Vụ Bí Ẩn Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo - Chương 17 - 18

Chương
17: Bị bắt

Ông Bonell không còn theo nổi sự kiện dồn dập nữa, nhưng tin
tưởng Hannibal và cấp cho cậu cái thang để thám
tử trưởng leo lên cửa sổ mở trên phòng Shelby.

Khi vào phòng rồi, Hannibal
nhìn thấy máy ghi âm đặt trên tủ. Cậu cho tua lại băng và nghe thử. Hannĩbal nghe tiếng mình
đang nói chuyện với ông Bonell, nói điện thoại với cô tổng đài công ty TX-4, và
cả tiếng mở cửa tủ lạnh ra.v.v…

Thám tử trưởng nhăn mặt, xóa hết, rồi khám xét nhanh căn phòng.

Kết quả khá nghèo nàn: không thư từ, không bưu thiếp, không
sách, không tài liệu gì! Chỉ có quần áo treo trong tủ là chứng tỏ có người ở
trong phòng. Mà túi áo đều trống rỗng.

Ngăn tủ chỉ chứa quần áo bình thường. Nhưng chính trong đó Hannibal phát hiện được
một con dao. Con dao rất sắc, cất trong bao da. Hannibal để dao lại chỗ cũ.

Cậu trở xuống, giúp ông Bonell cất thang, rồi
kể cho ông nghe mình đã thấy cái gì.

-
Không biết ông ấy có đeo dao cột vào chân, giống như súng không! - Hannibal nói.

-
Anh ấy có nói với tôi là phải mang theo súng để tự vệ trên đường đi, lỡ có bị
tấn công. Anh ấy đi nhiều và ngày nay có nhiều cướp lắm! Nhưng còn dao! Tại sao
lại cần dao? Anh ấy đâu có đi cắm trại đâu. Anh ấy giải trí bằng cách xem
truyền hình hay ngủ một giấc ở nhà.

-
Shelby là một
nhân vật đầy bí ẩn. Chú ấy nghe lén bác trong nhà bếp. Và chú ấy giấu một cái
gì đó có giá trị trong ngăn đá của bác.

-
Sao! Anh ấy chỉ cất thức ăn đông lạnh mà.

-
Cháu không nghĩ là mấy cái hộp có chứa thức ăn, dù đông lạnh hay không. Đúng
hơn là tiền. Tiền từ số lấy cắp ở ngân hàng.

-
Ồ! Không có đâu! - Ông Bonell phản đối. - Không thể có chuyện đó được. Shelby nhét thực phẩm
trong tủ lạnh từ lâu rồi. Anh ấy không thường ăn ở nhà, nhưng thích có sẵn đồ
ăn. Anh ấy biết tôi không bao giờ dùng ngăn đá và để cho anh ấy xài. Nên anh ấy
dùng tự nhiên!

-
Hừm! - Hannibal
kêu. - Nếu không ăn ở đây, thì cuối cùng đống thực phẩm tồn trữ biến đi đâu?
Chú ấy có bao giờ mang ra ngoài không?

-
Ủa! Đúng! Không hiểu đồ ăn biến đi đâu… Không quan trọng! Tôi tin chắc rằng
không thể là tiền ngân hàng được… hoặc Shelby
ăn cướp từ lâu rồi. Mà điều này thì tôi không tin nổi!

-
Nếu không phải là tiền, thì chỉ có thể là thuốc phiện. - Hannibal nói. - Điều giải thích tại sao ông
ấy móc nối với đám thanh niên chỗ Denicola. Chiếc Maria II có thể dễ dàng bảo
đảm liên lạc với một chiếc tàu khác ngoài biển… hay đi tải thuốc phiện ở một
nơi hẻo lánh nào đó trên bờ biển Californie. Cũng có thể giả thiết Shelby và Erny cho nhập
cảnh người lậu, còn ông mù… Không! Như vậy không khớp với chỗ giấu trong tủ
lạnh… Mà thật ra, ta cũng chưa biết gì chắc chắn lắm. Ta cần thêm bằng chứng.

-
Cậu định nhờ cảnh sát can thiệp à?

-
Khó lắm! Làm sao chứng minh được rằng thật ra Shelby không cất thực phẩm đông lạnh để rồi
đi phân phát cho người nghèo? Rằng cái micro trong hũ đường chỉ là trò đùa? Shelby có dính líu đến vụ
cướp ngân hàng không, hay ông hoạt động về một cái gì đó hoàn toàn khác? Còn
hai người phụ nữ Denicola? Hai người ở đâu? Cháu có cảm giác là Shelby biết điều này.

