Thế hôn - Chương 093 + 094
Chương 93: Tri âm
Đào thị thấy Ngô Tương không tấu khúc, mà chỉ nhìn Lâm Cẩn Dung chăm chú,
liền trầm mặt nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Ngô Tương phục hồi tinh thần, cười nói: “Ta thấy Tứ muội muội thổi khúc
này, dường như thiếu một nửa ý tứ. Không bằng ta thổi một khúc vui vẻ khác?”
Lâm Cẩn Dung miễn cưỡng cười: “Ta 'thả con tép, bắt con tôm' mà thôi.”
“Chỉ cần Tứ muội muội đừng chê ta thiếu gấm chắp vải thô là được rồi.” Ngô
Tương ngồi vào chỗ của mình, ngưng thần tĩnh khí, tấu một khúc.
Đêm thu không mây, ánh trăng như nước, vạn dặm giang sơn, vô cùng xinh đẹp.
Uyên ương bay về, suối nước thanh linh, cùng hoán ca, chức phụ đảo luyện. Gió
đêm như ca, trúc ảnh giống như múa, thư sinh ngồi bên cửa sổ, ngâm nga thanh
thanh. Lâu vũ thật mạnh, đèn đuốc huy hoàng, sĩ tử theo án, múa bút thành
văn...
Một khúc tấu xong, Ngô Tương mỉm cười: “Bêu xấu.” Ánh mắt nhìn về phía Lâm
Cẩn Dung, bên trong có thêm một tầng ý tứ hàm xúc.
Đám người Đào thị chưa mở miệng, Lâm Cẩn Dung dĩ nhiên cười: “Ta thua.”
Không nói tài nghệ, lòng của nàng đã bại bởi Ngô Tương. Khúc từ tâm sinh, khúc
dạo đầu của Thu nguyệt rất tốt, tấu đến đoạn sau, nàng đã hoàn toàn hòa nhập
bản thân vào sự u sầu, bị nhốt ở bên trong, không thể không chật vật cùng
thương cảm. Mặc kệ nàng bơm hơi cho bản thân thế nào, mặc kệ nàng cố gắng ra
sao, cố gắng kiệt lực che giấu, ở trong lòng của nàng đều để lại dấu vết không
thể xóa nhòa, nàng đã dễ dàng bại bởi cảm giác này.
Ngô Tương thì không giống như vậy, hắn như thái dương buổi sáng, hắn chói
mắt vô cùng, đối với tương lai tràn ngập hi vọng. Nhân sinh của hắn quang minh
xán lạn, rất xinh đẹp, thư sinh dưới ánh trăng hăng hái đọc sách là hắn, người
bên trong cao lầu múa bút thành văn tất nhiên cũng là giấc mộng mà mỗi một sĩ
tử như hắn có, trở thành rường cột nước nhà, vì vậy khúc sáo thổi nên rất tự
nhiên.
Thiên tài chính là thiên tài, huống chi lại là thiên tài khắc khổ luyện
tập. Lâm Cẩn Dung tin tưởng Ngô Tương mặc dù không thể rõ ràng vì sao nàng suy
nghĩ đăm chiêu như thế, nhưng hắn có thể hiểu vẻ u sầu của nàng, cho nên hắn
mới nói ý tứ của nàng thiếu một nửa, hắn muốn bù lại nửa kia. Hắn muốn nói cho
nàng biết, cùng là Thu nguyệt, tâm tính không giống nhau, ánh mắt không giống
nhau, cảm giác sẽ không giống nhau.
Tâm tình này, nàng sao có thể so sánh với hắn? So không được, cũng không
còn cách nào khác. Lâm Cẩn Dung có chút ảm đạm suy nghĩ, tuổi hắn còn trẻ, vậy
mà nàng đã như người già.
Đào thị có chút kinh ngạc, rõ ràng là hai phong cách hoàn toàn không giống
nhau, luận về tài nghệ, Lâm Cẩn Dung còn hơn một chút, cho dù khúc sau nàng có
chút thất thường, cũng chưa chắc đã gọi là thua. Nhưng Lâm Cẩn Dung đã muốn
nhận thua, Ngô Tương lại rất hiếu thắng, Đào thị liền biết thời biết thế nói:
“Ai cũng có sở trường riêng.”
