Thế hôn - Chương 057 + 058

Chương 57: Tuyết đêm

Mẫu tử đối mặt lẳng
lặng ngồi nhìn nhau cũng không nói lời nào.

Lâm Cẩn Dung mím nhanh
môi, có chứa một vẻ liều lĩnh, bướng bỉnh không đạt được mục đích thề không bỏ
qua, Đào thị cũng mím nhanh môi, nàng đau lòng cho hài tử, muốn hết sức giành
điều tốt nhất cho bọn họ, hết sức vì bọn họ lên kế hoạch chu toàn.

Nhưng rất nhiều thời
điểm, nàng thật sự không biết nên làm gì mới là tốt nhất. Nàng muốn bọn nhỏ
không bị người khác bắt nạt, nhưng mà hài tử luôn bị người khác bắt nạt, còn
không dám nói với nàng, nàng muốn cho bọn nhỏ tài danh truyền xa, nhưng bọn nó
mới hiển lộ một chút lại bị người khác đố kỵ trách phạt. Đào thị mày càng ngày
càng nhíu chặt.

Lâm Cẩn Dung nhận ra
Đào thị do dự, lời nói nhỏ nhẹ nói: “Đại biểu ca từ nhỏ đã theo cữu phụ xuất
môn học việc, giúp đỡ cữu phụ trong việc buôn bán, quản lý cửa hàng. Con nghe
nói, có chút chuyện nhỏ cữu phụ căn bản mặc kệ, đều quăng cho hắn làm, cho nên
hắn mới có thể có tiền đồ như ngày hôm nay. Có thể thấy được không luyện tập
thì không thể thành công. Con cũng biết, hắn là nam tử, con là nữ nhi, chúng con không giống nhau, nhưng
đây cũng là cùng một sự việc, ai có thể nói chắc chắn tương lai con không đạt
được một điều gì đó? Phòng ngừa chu đáo luôn tốt. Giống như trước đó con đến
làm khách vậy, nếu con thường xuyên xuất môn làm khách, không phải có thể đắn
đo đúng mực hay sao?” Nàng thật đúng là vắt hết óc, lời gì cũng lấy ra nói, bộ
dạng nào cũng lấy ra dùng.

Nghe Lâm Cẩn Dung nhắc
tới sự kiện kia, Đào thị không khỏi than nhẹ một hơi, nữ nhi có thể chương hiển
tài danh trong lòng nàng tất nhiên vui mừng, nhưng đạo lý làm khách nàng đương
nhiên cũng biết, chính là lúc ấy cho rằng nữ nhi là vô tâm, không thể trách nữ
nhi, muốn trách cũng là Lâm Ngọc Trân coi nhẹ không an bài chu đáo, cho nên dù
thế nào cũng muốn che chở. Bất quá nếu có thể khiến nữ nhi quen với việc đối
nhân xử thế, tất nhiên chỉ có lợi mà không có hại.

Đào thị lại lo lắng
Lâm Cẩn Dung có tâm tính tiểu hài tử, nhất thời hứng thú, tùy tiện làm một chút
rồi bỏ qua, liền trầm giọng nói: “Ta đáp ứng con. Nhưng ta trước tiên muốn nói
cho rõ, con đã nói muốn dùng tiền của mình, thì hãy dùng chính tiền của mình,
ta sẽ không đưa không cho con, từ từ khấu trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng và
tiền quần áo mới. Đương nhiên, ta sẽ đem địa khế cho con, coi như là lễ vật
tròn mười ba tuổi.”

Lâm Cẩn Dung vẫn khẩn
trương đánh giá thần sắc của Đào thị, nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên,
khó khăn lắm mới khống chế được vui sướng trong lòng, nghiêm túc gật đầu nói
với Đào thị: “Con nhất định sẽ không làm cho nương thất vọng.” Cho dù là Đào thị
không cho nàng, lưu lại tương lai đưa cho Lâm Thận Chi, cũng tốt lắm a, nước
phù sa không rơi sang ruộng người, sẽ không để người của Lục gia chiếm tiện
nghi.

Đào thị không nói gì,
chỉ xoa đầu Lâm Cẩn Dung.

Mẫu tử hai người dùng
cơm chiều đều có chút không yên lòng.

