Thế hôn - Chương 097 + 098

Chương 97: Ngẫu ngộ

Lâm Cẩn Dung hỏi Đào Phượng Đường:
“Đại biểu ca, chúng ta hôm nay sẽ đi đến các cửa hàng sao?”

Đào Phượng Đường cười nói: “Chính là
đi dạo trên phó, người bên trong cửa hàng phức tạp, không thích hợp để các muội
đến đó.”

Lâm Cẩn Dung khó hiểu: “Vì sao?”

Đào Phượng Tường hướng nàng làm biểu
tình hung ác, hù dọa nói: “Người Đại Vinh dã man lắm, bên trong còn có ác nhân
sung quân lưu xứng, trên mặt đầy vết sẹo, thấy tiểu thư như muội ánh mắt cũng
không chớp, sẽ đuổi theo tận hai con phố, còn có thể lật tung đấu lạp của muội
lên, muội không sợ sao?”

Lâm Cẩn Dung cũng không tin: “Nếu tệ
như vậy, biểu tỷ sao lại biết?”

“...” Đào Phượng Tường nhất thời
nghẹn lời, lập tức đúng lý hợp tình nói: “Ta lúc đó là mặc quần áo nam tử đứng
cạnh phụ thân, còn có Đại ca cùng đi, bên cạnh vây quanh hơn mười gã sai vặt
quản sự, tất nhiên không sợ.”

Lâm Cẩn Dung cực kỳ hâm mộ nói: “Thật
tốt. Ta lúc trước nhất định muốn đến các cửa hàng để có thêm kiến thức, hiện
tại xem ra đời này sợ là cũng không có cơ hội. Không biết về sau ta còn cơ hội
tới Thanh châu nữa hay không?” Vừa nói vừa liếc nhìn Đào Phượng Đường, vẻ mặt
đáng thương.

Đào Phượng Đường mềm lòng, thấp giọng
nói: “Muội đừng nghe Tam biểu tỷ nói bừa, nàng cố ý hù dọa muội thôi. Nữ tử
trong các cửa hàng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có, có
điều lần này không thể đến đó, ta muốn trông nom các muội, còn phải quản Ngô Tương,
đã quá sức rồi. Ngày khác đi.”

Ngày khác là ngày nào, ai biết Đào
thị sẽ ở lại chỗ này mấy ngày đây? Nàng còn phải thay Lâm Diệc Chi tìm hôn sự,
hiện tại bắt lấy cơ hội mới là điều thực tế nhất. Lâm Cẩn Dung kéo áo Đào
Phượng Tường thấp giọng năn nỉ: “Tam biểu tỷ...”

Đào Phượng Tường vốn cũng muốn đến
cửa hàng, lại sợ bị trách cứ, chỉ đẩy nàng ra nói: “Không nên hỏi ta, lời của
ta cũng không có trọng lượng. Dù sao ta sẽ không nói lung tung là được.”

Lâm Cẩn Dung vẻ mặt càng tỏ ra đáng
thương: “Đại biểu ca, năm trước lúc huynh đến nhà ta, huynh đã đáp ứng sẽ thỏa
mãn một yêu cầu của ta, huynh còn nhớ rõ không?” Khi đó Đào Phượng Đường vụng
trộm mang lễ vật đến cho Lâm Cẩn Âm, nhờ nàng với Lâm Cẩn Âm, nàng liền nhân cơ
hội nói ra yêu cầu nhỏ đó, hiện tại đúng là thời điểm nên dùng đến.

Đào Phượng Tường lập tức tò mò nói:
“Chuyện gì, chuyện gì? Nói mau cho ta
nghe.”

Đào Phượng Đường mặt đỏ lên, vỗ nhẹ nhẹ muội muội một cái, nói: “Trước xuất
môn đã, đến lúc đó lại nói sau.” Nói xong dẫn đầu đi phía trước.

Đào Phượng Tường liền cười: “Ca ca đây là đáp ứng rồi. Muội nói với ta đi,
rốt cuộc là chuyện gì? Nói mới có lợi nga.”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì.” Sự tình này chỉ có thể để
nàng cùng Lâm Cẩn Âm, Đào Phượng Đường biết được, không nên để người thứ ba
biết.

