Thế hôn - Chương 095 + 096
Chương 95: Thanh châu
Trong lộ trình kế tiếp, Lâm Tam lão
gia không hề tìm phiền toái, Đào thị lạnh tâm, Lâm Cẩn Dung không còn để ý, chỉ
như cũ theo lễ sai người đến hỏi Ngô Tương [ăn, mặc ở, đi lại] cần gì không,
nếu có, thì sẽ hết sức chu đáo, nếu không, cũng không cưỡng cầu. Ban đầu bọn hạ
nhân cảm thấy không khí có chút kỳ quái, lúc sau đã quen cũng không để ý nữa,
Ngô Tương lại mừng rỡ tự do tự tại, vì thế mọi người bình an vô sự đến Thanh châu.
Xa xa thấy tường thành Thanh châu,
Đào thị nhiều năm chưa từng về nhà thăm viếng kích động ẩm ướt hốc mắt. Lâm
Thận Chi lại ghé vào bên cửa sổ hưng phấn kêu lên: “Nơi này chính là nhà cữu
phụ sao? Nơi này chính là nhà của Đại biểu ca sao?”
“Đúng vậy.” Đào thị kéo áo choàng phủ
lên người hắn, trìu mến sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn: “Con phải nhớ kĩ, cữu
phụ đối đãi với con rất tốt, ngày sau cần phải thường xuyên qua lại, cần đến
thăm hắn cùng cữu mẫu.”
Lâm Thận Chi còn nói: “Còn có Tam tỷ
tỷ cùng Đại biểu ca.”
Đào thị kiêu ngạo mà nở nụ cười, quay
đầu nhìn Lâm Cẩn Dung cười nói: “Nhìn xem tiểu lão Thất của chúng ta, cũng rất
hiểu chuyện.”
Ngô Tương điều khiển ngựa chạy tới,
cúi người hỏi Lâm Thận Chi: “Tiểu Thất đệ, muốn cưỡi ngựa không? Ta mang đệ đi trước
một bước. Không chừng Đại biểu ca đã sớm chờ ở phía trên.”
Lâm Thận Chi nóng lòng muốn thử, trộm
dò xét sắc mặt của Đào thị, Đào thị ôn hòa cười, thay hắn từ chối Ngô Tương:
“Thôi, hắn đêm qua gặp gió lạnh, bị cảm nhẹ, nếu bây giờ ra cưỡi ngựa sẽ không
tốt. Còn không cám ơn Ngô Nhị ca?”
Ánh mắt đen láy tỏa sáng của Lâm Thận
Chi nhất thời trở nên ảm đạm, ủ rũ ba ba cảm tạ một tiếng: “Đa tạ Ngô Nhị ca,
huynh đi trước đi, chúng ta sẽ đến sau.”
Đã nhiều ngày, Lâm Thận Chi không chủ
động tìm đến mình chơi đùa, những người khác ở Lâm gia cũng có ý thức cùng mình
bảo trì khoảng cách... Hắn cũng không phải nhằm vào bọn họ, bất quá chỉ chán
ghét Lâm Tam lão gia hỏi đông hỏi tây thôi, nếu phải nhẫn nhịn, thật sự cũng
rất khó chịu. Ngô Tương nhìn Đào thị, lại nhìn Lâm Thận Chi, có chút khó xử,
dùng sức kẹp bụng ngựa: “Ta đây đi trước dò đường.” Nói xong nhanh như chớp
chạy đi.
“Nương, con muốn cưỡi ngựa.” Lâm Thận
Chi ghé vào trước cửa sổ trông mong nhìn bóng dáng của Ngô Tương, vẻ mặt ủy
khuất.
Đào thị thở dài, xoa đầu của hắn, ôn
nhu nói: “Đợi khi đến Thanh châu sẽ bảo Đại biểu ca mang theo con cùng cưỡi
ngựa, hiện tại cũng đừng khiến người ngoài thêm phiền toái.”
Lâm Thận Chi không cam lòng, tròng
mắt chớp chớp nhìn thấy Lâm Thế Toàn ở bên cạnh, liền vỗ tay cười: “Không phiền
toái Ngô Nhị ca, con tìm Toàn ca ca, hắn sẽ không chê con phiền.”
