Ta đi về trước, ngày khác lại tới thăm người.”

Đồ thị đột nhiên bật ngồi dậy, lại chạm vào cục u trên đầu, đau hít một
hơi, sau đó, cười lạnh nói: “Nhị gia cần gì phải vậy? Người đừng lo lắng, ta
vừa rồi không nói Nhị thiếu phu nhân thế nào, về sau cũng sẽ không nói. Ta chỉ
cho là lúc trước mắt bị mù, tốn tâm vô ích, ngày sau người chỉ cần lo cho chính
bản thân mình là tốt rồi, giống như kẻ không có tiền đồ như ta, sẽ chỉ khiến
người có thêm phiền toái, vẫn là theo ý tứ của Nhị thiếu phu nhân, cách ta càng
xa càng tốt.”

Nàng từng câu từng chữ đều gọi là người, Lục Giam nghe thấy trong lòng khó
chịu chi cực, chỉ nâng mắt nhìn Đồ thị, không nói được một lời.

Đồ thị cười lạnh, chỉ vào cục u trên đầu mình: “Người thấy ta oan uổng nàng
có phải hay không? Cho dù là ta không nói gì, cứ tự mình coi là bà bà của
người, xứng đáng bị người khác mắng chửi, nàng cũng không nên để ta ngã đau như
thế này. Ta thật muốn hỏi người, thê tử của người có phải được người cho phép
hay không, nửa điểm không coi ta là trưởng bối? Sao có người tuổi còn trẻ đã ác
độc như vậy chứ.”

Lục Tam lão gia nói: “Nói bậy bạ gì đó! Có tinh thần làm ầm ĩ, cũng đừng
kêu đau.” Lại khuyên Lục Giam: “Nhị lang đi về trước đi, nàng không có gì trở
ngại, có việc ta sẽ nói với con.”

Lục Giam trầm mặc hướng hắn thi lễ, xoay người ra bên ngoài. Mới đi vài
bước, lại nghe Đồ thị ở bên trong ai ai thê thê khóc lên: “Nhị lang của ta như
thế nào lại biến thành cái dạng này? Ô ô, mạng của ta thật khổ a, bị người khác
nhục nhã lại còn phải thay họ che lấp a.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3