“Thiết! Keo kiệt!” Đào Phượng Tường cũng không tức giận, nhẹ nhàng véo má
nàng: “Muội thêu khăn tay thật đẹp, thêu hai cái tặng ta ta sẽ không so đo với
muội.”

“Đừng nói là hai cái, cả năm cái cũng được, chờ ta trở về làm xong sẽ sai
người mang đến cho tỷ.” Lâm Cẩn Dung nắm chặt tay biểu tỷ, cười hì hì bước ra
cửa.

Nam hài tử đã sớm không kiên nhẫn, thấy hai người rốt cục đã ra, Đào Phượng
Cử thở dài giả bộ lão làng nói: “Nữ hài tử thật là phiền toái, xuất môn cũng
mất thời gian như vậy.” Chỉ chớp mắt thấy được Cung ma ma cùng Tống ma ma bên
người của Ngô thị không nhanh không chậm đi theo phía sau, liền thu thanh,
ngược lại nhỏ giọng nói: “Còn đưa tới hai phiền toái nữa.”

Đào Phượng Đường mắng: “Lại nói bừa rồi, đệ ở nhà đi, thiếu một mình đệ cũng
không sao.”

Huynh trưởng rất có uy tín, Đào Phượng Cử cũng không dám cãi lại, rụt cổ,
không dám lên tiếng.

Lâm Thận Chi mở to hai mắt nhìn Đào Phượng Cử, cực kỳ lo lắng mà ủy khuất
nhỏ giọng nói: “Nhị biểu ca cũng chê chúng ta phiền sao?”

Đào Phượng Cử mặt nhất thời đỏ hồng, thề thốt phủ nhận: “Nào có? Bằng không
ta cũng sẽ không lôi Tiểu Mã ra cho đệ cưỡi, sẽ không đáp ứng mang đệ đi câu
cá. Ta đã nói, các ma ma thích nhất là xen vào quấy rầy chúng ta, ảnh hưởng ta
mang đệ đi chơi.”

Lâm Thận Chi liền vui vẻ: “Nhị biểu ca, huynh thật tốt, ta thích huynh
nhất.”

Đào Phượng Cử mặt càng thêm đỏ hồng.

“Đi thôi! Nếu không đi sẽ muộn.” Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Ngô
Tương nghe thấy Lâm Thận Chi nói câu sợ bị chê phiền nhiễu kia, liên tưởng đến
Lâm Cẩn Dung đêm qua sai người trả lại sách cho hắn, quyển sách kia rõ ràng
nàng chưa đọc cũng không nói muốn mượn thêm sách gì khác, trong lòng đột nhiên
có chút tư vị không thể nói rõ, đi trước làm gương hướng ra ngoài.

Lâm Thế Toàn nghĩ ngợi, cũng vung roi ngựa, rất nhanh đuổi kịp hắn, hai
người nói chuyện với nhau vài câu, Ngô Tương mới thả chậm tốc độ.

Thanh châu gần Đại Vinh, có quản lý của quan viên nên rất nhiều cửa hàng
được mở ở đây. Cửa hàng của triều đình thiết lập tại trong thành, quan phủ
triều đại dùng các thứ của nước mình sản xuất để đổi lạc đà, ngựa, trâu, dê,
ngọc, thảm, cam thảo các loại của Đại Vinh, lại lấy hương liệu, sơn quét lớp
ngoài đồ vật, gừng quế đổi lấy mật sáp, mao hạt, thung dong, xạ tề, nhung hươu,
sài hồ, hoa hồng, lông chim của Đại Vinh.

Các vật tư này đều là quan phủ một tay cầm giữ không để dân thực hiện giao
dịch, nhưng chỉ do quan doanh cung cấp làm sao đủ cho thế nhân chi tiêu? Lợi
tức đứng đầu, còn có vô số người bí quá hóa liều, tự lập các cửa hàng vụng trộm
giao dịch, chẳng những giao dịch các đồ dân cần, cũng giao dịch vật tư của quan
doanh, kiếm lời không ít. Đây là các cửa hàng tư nhân. Chỉ tiếc dân làm sinh ý
không thể ra mặt, chỉ có thể ẩn hình, không có người quen giới thiệu, đừng mơ
tưởng làm sinh ý gì.