Lâm Cẩn Dung nở nụ cười: “Thất đệ,
vừa rồi Ngô Nhị ca muốn dẫn đệ cưỡi ngựa, nương vừa từ chối hắn, nói đệ bị cảm
lạnh, vừa đảo mắt đệ lại cùng Toàn ca ca cưỡi ngựa, đệ cảm thấy như vậy được
không?”
Này cũng không được, kia cũng không
được, Lâm Thận Chi đỏ đôi mắt: “Con rõ ràng không bị cảm lạnh, là nương nói
dối.”
Đào thị nghiêm mặt, lại không biết
nên giải thích thế nào với Lâm Thận Chi, liền lạnh giọng quát: “Ta nói không được
chính là không được!” Mắt thấy Lâm Thận Chi mếu xệch, có vẻ như muốn khóc, lại
mắng: “Không được khóc! Không nghe lời thì sang ngồi chung với phụ thân đi.”
Lâm Thận Chi cố gắng nhịn xuống, lại
quay lưng đối mặt với thành xe, không chịu nhìn Đào thị. Lâm Cẩn Dung vươn
người hướng hắn chớp mắt tình: “Ôi, tức giận rồi đây.”
Lâm Thận Chi quệt miệng không để ý
tới, Lâm Cẩn Dung càng sà vào gần, cười nói: “Ta xem xem a, việc nhỏ như vậy
cũng khóc nhè, thật sự là tiểu Thất đệ dũng cảm của ta sao?”
Lâm Thận Chi vừa muốn khóc vừa muốn
cười, vừa thẹn vừa quẫn, vươn một bàn tay đẩy mặt Lâm Cẩn Dung, cắn răng nói:
“Không được nhìn ta!” Nói xong nước mắt liền trào ra.
Lâm Cẩn Dung lấy khăn tay nhẹ nhàng
lau cho hắn, ôm hắn vào lòng, thấp giọng cười nói: “Nhiều chuyện a, đệ lại khóc
rồi? Đến đây, ta nói cho đệ biết vì sao nương lại làm như vậy.” Chỉ răn dạy mà
không nói rõ nguyên nhân là không được.
“Không nghe.” Lâm Thận Chi che mặt.
“Thực không nghe?” Lâm Cẩn Dung cũng
không quản hắn, chỉ nhỏ giọng nói: “Nương không cho đệ cùng Ngô Nhị ca cưỡi
ngựa là vì lo lắng cho đệ, đồng thời cũng thật sự sợ phiền toái cho Ngô Nhị ca,
không nói thẳng nguyên nhân là vì muốn giữ lại mặt mũi cho mọi người. Đệ có
biết phụ thân vì sao tức giận Ngô Nhị ca hay không?”
Lâm Thận Chi không nói lời nào, nhưng
cũng dừng khóc. Hắn đương nhiên biết, hắn cũng không phải tiểu hài tử.
Lâm Cẩn Dung tiếp tục nói: “Chính là
bởi vì Ngô Nhị ca không nể mặt phụ thân a. Con người với nhau, mặt mũi nên giữ
cho nhau, tốt nhất là chừa chút đường lui, để người ta lưu lại vài phần tình
cảm, ngày sau gặp mặt cũng đỡ khó xử. Nương không phải nói dối, là uyển chuyển
cự tuyệt. Đã hiểu chưa?” Nghĩ nghĩ, lại trịnh trọng thêm một câu: “Đương nhiên,
cũng có phân biệt, việc nhỏ có thể nể mặt, nhưng nếu là đại sự, nên làm như thế
nào thì phải làm như thế, con người không thể để mất khí khái.” Kiếp trước nàng
chính là chẳng phân biệt được, chỉ để ý nhượng bộ, Lâm Thận Chi cũng không thể
như vậy.
Lâm Thận Chi chậm rãi thu tay, xoa
hoa văn trên đệm, nhẹ giọng nói: “Vì sao Ngô Nhị ca phải làm như vậy chứ? Hắn
vì sao không giống như nương uyển chuyển một chút, chừa lại chút mặt mũi cho
phụ thân?”
Lâm Cẩn Dung thở dài, cười nói: “Hắn
không giống với chúng ta.”