Lần
đầu tiên ông Bonell có vẻ tức giận và đầy kiên quyết.

-
Tôi muốn giúp cậu, - ông tuyên bố. - Tôi có thể làm gì?

-
Cháu sẽ nói cho bác…

Hannibal
trình bày kế hoạch đã nghĩ ra với người đàn ông tốt bụng. Ông Bonell hoàn toàn
tán thành. Sau đó, hai bác cháu sang nhà bà hàng xóm xin phép gọi điện thoại
nhờ, viện cớ rằng điện thoại nhà ông Bonell bị hư.

Hannibal
gọi Peter hẹn gặp ở góc đường gần đó. Xong, hai bác cháu ra sân sau nhà để diễn
tập cuộc hội thoại thuộc kế hoạch của Hannibal.
Cuối cùng, cả hai trở vào nhà đóng kịch trước cái micro mà Hannibal đã cẩn thận đặt trở vào hũ đường.

-
Chào bác Bonell, - Hannibal
bắt đầu nói, cố phát âm cho rõ. - Cháu biết bác rất nóng lòng, nhưng có lẽ tụi
cháu sẽ sớm có tin cho bác. Có thể Eileen Denicola sẽ sắp cung cấp một thông
tin quý giá. Bác biết không, bạn Peter của cháu đang ở chỗ chú cảnh sát trưởng
Reynolds. Cô Eileen Denicola gọi đến. Tất nhiên là Peter chỉ nghe được có nửa
cuộc đàm thoại, nhưng bạn ấy đã hiểu rằng cô Eileen rất lúng túng. Chú cảnh sát
trưởng Reynolds đã phải dỗ dành cô. Cuối cùng, chú ấy hứa là sẽ đến ngay và vội
vàng ra đi.

-
Nhưng tôi không biết cô Denicola, - ông Bonell trả lời bằng một giọng rõ ràng
không kém Hannibal.
- Cô ấy có liên quan gì đến vụ cướp ngân hàng?

-
Bằng cách này hay cách khác, cô ấy có liên quan, tụi cháu tin chắc là có. Peter
bảo bác cháu ta đến trụ sở cảnh sát Rocky. Peter nghĩ chú cảnh sát trưởng
Reynolds sẽ đưa cô Eileen Denicola về đó.

-
Khoan đã! Chờ tôi lấy áo khoác! - Ông Bonell nói.

Hai
phút sau, ông cựu bảo vệ và Hannibal
leo lên chiếc xe nhỏ của ông Bonell, quẹo ở góc đường. Nhưng không chạy xa hơn:
chỉ đến chỗ hẹn với Peter.

Chẳng
bao lâu Peter xuất hiện, ông Bonell bật đèn pha để ra hiệu cho Peter. Peter
nhanh nhẹn bước xuống đất, nhét xe đạp vào lùm cây rậm gần đó, rồi leo lên yên
sau.

-
Cậu gọi mình đến làm gì? - Peter hỏi Hannibal.

-
Bởi vì mình phát hiện bằng Shelby đặt micro trong hũ đường để nghe lén những
cuộc nói chuyện của bác Bonell. Máy ghi âm đặt trong phòng ông ấy. Cậu có nhớ
đến chuyện gì không?

-
Ông mù! - Peter reo lên. - Hắn đã toan giấu cái micro để nghe lén trong kho bãi
chú Titus! Cậu định nói rằng Shelby là…

-
Có thể! - Hannibal trả lời. - Để xem.

Khi
đó, Hannibal báo cho phó của mình biết về cuộc nói chuyện “dỏm” mà ông Bonell
và chính cậu đã cố tình cho ghi âm.

-
Hai người phụ nữ Denicola đã biến mất, - Hannibal nói thêm, - và mình hy vọng
rằng sau khi nghe màn kịch nhỏ, Shelby sẽ dẫn ta đến họ.

Bây
giờ trời đã tối đen. Trời chuyển mưa suốt buổi chiều đã bắt đầu có hạt mưa.
Dòng xe lưu thông thưa hẳn. Xe của ông Bonell đậu ở một chỗ đặc biệt tối tăm,
nơi có thể nhìn thấy nhà ông. Đột nhiên, ba người canh gác thấy Shelby về đến.
Ông bước xuống xe, vào nhà ở tầng trệt, nơi đèn lần lượt sáng lên tất cả.

-
Anh ấy tìm tôi, - ông Bonell giải thích. - Giờ này, tôi luôn có ở nhà, trừ khi
đi làm.