Đào thị suy nghĩ nàng
có nên nhượng bộ hay không, làm vậy có đúng hay không, phương thức giáo dưỡng
nữ nhi và nhi tử khác nhau, nhưng quản lý đồ cưới xác thực cũng là một môn tài
nghệ. Không biết Ngô thị đã giáo dưỡng các ngoại chất nữ thế nào, nàng muốn
viết thư để tham thảo một chút.

Lâm Cẩn Dung thì suy
nghĩ, chuyện nàng muốn làm còn rất nhiều, không thể mọi chuyện đều cầu Đào thị
ra lệnh cho thủ hạ quản sự đi làm, thật sự phiền phức, khắp nơi tình huống ngăn
trở, phải tìm người chuyên chạy việc cho nàng mới được. Người này, phải có phẩm
hạnh đoan chính còn có năng lực, đáng tin cậy, nhưng nàng từ đâu tìm được người
này đây?

Vì thế mẫu tử hai
người chỉ ăn nửa chén cơm rồi bỏ đó.

Vào đông trời tối sớm,
bất quá mới chỉ canh một, Đào thị uống xong thuốc liền đi nghỉ. Lâm Cẩn Dung
mấy ngày nay điều dưỡng thân thể khỏe mạnh, cảm xúc lại đang kích động, sao có
thể ngủ sớm như vậy? Sai người đóng cửa cho kĩ, kiểm tra chậu than cháy thế
nào, rồi bảo Lệ Chi, Quế Viên, Miêu Nha ngồi vây quanh cùng một chỗ, nàng pha
trà cho ba người uống, Lệ Chi nướng hạt dẻ, Quế Viên nướng khoai, Miêu Nha nói
về chuyện thú vị ở nông thôn, đang lúc cao hứng, chợt nghe bên ngoài ầm ĩ, có người vội vàng gõ
cửa, luôn mồm kêu cứu mạng.

Lâm Cẩn Dung cả kinh,
gọi Lệ Chi: “Lấy áo tơi đấu lạp, cầm đèn lồng đi xem là chuyện gì xảy ra?”

Lệ Chi theo lời bước
ra cửa, một cỗ gió lạnh cuốn theo bông tuyết đổ ập tới, nàng lạnh lẽo rùng
mình, quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung nói: “Gió lạnh tuyết rơi dày, tiểu thư cứ ở
yên trong phòng, đừng đi ra ngoài, để nô tỳ cùng Quế Viên đi xem xét.”

Quế Viên nhìn thấy
tuyết rơi gió lạnh, thầm nghĩ không muốn đi, liếc mắt nhìn Miêu Nha, Miêu Nha
sảng khoái đứng lên vỗ tay một cái: “Quế Viên tỷ tỷ cùng tiểu thư ở trong phòng
đi, để ta đi cùng Lệ Chi tỷ tỷ.” Nói xong chạy vội đi ra ngoài, chỉ giây lát
lấy áo tơi đấu lạp treo trên tường cạnh cửa, cùng Lệ Chi mặc vào, hai người tay
nắm tay, hi hi ha ha mở cửa viện đi ra bên ngoài.

Quế Viên nhìn thấy hai
người thân mật, lại không thoải mái, quệt miệng đi đóng cửa, Lâm Cẩn Dung vội gọi nàng lại: “Không vội,
để ta nghe một chút.”

Có tiếng bước chân hỗn
độn đi vào trong viện cách vách của Đào thị, Cung ma ma uy nghiêm nói: “Sao lại
thế này?”

Thiết Hòe nói: “Là
người trong nhà của Lâm Xương gia.”

Tiếp theo chợt nghe thấy
có người khóc nức nở nói: “Cầu Tam phu nhân cứu phu nhân chúng ta, hàng xóm
không quen biết, nàng cũng không có người bên nhà mẹ đẻ...”

Lâm Cẩn Dung vội đứng
dậy ra gần cửa, nghiêng tai lắng nghe. Bên kia thanh âm càng ngày càng thấp,
nàng mặc dù nghe không rõ, nhưng có thể đoán được chút ít, nhất định là Lâm
Xương Đại phu nhân lúc sinh hạ đã xảy ra vấn đề. Ngày ấy nàng cùng Đào thị đối
đáp, bà mụ đã sớm mời đến, lúc này tới đây, tất là muốn thỉnh Thủy lão tiên
sinh.

