Vụ Bí Ẩn Cầu Vồng Biến Mất - Chương 05

Chương 5: Câu chuyện thần lùn

- Một thần lùn!
- Bob hét lên. - Nó đang rình chúng ta.

Tất cả quay mặt
ra cửa sổ, nhưng thần lùn đã biến mất.

- Chắc nó trong vườn! - Bob la lên.

Bob phóng ra
cửa sổ, Hannibal
và Peter đi theo. Cửa sổ nằm trong một chỗ thụt vào, giữa hai kệ. Khi định mở
ra thử, Bob phát hiện rằng đó là tấm gương, và xoay người lại. Bà Allward chỉ
cho Bob hướng ngược lại.

- Cửa sổ nằm
đối diện, - bà giải thích. - Cửa sổ phản chiếu lại trong gương. Bà rất
thích như vậy, ta có cảm giác phòng rộng hơn.

Lần này ba bạn
chạy ra cửa sổ thật. Hannibal mở
cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

- Không thấy ai hết.

Hannibal
thông báo.

- Vẫn không có ai. - Peter
nói thêm. - Bob, cậu có chắc là đã thấy rõ không?

- Dĩ nhiên là mình chắc, - lưu
trữ viên ngạc nhiên trả lời.

Chính Bob vừa mới nhận ra
rằng không có ai trong vườn.

- Nếu đúng là thần lùn, các
cháu sẽ không tìm ra nó đâu, - bà Allward nói. - Loại sinh thể này có những
quyền lực siêu tự nhiên.

- Ta hãy cứ lục soát thử. - Hannibal trả lời. - Phía
sau có cửa không ạ?

Bà Allward đưa ba thám tử ra
cửa sau để ra vườn.

- Bob đi bên trái, Peter đi
bên phải. - Hannibal
ra lệnh.

Ba bạn nhanh chóng kết thúc
cuộc tìm kiếm. Chỉ có vài bụi cây èo ọt, không là chỗ trốn được. Có một hàng
rào bằng ván gỗ, với cổng sắt khóa lại, ngăn khu vườn với con đường nhỏ phía
sau. Song song với đường lớn. Cánh cửa cấp cứu của Nhà Hát Ngàn Lẻ Một Đêm đưa
ra vườn, nhưng cửa quá rỉ sét đến nỗi có lẽ thần lùn không thể nào thoát ra ngả
này.

Bob và Hannibal xem xét hàng rào, cửa sổ tầng hầm,
và không thấy chỗ trốn nào, không thấy lối thoát nào hết.

Dường như thần lùn đã bốc hơi
mất.

- Ta hãy tìm vết chân, - Hannibal quyết định.

Peter ra cùng với Bob và Hannibal, tất cả ra cửa
sổ thư viện tìm vết chân.

Nhưng nền đất ở đó rắn chắc
đến nỗi không thể có dấu vết nào khắc vào đó được.

Hannibal
thông báo:

- Một bí ẩn mới.

- Cái gì vậy? - Bob hỏi.

Hannibal
vừa mới lượm được một cục đất tươi nhỏ.

- Chắc là rớt ra từ giày của
một ai đó - Hannibal
bình luận.

- Hoặc từ một chậu bông, - Bob
nói thêm.

- Có thể, - Hannibal thừa nhận. - Nhưng có một điều lạ
lùng. Cửa sổ thư viện nằm cao cách mặt đất đến hai mét. Bob, cậu có thể mô tả
nhân vật cậu nhìn thấy không?

- Một thằng lùn dị dạng, mang
cuốc trên vai. Bộ râu dài và dơ dáy, nét mặt hung dữ.

- Cậu chỉ thấy khuôn mặt của
nó hả?

- Thấy cả nửa người trên.

- Cậu ước chừng nó cao khoảng
bao nhiêu?

- Khoảng một mét.

- Vậy thì làm cách nào một
nhân vật chỉ cao có một mét lại có thể nhìn qua một cửa sổ cao cách mặt đất hai
mét?

- Dễ ợt! - Peter kêu. - Nó có
thang.

- Chắc phải là loại thang bỏ
túi, - Hannibal
nói mỉa. - Một cái thang có thể nhét vào túi sau khi xài xong.

Peter gãi đỉnh đầu. Bob nhíu
mày.

- Bọn thần lùn, - Bob nói, - giả
sử chúng có thật, là những sinh thể siêu tự nhiên. Vậy là chúng cũng có những
khả năng siêu tự nhiên.

- Mình nghĩ, - Hannibal nói, - chính trí
tưởng tượng của cậu mới siêu tự nhiên, Bob à. Chắc là cậu chỉ bị ảo giác mà
thôi.