Ngô Tương lúc trước còn có vài phần khẩn trương cùng không xác định, nghe
thấy Lâm Cẩn Dung thản nhiên nhận thua, tươi cười lập tức nở rộ, cũng liền hào
phóng, chậm rãi mà nói: “Kỳ thật tài nghệ của ta không bằng Tứ muội muội, nhưng
nỗi lòng của Tứ muội muội không bằng ta, thổi sáo mà bản thân bị vây khốn...
Còn trẻ tuổi không nên bi thương như vậy, Tứ muội muội nên buông lỏng tâm tư
mới đúng.”
Lâm Cẩn Dung cúi đầu hành lễ cảm ơn, Đào thị không khỏi ngẩn ra, nàng lúc
trước cũng chưa từng nhận thức được vấn đề này, giờ phút này mới cảm thấy trong
lòng có chút tư vị không thích hợp, lập tức hung hăng khen Ngô Tương vài câu,
gọi người dâng trà và điểm tâm.
Ngô Tương uống một chén trà nhỏ rồi đứng dậy cáo từ rời đi, không bao lâu,
Lâm Tam lão gia cũng kêu toàn thân xương cốt đau nhức, muốn đi ngủ. Đào thị
nhíu mày nói: “A Dung, khúc hôm nay con thổi không thích hợp với một tiểu cô
nương, nghe qua quá mức bi thiết lạnh lùng, đặc biệt là ở đoạn sau.”
Đã uống hai chén trà nóng, Lâm Cẩn Dung khôi phục lại cảm xúc, nhẹ giọng
cười nói: “Ta chỉ là muốn hợp với tình hình, tùy tâm lựa chọn mà thôi, nương
nếu không thích, lần sau không tấu là được.”
Mùa thu năm trước nàng vừa trọng sinh, tâm tình đúng là thời điểm bi thương
nhất, tấu ra khúc này càng thêm nức nở vài lần, thậm chí khiến Lâm lão thái
thái cũng chịu không nổi, không thể không đáp ứng để nàng ra ngoài cáo biệt Ngô
thị. Lúc đó Đào thị cũng không có cảm giác gì, hôm nay Ngô Tương ngẫu nhiên nói
ra một câu mới làm Đào thị chú ý đến vấn đề này, là Đào thị ngày thường không
thương nữ nhi sao? Không phải, Đào thị đã dùng hết toàn lực, có điều con người
rất dễ dàng bị nhốt trong cảm xúc của chính mình, trong lòng lúc nào cũng chỉ
nhìn thấy điều không như ý cùng trả giá của bản thân, chỉ có thể nhìn thấy bi
thương cùng phẫn nộ, vì thế bỏ lỡ khoái hoạt cùng cơ hội.
Đào thị cũng không biết suy nghĩ trong lòng của nữ nhi, theo mạch chuyện
nói: “Ngô Tương tuy rằng cuồng ngạo, nhưng hắn cũng có chút đạo lý, lòng dạ nên
rộng mở một chút, chớ bởi vì ta cùng phụ thân mà nghĩ đến một số việc không
tốt...” Nàng không tiện nói sâu thêm về mấy loại chuyện này với nữ nhi, ập ừ ngập
ngừng, tự giễu cười: “Kỳ thật là ta cũng không biết dạy con điều gì, con đừng
học ta. Con có chủ kiến là chuyện tốt, nhưng thời điểm cần mềm mại thì vẫn nên
mềm mại.”
Lâm Cẩn Dung nghiêm túc nói: “Mẫu thân yên tâm, không câu nệ hoàn cảnh nào,
con đều có thể sống tốt.” Mặc kệ năm đó nàng có phạm vào sai lầm giống như Đào
thị hay không, trong cuộc đời này nàng sẽ không tái phạm nữa. Nàng sẽ đưa mắt
nhìn ra xa, nhân sinh hẳn cũng rộng lớn giống như thiên địa, mà không phải chỉ
có hạn như trước mắt này.
Chân trời vừa lộ ra một tia nắng, mọi người cũng đã dậy, nhóm lửa nấu cơm,
cho ngựa ăn chuẩn bị xe. Đào thị ở một bên chỉ huy người làm việc, Lâm Cẩn Dung
dẫn Lệ Chi chuẩn bị bàn ăn, Ngô Tương tiến vào cách nàng ước chừng ba bước thì
đứng lại, hướng nàng hành lễ hỏi thăm, thấp giọng cười nói: “Tứ muội muội, mùa
đông năm ngoái, còn chưa cùng muội tỷ thí, Lục Giam đã từng nói ta nhất định sẽ
thua muội, nói nỗi lòng của ta thua kém nàng rất nhiều. Ta lúc ấy không ý thức
được, sau này mới hiểu ra.”
