Trêu Ghẹo Hạ Đường Thê - Chương 04
Chương 4
Hôm sau, dưới sự giúp đỡ của Cừu Dận Khang, Hạ Mẫn Nhi
mang theo Đào Nhi, Tiểu Vũ và bà vú lên một chiếc xe ngựa, khi trời còn tờ mờ
sáng đã đến Kim Viên, một số vàng bạc châu báu đáng giá hơn đã sớm được Đỗ tổng
quản gửi đến, đưa vào một mật thất bí mật ở trong vườn, chìa khóa trao lại cho
Cừu Gia.
Một số khác như tơ lụa, quần áo được đưa vào Kim Viên,
Cừu Dận Khang tự mình mang Hạ Mẫn Nhi đến vào trong Trung Viên, cũng chính là
trung tâm của Kim Viên, căn phòng được trang trí rất trang nhã, có một chiếc
cửa sổ lớn, đủ để nhìn thấy được hồ sen ở bên ngoài, trắc sảnh đằng sau được bố
trí thành phòng sách, có không ít tàng thư, mà đường đi vào mật thất chính là
cơ quan đặc biệt được đặt ở trong căn phòng này.
Cừu Dận Khang dạy nàng cách lấy hai quyển sách ra, sau đó
tìm kiếm một lỗ khóa hình tròn cánh hoa, chỉ cần đưa chìa khóa vào, vặn ngược
lại, giá sách lập tức tự động xoay tròn, dễ dàng đưa nàng vào mật thất bí mật.
Wow! Dưới ánh đèn yếu ớt của hai cây đuốc, kim ngân châu
báu trở nên sáng chói, làm nàng suýt nữa không mở được mắt ra.
“Trời ạ! Cứ tiếp tục nhìn mấy thứ này chắc mắt ta mù mất,
đi, đi thôi!”
Cừu Dận Khang không thể tin được, đối với một núi châu
báu này nàng lại có thể khoát khoát tay bỏ đi ư? Thậm chí còn không chút lưu
luyến!
“Ngươi không cần đếm lại sao?”
“Không cần, ta tin ngươi.”
“Xem ra ngươi không vui lắm?”
Hạ Mẫn Nhi lơ đễnh thẳng vai, “ta biết, trong mắt ngươi
ta chỉ là một nữ nhân tham lam, ngươi cứ tiếp tục nghĩ như vậy đi, dù sao từ
nay, nếu không có chuyện gì cần đến gặp ngươi thì chúng ta chẳng khác nào người
xa lạ.”
Mặc dù còn trẻ nhưng nàng đã đi không ít nơi, nhìn rất
nhiều loại người, nàng hiểu rõ, những người vừa có mạo vừa có tài như hắn có
một lực hấp dẫn trí mạng với nữ nhân.
Từ khi hắn an bài nàng đến đây chỉ cần thời gian là một
ngày, có thể thấy hắn là một nam nhân tài mạo song toàn, thử hỏi nữ nhân nào mà
không thích?
Nàng vẫn chưa đến mười tám tuổi, là một cô bé rất bình
thường, dĩ nhiên cũng có mơ tưởng về tình yêu nhưng nàng hiểu rõ, đối tượng mối
tình đầu của nàng không thể là một nam nhân từ đầu đến chân đều là hột xoàn kim
cương như thế này, nếu không một ngày nào đó đột nhiên trở về hiện đại thì
chẳng phải biến thành Ngưu Lang Chức Nữ sao? Ngay cả chuyện muốn gặp lại nhau
thôi cũng đã phiền toái rồi!
Hơn nữa, còn phải chia sẻ hắn cùng nhiều nữ nhân khác,
chỉ riêng chuyện này thì nàng không thể làm được!
Từ ánh mắt của nàng, Cừu Dận Khang có thể nhìn thấy, nàng
thật sự không muốn có quan hệ gì với hắn nữa!
Mà điểm này lại làm hắn “vô cùng” không vui! Đúng là mâu
thuẫn, bởi vì hắn vừa vứt bỏ nàng!
“Nè nè! Hồi hồn!”