Lâm Thận Chi suy nghĩ hồi lâu, nói:
“Sao lại không giống? Nhà hắn có tiền hơn nhà chúng ta, hắn so với chúng ta có
bản lĩnh hơn sao?”
“Có thể nói như thế.” Lâm Cẩn Dung
thấp giọng nói: “Thận Chi, đệ phải nhớ, chỉ có chính mình làm người tốt, có bản
lĩnh, mới có thể được người khác tôn kính. Được người tôn kính, chuyện này dù
thế nào cũng không thể cưỡng cầu.”
Đào thị một tay đè lên đầu vai Lâm
Thận Chi, trầm giọng nói: “Con nhất định phải đọc sách cho tốt, vì nương và hai
tỷ tỷ của con tranh khẩu khí.”
Lâm Cẩn Dung cố nhiên cũng cực hi
vọng Lâm Thận Chi có thể đọc sách tốt, lại cảm thấy nhân phẩm làm người càng là
điều mấu chốt, vì vậy cầm tay Lâm Thận Chi, hướng hắn ôn nhu cười: “Đọc sách
Thận Chi hết sức là tốt rồi, nhưng nhất định phải làm người tốt.”
Có quản sự bên ngoài giương giọng kêu
lên: “Phu nhân, biểu thiếu gia tới đón chúng ta!”
Đào thị vội vén rèm xe lên, quả nhiên
thấy Đào Phượng Đường cùng Ngô Tương sóng vai đi tới, phía sau còn có vài quản
sự, tươi cười xán lạn hướng tới xe ngựa nhà mình, vội sai người dừng xe ngựa,
cùng Đào Phượng Đường chào hỏi: “Phượng Đường!”
“Cô cô vất vả, đường đi có thuận lợi
không?” Đào Phượng Đường nhảy xuống ngựa, thẳng tắp hướng tới xe ngựa của Đào
thị hành lễ vấn an, khóe mắt vụng trộm liếc vào trong xe. Cho dù là biết rõ Lâm
Cẩn Âm không có khả năng đến, nhưng vẫn bao hàm hi vọng.
Lâm Cẩn Dung hiểu được hắn đang tìm
ai, không khỏi cười khẽ một tiếng: “Đại biểu ca.”
Đào Phượng Đường thấy rõ ràng bên
trong chỉ có ba người Lâm Cẩn Dung, Lâm Thận Chi, và Đào thị, không có người mà
hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến kia, không khỏi thất vọng, đành cười nói: “Thân
phụ mẫu đang ở nhà thu dọn đãi khách, từ hôm qua đã nhắc tới mọi người.”
Đào thị cười nói: “Ta cũng vẫn luôn
nhớ bọn họ.”
Lâm Tam lão gia ở phía sau ló đầu ra
dùng sức ho khan một tiếng, Đào Phượng Đường hé miệng cười cười, nói: “Ta đi
vấn an dượng.” Vì thế đi đến trước xe ngựa của Lâm Tam lão gia, cung kính hành
lễ hỏi thăm.
Lâm Tam lão gia bị tổn thương cuối
cùng cũng được an ủi một chút, liền vui vẻ kéo hắn lên xe nói chuyện, Đào
Phượng Đường cũng không chối từ, quả thực lên xe ngựa của Lâm Tam lão gia, hỏi
gì đáp nấy. Sau đó, Lâm Tam lão gia cố ý lôi kéo hắn tỏ vẻ thân thiết, không để
ý tới Ngô Tương, dường như làm vậy có thể vãn hồi lại chút mặt mũi.
Ngô Tương là người thông minh, vừa
thấy liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhưng không để trong lòng, hắn tình
nguyện cùng Lâm Thế Toàn xen lẫn đứng chung một chỗ, cũng không nguyện ý đứng
cạnh Lâm Tam lão gia, liền hướng Đào Phượng Đường chớp mắt cười xấu xa, Đào
Phượng Đường hiểu được tính tình hắn, chỉ có thể cười bất đắc dĩ.
Đào thị xem ở trong mắt, không khỏi
âm thầm cảm thán, vẫn là thân chất nhi săn sóc chu đáo, hiểu được nên giữ mặt
mũi cho mình, vì thế càng thêm yêu thương Đào Phượng Đường vài phần.