“Kỳ thật cũng chính là các cửa hàng giấu giếm kinh doanh, muội nhìn những
người này, ở mặt ngoài coi như nghiêm trang, tuân kỉ thủ pháp, kỳ thật nha, che
giấu làm không ít việc để kiếm lời!” Đào Phượng Tường gắt gao kéo cánh tay Lâm
Cẩn Dung, chỉ cửa hàng hai bên mà mình quen thuộc nhất, cảm thấy hứng thú cho
nàng xem: “Ngọc nhà này rất được, nhà này có Lưu Ly, nhà này trộm bán san hô
cùng hổ phách, a đúng rồi, nhà này hương liệu cũng khá tốt!”

Lâm Cẩn Dung cố hết sức yên lặng ghi nhớ tin tức từ trong miệng của Đào gia
huynh muội, châu báu, đồi mồi, sừng tê giác, thép ròng, bích da, ngọc, hổ
phách, mã não, mộc hương, thạch chi, lưu hoàng, trầm hương này nọ đều là quan
doanh, mấy thứ này đối nàng mà nói có chút xa lạ, có chút quen thuộc, một hơi
nói nhiều như vậy, muốn nhớ kĩ tất cả, thật sự phải cố hết sức.

Lâm Thế Toàn xem ở trong mắt, thừa dịp Đào Phượng Tường cúi đầu xem một
chuỗi vòng tay mật sáp, dò xét dựa vào gần, nhỏ giọng nói: “Tứ muội muội, không
nhớ được cũng không sao, ta nhớ được một ít, sau khi trở về cầu bọn họ viết lại
cho ta, cũng có thể ghi nhớ.” Nói xong quả nhiên lại đi quấn quýt lấy Đào Phượng Đường hỏi
đông hỏi tây, tò mò bảo thương gia lấy cái này đến xem, lấy cái kia đến xem, da
mặt dày tới cực điểm, nửa điểm không sợ người ta ngại hắn phiền.

Quả nhiên là nhiều người thêm một phần sức lực, Lâm Thế Toàn xác thực so
với mình càng tiện hỏi thăm hơn, người ta cũng sẽ không khó dễ hắn. Lâm Cẩn
Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu nhớ lại năm đó việc quan phủ bãi bỏ lệnh
cấm kinh doanh một vài thứ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nhớ rõ bao gồm mộc hương,
thạch chi, lưu hoàng, trầm hương, đinh hương, hồ tiêu. Nghe nói còn có lương
thực, cũng không biết thế nào?

Đang trầm tư, Đào Phượng Tường kéo nàng một cái, bảo nàng xem một cây trâm
đựng trong hộp lưu ly mà chủ quán bày ra: “Muội xem này, giá thấp hơn nơi khác
rất nhiều, muội có muốn mua về làm lễ vật không?”

Xuất môn một chuyến, tất nhiên phải chuẩn bị chút lễ, Lâm Cẩn Dung cúi đầu
chọn lựa trâm cài, Đào Phượng Tường lại nhìn trúng một bộ chén trản hoa văn lưu
ly, ồn ào kêu chủ quán lấy ra xem.

Ngô Tương đi dạo một vòng, đi tới đứng bên cạnh Lâm Cẩn Dung, rồi nói: “Tứ
muội muội, muội giúp ta chọn mấy cây trâm, ta đem về tặng nương cùng thẩm, còn
có Đại tẩu cùng mấy đường muội.”

Lâm Cẩn Dung mỉm cười, cũng rộng rãi chọn thứ mình yêu thích, lấy ra mấy
cái: “Ngô Nhị ca nhìn xem thế nào?”

Ngô Tương cũng không thèm nhìn tới liền sai người cầm lấy: “Ta tin ánh mắt
của muội. Không thể khó coi được.”

Lâm Cẩn Dung cười mà không nói, tiếp tục chọn lựa cây trâm.