Bỗng dưng, một bàn tay dao động trước mặt hắn, lúc này
hắn mới hoàn hồn, nhìn bạn tốt đang ngồi trước mặt.
Đúng rồi, hắn đã trở về từ Kim Viên, còn đang nói chuyện
làm ăn cùng Nguyên Lãng, nhưng suy nghĩ của hắn lại cứ trở về với Hạ Mẫn Mẫn.
Tạ Nguyên Lãng khoanh tay trước ngực hỏi hắn, “Rốt cuộc
là sao vậy? Lần đầu tiên ta thấy ngươi thất thần như vậy đấy!”
“Không có gì.” Cừu Dận Khang mím môi, “đúng rồi, mấy tên ‘ác
bá’ chúng ta nói ra sao rồi?”
“Rất tốt, mấy người đó chỉ làm tiền giả mà thôi, nhưng
làm rất giống, dễ bị nhầm lẫn.” Mặc dù đang trả lời vấn đề của bạn tốt nhưng
tâm trí hắn vẫn suy nghĩ đâu đâu, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ đến cái gì? Là
chuyện? Hay là vật?
“Dùng giả đổi thật, lũng đoạn kinh tế, hơn nữa chỉ giao
dịch cùng một số hàng rong nhỏ vào buổi tối, không ít dân chúng vì vậy mà khóc
không ra nước mắt, ngươi là con của quan lớn, chắc hẳn biết triều đình đang có
hành động gì?”
“Ừ, cha ta là Thượng Thư, mà Thượng Thư chuyên xử lý
những vụ kiểu này nhưng ngươi đừng quên, Thượng Thư chỉ thi hành theo công vụ,
mà trước khi thi hành phải kiểm tra lại sổ tài chính thuế, sau đó lại phải dâng
đề án lên cho hoàng thượng xem xét rồi phê chuẩn, vậy nên…” Tạ Nguyên Lãng vuốt
tóc, ra hiệu bảo hắn chờ một chút
Cừu Dận Khang mím môi, gương mặt không hề tỏ ra điều gì.
“Ngươi muốn tham gia thì cứ tham gia vào đi, ta ủng hộ
ngươi.” Thân phận của hắn dùng để khống chế quan lại ở đây không thành vấn đề.
Khẽ mỉm cười, “được rồi, ta sẽ phái người đi dò la bọn
làm tiền giả, đến lúc đó thì giao cho quan phủ xử lý.”
“Nói công sự xong rồi thì chuyển sang việc tư đi, nói đi,
tại sao lại thấy không yên lòng?”
Nguyên Lãng dĩ nhiên rất có hứng thú với chuyện này, dĩ
nhiên hắn nhìn thấy nhưng không biết vì sao, hắn lại không muốn nói chuyện Hà
Mẫn Mẫn với hắn ta.
“Chẳng lẽ anh em tốt cũng không thể nói sao?” Hắn càng
không nói, Tạ Nguyên Lãng càng muốn hỏi đến cùng.
Cừu Dận Khang cũng biết bạn tốt rất kiên trì, đành đem
chuyện đưa Hạ Mẫn Mẫn và Đào Nhi sang Kim Viên, cùng chuyện ở mật thất nói cho
hắn biết.
“Không gặp mặt chẳng phải là chuyện ngươi cầu còn không
được sao? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Tạ Nguyên Lãng càng nghe càng hồ đồ.
Hay là… “Chẳng lẽ cá tính bây giờ của nàng đã hấp dẫn ngươi?”
“Nói nhảm!” Chuyện này không cần suy nghĩ, lập tức hủy bỏ.
“Cũng đúng, vất vả lắm mới lấy được, sao lại không muốn
nhận nữa chứ? Hay là…” Tạ Nguyên Lãng đột nhiên cười cười, đứng dậy từ trên
ghế, hắn cũng đứng dậy theo. “Để ta đi gặp nàng, dò la xem nàng thật sự hay giả
bộ?”
“Đợi đã!” Cừu Dận Khang muốn ngăn cản hắn lại, Tằng Dĩ
Tuyền vừa lúc đi vào.
Tạ Nguyên Lãng vỗ vỗ vai của hắn, “ngươi bận rồi, ta đi
trước.”