Lâm Cẩn Dung không phải lần đầu tiên
đến Thanh châu, nhưng lúc trước đến còn quá nhỏ, thời gian trôi nhanh, đã sớm
quên Thanh châu phồn hoa thế nào. Ngồi ở trong xe, chỉ nghe ngã tư đường rộn
ràng nhốn nháo, tiếng rao hàng vang lên, trên đường lại chật chội, xe ngựa đi
thật chậm, có tâm muốn nhìn lén, lại sợ khiến hạ nhân Đào gia coi thường nhà
mình, đành phải cố gắng chịu đựng an ủi bản thân, không vội, không vội, sẽ có
cơ hội khác.
Xe ngựa khó khăn đi vào cửa hông của
Đào gia, mọi người xuống xe, Đào Thuấn Khâm, Ngô thị mang theo hai nữ nhi cùng
tiểu nhi tử đứng ở trước cửa tiếp đón, còn chưa mở miệng, Đào thị liền nước mắt
lưng tròng, cảm xúc hô gọi một tiếng: “Ca ca, tẩu tử.” Sau đó nhìn chằm chằm
Ngô thị, bĩu môi nói: “Tại sao tẩu lại gầy như vậy?”
“Không có việc gì, không có việc gì.”
Ngô thị nhanh khuyên nhủ nàng: “Đừng khóc nữa, khiến hài tử chê cười kìa.” Rồi
hướng sự chú ý của Đào thị về phía sau cười nói: “Bọn nhỏ còn chưa cùng tới
chào hỏi cô dượng cùng biểu tỷ đệ đúng không?”
Vì thế mọi người đều tiến lên chào
hỏi, Ngô Tương lẳng lặng đứng ở một bên, để Lâm Cẩn Dung, Lâm Thận Chi cùng
biểu tỷ muội và biểu đệ Đào gia thi lễ xong, mới tiến lên cùng Ngô thị hành lễ
vấn an.
Ngô thị thấy thân chất nhi có bản
lĩnh, vô cùng vui mừng, không khỏi lôi kéo hỏi thăm, nhưng cũng không hề vắng
vẻ đám người Đào thị, nhẹ nhàng vỗ bả vai tiểu nhi tử Phượng Cử: “Dẫn tiểu Thất
đệ đi chơi đi.” Rồi dẫn mọi người đi vào bên trong, tùy ý nói vài đề tài khiến
mọi người đều cảm thấy hứng thú, ai cũng có thể tham gia, nhất thời không khí
sung sướng náo nhiệt.
Lâm Cẩn Dung xem ở trong mắt, lại cảm
thán một lúc, cữu mẫu làm việc luôn chu toàn, luôn khiến người ta cảm thấy ấm
áp như gió xuân, không để một ai cảm thấy bị vắng vẻ, đây mới là tư cách của
đương gia chủ mẫu. Đang nghĩ tới, hai tiểu thư nhà Đào gia, Đại tiểu thư Phượng
Khanh, Tam tiểu thư Phượng Tường, một trái một phải ôm cánh tay nàng, véo nhẹ
hai má nàng, thân thiết nói: “Tiểu nha đầu đã trưởng thành rồi.”
Lâm Cẩn Dung nhìn hai biểu tỷ, tâm
tình vô cùng tốt, cũng véo nhẹ hai má nàng nói: “Các tỷ vẫn vậy, vài năm không
thấy, vẫn cứ thích véo má của ta.”
Tuổi của Đào Phượng Khanh xấp xỉ với
Lâm Cẩn Âm, cũng chờ Đào Phượng Đường thành thân sẽ xuất môn, đã sớm đi theo
Ngô thị quản gia, hào phóng mạnh mẽ, một tay nắm tay Lâm Cẩn Dung, cười nói:
“Ra vẻ cái gì, tiểu nha đầu có thêm mấy chục năm nữa vẫn là tiểu nha đầu, ta
vẫn véo má của muội. Nhưng muội lại không được véo mặt của ta.”
Tam tiểu thư Phượng Tường ha ha cười,
cũng đè tay kia của Lâm Cẩn Dung lại, tiếp tục véo má nàng: “Ta cũng vậy, có
thể véo má muội, nhưng muội không thể véo má ta.”
Lâm Cẩn Dung vốn còn muốn giả bộ rụt
rè, giờ phút này rốt cuộc không thể giả bộ nổi, cùng các nàng cười đùa: “Chờ tỷ
tỷ ta đến véo hai má của các tỷ xem!”