Thấy nàng cũng không trả lời, thanh nhẹ đạm mạc, Ngô Tương không khỏi do dự
lại rối rắm. Trong mấy nữ hài tử mà mình quen biết, trừ bỏ Dương Mạt, hắn với
Lâm Cẩn Dung là chơi thân nhất, đặc biệt thổi sáo giống như tri âm, có điều tài
nghệ pha trà còn phải bàn luận lĩnh giáo nàng nhiều hơn. Hắn muốn nói với Lâm
Cẩn Dung rằng hắn chỉ nhằm vào Lâm Tam lão gia, cũng không phải nhằm vào những
người khác, nhưng lời đến bên miệng dù thế nào cũng không thể thốt ra.

Do dự hồi lâu, hắn thuận tay từ trong hộp gỗ lấy ra một cây trâm sắc lam
đưa cho Lâm Cẩn Dung xem, cười nói: “Bảo thạch màu lam này thích hợp nhất để cô
(Đào thị) đeo.” Lại chọn
một cây trâm phỉ thúy: “Trâm này cũng rất hợp với quần áo của muội.”

Lâm Cẩn Dung hôm nay mặc áo cẩm nhu xanh ngọc, váy dài xanh biếc, sắc thái
đồng nhất, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, căn bản không thể dùng được trâm này, cũng
không nể mặt Ngô Tương, rõ ràng lắc đầu: “Trâm này không thích hợp ta, nhìn hơi
già, có thể tặng cho tổ mẫu.”

Cung ma ma ở một bên nhìn, mỉm cười, tiếp tục cùng Tống ma ma tán gẫu.

Quả nhiên là đắc tội người khác, Ngô Tương không khỏi xấu hổ, không biết
nên nói tiếp thế nào.

Lại nghe có người bên cạnh hơi hơi châm chọc cười nói: “Di, Ngô Nhị thiếu
gia khi nào thì đổi nghề sang bán châu sai vậy?”

Lâm Cẩn Dung nghe thấy thanh âm này, toàn thân đều căng thẳng, quay đầu
lại, quả nhiên thấy Lục Giam dẫn theo Trường Thọ, cười nhẹ đứng ở ngoài cửa
hàng, ánh mắt hơi châm chọc, tới tới lui lui trên người nàng cùng Ngô Tương có
vẻ băn khoăn. Người này không phải đang ở Thái Minh phủ, lại bị Lâm Ngọc Trân
phái người tới đón về sao? Tại sao lại chạy đến đây? Quả thật chính là âm hồn
bất tán. Lâm Cẩn Dung đạm mạc quay đầu, cũng không thèm liếc hắn một cái. Nhưng
Cung ma ma cùng Lệ Chi đều kinh ngạc hô một tiếng: “Biểu thiếu gia, sao người
còn ở đây?”

Ngô Tương cũng giật mình hé miệng, chỉ vào Lục Giam thất thanh nói: “Ngươi,
ngươi sao còn ở đây?”

“Ngươi tới được, sao ta lại không thể?” Lục Giam hướng Cung ma ma cùng Lệ
Chi cười nhẹ gật đầu một cái, vung áo choàng, hướng Lâm Cẩn Dung đi qua, nhẹ
nhàng lướt qua mấy trâm cài trong hộp gỗ hoa văn lưu ly, rồi hèn mọn thu hồi
tay: “Ta còn tưởng cái gì, đáng để các ngươi ở trong này hồi lâu. Đằng trước có
cửa hàng có nhiều đồ đẹp hơn so với ở đây.”

Lâm Cẩn Dung thấy hắn sẽ tức giận, nàng thật sự không thể hiểu nổi, trên
đời này sao lại có người da mặt dày như vậy, rõ ràng hiểu được người ta chán ghét hắn, hắn còn cố
tình lấn tới. Lập tức nghiêm mặt, cầm lấy cây trâm xanh biếc kia cùng mấy chiếc
khác cất cao giọng nói: “Chủ quán, giúp ta bọc lại, ta đều lấy.”

