Chồng cũ, anh nợ em một đứa con - Chương 062 - 063 - 064
Chương 62: Tình địch
- A... Ha ha... Sợ là
ngày đó sẽ không đến đâu, tôi quên nói cho cô biết, về chuyện này vị khách quan
trọng không phải ai khác đâu, chính là phu nhân đấy. - Thư ký Lý vừa dứt lời đã
thấy Lâm Tuấn Hiền vội vàng đi về phía này, thế là cô lại nói với Trần Nhược
Hồng tiếp:
- Cô xem đi, tổng tài
lại gọi trợ lý Lâm đến, nhất định là muốn anh ta lo liệu chuyện riêng của mình
với phu nhân rồi. Cô muốn trở thành vợ của ông chủ tôi, đợi kiếp sau đi.
- Cái gì? Cô nói Hoa
Ngữ Nông đã trở lại? - Trần Nhược Hồng nằm mơ cũng không nghĩ tới cô ta sẽ trở
về, lập tức sững sờ đứng tại chỗ.
Lâm Tuấn Hiền đi tới
cửa, nhìn thấy Trần Nhược Hồng ở chỗ này, cũng không kịp lên tiếng chào hỏi với
cô ta, trực tiếp thẳng đi vào bên trong phòng làm việc.
- Thế nào? Cô còn muốn
đi vào không? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, trước đó vài ngày tổng tài đã
phái trợ lý Lâm đến chỗ thám tử tư tìm kiếm tung tích của phu nhân đấy, ngài ấy
đã sớm muốn tìm vợ trở về rồi. - Thư ký Lý nhìn thấy vẻ mặt xám tro của Trần
Nhược Hồng, càng thêm kiêu ngạo nói.
Trần Nhược Hồng không
phản ứng lại, giờ phút này trong đầu cô ta đều là cảnh tượng Hoa Ngữ Nông hoa
lệ trở về. Cô ta không biết vẻ mặt Ninh Quân Hạo khi nhìn thấy Hoa Ngữ Nông sẽ
như thế nào, càng không biết vì sao Hoa Ngữ Nông đã biến mất một thời gian dài
như vậy nay lại quay trở về.
Trong văn phòng, sau
khi Lâm Tuấn Hiền đi vào liền nhìn thấy sắc mặt Hoa Ngữ Nông trắng bệch đứng
trước bàn làm việc, không khí bên trong vô cùng yên tĩnh, không ai nói chuyện.
- Tổng tài, không biết
anh có chuyện gì cần dặn dò? - Tiến tới đứng bên người Hoa Ngữ Nông, Lâm Tuấn
Hiền hướng về phía Ninh Quân Hạo đang ngồi, lên tiếng hỏi.
- Cùng cô Hoa đây đến
chỗ ở lấy vài thứ đồ, rồi đem theo cả sợi tóc này của tôi đưa tới chỗ bệnh viện
làm xét nghiệm quan hệ cha con, ngoài ra, hãy tìm thêm hai bảo mẫu có kinh
nghiệm phong phú một chút đưa đến chỗ biệt thự bên Nam Hồ, để cô Hoa ở lại
trong đó. Vẻ mặt Ninh Quân Hạo không chút thay đổi, giao nhiệm vụ cho Lâm Tuấn
Hiền xong, lại nhìn về phía Hoa Ngữ Nông lúc này đang cứng đờ người nói:
- Chúc cô may mắn, vợ
trước của tôi.
- Không… em không cần
tiền của anh, em chỉ muốn phục hôn với anh, để cục cưng có cả ba lẫn mẹ, có một
gia đình đầy đủ mà thôi, anh không thể tách em và con ra được. - Hoa Ngữ Nông
lắc đầu, bật khóc nói.
Thế nhưng Ninh Quân Hạo
lại không muốn nghe cô nói nhiều, anh chỉ khẽ phất tay, nói với Lâm Tuấn Hiền:
- Còn không đưa cô Hoa
ra ngoài đi? Lâm Tuấn Hiền có chút khó xử nhìn Hoa Ngữ Nông nói:
- Cô Hoa, chúng ta đi
thôi.
Hoa Ngữ Nông biết giờ
phút này mình có nói gì cũng vô dụng, cô lau nước mắt, xoay người đi cùng Lâm
Tuấn Hiền ra khỏi phòng làm việc.