Quả nhiên Lệ Chi cùng
Miêu Nha đội gió tuyết chạy vào, nói: “Là Lâm Xương Đại phu nhân khó sinh, muốn
thỉnh Thủy lão tiên sinh đi hỗ trợ... Thủy lão tiên sinh đã đi trước, phu nhân
cũng muốn qua đó nhìn xem.”

Hai nhà vốn không
quen, Đào thị cùng Lâm Xương Đại phu nhân lại chỉ gặp mặt có hai lần, hạ nhân
hai bên cũng chỉ giao tế vài lần, nhưng đều là người trong tộc, cùng quê nhà,
cùng là nữ nhân, Đào thị biết rõ sinh đẻ vất vả cùng nguy hiểm, thương tiếc Lâm
Xương Đại phu nhân một mình không có người bên ngoại một mình chống đỡ thật
không dễ dàng, có thể giúp đỡ đều nguyện ý giúp đỡ.

Lâm Cẩn Dung phát sầu
nhìn bên ngoài tuyết bay tán loạn, thời tiết như vậy mà Đào thị còn muốn vất vả
xuất môn, nếu không cẩn thận bị cảm lạnh, chẳng phải mấy ngày nay điều dưỡng
tất cả đều uổng phí hay sao? Nàng sẽ đi theo vậy. Lập tức ra lệnh nhanh lấy cho
nàng giày và áo khoác, mặc xong liền chạy ra ngoài, vừa vặn gặp Đào thị vẻ mặt
lo lắng, trong đám người Cung ma ma vây quanh đi ra.

Lâm Cẩn Dung bước lên
phía trước nắm chặt cánh tay Đào thị: “Nương, con muốn cùng đi với người.”

Chuyện này cũng không
thể để nàng quấn quýt đi theo, Đào thị thần sắc lạnh lùng, vung tay áo, quát
lớn nói: “Hồ nháo, con đi làm cái gì? Vào nhà ngủ đi!”

Cung ma ma cũng khuyên
nhủ: “Tiểu thư, phu nhân đi là có chính sự, người tới đó cũng không có ai tiếp
đón người, ngoan, nghe lời đi.”

Lâm Cẩn Dung lại ôm
chặt cánh tay Đào thị, bước nhanh theo nàng, nhanh nói: “Không, con sẽ đi với
người! Thân thể người không tốt, tuyết lớn như vậy, đường cũng không phải là
gần, phải để con đi cùng thì con mới yên tâm, bằng không con sẽ sợ hãi a. Con
sẽ yên lặng, nhất định sẽ không gây thêm phiền phức.”

Tứ nha đầu càng ngăn
cản càng cố chấp, Đào thị có chút phiền chán, lại có chút muốn cười, vốn là
định kiên quyết không đồng ý, nhưng nhìn thấy Lâm Cẩn Dung đã thập phần tự giác
leo lên xe, muốn kéo nàng xuống dưới có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, liền
phụng phịu không để ý tới Lâm Cẩn Dung.

Đây chắc hẳn đã ngầm
đồng ý.

Lâm Cẩn Dung cũng
không nghĩ nhiều, bởi vì muốn thủ hộ mẫu thân mà kiên trì đến mức này, nhưng
lại không biết đối với tương lai của nàng sẽ mở ra một cánh cửa khác.

Gió lạnh tuyết lớn,
mặt đường căn bản không thấy rõ, xa phu cũng không dám đi quá nhanh, Đào thị
cùng Lâm Cẩn Dung dựa sát vào nhau, cũng không nói chuyện.

Không biết qua bao lâu,
Đào thị có chút mệt mỏi nghe thấy bên ngoài ồn ào, Thiết Hòe lớn tiếng nói:
“Phu nhân, đến rồi.” Tiếp theo xe ngựa dừng lại trước cửa viện không lớn lắm,
lập tức còn có người mở ô giơ đèn lồng tiến lên đón.