Ít
lâu sau, của sổ phòng Shelby sáng lên ở lầu một.

-
Bây giờ sẽ không còn lâu nữa đâu! - Ông bảo vệ cười khúc khích nói.

Khi
đó, Hannibal mới hiểu ra ông ghét Shelby Tuckerman đến mức nào.

Đột
nhiên, như viên đạn đại bác, Shelby bắn ra khỏi nhà, chạy đến xe. Thậm chí
không kịp tắt đèn nữa! Ông rồ máy nhanh. Nhưng ông Bonell không để bị bất ngờ.
Ông đã nổ máy sẵn và lao theo người thuê nhà mình, không để mất giây nào.

-
Ông ấy chạy về hướng hãng Denicola. - Hannibal nhận định ngay.

Ông
Bonell không trả lời, tập trung theo Shelby mà không để bị lộ. Shelby lái xe
rất nhanh, ông chạy chậm lại khi qua Malibu, nhưng sau đó lại tăng tốc ngay.

-
Cháu tin chắc ông ấy đến nhà Denicola, - Hannibal lặp lại. - Bác Bonell ơi, bác
có biết ai tên Alejandro?

-
Không. Tên thứ nhì của Shelby bắt đầu bằng chữ A, nhưng tôi không nghĩ là
Alejandro đâu. - Đó là tên Alexandre bằng tiếng Tây Ban Nha, phải không? Nhưng
Shelby không phải là người Tây Ban Nha.

Shelby
chạy chậm lại. Sắp đến hãng Denicola. Hannibal nhìn mơ hồ qua màn nước mưa như
thấy một chiếc xe hòm trắng đậu gần cầu tàu. Nhưng trước khi Hannibal kịp suy
nghĩ về xe này, Shelby thắng đột ngột, quẹo sang phải, lái xe vào khúc dốc dẫn
lên khách sạn Đại Dương cũ.

-
Khách sạn! - Peter thốt lên trong khi ông Bonell dừng ở chân đoạn đường dốc. - Chắc
chắn Eileen và bà mẹ chồng đang ở trong đó!

-
Đáng lẽ mình phải đoán ra! - Hannibal càu nhàu. - Thôi! Ta cũng đến rồi! Bác
Bonell ơi, bác chờ tụi cháu ở đây được không? Nếu mười lăm phút nữa mà không
thấy tụi cháu quay ra, thì nhờ bác tìm điện thoại và gọi cảnh sát!

-
Tôi sẽ làm, - ông bảo vệ cam đoan. - Nhưng nhớ cẩn thận nhé!

Hannibal
và Peter xuống xe rồi nhìn xung quanh. Khách sạn chỉ là một khối tối om nhô
cao. Không có ánh đèn nào! Hai thám tử tiến tới trong gió, không nói gì, đầu
rút vào vai để tránh mưa. Khi đã leo hết đoạn dốc, hai bạn bước đến bãi đậu xe.
Đúng là có xe của Shelby ở đó, nhưng người lái thì đã biến mất. Có lẽ đang ở
bên trong khách sạn.

Hannibal
và Peter đi vòng qua tòa nhà, ra đến mặt trước. Khi có khách sạn chắn ngang
biển, gió không còn tấn công hai bạn nữa. Màn đêm đột nhiên có vẻ đỡ tối hơn.
Hannibal chỉ một cửa sổ có khung để lọt chút ánh sáng: có lẽ có đèn bật sáng ở
phía sau màn cửa kéo kín. Thám tử trưởng và phó lẻn đến gần cửa sổ để nghe thử.

Đột
nhiên, Hannibal nghe thấy phía sau lưng một tiếng động. Không phải là tiếng
mưa, cũng không phải là tiếng gió. Cậu quay đầu lại.

-
Không được nhúc nhích! - Giọng của Shelby Tuckerman ra lệnh.

Ông
đang chĩa súng vào hai thám tử và lặp lại: “Không được nhúc nhích!”, rồi kêu
thật to. Cửa khách sạn mở toang, để cho ánh sáng tràn ra. Một người bạn của
Erny đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm súng. Chính tên đã vắng mặt suốt buổi
chiều.

-
Cả hai vào đi! - Shelby ra lệnh.

Hannibal
và Peter bị đẩy vào một phòng đầy khói thuốc lá, Eileen Denicola đang ở trong
đó, bị trói trên ghế, vẻ mặt tức giận. Còn bà mẹ chồng bị trói trong chiếc ghế
bành.

Shelby
đi theo hai tù nhân mới vào phòng. