Vụ Bí Ẩn Cầu Vồng Biến Mất - Chương 06
Chương
6: Cuộc hội thoại khả nghi
- Trời ơi! - Bà Allward la lên. - Chuyện gì vậy?
Nhưng bà không phải tìm câu trả lời lâu.
Một bức tranh lồng khung vàng nặng nề vừa mới rớt xuống đất. Bob và Peter
dựng tranh lên và nhận thấy đó là chân dung bà Allward, lúc còn trẻ. Tranh vẽ
bà đang ngồi dưới đất đọc sách tựa lưng vào gốc cây, trong khi vô số những sinh
vật hoang đường, thần lùn và yêu tinh, đang xúm quanh bà, có lẽ là để nghe bà
đọc.
Hannibal kiểm tra hệ
thống treo tranh. Một đầu sợi dây sắt được gắn vào khung, đầu kia gắn vào trần
nhà Thám tử trưởng nhíu mày.
- Dây sắt bị
đứt, vì đã được cưa trước, thưa bà Allward - Hannibal tuyên bố.
- Bọn thần lùn! - Bà già kêu.
- Cháu nghĩ tụi cháu sẽ sửa
được sợi dây sắt này và gắn bức tranh lên trở lại. Hay bà cứ kể chuyện tiếp
trong khi tụi cháu làm?
Hannibal và
Peter - rất khéo tay - bắt đầu sửa hệ thống treo tranh, trong khi Bob cầm quyển
sổ ghi chép, còn bà Allward nói tiếp.
- Chính
Roger đã đến giải thoát cho bà Allward, vì anh ta có chìa khóa nhà. Khi nghe
cháu tới, bà Allward gây chú ý bằng cách dùng nắm tay dộng vào cánh của tầng
hầm. Roger tỏ ra rất dễ thương, nhưng bà Allward thấy rõ là cháu không tin lời
nào trong câu chuyện của bà,
anh ta tưởng bà nằm mơ.
- Thưa bà, bà ngưng một lát,
tụi cháu sẽ gắn tranh vào tường, - Hannibal
ngắt lời.
Hannibal
leo lên một cái ghế, Peter đưa tranh cho Hannibal.
Lúc đó, Bob thấy ánh mắt sếp sáng lên xúc động.
- Chuyện gì vậy hả Babal?
Hannibal
bước xuống ghế, nét mặt khá tự đắc.
- Mình nghĩ mình đã gỉai được vụ bí ẩn Cầu Vồng rồi - Hannibal thông báo.
- Không thể được! Làm thế nào
cậu giải được tại đây?
- Chỉ dẫn vẫn là chỉ dẫn, dù
ta có tìm thấy nó nơi nào đi nữa. Ta sẽ bàn lại chuyện này đúng lúc đúng nơi.
Hiện tại, nhiệm vụ của ta là giúp bà Allward. Thưa bà, bà có thể kể tiếp được
không ạ?
Bob thở dài. Bob thừa biết
tính Hannibal.
Không thể moi được gì từ Hannibal
khi mà cậu ấy chưa quyết định tự mình nói ra. Hannibal có thể tìm ra được chỉ dẫn gì
nhỉ?... Không đoán ra nổi, Bob tập trung chú ý vào câu chuyện của bà Allward.
- Roger muốn bà phải về nhà
cháu qua đêm - bà giải thích. - Bà không chịu. Roger ở lại một hồi để nghe.
Nhưng chúng tôi không còn nghe thấy gì nữa hết. Rồi Roger ra về. Phần đêm còn
lại yên tịnh, nhưng ngày hôm sau, tiếng ồn lại tiếp tục. Lẽ ra bà phải gọi
Roger nữa, nhưng bà không muốn nghe nói là bà bị ác mộng một lần nữa. Bà xuống
đây nhẹ nhàng, y như lần đầu. Khi đến nơi, bà nghe cánh cửa phía sau khép lại.
Bà bật đèn, cho sáng, và bà thấy gian phòng này lộn xộn. Tất cả sách của bà nằm
dưới sàn nhà, một số bị xé rách trang. Có lẽ bọn thần lùn muốn làm cho bà buồn,
hay tệ hơn nữa. Sáng hôm sau, bà gọi điện thoại cho Roger, nhưng Roger không
tin bà. Roger dịu dàng nói với bà về mộng du và nhà dưỡng lão. Theo Roger,
chính bà đã tự làm tất cả, nhưng bà biết là không phải mà!