“Sau đó thì sao?” Lâm Cẩn Dung mỉm cười, chậm rãi đợi câu nói tiếp theo.
“Ta từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu ủy khuất, duy
nhất bị trừng phạt một lần chính là trộm rượu tổ phụ chôn dưới đất mấy chục năm
lên uống, bị tổ phụ đánh hai thước roi, cùng vài tiếng mắng chửi, vốn là trừng
phạt đúng tội, dù vậy vẫn cảm thấy ủy khuất vô cùng, giận dỗi thề từ nay về sau
sẽ không uống rượu nữa.” Ngô Tương nói đến chỗ này, giương mắt nhìn Lâm Cẩn
Dung, trong ánh mắt dài nhỏ đều là thiện ý cùng đồng tình: “Tứ muội muội, tổ
phụ thường nói với ta, nhân sinh mười phần đến chín phần không được như ý, ta
mặc dù chưa nếm qua tư vị đó, lại cảm thấy muội nên buông lỏng tâm tư mới đúng.
Các trưởng bối sẽ không thích muội thổi sáo như vậy, nên thường xuyên tươi
cười, bồi bọn họ trò chuyện, bọn họ mới có thể thích muội.”
Lâm Cẩn Dung nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt.
Nắng sớm, thiếu niên như trước cao gầy trắng trẻo, bên môi đã có một lớp
lông tơ màu xanh nhạt, vậy mà còn bày ra bộ dạng dạy bảo của người già, đầu mày
khóe mắt đều là vẻ ngây ngô. Người này, có một cuộc sống mà nàng khát vọng, tới
gần hắn, tới gần hắn hơn đi... Tới gần hắn, có lẽ có thể được tận hưởng cuộc
sống này... Thời điểm Ngô Tương bị nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên,
Lâm Cẩn Dung rốt cục thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: “Kỳ thật hiện tại so với
từ trước đã tốt hơn nhiều, bằng không lần này cũng không thể đến Thanh châu.
Ngô Nhị ca, cám ơn huynh, chưa từng có người khuyên nhủ ta như vậy, hôm qua ta
thua tâm phục khẩu phục, được lợi không phải là ít.”
Tươi cười của nàng quá mức chân thành xán lạn, ngữ khí quá mức thành khẩn
còn vô cùng nghiêm túc, Ngô Tương ngược lại có chút ngượng ngùng, che giấu sờ
sờ lỗ tai, ánh mắt liếc sang nơi khác: “Cái kia, kỳ thật nhân phẩm muội rất
tốt, từ trước ta cảm thấy muội quá mức nhu nhược lại hơi ngốc một chút, sau đó
bại bởi muội đột nhiên cảm thấy tình cảnh của nhà muội như vậy, muội thật không
dễ sống.” Nghe hiểu được ý tứ trong tiếng sáo của hắn, thản nhiên nhận ý tốt
của hắn, có gan nhận thua, không hề có nửa điểm giận dỗi của nữ hài tử khi thua
cuộc, thật sự rất tốt.
Lâm Cẩn Dung nhìn thấy Ngô Tương ngượng ngùng, tâm tình không hiểu sao còn
có vài phần sung sướng, thử thăm dò nói: “Ta nghe Thất đệ nói, lần này đến
Thanh châu, Nhị ca không mang theo nhiều đồ, chỉ có sách là mang nhiều nhất.
Trên đường không thú vị, không biết có thể cho ta mượn một hai cuốn đọc được
không?” Cớ mượn sách này rất hay, mượn rồi trả rồi lại mượn, có thể danh chính
ngôn thuận thân cận với nhau.
Quả nhiên Ngô Tương vừa nghe nàng nói đến chuyện này, vẻ không được tự
nhiên vừa rồi liền biến mất, cười nói: “Không biết Tứ muội muội bình thường
thích đọc sách gì? Thi từ ca phú hay là truyện truyền kỳ? Có một quyển núi sông
địa chí, rất hay, muội có thích đọc không?”
