Thế hôn - Chương 055 + 056

Chương 55: Bàng thủy
[3]

Miêu Nha cắn ngón tay
nói: “Đương nhiên đã thấy qua, là đá thô xây thành, không nhỏ cũng không lớn,
nước sâu vừa phải, ngày hôm nay vào trong đó tắm rất thoải mái. Chỉ tiếc Tam
lão gia ở bên trong, bằng không ta dẫn tiểu thư nhìn ngắm chơi đùa một chút. Ta
dù nhắm mắt cũng có thể dựa theo vách tường mà đi hết một vòng.”

Lâm Cẩn Dung tâm tư
vui vẻ, thấp giọng nói: “Ngày khác chúng ta lại tới? Ta sẽ mang bọn ngươi đến.”

“Được.” Miêu Nha cười
phát sáng, nhiệt tình hướng Lâm Cẩn Dung vươn tay: “Tiểu thư, chúng ta qua bên
kia cho chim sẻ ăn? Số thóc lép của ta còn rất nhiều, đây cũng là làm việc
thiện mà.”

Miêu Nha đầu ngón tay
hơi bẩn, trên móng tay cũng có chút không sạch sẽ, hơi cáu đen, Lâm Cẩn Dung do
dự một chút, rồi mỉm cười, cầm tay Miêu Nha. Miêu Nha kéo mạnh nàng một cái
chạy về phía sau đại điện.

Lệ Chi nhìn thấy Lâm
Cẩn Dung bộ dáng có chút không thích ứng nhưng lại hứng thú, không khỏi có chút
buồn cười, Quế Viên ánh mắt đều phun ra lửa, thấp giọng hậm hực nói: “Tiểu
chân, lại ở trước mặt tiểu thư tác oai tác quái, rõ ràng là nô tài, luôn tự
xưng là ta, cần tìm một cơ hội để dạy nàng nên biết quy củ...”

Lệ Chi buồn cười nhìn
nàng liếc mắt một cái, thấp giọng khuyên nhủ: “Tiểu thư không phải là của hai
chúng ta, hai người chúng ta mới là của nàng.”

Quế Viên cắn nhanh
môi, đỏ hốc mắt: “Lệ Chi, ngươi thừa dịp nương ta không ở đây mà bắt nạt ta.”

Lệ Chi vội xua tay tỏ vẻ đầu hàng, ném một câu cứng rắn qua: “Chúng ta lúc này cũng không phải là ở trong
phủ, việc lớn việc nhỏ cũng phải tìm Thiết ma ma giúp đỡ, ngươi thích thế nào
thì làm như thế, cũng đừng nói có liên quan đến ta.”

Quế Viên chà chà chân,
cắn răng đuổi theo: “Tiểu thư chạy chậm một chút, đợi nô tỳ.”

Phía sau đại điện là
một sân nhỏ, cũng chỉ bày vài tảng đá, quanh đó là bùn đất, phía trên phủ nhiều
cỏ dại khô héo. Có mấy chú chim sẻ phơi nắng, lười biếng ở trong bụi cỏ tìm
thức ăn. Quả nhiên cũ nát hoang vắng.

Miêu Nha lôi kéo Lâm
Cẩn Dung đứng lại, cầm một nắm thóc lép nhét vào tay nàng, cười nói: “Xem hai
lão ni cô lười biếng này, cỏ cũng không dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi đừng thấy đằng
trước quét tước sạch sẽ, phía sau lại bẩn lại cũ nát như vậy, phòng trong góc
càng không phải nói tới, bụi trong phòng có thể có dày tới hai thước, chuột
chạy lung tung rắc đầy bụi. Chỉ có ôn tuyền kia, các nàng còn trông cậy vào nó
có thể kiếm được ít tiền, vì vậy thu thập coi như sạch sẽ.”

Lâm Cẩn Dung tùy ý ném
thóc lép về phía đàn chim sẻ, chim sẻ cả kinh bay lên: “Ôn tuyền này thường
xuyên có người đến sao?”

Miêu Nha nói: “Không
tính là nhiều? Lão ni cô muốn thu tiền, Lâm Xương Đại phu nhân, nữ quyến nhà
Chử tiên sinh sẽ đến, ta cùng nương không có tình hình gì đặc biệt cũng sẽ đến,
trong thôn những người khác muốn tới trừ phi có đại sự, tỷ như xuất giá có vui
việc mới bỏ tiền đến đây.”

