Chồng cũ, anh nợ em một đứa con - Chương 065 - 066 - 067

Chương 65: Nhà của bọn họ

- Kính Huyên, con đang nói gì đấy? Đó là ba của con, không phải chú. - Hoa Ngữ Nông nghe vậy liền lập tức cải chính.

- A? Ba? Thật thế sao? Chuyện này có thật không? - Kính Huyên nghe nói người chú trước mặt chính là ba, vẻ mặt nhất thời tỏ ra không sao tin được.

Ninh Quân Hạo cũng không đoán ra đây chính là con mình, trong giây lát cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Kính Huyên nhảy xuống khỏi lòng Hoa Ngữ Nông, đi quanh người Ninh Quân Hạo vài vòng, đánh giá trên dưới một lần, sau đó đứng trước mặt anh, cực kì nghiêm túc hỏi:

- Nếu chú là ba của cháu, chú có chứng cớ gì để chứng minh không?

- Chứng minh? Cái này… - Lâm Tuấn Hiền không đoán trước được cậu nhóc này lại nhiều chuyện như vậy, còn đòi chứng minh nữa, trong giây lát anh cũng ngẩn người không biết làm sao.

- Con muốn ba chứng minh thế nào? - Ninh Quân Hạo nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt buồn cười nhìn cậu bé đang tỏ vẻ nghiêm túc nói chuyện cùng mình, hỏi ngược lại.

Kính Huyên cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói:

- Cháu hỏi mấy vấn đề, chú trả lời, nếu chú trả lời đúng, vậy chứng minh chú chính là ba của cháu.

- Được, con hỏi đi. - Ninh Quân Hạo cũng muốn biết con mình có thể hỏi những vấn đề gì, vì vậy anh hứng thú nói chuyện cùng thằng bé.

- Nhớ là phải giống như trong TV, hỏi phát trả lời luôn đấy nhé. Chuẩn bị, bắt đầu, cháu hỏi chú, bộ ngực của mẹ cháu có hình gì? - Kính Huyên nhanh chóng đặt ra vấn đề thứ nhất.

- Ừm, chuyện này… - Nghe vậy, ánh mắt Ninh Quân Hạo hơi tối nhìn thoáng qua Hoa Ngữ Nông đang đứng đằng sau Kính Huyên, rơi trúng vào gương mặt đỏ bừng như trái táo của cô. Cô liền lập tức nhéo lỗ tai Kính Huyên nói:

- Con hỏi cái vấn đề linh tinh gì vậy hả?

- Ui ui ui… đau… mẹ không được bắt nạt trẻ con như thế… - Kính Huyên đau quá kêu ầm lên, sau đó giãy dụa nói.

Ninh Quân Hạo nhìn hai mẹ con trước mặt, buồn cười nói:

- Bộ ngực của mẹ con rất đầy đặn.

- Anh… - Hoa Ngữ Nông không ngờ Ninh Quân Hạo lại thật sự trả lời vấn đề của Kính Huyên, mặt lập tức đã đỏ nay càng đỏ hơn.

- Đáp án, bộ ngực của mẹ rất to, rất co dãn. - Kính Huyên lớn tiếng tuyên bố.

Lâm Tuấn Hiền đứng xem một bên cảm thấy mình không thích hợp ở đây trong trường hợp này, vì vậy anh khẽ ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói bên tai Ninh Quân Hạo:

- Tổng tài, tôi qua bên kia trước, hỏi xem bên phía bệnh viện Nhân Tâm đã mời được chuyên gia tới chưa…

- Cậu đi đi. - Ninh Quân Hạo gật đầu, đồng ý để anh ta rời đi.

- Sau đây là đề thứ hai. Kính Huyên tiếp tục hỏi:

- Mông của mẹ thế nào?

- Kính Huyên, con còn hỏi mấy vấn đề kì quái này nữa, mẹ liền tức giận đấy. - Hoa Ngữ Nông nghe vậy, lại thưởng cho Kính Huyên mấy cú cốc vào đầu.