“Đọc a, sao lại không đọc? Ta chính
là muốn nhìn ngắm bên ngoài, có thêm kiến thức, chỉ tiếc không có cơ hội. Ngay
Thái Minh phủ cũng chưa được đi qua, nghe nói Thái Minh phủ có cả một con phố
dài, từ đầu tới cuối tất cả đều là bán sách, có đúng vậy không?”
Ngô Tương mặt mày bay lên: “Đúng, ta
ở Thái Minh phủ khi không có việc gì thường đi dạo trên đường, có một cửa hàng
sách rất hay, có nhiều sách quý, ta xem trúng một bộ, lại bị Lục Giam đoạt đi,
tức giận đến chết ta a...”
Lâm Cẩn Dung nghe hắn nói cao hứng,
tâm tình cũng cảm thấy tốt hơn, có điều hắn bỗng dưng nhắc tới Lục Giam, nghĩ
đến Lục Giam vì muốn bức nàng xin lỗi, không tiếc làm hỏng sách của Chư tiên
sinh, lại sinh ra vài phần chán ghét, khẽ nhíu mày nói: “Mọi việc đều có thứ tự
đến trước và sau, hắn sao có thể đoạt sách của huynh?”
Ngô Tương thấy nàng nói nghiêm túc,
có chút xấu hổ cười: “Cũng không phải đoạt, là ta đánh cược nên thua. Đúng rồi,
muội có biết không, hắn có tài nghệ tu bổ sách cổ tranh chữ vô cùng tuyệt diệu,
cũng không biết học từ đâu, bảo hắn làm thử cho ta xem, thế nhưng hắn lại không
chịu, ta muốn xem tay nghề của hắn có thật hay không, liền đem sách kia tặng
cho hắn, thật không ngờ, hắn quả nhiên có công phu đó...”
Lâm Cẩn Dung không khỏi ngẩn ra, Lục
Giam lại có bản lĩnh như thế? Thật buồn cười, nàng cho tới bây giờ cũng không
biết. Nhưng mà, điều này thì đâu có gì liên quan đến nàng? Khóe môi nàng hàm
chứa ý cười, tiếp tục hỏi Ngô Tương: “Thái Minh phủ có món gì ngon có gì vui để
chơi không?”
Đáng thương người không thường xuyên
xuất môn, Ngô Tương cũng muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng: “Không có gì để
chơi, nhưng đồ ăn ngon lại không ít, a đúng rồi, có cửa hàng son bột nước rất
được, nương ta các tỷ muội đều bảo ta mua về, nếu nhà muội có người đến đó,
muội có thể nhờ người đó mua giúp về thử xem.”
Lâm Cẩn Dung phát hiện hắn không am
hiểu mấy câu chuyện phiếm này, nhanh chóng chuyển đề tài: “Dương Mạt trở lại
Giang Nam, có hay viết thư về không? Nàng thế nào rồi?”
Ngô Tương âm thầm thở dài nhẹ nhõm
một hơi: “Có viết, đúng rồi, nàng còn hỏi về muội, bảo muội có rảnh thì viết
thư cho nàng, muội viết xong sai người đưa qua nhà cho ta, thời điểm có người
đến Giang Nam sẽ đưa giúp muội...”
Lâm Tam lão gia ngáp dài đi đến cạnh
cửa, vừa vặn nhìn thấy Ngô Tương đứng cách Lâm Cẩn Dung một khoảng, bên cạnh nàng
là Lâm Thận Chi buồn ngủ mắt lơ mơ, một người nói chuyện cao hứng, một người
nghe rất chuyên tâm, một người còn trẻ có tài, một người lại xinh đẹp dịu dàng.
Không khỏi liền động tâm tư, vuốt cằm suy nghĩ, đây không phải nhân duyên tốt
sẵn có sao?
Chương 94: Tự rước lấy nhục
“Khụ! Đang nói cái gì vậy? Sao lại
cao hứng như thế?” Lâm Tam lão gia ho khan một tiếng, lúc lắc đi vào, mắt thấy
Ngô Tương, càng nhìn càng thích, nhìn Lâm Cẩn Dung cũng cảm thấy thuận mắt hơn
bình thường.
Lâm Cẩn Dung đứng dậy nhường chỗ
ngồi, rót cho hắn một chén trà: “Đang nói về Dương Mạt.”
“Dương Mạt?” Lâm tam lão gia chỉ gặp
Dương Mạt hai lần, cũng không nhớ rõ, suy nghĩ hồi lâu, trong đầu mới hiện ra
gương mặt mơ hồ, liền hỏi Ngô Tương: “Là người nhà của cữu phụ ngươi chăng?”
Ngô Tương mỉm cười gật đầu: “Đúng
vậy.”
Lâm Tam lão gia vuốt ria mép bên môi,
ánh mắt vòng vo chuyển: “Ta nhớ rõ nàng năm rồi thường ở tại nhà ngươi?”
Ngô Tương lại gật đầu: “Mẫu thân
không có nữ nhi, thập phần yêu thương nàng, thường xuyên bảo nàng đến nhà chơi.”
Lúc Ngô Tương nói đến Dương Mạt, biểu
tình vui sướng, khẩu khí thân thiết, Lâm Tam lão gia nhận thấy rõ ràng, nói
bóng nói gió: “Ta nhớ rõ nàng cùng A Dung tuổi cũng xấp xỉ nhau, từ Giang Nam
đến Bình Châu tuy rằng không phải rất xa, nhưng cũng không gần, nàng là một
tiểu cô nương tới tới lui lui, trên đường đi thật không dễ dàng? Nàng thường
xuyên tới ở nhà ngươi, thân phụ mẫu của ngươi cũng chấp thuận sao?” Kỳ thật hắn
muốn hỏi là, Dương Mạt đã đính hôn hay chưa? Có thể đính ước với Ngô Tương, để
hai nhà thân càng thêm thân không?
Có bệnh sao, tự nhiên chú ý đến việc
riêng của tiểu cô nương nhà người ta, Ngô Tương nhìn thấy ánh mắt gian tà của
Lâm Tam lão gia, một bộ dáng liều mạng hỏi, vốn không thích thú, đành cau mày
có lệ nói: “Cũng không có gì.”
Lâm Tam lão gia lại hỏi: “Nàng lúc
này còn ở nhà ngươi không?”
Ngô Tương lại càng không bình tĩnh
nói: “Không biết.”
Lâm Cẩn Dung vội ngắt lời: “Phụ thân,
nương đến rồi, ăn cơm không?”
Lúc ăn cơm thì không nói chuyện, Lâm
Tam lão gia từ nhỏ đã chịu sự giáo dục này, có điều hôm nay khác thường ngày,
hắn có hứng thú đối với Ngô Tương, trong chốc lát hỏi cái này, trong chốc lát
hỏi cái kia, còn khuyên Ngô Tương ăn món gì, ý tứ lấy lòng rất rõ ràng. Đào thị
nhìn hắn vài lần, hắn cũng không có cảm giác.
Ngô Tương ngày xưa được người khen
ngợi thổi phồng đã quen, ban đầu cũng không cảm thấy thế nào, nhưng hành động
của Lâm Tam lão gia quá mức rõ ràng, cùng với biểu tình xấu hổ cổ quái của Lâm
Cẩn Dung cùng Đào thị, liền cảm thấy có chút quái dị, vội vàng ăn miếng rồi
buông đũa, lấy cớ nói mình no rồi, đứng dậy né ra ngoài.
Lâm Tam lão gia thấy vậy liền phân
phó Đào thị: “Đang là thời điểm trưởng thành cao lớn, sao mới ăn mấy miếng đã
ngừng? Không phải do không hợp khẩu vị đấy chứ? Ngươi sai người đến hỏi xem,
hắn thích ăn cái gì, dù thế nào cũng tìm cách nấu cho hắn ăn.”
Đào thị không biết suy nghĩ trong
lòng hắn, theo bản năng nghĩ đến hắn đang lấy lòng tân Trạng nguyên, liền nhíu
mày nói: “Trên đường vốn điều kiện gian khổ, lại có người nhà hắn đi theo,
những gì có thể làm đã làm rồi, còn có thể như thế nào nữa? Nếu hắn nói hắn
muốn ăn bào ngư vi cá, ngươi bảo ta từ đâu biến ra cho hắn?”
Lâm Tam lão gia liền dựng thẳng lông
mày nói: “Nữ tắc, ngươi hiểu được cái gì?! Cho dù là biến không được, hỏi một
tiếng thì đã làm sao? Hắn lại là người không hiểu chuyện thư thế sao?”