- Làm gì có! - Bob phản đối. -
Mình chắc chắn là có thấy thần lùn đó. Mắt nó đỏ ngầu vì giận dữ.

- Mắt đỏ ngầu vì giận dữ hả?
Mình không thích chút nào, - Peter nhận xét. - Mình thích cậu bị ảo giác hơn,
Bob.

Bob phân vân. Dù sao, hình
ảnh đó kéo dài trong vòng một giây.

- Tất nhiên, - Bob thừa nhận,
- đó là cách giải thích lôgic nhất. Mình có thấy một bức hình vẽ một thần lùn
trong quyển Bách Khoa Toàn Thư, và do mình luôn nghĩ đến thần lùn...

- Không thể tìm lại một thần
lùn tưởng tượng, - Hannibal
ngắt lời. - Mặt khác, nếu đó không phải là sinh thể tưởng tượng, thì rõ ràng là
nó có khả năng tàng hình, bởi vì ta không thấy nó ngoài vườn.

- Và nó đã không thể ra khỏi
vườn được, - Peter nói thêm.

- Chúng ta hãy trở vào thư
viện nghe tiếp câu chuyện, - Hannibal
đề nghị.

Bà Allward mở cửa cho ba bạn
vào cửa chính.

- Các cháu không tìm ra nó
phải không? - Bà hỏi.

- Dạ không, - Bob trả lời, -
nó biến mất hẳn.

- Không có gì lạ hết - Bà già
nói. - Bọn thần lùn là vậy đó, chúng xuất hiện, rồi biến mất... Mà ban ngày
hiếm khi thấy chúng lắm. Ta hãy uống tách trà đã; ta sẽ bàn tiếp về thần lùn
sau khi uống trà xong. Không nên thảo luận các vấn đề nghiêm túc trong khi ăn:
như vậy không có lợi cho tiêu hóa.

Nói xong, bà Allward mời các
vị khách trẻ uống trà có pha nhiều sữa, với đường và bánh ngọt.

- Bữa ăn chiều ngọt làm bà
nhớ lại thời xưa, khi các yêu tinh bé bỏng của bà đến thăm bà - Bà Allward nhận
xét.

Bob xém bị mắc nghẹn, còn Hannibal thì dễ gì mất
bình tĩnh.

- Chắc là bà nói trẻ con hàng
xóm, thưa bà, - Hannibal
nói. - Có phải bà mời các em đến uống trà ăn bánh, và bà gọi các em là các yêu
tinh, các thần lùn của bà?

- Phải! -
Bà già la lên. - Sao cháu đoán ra được vậy?

- Cháu
chỉ suy luận thôi ạ. Cháu thấy bà có nhiều hình trẻ con treo trên tường. Phần
lớn những đứa trẻ này mặc quần áo kiểu xưa cách đây ba bốn chục năm, và hình có
đề "kính tặng cô Agatha thân yêu". Cháu có thấy kệ nơi bà chưng những
quyển sách do bà viết. Đọc sơ vài tựa cháu thấy có: Kỳ nghỉ hè của thần
lùn, Bảy vị thần lùn vui tính
v.v... Mà bác Hitchcock cũng có nói rằng
bà là nhà văn. Từ đó, cháu suy ra rằng bà rất quan tâm đến thần lùn, và quan
tâm đến trẻ em, và bà đặt cho các bạn nhỏ của bà những cái tên tưởng tượng.

Peter và
Bob há miệng chưng hửng, hai cậu cũng đã nhìn thấy sách và hình ảnh trẻ con,
nhưng không hề để ý gì hết.

- Tất cả
những gì cháu mới nói là hoàn toàn đúng - Bà Allward nói, - chi trừ một chi
tiết. Các yêu tinh và thần lùn không phải là những sinh vật tưởng tượng như
cháu nói, chúng có thật, y như chúng ta vậy đó. Khi bà còn nhỏ,
cha của bà cũng khá giàu có và ông đã thuê cho bà một bảo mẫu người gốc
Bavière. Cô bảo mẫu hay kể cho bà nghe tất cả những chuyện thần lùn quê mình,
và khi trở thành nhà văn, đến lượt chính bà cũng kể chuyện. Cô bảo mẫu có tặng
cho bà một quyển sách mà cô mang từ Đức sang, các cháu sẽ thấy những hình vẽ
khá thú vị.


Allward đứng dậy và ra lấy một quyển sách to bìa da đỏ.

- Quyển
sách này hơn một trăm năm tuổi - Bà nói. - Sách được viết bằng tiếng Đức, bởi
một người đã sống suốt đời trong khu Rừng Đen. Ông ta đã vẽ thần lùn, yêu tinh
để minh họa cho quyển sách.

