Chồng cũ, anh nợ em một đứa con - Chương 071 - 072 - 073
Chương 71: Anh muốn đưa cô đi dự
tiệc
Đối với những lời cảnh
cáo và nhục nhã của Trần Nhược Hồng, Hoa Ngữ Nông không thể phản bác. Nhưng dù
thế, lòng của cô vẫn chưa từng dao động. Bởi vì cô biết, bây giờ mọi việc cô
làm đều vì con, cho nên mặc kệ người khác nhìn mình thế nào, hận mình ra sao,
cô đều phải kiên trì đến cùng.
- Được rồi, những gì
muốn nói tôi đều đã nói hết, hy vọng chính cô tự biết thu xếp ổn thỏa cho mình,
dù sao, tôi cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ người phụ nữ nào mơ tưởng Quân
Hạo hết, đời này anh ấy chỉ có thể thuộc về tôi, chỉ có thể làm chồng của tôi
mà thôi! - Cuối cùng, Trần Nhược Hồng lớn tiếng tuyên bố quyền sở hữu của mình
với Ninh Quân Hạo, sau đó giận dữ rời đi.
Hoa Ngữ Nông nhìn theo
bóng lưng rời đi của cô ta, hai tay nắm thật chặt thành quyền, răng nanh dùng
sức cắn mạnh vào môi dưới.
Cô thật không ngờ khi
một người phụ nữ quyết tâm muốn bảo vệ tình yêu của mình, vẻ mặt có thể trở nên
dữ tợn đến thế, nhớ lại dáng vẻ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bảy năm
trước của Trần Nhược Hồng, người trước mặt giống như đã hoàn toàn thay đổi.
Rốt cuộc cô ta thay đổi
là bởi vì bảy năm ròng chờ đợi, hay đó vốn chính là bản tính tự nhiên, chỉ có
điều cô không hề phát hiện? Hoa Ngữ Nông đột nhiên cảm thấy tình địch này của
mình vô cùng đáng sợ, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt ấy khiến cô không khỏi chùn
bước, nếu không phải vì con, cô nhất định sẽ không tiếp tục tranh giành cùng cô
ta, bởi cô không có lòng tin mình sẽ đánh bại được người này.
...
Lúc Ninh Quân Hạo đưa
Hoa Kính Huyên trở về đã là hơn chín giờ tối, Kính Huyên đã ngủ say lúc còn ở
trên xe, được Ninh Quân Hạo ẵm lên lầu. Bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc còn ôm chặt
tấm ảnh chụp có chữ kí của ngôi sao, đây là thứ Ninh Quân Hạo dặn dò Lâm Tuấn
Hiền nghĩ cách tìm được, khiến Kính Huyên sung sướng vô cùng.
Đưa Kính Huyên đến
phòng ngủ trên lầu, để người hầu thay quần áo giúp thằng bé ngủ ngon, anh xoay
người chuẩn bị đi xuống, bất ngờ phát hiện ánh sáng mờ nhạt toát ra từ phòng của
Hoa Ngữ Nông.
Cô vẫn còn chưa ngủ
sao? Ninh Quân Hạo nghĩ ngợi, rồi nhấc chân đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng
đẩy cửa ra.
Lúc này Hoa Ngữ Nông
đang ngồi tựa vào đầu giường, ôm laptop đánh máy, Ninh Quân Hạo thấy thế liền
tiến lên vài bước, đi đến bên giường, một tay cầm lấy chiếc máy tính, ngắt
nguồn điện, đặt ở trên bàn.
- Không phải nói mình
không thoải mái à? Sao không nghỉ ngơi cho thật tốt, lại còn ngồi lên mạng? - Anh
có chút tức giận nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hoa Ngữ Nông, lên tiếng chất vấn.
- Em không ngủ được,
cho nên… - Hoa Ngữ Nông cố gắng giải thích.