“Tam đệ muội, thật sự
là xin lỗi, khiến người thêm phiền toái, thời tiết này còn hại người đi một
chuyến này...” Lâm Xương mặc áo khoác dày, rút tay hành lễ với Đào thị, liếc
mắt một cái nhìn thấy Lâm Cẩn Dung đứng bên cạnh Đào thị, nhịn không được hơi
hơi lắp bắp kinh hãi.

Đào thị nhìn Lâm Cẩn
Dung liếc mắt một cái, giải thích: “Nàng một mình ở lại trong nhà có chút sợ
hãi, làm phiền Tam bá sai người dẫn nàng tới một chỗ để sưởi ấm. Ta mang theo
một bà mụ tới, có lẽ sẽ hữu dụng, người đang nằm ở đâu?”

“Đa tạ, Tam đệ muội
mời đi bên này.” Lâm Xương ngàn ân vạn tạ, theo đuôi Đào thị bước nhanh vào hậu
viện, tùy tay chỉ một phụ nhân trẻ tuổi đứng mái hiên: “Ngươi dẫn Tứ muội muội
đến trong phòng ngươi sưởi ấm. Cẩn thận chiêu đãi cho tốt.”

“Ta là Đại tẩu.” Phụ
nhân trẻ tuổi bước lên phía trước chào Lâm Cẩn Dung: “Tứ muội muội, mời theo nô
tỳ.”

Lâm Cẩn Dung có chút
sợ run, nàng vốn tưởng rằng bà bà khó sinh, đám người nhi tức nên ở chung quanh
hầu hạ, ở hành lang mới để vú già nha hoàn hầu hạ tiếp đón khách nhân, ai ngờ
lại là thê của trưởng tử Lâm Xương gia Mã thị.

Mã thị bộ dạng cao
lớn, làn da trắng trẻo, mặt dài, miệng hơi rộng, xương gò má cao, nhìn có vẻ
cực kỳ khôn khéo có năng lực. Lâm Cẩn Dung nghe khẩu âm của nàng dường như là
người địa phương, không giống Lâm Xương gia cùng Lâm Xương Đại phu nhân, nhân
tiện nói: “Tẩu tử là người địa phương sao?”

Mã thị “Ân” một tiếng,
nói: “Nhà mẹ đẻ của ta cách nơi này năm mươi dặm dưới chân thôn.”

Lâm Cẩn Dung càng đi
càng bất an, tiểu viện của Lâm Xương gia không lớn, nhưng nàng đi được một lúc,
nhưng chưa hề nghe thấy tiếng kêu phụ nhân thống khổ, hết thảy đều im lặng có
chút quỷ dị.

Trong phòng Mã thị có
một nam nhân trẻ tuổi tầm hai mươi tuổi ngồi đó, bộ dạng có năm sáu phần giống
Lâm Xương Đại lão gia, mũi rất cao, trong lòng đang ôm oa nhi một tuổi mũm mĩm
mỉm cười vui đùa. Mã thị tiến vào, đánh mắt nhìn hắn: “Đây là Tứ muội muội bên
nhà mẹ đẻ của Tam thẩm.”

Nam nhân trẻ tuổi đặt
oa nhi lên giường, đứng dậy hướng Lâm Cẩn Dung chào, nói hai câu khách sáo, rồi
bước ra bên ngoài.

“Phòng của ta nhỏ bé,
dưới chân lại lộn xộn, khiến người chê cười.” Mã thị cầm ghế thỉnh Lâm Cẩn Dung
ngồi, xoay người lấy chăn trên giường, bọc oa nhi lại, la lớn: “Tiểu bao tử,
tiểu bao tử, lại đây ôm hài tử!”

“Tới đây, tới đây.”
Theo tiếng gọi này, tiểu nha đầu tầm bảy, tám tuổi ngày ấy theo Lâm Xương Đại
phu nhân đi làm khách, chỉ vùi đầu ăn trái cây vội tiến vào, cũng không hành lễ
với Lâm Cẩn Dung, hoang mang rối loạn chạy tới tiếp nhận tiểu oa nhi rồi lui ra
ngoài.

Lâm Cẩn Dung biết đây
là chuẩn bị vì mình, cảm thấy băn khoăn, vội nói: “Không cần phiền toái, ta rất
thích tiểu hài tử, đang ấm áp lại ôm hắn ra ngoài thật không tốt a.”