Hắn nhíu mày nhìn bạn tốt gật nhẹ với tiểu thiếp, các
người hầu khác nhanh chóng rời khỏi.
Tằng Dĩ Tuyền cố ý mang trang sức thật xinh đẹp, mỉm cười
nhìn trượng phu, trong đôi mắt ngượng ngùng hiện lên sự mong đợi, hi vọng hắn
sẽ ca ngợi, nhưng nàng bỗng phát hiện, đôi mắt hắn vẫn cứ dõi theo Tạ Nguyên
Lãng, “Cừu Gia”
Cừu Dận Khang không nghe thấy tiếng nàng kêu mình, bởi vì
hắn đang rất kinh ngạc. Hắn kinh ngạc phát hiện mình thậm chí muốn đến Kim Viên
trước Nguyên Lãng, không muốn bạn tốt và Hà Mẫn Mẫn ở cùng?!
“Cừu Gia? Rốt cuộc người làm sao vậy?” Nàng hắng giọng
mấy lần cũng không nghe thấy tiếng hắn đáp lại, đành lay lay tay hắn.
Không vui nhíu mày, “không có gì. Có việc gì?”
Chẳng lẽ hắn không thấy hôm nay nàng trang điểm đặc biệt
đẹp hơn sao? Tằng Dĩ Tuyền khó nén thất vọng, nhưng nghĩ đến những lời bà nội
nói vừa rồi, gương mặt nàng lại sáng ngời, “bà nội nói, nếu Tây Uyển đã không
còn người ở thì Cừu Gia nên nhanh chóng mở một bữa tiệc đưa ta lên làm chính
thất, Tây Uyển không thể không có chủ nhân, Hoài Viên không thể không có đương
gia chủ mẫu.”
“Chuyện này ta sẽ tìm bà nội nói sau, ta có việc bận
rồi.”
Hắn phiền não xoay người đi tới bàn làm việc, nàng sửng
sốt, cảm thấy vừa thẹn vừa giận, nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, đành
cúi đầu xuống đi ra khỏi phòng.
Có chuyện gì xảy ra? Trước giờ Cừu Gia hoàn toàn không
dám kháng lại ý của bà nội, sao lần này lại… Nàng đột nhiên thấp thỏm bất an.
Về mặt khác, Tạ Nguyên Lãng đến Kim Viên vẫn không quên
đem theo vài món quà.
Trong sảnh đường, Hạ Mẫn Nhi giao Đào Nhi cho bà vú, Tiểu
Vũ lại là người khách đầu tiên của Kim Viên, vì vậy nên nàng chỉ nhờ người hầu
mang hai ly trà lên, sau đó đẩy ra ngoài.
“Quà tặng
mừng tân gia sao?” Hạ Mẫn Nhi ngồi xuống ghế, vừa chỉ mấy hộp quà tinh xảo vừa
nói
“Phải nói là
lần đầu tiên đến gặp mà lại đi trống trơn thì thật là không lễ phép.” Tạ Nguyên
Lãng nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, nghĩ đến chuyện thay đổi của nàng vẫn
thấy khó tin.
“Lễ phép?!”
Đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại bật cười, “người bình thường còn muốn cách ta
xa một trăm mét, còn ngươi, ta dám khẳng định ngươi không bình thường, không
những muốn đến đây mà còn muốn lễ phép?! Có cần đi gặp đại phu không?!”
Nghe vậy, hắn
cười lớn, “trời ạ! Ta thật sự rất thích ngươi sau khi mất trí nhớ, vừa thẳng
thắn vừa đáng yêu, nếu thật có thể, xin đừng trở lại là Hà Mẫn Mẫn trước kia
nữa.”
Nàng mỉm cười
trả lời: “Ta sẽ tận lực. Nhưng nếu có một ngày ta trở về là Hạ Mẫn Mẫn ai ai
cũng ghét, phiền ngươi giúp ta đâm đầu vào vách núi lần nữa.”