- Không ngủ được liền
lên mạng? Em không biết máy tính có tia phóng xạ à? Nếu có ảnh hưởng đến đứa bé
trong bụng thì làm sao bây giờ? Không biết làm thế nào mà em trở thành mẹ được!
- Ninh Quân Hạo mặc kệ lời giải thích của Hoa Ngữ Nông, ở trong mắt anh, phụ nữ
có thai lên mạng chính là không biết chịu trách nhiệm với bào thai trong bụng,
anh cũng không muốn con mình chưa sinh ra đã bị ảnh hưởng gì.
- Thật xin lỗi... - Hoa
Ngữ Nông không thể giải thích, cảm thấy trong lòng rất tủi thân.
- Thân thể thế nào?
Không thoải mái sao? - Ninh Quân Hạo thấy cô lên tiếng liền cảm thấy không còn
tức giận như trước nữa, ngữ khí hơi dịu đi một chút.
- Có một chút tức ngực,
nghỉ một lát chắc sẽ không sao nữa. - Hoa Ngữ Nông không dám mô tả cảm giác
không thoải mái của mình quá nhiều, chỉ thuận miệng đáp.
Nghe cô nói vậy, Ninh
Quân Hạo lập tức rút điện thoại ra bấm một dãy số:
- Bác sĩ Giang đúng
không? Phiền ông lập tức đến biệt thự Nam Hồ một chuyến, giúp tôi làm kiểm tra
sức khỏe cho phụ nữ có thai. Vâng, ở trong biệt thự tư nhân của tôi, mang theo
cả y tá đi cùng cũng được, đêm nay có thể sẽ cần người ở lại…
- Em thật sự không có
vấn đề gì lớn, không cần làm phiền người khác đâu… - Hoa Ngữ Nông thấy anh kêu
bác sĩ đến, lập tức mở miệng muốn can ngăn.
- Chẳng qua tôi không
muốn đứa bé trong bụng em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi, em không cần
suy nghĩ quá nhiều. - Ninh Quân Hạo lạnh lùng cắt đứt lời của cô, sau đó cúp
máy điện thoại.
Hoa Ngữ Nông nghe thế,
không biết nên nói gì, đành tiếp tục im lặng.
Bên trong gian phòng
lớn như vậy, hai người không ai lên tiếng, khiến bầu không khí tĩnh lặng có
phần xấu hổ.
Ninh Quân Hạo đút tay
vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống Hoa Ngữ Nông đang ngồi ở trên giường, ánh
mắt không hề dịu dàng mà giống như đang nhìn ngắm con mồi của mình vậy.
- Nếu kiểm tra thấy
thân thể của em không có việc gì, tối mai nhớ chuẩn bị cho tốt để ra ngoài. - Im
lặng một lúc lâu, Ninh Quân Hạo mới mở miệng lần nữa, lần này anh đã nghĩ thông,
muốn cô cùng mình đi tham gia bữa tiệc tối của nhà thị trưởng.
- Ra ngoài? Đi đâu cơ? -
Hoa Ngữ Nông không nhịn được tò mò hỏi.
- Tham gia một bữa
tiệc, tôi sẽ mang cả Kính Huyên đến, chuyện thằng bé là con trai tôi cũng đã
đến lúc cho mọi người biết rồi. - Ninh Quân Hạo bình tĩnh nói, giống như ngày
mai chẳng qua chỉ đi chợ mua chút đồ ăn đơn giản mà thôi.
Có điều chuyện này
trong mắt Hoa Ngữ Nông lại là việc lớn.
Ninh Quân Hạo muốn để
tất cả mọi người biết Kính Huyên là con trai mình, nói cách khác, sau ngày mai,
Kính Huyên sẽ được đổi tên là Ninh Kính Huyên, Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân
cũng sẽ biết mình có một đứa cháu, dựa theo tính cách của họ, nhất định sẽ yêu
cầu mang Kính Huyên đến nhà họ Ninh sống, như vậy cô sẽ phải rời xa con.
- Nhất định phải để mọi
người biết chuyện này nhanh như vậy hay sao? - Cô nhỏ giọng hỏi, trong lòng cực
kỳ không tình nguyện.