Ra ngoài phòng, cô liền
thấy Trần Nhược Hồng đang đứng ngoài cửa, sắc mặt lập tức trở nên áy náy nói
với cô ta:
- Cô Trần, thật xin lỗi…
tôi… - Cô vốn định nói lời xin lỗi với Trần Nhược Hồng, mình lại xen vào giữa
cô ấy và Quân Hạo, thế nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Trần Nhược Hồng
gấp gáp cắt đứt:
- Không cần nói xin
lỗi, tôi sẽ không tha thứ cho cô.
Sở dĩ Trần Nhược Hồng
vội vàng cắt lời Hoa Ngữ Nông như vậy là do cô ta lo lắng Hoa Ngữ Nông sẽ không
cẩn thận nói ra mấy lời năm đó mình lừa cô, cái gì mà mình cùng Ninh Quân Hạo
có cảm tình rất sâu đậm linh tinh gì đó, nghe thấy lời giải thích của Hoa Ngữ
Nông, cô ta khẳng định cô còn chưa biết rõ chân tướng, hơn nữa tất cả mọi người
vẫn chưa biết mưu kế mà cô ta dùng năm đó.
Hoa Ngữ Nông thấy Trần
Nhược Hồng không chịu tha thứ cho mình, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cúi
đầu cùng Lâm Tuấn Hiền bước vào thang máy.
...
Lúc này trong văn phòng
tổng tài đang vô cùng tĩnh lặng, vẻ mặt Ninh Quân Hạo buồn bực ngồi trên ghế
lớn, đưa tay mở ngăn kéo bên cạnh ra, lấy từ bên trong một chiếc điện thoại màu
trắng.
Di động này là thứ anh
cầm của Hoa Ngữ Nông lúc trước, mở khóa máy ra, tấm ảnh chụp chung của cô và
Kính Huyên liền hiện rõ. Tầm mắt của anh dừng trên gương mặt của cậu bé trai
một lúc lâu, không hề muốn dời đi.
Từ gương mặt của thằng
bé anh có thể xác định đây quả thật là con trai mình, có điều nội tâm của anh
lại không muốn chắc chắn như thế, anh nghĩ mãi mà không ra vì sao năm đó Hoa
Ngữ Nông phải rời khỏi anh, nhất là trong tình huống đã mang thai con của anh
như vậy. Là bởi vì năm đó cô gả cho anh nhưng lòng không tình nguyện, vì lợi
ích gia tộc nên mới không thể không làm, sau khi anh giúp gia đình cô qua cơn
nguy hiểm liền lựa chọn rời đi tìm kiếm tình yêu đích thực của mình sao? Nếu vì
chuyện đó, vì sao bây giờ cô lại trở về? Vì tiền? Không, cô không phải là hạng
phụ nữ giống vậy, nếu cô thật sự vì tiền, ngày trước cũng sẽ không lựa chọn rời
xa anh. Có lẽ thật sự như lời cô nói, là vì muốn cho con một gia đình hoàn
chỉnh, mà mục đích cô dùng trăm phương ngàn kế để mang thai với anh là vì muốn
đảm bảo chắc chắn sẽ được phục hôn cùng anh.
Bây giờ bất kể chuyện
như thế nào cũng được, tóm lại anh sẽ không để cho mình bị rơi vào thế bị động
như trước nữa, lúc này đây, anh nhất định phải bắt cô trả giá thật nhiều vì sự
tùy hứng của mình.
...
Hai người Hoa Ngữ Nông
và Lâm Tuấn Hiền ra khỏi tòa nhà Hoa Đình liền đi về phía bệnh viện nhi.
Lúc Lâm Tuấn Hiền xuống
xe, nhìn thấy nơi họ tới là bệnh viện, có chút kì quặc hỏi:
- Sao lại tới bệnh
viện? Cậu chủ bị bệnh?
- Ừm, bị bệnh, thằng bé
luôn náo loạn muốn tôi giúp nó tìm ba trở về, đến lúc thằng bé gặp anh, chắc sẽ
tưởng anh là cha của nó đấy, xin đừng trách móc.
Hoa Ngữ Nông gật đầu,
sau đó đưa anh đến phòng bệnh của khoa huyết học.