Chương 96: Phó thác
Ngô thị sinh hạ ba nữ nhi và hai nhi
tử, Nhị tiểu thư vừa sinh ra liền chết non, chỉ còn lại có hai nữ nhi và hai
nhi tử, người người đều chịu ảnh hưởng của Đào gia, thanh tú cao lớn, nam thì
dáng vẻ đường đường, nữ thì xinh đẹp hoạt bát, ngồi ở đó, thật sự là rất đẹp
mắt.
Đào thị khen một hồi, lần lượt gọi
từng người lên tặng lễ vật gặp mặt. Lễ gặp mặt được chuẩn bị thật chu đáo, nam
hài tử mỗi người một đôi ngọc bội, và một nghiên mực đoan khê thượng phẩm; Nữ
hài tử là một đôi châu sai hồng san hô, một bộ khuyên tai mật sáp, lại cố ý
thỉnh người từ Thái Minh phủ mang về vật liệu may mặc, giống như muốn đem những
gì lúc trước ca ca và tẩu tử đối đãi với mình hoàn trả lại vậy. Lâm Tam lão gia
muốn giữ thể diện, lại tặng cho huynh muội Đào gia mỗi người một đôi bút lông
bên trong hộp gỗ khắc hoa văn lưu ly.
Lâm Cẩn Dung đem hài Lâm Cẩn Âm tự tay
làm đưa lên. Ngô thị cùng Đào Thuấn Khâm có một đôi đi trong nhà một đôi đi ra
ngoài, trên mặt hài thêu ngũ phúc phủng thọ, dùng chỉ hợp màu, thợ khéo tinh
mỹ, những người còn lại, bao gồm Đào Phượng Đường đều có một đôi, duy độc không
giống là, hài của Đào Phượng Đường thêu hai chữ bình an, còn bị Đào Phượng Cử
mười tuổi ồn ào đòi đổi, chọc cho tất cả mọi người cười vui.
Ban đêm, Đào gia thiết gia yến, mọi
người dùng cơm, ôn chuyện nói giỡn. Yến hội qua một nửa, Đào thị uống có chút
say, lôi kéo Ngô thị thấp giọng nói chuyện: “Nếu không phải các người che chở
ta, ta chỉ sợ lúc này còn đang nằm trên giường...” Nói xong còn có chút nghẹn
ngào.
Lâm Cẩn Dung vội ngăn cản nàng:
“Nương, ngày mừng nói chuyện này để làm gì? Đừng uống nữa.” Rồi đoạt bầu rượu
trong tay nàng, tiếp nhận khăn nóng nha hoàn đưa tới, lau mặt lau tay cho nàng,
lại ép nàng uống một ly trà tỉnh rượu.
Đào thị cũng theo ý của nữ nhi, để nữ
nhi hầu hạ mình, thoải mái mà nhìn Ngô thị cười: “Nhìn xem, hiện tại nha đầu
kia luôn quản ta a.”
“Thật sự là một cô nương tốt.” Ngô
thị hí mắt cười: “Ta xem như đã yên tâm. Lúc trước nhìn nha đầu kia cả ngày
luôn yên lặng, bộ dạng lại gầy yếu, luôn lo lắng nàng tức giận cũng không dám
lên tiếng. Bắt đầu từ lễ chúc thọ của lão thái thái nhà muội vào năm ngoái, đến
bây giờ, thật sự là yên tâm.” Lời còn chưa dứt, Đào Tam tiểu thư Phượng Tường
cũng tiếp nhận khăn nóng nha hoàn đưa tới để nàng lau mặt, làm nũng nói:
“Nương, đừng hâm mộ cô cô, người còn có con a.”
Đại tiểu thư Phượng Khanh sai người
dọn đồ ăn nguội xuống thay bằng đồ ăn nóng, cũng đến vô giúp vui, hai tỷ muội
vây quanh Ngô thị, lau mặt lau tay, ôn nhu vô cùng. Ngô thị tâm tình tốt, cười
nói: “Nhìn xem, cũng thật có lương tâm, công sinh dưỡng các nàng thật không
uổng phí. Hiện tại Phượng Khanh đã bắt đầu quản gia, ta đã được thoải mái tự
tại.”