“Không phiền toái,
cách vách cũng ấm áp.” Mã thị đem chậu than hướng tới trước mặt của Lâm Cẩn
Dung cùng Lệ Chi, bồi cười nói: “Tứ muội muội hiếm khi tới đây một chuyến, theo
lý nên chiêu đãi thật tốt. Chính là vừa vặn gặp phải chuyện này, thật sự không
còn cách nào khác. Người ngồi đây cho ấm, ta đi pha trà.”

Lâm Cẩn Dung trong
lòng bất an, nhanh nói: “Không cần, tẩu tử cứ lo việc của mình, không cần để ý đến
ta.”

Mã thị lưu loát vén
mành lên đi ra ngoài, ngữ khí kiên định: “Không được.”

Lâm Cẩn Dung cùng Lệ
Chi lúc này mới có cơ hội đánh giá gian phòng.

Chương 58: Vứt bỏ

Phòng này mặc dù không
rộng lắm, nhưng vẫn mới tinh, có hai gian, Lâm Cẩn Dung đang ngồi chờ là gian
ngoài. Cạnh tường có giá sách, thưa thớt có mấy quyển sách cũ, cạnh đó còn có
mấy thùng lớn và ngăn tủ, mặt trên còn dán chữ hỉ màu vàng, có bàn dài, mặt
trên đặt bình hoa lư sơn đen có hoa văn. Tuy rằng chỉnh tề, nên có đều có,
nhưng nhận ra được vật liệu chất gỗ hay độ khéo léo đều cực kỳ bình thường.

Không bao lâu, Mã thị
mang một cái ấm bằng đồng tiến vào, nói: “Thật sự là xin lỗi, trà không ngon,
muội muội dùng tạm cho ấm người.” Rồi rót cho Lâm Cẩn Dung một chén trà nóng,
lại đem tới một cái đĩa hạt dưa, mới nói hai câu, đã có người nhẹ nhàng gõ hai
cái vào cửa sổ, Mã thị nghe thấy, hấp tấp đi ra ngoài: “Sợ là có chuyện gì đó,
Tứ muội muội cứ ngồi ở đây. Nếu thấy mệt, cứ nằm nghỉ trên giường, chăn đệm mới
được giặt giũ, rất sạch sẽ.”

“Đại tẩu cứ lo việc
của mình, chớ để ý ta.” Lâm Cẩn Dung rót một chén trà nóng, tự tay đưa cho Lệ
Chi: “Nửa đêm lại bắt ngươi theo ta ra ngoài chịu rét, cũng uống một chén cho
ấm. Cầm cái ghế lại đây ngồi đi.”

“Tiểu thư sao lại nói
như vậy, người cùng phu nhân còn không sợ, nô tỳ còn sợ sao?” Lệ Chi đa tạ tiếp
nhận chén trà nóng của nàng, ngồi xuống bên cạnh chậu than, thấp giọng nói:
“Nhà này thật im lặng.”

Xem ra không phải một
mình nàng cảm thấy kỳ quái, Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng xoa xoa tay Lệ Chi. Chủ tớ
hai người nhìn chằm chằm vào chậu than kia mà ngẩn người, cũng không biết trải
qua bao lâu, thình lình nghe bên ngoài tiếng khóc chấn động. Tiếp theo Xuân Nha
tái nhợt nghiêm mặt đi vào nói: “Không được rồi, phu nhân bảo tiểu thư ngồi chờ
trong này, chớ đi ra ngoài, tránh va chạm sợ hãi.”

Quả nhiên là một chân
bước vào Quỷ Môn quan, thu về không kịp sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Lâm Cẩn
Dung im lặng một lát, bùi ngùi thở dài: “Hài tử thì sao?”

Xuân Nha thấp giọng
nói: “Là nữ nhi, nghe nói có chút gầy yếu.” Hóa ra lúc trước khi Thủy lão tiên
sinh đến đây, Lâm Xương Đại phu nhân đã ngất đi. Sử dụng châm cứu, dùng thuốc
của Đào thị đem đến, cũng bất quá chỉ cứu được hài tử mà thôi.