“Phốc, ha
ha…”
Tạ Nguyên
Lãng lại cười to lần nữa. Hắn quen biết không ít cô gái, đa phần không phải là
hoàng thân quốc thích cũng là kim chi ngọc diệp, thấp lắm cũng là con gái rượu
của nhà giàu, chưa từng gặp một cô gái hóm hỉnh hài hước mà khó chơi như thế,
càng khó tưởng tượng hơn, nàng lại là vợ trước của bạn tốt!
“Nhưng ta có
một đề nghị từ sâu trong lương tâm,” nàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị, “Tạ
công tử, mặc dù chúng ta rất thân thiết nhưng dù sao ta cũng vừa mang Đào Nhi
đến đây, ánh mắt hàng xóm láng giềng nhìn ta giống như loại không khí nhiễm bẩn
ô uế vậy, ngươi không cần vì ta mà làm mọi người ghét ngươi.”
Nghe vậy, hắn
cũng trở nên nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn tít lại, “vậy làm sao bây giờ đây?
Máu của ta là máu phản nghịch, người ta càng ghét ta lại càng muốn làm, muốn
thử xem rốt cuộc sẽ có kết quả gì.”
Nàng nhìn
hắn, hắn cũng nhìn nàng, một hồi lâu, hai người bèn nhìn nhau cười, nhưng làm
Tạ Nguyên Lãng ngạc nhiên là hành động sau đó của nàng, nàng vươn tay…
“Bạn bè?”
“Cái gì?” Hắn
nghi hoặc nhìn tay nàng.
“Chúng ta làm
bạn bè.” Nàng trực tiếp nắm lấy tay hắn, bắt một cái rồi thản nhiên cười.
Nhìn hai bàn
tay đan lại, cùng vẻ mặt hào phóng và nụ cười rãng rỡ của nàng, Tạ Nguyên Lãng
cũng cười một tiếng, nắm chặt tay nàng, “được, bạn bè, có phúc cùng hưởng, có
nạn cùng chịu.”
Căn cứ vào lễ
nghĩa, hắn tặng quà, nàng đương nhiên phải mời hắn ăn một bữa.
Cho nên, đến
khi Tạ Nguyên Lãng no bụng trở về nhà mình thì đã mấy canh giờ sau rồi.
Nghe tổng
quản trong phủ nói, Cừu Dận Khang đã ngồi đợi hắn mấy canh giờ.
Hắn bước
nhanh vào đại sảnh, nhìn bạn tốt, “xin lỗi, Dận Khang, ta không biết ngươi đến
đây, nhưng chẳng phải ngươi biết ta đến Kim Viên sao?”
Cừu Dận Khang
nghe vậy, nét mặt lập tức cứng ngắc, “ta biết, nhưng ta nghĩ ngươi cũng có thể
đến nơi khác, cho nên mới… Chẳng lẽ sau khi rời khỏi nhà ta ngươi vẫn ở chỗ của
Hạ Mẫn Mẫn à?”
Vừa nhắc tới
nàng, gương mặt hắn không tự chủ được mà hiện lên nụ cười, “đúng vậy! Nàng thật
sự không giống như lúc trước nữa, biến thành một cô gái vừa thân thiện vừa hóm
hỉnh, chúng ta còn nắm tay nhau trở thành bạn bè nữa cơ!”
“Cái gì?!”
Sắc mặt Cừu Dận Khang trầm xuống.
Cảm nhận được
lửa giận của bạn tốt, Tạ Nguyên Lãng vẫn thản nhiên nhấm nháp ly trà, sau đó
mới mỉm cười nói: “Yên tâm đi, giao tình giữa ta và nàng dĩ nhiên không như
ngươi đang suy nghĩ.”
Tuy bạn tốt
đã giải thích rõ đến như vậy nhưng hắn vẫn không cách nào quên được.”Nhưng
ngươi cũng biết trong ngoài nàng không giống như nhau…”
“Ta biết.
Nhưng ta thấy nàng thật sự đã thay đổi, đó là sự thật.” Hắn tóm tắt gọn gàng
lại. “Biết sai có thể thay đổi, ta nghĩ, ta không có lý do gì để kỳ thị một con
người như thế cả.” Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn mỉm cười hỏi ngược lại:
“Chẳng lẽ ngươi cũng có suy nghĩ đó với nàng?”