Lâm Tuấn Hiền đi theo
bước chân của Hoa Ngữ Nông, khi vừa tiến vào khoa huyết học, anh bỗng như nhận
ra được điều gì, dừng chân lại.
- Cậu chủ mắc phải bệnh
gì? - Anh nhìn bóng lưng Hoa Ngữ Nông phía trước, lên tiếng hỏi.
- Bệnh bạch cầu. - Nói
xong, Hoa Ngữ Nông cảm giác cái mũi của mình hơi chua xót. Mấy năm nay vì bệnh
tình của Kính Huyên cô quả thực đã lao lực quá độ rồi, giờ vất vả lắm mới có
thể cứu được con, thế nhưng Ninh Quân Hạo lại muốn sau khi cô sinh con xong sẽ
tách hai người ra, chuyện này khiến cô thật sự rất khó chấp nhận.
- Sao có thể như vậy? -
Lâm Tuấn Hiền khó tin mở to mắt nhìn cô, sau đó lại hỏi:
- Cho nên cô mới mang
bầu con của tổng tài lần nữa, dùng máu của cuống rốn để cứu cậu chủ sao?
- À vâng, đúng vậy, ha
ha… đi thôi, để tôi cho anh thấy Kính Huyên nhà tôi đáng yêu bao nhiêu nhé. - Nói
xong, Hoa Ngữ Nông khẽ hít mũi, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.
Giờ phút này trong lòng
Lâm Tuấn Hiền có chút cảm giác khác lạ, tiếp tục đi theo bước chân của cô.
Chương 63: Con trai của anh
- Lui ra phía sau lui
ra phía sau, tất cả mọi người lùi ra phía sau vạch này đi, làm phiền không được
phép vượt qua nó, phí đến thăm mỗi người một vạn đồng… - Bên ngoài phòng bệnh,
Kính Huyên đang cầm một chiếc bút vẽ ngoằn ngoèo trên mặt đất, bên trong vòng
tròn xiên xẹo là một chiếc xe của trẻ con.
- Cục cưng, con ở trong
đây làm cái gì vậy? - Hoa Ngữ Nông đi đến trước mặt Kính Huyên, xoay người hỏi.
- Vị phu nhân này, mời
người lui ra phía sau, đây là hiện trường xảy ra sự cố giao thông, làm phiền bà
không được gây trở ngại cho cảnh sát xử lí công việc.
Vẻ mặt Kính Huyên thành
thật đẩy Hoa Ngữ Nông ra, rất nhanh sau đó đã phát hiện Lâm Tuấn Hiền đứng ở
phía sau, nháy mắt, hai mắt của cậu nhóc liền tỏa sáng, vọt tới trước mặt anh,
ôm lấy chân anh hô lớn:
- Ba, người là ba của
con sao? Quả nhiên là đẹp trai giống như con, tuyệt quá, tuyệt quá! - Ấy… Người
bạn nhỏ… Cháu hiểu lầm rồi, chú không phải ba của cháu… Tuy rằng trước đó Lâm
Tuấn Hiền đã được Hoa Ngữ Nông nhắc nhở qua, trong lòng đã chuẩn bị trước tâm
lý, nhưng lúc đối mặt với sự nhiệt tình của Kính Huyên, anh vẫn còn có chút xấu
hổ, vội vàng mở miệng giải thích nói.
- Cái gì… không phải
ba? - Kính Huyên nghe được đáp án phủ định của Lâm Tuấn Hiền, vẻ mặt liền trở
nên bi thương, hít hít cái mũi, thất vọng đi vào trong phòng bệnh, vừa đi vừa
tự nhủ thầm:
- Sao tôi lại mạng khổ
thế trời ơi? Vì sao người ta có ba, mà tôi lại không có? - Vẻ mặt Hoa Ngữ Nông
có chút tội lỗi nhìn Lâm Tuấn Hiền nói:
- Ngại quá trợ lý Lâm,
thằng bé nhà tôi lúc nào cũng có cái dạng không ai chịu nổi như thế… Anh chờ
một chút nhé, tôi đi lấy tóc của nó đến cho anh mang đi xét nghiệm quan hệ cha
con.
