Chồng cũ, anh nợ em một đứa con - Chương 092 - 093 - 094

Chương 92: Hãy ôm em đi

Lúc này, chính giữa
phòng khách, làm người điều khiển cho chương trình tối nay, Lâm Tuấn Hiền cầm
microphone, đứng dưới ánh đèn thuỷ tinh hoa lệ, nói với toàn bộ khách khứa:

- Các vị khách quý, vô
cùng hoan nghênh mọi người đến với nhà họ Ninh, tham gia buổi tiệc sinh nhật
của Ninh công tử. Tại đây, xin cho phép tôi đại diện cho nhà họ Ninh tỏ lòng cảm
tạ đối với sự hiện diện của mọi người.

Anh vừa dứt lời, trong
đại sảnh liền truyền đến tiếng vỗ tay vang dội.

Hoa Ngữ Nông không bị
thu hút bởi lời nói của Lâm Tuấn Hiền giống như mọi người, ánh mắt của cô từ
đầu đến cuối vẫn luôn tập trung trên người Trần Nhược Hồng.

Cô phát hiện, khi tất
cả mọi người đều chú ý đến Lâm Tuấn Hiền đang đứng chính giữa phòng khách thì
Trần Nhược Hồng lại không hề nhìn theo, trái lại còn xoay người đi theo cửa
hông tiến vào vườn hoa nữa.

Trong chốc lát Hoa Ngữ
Nông bỗng tò mò với hướng đi của cô gái này, di động không cầm theo trên tay,
không giống như ra ngoài nghe điện thoại, mà Ninh Quân Hạo lúc này vẫn còn đang
đứng bên cạnh cô, cho nên cũng không phải là bọn họ lén lút gặp mặt sau lưng
mọi người. Vậy thì cô ta ra ngoài để làm cái gì chứ? Không biết vì sao, trong
lòng cô lúc này bỗng nảy sinh dự cảm không tốt, vô cùng mạnh mẽ, giống như sắp
có chuyện gì đó xảy ra vậy.

Bị lòng hiếu kỳ và dự
cảm không tốt điều khiển bản thân, cô lặng lẽ buông lỏng bàn tay đang bị Ninh
Quân Hạo nắm, nhấc chân đuổi theo Trần Nhược Hồng, đi về phía cửa hông.

Ra khỏi cửa hông, cô
vừa mới định tiến vào vườn hoa tìm bóng dáng Trần Nhược Hồng thì bỗng nghe được
tiếng trò chuyện mơ hồ của hai người phía trước.

- Nhược Hồng, con dừng
tay lại đi, làm như vậy chắc chắn không được đâu, nếu để ông bà chủ và cậu chủ
biết được, cả đời này chúng ta đừng mong sống thoải mái. - Người nói lời này
chính là bà Trương, trong giọng nói tràn ngập sự hoảng sợ.

Hoa Ngữ Nông đứng ở
đằng sau một gốc cây cổ thụ cách đó không xa, nghe thấy tiếng của bà Trương,
trong lòng liền run rẩy.

- Vậy thì đừng để cho
bọn họ biết, chuyện này chỉ bà mới có thể giúp tôi, bà không thể từ chối tôi
được. - Giọng nói của Trần Nhược Hồng tràn đầy sự bắt buộc và không cho cự
tuyệt.

- Coi như mẹ cầu xin
con, hãy dừng tay lại đi. Mấy năm nay cậu chủ luôn âm thầm điều tra chuyện bảy
năm trước cô chủ gặp tai nạn xe cộ, tuy rằng cậu ấy chưa tìm ra được tên lái xe
gây chuyện năm đó, nhưng không có nghĩa cậu ấy vĩnh viễn sẽ không tìm ra, nếu
bây giờ chúng ta thất bại, bị cô chủ nghi ngờ, nói không chừng còn có thể liên
tưởng đến tai nạn xe cộ năm ấy cũng là do chúng ta sắp xếp, đến lúc đó thì phải
làm sao? - Bà Trương vẫn đang cố gắng khuyên can Trần Nhược Hồng.

- Cho nên lúc này chúng
ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại.