Bà già bẻ tay. Ba bạn không
biết phải nghĩ thế nào. Ba bạn thấy bà Allward là một bà già minh mẫn, biết
phải trái, nhưng câu chuyện của bà vẫn khó tin.
- Việc đầu tiên cần làm, - Hannibal nói, - là tìm
chứng cớ về sự tồn tại thật sự của bọn thần lùn.
- Cháu nói đúng, - bà Allward
đáp. - Sau đó ta có thể tìm hiểu tại sao chúng muốn hại bà.
- Cho nên phải giăng bẫy
chúng - thám tử trưởng nói.
- Bẫy gì? - Peter hỏi.
- Bẫy thần lùn.
- Cơ học hả?
- Không, bẫy bằng người. Một
trong chúng ta sẽ qua đêm ở đây và cố bắt cho được một thần lùn.
- A! Vậy à! Thế ai trong bọn
mình sẽ mạo hiểm như vậy?
- Chính cậu, Peter à.
- Khoan đã, khoan dã! - Peter
phản đối. - Mình làm gì có nghề làm bẫy người để bắt thần lùn! Đâu phải chuyên
môn của mình. Mà mình, thì mình không tin là có thần lùn.
- Hệ thống bẫy người để bắt
thần lùn phải gồm nhân sự mạnh khỏe, nhanh nhẹn và dũng cảm - Hannibal tuyên bố - Mình mạnh khỏe và dũng
cảm, nhưng mình thiếu nhanh nhẹn. Bob, thì không sợ gì hết, và từ lúc Bob không
đeo máy chỉnh hình ở chân nữa, Bob cũng nhanh như chớp. Nhưng e rằng Bob cũng
không đủ mạnh khoẻ. Ngược lại, cậu hội đủ ba đức tính cần thiết, Peter à.
Peter cảm thấy không thoải
mái lắm. Được nghe nói là mình dũng cảm, trong khi cậu cảm thấy tính tình mình
khá rụt rè, đúng là một tình thế khó xử.
- Nếu cả ba ở lại, thì sẽ hội
nhiều đức tính cần thiết hơn - Peter gợi ý. - Bọn mình sẽ thay phiên nhau để
canh.
- Tối nay ba mẹ cần mình
trông nhà để đi thăm bà con, - Bob nói.
- Nhưng còn Babal, cậu có ai
để đi thăm đâu. Ngày mai là chủ nhật, Thiên Đường Đồ Cổ sẽ đóng cửa. Vậy là cậu
rảnh.
Babal véo môi.
- Được - Hannibal nói - Hai cái đầu vẫn hơn một. Thưa
bà Allward, tụi cháu có thể ở lại đây đêm nay không ạ?
- Thật à, các cháu chịu làm
việc này hả? - Bà Allward vui mừng kêu. - Có phòng trống trên lầu một, các cháu
sẽ có chỗ nghỉ. Các cháu có chắc là không phiền không? Bà không muốn vì bà mà
các cháu phải chịu nguy hiểm.
- Thưa bà, bọn thần lùn không
có tấn công trực tiếp bà, - Hannibal
nói. - Vậy cũng không có lý do gì
bọn chúng tấn công tụi cháu. Cái chính là tụi cháu thấy được chúng, và nếu
được, bắt một tên. Đêm nay, khi trời tối, tụi cháu sẽ trở lại. Tụi cháu sẽ cố
gắng vào nhà kín đáo, để kẻ địch không biết là có tiếp viện đến.
- Ồ, cám ơn, - bà Allward
nói. - Bà sẽ chờ hai cháu. Các cháu chỉ cần
bấm chuông, bà sẽ mở khóa cổng ngay.
Khi ba
thám tử chào bà Allward và ra đến ngoài đường, Peter phẫn nộ:
- Các
cậu nghĩ sao? Chắc bà ấy điên rồi! Các cậu có nghĩ bà ấy điên không?