Ninh Quân Hạo nhìn cô,
đột nhiên anh vươn tay ra, ngón tay thon dài dùng sức nắm lấy người cô, nâng
mặt cô lên, để tầm mắt cô đối diện thẳng với ánh mắt của mình, lạnh lùng nhấn
mạnh từng từ một:
- Hoa Ngữ Nông, hình
như em vẫn còn chưa rõ ràng tình trạng bây giờ thì phải, hiện tại mọi chuyện
đều do tôi quyết định, em đã hiểu chưa?
- Anh đã nói, trước khi
con sinh ra, anh sẽ để em ở lại bên người Kính Huyên. - Hoa Ngữ Nông cảm giác
phần cằm bị anh nắm hơi đau, nhưng cô không dám giãy dụa, chỉ nhíu mày nói.
- Em cảm thấy mình bây
giờ có tư cách nói điều kiện gì với tôi hay sao? - Ninh Quân Hạo liếc mắt châm
chọc nhìn cô, hỏi ngược lại.
- Vậy chuyện lần trước
anh nói, nếu biểu hiện của em khiến anh vừa lòng, anh có thể suy nghĩ đến
chuyện phục hôn cùng em, còn có hiệu lực hay không? - Cô bất an muốn anh xác
nhận lời của mình, ngày hôm nay Trần Nhược Hồng đến thăm quả thật đã khiến cô
rối rắm, người phụ nữ ấy mạnh mẽ như vậy, trong tình huống bây giờ, cô thật sự
không thể chiến thắng được.
Chương 72: Tên quỷ con kia thật
đáng ăn đòn
- Ngày mai thư ký sẽ
mang lễ phục qua đây, buổi tối bảy rưỡi xe sẽ đến đón em và Kính Huyên đến hội
trường. - Ninh Quân Hạo không trả lời vấn đề của cô, chỉ thu tay lại, lạnh lùng
dặn dò, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa.
Khi bác sĩ Giang đến,
Ninh Quân Hạo đang ngồi ở trên ghế salon dưới lầu chờ ông ta.
- Ninh tổng, ngại quá,
để cậu phải đợi lâu rồi. - Bác sĩ Giang đi đến trước mặt anh giải thích.
- Còn nhanh hơn so với
tôi nghĩ nữa, người ở trên lầu, tôi để bảo mẫu đưa ông đi lên. - Nói xong, Ninh
Quân Hạo khẽ vẫy tay với bảo mẫu, ý bảo bà ta đưa bác sĩ Giang và y tá đi lên
lầu khám bệnh cho Hoa Ngữ Nông.
Bác sĩ Giang liền theo
bảo mẫu đi lên lầu, Ninh Quân Hạo tiếp tục ngồi trên ghế salon chờ kết quả kiểm
tra.
Nửa giờ sau, bác sĩ
Giang xuống lầu, nói với Ninh Quân Hạo:
- Vấn đề không lớn, bởi
vì số tuần mang thai còn ít, cho nên thai chưa ổn định, ba tháng đầu lúc mang thai
là thời kỳ tương đối nguy hiểm, trong lúc này, tâm trạng của phụ nữ có thai tốt
nhất nên bảo trì vui vẻ, không nên chịu kích thích, sau đó phối hợp cùng chế độ
dinh dưỡng hợp lý, bình thường chú ý một chút, không nên quá vất vả sẽ tốt hơn.
Tôi đã sắp xếp y tá ở lại chăm sóc cho cô ấy, cậu có thể yên tâm.
- Ngại quá, sau đó có
thể còn phiền ông định kỳ qua đây giúp cô ấy kiểm tra sức khỏe. - Ninh Quân Hạo
nghe bác sĩ Giang nói thân thể Hoa Ngữ Nông không có trở ngại gì liền lập tức
yên lòng.