Phượng Khanh ép Ngô thị uống trà:
“Cũng may là nương cho nữ nhi cơ hội.”
Ngô thị uống một ngụm, cố ý ngạc
nhiên nói: “Trà này sao lại ngọt như vậy?”
Đào thị ha ha cười nói: “Nữ nhi hiếu
kính tất nhiên trà phải ngọt thêm vài phần. Nha đầu Phượng Khanh dâng trà, dù
thế nào trà cũng ngọt lịm.”
“Tiểu cô xấu xa này, dạy hư nữ nhi
của ta.” Ngô thị nhéo Đào thị một phen, Đào thị cười nói: “Ta chính là học tẩu
tử mà.” Cả nhà đều cười vui.
Lâm Cẩn Dung trong lòng đau xót. Đại
biểu tỷ gả xa, đây là lần cuối cùng nàng có thể gặp Ngô thị trong một kiếp này,
sau đó, Ngô thị bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, Lâm Cẩn Âm vào cửa năm thứ
hai liền nằm trên giường không dậy nổi, đau khổ chống đỡ đến khi Lâm Cẩn Âm
sinh trưởng tôn rồi rời xa nhân gian. Đại biểu tỷ không ngớt gấp gáp trở về
trong đêm, cũng không thể gặp mặt lần cuối cùng, trước linh cữu khóc cơ hồ chết
ngất..., Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Đào thị, tựa đầu vào vai Đào
thị, cúi đầu hô gọi: “Nương…”
Đào thị mỉm cười tựa vào đầu nữ nhi
hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lâm Cẩn Dung ngọt ngào cười: “Không
có việc gì, tự dưng nhớ người.”
Phượng Tường liền nghiêm mặt xấu hổ
Lâm Cẩn Dung: “Xấu hổ a, xấu hổ a, lớn như vậy còn học tiểu Thất đệ làm nũng.”
Ngô thị một phen ôm eo nhỏ của nàng, lôi nàng vào ngồi trong lòng, cười nói:
“Đến đây, đừng ghen tị với biểu muội, con cũng có ta a.”
Đang cười, Lâm Thận Chi khuôn mặt đỏ
bừng từ bên ngoài chạy vào, chui vào lòng Đào thị, cười nói: “Nương, chúng ta ở
nhà cữu phụ lâu thêm mấy ngày được không? Ta thích chơi với Đại biểu ca, Nhị
biểu ca.”
Phượng Tường liền véo hắn: “Tiểu Thất
đệ chỉ thích Đại biểu ca cùng Nhị biểu ca, không thích ta cùng Đại biểu tỷ sao?
Đây là đạo lý gì a? Ta thật thương tâm.”
Lâm Thận Chi thẹn thùng quay mặt nhìn
nàng: “Tỷ là nữ nhân, không thể nói thích được.”
Phượng Tường xoa thắt lưng nói: “Đệ
chỉ là tiểu hài nhi, hiểu được cái gì nữ nhân nam nhân chứ.”
Mọi người nhất thời cười vang, cười
đến chảy nước mắt.
Đợi đến khi trăng treo đầu cành, yến
hội mới tan. Về sau, Lâm Cẩn Dung vẫn nhớ rõ một đêm sung sướng thoải mái này,
mỗi khi không thuận ý nhớ tới đều thấy ấm áp không thôi.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Cẩn Dung còn
nằm ở trên giường, Phượng Tường đã phá cửa vào gọi: “A Dung dậy đi, chúng ta ra
ngoài dạo phố.”
Lâm Cẩn Dung giật mình xoay người
ngồi dậy, quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình: “Đi dạo phố?”
Ở Lâm gia, muốn xuất môn thập phần
không dễ dàng, trước tiên cần phải được Đào thị đồng ý, sau đó lại phải được
Lâm lão thái thái đồng ý, rồi kinh động Chu thị chuẩn bị xe ngựa, còn phải mang
theo ma ma quản sự, đủ loại gian nan, đủ loại rắc rối. Uổng cho nàng tính toán
hồi lâu, tính toán chờ sinh thần của Ngô thị qua đi, tìm cơ hội mở miệng đi ra
ngoài tản bộ, nhân cơ hội đến thăm các cửa hàng, tại sao vừa tỉnh lại đã có
người rủ nàng ra ngoài đi dạo, đùa giỡn sao? Đào Phượng Tường nhìn thấy nàng
ngốc lăng ở đó, không khỏi ha ha cười nói: “Thấy ngu chưa! Liền đoán muội sẽ có
biểu tình này mà.”