Lâm Cẩn Dung không
khỏi thầm nghĩ, gia đình như vậy, Lâm Xương Đại phu nhân lại là tái giá, trừ
phi trưởng tẩu huynh trưởng nhân từ, bằng không nữ nhi ngày sau sẽ rất khổ sở,
lúc trước nhìn Mã thị cùng Lâm Xương gia Đại thiếu gia kia nửa điểm cũng không
để ở trong lòng, sợ là sẽ gặp nhiều khó khăn.

Không được bao lâu,
Đào thị được Cung ma ma cùng Thiết Hòe giúp đỡ đi đến, thần sắc lộ vẻ sầu thảm,
môi trắng bệch, đôi tay run run, có lẽ nhìn thấy tình cảnh vừa rồi khiến nàng
chịu kích thích.

Lâm Cẩn Dung nhanh
đứng dậy đỡ Đào thị ngồi xuống chỗ của mình, rót chén trà nóng đưa qua, không
biết nên nói gì, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành nói: “Nương, chúng ta ở lại chỗ
này cũng khiến nhà người ta thêm phiền toái, không bằng đi về trước, chuẩn bị
vài thứ, chờ bọn họ lo xong việc thì lại đến. Hỏi một chút có cần người trợ
giúp hay không, cũng phân phó tới đây hỗ trợ.”

Đào thị cũng không
muốn ngồi chờ trong này, liền đáp ứng. Mấy người đi tới gian ngoài, Lâm Xương
chạy tới đưa tiễn, nước mắt rơm rớm, vẻ mặt bi thương nói cảm kích, Đào thị
dừng lại trấn an hắn vài câu: “Tẫn nhân sự biết thiên mệnh (đành phải
chấp nhận số mệnh)
, nén bi thương mới là lẽ phải...”

Chợt nghe bên trong
gào to một tiếng, có nam nhân kêu, có nữ nhân kêu, hỗn loạn la hét, một thiếu
niên mặc áo trắng từ trong viện xuất hiện, một đầu hướng Đào thị, “Xoạch” quỳ
xuống, khàn khàn cổ họng lớn tiếng nói: “Tam phu nhân, Tam phu nhân, người đại
từ đại bi, cứu muội muội số khổ này của ta đi, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho
người!”

Lâm Cẩn Dung nhìn thấy
rõ ràng, áo trắng trên người thiếu niên này bất quá là dùng lớp lót bên trong
áo khoác hay chăn lột trái ra may lại giống như đồ tang mà thôi, trong lòng hắn
còn ôm chặt một oa nhi đang bọc trong tã, phía sau hắn, là Mã thị cùng với Lâm
gia Đại thiếu gia, còn có một nam nhân ước chừng hai mươi tuổi, diện mạo tương
tự, ước chừng là Lâm gia Nhị thiếu gia chạy như điên đi ra, nhìn thấy tình hình
này, đều đứng lại, biểu tình có vài phần không được tự nhiên.

Mã thị xanh mặt, lạnh
lùng nói: “Tam đệ, ngươi đừng không hiểu chuyện nói lung tung, khiến Tam thẩm
nương kinh hãi!”

Lâm Xương nhìn Đào
thị, cắn răng đá một cước vào trước ngực thiếu niên, nổi giận mắng: “Tiểu súc
sinh! Cút vào cho ta! Cẩn thận khiến muội tử ngươi sợ hãi!”

“Hắn còn đang ôm đứa
nhỏ mà!” Lâm Cẩn Dung không rõ tình huống hiện tại, theo bản năng kinh hô một
tiếng. Đã thấy thiếu niên kia mặc dù bị Lâm Xương đá thân mình nghiêng đi, lại
vẫn đang cố chấp nâng đỡ oa nhi, mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đào thị,
trong tã lót tiếng trẻ con mỏng manh khóc kêu giống như con mèo nhỏ.

Lâm Xương trầm mặt kéo
thiếu niên: “Cút vào!”

Thiếu niên kia hé ra
mặt trắng bệch như tuyết, một bên giãy giụa một bên khàn khàn cổ họng nói: “Tam
phu nhân, Tam phu nhân, cứu một mạng người còn hơn xây bẩy tháp phù đồ, nương
ta thi cốt còn chưa lạnh...” Những lời còn lại bị Lâm Xương bịt miệng, Mã thị
nhân cơ hội tiến lên đoạt lấy oa nhi kia, nhanh như chớp chạy vào bên trong.

