Chồng cũ, anh nợ em một đứa con - Chương 086 - 087 - 088
Chương 86: Một đêm không về
- Giờ đã tìm được
phương pháp trị liệu rồi, cho nên…
- Có phải cần ghép tủy
hay không? Chúng ta có thể đi làm xét nghiệm.
Nghe vậy, Ninh Húc Đông
lập tức đề nghị.
Hoa Ngữ Nông nhìn Ninh
Húc Đông quan tâm đến Kính Huyên như vậy, trong lòng thấy được an ủi, liền lắc
đầu nói:
- Nhóm máu của hai người
không giống với Kính Huyên, cho nên không thể làm phẫu thuật được. Kế hoạch
trước mắt tốt nhất là chờ đứa bé trong bụng con sinh ra, sau đó dùng máu cuống
rốn để ghép…
- Nếu như vậy, cô liền
an tâm ở chỗ này đi, cố gắng bình an sinh ra đứa bé. - Nói xong, Ninh Húc Đông
liền hướng ánh mắt về phía Dương Thải Phân ngồi bên cạnh mình, nét mặt vẫn lạnh
băng như cũ, như đang nhắc nhở bà không được tiếp tục nhăn nhó với Hoa Ngữ Nông
nữa.
Dương Thải Phân nhận
được tín hiệu từ ánh mắt Ninh Húc Đông truyền tới, bà hơi trợn mắt, nhìn Hoa
Ngữ Nông đứng trước mặt, nói với bà Trương đang đứng một bên:
- Bác Trương, bác sửa
sang lại phòng khách trên lầu cho tốt, để cô ấy ở lại chỗ đó.
- Dạ vâng, phu nhân. - Bà
Trương nghe vậy, gật đầu, sau đó xoay người chuẩn bị đi sắp xếp hai người giúp
việc tới thu dọn.
Kính Huyên nghe vậy,
lập tức ngẩng đầu nhìn Dương Thải Phân hỏi:
- Thế còn cháu? Cháu
thì sao? Bà nội, cháu sẽ ở chỗ nào? - Dương Thải Phân thấy Kính Huyên cuối cùng
cũng khôi phục dáng vẻ đáng yêu của trẻ con, liền sủng ái sờ sờ cái đầu nhỏ của
cậu bé:
- Cháu ấy à, bà bảo
người ta chuẩn bị cho cháu một căn phòng trẻ em cực kỳ xinh đẹp nhé, được
không? - Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kính Huyên lập tức tối sầm, ánh mắt
cực kỳ tà ác nói:
- Quả nhiên là mẹ chồng
già thích bắt nạt con dâu… - Dương Thải Phân muốn ngất ngay tại chỗ, trong lòng
bà nhận định, quả nhiên tiểu gia hỏa này là kẻ thù kiếp trước của mình.
- Kính Huyên, sao con
có thể nói với bà nội như vậy? Con còn như thế, mẹ sẽ giận đấy. - Hoa Ngữ Nông
lo lắng nếu Kính Huyên còn tiếp tục ăn nói lung tung như vậy sẽ chọc giận Dương
Thải Phân, đến lúc đó ngay cả thằng bé bà ấy cũng sẽ không nể mặt nữa.
- Mẹ, mẹ đừng giận mà,
mẹ mà giận thì em bé trong bụng cũng sẽ không vui đấy. - Lúc này Kính Huyên
liền ra vẻ người lớn chạy đến trước mặt Hoa Ngữ Nông, vươn tay ra sờ soạng cái
bụng của cô, vỗ vỗ nói.
Hoa Ngữ Nông chưa từng
thấy bé quan tâm mình đến vậy, nhất thời có chút cảm động.
- Ông chủ, phu nhân,
bữa tối đã chuẩn bị xong, giờ đã có thể ăn chưa ạ? - Người từ phòng bếp đi ra
thì thầm vào tai bà Trương vài cậu, bà ta liền quay sang vợ chồng Ninh Húc Đông
hỏi.
- Dọn cơm đi, buổi tối
tôi còn hẹn Nhược Hồng đi xem triển lãm tranh nữa. - Nói xong, Dương Thải Phân
đứng dậy khỏi ghế salon, đi về phía phòng ăn.
Ninh Húc Đông cũng đứng
lên theo, lúc đi ngang qua người Hoa Ngữ Nông, ông liền vươn tay bế Kính Huyên
lên, dỗ bé rồi nói:
- Kính Huyên, đi ăn cơm
với ông nội đi.
- Vâng! - Kính Huyên
gật đầu lia lịa.
Lúc ăn tối, Hoa Ngữ
Nông vô cùng im lặng, cô có thể cảm giác mình không được hoan nghênh trong cái
nhà này, nếu không bởi vì con, có lẽ cả đời này cô cũng không có cơ hội được
bước vào trong đây lần nữa.
Câu nói trước lúc ăn
cơm của Dương Thải Phân đã cho cô một lời nhắc nhở vô cùng quan trọng, cũng
giống như những lời Trần Nhược Hồng nói với cô trước đó, Dương Thải Phân quả
nhiên rất thích cô ta. Cô không thể tưởng tượng được sau khi sinh đứa bé ra, cô
còn thứ gì để tiếp tục được họ giữ lại căn nhà này, ở lại bên cạnh Ninh Quân
Hạo và bọn nhỏ nữa.
Buổi tối, Hoa Ngữ Nông
ngồi trước cửa sổ trong phòng khách, chẳng biết từ lúc nào, mưa đã rơi xuống
bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa bắn lên lớp kính, thanh âm tí tách khiến cô cảm
thấy lạnh buốt từng đợt.
Nhìn gian phòng xa lạ,
nhớ về cảnh tượng trước kia mình bước vào nhà họ Ninh, cô cảm thấy tất cả mọi
chuyện tựa như một giấc mộng.
Lúc trước cô nở mày nở
mặt gả vào đây, sống trong phòng của chủ nhân, còn gian phòng khách này, thậm
chí cô chưa từng bước vào. Nhưng hôm nay, cô dùng thân phận vợ trước của anh để
tiến vào nhà, chỉ có thể ở lại phòng khách mà thôi.
Đây cũng xem như một
cách biểu đạt thái độ của Dương Thải Phân đối với người không được chào đón
giống như cô đi, bà ấy đang cảnh cáo cô, cần phải chú ý thân phận của mình, đối
với cái nhà này, cô chẳng qua chỉ là một người khách qua đường mà thôi! Thời
gian trôi đi từng chút, cô nhìn những vết nước mưa trong suốt bám trên cửa sổ
thủy tinh, cảm thấy giống như là tuổi thanh xuân đã mơ màng trôi đi mất của
mình, đến khi ngày mới lên liền biến mất không còn vết tích.
Không biết đã ngồi trước
cửa sổ như thế bao lâu, cô cảm giác chân mình đã có chút tê dại, vì vậy đứng
dậy đi đến bên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bởi vì Kính Huyên lần
đầu tiên đến nhà này, lại khiến Ninh Húc Đông cực kỳ yêu thích, thế nên cả đêm
hai ông cháu đều cùng chơi cùng ngủ, hết sức vui vẻ.
...
Sáng ngày hôm sau, Hoa
Ngữ Nông rời giường, sau khi rửa mặt xuống lầu liền vừa vặn bắt gặp Ninh Quân
Hạo đi từ ngoài vào trong, trên người vẫn mặc áo khoác âu phục và quần áo của
ngày hôm qua, cà vạt cũng không được ngay ngắn như lúc trước, ánh mắt hơi đỏ,
dáng vẻ nhìn qua có phần mệt mỏi.
Chẳng lẽ tối qua anh
không trở về nhà? Hoa Ngữ Nông ngây ngốc nhìn anh đi lướt qua mình, thậm chí
ngay cả ánh mắt cũng không hề dừng lại dù chỉ một giây trên người cô, giống như
cô chỉ là một món đồ trang trí bình thường vậy.
- Anh… - Hoa Ngữ Nông
muốn quan tâm hỏi han anh.
Ninh Quân Hạo nghe thấy
tiếng của cô, bước chân liền chậm lại nhưng vẫn không quay đầu.
- Tối hôm qua anh… - Cô
muốn hỏi anh có phải tối qua không được ngủ ngon hay không, có điều, lời chưa
kịp nói ra đã bị anh thô lỗ cắt ngang.
- Nhớ kỹ thân phận của
mình, em không có tư cách hỏi bất cứ chuyện gì của tôi, bây giờ chẳng qua em
chỉ là một công cụ sinh đẻ mà thôi, biết chưa? - Anh nhanh chóng quay đầu, ánh
mắt tràn ngập lửa giận, giống như muốn ăn sống nuốt tươi cô ngay lập tức.
Hoa Ngữ Nông bị tổn
thương vì nét mặt và lời nói của anh, nhất thời không sao nói nên lời, cặp mắt
tủi thân rưng rưng ngước nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nên ứng xử
thế nào.
Chương 87: Không cần
- Thật xin lỗi… - Cuối
cùng, cô nhỏ giọng phun ra ba chữ kia, rồi cúi thấp đầu, xoay người chuẩn bị
rời đi.
Ninh Quân Hạo nghe xong
ba chữ ấy, thần kinh như bị kích thích, xúc động vọt tới trước mặt cô, nắm lấy
cổ tay cô kéo lên trên lầu.
- Anh muốn làm gì? - Hoa
Ngữ Nông bị anh túm rất đau, cau mày thất thanh hỏi.
Thế nhưng Ninh Quân Hạo
lại không hề để ý đến cô, chỉ nhanh chóng chạy lên lầu.
Hoa Ngữ Nông không biết
anh muốn đưa mình đi đâu, càng không biết anh muốn làm gì, giờ phút này ngay cả
kêu to cô cũng không dám, chỉ đành tùy ý để anh nắm tay mình, đi thẳng đến cửa
phòng của anh.
Khoảnh khắc khi anh mở
cửa phòng, Hoa Ngữ Nông nhìn thấy những thứ quen thuộc bên trong, nhất thời
ngây ngẩn cả người.
Nơi này, từng là phòng
tân hôn của bọn họ, ở trong phòng này, họ từ những người xa lạ trở nên quen
thuộc.
Trên vách tường còn
treo ảnh cưới của hai người, cô ở trong tranh mỉm cười không màng danh lợi,
trong mắt toát ra nét hạnh phúc mơ hồ và sự khát khao với tương lai, khiến lòng
người say đắm. Còn anh thì tao nhã và phong độ, giống như một cây cột vững chãi
khó thể lay động, tạo nên cho cô một khoảng trời, nguyện ý giúp cô che mưa chắn
gió mãi mãi.
Tình cảnh này khiến Hoa
Ngữ Nông không nhịn được lệ đẫm khóe mi.
Thì ra, cô đã từng hạnh
phúc đến vậy! Cửa đây năm ngoái cũng ngày này, má phấn, hoa đào ửng đỏ hây,
má phấn giờ đâu, đâu vắng tá, hoa đào còn bỡn gió xuân đây [1].
[1] Cửa đây năm ngoái cũng ngày này, má phấn, hoa đào
ửng đỏ hây, má phấn giờ đâu, đâu vắng tá, hoa đào còn bỡn gió xuân đây: Bài thơ
Đề đô thành Nam trang (thơ đề ở ấp phía nam Đô thành) của nhà thơ Thôi Hộ. Bản
dịch thơ của thi sĩ Tản Đà, nguồn thivien.net.
Theo "Tình sử" của Phùng Mộng Long, Thôi Hộ
nhân tiết thanh minh một mình đi chơi về phía nam đô thành, thấy một ấp trại
chung quanh đầy hoa đào. Thôi Hộ gõ cửa xin nước uống, một người con gái mở
cổng, hỏi tên họ rồi bưng nước đến, người con gái sắc đẹp đậm đà, duyên dáng,
tình ý, dịu dàng kín đáo. Năm sau, cũng vào tiết thanh minh, Thôi Hộ lại đến tìm
người cũ thì cửa đóng then cài, nhân đó mới đề lên cánh cửa bên trái bài thơ
này. Người con gái xem thơ, nhớ thương rồi ốm chết. Chợt Thôi Hộ đến, nghe
tiếng khóc bèn chạy vào ôm thây mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh rồi sống
lại. Ông bố bèn đem cô gái gả cho Thôi Hộ. Cũng từ điển này, người ta thường ví
mặt người con gái đẹp với hoa đào.
Đại ý tức là nơi này năm ấy còn bóng dáng ai, năm nay
đã chẳng còn.)
Đây chính là lý do suốt
bảy năm qua Ninh Quân Hạo không muốn trở về nhà, chỉ cần tiến vào căn phòng
này, nhìn thấy tất cả mọi thứ nơi đây, anh liền không khỏi nhớ về gương mặt
quen thuộc của Hoa Ngữ Nông ngày ấy.
Thật ra anh có thể
buông tha hết, ném đi hết, nhưng anh vẫn cố tình không muốn làm như vậy, cho
nên mấy năm qua, anh chỉ có thể tận lực không nhớ, không nhìn, không bước vào
căn phòng này mà thôi.
Nhìn thấy Hoa Ngữ Nông
rơi nước mắt, Ninh Quân Hạo liền nở nụ cười châm chọc, vươn tay ra nâng cằm cô
lên, để tầm mắt của cô đối diện thẳng với mình.
- Giờ em tỏ vẻ khổ sở
đáng thương để diễn cho ai xem? Muốn đổi lấy cái gì chứ? - Anh cười lạnh hỏi cô.
Hoa Ngữ Nông không nói
lời nào, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, giờ phút này cô vô cùng hối hận, hối
hận bản thân mình năm đó đưa ra quyết định quá vội vàng, từ bỏ cơ hội đạt được
hạnh phúc, càng hối hận năm ấy đã không trao cho anh quyền lựa chọn, mà cứ khư
khư cố chấp tự thực hiện một mình.
Bây giờ nhìn tất cả mọi
thứ trước mắt, sao cô có thể tin tưởng Ninh Quân Hạo không hề thích mình dù chỉ
một chút được nữa đây? Nếu anh thật sự không có nửa điểm cảm tình với cô, vậy
vì sao phòng của anh bây giờ vẫn còn nguyên dáng vẻ như đêm tân hôn của hai
người ngày ấy? Vì sao ảnh cưới của họ còn treo nguyên trên tường? Nhìn thấy Hoa
Ngữ Nông không ngừng lau nước mắt, Ninh Quân Hạo càng phẫn nộ mạnh mẽ hơn, anh
dùng lực chà xát trên má cô để xóa đi nước mắt, ngón tay thô ráp khiến gương
mặt cô xuất hiện những vết màu hồng, sau đó lạnh lùng nói bên tai cô: - Thu
nước mắt của em lại, tôi còn nhớ, em đã từng nói qua, chỉ cần tôi đồng ý phục
hôn, muốn em làm điều gì cũng được, đúng không? Hoa Ngữ Nông nghe vậy, hơi thở
giống như bị kiềm hãm, kinh ngạc ngẩng đầu, ngước đôi mắt mờ sương nhìn anh.
- Bây giờ, hãy dùng
thành ý của em để tôi thử nhìn xem, lời em nói chính xác đến mức nào. - Nói
xong, hai tay Ninh Quân Hạo nắm lấy vai áo cô, dùng lực xé rách, chỉ nghe “rẹt”
một tiếng, chiếc váy tơ tằm bị anh xé thành hai nửa, rơi xuống khỏi người cô,
lộ ra bờ vai bóng loáng và bộ ngực đầy đặn.
Bởi vì động tác của anh
quá mức bất ngờ, đến khi Hoa Ngữ Nông kịp phản ứng lại, bản thân mình đã áo
rách quần manh đứng trước mặt anh.
Cô phản xạ có điều kiện
nâng tay che ngực mình, im lặng lắc đầu nhìn anh, giống như đang cầu xin anh
dừng tay lại.
Ninh Quân Hạo nhìn thấy
dáng vẻ khẩn cầu đáng thương của cô, nụ cười lạnh bên khóe môi càng lan rộng,
nắm lấy cổ tay cô, kéo lên trên giường rồi đè xuống.
Hoa Ngữ Nông cảm giác
giờ phút này mình sắp bị lửa giận của anh bao phủ, cô muốn giãy dụa, nhưng vừa
nghĩ đến việc mình chống cự sẽ khiến mong ước phục hôn tan thành bọt nước, cô
chỉ có thể lẳng lặng nằm yên, để mặc anh đè lên trên người mình.
Ninh Quân Hạo hung hăng
hôn lên môi cô như muốn trừng phạt, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, bắt người
đang nhắm mắt không dám giãy dụa là cô không thể không đáp lại nụ hôn của mình.
Bàn tay to lớn không chút thương tiếc chạy loạn trên người cô, quần áo trên
người anh ma xát thân thể cô, nụ hôn nóng ấm dần dần chuyển từ bờ môi đến cần
cổ, đầu vai, rồi dùng sức cắn mạnh một cái, khiến cô đau đớn kinh hoàng thét
lên.
- Thì ra em còn biết
đau sao, cứ tưởng em đã mất đi cảm giác đối với mọi thứ rồi chứ! - Anh nhìn
gương mặt nhíu vào một chỗ với lông mày của cô, đáy mắt lộ vẻ khinh thường. Sau
đó, bàn tay to tiếp tục chậm rãi trượt theo đường cong duyên dáng trên người
cô, chuẩn bị thăm dò vào nơi thần bí, thế nhưng khi bàn tay lướt qua phần bụng
còn chưa hở ra thì động tác bỗng nhiên dừng lại, mà bàn tay nhỏ bé của cô cũng
vội vàng nắm lấy tay anh, dường như đang muốn ngăn lại.
- Đừng mà… - Cô rưng
rưng nhìn anh lắc đầu, tiếng nói tràn ngập sự cầu khẩn.
Chương 88: Thắt cà vạt
Đúng rồi, bây giờ cô
đang mang thai, còn chưa đến ba tháng, vẫn trong thời gian nguy hiểm.
Ninh Quân Hạo chậm rãi
tỉnh táo lại, di chuyển thân thể đang đè trên người cô, nặng nề nằm xuống ngay
bên cạnh.
Tầm mắt đã khôi phục sự
bình tĩnh dừng tại nửa thân trên trần trụi của cô, trải qua một phen gây sức
ép, làn da vốn hoàn hảo đã xuất hiện từng dấu hôn rải rác, trên ngực và bụng
còn có nhiều chỗ nổi lên như bệnh sởi.
Làn da mẫn cảm! Trong
đầu anh đột nhiên nhớ đến ngày tân hôn của hai người, bởi vì phải mặc váy áo
truyền thống mà cả người cô bị phát ban đỏ.
Cúi đầu nhìn quần áo
trên người mình, anh lập tức hiểu rõ nguyên nhân khiến cô dị ứng, lập tức đứng
dậy đi vào phòng tắm, cầm một chiếc khăn tắm sạch ném lên trên người cô rồi sau
đó xoay người đi ra ngoài cửa.
Hoa Ngữ Nông nhìn thấy
bóng lưng anh rời đi, trong lòng có chút cảm xúc khó hiểu, cô chậm rãi đứng
dậy, dùng khăn tắm bọc lấy thân thể mình rồi đi vào phòng tắm.
...
Khi cô tắm rửa xong,
quấn khăn tắm định đi ra khỏi phòng thì bỗng nhớ tới váy của mình đã bị Ninh
Quân Hạo xé rách, không còn mặc được nữa, khiến cô có chút khó xử.
Cô phải ra khỏi phòng
thế nào đây? Mở cửa phòng tắm, cô bước ra ngoài liền nhìn thấy trên ga giường
hỗn loạn có đặt một chiếc váy của mình.
Dựa vào dáng vẻ nhăn
nhúm của nó, trực giác nói cho cô biết, bộ váy này chắc chắn bị người ta tiện
tay ném lên trên giường.
Là anh đã lấy váy cho
cô sao? Có lẽ vậy, bởi nếu là người hầu trong nhà, nhất định sẽ gấp váy ngay ngắn
đặt ở trên giường.
Hoa Ngữ Nông gần như có
thể tưởng tượng ra nét mặt của anh khi ném chiếc váy lên giường, nhất định anh
sẽ cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Nghĩ đến đây, nét mặt
của cô không tự giác hiện ra một nụ cười bình thản.
Có lẽ, anh cũng không
hề chán ghét cô giống như những biểu hiện bên ngoài, cô lặng lẽ an ủi mình như
vậy.
Sau khi thay váy, cô
chuẩn bị rời khỏi phòng thì cửa lại bị người ta đẩy vào.
Người bước đến không
phải ai khác, chính là Ninh Quân Hạo. Chỉ thấy lúc này trên người anh mặc áo
tắm, tóc vẫn chưa khô hẳn, vài sợi vẫn còn vương trên trán.
Tầm mắt anh lãnh đạm
nhìn Hoa Ngữ Nông đã thay xong váy, cô cũng nhìn thấy anh, hơn nữa cũng biết
anh đã tắm ở trong căn phòng cách vách rồi mới quay lại.
Ánh mắt hai người tiếp
xúc với nhau, Hoa Ngữ Nông lập tức nhanh chóng dời tầm mắt của mình.
Ninh Quân Hạo đi lướt
qua người cô, bước tới bên cạnh tủ quần áo, mở cửa ra, bắt đầu thay đồ.
Hoa Ngữ Nông đứng yên
tại chỗ một lúc, phát hiện không khí lúc này có chút xấu hổ, vì vậy xoay người
nhặt chiếc váy ban nãy bị Ninh Quân Hạo xé rách lên, đưa lưng về phía anh nói:
- Em… đi ra ngoài
trước...
Ninh Quân Hạo không để
ý tới cô, chỉ im lặng mặc quần, thay áo sơ mi, sau đó thắt cà vạt.
Hoa Ngữ Nông thấy anh
không để ý tới mình, cũng không định nói gì thêm, chỉ quay đầu lại nhìn anh một
cái liền chuẩn bị rời đi.
Có điều, khi cô nhìn
thấy anh cau mày, dùng sức lôi kéo chiếc cà vạt trên cổ thì liền không nhịn
được muốn tiến đến giúp đỡ.
Cô nhanh chóng xoay
người, đi tới trước mặt anh, chậm rãi giơ tay lên, muốn giúp anh thắt lại cho
cẩn thận.
Ngay tại khoảng khắc cô
đưa tay đến cổ áo, ánh mắt sắc bén của anh liền dừng lại trên gương mặt cô,
khiến cô sợ đến mức thoáng chần chừ.
- Em… giúp anh thắt nó
lại cho tốt… - Cô thật cẩn thận mở miệng, giống như sợ sẽ chọc giận anh.