Chim sẻ cả kinh bay
lên đậu trên đầu tường nhìn xuống, thấy hai tiểu cô nương cũng không có hành
động gì khác, cũng phi xuống dưới, tâm tình vui vẻ tìm thóc lép ăn.

Lâm Cẩn Dung ngơ ngẩn
cả người, nhịn không được chờ mong nhẹ giọng nói: “Miêu Nha, ngươi có xuống
sông đánh bắt cá ăn hoa đào không?”

Nói đến chuyện này,
Miêu Nha hai mắt tỏa ánh sáng: “Đi a, cha ta cùng các ca ca khi nhàn rỗi sẽ dẫn
ta đi, tự ta cũng vụng trộm đến đó.”

“Kia... Ngươi không sợ
bị nước cuốn trôi sao? Nước sông nông hay sâu? Có đóng băng không?” Lâm Cẩn
Dung hai mắt không có tiêu cự, lại ném thóc lép hướng tới nhóm chim sẻ, đáng
thương cho mấy chú chim sẻ vừa ăn được vài miếng, lại sợ hãi bay lên.

“Tiểu thư đừng như vậy
nha, lãng phí a.” Miêu Nha giữ nắm thóc lép trong tay Lâm Cẩn Dung lại, nghiêm
túc đáp: “Sông Thanh Lương kia khá rộng, không đến chỗ sâu là được rồi, nước có
một nửa là từ ôn tuyền này chảy ra, nên không đóng băng. Còn có...” Nàng kiễng
mũi chân bám vào bên tai Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng cười nói: “Ta biết bơi, ca ca
đã dạy, cho nên ta không sợ. Đừng để nương ta biết, bằng không người sẽ đánh ta
a.”

Lâm Cẩn Dung tâm một
trận kinh hoàng, nhìn Miêu Nha giống như nhìn một đống vàng bạc vậy.

Miêu Nha ngây ngốc
hỏi: “Tiểu thư, người sao vậy?”

Lâm Cẩn Dung không thể
khống chế vui sướng quay cuồng trong lòng, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì.”

Nàng muốn học bơi, đời
trước bị chết đuối, đời này không thể lại bị như vậy nữa. Đã sớm nghe nói các
thôn nữ lớn lên bên bờ sông có kĩ năng bơi lội, nàng vốn định tìm cơ hội thích
hợp bảo Miêu Nha hỗ trợ tìm một người cho nàng, ai ngờ ông trời quả nhiên cưng
nàng như vậy...

Lâm Cẩn Dung hai tay
nắm ở trước ngực, yên lặng ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn Miêu Nha ánh mắt
càng thêm thân thiết: “Miêu Nha, ngươi muốn trở thành nha hoàn bên người của ta
không? Ta cũng không bắt ngươi làm nhiều việc, ngươi chơi với ta là đủ rồi.”

Miêu Nha kinh hỉ nói:
“Tiểu thư thật sự muốn ta?”

Lâm Cẩn Dung cười nói:
“So với vàng còn thật hơn.”

Quế Viên ở phía sau
nghe thấy, ủy khuất đỏ mắt.

Miêu Nha quay đầu chỉ
vào váy mới trên người Quế Viên, chờ mong nói: “Tiểu thư, ta theo người, có
phải người cũng cho ta mặc váy đẹp như vậy không?”

Lâm Cẩn Dung nhìn thấy
bộ dạng Quế Viên nghẹn khuất lại không dám phát tác, nhịn không được cười một
tiếng: “So với váy của nàng còn đẹp hơn, ta cho ngươi một bộ váy của ta. Ngươi
thích không?”

Miêu Nha khoái hoạt
nhảy lên thật cao, lại chạy một vòng nói: “Ta nói cho cha mẹ biết!” Sau đó chạy
đi nhanh như cơn gió.