- Đây là chuyện mà bác
sĩ riêng của nhà họ Ninh nên làm, Ninh tổng cần gì khách khí, nếu như không còn
gì dặn dò, tôi xin cáo từ trước. - Bác sĩ Giang mỉm cười nói tạm biệt.
- Ông đi thong thả. - Ninh
Quân Hạo gật đầu, sau đó nhìn theo bóng bác sĩ Giang rời đi.
Lúc này, người hầu đã
tới, đứng trước mặt Ninh Quân Hạo hỏi:
- Ông chủ, đêm nay ông
sẽ ở lại đây sao?
- Không, tôi có chuyện,
bà cứ làm việc của mình đi. - Khoát tay áo, Ninh Quân Hạo liền nhấc chân đi về
phía cửa lớn.
Giữa trưa ngày hôm sau,
hai mẹ con Hoa Ngữ Nông ăn cơm xong, thư kí Lý liền cầm lễ phục may gấp theo
yêu cầu đến nhấn chuông cửa.
Đi vào biệt thự, khi
thư kí Lý biết chủ nhân của lễ phục là Hoa Ngữ Nông, cô lập tức vui vẻ nở nụ
cười, đi đến trước mặt Hoa Ngữ Nông nói:
- Tôi còn đang nghĩ sao
tổng tài có thể nhớ rõ số đo của một cô gái thế, hóa ra lễ phục này là làm cho
phu nhân.
Hoa Ngữ Nông nhìn thấy
quần áo thư kí Lý đang cầm trong tay, hơi sửng sốt, rất nhanh sau đó mới kịp
thời phản ứng, hỏi lại:
- Cô nói, lễ phục này
là Quân Hạo đặt may theo số đo của tôi sao?
- Còn không phải ư, phu
nhân, dáng người của cô thật là tốt, làm tôi hâm mộ chết đi được. Nói xong, thư
kí Lý mở lễ phục ra, mang đến ướm thử trên người Hoa Ngữ Nông.
Kính Huyên đang ngồi
một bên thấy thế, lập tức bu đến gần, lớn tiếng kêu:
- Oa oa… bộ váy này
trông thật tuyệt, mẹ, mẹ mau mặc vào thử xem đi… - Thư kí Lý nhìn thấy Kính
Huyên vừa chạy tới, lập tức cười híp mắt đưa tay nhéo gương mặt nhỏ nhắn nói:
- Vị này chính là cậu
chủ nhỏ của chúng ta sao, dáng vẻ thật là xinh xắn, như đúc từ một khuôn với
tổng tài vậy…
- Này, dì kia, nam nữ
khác biệt, sao dì có thể tùy tiện sờ soạng mặt mũi của nam tử hán thế chứ? Dì
làm như vậy không thấy có lỗi với cha mẹ già ở thôn quê cùng chồng con ở trên
núi sao? - Kính Huyên đối với bà dì cứ mê đắm nhìn mình này vô cùng cảnh giác,
giống như đang lo sẽ bị móng vuốt ma quỷ của bà ta vô lễ vậy, hai tay ôm ngực,
khẩn trương nói.
- Cái… bạn nhỏ này,
thật đúng là… đáng yêu quá… - Thư kí Lý gần như là nghiến răng nghiến lợi đem
hai từ - đáng yêu đó nói ra, trên mặt tuy rằng vẫn tươi cười, nhưng nụ cười kia
cũng đủ khiến cho Kính Huyên run sợ.
Hoa Ngữ Nông chỉ còn
cách cốc đầu Kính Huyên một phát, sau đó tỏ vẻ xin lỗi nói với thư kí Lý:
- Ngại quá, đứa nhỏ này
bị tôi chiều hư cho nên mới không có phép tắc gì như vậy, chúng ta lên lầu thử
lễ phục đi thôi.
- Ha ha… phu nhân à,
cậu chủ nhỏ thế này gọi là ngây thơ hồn nhiên mới đúng. - Thư kí Lý miễn cưỡng
cười nói.