Nàng mặc dù không tỏ thái độ gì, Lục Giam theo bản năng cảm nhận được sự
lãnh đạm cùng bài xích của nàng, cũng không cùng nàng nói chuyện, quay đầu cười
nói với Ngô Tương: “Ta ở bên ngoài thấy Nhiễm Mặc, vừa bước vào, quả nhiên nhìn
thấy ngươi ở trong này bán châu sai.” Rồi vung tay lên, ống tay áo phất một
cái, bất động thanh sắc đẩy hộp lưu ly đựng trâm cài trước mặt Lâm Cẩn Dung rơi
xuống.

Chương 98: Chiến thư

“Ai nha!” Lâm Cẩn Dung căn bản không đề phòng Lục Giam không biết xấu hổ
như vậy, quá sợ hãi đồng thời luống cuống tay chân đưa ra đỡ, Cung ma ma cũng
vội tới hỗ trợ, nhưng căn bản không kịp, mắt thấy cả một hộp trâm sẽ rơi xuống
đất vỡ thành bột mịn, chỉ thấy Lục Giam thân mình nhanh chóng nghiêng đi, tay
đồng thời vươn ra, lập tức đỡ lấy hộp gỗ.

Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, Lâm Cẩn Dung còn chưa kịp phản ứng,
đã thấy Lục Giam đem hộp đựng trâm kia vững vàng đặt trên quầy, còn nghiêm túc
kiểm tra trâm cài, lấy ra hai cái bị hỏng đặt sang một bên, để chủ quán xem
qua, rồi lập tức nhìn nàng, bày ra một bộ dạng huynh trưởng lời nói thấm thía:
“Sao lại không cẩn thận như vậy? Tay chân vụng về quá.”

Động tác nhỏ vừa rồi của hắn rất nhanh, chỉ có Lâm Cẩn Dung thấy, đám người
Ngô Tương đứng gần như vậy cũng không phát hiện, đều chỉ cho là Lâm Cẩn Dung
không cẩn thận, chạm vào làm hộp rơi xuống, nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt đồng ý
cùng may mắn.

Ngô Tương nói: “Hữu kinh vô hiểm. Tứ muội muội, muội nên cảm tạ Nhị biểu ca
của muội đi.”

“...” Lâm Cẩn Dung răng nanh nghiến qua nghiến lại, nàng và hắn rất thân
thiết sao? Hắn biết nàng tay chân vụng về sao? Nàng dựa vào cái gì phải cảm tạ
hắn a?

“Làm ta sợ muốn chết!” Đào Phượng Tường vỗ ngực đi tới, lòng còn sợ hãi
nói: “Thiếu chút nữa phải bồi tiền rồi!” Lại tò mò nhìn Lục Giam nói: “Huynh là
ai? Tay chân rất nhanh nhẹn, đa tạ huynh!” Trâm lưu ly cố nhiên không thể so sánh với phỉ thúy
ngọc thạch thủy tinh, nhưng cả một hộp lớn như vậy giá trị không ít tiền, mấu
chốt là, cho dù chủ quán không nhân cơ hội xảo trá cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm
tình du ngoạn.

Lục Giam nhìn Lâm Cẩn Dung, tâm tình rất tốt mỉm cười nói: “Không cần cảm
tạ, ta là biểu ca của A Dung, giúp nàng là điều đương nhiên.”

A Dung? Lâm Cẩn Dung mặt càng thêm khó coi, dường như muốn phát điên, ai
cho hắn gọi nàng như vậy? Giúp nàng là điều đương nhiên? Trên đời này sao lại
có người vô sỉ như thế? Bị người vu oan hãm hại còn muốn người ta nói lời cảm
tạ, không thể khiếu nại, còn có chuyện gì nghẹn khuất hơn điều này nữa không?

Thấy Lâm Cẩn Dung chậm chạp không đáp lời, cũng không nhúc nhích, Đào
Phượng Tường có chút kinh ngạc, liền cười nói: “A Dung bị dọa choáng váng, còn
chưa hoàn hồn đâu.” Nghịch ngợm đưa tay ở trước mặt Lâm Cẩn Dung quơ quơ: “A
Dung, hồi hồn a!” Lại nghiêng mặt nhìn Lục Giam: “Huynh chính người đứng thứ
hai kia a? Huynh và biểu ca của ta đều rất lợi hại. Mấy ngày nay nhà ta thỉnh
tiên sinh vẫn nhắc đến các huynh.”