Kính Huyên bị đánh rất đau, vô cùng ai oán dẩu môi nói:

- Mẹ đã tức giận rồi mà.

Ninh Quân Hạo bị dáng vẻ đáng yêu của Kính Huyên chọc cười, anh suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Cái mông của mẹ con cũng rất đầy đặn.

- Đáp án, mông của mẹ rất cong, rất đầy đặn. - Kính Huyên lại lớn tiếng tuyên bố. Sau đó cậu nhóc liền hai mắt rưng rưng, bổ nhào tới trước mặt Ninh Quân Hạo, ôm chân của anh nói:

- Ba, chú đúng là ba của cháu rồi… - Kế tiếp chính là màn tái ngộ cảm động của cha và con, nhưng bởi vì trò đùa của Kính Huyên khiến cho cảnh tượng này nhìn qua hết sức mắc cười, mà Hoa Ngữ Nông thì lại bị hai cha con làm cho mặt mũi đen xì cả.

Hai cha con gặp mặt xong rồi, Lâm Tuấn Hiền liền từ ngoài cửa bước vào, báo cáo với Ninh Quân Hạo:

- Tổng tài, bên phía bệnh viện Nhân Tâm đã chuẩn bị xong phòng bệnh rồi, chuyên gia khoa huyết học cũng đã đến, chỉ chờ chúng ta qua liền lập tức làm kiểm tra.

- Được, phía bên này cậu lo liệu nốt đi, tôi dẫn bọn họ qua bệnh viện Nhân Tâm trước. - Nói xong, Ninh Quân Hạo ôm lấy Kính Huyên bước ra ngoài.

Thấy thế, Hoa Ngữ Nông lập tức nhanh chóng đi theo.

Chạng vạng tối, tại biệt thự bên bờ Nam Hồ, một nhà ba người hạnh phúc cùng nhau ăn cơm trong phòng khách.

- Kính Huyên, con thích ngôi nhà này không? - Ninh Quân Hạo vừa ăn cơm vừa cùng con trai bồi dưỡng tình cảm.

- Có, so với nhà của con bên Tây Ban Nha còn đẹp hơn. - Ba, đây là nhà của ba sao? Kính Huyên vừa bỏ đồ ăn mỹ vị đầy miệng vừa gật đầu nói.

- Nơi này về sau sẽ là nhà của con. - Ninh Quân Hạo sửa lại lời cậu nhóc.

- Thật sao, con không phải ở lại bệnh viện nữa sao? - Nói xong, Kính Huyên còn lén lút nhìn trộm nét mặt của Hoa Ngữ Nông, giống như đang đợi cô cho mình đáp án khẳng định.

- Không cần ở lại bệnh viện, sẽ có bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho con, sau này con ở trong nhà sẽ tốt hơn. Nói xong, Ninh Quân Hạo nhìn về phía Hoa Ngữ Nông:

- Tôi sắp xếp hai bảo mẫu chăm sóc cuộc sống thường ngày của em và Kính Huyên, nếu như có chuyện gì có thể gọi điện đến cho tôi.

- Được, biết rồi. - Hoa Ngữ Nông gật đầu, thấp giọng đáp.

- Thật thế sao? Con thật sự không được ở lại bệnh viện nữa sao? Tốt quá tốt quá, có điều, cứ thế thì không được nhìn thấy những chị y tá xinh đẹp rồi, tiếc quá… - Kính Huyên nói xong còn làm ra vẻ mặt tiếc nuối.

- Thế hay là mang con ra bệnh viện ở tiếp nhé. - Hoa Ngữ Nông nghe thế liền cố tình trêu đùa Kính Huyên.

- Không thèm, con không muốn sống ở bệnh viện… - Kính Huyên lắc đầu như trống bỏi, phản đối nói. Sau đó cậu bé hiếu kỳ nhìn Ninh Quân Hạo hỏi:

- Ba cũng sẽ ở lại nơi này sao? Sau này chúng ta sẽ là người một nhà sao?