“Ta?” Vẻ mặt
Cừu Dận Khang nghi hoặc.
“Vâng, theo
khách quan thì những gì ngươi làm cho nàng nhiều hơn ta, không phải sao?”
Thật ư? Dưới
ánh mắt sâu thẳm của bạn tốt, hắn không thể phản bác được nửa lời, lồng ngực
lại càng buồn bực không thôi!
Rốt cuộc hắn
đang làm gì? Hắn tức giận thầm hỏi mình trong lòng, nhưng đáp án dĩ nhiên là không
có.
Nhưng ngược
hẳn với sự buồn bực của Cừu Dận Khang, ngày ngày Hạ Mẫn Nhi đều trôi qua như cá
gặp nước vậy.
Nhưng khi vào
đêm, Đào Nhi cũng giao cho bà vú, chỉ còn lại một mình nàng nằm trong căn phòng
cổ kính mà xa xỉ. Trong không gian yên tĩnh đó, nàng cảm giác rất cô đơn, nỗi
nhớ cũng càng sâu đậm hơn…
Nàng rất nhớ
ba mẹ, cả chị Uyển Uyển nữa. Còn cả các bạn bè đã lớn lên cùng nhau nữa…
Bọn họ có
sống tốt không? Có phải nàng ở hiện đại đã thật sự chết rồi không? Dù sao thì
hồn phách của nàng cũng đã bay mất…
Chắc hẳn ba
mẹ và chị Uyển Uyển rất đau lòng. Hốc mắt của Hạ Mẫn Nhi xuất hiện nước mắt, lỗ
mũi ửng đỏ. Nàng thật sự không thể quay về hiện đại sao? Cả đời đều phải ở lại
đây?
Không, không
đúng! Sao nàng lại nhanh chóng đầu hàng như vậy chứ?!
Nàng còn sống
thì nàng phải cố gắng! Nàng không thể buông tha, một khi có hy vọng thì nàng sẽ
không bỏ cuộc!
Đúng! Cố gắng
lên! Hạ Mẫn Nhi, ngươi có thể đến đây là một kỳ tích rồi, vậy nên nhất định có
thêm một kỳ tích khác đang đợi ngươi! Đúng… Nàng không ngừng hét lên trong lòng
mình, dần dần… Rơi vào mộng đẹp.
Sáng tinh mơ
hôm sau, ánh nắng mặt trời ấm áp rọi vào gương mặt nàng, tiếng chim ca hát ríu
ra ríu rít ngoài cửa sổ, thái dương trợt lên những phiến lá xanh mướp, ong bay,
bướm lượn lên những nhánh hoa xinh đẹp, tất cả tạo nên một bức tranh tứ bình
thật lộng lẫy, hoàn mỹ.
Đẹp! Cực kỳ
đẹp!
Nhe răng cười
một tiếng, nàng nhanh chóng rời khỏi cái chăn ấm áp, rời giường rửa mặt rồi lập
tức vọt ra ngoài, hít sâu vào, nhét luồng không khí mát lạnh kia vào sâu trong
phổi.
“Wow~ không
khí thật là mát mẻ! Đây là ngày đầu tiên ta được tự do, phải ăn mừng thôi!” Hạ
Mẫn Nhi ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Được! Thừa dịp Đào Nhi cùng bà vú vẫn ngủ…
“Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!”
Nàng chạy đến
trắc phòng, muốn tìm Tiểu Vũ nhưng không ngờ nàng ta còn dậy sớm hơn cả nàng.
Cẩn thận ngửi ngửi, hình như có mùi củi!
Nàng vội vã
chạy vào phòng bếp, quả nhiên Tiểu Vũ hiền tuệ đang chuẩn bị nướng lò. “Đừng
gấp gáp quá, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi”
Tiểu Vũ vừa
thức dậy đi làm đồ ăn, không ngờ chủ nhân cũng dậy sớm như vậy, còn kéo nàng
chạy ra cổng lớn.
“Đợi đã chủ
nhân, ta còn chưa làm xong, ngươi sẽ đói bụng đó!” Tiểu Vũ vừa nhắc nhở nàng,
vừa bị nàng kéo chạy đi.