Lâm Cẩn Dung chưa từng
thấy qua nữ hài tử thôn dã giống như cơn gió vậy, cho tới bây giờ chưa từng
thấy qua trừ bỏ hươu nai người có thể lưu loát nhảy cao như vậy, giật mình kinh
ngạc nhìn bóng dáng Miêu Nha, đôi mắt mở to, hơn nửa ngày, mới vui sướng cười
ra tiếng. Nhân sinh, cũng có thể khoái hoạt như vậy!

Quế Viên cắn khăn lụa
rối rắm nói: “Tiểu thư, nàng, nàng thật đúng là dã nha đầu nha! Người thật sự
muốn mang nàng trở về sao? Không chừng không đến nửa ngày sẽ khiến người gặp
rắc rối a.”

Lâm Cẩn Dung cười mà
không đáp. Nữ hài tử như Miêu Nha, tạm thời làm bạn chơi đùa với nàng là được
rồi, nếu thực sự mang theo nàng trở về Lâm gia, vậy không phải sẽ khiến nàng tù
túng nghẹn khuất sao? Hay là thôi đi, nàng thích là Miêu Nha giống như chim nhỏ
tự do tự tại, thông minh khoái hoạt này, mà không phải là Miêu Nha ở phía sau
trạch viện bị quy củ thúc bác không dám cười, không dám khóc, một câu phải suy
đi tính lại mới dám nói ra.

Đại để là ngâm mình
trong ôn tuyền kia quả nhiên thoải mái, Lâm Tam lão gia ngâm đến nửa ngày, cũng
không biết vì sao, sau khi trở về hôm đó ban đêm lại phát sốt. May mắn Thủy lão
tiên sinh quả nhiên thật sự có tài, kê đơn bắt thuốc, sáng ngày hôm sau đã hạ
sốt, có điều vẫn bị đau đầu, người cũng không còn chút khí lực, vì vậy phải ở
lại thêm mấy ngày, dùng dược càng nhiều, khiến hắn than vãn không thôi.

Đào Thuấn Khâm cũng
không vội, đầu tiên là bố thí cho Thanh Lương tự, sửa sang lại tượng Phật tổ,
lại giúp lão ni cô đem ôn tuyền kia sửa lại cho tốt, để về sau Đào thị cùng Lâm
Cẩn Dung đi qua tiêu khiển.

Như thế lại qua mấy
ngày, Lâm Tam lão gia cuối cùng đã khỏi hẳn, Đào Thuấn Khâm luôn mãi dặn dò Đào
thị nên buông lỏng tâm tình mà dưỡng bệnh, Lâm Cẩn Dung cẩn thận thân thể, cùng
Thủy lão tiên sinh nói vài câu, liền cùng Lâm Tam lão gia trở về Bình Châu, sau
đó xuất phát về Thanh Châu.

Từ đó, Lâm Cẩn Dung
luôn luôn đến Thanh Lương tự thắp nén hương, vì Đào thị cầu phúc. Đương nhiên
những lúc thế này, không thể không đến ôn tuyền kia ngâm mình một lúc, được
Miêu Nha dạy bơi. Nàng lúc trước cũng đã học được cách nhịn thở, lúc này học
bơi mặc dù không tính là nhanh, nhưng cũng không ngốc nghếch. Mỗi ngày đi ra từ
trong ôn tuyền, luôn đỏ bừng cả người, lại có nha đầu tinh quái như Miêu Nha ở
bên cạnh, dường như sáng sủa không ít, thân mình lại khoẻ mạnh hơn rất nhiều.

Hai lão ni cô được vô
số lợi, thập phần không để bụng, mặc kệ các nàng thích chơi bao lâu, chỉ cẩn
thận bảo vệ sau đại điện thật tốt, không cho người tùy tiện vào ra.

Vài lần như thế, Đào
thị khó tránh khỏi biết được đại khái, nhưng chỉ biết Lâm Cẩn Dung yêu thích
ngâm mình tại ôn tuyền, cũng không biết nàng vụng trộm học bơi. Dù khoảng cách
gần, nhưng cũng có chút không yên lòng, mỗi ngày lên tinh thần đi theo Lâm Cẩn
Dung đến Thanh Lương tự một chuyến, thắp nén hương, lại cúng tiền, cùng hai lão
ni cô ngồi đàm luận nửa ngày, sau đó đi dạo quanh một vòng rồi cùng Lâm Cẩn
Dung ngâm mình một lúc.

Đào thị trở về trầm tư
hồi lâu, suy nghĩ mãi, sau đó phân phó Cung ma ma: “A Dung theo ta ở tại nông
thôn này, hàng ngày phụng dưỡng cho ta uống thuốc, vừa tĩnh lặng vừa buồn chán.
Nhìn dáng vẻ nó thiên chân nhưng cũng là cố ý giả bộ để ta vui mừng. Nữ nhi nhu
thuận săn sóc như vậy, nhà khác đều nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương,
chỉ có nàng cùng tỷ tỷ nàng đi theo ta chịu đựng ủy khuất. Hiếm khi nàng thích
thú, cũng không phải chuyện khác thường gì, cứ tùy nàng. Bảo Thiết Hòe quản gia
phái nhiều người đắc lực đi theo, phân phó, hầu hạ tốt cho ta, thiếu một sợi
lông tơ, ta sẽ không tha.”

Lạc đà gầy còn lớn hơn
ngựa, tính ra Lâm gia ở đây chính là đại địa chủ, Đào thị ra mệnh lệnh này, mỗi
ngày, trong ôn tuyền kia chỉ có một mình Lâm Cẩn Dung, không có ai dám dễ dàng
tiến vào Thanh Lương tự nữa.

Lâm Cẩn Dung được Đào
thị nuông chiều đau sủng như vậy, càng thêm cẩn thận, chỉ sợ không chú ý sẽ
khiến Đào thị cùng người xung quanh gặp phiền toái, càng sợ mất đi tự do vất vả
mới có được này. Mỗi lần đi Thanh Lương tự đều thành thành thật thật đọc kinh
thư thắp hương, quy củ ở ôn tuyền ngâm mình, thời gian còn lại trừ bỏ bồi Đào
thị chơi cờ, thì đọc sách, làm chút gia sự linh tinh, lại đem chi tiêu mỗi ngày
ghi vào sổ sách để nhớ kĩ, còn dạy Lệ Chi ở một bên đứng nhìn, ngẫu nhiên cũng
giúp Lệ Chi học viết thêm vài chữ.

Ngày trôi qua thoải
mái thích ý hơn nữa phong phú vô cùng, kiếp trước, Lâm Cẩn Dung đã quá đạm mạc,
vì thế, tươi cười càng thêm xán lạn, cước bộ càng thêm nhẹ nhàng, ngữ khí càng
thêm mềm mại. Dần dần, nàng cùng hai lão ni cô và người ở thôn trang trở nên
quen thuộc, rồi thường xuyên hỏi thăm việc nông vụ. Nàng cùng người ngoài thân
thiết có lễ, đối với đồng ruộng còn dị thường cảm thấy hứng thú, người ở thôn
trang mặc dù cảm thấy nàng hơi có chút kỳ quái, nhưng cũng đều thích nàng, cũng
không bài xích nàng, hỏi gì đáp nấy. Lâm Cẩn Dung liền đem chuyện thời tiết
gieo mùa, trồng trọt thế nào đều nhất nhất ghi tạc trong lòng.

Vận may chưa bao giờ
vô duyên vô cớ rơi xuống trên người một người, cơ hội cho tới bây giờ chỉ lọt
vào tay người có sự chuẩn bị. Nếu nàng không lay chuyển được vận mệnh cứng rắn,
như vậy nàng sẽ dùng chính hai tay của mình, chính sức lực của mình để dời sông
chuyển núi. Nàng muốn xem, nàng còn có thể bất hạnh chết đuối tại sông băng kia
nữa hay không! Nàng muốn xem, còn ai có thể không chút cân nhắc, tùy tiện ảnh
hưởng đến tánh mạng cùng tâm tình của nàng nữa hay không đây! Nhẫn nại không có
nghĩa là nhận mệnh, mà là vì tập trung lực lượng để quật khởi vùng dậy!

Nàng nếu không phải
tránh ở khuê phòng, lấy việc thoái nhượng, ngũ cốc khác biệt thế nào cũng không
thể phân biệt, chỉ biết chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chỉ biết thuận theo,
nghĩ đến hết thảy trả giá đều là nữ tử.