Đây là đang diễn cái
gì vậy? Đào thị nhíu mày: “Sao lại thế này?”

Lâm Xương một bên ý
bảo hai nhi tử phía sau đem thiếu niên kéo vào, một bên bồi cười nói: “Khiến
Tam đệ muội chê cười, hài tử này chịu không nổi mẫu thân nó vừa mất, thần trí rối loạn, có điểm điên
khùng, nghe nói muội tử của hắn thân mình gầy yếu, nghĩ rằng chúng ta sẽ mặc
kệ... Chớ để ý, chớ để ý.”

Lâm Xương Đại thiếu
gia mang theo vài phần trào phúng nói: “Cũng không phải như vậy, đều là thân
cốt nhục, ai lại mặc kệ chứ?”

Thiếu niên kia liều
mạng giãy giụa, hé ra
bị mặt đang bị che miệng dưới ngọn đèn vạn phần vặn vẹo, bông tuyết dừng trên
đầu, trên mặt hắn, rất nhanh tan thành nước, theo gò má của hắn chảy xuống,
nhưng hắn cũng không hề cảm thấy lạnh lẽo, chỉ liều mạng giãy giụa, ánh mắt nhìn chằm
chằm vào Đào thị cùng Lâm Cẩn Dung, bi thương tuyệt vọng đến cực điểm.

Lâm Cẩn Dung kiếp
trước là một nữ tử không hiểu biết nhiều việc, chưa từng nghe thấy chuyện trên
đời này có cha mẹ nhẫn tâm sinh hạ oa nhi mà đem vứt bỏ, gặp phải năm mất mùa
tai họa, cuộc sống
gian nan, đặt tiểu hài tử vào bồn nước mà thả trôi sông cho chết chìm. Cũng có
nhà vốn tương đối giàu có, nhưng bởi vì hôn nhân môn đăng hậu đối, sau khi gả
đi, đồ cưới của nhà gái thường thường cùng với sính lễ của nhà trai trở thành
gia sản chung, phụ thân mẫu thân huynh trưởng không muốn phân chia gia sản, cho
nên cũng nhẫn tâm như vậy. Mà trong đó, có nhi tử cũng có nữ nhi, nhưng đại đa
số là nữ nhi bị vứt bỏ cho chết chìm.

Nay Lâm Xương gia rõ
ràng đang nằm trong tình cảnh như vậy, có tài sản, phụ thân có tuổi đã già nua,
hai nhi tử đã trưởng thành có nguyên phối, trong đó một người vừa sinh con, một
người tuổi đã lớn chưa làm mai, mà đại tẩu là người tái giá vừa mất, lưu lại
nhi tử đang tuổi thành niên cùng nữ nhi mới sinh ra... Vốn sinh ra đã gầy yếu,
sau đó chết non là hợp tình hợp lẽ. Thiếu niên rõ ràng đã biết, cho nên mới
thừa dịp cơ hội chạy ra cầu cứu, nếu các nàng mặc kệ, oa nhi mới sinh ra khó
thoát khỏi cái chết.

Nàng nếu chưa từng gặp
thì không tính, nhưng nếu đã gặp, dù thế nào cũng không thể giả vờ như không
biết. Lâm Cẩn Dung bước lên phía trước lớn tiếng nói: “Tộc bá, đây là Tam ca
của ta sao? Hắn còn trẻ gặp đại biến, có chút thần ctrí không rõ ràng là điều khó tránh khỏi, vừa
vặn Thủy lão tiên sinh còn ở đây, thỉnh lão tiên sinh bắt mạch cho hắn, xem có
gì nguy hiểm không?” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thiếu niên kia hai mắt sáng rực
lên.

Lâm Xương lão gia ngẩn
ra, lập tức trảm đinh tiệt thiết sai người mở cửa: “Không cần, đa tạ ý tốt của
Tứ tiểu thư, hôm nay đã phiền toái các người rất nhiều, không dám trì hoãn
thêm. Nếu Tam đệ muội bởi vậy bị liên lụy, ta chính là tội nhân, ta trước đưa
các người trở về.”