Lục Giam trên mặt tươi cười nhất thời phai nhạt vài phần, trong mắt lại sâu
thêm vài phần, nhẹ nhàng gật gật đầu: “Hổ thẹn.”

Lâm Cẩn Dung trong lòng cuối cùng không nhịn nổi, cắn răng nói: “Nhị biểu
ca tài danh xứng đáng! Hổ thẹn cái gì? Lời khen ngợi là đúng thôi!” Nàng nặng
nề mà cắn một chữ “Nhị” kia, dường như sợ Lục Giam nghe không rõ. Nàng vốn đã
có thể xem như không thấy hắn, nhưng nếu hắn vội vàng muốn chọc nàng, thì cũng
không thể trách nàng!

Lục Giam quả nhiên nghe hiểu, thản nhiên liếc nàng một cái, hơi hơi nhếch
môi, cũng không nói gì.

“Chuyện gì vậy?” Đám người Đào Phượng Đường nghe tiếng cũng nhanh chóng vây
quanh lại, thấy Lục Giam, Đào Phượng Đường cùng Lâm Thế Toàn đều ngạc nhiên,
chào vấn an, hàn huyên qua đi, Đào Phượng Đường hỏi: “Lục huynh đệ tới nơi này
muốn mua cái gì? Có cần tại hạ giúp gì không?”

Lâm Cẩn Dung vừa nghe lời này, thầm nghĩ không tốt, theo tính tình của Đào
Phượng Đường, chỉ sợ kế tiếp sẽ mời Lục Giam đến nghỉ ngơi dùng cơm, Lục Giam
lại là người da mặt dày, hơn phân nửa sẽ đồng ý. Liền trước khi Lục Giam mở
miệng cười nói: “Đại biểu ca, hắn chính là tâm tình không tốt mà du ngoạn, làm
sao cần mua cái gì? Chúng ta tiếp tục dạo phố thôi, ta có việc muốn nhờ huynh
hỗ trợ. Đi thôi, đi thôi, đừng quấy nhiễu hắn giải sầu.”

Lục Giam rũ mắt xuống không nói, Trường Thọ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm
Cẩn Dung một cái, có người càng lớn càng đáng giận mà.

Quá mức vô lễ, Đào Phượng Đường mặc dù không biết Lục Giam cùng Lâm Cẩn
Dung có mâu thuẫn gì, nhưng cũng thấy như vậy là không ổn, đặc biệt bộ dạng nén
giận của Lục Giam thật hiếm có, liền xấu hổ mà nghiêm khắc nhìn Lâm Cẩn Dung
một cái, hướng Lục Giam chắp tay, cười nói: “Lục huynh đệ hiếm khi tới đây, ta
là chủ, nơi này đều quen thuộc, nếu Lục huynh đệ không chê, không ngại cùng
chúng ta kết bạn, để ta tận tình đãi khách.”

“Điều này...” Lục Giam khó xử nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, Lâm Cẩn
Dung nghiêng mặt đi, làm bộ như không phát hiện.

Lâm Thế Toàn cũng nắm tay Lâm Thận Chi tiến lên, cùng Lục Giam hành lễ vấn
an, lại lặng lẽ cùng Lâm Thận Chi nói hai câu, Lâm Thận Chi liền gật gật đầu,
tiến lên cầm tay Lục Giam, cười nói: “Nhị biểu ca, huynh đi cùng với nhóm chúng
ta đi.”

Mọi người đều cho rằng, đắc tội với Lục Giam là không đúng, nhằm vào Lục
Giam cũng là không đúng, kết giao với Lục Giam mới là chính xác.

Lâm Cẩn Dung im lặng, chỉ cười lạnh. Một con chuột chết, ngươi lúc trước
cảm thấy nó thực thối, thối không thể ngửi được, nhưng ngửi rồi sẽ thành quen,
cũng sẽ không cảm thấy thối nữa. Coi như hắn không tồn tại là được, cần gì vì
hắn mà ảnh hưởng đến hình tượng của mình? Mất nhiều hơn được.