Thanh âm của hắn không nhỏ, đúng là
không hề e ngại hạ người Lâm gia ở bên ngoài nghe thấy, Đào thị phiền chán vô
cùng, nhưng cũng không thể từ chối, liền gọi Cung ma ma: “Ngươi đi hỏi xem Ngô
Nhị thiếu gia thích ăn cái gì, tìm cách nấu cho hắn ăn.”
Lâm Tam lão gia lúc này mới vừa lòng,
liếc mắt nhìn Lâm Cẩn Dung đang vùi đầu ăn cơm một, lời nói thấm thía với Đào
thị: “Làm vậy là đúng rồi, quan tâm nhiều một chút mới tốt. Ta chốc nữa còn
muốn cùng hắn đàm luận thi văn, cũng miễn cho trên đường tịch mịch.” Còn nói
với Lâm Thận Chi: “Đừng thăm ăn, cũng cùng Ngô Nhị ca học bản sự đi...” Trạch
tế làm tiến sĩ, chức vị tiến sĩ của Ngô Tương dễ như trở bàn tay, nếu có thể
đoạt hiền tế này về, xem Đại phòng cùng Nhị phòng còn dám coi thường hắn không?
Lâm Thận Chi bưng bát dùng sức nuốt
một ngụm cơm xuống, buồn bã ỉu xìu lên tiếng: “Nga.”
Đào thị nhìn thấy bộ dạng Lâm Thận
Chi như vậy, không khỏi chán ghét trừng mắt nhìn Lâm Tam lão gia một cái, thầm
nghĩ ngươi có tư cách gì cùng người ta đàm luận thi văn? Lại sợ ầm ý sẽ khiến
người ngoài chê cười, đành phải cố gắng nhịn xuống.
Đàm luận thi văn? Chẳng lẽ hắn không
nhận ra Ngô Tương đối với hắn đủ loại hèn mọn cùng có lệ không kiên nhẫn sao?
Lâm Cẩn Dung trong lòng sinh ra cảm giác vô lực, trầm trọng thở dài, đột nhiên
cảm thấy no rồi, nửa chén cơm còn lại không thể nuốt nổi.
Lại nói Ngô Tương đi ra bên ngoài,
thấy Lâm Thế Toàn bưng cái chén lớn cùng các quản sự ngồi vây quanh trước bàn
ăn cơm, liền tiến lên hỏi thăm: “A Toàn, tại sao không vào cùng chúng ta ăn
điểm tâm?”
Lâm Thế Toàn mỉm cười: “Ta vừa có
việc, sợ quấy rầy các ngươi ăn cơm, nên không đi vào.” Không muốn có người bắt
bẻ, không có việc gì hắn không muốn xuất hiện trước mặt Lâm Tam lão gia. Vấn đề
ăn cơm này, cùng ai ăn mà chẳng được?
Ngô Tương nghĩ đến Lâm Tam lão gia
hay gây khó dễ, không khỏi lộ ra một tươi cười ngầm hiểu: “Vậy ngươi từ từ ăn,
ăn nhiều một chút.” Sau đó hướng Nhiễm Mặc đang ngồi ăn cơm một bên ra hiệu:
“Lấy bánh hạt dẻ và bánh phù dung ra, lại pha trà ngon cho ta.”
Nhiễm Mặc ngạc nhiên nói: “Thiếu gia,
người chưa ăn no sao? Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
Ngô Tương gật gật đầu: “Đúng vậy, quá
khó ăn.”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe Cung ma
ma ở sau người cười nói: “Nhị thiếu gia, phu nhân nhà ta sai lão nô tới hỏi
người muốn ăn cái gì, để hạ nhân đi làm.”
Đạo lí đối nhân xử thế Ngô Tương vẫn
hiểu, vội tươi cười nói: “Không cần, tạ cô cô lo lắng, ta no rồi, no rồi.”
Cung ma ma khuyên nhủ: “Người đừng
khách khí...”
Ngô Tương nhanh xua tay: “Không khách
khí, không khách khí, ta muốn ăn bánh hạt dẻ. Trong xe ngựa nhà ta có.”
Cung ma ma bất đắc dĩ, đành phải nói
hai câu khách khí, rồi đi tìm Đào thị đáp lời.