- Không sao, cậu chủ
rất đáng yêu, tôi nghĩ nếu tổng tài nhìn thấy nhất định sẽ rất thích. - Lâm
Tuấn Hiền mỉm cười không chút để tâm, cùng Hoa Ngữ Nông đi vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Kính
Huyên bởi vì không gặp được ba mà vẻ mặt rất không vui, Hoa Ngữ Nông đi đến
trước mặt cậu bé, đưa tay giật hai cọng tóc trên đỉnh đầu chú nhóc xuống, đau
đến chú nhóc lập tức hét lớn lên:
- Mẹ thật là xấu, sao
lại đi giật tóc con? Rất đau đấy nhé…
- Bảo bối, ngoan nào,
chú này chính là trợ lý của ba con, mẹ lấy tóc của con giao cho chú ấy đi xét
nghiệm, chờ làm xét nghiệm xong, con có thể nhìn thấy cha rồi. - Hoa Ngữ Nông
an ủi.
Kính Huyên vừa nghe nói
rằng Lâm Tuấn Hiền là trợ lý của ba mình, lập tức chạy đến trước mặt anh, con
ngươi chớp nháy nhìn anh vài lần, sau đó mở miệng hỏi: - Thật thế sao? Chú là
trợ lý của ba cháu ư?
- Đúng vậy cậu chủ,
cháu yên tâm, rất nhanh là cháu có thể nhìn thấy ba của mình rồi. - Lâm Tuấn
Hiền mỉm cười sờ cái đầu nhỏ của cậu bé nói.
- Vậy chú giúp cháu nói
với ba, bảo ba mau đến đây tìm cháu nhé, chỗ này của cháu có rất nhiều số điện
thoại của người đẹp đấy, còn có rất nhiều bánh chocolate nữa cơ, cháu sẽ giữ
lại để giành cho cha. - Kính Huyên cực kì trịnh trọng nói với Tuấn Hiền.
- Chú biết rồi, chú sẽ
bảo ba cháu nhanh đến tìm cháu. - Nói xong, Lâm Tuấn Hiền nhẹ nhàng nhéo khuôn
mặt nhỏ nhắn của chú nhóc, rồi ngẩng đầu lên nói với Hoa Ngữ Nông:
- Phu nhân, tôi đi
trước xem xét chỗ ở, chờ tôi xử lí mọi việc xong sẽ đến đón cô và cậu chủ đến
biệt thự.
- Không cần đâu, Kính
Huyên ở chỗ này có y tá chăm sóc sẽ tốt hơn. - Nghe vậy, Hoa Ngữ Nông lắc đầu,
khéo léo từ chối.
- Cô yên tâm, tôi sẽ
báo cáo tình huống này cho tổng tài, đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ sắp xếp y
tá đặc biệt đến chăm sóc riêng cho sức khỏe của cậu chủ.
Tạm biệt trước. Nói
xong, Lâm Tuấn Hiền lại cúi đầu nhìn Kính Huyên trước mặt nói:
- Cậu chủ, tôi đi trước
nhé, hẹn gặp lại.
Kính Huyên thấy anh ta
muốn rời đi, lập tức hai chân đứng nghiêm, xoay người cúi đầu nói:
- Đi thong thả, hoan nghênh
ngài tới lần sau.
Hoa Ngữ Nông nhìn thấy
con trai mình học theo dáng vẻ của nhân viên thương mại, không nhịn được bật
cười.
Một ngày sau, Lâm Tuấn
Hiền cầm xét nghiệm quan hệ cha con đưa tới trước mặt Ninh Quân Hạo, anh nhìn
thấy bản báo cáo xong, thở dài một hơi thật thoải mái:
- Quả nhiên đứa bé ấy
là con tôi.
- Đúng vậy, tổng tài,
chẳng qua bây giờ thân thể cậu chủ có chút vấn đề, trước mắt đang ở trong bệnh
viện nhi. - Lâm Tuấn Hiền báo cáo.
- Thân thể của nó xảy
ra vấn đề gì? Vì sao ngày hôm qua lúc quay về cậu không nói cho tôi biết? - Ninh
Quân Hạo vừa nghe Kính Huyên mắc bệnh, lập tức vô cùng khẩn trương truy hỏi.
- Bởi vì ngày hôm qua
chưa có kết quả kiểm tra nên vẫn chưa xác định đó có phải là con của ngài hay
không, nên tôi chưa đem tình huống mắc bệnh của cậu chủ nói cho ngài. Là bệnh
bạch cầu, tuy nhiên bây giờ đã có kế hoạch trị liệu rồi, cho nên…
- Cậu nói cái gì? Bệnh
bạch cầu? Sao lại mắc bệnh bạch cầu? Giờ cậu lập tức dẫn tôi đi gặp thằng bé,
gọi điện thoại thông báo cho viện trưởng bệnh viện Nhân Tâm, để ông ta an bài
chuyên gia khoa huyết học đến kiểm tra lại toàn diện cho thằng bé. - Nói xong,
Ninh Quân Hạo đã đứng dậy đi về phía cửa phòng làm việc.
Lâm Tuấn Hiền cũng
không dám chậm trễ, lập tức vừa gọi điện thoại, vừa đi theo bên người Ninh Quân
Hạo.
...
Trong bệnh viện, Kính
Huyên vừa mới tiêm xong, cả người có chút mệt mỏi nằm trong lòng Hoa Ngữ Nông,
bắt cô cùng mình nói chuyện.
- Mẹ, hôm nay ba có đến
không? Tiểu Minh nằm ở phòng cách vách nói bởi vì bạn ấy sinh bệnh cho nên ba
của bạn ấy không cần bạn ấy nữa…
- Đứa nhỏ ngốc, yên
tâm, ba của con sẽ không bao giờ không cần con đâu, bây giờ ba con đang trên
đường tới đây rồi, để cho con có thể gặp mặt mình.
Hoa Ngữ Nông trìu mến
vỗ lưng Kính Huyên, dịu dàng dỗ dành cậu nhóc.
- Vậy con đi đem bánh
Chocolate ra chiêu đãi ba nhé. - Nói xong, Kính Huyên lập tức ngồi dậy từ trong
lòng cô, chuẩn bị đi mở túi hành lý của mình.
- Ngoan, không cần vội,
chờ ba đến đây rồi con đi lấy bánh chocolate cũng được mà. - Hoa Ngữ Nông ôm
lấy thân thể nho nhỏ của cậu nhóc, muốn để bé được nghỉ ngơi một chút.
- Nhưng mà con không
muốn để ba thấy con giấu bánh chocolate ở đâu, con sợ ba sẽ trộm bánh chocolate
của con mất… - Kính Huyên tránh khỏi vòng tay của Hoa Ngữ Nông, nhảy xuống dưới
giường, bắt đầu lôi kéo túi hành lý của mình.
Nghe vậy, vẻ mặt Hoa
Ngữ Nông liền tràn đầy vạch đen nhìn bóng dáng bận rộn của con mình, trong lòng
thầm nghĩ, còn tưởng trong lòng nó yêu cha bao nhiêu cơ, hóa ra còn không bằng
sức hấp dẫn của bánh chocolate nữa.
Chương 64: Đi vệ sinh
Kính Huyên đi lấy bánh
chocolate ra không bao lâu sau thì đột nhiên ôm bụng, vẻ mặt vô cùng khổ sở.
- Cục cưng, con làm sao
vậy? - Hoa Ngữ Nông nhận ra con mình có vẻ không thoải mái, lập tức khẩn trương
hỏi.
- Con muốn đi tiểu.. - Nói
xong, Kính Huyên hơi cong người lại, hai chân quấn chặt vào một chỗ với nhau.
- Thế thì mau đi vệ
sinh đi. - Hoa Ngữ Nông không biết anh bạn nhỏ này đang nhịn để làm cái gì nữa.
- Nhưng mà… nhưng mà ba
sắp đến rồi, con không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt… - Kính Huyên cắn chặt hàm
răng, gian nan nói.
Sau ót Hoa Ngữ Nông
toát đầy mồ hôi, cô nói:
- Con yên tâm, ba đến
mẹ sẽ bảo ba ở lại chờ con. Mau đi nhà vệ sinh đi.
- Nhưng mà… nhưng mà… Con
chờ một chút cũng được… - Kính Huyên còn có chút do dự, xem ra đối với cậu nhóc
bây giờ, được nhìn thấy ba quan trọng không kém so với việc đi nhà vệ sinh đâu
đấy.