Ninh Quân Hạo vốn muốn
định từ chối, nhưng chẳng biết tại sao lại không làm vậy, chỉ tùy ý để bàn tay
nhỏ bé của cô linh hoạt và thành thạo giúp anh thắt lại cho thoải mái, sau đó
còn sửa cổ áo lại cho anh, ngón tay khéo léo nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi hài lòng
nói:
- Được rồi.
Nhưng mà, động tác của
Hoa Ngữ Nông không hề khiến nét mặt của Ninh Quân Hạo dịu đi chút nào, ngược
lại, anh càng xem thường mở miệng nói:
- Xem ra mấy năm nay
không hề thiếu đàn ông để em thắt cà vạt giúp nhỉ, động tác thuần thục như thế.
- A… - Hoa Ngữ Nông
sửng sốt vì lời anh nói, rất nhanh sau đó, cô liền phản ứng kịp, thì ra anh
đang muốn khích bác mình, cô ảm đạm cười nói:
- Trước khi mắc bệnh
Kính Huyên vẫn đến nhà trẻ bình thường, nhà trẻ của con mỗi tuần đều cần mặc áo
sơ mi thắt cà vạt, cho nên…
- Không ai muốn nghe em
giải thích! - Ninh Quân Hạo nghe xong lời cô nói, cặp mày vốn nhíu chặt rõ ràng
thoáng thả lỏng, nhưng giọng điệu vẫn cứ không kiên nhẫn như cũ.
Thấy vậy, Hoa Ngữ Nông
cũng không nói thêm nhiều, chỉ yên lặng nhìn anh rồi xoay người đi đến cửa.
Bước ra ngoài, cô thở
dài một hơi, trong lòng bắt đầu lo lắng, loại tình huống như này, có lẽ mới chỉ
là bắt đầu mà thôi, sau này, cô nên đối mặt với anh mỗi giây mỗi phút như thế
nào đây? Khi cô xuống lầu thì Kính Huyên cũng đã rời giường, đang ngồi trước bàn
chờ ăn điểm tâm.
Thấy Hoa Ngữ Nông xuống
lầu, cậu bé lập tức hưng phấn hô:
- Mẹ, chào buổi tối… - Hoa
Ngữ Nông nghe vậy, thầm toát mồ hôi, nói:
- Là chào buổi sáng mới
đúng.
- Mẹ, ông bà nội nói ăn
sáng xong sẽ đưa con đi công viên giải trí chơi cả ngày đấy, mẹ có đi cùng
chúng con không? - Kính Huyên híp mắt cười nhìn Hoa Ngữ Nông, vẻ mặt chờ mong
nói.
Nghe vậy, nét mặt của
Hoa Ngữ Nông có phần chững lại, tầm mắt nhìn về phía Ninh Húc Đông và Dương
Thải Phân ngồi một bên, sau đó nói:
- Nhưng mà, trưa nay
chúng ta hẹn gặp mặt với bà ngoại rồi…
- Hoãn lại đi, gặp mặt
kiểu đó không phải đi lúc nào cũng được sao? Hôm nay tôi và ông nội thằng bé
muốn dẫn nó đi công viên giải trí để chơi đùa, nghe thằng bé nói, nó đã rất lâu
rồi chưa đi chơi, không biết cô làm mẹ kiểu gì nữa, chẳng mang con đi đến đó
chơi đùa. - Dương Thải Phân ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng không màng, lạnh lùng
nói.
- Nhưng… - Hoa Ngữ Nông
cắn cắn môi dưới, đang muốn mở miệng giải thích liền bị Dương Thải Phân ngắt
lời:
- Cô không cần nhưng
mà, cứ quyết định như vậy đi, cô gọi điện thoại cho mẹ mình, bảo bà ấy lần sau gặp
mặt. Khó có lúc Kính Huyên vui vẻ như vậy, sao có thể để thằng bé mất hứng được
chứ!