Lâm Cẩn Dung hít sâu,
nhắm mắt, chìm xuống trong ôn tuyền, trong tiếng cổ vũ của Miêu Nha, dùng sức
đạp nước, vung cánh tay, giống như một con cá, từ đầu này bơi sang đầu kia.

Chương 56: Tranh thủ

Ngày như vậy trôi qua
rất nhanh, đảo mắt đã hơn một tháng, mấy hôm nay bầu trời đột nhiên sầm sì,
tuyết bắt đầu rơi lả tả. Tuyết ở nông thôn không giống ở trong thành, rơi nhiều
hơn, bất quá chỉ nửa ngày mà quang cảnh chung quanh đã trắng xóa một mảnh, mọi
thứ yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người.

Thời tiết thế này, Đào
thị tuyệt đối sẽ không xuất môn, Lâm Cẩn Dung được Miêu Nha dùng cỏ dại buộc
vào đế hài để chống trơn trượt, vẫn xuất môn, đi Thanh Lương tự để dâng hương
rồi học bơi.

Đào thị một mình ngồi
trên tháp nhàm chán bỏ khung thêu xuống, lo lắng nói: “Không biết A Âm cùng
Thận Chi hiện tại như thế nào? Đang làm cái gì?” Nàng lúc trước vốn đã hứa với
Lâm Thận Chi, qua mười ngày nửa tháng sẽ dẫn Lâm Thận Chi đến chơi hai ngày,
tiếc rằng Lâm lão thái gia cũng không cho, mỗi lần hắn chỉ được nghỉ ngơi nửa
ngày. Rất nhiều khi nàng nhớ hài tử, muốn nhanh được trở về.

Cung ma ma đưa vẫn đưa
đường kim mũi chỉ, lưu loát đâm vào bên trong hài, lại dùng cặp kẹp chặt kim
khâu dùng sức rút ra, hung hăng khâu thêm hai ba mũi, rồi đè một nửa hài xuống,
cười nói: “Mấy ngày trước đây Tam tiểu thư không phải mới gửi thư đến sao, nói
là mọi việc đều ổn mà. Phu nhân chớ lo lắng, chắc đến tất niên sẽ trở về, chỉ
sợ đến lúc đó người thấy Thất thiếu gia, sẽ cảm thán hắn trưởng thành không ít
a.”

Đào thị nhíu mày nói:
“Ta không muốn trở về vào dịp tất niên, tế tổ đãi khách, phải giữ quy củ, làm
không xong chuyện, phiền cũng phiền đến chết.”

Cung ma ma thở dài:
“Chỉ sợ lão thái gia, lão thái thái sẽ không cho phép. Đáp ứng để người đến đây
dưỡng bệnh lâu như vậy đã là không dễ, bữa cơm đoàn viên sao có thể không trở
về ăn. Người không trở về, đồn đãi ra ngoài đối với tiểu thư cùng Thất thiếu
gia cũng không tốt.”

Hai người nhất thời
trầm mặc.

Cung ma ma khó khăn
nghĩ ra một câu có thể an ủi Đào thị: “Phu nhân, trở về cũng có lợi, nghe nói
mấy ngày nay hai phòng tranh đấu càng ác liệt, Ngũ tiểu thư vẫn chưa được cho
phép ra ngoài, ngay cả biểu tiểu thư đi cầu tình mà lão thái thái cũng không
đáp ứng, Đại phu nhân bị bệnh, Nhị phu nhân đứng ra xử lý công việc, hai bên
ngầm đấu đá đã lâu, chúng ta nhàm chán vừa vặn xem diễn.”

Đào thị nói: “Chu thị
không hay ho ta có gì vui mừng, nàng tốt xấu còn hiểu được chút nhân tình thế
thái, La thị kia từ trước đến nay không phải người tốt, nàng không hay ho ta
còn cao hứng hơn.”

Bỗng nha hoàn Xuân Nha
bên cạnh cười nói: “Thiết ma ma, nhìn người mặt mày hớn hở, có chuyện gì tốt
sao?”

Thiết Hòe cười nói:
“Là Tứ tiểu thư bảo ta hỏi thăm một việc, đã làm xong, ta tới để báo tin với
nàng.”