Bà cứ yên tâm, cho dù
cô ta có phát hiện ra cái gì thì mọi chuyện cũng đã trôi qua bảy năm rồi, toàn
bộ chứng cứ chính xác cũng đã biến mất, sẽ không ai tin tưởng lời cô ta đâu.
Nói rồi, Trần Nhược Hồng nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh không có ai,
mới hạ giọng nói:

- Mười giờ ngày mai, bà
nghĩ cách dụ cô ta ra khỏi nhà, chuyện còn lại giao cho tôi là xong.

- Chuyện này… Nhược
Hồng à… mẹ… - Nét mặt bà Trương do dự, không dám đáp ứng.

- Nếu bà còn muốn tôi
nhận mình làm mẹ, thì cứ làm theo những gì tôi nói đi. - Trần Nhược Hồng lạnh
lùng thốt lên.

Bà Trương há miệng thở
dốc, cuối cùng chỉ còn cách đồng ý.

Hoa Ngữ Nông đứng phía
sau cây cổ thụ nghe hết những gì hai người đó nói, vẻ mặt cô tái nhợt, cả người
không kìm được run lẩy bẩy.

Có nằm mơ cô cũng không
nghĩ tới, tai nạn xe cộ bảy năm trước của mình không phải chuyện ngoài ý muốn,
mà là âm mưu của kẻ trước kia vẫn luôn tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, còn nguyện ý buông
tay thành toàn cho cô và Ninh Quân Hạo, Trần Nhược Hồng.

Nếu như lúc trước cô
vẫn còn chút áy náy vì đã cướp đoạt người yêu đối với Trần Nhược Hồng, thì bây
giờ trong lòng cô chỉ còn sự oán hận thật sâu với người phụ nữ lòng dạ như rắn
rết này.

Vì chân tướng sự thật
quá mức đáng sợ, Hoa Ngữ Nông tạm thời không tiêu hoá nổi, mắt thấy Trần Nhược
Hồng và bà Trương đã chia tay nhau, mỗi người tách đi về một hướng, cô liền mềm
nhũn cả người, tựa vào thân cây cổ thụ, cố gắng điều chỉnh hô hấp và nhịp tim
của mình, muốn khiến tâm trạng của bản thân ổn định lại.

Lúc này trong đại sảnh,
Ninh Quân Hạo đọc diễn văn trước mặt bạn bè người thân xong, liền giới thiệu
cậu con trai Kính Huyên của mình với mọi người. Đang chuẩn bị nói ra tin tức
mình muốn phục hôn cùng Hoa Ngữ Nông thì anh bất ngờ phát hiện không thấy bóng
dáng của cô trong đám người.

Khẽ cau mày có phần
không vui, anh dặn dò Lâm Tuấn Hiền ở lại tiếp khách, còn mình thì ra khỏi
phòng, tìm kiếm Hoa Ngữ Nông.

Ở cửa lớn phòng khách,
anh vừa hay đụng phải Trần Nhược Hồng đang bước vào, khẽ gật đầu với cô ta
xong, anh chuẩn bị tiếp tục bước ra ngoài thì bỗng bị Trần Nhược Hồng gọi lại:

- Quân Hạo…

- Chuyện gì? Ninh Quân
Hạo hơi dừng bước, nghiêng đầu hỏi.

- Không có gì, chỉ muốn
chân thành nói với anh một tiếng, chúc mừng sinh nhật. - Ánh mắt Trần Nhược
Hồng ẩn tình nhìn anh, dịu dàng đến mức gần như chảy nước.

- Cám ơn. - Nét mặt
Ninh Quân Hạo không chút thay đổi đơn giản đáp lại hai từ, sau đó xoay người đi
khỏi.

Thật ra tình cảm của
Trần Nhược Hồng đối với mình, không phải anh không biết, chỉ có điều anh không
muốn cho cô ta bất kỳ ảo tưởng nào, cho nên luôn không đáp ứng, thậm chí còn
giả vờ không nhìn ra tình cảm đó, anh đã quen dùng sự lạnh lùng để cự tuyệt ý
muốn thân thiết của mọi người, vì anh cảm thấy như thế có thể khiến cho đối
phương không có bất kỳ ảo tưởng không thực tế nào.