Bà già
chậm chạp lật những trang sách đã cũ. Ba bạn chăm chú nhìn. Bà Allward dừng lại
khi gặp hình một thằng người nhỏ, nét mặt hung dữ, bộ râu rối bù, hai tay phủ
đầy lông. Tay nó cầm một cái cuốc chim thợ đào đắp đất và đầu đội mũ nhọn.

- Y hệt
thằng mà cháu đã thấy! - Bob la lên.

- Nhân
vật này là vua của các thần lùn xấu xa. - Bà Allward giải thích. - Thật vậy, có
một số thần lùn xấu xa, và một số khác chỉ làm điều thiện. Theo tác giả của
quyển sách này, phân biệt chúng rất dễ, bọn ác có mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Bob nín
thở. Thần lùn mà Bob đã thấy - hay nghĩ là đã thấy có cặp mắt đỏ ngầu nhất thế
gian.


Allward chỉ thêm vài hình vẽ thần lùn, quần áo cũng tương tự như nhau, nhưng
nét mặt không hung dữ bằng.

- Những
thần lùn đến quấy bà giống y hệt những thần lùn trong quyển sách này. Vì vậy mà
bà đã dễ dàng nhận dạng được chúng. Nhưng trước tiên, bà phải kể cho các cháu
nghe về thời bà là một nhà văn danh tiếng và thời khi tất cả thiếu nhi đọc sách
của bà về Thế Giới Nhỏ Bé.


Allward thở dài. Rõ ràng thời kỳ đó là thời kỳ hạnh phúc nhất đời bà.

- Cha mẹ
bà mất lúc bà còn trẻ. Bà bắt đầu viết sách, và sách rất được ưa chuộng. Trẻ em
thường đến gặp bà để xin bà ký vào sách. Bà rất thích thế, vì bà yêu mến trẻ
con.

Rồi thời
thế lại thay đổi. Công chúng không còn quan tâm đến sách của bà nữa, và khu này
biến đổi hoàn toàn. Người ta đập phá những ngôi nhà cũ, người ta đốn bỏ những
cây cao đẹp, thay vào đó người ta xây cửa hàng. Các bạn nhỏ của bà lớn lên và
đi chỗ khác sống. Mọi người cố gắng thuyết phục bà bán ngôi nhà này đi và đi
chỗ khác. Nhưng bà không chịu. Bà đã luôn sống ở đây và bà muốn chết tại đây.
Các cháu hiểu bà không?

Ba cậu
gật đầu.

- Bà
không còn nhận ra khu phố mình ở nữa, - bà Allward nói tiếp. - Nhà hát bên cạnh
phải đóng cửa vì không còn ai đến nữa. Bà đã treo bảng, dặn mấy thần lùn của
riêng bà huýt sáo để bà nhận biết. Thỉnh thoảng, tụi nó có ghé thăm bà, nhưng
hiếm lắm. Mà tụi nó đã lớn hết rồi, tụi nó đã lấy vợ lấy chồng, tụi nó cũng có
con; thậm chí vài đứa đã có cháu nội cháu ngoại rồi kìa... Các cháu thấy đó,
thời bà đang kể rất xa xôi.

Bà im lặng
một hồi. Ba thám tử đang nhìn thấy cả cuộc đời của bà Allward diễn ra trước mắt
mình.

- Bà
biết là nên dọn đến một khu phố dễ chịu hơn để sống - Bà Allward nói. - Có một
ông Jordan nào đó, đã mua nhà hát bên cạnh để đập phá và xây cao ốc văn phòng
thay vào đó, ông cũng có đề nghị mua nhà của bà với giá cao. Như vậy
sẽ tiện hơn cho ông ta, ông có thể xây cao ốc rộng hơn, nhưng bà nhất định
không chịu bán.

Bà nói
với giọng cương quyết đến nỗi ba bạn dễ dàng tưởng tượng bà đang đối đầu với
tất cả những đội đập nhà trên thế giới.

- Bây
giờ, - bà Allward vừa nói vừa rót tách trà cuối cùng, - ta hãy nói về những sự kiện mấy ngày vừa qua. Mấy năm
trời, bà đã viết sách về thần lùn. Bà không còn nghĩ là sẽ gặp thần lùn thật,
nhưng chuyện đó đã xảy ra.

- Bob
ơi, ghi chép đi, - Hannibal ra lệnh.

Bob rút sổ tay ra. Là con của
một nhà báo, Bob dự định theo nghề cha và đã học được môn tốc ký.

- Bình thường, bà ngủ rất dễ.
- Bà Allward nói tiếp. - Nhưng cách đây vài ngày, bà bị thức giấc lúc mười hai
giờ đêm và bà đã nghe những tiếng động kỳ lạ. Giống như có ai đó đang đào đất,
thật sâu, bằng cuốc chim.