Xuân Nha nói: “Không
đúng lúc rồi, tiểu thư vừa mang theo Miêu Nha cùng đến Thanh Lương tự.“

Thiết Hòe liền mắng:
“Miêu Nha này thật không biết tốt xấu, thời tiết như vậy cũng dám xui khiến
tiểu thư xuất môn, xem nàng trở về ta phải thu thập nàng một chút. Phu nhân có
ở đây không, ta muốn hành lễ vấn an với người, hỏi xem người có muốn buổi tối ăn
lẩu không?”

Đào thị liền hướng
Cung ma ma nâng cằm, Cung ma ma đứng dậy vén mành, cười nói: “Thật là, phu nhân
không ở trong phòng thì đi đâu? Còn không nhanh tiến vào?”

Hai người là tỷ muội
năm đó, tất nhiên nói chuyện khá thân mật. Thiết Hòe liền cười hì hì đi đến,
hành lễ vấn an, lại y theo phân phó của Đào thị ngồi xuống bên cạnh chậu than.

Đào thị nói: “Ngươi
thay Tứ tiểu thư tìm hiểu chuyện gì?”

Thiết Hòe liền đem
việc Lâm Cẩn Dung nhờ làm nhất nhất nói ra: “Ai nha nha, vốn nghĩ rằng vùng đất
bị nhiễm phèn kia là bỏ hoang, ai ngờ thế nhưng cũng có chủ. Nghe phía bên kia
của Bình Châu còn có một phiến đất lớn vô chủ, ngút tầm mắt, ít nhất cũng có
mấy chục khoảnh, cũng không hiểu tiểu thư cùng Cữu lão gia đánh cược cái gì.“

Đào thị cùng Cung ma
ma liếc mắt nhìn nhau, đều thấy thập phần ngạc nhiên, tiểu nha đầu này muốn làm
gì đây?

Vì thế khi Lâm Cẩn
Dung mặt đỏ ửng vì đi dưới tuyết về nhà thì chuyện thứ nhất chính là bị Đào thị
chộp tới khảo vấn, hỏi thăm vùng đất bị nhiễm phèn kia để làm gì? Cùng Đào Thuấn
Khâm đánh cược cái gì.

Lâm Cẩn Dung vốn đang
suy nghĩ nên như thế nào mới có thể bàn với Đào thị, giờ phút này thấy Đào thị
bộ dáng hứng thú, vì vậy đánh xà tùy côn (Xem xét thời cơ, thuận theo
tình thế mà có những hàng động đúng đắn, khôn ngoan để đạt được mục đích)
,
thăm dò Đào thị: “Cữu phụ nói cho con biết, đừng nhìn miếng đất kia hiện tại
không đáng giá, sau mùa mưa chính là ruộng tốt, ta đã nói, một khi đã như vậy,
vì sao không mua luôn để sinh lời? Cữu phụ nói, kia không dễ dàng a, nhờ nước
mưa nước sông, còn phải khai hoang, tốn công sức của cả một thế lực lớn mới
thành, con đã nghĩ, phiến đất kia nằm ngay cạnh sông, thiên hà thủy rất dễ dàng
xuất hiện, chỉ cần bỏ ra chút tiền công tiền cơm khiến người khai hoang là
được, ai nói không thể thành? Hắn chê cười con, con không phục, chúng ta liền
đánh cược. Vì vậy con tìm cách mua phiến đất kia, ngày sau trở thành ruộng tốt
nhìn xem hắn nói như thế nào.”

Đào thị cau mày nhìn
nàng trong chốc lát, đột nhiên nhìn đám người Cung ma ma và Xuân Nha nở nụ cười:
“Nói như vậy, Tứ tiểu thư là muốn bản thân xây dựng gia nghiệp chăng?”

Đám người Cung ma ma
và Xuân Nha đều che miệng nở nụ cười, trong phòng mọi người đều cảm thấy Tứ
tiểu thư thật trẻ con. Ai cũng biết, Đào Thuấn Khâm là người rất khôn khéo, hắn
nói không được, vậy nhất định không thể được. Đào thị còn nắm lấy khuôn mặt nhỏ
nhắn của Lâm Cẩn Dung cười: “A Dung cho dù muốn vì nương tiết kiệm tiền, cũng
không cần phải như vậy, nương nên vì con chuẩn bị ruộng tốt thượng đẳng, mà
không phải loại đất mặn bị người nghe thấy cười rụng cả hàm này.”