- Mình
không biết nữa, - Hannibal trả lời. - Cũng có thể bà Allward bị chứng thừa trí
tưởng tượng, nhưng mình không nghĩ thế. Theo mình, bà đã thật sự nhìn thấy thần
lùn.
- Thần
lùn! - Peter la lên. - Ngày nay, đâu còn ai tin thần lùn nữa đâu.
- Có một
người tin - Hannibal bắt bẻ - Thậm chí có người tin ma nữa.
- Cách
đây không lâu, hồi năm 1938 - Bob nói, - các nhà bác học đã khám phá một loại
cá kỳ lạ, mà người ta tưởng là đã biến mất hàng triệu năm nay. Người ta gọi đó
là cá vây tay. Bây giờ người ta biết là ngoài biển có hàng ngàn, thậm chí có
thể là hàng triệu con. Vậy thì tại sao lại không thể như vậy đối với thần lùn?
Giả sử - Bob bị cuốn hút bởi đề tài này - thật sự có một chủng tộc người nhỏ bé
hơn chúng ta…
- Pygmê mini - Hannibal gợi ý.
- Giả sử, cách đây lâu lắm,
chủng tộc này phải trốn dưới lòng đất để tránh bọn ăn thịt người. Bây giờ khi
bọn ăn thịt người hầu như biến mất, bọn người nhỏ có thể xuất hiện trở lại…
- Phương pháp suy luận rất
hay, - Hannibal
bình luận. - Ta không được bỏ qua bất cứ giả thiết nào. Một thám tử giỏi lý
luận như vậy đó. Tối nay, chúng ta sẽ phòng mọi khả năng.
- Về Rocky thôi! - Peter kêu.
- Mình bất đầu thấy đói rồi.
- Mình muốn đi một vòng khu
nhà trước khi về - Hannibal
nói - Chúng ta mới xem hàng rào gỗ từ bên trong, chứ chưa xem từ bên ngoài.
- Thì đi - Bob đồng tình - Có
thể bọn mình sẽ thấy một ổ thần lùn!
Ba bạn đi vòng ra sau nhà hát
cũ. Peter không ngừng càu nhàu.
- Bụng mình kêu dữ dội lắm
rồi.
Có những tấm ván phủ đầy mảnh
áp phích đóng bằng đinh trên cửa vào nhà hát. Dường như không thể vào được nhà
hát.
Khi đi vòng hai góc, ba bạn
ra đến con đường nhỏ chạy dọc theo phía sau nhà bà Allward. Ở đó, nhà hát cũng
có cánh cửa còn dùng được, có đề “Lối vào dành cho nghệ sĩ". Cửa đang hé
mở, và có tiếng nói thoát ra.
- Lạ thật! - Hannibal nhận xét. - Vậy mà ở mặt trước có
bảng “Cấm vào” và "Nguy hiểm".
- Không hiểu bên trong có gì,
- Peter tò mò hỏi. - Chắc là khá dễ
sợ.
Hannibal
ngồi trên thềm cửa, bắt đầu tháo và thắt lại dây giày, đồng thời cố gắng nghe
tiếng nói bên trong. Hai người đàn ông đang nói chuyện.
-
Này..., - Peter bắt đầu nói.
- Suỵt!
- Hannibal đáp. - Họ đang nói về dây nịt và viện bảo tàng.
- Vậy có
thể bọn mình đã tìm ra sào huyệt của bọn trộm, - Peter nói. - Đúng là may mắn.
- Ta hãy nghe thêm. Ta biết
chưa đủ để gọi cảnh sát - Hannibal
quyết định.
Ba bạn tiến đến gần cửa. Một
lần nữa, ba bạn nghe rất rõ từ "viện bảo tàng". Hy vọng nghe được thêm,
cả ba tỳ vào cánh cửa, khiến cảnh cửa xoay trên bản lề, vì không còn chỗ tựa,
ba thám tử ngã đè lên nhau.
Ba bạn có cố gắng ngồi dậy,
nhưng bị những bàn tay khoẻ mạnh tóm cổ áo, trong khi một giọng nói vang như
sấm gầm gừ bên tai:
- Đào ngạch! Thưa ông Jordan, tôi vừa
mới bắt được mấy thằng nhóc đang thử bẻ khóa cửa! Ông gọi cảnh sát đi!