Chẳng qua anh đã xem
nhẹ Trần Nhược Hồng, đối với cô ta mà nói, chỉ cần là thứ mình vừa ý, không
đoạt được tới tay chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đối với đồ vật còn như thế, đối
với người, cô ta càng ham muốn hơn.

Ra khỏi phòng khách,
anh đi dạo một vòng trong hoa viên, một mặt là tìm Hoa Ngữ Nông, một mặt cũng
là hít thở chút không khí.

Cuối cùng, sau khi đi
dạo một vòng, anh cũng tìm thấy thân hình gầy yếu mỏng manh kia đằng sau một
gốc cây cổ thụ.

- Em ở đây làm cái gì? -
Anh đi đến trước mặt cô, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần khó chịu.

Hoa Ngữ Nông nghe thấy
tiếng của anh, bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào tầm mắt nhìn từ trên cao
xuống của anh, nhất thời giống như đã tìm được chỗ dựa, cô dùng sức lao vào
lòng anh, mặt dán sát vào lồng ngực anh, ôm lấy hông anh thật chặt.

- Em làm cái gì vậy? - Ninh
Quân Hạo bị cô ôm, có chút không hiểu rõ, nhưng cũng không hề đẩy ra.

- Ôm em một cái đi, xin
anh, hãy ôm em đi… - Hoa Ngữ Nông gần như đang van xin anh. Giờ phút này cô
giống như chú nai con hoảng sợ, rất cần người xoa dịu.

Chương 93: Bữa tiệc tại nhà họ
Ninh (Hạ)

Ninh Quân Hạo nhìn dáng
vẻ cầu xin đáng thương của cô, nhất thời sửng sốt, nhưng cuối cùng anh vẫn nhẹ
nhàng ôm cô vào lòng, bàn tay to ấm áp đặt lên tấm lưng phía sau đã có chút
thấm lạnh của cô.

Hoa Ngữ Nông tựa vào
ngực anh, cảm nhận được trái tim anh cố chấp mà mạnh mẽ đập, bỗng cảm thấy yên
tâm hơn rất nhiều.

Cô muốn… muốn mở miệng
nói với Ninh Quân Hạo, nói cho anh biết những chuyện mà Trần Nhược Hồng đã từng
làm với mình, đem vẻ xấu xí ẩn dưới lớp mặt nạ ngọt ngào của cô ta lột bỏ, thế
nhưng… Cô nhớ lại những gì Trần Nhược Hồng và bà Trương đã nói, đúng vậy, cô
không có chứng cứ, cho dù bây giờ cô có nói cho Ninh Quân Hạo chân tướng của
mọi việc, làm sao anh có thể dễ dàng tin tưởng cô chứ? Hơn nữa, mặc dù Ninh
Quân Hạo tin cô thì sao, bọn họ không có chứng cớ, vẫn không thể làm gì cô ta
như trước. Con rắn độc địa giống như Trần Nhược Hồng, cùng với sự hỗ trợ của bà
Trương, nếu như không thể một kích tất trúng, còn không cẩn thận bức điên cô
ta, không dám chắc cô ta sẽ làm ra chuyện điên rồ gì ảnh hưởng đến con hoặc
người thân của cô nữa.

Cho nên, bất an suy
nghĩ trong lòng một lúc, cô liền lựa chọn cách im lặng.

Cô đang nhớ lại một câu
nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Bây giờ cô đã biết con
bài chưa lật của Trần Nhược Hồng, như vậy muốn đối phó cô ta cũng sẽ dễ dàng
hơn.

Có điều, nếu trong lòng
cô còn điều gì nghi ngờ, thì đó chính là tình cảm của Ninh Quân Hạo với Trần
Nhược Hồng, rốt cuộc sâu đậm đến bao nhiêu? Nếu anh thật sự yêu cô ta, vậy thì
tại sao mấy năm qua anh không hề có ý định kết hôn thêm lần nữa, lại còn muốn
phục hôn cùng cô? Thế nhưng, nếu giữa anh và Trần Nhược Hồng không có gì, vậy
một màn năm đó khi cô đến văn phòng đưa súp cho anh phải giải thích ra sao? Còn
có đoạn đối thoại khi cô bất ngờ gặp tai nạn xe, Trần Nhược Hồng gọi điện thoại
cùng anh trò chuyện, còn kể lại rõ ràng cho cô nghe một đoạn tình yêu cảm động
khi xưa, hận không thể cùng nhau một chỗ cơ mà.