Cầm trâm lưu ly đã gói vào, mọi người lần lượt rời khỏi cửa hàng, Ngô Tương
lôi kéo Lục Giam dừng ở phía sau, nhỏ giọng nói: “Ngươi sao lại chạy đến đây?
Người nhà có biết không?”

Lục Giam thản nhiên nói: “Không biết. Cho nên ngươi trở về cũng đừng nói
lung tung.”

Ngô Tương mặc mặc: “Ngươi từ Thái Minh phủ trực tiếp tới đây sao? Sẽ không
trở về Bình Châu sao?”

Lục Giam không đáp, tương đương với gật đầu.

Ngô Tương liền cười đẩy hắn một cái: “Ngươi nha, nhỏ mọn như vậy? Bại bởi
ta cũng không phải bại bởi người bên ngoài, cũng đáng cho ngươi tức giận lâu
như vậy chăng?”

“Ta không phải vì điều này, ta cảm thấy mình năm trước vẫn bị nhốt trong
nhà, nhãn giới hạn hẹp, muốn thừa dịp cơ hội này đi chung quanh du ngoạn một
chút.” Lục Giam giương mắt nghiêm túc nhìn hắn nói: “Ta sẽ cố hết sức thắng
ngươi, ngươi chờ coi.”

Ngô Tương đoán hắn đại khái là vì việc nhà mà phiền lòng, cố ý tránh đi
giải sầu, nghĩ đến Lục gia đãi khách nhân vật chính lại vắng mặt, sau khi trở
về hắn cũng sẽ bị trách cứ, trong lòng có vài phần đồng tình. Lại nghe Lục Giam
hướng mình hạ chiến thư, liền kiêu ngạo mà nói: “Ta cũng sẽ cố hết sức thắng
ngươi, ngươi chờ coi!” Rồi nhìn bóng dáng Lâm Cẩn Dung ở đằng trước, nhỏ giọng
nói: “Thuận tiện báo cho ngươi một việc, ta thổi sáo thắng Lâm Tứ! Thắng khiến
nàng tâm phục khẩu phục!”

Lục Giam hơi hơi có chút kinh ngạc, lập tức nói: “Nha đầu kia trừng mắt
cũng sẽ báo thù, lòng dạ hẹp hòi, vậy mà tâm phục khẩu phục sao!”

“Tính tình cũng có chút mạnh mẽ.” Ngô Tương nghĩ đến mình trong lúc vô ý
đắc tội Lâm Cẩn Dung, không khỏi khe khẽ thở dài: “Ngươi đến tột cùng vì sao
lại đắc tội nàng? Nàng mỗi lần thấy ngươi chưa từng tỏ vẻ hòa nhã. Có phải lúc
ở thôn trang ngươi đã đắc tội nàng không?”

“Không có.” Lục Giam không muốn nói với Ngô Tương điều này, mà bắt được
trọng điểm: “Ngươi từ trước không phải nói nàng ôn hòa hiền hậu mềm mại nhất đó
sao? Tại sao cũng nói nàng tính tình mạnh mẽ?”

Ngô Tương cũng không muốn nói với Lục Giam chuyện mình khinh thường Lâm Tam
lão gia, cố ý đắc tội Lâm Tam lão gia do đó cũng đắc tội người Lâm gia. Ngay cả
hắn căn bản không sợ người lạ cho rằng mình có lỗi, chỉ cảm thấy người như Lâm
Tam lão gia nên nhận lấy đãi ngộ như vậy, nhưng cũng biết, làm như thế kỳ thật
là không ổn. Chuyện vốn không nên làm, sao có thể để Lục Giam biết? Liền ha ha
cười: “Ai biết được? Con người trưởng thành sẽ có biến hóa, dù sao ta hiện tại
phát hiện nàng có cá tính là được.”

Lục Giam tất nhiên có thể nhận ra hắn nói cho có lệ, liền cúi mi mắt mỉm
cười, không hề hỏi nhiều, mà đuổi kịp cước bộ của đám người Đào Phượng Đường,
tò mò hỏi đông hỏi tây.