“Hóa ra là biểu tỷ gạt ta.” Lâm Cẩn
Dung thở dài, mặc quần áo rời giường rửa mặt: “Ta đã nói sao có thể dễ dàng như
vậy, tỷ lại bắt nạt kẻ thành thật như ta.”
Đào Phượng Tường thấy nàng ủ rũ, bộ
dạng chậm chạp, nhịn không được nở nụ cười: “Kẻ ngốc, thật sự được đi chơi mà,
nhanh lên! Đại ca đã chuẩn bị xe, bảo muội mang theo áo choàng cùng đấu lạp.”
Lâm Cẩn Dung động tác trở nên nhanh
hơn nói: “Cữu mẫu phải chuẩn bị lễ sinh thần, chẳng lẽ không cần chúng ta ở nhà
hỗ trợ? Là ai hảo tâm như vậy, cho chúng ta ra ngoài chơi?”
“Muội thật đúng là rỗi hơi, đã sớm chuẩn
bị thỏa đáng, sao có thể đợi sau khi lễ sinh thần xong?” Đào Phượng Tường ngại
Lệ Chi động tác chậm chạp, đoạt lược lưu loát thay Lâm Cẩn Dung vấn hai búi
tóc, đeo mấy đóa châu hoa, cười nói: “Là Ngô Nhị ca đêm qua nói với phụ thân ta
muốn lên phố chơi, ca ca bồi hắn, tộc huynh của nhà muội cùng tiểu Thất đệ cũng
phải đi theo, ta cũng muốn đi, liền nói muốn rủ muội, mẫu thân cùng cô cô tâm
tình tốt, liền đáp ứng. Đợi lát nữa muội đừng bán đứng ta.”
Lâm Cẩn Dung cảm tạ nàng còn không
kịp, sao có thể bán đứng nàng? Lập tức thu thập thỏa đáng, biểu tỷ muội tay nắm
tay đi gặp Đào thị cùng Ngô thị.
Ngô thị đang cùng Đào thị thảo luận
hôn sự của Lâm Diệc Chi: “Lần trước muội viết thư nói với ta về hai nhà kia, ta
đều đã hỏi thăm qua. Tiểu thư nhà họ Tôn ta đã gặp, năm nay mười sáu tuổi, tuổi
có hơi lớn, nhưng bộ dáng đoan chính, tính tình cũng tốt, chỉ tiếc mẫu thân
chết sớm, mười ba tuổi phụ thân cũng qua đời, giữ đạo hiếu liền trì hoãn đến
hiện tại, gia cảnh có thể nói là giàu có, lại có ca ca tẩu tử là đương gia, đồ
cưới khá cao. Còn người họ Phạm kia ở phía tây thành, cũng là thư hương thế
gia, tổ phụ là tiến sĩ, từng được đề cử một lần, nhưng tiểu thư này là thứ nữ,
có Đại nương lợi hại, chưa bao giờ đem nàng đi làm khách, không biết tướng mạo
tâm tính như thế nào, đồ cưới nói vậy cũng không nhiều lắm.”
Đào thị nghe ý tứ của Ngô thị có vẻ
hướng về Tôn gia tiểu thư, trong lòng lại hơi ngại cô nương kia tuổi hơi lớn,
phụ mẫu đều mất, mẫu thân còn chết sớm, lại là đích nữ, ai biết gả qua có thể
chịu phục hay không? Phạm gia đây là thứ nữ, bị Đại nương chèn ép, có lẽ càng
biết cách thu liễm, nhân tiện nói: “Chuyện đồ cưới có thể từ từ tính, không
bằng trước xem Phạm gia tiểu thư thế nào.”
Thứ nữ sao có thể so sánh với đích
nữ? Huống chi Tôn gia tiểu thư mình đã gặp qua, ấn tượng khá tốt, Ngô thị có
chút không đồng ý, cũng không tiện nhắc tới, liền cười nói: “Được, dù sao trước
xem qua tướng mạo thế nào rồi quyết định sau. Nếu thật sự không được, thì tìm
một nhà khác. Ở Bình châu muội đã hỏi thăm qua chưa?”