Nhớ tới những chuyện
này, cô bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút phiền toái, đang muốn rời khỏi
vòng tay của Ninh Quân Hạo, lại nghe đến bên cạnh phát ra một tiếng “Úi” non
nớt.

Cô bật người, quay đầu
lại nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, chỉ thấy người bạn nhỏ Kính Huyên không
biết chạy vào trong vườn hoa từ lúc nào, đang mở to mắt nhìn hai người ôm nhau
trước mặt.

Chờ Hoa Ngữ Nông nhận
ra tư thế mờ ám giữa mình và Ninh Quân Hạo, muốn đứng thẳng người biểu thị sự trong
sạch thì bỗng phát hiện ánh mắt kinh ngạc của Kính Huyên đang chuyển dần thành
sự khinh bỉ quen thuộc… Nhất thời, Hoa Ngữ Nông chỉ cảm thấy cái mặt già nua
của mình đỏ dần lên, cô liền quát Kính Huyên:

- Ai cần con quan tâm
chứ, trước kia chúng ta là vợ chồng mà… - Khoé miệng Kính Huyên co giật, cười
gượng hai tiếng, sau đó chạy mất dạng nhanh như chớp, có điều trước khi đi ánh
mắt khinh bỉ vẫn không hề thay đổi.

- Thằng nhóc kia… - Hoa
Ngữ Nông chỉ tay vào bóng lưng Kính Huyên, nhìn sang Ninh Quân Hạo, giống như
đang muốn bảo anh phải dạy dỗ con trai mình cho tốt.

- Đi thôi, khách khứa
còn đang chờ chúng ta. - Ninh Quân Hạo vỗ vỗ bả vai cô, cũng không phát biểu gì
về Kính Huyên hết, chỉ xoay người quay trở lại phòng khách.

Giờ phút này Hoa Ngữ
Nông cảm thấy cực kỳ tủi thân, thế nhưng không tìm được chỗ khiếu nại, đành dẩu
môi, vẻ mặt cần tìm bao trút giận đi theo sau lưng Ninh Quân Hạo.

Quay về phòng khách,
Hoa Ngữ Nông liền thấy cha mẹ mình đã tới, cùng với Hoa Thương Hải ngồi trên xe
lăn được người ta đẩy tới. Cô vừa định đi đến chào hỏi thì bị Ninh Quân Hạo nắm
lấy cổ tay, kéo ra chính giữa phòng.

Anh nhận lấy micro từ
tay Lâm Tuấn Hiền, sau đó nhìn bốn phía xung quanh một chút, phát hiện lực chú
ý của khách khứa đều đang tập trung về phía mình, anh hít một hơi sâu rồi nói:

- Thật ra ngày hôm nay,
bên cạnh việc cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi, còn có
một tin tức quan trọng muốn tuyên bố với các vị.

Nói đến đây, anh bỗng
dừng lại, đưa mắt nhìn Hoa Ngữ Nông bên cạnh mình đang trao đổi ánh mắt cùng ba
mẹ.

Hoa Ngữ Nông đương
nhiên cũng nghe thấy lời anh nói, cô nhanh chóng thu lại tầm mắt, trong lòng
hết sức khẩn trương.

Cô đã mơ hồ đoán được
tin tức quan trọng mà anh sắp nói là cái gì, nhưng vẫn không dám chắc chắn, ít
nhất, cô cảm thấy chuyện này sẽ không thể tuyên bố dễ dàng được như vậy.

Thế nhưng, lời nói tiếp
theo của Ninh Quân Hạo đã hoàn toàn loại bỏ những nghi ngờ trong lòng cô.