Ngô Tương bước lên xe ngựa nhà mình,
ngồi xuống đệm, vươn tay tiếp nhận bánh hạt dẻ Nhiễm Mặc đưa lên, tích tụ hung
hăng cắn một ngụm.
Nhiễm Mặc kỳ quái nói: “Thiếu gia, hạ
nhân nhìn thấy Phương tẩu vì người làm món tô cốt ngư, tại sao người ăn không
thấy ngon miệng?” Thiếu gia từ trước đến nay đều kén ăn, ở nhà chỉ quen ăn đồ
ăn của Phương tẩu, lần này xuất môn, phu nhân cố ý để Phương tẩu đi theo làm đồ
ăn mà hắn thích, Phương tẩu trước khi xuất môn đã chuẩn bị đủ, nếu hắn ngay cả
món kia cũng không ăn, thật đúng là không còn cách nào khác.
Ngô Tương buồn bực nói: “Không phải
không thể ăn, mà là ăn không vô.”
Nhiễm Mặc càng kỳ quái: “Vì sao?”
Ngô Tương nói: “Đối với khuôn mặt của
người nào đó ăn không vô. Thật là huyên náo, cái gì cũng hỏi.”
Nhiễm Mặc từ nhỏ đi theo hắn, có vài
phần nghịch ngợm, liền chọc cho hắn vui: “Để hạ nhân đoán coi là ai a? A, có
phải người này không?” Rồi vươn ra ba ngón tay.
Ngô Tương nở nụ cười, một cước đá
qua: “Đi, đi, thằng nhóc con, nói bừa.” Từ trước hắn chỉ nghe các trưởng bối
trong nhà nói Lâm Tam lão gia không nên thân, hiện tại xem ra chẳng những không
nên thân, còn không biết xem ánh mắt sắc mặt người khác, thật chán ghét, may mà
tỷ đệ Lâm Cẩn Dung không giống hắn.
Nhiễm Mặc nhìn biểu tình của hắn thì
hiểu rằng mình đã nói trúng, liền nảy ra chủ ý nói: “Thiếu gia nếu không thích
cùng nhà hắn ăn cơm, buổi tối liền nói mình mệt mỏi, muốn ở lại trong phòng
nghỉ ngơi, tránh thoát giờ cơm, Lâm Tam phu nhân tất sẽ bảo Phương tẩu làm đồ
ăn khác cho người. Muốn ăn cái gì còn không phải tùy vào người sao?”
Ngô Tương lại nhẹ nhàng đá hắn một
cước: “Thằng nhóc con, chuyện của gia gia tự mình biết? Cần ngươi dạy sao?”
Nhiễm Mặc khoa trương ngã vào trong
xe, kêu lên: “Thiếu gia, người nhẹ tay chút.”
“Khụ, hiền chất, trên đường tịch
mịch, hai chúng ta vừa vặn nói chuyện một chút, ngươi thích thi từ...” Lâm Tam
lão gia người chưa tới, thanh âm đã đến.
Còn không để yên sao? Ngô Tương cực
kỳ không kiên nhẫn đưa tay vứt mấy vụn bánh hạt dẻ ra ngoài, lớn tiếng nói: “Ở
trong xe bực mình, ta muốn cưỡi ngựa.” Rồi đi thẳng xuống xe, hoàn toàn không
nhìn Lâm Tam lão gia, đi về một hướng khác, lớn tiếng kêu lên: “Nhiễm Mặc,
Nhiễm Mặc, vội tới chuẩn bị ngựa cho ta!”
Lâm Tam lão gia ngơ ngác đứng đó một
lúc lâu, cảm giác nóng bừng từ cổ đi lên, mặt đều đỏ hồng, chỉ cảm thấy hạ nhân
đứng chung quanh đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, liền hung hăng vung tay
áo, nổi giận đùng đùng lên xe ngựa nhà mình. Cái gì vậy? Thi đỗ Trạng nguyên
chỉ có một mình ngươi hay sao? Không biết tôn kính người khác!
Ngô Tương nhìn thấy rõ ràng, thở dài
nhẹ nhõm một hơi, ha ha cười, vung roi ngựa hướng về phía trước, lại khiến một
đám quản sự Lâm gia đuổi theo. Muốn hắn cùng phế vật như Lâm Tam lão gia lá mặt
lá trái, quả thực có khác gì muốn mạng của hắn mà. Không bằng đắc tội một lần,
về sau đỡ phải phiền toái.