- Ba… - Ninh Quân Hạo vừa định nói mình không ở nơi này, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt con tràn ngập khát vọng tình thương của ba, liền đem lời nói bên môi nuốt xuống, sửa lại:

- Ba sẽ thường xuyên ở lại chỗ này.

- Tốt quá, sau này con chính là đứa trẻ hạnh phúc có ba có mẹ… tuyệt vời, tuyệt vời… - Kính Huyên vui vẻ vỗ tay hô.

Hoa Ngữ Nông đột nhiên cảm thấy có chút chua xót trong lòng, cô nhớ lúc trước Ninh Quân Hạo từng nói, chờ đứa bé trong bụng cô sinh ra, cô sẽ phải rời đi. Hạnh phúc mà Kính Huyên mong muốn, chẳng qua chỉ có thể duy trì được mấy tháng mà thôi. Cô phải làm thế nào mới có thể để Ninh Quân Hạo phục hôn với mình, để bọn họ thật sự trở thành người một nhà đây?

Chương 66: Vì sao lại trở về?

Dùng bữa tối xong, Kính
Huyên ở phòng khách xem phim hoạt hình một lúc, lại đùa giỡn náo loạn với Ninh
Quân Hạo một lúc rồi mới cùng bảo mẫu quay về phòng ngủ.

Hoa Ngữ Nông ngồi trên
xích đu ở ban công trong phòng, hóng những cơn gió phất phơ từ mặt hồ thổi tới,
ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên cao, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Hai tay Ninh Quân Hạo
đút trong túi quần, đứng ở sau lưng cách chỗ cô không xa, yên lặng nhìn bóng
dáng cô, trong đầu cũng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn chuyện.

- Vì sao lại trở về? - Rất
lâu sau đó, anh mới đi đến phía sau cô, thấp giọng hỏi.

Hoa Ngữ Nông nghe thấy
tiếng của anh, cô há miệng thở dốc, lại không biết nên trả lời thế nào mới là
tốt nhất.

- Em đã mang thai đứa
bé có thể cứu sống Kính Huyên, vì sao còn muốn trở lại tìm tôi làm gì? - Ninh
Quân Hạo tiếp tục truy vấn, lần này tiếng của anh cao hơn trước mấy phần.

Hoa Ngữ Nông lại cúi
thấp đầu, không lên tiếng.

Ninh Quân Hạo bị sự im
lặng của cô chọc tức, anh vòng ra phía trước mặt, nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo
cô xuống khỏi xích đu, đứng đối diện với mình. Sau đó, anh chăm chú nhìn gương
mặt đã có phần tái nhợt của cô, lạnh lùng nói:

- Vì sao em không trả
lời vấn đề của tôi? Em cho rằng, đứng trước mặt tôi chỉ cần giữ vững sự im lặng
sẽ tốt hơn hay sao? - Hoa Ngữ Nông cảm giác được cổ tay mình bị anh nắm rất
đau, nhưng cô không hề nhíu mày, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt mờ hơi
nước nhìn anh nói:

- Có lẽ thật sự em
không nên trở về, em vốn chỉ muốn cho Kính Huyên một gia đình đầy đủ, thỏa mãn
tâm nguyện có cha của con mà thôi, bây giờ nghĩ lại, khi ấy em hiểu mọi chuyện
quá đơn giản, vì em quả thật không có tư cách yêu cầu anh phục hôn, sao có thể
yêu cầu anh vì con mà phục hôn với em chứ, cho tới lúc này anh cũng chưa từng
yêu em…

- Đây chính là đáp án
của em? - Ninh Quân Hạo nhìn Hoa Ngữ Nông, hiển nhiên anh không vừa lòng đối
với đáp án này của cô.

- Phải, đây chính là
đáp án của em. Em biết mình sai rồi, nhưng anh yên tâm, chờ đứa bé này được
sinh ra, em sẽ để nó lại cho anh, còn Kính Huyên, con đã lớn như vậy rồi, em hi
vọng chúng ta có thể tôn trọng lựa chọn của thằng bé, để nó tự chọn sẽ đi theo
em hay ở lại bên cạnh anh, được không? - Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất
mà cô có thể nghĩ đến.