- Tin rằng các vị đều
biết người đang đứng bên cạnh tôi là ai, mấy ngày hôm nay trên các tạp chí lớn
hầu như đều là hình cô ấy, nhất định các vị cũng rất tò mò muốn biết quan hệ
của chúng tôi sẽ như thế nào. Trước hết tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các vị,
tiếp đó, chuyện mà tôi muốn tuyên bố chính là, tôi và Ngữ Nông đã quyết định
phục hôn, bữa tiệc tối nay coi như là để chúc mừng, bởi vì chúng tôi không muốn
làm chuyện này rùm beng, cho nên đến lúc ấy có lẽ sẽ không tổ chức tiệc nữa,
mong rằng đêm nay mọi người đều vui vẻ, xin cảm ơn…- Anh vừa dứt lời, đám người
phía dưới không hẹn mà gặp đều có vài phần bối rối.

Dường như mọi người
không ai ngờ tới, Ninh Quân Hạo và Hoa Ngữ Nông lại quyết định phục hôn nhanh
như vậy. Ít nhất, trong mắt bọn họ, chuyện phục hôn này đến quá nhanh, cũng
giống như lúc trước họ ly hôn vậy, khiến người ta trở tay không kịp.

Có điều, chung quy cũng
đều là người từng trải, hơn nữa phía trước đã có tin đồn rằng họ sẽ phục hôn,
cho nên sau khi nỗi khiếp sợ trôi đi, mọi người lập tức nâng chén, rối rít tiến
tới trước mặt hai nhân vật chính để chúc mừng… Hoa Ngữ Nông và Ninh Quân Hạo
tiếp chuyện một lúc, rồi sau đó lấy cớ đi nhà vệ sinh để chạy ra khỏi đám
người, tìm được Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân đang đứng một góc trò chuyện
cùng La Tố Dung, Hoa Hiển Đạt và Hoa Thương Hải.

Thật ra đối với những
người nhà họ Hoa, vợ chồng Ninh Húc Đông vẫn luôn khách sáo, chuyện năm đó Hoa
Ngữ Nông khăng khăng muốn ly hôn, quyết định đuổi cô ra khỏi nhà của Hoa Thương
Hải khiến vợ chồng nhà họ cảm thấy hơi nghiêm khắc, vì vậy hai người đều tin
tưởng, quyết định này của Hoa Ngữ Nông không hề liên quan gì đến Hoa thị, thậm
chí, so với Ninh gia, Hoa thị càng không mong muốn sẽ nhìn thấy kết cục này.

Cho nên tuy rằng Hoa
Đình của họ xoá bỏ quan hệ hợp tác với Hoa thị, nhưng đối với người nhà họ Hoa,
ngoại trừ Hoa Ngữ Nông, họ cũng không có quá nhiều oán niệm.

Bây giờ Hoa Ngữ Nông
mang theo cháu trai của họ trở về, trong bụng còn đang có thêm một đứa cháu
nữa, chuyện này đối với họ mà nói là việc tốt trời ban. Mặc dù vẫn còn tức tối
với Hoa Ngữ Nông như trước, nhưng nếu như Ninh Quân Hạo đã tuyên bố sẽ phục hôn
cùng cô rồi, thì vợ chồng Ninh Húc Đông tự nhiên cũng sẽ khách sáo hơn với nhà
thông gia một chút. Phụ huynh hai nhà ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, không
khí nhìn qua khá là hoà hợp.

Chương 94: Tha thứ

- Ông nội, ba, mẹ, mọi
người tới rồi… Nhanh chóng đi đến trước mặt các trưởng bối, Hoa Ngữ Nông có
phần kích động kêu lên. Cô thật không ngờ Hoa Thương Hải sẽ đến, việc này có
phải chứng tỏ rằng ông đã muốn tha thứ cho cô rồi không?

- Vừa mới đến thôi… - La
Tố Dung cũng xúc động nắm tay Hoa Ngữ Nông rồi nói:

- Ngữ Nhi à, mẹ mừng
cho con quá…

- Mẹ, thật xin lỗi, mấy
năm qua đã khiến cha mẹ và ông nội phải bận tâm rồi… - Hoa Ngữ Nông có chút áy náy cúi thấp đầu nói.