Lâm Cẩn Dung đột nhiên
rất tức giận, cảm giác tức giận không phải bởi vì bị mấy người Đào thị có thiện
ý cười nhạo, mà là đối với chính nàng tức giận, rõ ràng biết rất nhiều, rõ ràng
nhìn thấy rất nhiều cơ hội, nhưng nàng không có cách nào thuận lợi để thực
hiện! Không có cách nào khiến thân nhân nghe theo nàng cùng nhau phát tài!
Chuyện lần trước là vắt hết óc mới miễn cưỡng cắn được một miếng nhỏ, chẳng lẽ
lần này còn bảo nàng trơ mắt nhìn cơ hội này bay mất khỏi tầm mắt, rồi nàng lại
chỉ có thể thở dài buông xuôi?

Không! Tình huống bị
động này không thể cứ tiếp tục như vậy, nàng muốn chuyển biến hình tượng tiểu
hài tử của mình, mới có thể càng nắm bắt được nhiều cơ hội hơn. Lâm Cẩn Dung
rất nhanh thu liễm tâm tình, nghiêm túc nhìn Đào thị: “Nếu đã có phương pháp,
vì sao chúng ta lại không thể thành công? Chẳng lẽ mọi người ở Bình Châu đều là
kẻ ngốc sao? Sao lại không công buông tha cho phiến đất có thể trở thành ruộng
tốt này? Nương, dù cho các người đều chê cười ta, ta vẫn muốn mua phiến đất
này, tương lai sẽ cho các người xem.”

“A? Thật đúng là khí
thế đánh bạc nha?” Đào thị cảm thấy hứng thú, hi hi ha ha cười rộ lên: “Như vậy
A Dung nói cho ta nghe một chút, con định mua phiến đất này thế nào? Con có
biết nếu muốn mua cần phải làm gì hay không? Phiến đất này giá trị bao nhiêu?
Tiền của con lấy từ đâu?”

Thốt ra lời này, tất
cả mọi người mỉm cười nhìn Lâm Cẩn Dung, xem Tứ tiểu thư gần đây càng ngày càng
lộ vẻ tiểu đại nhân, lão khí hoành thu (cách nói chuyện, khí chất giống
như người già)
rốt cuộc sẽ trả lời như thế nào.

Lâm Cẩn Dung mặt
nghiêm túc nói: “Con biết được cần phải tìm người trung gian, tìm người bảo
lãnh, còn phải viết khế thư, đến quan phủ lập hồ sơ. Về phần giá trị bao nhiêu,
nếu thật sự muốn mua thì cứ thỉnh người đi hỏi chẳng phải sẽ biết? Chào giá thế
nào thì cứ thế mà thương lượng, dù sao muốn mua cũng phải có lời mới mua, cũng
không thể ấn định theo giá ruộng tốt cho con được. Tiền của con lấy từ đâu
đây?” Nàng giương mắt nhìn Đào thị, trên mặt đột nhiên lộ ra tươi cười nịnh nọt
đến cực điểm: “Nương, là từ sinh nhật của con! Người lần trước đã nói sẽ đặt
cho con một bộ trang sức vàng bạc mới tinh.”

Đào thị ngẩn ra, lập
tức “Xì” một tiếng bật cười, chỉ vào Lâm Cẩn Dung nói: “Các ngươi nhìn đi, hóa
ra chủ ý đánh vào ta a.”

Lâm Cẩn Dung [không
làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng], lưu loát ngồi xuống bên cạnh Đào thị,
gắt gao cầm lấy cánh tay nàng dùng sức nói: “Con không cần những thứ kia, nương
mua khối đất này cho con được không?”

Đào thị chỉ cười mà
không nói, nếu mua phiến đất này sẽ tương đương với lãng phí, nếu nuông chiều
để hài tử vui đùa, dùng vàng bạc ném qua cửa sổ như vậy thật sự không phù hợp
với quan niệm của nàng.