- Bằng cuốc chim! Lúc mười
hai giờ đêm - Hannibal
lập lại.

- Phải. Lúc đầu, bà nghĩ bà
lầm, đâu có ai đào đất lúc mười hai giờ
khuya. Ngoại trừ...

- Ngoại trừ bọn thần lùn! - Peter
nhắc.

- Đúng. Nên bà dậy, bà ra cửa
sổ. Ngoài vườn bà thấy có bốn thằng người nhỏ bé đang chơi trò người này nhảy
qua lưng người kia. Trời tối, bà không nhìn thấy rõ lắm. Bà mở cửa sổ ra gọi
chúng. Chúng bỏ chạy ngay. Bà chắc chắn là bà không nằm mơ. Ngày hôm sau bà nói
chuyện với cảnh sát khu vực, và chú ấy… - Mắt bà Allward đầy vẻ tức giận.

- Chú ấy khuyên bà đi chữa
bệnh! Và trước hết bà phải đi nghỉ. Từ đó, bà thề là bà sẽ không bao giờ nói từ
"thần lùn” trước mặt cảnh sát nữa.

Đột nhiên, bà Allward cười.

- Phải, bà rất giận. - Bà Allward công nhận. - Đêm hôm sau, và đêm hôm sau nữa, bà
thức giấc cũng vào giờ đó và mỗi lần, bà đều nghe chúng đào đất. Nhưng bà giả
vờ như không nghe thấy gì hết. Đến đêm thứ ba, bà không chịu được nữa. Bà gọi
điện thoại cho Roger, cháu bà, Roger ở cách đây vài kilômet. Đó là người bà con
duy nhất của bà, cháu Roger còn độc thân. Bà yêu cầu cháu đến ngay, Roger đồng
ý.

Trong khi chờ Roger đến, bà
quyết định xuống tầng hầm coi thử, vì tiếng ồn xuất phát từ đó. Bà rón rén bước
xuống cầu thang, không bật đèn sáng. Bà càng bước xuống sâu, tiếng động nghe
càng lớn. Bà bật đèn pin đột ngột và bà thấy...

Ba thám tử đang há hốc lắng
nghe. Bob căng thẳng hỏi:

- Bà thấy gì ạ?

Bà Allward nhìn từng thám tử
một. Rồi bà hạ giọng xuống nói:

- Không có gì hết. Bà không
thấy gì hết.

Bob không giấu được nỗi thất
vọng. Bob chờ đợi… mà Bob cũng không biết chờ đợi cái gì nữa. Một cái gì đó
thật phi thường.

- Không, - bà Allward nói
tiếp, - bà không thấy gì trong tầng hầm hết. Khi đó, bà định trở lên thang lầu
để chờ Roger. Nhưng không thể lên được.

- Bà không lên được à? Tại
sao vậy?

- Bởi vì trên cao thang lầu,
có một thằng người nhỏ cao khoảng một mét. Nó đội cái nón nhọn và mặc quần áo
bằng da. Bộ râu nó trắng, dơ, rối nùi. Nó cầm cuốc chim trong một tay; tay kia
đang cầm đèn cầy đang cháy. Mắt nó nhìn bà, đỏ ngầu và hung dữ.

- Chắc là thần lùn mà cháu đã
nhìn thấy ở cửa sổ! - Bob la lên.

- Đúng là một thần lùn, - bà
Allward xác nhận.

Hannibal
véo môi dưới, nét mặt đăm chiêu.

- Rồi sau đó chuyện gì xảy ra
ạ. - Hannibal
hỏi.

Bà Allward nâng tách trà lên
gần miệng. Tay bà đang run.

- Thần lùn đã hăm dọa bà, nó
huơ cuốc chim. Rồi nó thổi tắt đèn cầy. Do ngạc nhiên, bà đã làm rớt đèn pin,
nên tầng hầm trở nên tối thui. Bà nghe tiếng cửa đóng cái rầm. Bà phải mất một
thời gian mới hoàn hồn. Cuối cùng, bà lấy lại đủ can đảm để leo lên cầu thang
lầu. Khi bà lên đến bậc cuối cùng...

- Dạ sao ạ? - Bob hỏi.

- Cửa bị khóa. Bà bị nhốt
trong tầng hầm.

Ba thám tử không rời mắt khỏi
bà Allward. Đột nhiên, ở cuối phòng khách, một tiếng động khủng khiếp vang lên.

Ba Thám Tử Trẻ giật bắn mình,
và chính bà Allward cũng không kiềm nổi
một cử chỉ hoảng sợ.

Báo cáo nội dung xấu