“Đói thì sao?
Ta có tiền mà! Chẳng phải con đường này là nơi phồn hoa nhất ở Giang Đô sao?
Chúng ta đi chơi chút đi, ta còn phải đi mua đồ chơi cho Đào Nhi!”
Nàng càng nói
càng vui vẻ, trực tiếp kéo Tiểu Vũ đang thở hổn hển đi ra cửa lớn, nhưng vừa ra
khỏi cổng, đập vào mi mắt nàng là một đám nam nữ già trẻ vẻ mặt mệt mỏi, y phục
cũ kỹ, bọn họ ủ rũ kéo nhau đi vào các tiệm ăn nhỏ bên đường.
“Kỳ lạ! Sao
lại có một đám người ăn mặc rách rưới như vậy chứ?” Hạ Mẫn Nhi không hiểu, hỏi
nha hoàn bên cạnh.
“Ta cũng
không biết, để ta đi hỏi xem!”
Tiểu Vũ xấu
số chạy đến, nuốt nước miếng thở hổn hển hỏi thăm một cậu bé đang đỡ bà nội
mình đi, thở hào hển hỏi thăm một gã được tiểu tôn tử đỡ đi lão bà bà, sau khi
nghe cậu bé nói mới gật đầu, xoay người chạy về Kim Viên nói cho chủ nhân biết.
Thì ra mấy
hôm trước, vùng ven sông Hoàng Hà gặp mưa không ngừng, cỏ dại lan tràn, nước
sông cuồn cuộn mang theo không ít cát che lấp thôn, mặc dù triều đình có đưa
lương thực xuống tiếp tế cho nạn dân, nhưng vẫn không đủ, đành để những nạn dân
này rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún của mình.
Hạ Mẫn Nhi không
đành lòng nhìn bọn họ quần áo tả tơi, vẻ mặt lại ủ rũ như vậy. Bọn họ cũng
giống như nàng, đều là dân tha hương thôi, khách quan mà nói thì nàng may mắn
hơn bọn họ rất nhiều.
“Chủ nhân,
lão bà bà và cậu bé ấy thật đáng thương, bọn họ đã đi suốt đêm, sáng sớm tinh
mơ mới đến được đây nhưng trên người lại không có đồng nào…
Ánh mắt Tiểu
Vũ chờ mong nhìn chủ tử, dư quang khóe mắt thỉnh thoảng lại chú ý sang lão bà
bà và cậu bé, giống như hy vọng các nàng có thể cho bọn họ một chút tiền hoặc
thức ăn.
Hạ Mẫn Nhi
cũng nhìn thấy, nhưng những người nàng cần cứu tế không chỉ có bọn họ mà thôi.
“Tiểu Vũ, ở
đây có cái từ gọi là ‘bố thí’ không?”
“Bố…” vẻ mặt
nàng kinh ngạc nhìn chủ tử đang cười tít mắt, tâm trạng kích động reo lên:
“Chẳng lẽ…”
“Không sai!”
Hạ Mẫn Nhi gật đầu, cười cười nhìn nha đầu trước mắt đã rơm rơm nước mắt, lấy
mấy tấm ngân phiếu từ trong tay ra đưa cho nàng. “Ta thấy bọn họ đã đói bụng
rồi, dẫn bọn họ đi ăn trước đi, ta cũng không cần dùng đến số tiền này, nếu
không đủ thì có thể đến mật thất mà lấy.”
“Không cần
đâu chủ nhân, bấy nhiêu đây đã nhiều lắm rồi!” Nàng nhìn mấy tấm ngân phiếu giá
trị gần hai ngàn kia, định trả lại cho chủ nhân nhưng nàng ta lại đẩy về cho
nàng.
“Nhiều lắm
rồi mà, còn có thể mua quần áo cho bọn họ nữa! Tìm một nơi để bọn họ ăn no rửa
mặt đi, tóm lại, ngươi đi xử lý, ta đi hầm cháo, ta thấy số người cần chúng ta
giúp đỡ không ít đâu!”
Nàng nói như
vậy là bởi vì có một đám dân chạy nạn đang chạy đến.