Lâm Cẩn Dung đã sớm
chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không nổi giận, ngồi thẳng thân mình, dùng ngữ
khí kiên định từ trước tới nay chưa từng có nghiêm túc nói: “Con sẽ tự mình lấy
tiền mua, nương có thể giúp con không?” Nàng không có hộ tịch độc lập, cho dù
tìm mua phiến đất này, cũng phải dùng danh nghĩa của Đào thị mới được.

Đào thị nhíu mày nhìn
tiểu nữ nhi.

Lâm Cẩn Dung ánh mắt
trong suốt nhìn thẳng Đào thị, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng không hề
có nửa điểm nói giỡn cùng thoái nhượng, thậm chí ngay cả vẻ hờn dỗi vừa rồi
cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu có thần sắc gì, chỉ còn
kiên định cùng quyết tâm.

Đào thị đột nhiên nhớ
tới, mình gần đây dường như cực hiếm nhìn thấy nữ nhi nũng nịu rơi lệ, luôn là
nàng mỗi ngày giám sát mình uống thuốc đúng giờ, còn cứng rắn lôi kéo mình ra
ngoài đi lại phơi nắng, lại thay mình gánh vác rất nhiều việc vặt trong thôn
trang, tuy rằng Cung ma ma nói nàng mỗi khi làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ
một lúc mới có thể ra lệnh, nhưng nàng cuối cùng vẫn làm rất tốt, không có nửa
điểm tính tình trẻ con.

Thân thể của nàng từ khi
nào đã biến hóa rõ ràng, giống như theo lời của Lâm Cẩn Âm, hay Cung ma ma,
nàng như trước trầm mặc im lặng, nhưng sự thông minh cùng bình tĩnh của nàng đã
được bộc lộ hoàn toàn sau một loạt sự kiện ngày thọ yến đó.

Nàng có chủ kiến, chỉ
là vẻ ngoài mềm mại nhu thuận mà thôi.

Không thể không nói,
sự thay đổi này đúng là khiến mình đồng ý để nàng tự do ra vào thôn trang, đến
Thanh Lương tự dâng hương ngâm suối nước nóng chỉ là một nguyên nhân trong đó.
Bởi vì từ lúc nào, chính mình cũng đã tin nàng sẽ không khiến mình gặp thêm
phiền toái. Ý thức được điểm này, Đào thị mệt mỏi xoa xoa cái trán, hướng đám
người Cung ma ma khoát tay: “Các ngươi đều lui ra.”

Sau khi cửa được đóng
lại, Lâm Cẩn Dung toàn thân cơ bắp cùng thần kinh đều trở nên căng thẳng, mở to
đôi mắt, nàng biết kế tiếp sẽ là một sự đánh giá trọng yếu, nàng đã đả động
được Đào thị, có thể tranh thủ cơ hội này, nhưng có thể hoàn toàn thuyết phục
Đào thị hay không, phải xem bước kế tiếp nàng biểu hiện như thế nào.

Đào thị nói: “Đồ cưới
của ta có hạn, muốn lưu lại lúc cần thiết, một văn tiền cũng không muốn lãng
phí.”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc
hồi lâu, đột nhiên cười: “Nương, nếu con nói ban đêm nằm mộng, mộng kia lóe
ngân quang, bên trong có vàng bạc, người nhất định sẽ nói con là kẻ ngốc, nhận
định con chỉ một lòng muốn phát tài, là một tiểu hài tử hiểu thắng vì đánh cược
với cữu phụ. Trên thực tế, con không phải như vậy. Con biết nương muốn lưu lại
đồ cưới để dùng lúc cần thiết, mà phiến đất này sẽ không tốn bao nhiêu tiền,
cho nên con quyết định bớt ăn, dùng tiền tiêu vặt hàng tháng cùng quần áo trang
sức của con để mua.”

Nàng giương mắt nhìn
Đào thị: “Mặc kệ nương cho con bao nhiêu, con đều phải có bản lĩnh giữ được, có
bản lĩnh khiến nó tăng lên, bằng không núi vàng núi bạc cũng sẽ có một ngày hết
sạch. Trải qua nhiều sự việc vừa rồi, nương hẳn biết, con đã trưởng thành, đúng
là thời điểm học tập bản lĩnh, mà phiến đất này, chính là cơ hội để con
luyện tập, con nhất định sẽ biến nó trở thành ruộng tốt!“

Báo cáo nội dung xấu