Bên này Đào Phượng Tường kỳ quái lôi kéo tay Lâm Cẩn Dung kề tai nói nhỏ:
“Muội thực chán ghét vị biểu ca này sao? Hắn đắc tội với muội sao? Ta thấy cũng
không đến nỗi nào a.”

Lâm Cẩn Dung thề thốt phủ nhận: “Hắn đâu có đắc tội ta? Ta có muốn trêu
chọc cũng không nổi, chỉ muốn tránh xa một chút.” Sau đó nhỏ giọng đem chuyện
Đào thị giữ Lục Giam ở thôn trang dưỡng bệnh, dốc lòng chăm sóc, Lâm Ngọc Trân
lại phái người đi trách tội Đào thị, còn nói Lâm Ngọc Trân mạnh mẽ bá đạo, tổng
kết nói: “Tỷ nói, người như thế chúng ta dám trêu chọc sao? Tất nhiên là có thể
trốn càng xa càng tốt.”

Đào Phượng Tường lại lộ ra một tia đồng tình, vụng trộm nhìn Lục Giam liếc
mắt một cái, nhỏ giọng nói: “Vị biểu ca này thật đáng thương a! Cha mẹ không
cần hắn cũng đành thôi, còn có dưỡng mẫu như vậy, vốn có mười phần ấn tượng tốt
may ra chỉ còn lại một phần, cô cô kia của muội thật sự xấu xa tội ác tày trời.
A Dung, không phải lỗi của hắn a, muội không nên đối đãi với hắn như vậy, ta
thấy hắn thập phần muốn giao hảo với các muội.”

“Không phải lỗi của hắn, chẳng lẽ là lỗi của ta sao?” Lâm Cẩn Dung nhịn
không được liếc mắt xem thường, thản nhiên nói: “Hắn sắp đính ước, nam nữ thụ
thụ bất thân, tỷ nên cách xa hắn một chút.”

“A?” Đào Phượng Tường bát quái kêu nhỏ một tiếng: “Nữ tử nhà ai a? Xem hắn
bộ dạng tuấn tú như vậy, nếu tìm người khó coi, sợ là đầu cũng không dám ngẩng
lên đi?” Không đợi Lâm Cẩn Dung trả lời, vừa cười nói: “Hai nhà các muội chắc
chắn sẽ có đám hỏi, tất nhiên là một đường muội của muội, ta nói đúng không?
Lâm Ngũ? Lâm Lục? Hay là Lâm Thất?”

Sự tình liên quan đến khuê dự của nữ nhi Lâm gia, một ngày chưa định ra
không thể nói lung tung, Lâm Cẩn Dung nhân tiện nói: “Tạm thời còn chưa quyết
định.”

“Chậc, đáng tiếc, mấy đường muội kia của muội một người so với một người
còn ghê tởm hơn, càng khó coi hơn, Lâm Ngũ dài như mặt ngựa, Lâm Lục cùng Lâm
Thất lại mập mạp.” Đào Phượng Tường lại quay đầu nhìn lén Lục Giam, vừa vặn gặp
phải ánh mắt Lục Giam nhìn qua, hai bên chạm mắt, Lục Giam mỉm cười hướng nàng
gật đầu một cái, Đào Phượng Tường đột nhiên cảm thấy thân mình nhẹ hẫng, tim
thiếu chút nữa ngừng đập, lập tức đỏ mặt, nhanh chóng xoay người, nửa ngày
không dám há mồm nói chuyện.

Lâm Cẩn Dung không biết động tác nhỏ của nàng, cười nhẹ: “Cũng không đến
mức như vậy, các nàng bộ dạng rất đoan chính.” Hoàn toàn xứng với Lục Giam,
luận về nhân phẩm, vừa vặn là một đôi.

Lại nghe Đào Phượng Đường cười nói: “Nhà này hương liệu rất được, có thể
mua về tặng người, đi vào nhìn thử một lát không?”

Lâm Cẩn Dung tâm tư nhanh chóng thu hồi khỏi nhàn sự, chuyển nhập chính đề,
lên tinh thần chặt chẽ đi theo Đào Phượng Đường, đánh giá mọi thứ trong cửa
hàng.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3