- Đứa nhỏ này, nếu nhịn
không được thì làm sao bây giờ? Con mau đi WC đi, chờ ba đến đây, mẹ giúp con
giữ chặt lại, bảo ba nhất định phải chờ con.
Lúc này Hoa Ngữ Nông đã
cực kỳ hết chỗ nói rồi, cô vỗ vỗ cái mông nhỏ của con, ý bảo thằng bé mau chóng
đến nhà vệ sinh để giải tỏa.
Nghe vậy, Kính Huyên
lập tức chạy ra bên ngoài phòng bệnh.
- Không phải con muốn
đi vệ sinh à? Sao lại chạy ra ngoài làm gì? Thấy thế, Hoa Ngữ Nông kỳ quái hỏi.
- Con muốn đi ra ngoài
nhìn xem ba đã đến chưa… - Kính Huyên vừa chạy vừa nói.
Hoa Ngữ Nông:
"..." Lúc này, tại cửa thang máy của khoa huyết học, Ninh Quân Hạo và
Lâm Tuấn Hiền vừa đi ra thì điện thoại của Lâm Tuấn Hiền rung lên.
- Tổng tài, anh cứ đi
về phía trước, cậu chủ ở phòng bệnh số 502, tôi đi nghe điện thoại một chút, sẽ
lập tức đến sau. - Nói xong, Lâm Tuấn Hiền bước qua một góc để nhận điện thoại.
Ninh Quân Hạo liền nhấc
chân đi về phía phòng bệnh.
Khi anh vừa đến cửa
phòng 501 liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy đến trước mặt mình, bất ngờ
bị anh đụng ngã.
- Oa... Đau quá... - Người
vừa bị ngã ngửa ra không phải ai khác, chính là Kính Huyên vừa chạy ra từ phòng
bệnh nói muốn đi tìm cha, cú ngã này khiến cậu nhóc bắt đầu òa khóc.
Ninh Quân Hạo vốn không
định để ý đến tiểu quỷ bị ngã ngửa này, nhưng mà nghe thấy cậu nhóc khóc ầm
lên, anh có chút không đành lòng, vì thế xoay người bế cậu nhóc lên từ dưới
đất, hỏi:
- Cháu có làm sao
không? Khi anh nhìn thấy mặt của Hoa Kính Huyên thì lúc này nó đã sớm nhăn nhúm
lại vì nghẹn nước tiểu, trên mặt còn có nước mắt, nên dù cảm thấy cậu bé này
rất quen thuộc, nhưng anh không hề nghĩ tới đây chính là con mình, dù sao từ
ảnh chụp đến thực tế vẫn có nhiều chênh lệch.
Kính Huyên không nói
gì, cũng không tiếp tục khóc nữa.
Ninh Quân Hạo thấy cậu
bé không lên tiếng, cho là không có việc gì, vì thế buông chú nhóc ra, chuẩn bị
tiếp tục đi về phía trước.
Ai ngờ anh vừa mới nhấc
chân liền phát hiện quần của mình bị một bàn tay nhỏ túm chặt.
- Cháu làm cái gì vậy? -
Không biết cậu nhóc nghịch ngợm này muốn gì, Ninh Quân Hạo đành quay đầu hỏi.
- Cháu… muốn… đi tiểu… tiểu…
- Kính Huyên đã nhịn đến mức khuôn mặt nhỏ bé sắp tái nhợt rồi, khó khăn cất
tiếng.
- Vậy cháu mau đi đi,
túm quần chú làm gì? Ninh Quân Hạo kỳ quặc nhìn cậu bé này. Trên thực tế, anh
không muốn tiếp tục lãng phí thời gian cùng bé chút nào hết, anh còn vội đi
nhìn mặt con mình cơ.
- Cháu… đi… không… được…
chú… ôm cháu đi nhà... vệ sinh… đi… mà… - Vẻ mặt Kính Huyên vô cùng khổ sở nói,
xem ra cậu nhóc đã nín đến cực hạn rồi.
- Hả… Chuyện này… - Đối
với yêu cầu quái đản của cậu nhóc, Ninh Quân Hạo bỗng chẳng biết làm sao, anh
đến bệnh viện này để gặp mặt con trai, sao lại biến thành ôm chú nhóc này đi
nhà vệ sinh rồi thế?