- Con biết là tốt rồi,
sau này không cho phép thiếu hiểu biết rồi làm loạn như thế nữa, may là cha mẹ
chồng con đều là người hiểu chuyện cho nên mới không tính toán, đồng ý cho con
phục hôn cùng Quân Hạo. - Giờ ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người
hai đứa, con phải chịu khó làm một người vợ hiền đảm đang, đừng khiến Quân Hạo
bẽ mặt nữa. Hoa Hiển Đạt gặp được con gái, vốn rất vui vẻ nhưng cũng không tiện
lộ ra quá rõ ràng, đành phải nghiêm mặt dạy dỗ.

Đã rất nhiều năm rồi
Hoa Ngữ Nông không được nghe lời cha răn dạy nữa, giờ nghe thấy lời ông nói, cô
bỗng cảm giác như mình đang quay trở về bảy năm trước đây, khi cô chuẩn bị lấy
chồng, cha cũng đã từng dặn dò cô như thế, chẳng qua giờ đây vận đổi sao dời,
nghe lại lần nữa chỉ còn cảm thấy chua xót tận đáy lòng.

Cô vươn tay xoa xoa cái
mũi hơi chua xót của mình, gương mặt tươi tắn mỉm cười nói: - Con biết rồi,
nhất định con sẽ ngoan ngoãn làm người vợ hiền, sẽ không thiếu hiểu biết giống
như trước kia nữa.

- Bởi vì chuyện của con
mà ông nội tức đến phát bệnh, giờ thân thể vẫn chưa khoẻ lại, còn không mau đến
giải thích với ông đi. Hoa Hiển Đạt nghe thấy lời cam đoan của Hoa Ngữ Nông,
biết lần này cô đã thật lòng, liền nhanh chóng tìm biện pháp cởi bỏ mâu thuẫn
giữa hai ông cháu.

Hoa Ngữ Nông cũng không
ngốc, biết nếu ngày hôm nay Hoa Thương Hải đã đến đây tức là trong lòng ông có
một nửa đã tha thứ cho cô rồi, giờ Hoa Hiển Đạt lại nói thế, cô càng không thể
bỏ qua cơ hội xin ông tha thứ.

Cô lập tức ngồi xổm
xuống trước xe lăn, nhìn sắc mặt không mấy biến đổi của Hoa Thương Hải nói:

- Con xin lỗi ông nội,
con đã để ông phải nhọc lòng, sau này con sẽ… không bao giờ làm chuyện điên rồ
như vậy nữa, xin ông hãy tha lỗi cho con.

Hoa Thương Hải nghe
thấy lời giải thích của Hoa Ngữ Nông nhưng ông không lên tiếng, hiển nhiên bởi
vì tính cách của ông không thể dễ dàng bị dụ dỗ bởi một lời nói được.

- Mẹ, mẹ cùng con lên
lầu lấy người máy được không? - Đúng lúc Hoa Ngữ Nông đang định mở miệng xin
Hoa Thương Hải tha thứ tiếp, thân hình bé nhỏ của Kính Huyên bỗng chui ra từ
đám người, nhanh chóng chạy tới trước mặt Hoa Ngữ Nông, nắm lấy tay cô kéo đi.

- Đây là… Kính Huyên
đúng không… - Hoa Hiển Đạt nhìn thấy Kính Huyên, hai mắt lập tức toả sáng,
trước đây ông đã trông thấy dáng vẻ của cậu bé trên TV và báo chí rồi, bây giờ
gặp được người thật, dáng vẻ bụ bẫm đáng yêu ấy thật khiến cho người ta yêu
mến, không khỏi ngắm đến ngây người.

- Ông ơi, sao ông biết
tên của cháu thế? - Kính Huyên nghe thấy người lạ trước mặt gọi tên mình, liền
kinh ngạc nói.

- Kính Huyên, đây là
ông ngoại… - Nói rồi, Hoa Ngữ Nông chỉ về phía La Tố Dung vì nhìn thấy cháu
trai mà kích động đến rơi nước mắt:

- Còn đây là bà ngoại…

- Vậy ông cụ này là ai?
Kính Huyên hoàn toàn không bị ông bà ngoại hấp dẫn, lực chú ý của cậu nhóc đã
đặt hết lên trên người ông cụ đang ngồi trên xe lăn với vẻ mặt phức tạp.

- Đây là cụ ông, chính
là ông nội của mẹ… Ngoan, con mau gọi cụ đi… - Hoa Ngữ Nông xoa cái đầu nhỏ của
Kính Huyên nói.