Hai người cùng nhau lên
lầu, Kính Huyên cũng tung tăng theo sau, làm một quần chúng vây xem hết sức
đúng mực, đem phần diễn của mình phát huy tốt nhất có thể.
Khi Hoa Ngữ Nông đi vào
phòng thay đồ ở trong phòng ngủ để thử quần áo thì thư kí Lý và Kính Huyên phải
chờ ở bên ngoài, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương một lúc xong,
vẫn là Kính Huyên mở miệng trước, chỉ có điều câu mà thằng bé nói khiến thư kí
Lý xúc động đến mức muốn phát điên.
- Dì này, dì đừng có
bất kỳ ý tưởng không an phận nào đối với cháu đó nhé, cháu không thích dì đâu… -
Vẻ mặt của cậu nhóc còn cực kỳ chân thành, dáng vẻ kiên trinh bất khuất nói với
thư kí Lý.
- Tiểu quỷ này… nếu
không phải nhìn mặt mũi cha mi là ông chủ của bà, bà đã sớm đánh cho mi ngay cả
mẹ cũng không nhận ra được rồi nhé.
Thư kí Lý nổi hết cả
gân xanh, thầm mắng ở trong lòng.
Tuy rằng cô rất muốn
đánh tên nhãi này một trận, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cảm xúc
gì, chỉ híp mắt cười nhìn Kính Huyên, dụ dỗ nói:
- Người bạn nhỏ, cháu
yên tâm, dì đã kết hôn rồi, dì chỉ muốn làm bạn tốt với cháu thôi, cháu cảm
thấy thế nào?
- Cái gì? Dì đã kết
hôn? Nói mau, nói mau, dì lừa chồng mình đến tay như thế nào, nếu dì không nói,
cháu sẽ đi mách với chú cảnh sát… - Kính Huyên nhấp nháy mắt, cao giọng chất
vấn.
- Cái thằng bé này… - Thư
kí Lý cảm thấy mình sắp bị tên quỷ nhỏ này làm cho điên mất, khóe miệng không
ngừng run rẩy, rất muốn đánh nó mà lại không thể.
- Được rồi, được rồi,
thấy dì đáng thương vậy, cháu cũng chẳng thèm quản chuyện của mấy người, cháu
cũng rất bận rộn mà, dì mau lấy một vạn thanh chocolate đến tặng cho cháu đi… -
Nói xong, thằng bé còn khoát tay áo ra vẻ người lớn.
Thư kí Lý nghe cậu nhóc
nhắc đến chocolate, lập tức bắt được nhược điểm, liền giống như con sói đuôi
dài nói:
- Cháu rất thích ăn
chocolate sao?
- Vâng, đúng vậy, cháu
thích nhất là bánh hương thảo có nhân chocolate, cắn vào miệng, vừa mềm vừa
thơm, rất tuyệt vời. Sao thế? Dì muốn đưa cho cháu một vạn cái sao? - Kính
Huyên vừa chép miệng vừa hỏi.
Chương 73: Chọn ba hay chọn mẹ?
- Dì cho cháu
chocolate, cháu phải đồng ý làm bạn tốt với dì, được không? - Thư kí Lý muốn dùng chocolate để bày tỏ thành ý của
mình với cậu nhóc.
- Chuyện này… dì đưa
chocolate cho cháu trước, cháu sẽ suy nghĩ lại xem sao. - Kính Huyên sờ cằm nói.
Lúc này, Hoa Ngữ Nông
đã thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng:
- Thế nào? Có phải hơi
chật không?
Thư kí Lý nhìn chiếc
váy dài hoàn hảo bằng chất liệu tơ tằm màu champagne, được thiết kế lộ vai mặc
trên người Hoa Ngữ Nông, ánh mắt không nhịn được phải nhìn chăm chú, rất nhanh
sau đó liền tấm tắc khen ngợi:
- Không chật, không
chặt, một chút cũng không chật, chiếc váy này giống hệt như sinh ra để dành cho
cô vậy, hoàn mỹ giống hệt nhau. Tôi dám cam đoan, đêm nay cô nhất định sẽ hấp
dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
- Mẹ, mẹ mặc váy mới là
muốn đi tham gia party sao? Con cũng muốn đi, con cũng muốn đi, con muốn ăn
bánh ngọt siêu lớn ở party, còn muốn đi làm quen với nhiều chị gái xinh đẹp
nữa… - Kính Huyên ngửi được mùi party trong lời nói của thư kí Lý, vì vậy lớn
tiếng hét lên.