Đào thị nghe Cung ma ma nói đến việc
này, thấy Lâm Tam lão gia xứng đáng tự rước lấy nhục, nhưng lại cảm thấy đã
đánh mất thể diện, tư vị cũng không thoải mái: “Hài tử này cũng quá kiêu ngạo,
không hề lưu lại nửa điểm thể diện cho người khác, không chút lưu tình, khiến
người ta xấu hổ.” Lâm Tam lão gia tuy không đáng tôn kính, nhưng cũng không nên
trước mặt hạ nhân khiến hắn mất mặt như vậy, đây là không nể mặt Lâm gia, nàng
cũng mất thể diện. Đào thị tâm có chút phai nhạt, thầm nghĩ chỉ mong thuận lợi
đem người đưa đến nơi rồi đưa trở về hoàn tất phó thác.
Cung ma ma cười gượng khuyên nhủ:
“Phu nhân, hắn còn trẻ, ngày thường chỉ biết đọc sách, không hiểu chuyện. Người
cần gì phải so đo với hắn?”
“Bất kể thế nào.” Đào thị nhẹ nhàng
lắc đầu, tâm tình càng xuống thấp: “Người trong nhà không bằng người khác, bị
người khác xem nhẹ cũng không tốt. Ta không những nể mặt Ngô gia, mà còn nể mặt
của tẩu tử.”
Lâm Cẩn Dung dựa vào trong thành xe,
yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất thời không nói gì.
Đến chạng vạng, mọi người dừng lại
nghỉ ngơi, đồ ăn đưa lên, Đào thị sai người đi thỉnh Ngô Tương đến ăn cơm, Ngô
Tương quả nhiên ra lệnh Nhiễm Mặc đến cáo lỗi, nói mình mệt mỏi, muốn ở trong
phòng nghỉ ngơi. Lâm Tam lão gia hừ lạnh một tiếng, Đào thị trong lòng ẩn ẩn
hiểu được là chuyện gì xảy ra, đơn giản gọi người khác làm một phần đưa đến
trong phòng hắn, sau đó cũng không hỏi thêm gì.
Lâm Cẩn Dung chỉ cảm thấy mệt mỏi nói
không nên lời, ăn cơm xong liền đi nghỉ sớm. Vừa tỉnh lại, nắng đã lên, theo
thường lệ đến bàn ăn, gọi Lệ Chi đi thỉnh Ngô Tương đến ăn cơm, Lệ Chi trở về,
nhỏ giọng nói: “Ngô Nhị thiếu gia thức dậy sớm, đã ăn xong.”
Lâm Tam lão gia mặt lại trầm xuống,
cười lạnh một tiếng, kỳ quái nói: “Chất nhi nhà mẹ đẻ của tẩu tử ngươi thật
đúng là thanh cao, xem thường chúng ta chăng?! Có gì hay chứ? Ta thật muốn xem
hắn cuối cùng có thể thành bộ dáng gì đây? Tài tử thì rất giỏi a? Có tài không
đức vẫn không đáng giá.”
Đào thị trầm mặc không nói lời nào,
gắp một chân gà cho Lâm Thận Chi, phân phó nói: “Được rồi ăn cơm đi, mau mau
lớn lên a.”
Lâm Cẩn Dung trước hết ăn xong, đứng
dậy nhìn nhóm ma ma đem mấy thứ vụn vặt của nàng cùng Đào thị thu dọn lên xe,
kiểm tra xong, lại thấy Lệ Chi mang một quyển sách tới: “Tiểu thư, đây là sách
Ngô Nhị thiếu gia bảo nô tỳ đưa cho người, nói là người muốn đọc chơi. Hôm qua
buổi tối có đến, nhưng người đã ngủ... Nói người nếu còn muốn đọc sách khác,
nhớ rõ nói với hắn.”
Lâm Cẩn Dung suy nghĩ nhìn quyển sách
kia, trầm mặc hồi lâu, thản nhiên cười, tùy tiện đưa cho Lệ Chi: “Ngươi thay ta
giữ quyển sách này đi, lúc nào ta muốn đọc sẽ hỏi ngươi.” Làm gì đây? Thuận
theo tự nhiên là tốt nhất.