“Chủ nhân,
người thật là tốt… Tốt…” Tiểu Vũ nhịn không được khóc lên.
“Ngốc, làm
chuyện tốt cũng khóc sao? Mau lên đi, bọn họ đói bụng.”
“Dạ dạ dạ!”
Nàng vừa khóc vừa cười cầm lấy ngân phiếu đi ra ngoài.
Hạ Mẫn Nhi
lập tức đóng cửa lại, sải bước chạy về phía phòng bếp, xoắn tay áo lên bắt đầu
lấy từng vò gạo lớn trong tủ ra nấu cháo.
Nàng làm việc
rất vui vẻ, dùng việc từ thiện để kỷ niệm ngày hôm nay, hẳn là rất có ý nghĩa
nhỉ? Dù sao nàng cũng chỉ “mượn hoa hiến Phật” thôi, dù sao những vàng châu báu
kia cũng không hề khiến nàng vui lên chút nào!
***
Nam Uyển ở
Hoài Viên.
Một tên sai
vặt chạy gấp vào phòng lão phu nhân, bởi vì quá gấp gáp nên quên mất lão phu
nhân vẫn đang tụng kinh niệm Phật, không ngờ lại vấp phải cánh cửa, ngã xuống
“ối” một tiếng.
Bị làm phiền,
lão phu nhân đặt cái mỏ xuống, trầm mặc quay lại nhìn gã vặt lỗ mãng, Tằng Dĩ
Tuyền cũng đứng dậy lui sang một bên, nhìn chằm chằm khó gã sai vặt đang khó xử
quỳ xuống
“Hấp ta hấp
tấp, rốt cuộc đang muốn làm gì?” Thi Nhược Á tức giận lạnh giọng hỏi.
Gã sai vặt
cúi đầu, vội vàng nói ra tin tức vừa nghe được. Thật ra hắn đến để tìm Tằng Dĩ
Tuyền, bởi vì nàng đã sai hắn phải đi theo dõi từng nhất cử nhất động của Hà
Mẫn Mẫn, có chuyện gì thì báo ngay cho nàng ta biết.
Gã sai vặt
vừa nói xong, cả Phật đường liền yên lặng, vẻ mặt mọi người đều là giật mình
kinh ngạc, khó mà tin được.
Hồi lâu sau
Thi Nhược Á mới mở miệng, “Người đàn bà kia đang bố thí? Trời đang có bão sao?
Hay là… Không thể nào!” Bà không tin! Người đàn bà kia làm sao mà lương thiện
như vậy!
“Thật ạ! Lão
phu nhân, nếu không tin người có thể đến xem thử.” Gã sai vặt gật đầu như bằm
tỏi, chỉ sợ như bà ta không tin hắn vậy. “Mấy thứ cháo kia có độc không?” Tằng
Dĩ Tuyền bật thốt ra hỏi.
“Không có
không có, nhiều người ăn còn không bị gì cả! Hơn nữa đại phu nhân còn…” Tằng Dĩ
Tuyền trừng mắt, gã sai vặt vội vàng sửa lại, “dạ, Hạ cô nương còn phát bánh
bao, còn cho bọn họ mỗi người một vài chuỗi tiền. Nghe nói kia cháo hay là Hạ
cô nương đích thân chịu đựng nấu, mùi vị rất ngon, ngay cả những dân chúng
không phải nạn dân cũng muốn đến thử một chén…”
Gã sai vặt càng
nói càng nuốt nước bọt nhiều, bởi vì thật sự mùi vị đó thơm ngon đến chết người
a!
“Càng nói
càng hoang đường, nữ nhân kia căn bản không thể nấu ăn!” Thi Nhược Á lên tiếng
bác bỏ.
“Vâng ạ, cho
nên tất cả mọi người đều nói nàng ta đã mất trí nhớ, ngôn hành cử chỉ đều khác
với lúc trước.”
“Như vậy mà
cũng được xem là giải thích sao,” Tằng Dĩ Tuyền nhìn bà nội nói: “Ta nghĩ nàng
xin Cừu Gia nhiều vàng bạc châu báu quá, bố thí cho dân chạy nạn một chút để
kiếm danh tiếng, vứt bỏ tiếng xấu chứ gì!”