Đào thị nói: “Tình hình bên đó tỷ
cũng hiểu, các nhà đều biết nhau, thật sự không dễ tìm người thích hợp. Ta thấy
được, thì người ta lại chướng mắt, người ta để ý, ta lại chướng mắt, tóm lại là
không ổn. Không biết Phạm gia gia phong như thế nào?”
Ngô thị nói: “Phạm gia a, cơ thiếp
khá nhiều, tử nữ cũng không thiếu, nhưng hoàn hảo, không có gì gièm pha.”
Lâm Cẩn Dung tiến vào, vừa vặn nghe
thấy câu này, nhất thời hoàn toàn cảnh giác, liền cười nói: “Nương cùng cữu mẫu
đang nói gì vậy?”
Đào thị nói: “Tiểu hài tử, không phải
chuyện của con. Con lại đây, ta có mấy câu muốn căn dặn, con có thể ra ngoài
nhìn ngắm, nhưng nên để Cung ma ma đi theo, hết thảy đều nghe lời Đại biểu ca
cùng Cung ma ma, không được hồ nháo, không được chạy loạn, không được để Đại
biểu ca cùng biểu tỷ chọc phiền toái, trông chừng Thất đệ cho tốt.”
Lâm Cẩn Dung thầm nghĩ, có lẽ Đào thị
cũng không thể quyết định ngay lập tức việc hôn sự của Lâm Diệc Chi, cũng không
gấp, liền cười đáp ứng, cam đoan nhất định sẽ đem Lâm Thận Chi toàn tu toàn
vĩ (quang minh chính đại) trở
về, tuyệt đối không chọc phiền toái.
Đào Phượng Tường cũng cam đoan sẽ
trông chừng Lâm Cẩn Dung, Ngô thị cười nói: “Con bớt lo chuyện đi? Không được
khuyến khích muội muội của con.”
Đào Phượng Đường cười hì hì đi vào:
“Tốt lắm, đều giao cho con, cam đoan đem các đệ đệ muội muội yên ổn mang về.”
Thấy các hài tử đi ra ngoài, Đào thị
lại đè thấp thanh âm nói với Ngô thị: “Tẩu tử, có chuyện ta muốn nhờ tỷ, A Dung
không còn nhỏ, cũng đã đến tuổi tìm hôn sự để đính ước. Nha đầu kia tướng mạo
tuy được, nhưng lại có chủ kiến, làm mấy chuyện đều là chưa tới phút cuối cũng
không chịu ngừng, rất ngoan cố. Tỷ xem xem, ở Thanh châu này có nhà nào phúc
hậu giàu có, tuổi tác lại tương đương hay không? Không cầu tiến sĩ gì đó, giống
như Phượng Đường rộng lượng săn sóc có năng lực là tốt rồi.”
Ngô thị khó xử nâng cằm nói: “Nếu là
hôn sự cho người ngoài, ta há mồm có thể nhắc tới, nhưng đối với ngoại chất nữ
nhi, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa thể tìm ra, phải từ từ hỏi thăm mới
được. Ở Bình châu không có nhà nào thích hợp sao? Dưỡng tử kia của Cô phu nhân
nhà muội đã đính ước rồi ư? Không đính ước với nhà Lục sợ là lão thái thái
không chịu?”
“Thật sự là buồn cười, có phải do hắn
tuyển lựa đâu.” Đào thị căm giận nói: “Chắc hẳn đã gần như xong rồi.”
Ngô thị hiếu kỳ nói: “Hoa rơi vào nhà
ai a?”
Đào thị ha ha cười: “Tẩu tử có thể
hình dung, hài tử Lục Giam kia quả nhiên bộ dạng tuấn tú như hoa, nếu không có
gì phát sinh, có lẽ sẽ là Nhị phòng. Đại phòng đã tính đính ước cho Ngũ tiểu
thư với biểu ca của nhà cữu phụ. Lúc trước tranh đoạt gay gắt a, tẩu không biết
nha...”
Hai người càng nói càng hăng, nói đến
chỗ cao hứng lại cười ha ha.