- Ha ha… cậu chủ nhỏ
đừng nóng vội, sẽ mang cả cậu đi cùng, đêm nay nói không chừng cậu còn trở
thành diễn viên nữa đấy. - Thư kí Lý mỉm cười lấy lòng Kính Huyên nói.
- Thật thế sao? Làm
diễn viên, con muốn làm diễn viên… - Kính Huyên nghe vậy liền vui vẻ hô ầm lên.
Rất nhanh sau đó, cậu nhóc liền tái mặt, cau mày nhìn về phía thư kí Lý.
- Của cháu thì sao?
- Hả… của cháu? Cái gì cơ? - Thư kí Lý nhất thời không hiểu
rõ ý tứ của cậu bé, tò mò hỏi ngược lại.
- Không phải dì nói
cháu sẽ trở thành diễn viên sao? Thân là diễn viên, sao cháu lại không có một
bộ lễ phục đặt may riêng chứ? Mau đưa cho cháu lễ phục, cho cháu lễ phục… - Kính
Huyên nói xong, bắt đầu nhảy đến trước mặt thư kí Lý, kiễng chân giật lấy túi
trong tay cô cùng với ví tiền, lục khắp nơi tìm lễ phục của mình.
- Ha... Ha ha ha... Ha
ha... - Thư kí Lý bị bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc thọc lét, vừa cười vừa né
tránh.
- Nhanh lên, mau đem lễ
phục của cháu ra đây, bằng không cháu sẽ gọi siêu nhân ánh sáng chính nghĩa
đến, đánh dì thành bánh thịt luôn đó… - Kính Huyên không tìm thấy lễ phục, liền
dùng vẻ mặt uy hiếp nhìn thư kí Lý nói.
Kết quả cậu nhóc vừa
dứt lời, Hoa Ngữ Nông liền cốc cho một cú vào đầu:
- Con yên lặng chút cho
mẹ, đừng có dọa dì sợ.
Thế là, Kính Huyên lập
tức an tĩnh, hai hàng nước mắt như mì sợi tuôn rơi, im lặng lui về một góc trên
ghế salon.
- Thư kí Lý, thật sự là
ngại quá, Kính Huyên nhà tôi lúc nào cũng như vậy, không để cho người bớt lo gì
cả, hy vọng cô không thấy phiền lòng.
Hoa Ngữ Nông tỏ vẻ xin
lỗi nhìn thư kí Lý nói.
- Ha ha… phu nhân, cô
không cần xin lỗi tôi đâu, không có chuyện gì cả. Được rồi, lễ phục đã đưa đến,
nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành, thế nên tôi đi trước đây, buổi tối tổng tài
sẽ đưa xe đến đón cô và cậu chủ nhỏ, tôi đi trước nhé. - Thư kí Lý mỉm cười
nhìn Hoa Ngữ Nông, sau đó chuẩn bị cáo từ.
- Cô đi thong thả. - Hoa
Ngữ Nông lễ phép chào tạm biệt.
Thư kí Lý vừa mới xoay
người, đột nhiên giống như nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại thấp giọng nói bên
tai Hoa Ngữ Nông:
- Lén nói cho cô biết một
điều, đêm nay vốn dĩ tổng tài định đưa Trần Nhược Hồng đi tham dự yến hội cùng
mình, nhưng mà bị tôi dùng hai câu nói thay đổi suy nghĩ đó, ha ha… phu nhân,
cô nhất định phải cố lên đấy nhé, không thể để Trần Nhược Hồng cướp đi vị trí
của mình bên cạnh tổng tài được.
Nói xong, thư kí Lý còn
không quên mỉm cười nhìn Hoa Ngữ Nông, sau đó rời khỏi phòng.
Hoa Ngữ Nông lại bị câu
nói cuối cùng này của thư kí Lý khiến cho khó chịu trong lòng, cô ngây ngốc
đứng nguyên tại chỗ, thẫn thờ mất nửa ngày.
Kính Huyên đang ngồi
trên ghế salon thấy thư kí Lý đi rồi, phát hiện Hoa Ngữ Nông ngẩn ngưới đứng
yên một chỗ liền chạy đến bên cạnh cô, bàn tay nhỏ bé béo múp kéo váy của cô
nói:
- Mẹ, mẹ làm sao vậy?
Chẳng lẽ bị cái bà dì kia làm phép định thân cho nên không thể động đậy rồi?
- Không… mẹ không có
việc gì… - Nghe tiếng Kính Huyên gọi mới bình tĩnh lại, Hoa Ngữ Nông lắc đầu,
xoay người bế cậu bé từ dưới mặt đất lên, ôm thật chặt vào trong ngực.
- Ừm… Mẹ… Con sắp không
thở được nữa rồi đây này… - Bởi vì bị ôm chặt, gương mặt nhỏ nhắn của Kính
Huyên khổ sở vặn vẹo rồi giãy dụa.
- Cục cưng, mẹ hỏi con,
có phải con rất thích ba đúng không? - Hoa Ngữ Nông ôm Kính Huyên lên giường
ngồi xuống, sờ cái đầu nhỏ của cậu nhóc, dịu dàng hỏi.
- Đương nhiên rồi, tuy
rằng con là con trai, nhưng mà người đẹp trai giống như ba vậy á, con nhìn cũng
rất thích… - Kính Huyên không chút do dự gật đầu, cho Hoa Ngữ Nông một đáp án
khẳng định.
- Vậy… nếu có một ngày,
cho con lựa chọn giữa ba và mẹ, con sẽ chọn sống cùng với ba, hay vẫn chọn sống
cùng với mẹ? - Hoa Ngữ Nông cẩn thận dò hỏi, cô cảm thấy ngày đó sớm muộn gì cũng
sẽ tới, nhất định phải biết trước ý định trong lòng Kính Huyên.
Ai ngờ Kính Huyên nghe
xong vấn đề của cô, hai mắt đột nhiên rưng rưng nhìn về phía Hoa Ngữ Nông, dùng
giọng điệu đáng thương hỏi:
- Chẳng lẽ mẹ muốn
giống cái cô trong TV kia, vứt bỏ con của mình, chạy trốn với người đàn ông
khác sao?
- Hả… Cái này… Con xem
cái TV nào thế? Làm sao có chuyện đó được… - Hoa Ngữ Nông bị con nói vậy liền
sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại.
- Bên trong “Siêu nhân
ánh sáng” có một đứa bé, mẹ của nó bởi vì chồng không kiếm được tiền mua
chocolate cho nên đã chạy trốn cùng người đàn ông khác, trước khi bà ta chạy
trốn cũng hỏi con mình vấn đề giống như mẹ, sau đó cậu bé kia chọn ở cùng ba
mình, thế là ba cậu bé liền biến thành siêu nhân ánh sáng, còn quen biết với một
cô cực kì xinh đẹp nữa… Mẹ, mẹ thật sự muốn bỏ trốn cùng người đàn ông khác
sao? Mẹ bỏ đi rồi, như thế ba của con cũng có thể biến thành siêu nhân ánh
sáng, sau đó làm quen với những cô xinh đẹp… - Nói xong, vẻ mặt của Kính Huyên liền
trở nên YY không sao tả được.
- Cái tên nhóc vô lương
tâm này… - Hoa Ngữ Nông thở dài không biết nói sao, bắt đầu cực kì hoài nghi
tình cảm mẹ con giữa hai người bọn họ.