Gia đình của hắn phức
tạp, Đào thị tuy cũng đoán được mơ hồ, nhưng nàng là một phụ nhân bên ngoài
thật sự không tiện nhiều lời, lại càng không tiện nhúng tay vào việc này - liên lụy đến gia sản chi
tranh, đó là vô tận phiền toái, nàng trong lòng mặc dù rầu rĩ không đành lòng
nhưng cũng kéo tay Lâm Cẩn Dung, hướng Lâm Xương lão gia gật gật đầu: “Không
cần, ngươi đang vội, chúng ta đi trước. Có chuyện gì thì nói sau, hài tử kia
thật đáng thương.”

Lâm Xương lão gia cúi
mắt, tùy ý đáp ứng một tiếng.

Lâm Cẩn Dung bị Đào
thị dắt ra ngoài, thấy ánh mắt thiếu niên kia dần dần trở nên ảm đạm, lại vẫn
không ngừng giãy giụa,
dưới sự giam cầm của hai huynh trưởng mà điên cuồng đá đánh, giống như khốn thú
tuyệt vọng, đáng thương đến cực điểm.

Trên đường tuyết trắng
xóa, cửa lớn dần dần khép lại, đem thiếu niên đang liều mạng giãy giụa ngăn cách ở bên trong,
bông tuyết bay đầy trời, có gió trên núi cách đó không xa đang gào thét, cuồn
cuộn nổi lên một trận lại một trận tuyết vụ.

Trên đời này có một
loại tư vị, trong lúc đang tuyệt vọng, ngươi nhìn thấy hi vọng, nó thậm chí còn
ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi cảm giác được nó tồn tại, nhưng vô luận ngươi
dùng bao nhiêu sức lực, đều không thể nắm bắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó vô
tình trượt qua kẽ tay... Tư vị như vậy, cả đời nếm qua một lần cũng đã đủ. Lâm
Cẩn Dung nhớ tới tâm tình của mình khi nghe thấy họ hàng xa kia của Lục gia nói
với nàng, Lục Giam đã mang theo phụ thân mẫu thân của hắn đào tẩu, lại nhớ đến
bản thân liều mạng giãy giụa
trong nước sông lạnh lẽo, hốc mắt không khỏi có chút ẩm ướt.

Nàng túm nhanh cánh
tay Đào thị, đau khổ cầu xin: “Nương, chúng ta tới cũng tới rồi, vậy làm người
tốt cho trót đi, biết rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra mà. Ta thấy thực không
thích hợp, người nói với bá bá đừng làm hài tử bị thương, nhưng bá bá lại vẫn
đá lên người hắn, nửa điểm không hề lo lắng không hề đúng mực... Cứu người một
mạng hơn xây bảy tháp phù đồ, nếu là hiểu lầm, cũng nên biết rõ ràng mới tốt,
đỡ phải ban đêm ngủ không yên, việc qua đi lại hối hận. Hắn cùng hài tử không
có nương che chở, quá đáng thương. Nhà hắn nếu thật sự không đối tốt với hài
tử, sẽ không oán chúng ta nhiều chuyện, nếu nổi lên lòng xấu xa, đó là chúng ta
làm việc thiện tích đức, con van cầu người...”

Không biết có phải do
một câu của Lâm Cẩn Dung “không có nương che chở quá đáng thương” kia đả động
Đào thị hay không, mà Đào thị do dự hồi lâu, mày nhíu chặt, thấp giọng thương
lượng với Cung ma ma: “Nếu đã gặp phải cũng không thể giả câm giả điếc, nếu
không, chúng ta đến hỏi xem? Nếu thật sự không được, ma ma hãy mua lại tiểu hài
tử kia. Chắc cũng không đáng bao nhiêu tiền.”

Cung ma ma thần sắc
thực khó xử: “Phu nhân, việc này tuy là hành thiện tích đức, nhưng sẽ dẫn tới
vô tận phiền toái, ai biết tương lai...” Lời bà cũng không nói hết, nhưng ý tứ
là làm việc thiện tích đức cũng nên lượng sức mình.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3