- Cháu chào ông bà,
cháu chào cụ… Kính Huyên lễ phép cúi đầu chào mọi người, sau đó lại nhìn Hoa
Ngữ Nông nói:

- Mẹ, mẹ lên lầu với
con đi…

- Hả… nhưng mà, mẹ phải
ở chỗ này chào hỏi khách khứa, hay là con gọi Abie lên lầu lấy đồ chơi với con
đi. - Hoa Ngữ Nông có chút khó xử nói.

Nhìn thấy nét mặt Kính
Huyên có chút mất hứng, Dương Thải Phân vẫn đang đứng một bên không mở miệng
liền nói:

- Cháu ngoan của bà, để
bà nội đưa cháu lên lầu nhé.

- Vâng! - Nghe vậy,
Kính Huyên lập tức cười híp mắt chạy tới nắm tay Dương Thải Phân, hai người vừa
chuẩn bị rời đi, bé bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hoa Thương Hải
vẫn đang đứng nguyên một chỗ nói:

- Cụ ơi, bên trong
phòng cháu có rất nhiều socola ăn siêu ngon đấy, cụ ở chỗ này chờ, cháu lên lấy
xuống cho cụ ăn nhé.

Hoa Thương Hải không
nghĩ tới cậu nhóc kia sẽ phá lệ quan tâm mình như vậy, vẻ mặt có chút sửng sốt,
nhưng rất nhanh sau đó liền lộ ra một nụ cười hiền lành đã lâu không thấy.

Hoa Ngữ Nông không nghĩ
tới Hoa Thương Hải sẽ bị thằng bé dụ dỗ, cô liền nhẹ nhõm thở phào, nhìn Hoa
Thương Hải nói:

- Ông nội, đây là lần
đầu tiên Kính Huyên chịu chia socola của mình cho người khác đấy, lúc trước
thằng bé chỉ biết doạ dẫm đòi người khác phải đưa socola cho mình thôi.

- Đúng vậy, đúng vậy,
lần trước con nói chuyện điện thoại với thằng bé, nó còn đòi con một vạn thanh
socola nữa… - La Tố Dung nghe vậy liền nhớ lại, rồi lập tức phụ hoạ theo.

- Cho nên mới nói, hiếu
thuận không thể nhìn ở tuổi tác mà xác định được. - Hoa Thương Hải thản nhiên
liếc mắt nhìn Hoa Ngữ Nông một cái, thâm ý nói.

Nghe vậy, Hoa Ngữ Nông
liền áy náy cúi thấp đầu, cô biết Hoa Thương Hải đang ám chỉ mình còn không
hiếu thuận được bằng Kính Huyên.

- Được rồi, giờ mọi
chuyện đã trở nên như vậy, cha mẹ chồng của chị cũng đồng ý cho chị quay lại,
những chuyện trước kia đừng nên nhắc tới nữa, nhất định sau này phải cẩn thận
làm người, đừng để gia đình nhà chồng với nhà mẹ đẻ bị mất mặt. - Hoa Thương
Hải thấy Hoa Ngữ Nông đã thật sự nhận thấy lỗi lầm của mình, cũng có lòng hối
cải, liền cất tiếng.

Hoa Ngữ Nông nghe thấy
ba từ - nhà mẹ đẻ, hai mắt liền toả sáng, cô biết, điều này đồng nghĩa với việc
Hoa Thương Hải đã đồng ý thừa nhận cô là con cháu nhà họ Hoa rồi.

La Tố Dung và Hoa Hiển
Đạt thấy khúc mắc giữa hai ông cháu cuối cùng cũng hoá giải, nét mặt liền tươi
sáng hơn hẳn.

Lúc này, có không ít
người tiến lại gần trò chuyện cùng bọn họ, người một nhà lập tức nhanh chóng
thu hồi niềm vui được đoàn tụ, cùng nâng cốc chúc mừng với tân khách.

Chỉ có điều, Hoa Ngữ
Nông không hề phát hiện ra, giây phút khi cô đang sum họp cùng người một nhà,
một ánh mắt ác độc đang chăm chú dõi theo bóng dáng mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3