“Hừ, nói đến
đây thì ta lại tức giận, Dận Khang thật sự quá nhân từ!”
“Hắn chỉ
giống như người thôi ạ, bà nội.”
Miệng nàng ta
ngọt ngào nói, toàn bộ tức giận của Thi Nhược Á đều trôi đi hết.
Thi Nhược Á
từ ái vỗ tay của nàng, “đúng rồi, Dận Khang nói muốn tìm ta nói chuyện chính
thất nhưng vẫn chưa đến, con đi theo bà nội tìm nó đi!”
“Dạ.”
Tằng Dĩ Tuyền
cười tít mắt đi vào Đông Uyển, bỏ lại hai người tiểu thiếp kia buồn bực.
Mà Cừu Dận
Khang cũng vừa lúc nghe Đỗ tổng quản báo cáo chuyện Hạ Mẫn Mẫn bố thí cho nạn
dân.
Rốt cuộc nàng
đang làm gì? Hắn nhìn lão tổng quản giỏi việc của mình, nhưng trong mắt ông ta
cũng hiện lên vẻ nghi ngờ.
“Phái người
đi dò la, nàng luôn hẹp hòi ích kỷ…” Nói tới đây, trong lòng hắn lại xuất hiện
một âm thanh phản bác - nhưng nàng bây giờ và nàng ngày trước không giống nhau.
Lúc này, Thi
Nhược Á và Tằng Dĩ Tuyền cũng cùng nhau đi tới.
Cừu Dận Khang
ra hiệu cho Đỗ tổng quản đi ra ngoài, nhìn bà nội nói: “Sao bà nội lại đến đây
ạ?”
“Còn cần phải
hỏi sao? Dĩ nhiên là đến nói chuyện của nó!” Nàng không muốn nói đến Hạ Mẫn
Mẫn.
Nàng? Chẳng
lẽ bà nội cũng biết chuyện Hạ Mẫn Mẫn bố thí sao?
“Bà nội muốn
hỏi, chừng nào con mới đưa Bằng Tuyền lên làm chính thất?” Giọng điệu của bà
không kiên nhẫn, “trong phủ đã náo loạn lắm rồi, người đàn bà kia rốt cuộc cũng
bỏ đi, bây giờ con mau tổ chức tiệc, mời khách đến đi. Ngày mai ta sẽ sai người
đến Tây Uyển dọn dẹp lại.”
“Bà nội, con
phải đi lo công việc, chuyện này hẵng tính sau.” Cừu Dận Khang đột nhiên ngắt
lời bà, sau đó gật đầu đi ra cửa.
Kinh ngạc
nhìn hắn rời khỏi, Thi Nhược Á thật lâu sau mới hoàn hồn, “nó xảy ra chuyện gì
sao? Chẳng phải trước giờ nó luôn nghe theo lời bà nội à?”
Tằng Dĩ Tuyền
càng thêm bất an. Đây là lần thứ hai Cừu Gia từ chối đưa nàng lên làm chính
thất, chẳng lẽ… Nàng lo lắng nhìn bà nội, “có phải Cừu Gia tin lời Hạ Mẫn Mẫn,
nghĩ con là người trong ngoài khác nhau không bà nội?”
Thi Nhược Á
trấn an nàng, “không thể nào! Nữ nhân kia Dận Khang làm sao mà tin tưởng được?
Có lẽ là vì mới bỏ ra nàng ta nên nó muốn yên tĩnh lại một chút, con yên tâm
đi!”
“Vâng.” Nàng
mềm mại trả lời, nhưng nỗi hận với Hạ Mẫn Mẫn càng lúc càng sâu đậm.
Nàng tin
tưởng, nhất định giữa Hạ Mẫn Mẫn và Cừu Gia đã xảy ra việc gì đó, dù sao thì
trước mặt nàng nàng ta đã dám nói như vậy rồi, sau lưng nhất định càng khó nghe
hơn! Bàn tay nhỏ bé dưới ống tay áo nắm chặt lại.
***