Đứa trẻ trong bụng vốn
dùng để cứu Kính Huyên, nếu nó đã là cốt nhục của Ninh Quân Hạo, cô cũng nguyện
ý để con ở lại. Nhưng còn Kính Huyên, cô không thể nào dứt bỏ được, sáu năm
qua, nếu không có thằng bé bên cạnh, cô sẽ không thể sống được vui vẻ tích cực
đến thế này, cô không muốn mất đi Kính Huyên, cũng tin tưởng Kính Huyên không
thể rời xa mình.

- Nhanh như vậy đã nghĩ
xong cách xử lí hai đứa con của tôi, xem ra là tôi đã coi thường năng lực ứng
biến của em thì phải, cái gì mà muốn cùng tôi phục hôn chứ, đấy cũng chỉ là
những lời tùy tiện của em mà thôi. - Đối với việc cô dễ dàng buông tha cho ý
định phục hôn của hai người, Ninh Quân Hạo cực kì thất vọng, anh lạnh lùng cất
tiếng châm chọc cô.

- Không phải là lời tùy
tiện, em thật sự muốn phục hôn cùng anh, chỉ cần anh đáp ứng, em nguyện ý trả
bất cứ giá nào. Thế nhưng… em biết anh sẽ không bao giờ đáp ứng, dù sao người
anh yêu cho đến bây giờ cũng không phải là em… - Hoa Ngữ Nông vội vàng giải
thích.

- Bất cứ giá nào sao? -
Ninh Quân Hạo hình như đang muốn thử lòng quyết tâm của Hoa Ngữ Nông.

- Đúng, bất cứ giá nào.
- Cô gật đầu lần nữa, cảm giác giống như đang giãy dụa trước khi sắp chết vậy.

- Được, vậy hãy để cho
tôi nhìn thử xem, thành ý của em có bao nhiêu. - Nói xong, bàn tay to lớn của
Ninh Quân Hạo đã nâng mặt cô lên, thô bạo hôn lên đôi môi anh đào của cô.

- Ưm… - Hoa Ngữ Nông
hoảng sợ vì động tác bất ngờ của anh, phản xạ có điều kiện co rụt về phía sau.
Thế nhưng anh lại không để cho cô chạy thoát, làn môi như có ma lực mút chặt
lấy đôi môi cô, nhanh chóng dây dưa không rời.

- Đây mới chỉ là bắt
đầu mà thôi, biểu hiện cho tốt, có lẽ tôi sẽ xem xét đến chuyện phục hôn cùng
với em. - Sau khi quấn quít hôn một lúc lâu, cuối cùng anh cũng buông cô ra,
ném lại một câu như vậy rồi xoay người bước ra khỏi biệt thự.

Hoa Ngữ Nông đứng dưới
ánh trăng, lẳng lặng nhìn bóng lưng anh rời đi, chẳng biết tại sao lại cảm thấy
lòng mình đau đớn.

Tại sao bọn họ lại biến
thành như vậy? Đây không phải là kết quả mà cô mong muốn, tuyệt đối không phải.

Buổi sáng hôm sau, bên
trong phòng làm việc của trưởng phòng quan hệ xã hội, tòa nhà Hoa Đình, Trần
Nhược Hồng đang gọi điện thoại, người ở đầu dây bên kia không phải ai khác
chính là bà mẹ đẻ mà cô ta không muốn ai biết được, bác Trương.

- Tối qua Quân Hạo có
về nhà không? - Cô ta hỏi từ đầu dây điện thoại bên này.

- Có về, còn về sớm hơn
mọi hôm nữa, mẹ còn đang thắc mắc sao hôm qua cậu chủ về nhà sớm như vậy. - Bác
Trương ở bên kia đáp.

- Vậy anh ấy có nói gì
với phu nhân không? Hoặc là sáng nay phu nhân có nói với bà chuyện gì quan
trọng không? - Trần Nhược Hồng tiếp tục hỏi.