- Nhanh lên chú, cháu
sắp tè ra quần rồi đây này… - Kính Huyên thấy Ninh Quân Hạo không có động tác
gì, vội lên tiếng thúc giục.
- Được rồi, được rồi,
WC ở chỗ nào? Ninh Quân Hạo bất đắc dĩ đành đáp ứng, vươn một tay bế cậu nhóc
từ dưới đất lên.
- Trong phòng bệnh có
WC. - Kính Huyên cuộn tròn người, cả thân thể đều phát run nói.
Không còn cách nào
khác, Ninh Quân Hạo đành phải bước vào phòng bệnh 501 mượn tạm buồng vệ sinh.
Đưa cậu nhóc vào WC
xong, Ninh Quân Hạo liền chuẩn bị xoay người rời đi, thế nhưng vẫn bị một cái
tay nhỏ bé túm lấy ống quần.
- Cháu lại làm sao nữa
vậy? - Ninh Quân Hạo sắp bị chú nhóc nghịch ngợm này quấy rối đến chết rồi.
- Bồn cầu cao quá, cháu
không với được… - Kính Huyên gấp đến độ sắp khóc lên rồi, mếu máo nói.
Nghe vậy, Ninh Quân Hạo
đành phải bế cậu bé lên, giúp cậu bé đi tiểu.
Kính Huyên cuối cùng
cũng chuẩn bị đi vệ sinh, nhưng khi cậu nhóc tiểu được một nửa, đột nhiên dừng
lại, quay đầu nghiêm túc nói với Ninh Quân Hạo:
- Không cho chú nhìn
lén đâu đấy….
Thế là Ninh Quân Hạo
đành "...".
Đi WC xong, cả người
Kính Huyên đều thoải mái, cậu nhóc nhảy xuống khỏi người Ninh Quân Hạo, xoay
người nói với anh:
- Cháu không khách khí nhé!
- Xong liền chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng.
- Không khách khí? - Ninh
Quân Hạo cực kì bực bội nhìn bóng lưng rời đi của cậu nhóc kia, không rõ vì sao
nó lại nói với mình là không khách khí, đáng lẽ phải nói cám ơn, sau đó… dù sao
cũng không phải nói một câu không khách khí là được! Khẽ lắc đầu, Ninh Quân Hạo
đi ra khỏi phòng bệnh, không hề để tâm đến cậu nhóc đó nữa, giờ phút này trong
lòng anh đang mong ngóng được nhìn thấy con trai của mình.
Đi đến cửa phòng bệnh
502, anh nhìn thấy Lâm Tuấn Hiền đã tới, Hoa Ngữ Nông ở trong phòng bệnh, trong
lòng cô còn ôm một cậu bé trai, đầu của cậu bé đang xoay ra nhìn cảnh vật bên
ngoài cửa sổ.
- Tổng tài, anh vừa mới
đi chỗ nào thế? - Lâm Tuấn Hiền nhìn thấy Ninh Quân Hạo tiến đến, lập tức hỏi.
- Không đi đâu cả. - Ninh
Quân Hạo không muốn nhắc tới chuyện vừa xảy ra, ánh mắt của anh chỉ vững vàng
đặt trên người cậu bé mà Hoa Ngữ Nông ôm trong lòng, anh cảm thấy quần áo trên
người cậu bé nhìn trông hơi quen mắt.
- Cục cưng, mau nhìn
kìa, ba của con đến rồi đấy. - Lúc này Hoa Ngữ Nông mới vỗ vỗ cái mông nhỏ của
Kính Huyên, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai con nói.
- A? Ở chỗ nào? Chỗ nào
thế? - Kính Huyên lập tức quay đầu lại, hết nhìn đông lại nhìn tây hỏi.
Ninh Quân Hạo nhìn thấy
cậu bé này hóa ra chính là chú nhóc ban nãy nhất quyết không ngừng lôi kéo mình
đòi đi nhà vệ sinh, vẻ mặt liền trở nên sửng sốt.
- Chú, làm sao chú lại
tới đây? - Kính Huyên nhìn thấy Ninh Quân Hạo, kỳ quặc hỏi.