- Không có, sáng nay
lúc ăn điểm tâm, bà chủ chỉ nhắc nhở cậu chủ chuyện chuẩn bị cho bữa tiệc sinh
nhật của thôi, để cậu ấy không quên.

Cậu chủ cũng không nói
gì cả.

- Xem ra Quân Hạo cũng
không có ý định đem chuyện Hoa Ngữ Nông đã trở về nói cho phu nhân, vậy cũng
tốt, như thế thì bạn gái trong bữa tiệc sinh nhật của anh ấy nhất định vẫn là
tôi. Đến lúc đó, tôi phải để cho mọi người biết được, tôi mới là người phụ nữ
của Ninh Quân Hạo, Ninh phu nhân tương lai. - Trần Nhược Hồng nói xong, trong
mắt liền tỏa ra ánh sáng tham lam.

- Con nói cái gì? Hoa
Ngữ Nông đã trở lại? Sao có thể như vậy? Vì sao cô ấy lại đột nhiên trở về? - Bác
Trương nghe thấy chuyện Hoa Ngữ Nông trở về, lập tức khẩn trương hỏi.

- Không biết, bà ở bên
đó theo dõi phu nhân và Quân Hạo cho tốt, bất kể họ có hành động gì cũng phải
nói cho tôi, tuyệt đối không được để cho bọn họ có cơ hội tái hợp lại.

- Nhược Hồng, con đừng
làm ra chuyện xúc động như bảy năm trước nữa, không phải lần nào cũng may mắn
thoát khỏi ánh mắt của người ta đâu. - Bác Trương có chút bất an nói với cô ta.

- Yên tâm, tôi biết nên
làm thế nào, giờ cảm tình của phu nhân với tôi đang càng ngày càng tốt, tôi
tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc được. Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa phía
phu nhân, hy vọng làm bà Ninh của tôi liền lớn hơn nữa.

- Được, đêm nay con có
qua dùng cơm không? Ông chủ đã từ Nam Cực trở về, buổi chiều máy bay đến nơi,
bà chủ muốn mời khách từ phương xa đến của ông ấy dùng cơm, đến lúc đó hẳn là
cậu chủ cũng sẽ quay về.

- Được, tôi biết nên
làm thế nào, cứ vậy đi, tạm biệt. - Trần Nhược Hồng nói xong, trong đầu lại bắt
đầu tính kế.

Chương 67: Về nhà

Bên trong phòng làm
việc của tổng giám đốc, thư kí Lý cầm sổ ghi chép nói với Ninh Quân Hạo:

- Tổng tài, ngày mai
con của thị trưởng Triệu kết hôn, mở tiệc tối, thời gian là tám giờ, không biết
anh đã có bạn gái chưa, có cần chuẩn bị lễ phục trước không?

- Đêm mai à? - Ninh
Quân Hạo không chút suy nghĩ thuận miệng nói:

- Cô đi hỏi trưởng
phòng Trần xem sao, hỏi cô ấy đêm mai có thời gian hay không, cùng tôi đi làm
việc này. Lễ phục của tôi, cô giúp tôi quyết định, còn của trưởng phòng Trần
thì cô và cô ấy bàn với nhau đi.

- Tổng tài, ngài muốn
để trưởng phòng Trần làm bạn gái của mình sao? - Thư kí Lý nghe vậy, có chút
nghi ngờ hỏi.

- Sao vậy? Có vấn đề gì
không? - Ninh Quân Hạo không hiểu rõ lắm, ngẩng đầu hỏi lại cô.

- Vấn đề thì không to
tát lắm, có điều… đây là tiệc cưới con dâu của nhà thị trưởng, có ai mang cấp
dưới của mình đi tham dự bao giờ đâu, truyền ra ngoài, không chừng người khác
sẽ nói tổng tài không có sức hút, ngay cả một người bạn gái để tham gia hôn lễ
cùng không tìm thấy cũng nên… - Thư kí Lý cố ý tỏ vẻ buôn chuyện nói.

Ninh Quân Hạo nghe thấy
lời này, không khỏi nhíu mày hỏi:

- Cuối cùng là người ta
cảm thấy tôi không có sức hút, hay là cô cảm thấy tôi không có sức hút đây?

- A? Sao có thể chứ,
tổng tài, ở trong mắt tôi, anh chính là người đàn ông có sức hút lớn nhất, nếu
không phải tôi đã sớm kết hôn sinh con, nhất định sẽ mặt dày mày dạn theo đuổi
anh cho xem, chỉ cần anh không chê tôi… - Thư kí Lý sợ bị Ninh Quân Hạo phát
hiện chuyện mình cố ý nói những lời này để ngăn cản anh chọn Trần Nhược Hồng
làm bạn gái, vì thế lập tức ra vẻ thành thật nói rõ quyết tâm.

Ninh Quân Hạo bị lời
của cô làm cho buồn cười, anh khoát tay nói:

- Được rồi được rồi,
tôi không có phúc được hưởng cô đâu.

- Ha ha… tổng tài, anh
đừng nói thế chứ, thật ra tôi là một người rất dịu dàng hiền thục đấy nhé. - Thư
kí Lý cũng tự nở nụ cười, sau đó cô lại mở miệng.

- Đúng rồi tổng tài,
không phải phu nhân đã trở về ư? Sao anh không đưa cô ấy đến tham gia hôn lễ
của thị trưởng? Đến lúc đó mang theo cả cậu chủ nhỏ, người một nhà cùng đi,
nhất định sẽ làm mọi người hâm mộ ghen tị đến chết, tôi nghe trợ lý Lâm nói,
cậu chủ nhỏ nhà anh đáng yêu vô cùng, cũng nên mang ra ngoài làm quen với mọi
người nhiều một chút, thế mới tốt.

- Người một nhà? - Ninh
Quân Hạo nghe vậy, hơi nhíu mày, cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó tiện tay lấy
giấy ghi chú trên bàn, viết mấy con số rồi đưa cho thư kí nói:

- Dựa theo số đo này,
dùng sợi tơ tằm tổng hợp làm một bộ lễ phục theo yêu cầu, trước xế chiều mai
bảo Lâm Tuấn Hiền đưa tới biệt thự phía Nam Hồ cho tôi.

- Vâng, tôi hiểu rồi. -
Thư kí Lý cất giấy ghi chú cẩn thận, sau đó rời khỏi văn phòng.

Chờ thư kí Lý đi rồi,
điện thoại của Ninh Quân Hạo liền vang lên.

Nhìn màn hình hiển thị
là một dãy số xa lạ, anh do dự một lúc mới nhấc ống nghe, đầu bên kia điện
thoại nhanh chóng vang lên một tiếng nói thanh thúy:

- Ba à, con là Kính
Huyên…

- Ngoan, có chuyện gì
thế con? - Ninh Quân Hạo vừa nghe thấy giọng nói của Kính
Huyên, tâm trạng liền lập tức tốt hẳn.

- Con muốn ba cùng con
đi xem buổi ra mắt phim “Siêu nhân ánh sáng”, đêm nay ba có rảnh không?

- Đêm nay sao? Thời
gian thì đúng là có thể sắp xếp được, nhưng mà ba không thích đi xem phim đâu. -
Ninh Quân Hạo nói thật lòng mình.

- Đàn ông không thích
xem phim sao có thể cùng những cô em xinh đẹp hẹn hò được chứ? Ba à, ba không
thể không thích xem phim đâu, cứ quyết định vậy đi, bảy giờ tối ba nhớ về nhà
đón con và mẹ đi rạp chiếu phim nhé, không được thất hẹn nha… - Kính Huyên ở
bên kia điện thoại tự thay anh quyết định, sau đó mạnh mẽ cúp máy.

Ninh Quân Hạo nghe thấy
tiếng tút tút truyền tới từ đầu bên kia, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười,
xem ra con anh không di truyền những thứ khác từ cha nó, riêng cái tính độc
đoán này lại giống y hệt.

Di động im lặng được
một lúc lại vang lên, lần này điện thoại không phải do người khác gọi tới mà là
mẹ anh, Dương Thải Phân.

Đối với điện thoại của
lão phật gia, từ trước đến nay anh không dám lạnh lùng, vì thế vội vàng nhận
máy:

- Mẹ, có chuyện gì
không ạ?

- Quân Hạo, đêm nay về
nhà ăn cơm đi, ba của con đi Nam Cực xem chim cánh cụt đã về rồi. - Dương Thải
Phân ở đầu bên kia điện thoại nói.

- Đêm nay? Nhưng mà con
đã có hẹn với người khác rồi. Lần này là thật, không phải - Ninh Quân Hạo kiếm
cớ từ chối mẹ.

- Mặc kệ con đêm nay
hẹn ai, đều hủy hết cho mẹ, ba của con đi ra ngoài lâu như vậy, vất vả lắm mới
trở về, sao có thể không mời khách của ông ấy dùng cơm được chứ? - Giọng điệu
của Dương Thải Phân có phần bất mãn, ra lệnh cưỡng chế.

- Lần này thật sự là
không thể mà, đêm nay con không ăn cơm cùng bố mẹ được đâu, để hai ông bà được
một mình trong thế giới lãng mạn còn gì.

Cứ vậy đi, con còn đang
có việc, không nghe mẹ nói được nữa, chào mẹ.

Nói xong, Ninh Quân Hạo
không đợi Dương Thải Phân trả lời đã cúp điện thoại.

Chỗ Trần Nhược Hồng bên
này, bởi vì nghe bác Trương nói Ninh Quân Hạo không trở về dùng bữa tối nên
cũng bỏ đi ý định qua nhà họ Ninh ăn cơm, cô ta ở trong phòng làm việc suy nghĩ
tới trưa, cuối cùng cũng quyết định hẹn Hoa Ngữ Nông ra để nói chuyện, hy vọng
lần này có thể giống như lần trước, dễ dàng đẩy lui Hoa Ngữ Nông.

Tại biệt thự Nam Hồ,
Hoa Ngữ Nông và Kính Huyên ăn cơm xong liền bắt thằng bé đi ngủ. Đợi con ngủ
rồi, cô liền xuống lầu, chuẩn bị ra khỏi nhà một chuyến.

Năm đó bởi vì cô và
Ninh Quân Hạo ly hôn cho nên ông đã trục xuất cô ra khỏi Hoa thị, nếu giờ cô đã
quyết định phục hôn cùng Ninh Quân Hạo, cô muốn đến chỗ cha mẹ, nhờ họ nói đỡ
cho mình trước mặt ông nội, để cô có thể một lần nữa trở lại làm người nhà họ
Hoa.

Bảo mẫu gọi taxi tới
giúp cô, sau khi lên xe, cô báo địa chỉ, xe liền đi về phía nhà họ Hoa ở khu
biệt thự bên bờ sông Hướng Dương.

Khi xe dừng lại trước
cửa lớn của nhà họ Hoa, cô không thể kiềm chế sự kích động trong lòng mình, mũi
đã có phần chua xót.

Bảy năm rồi, cô đã bảy
năm chưa quay trở lại căn nhà này, năm đó cô ở nước ngoài, nằm mơ cũng muốn trở
về nhà, trở lại bên người cha mẹ, chỉ có điều cô không thể làm được, sự uy
nghiêm của ông nội không chấp nhận cho cô phản kháng.

Đứng ở cửa một lúc lâu
sau, cô mới nâng tay bấm vào chuông.

Không bao lâu sau,
người hầu già của nhà họ Hoa, vú Dương liền ra mở cửa, bà vừa nhìn thấy người
bấm chuông là Hoa Ngữ Nông liền kinh ngạc há hốc mồm:

- Cô chủ, sao lại là
cô?

- Vú Dương, là cháu,
cháu đã về, cha mẹ có nhà không vú? - Hoa Ngữ Nông
nhìn thấy vú Dương giống như là gặp được người thân vậy, kích động đến mức nước
mắt cũng rơi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3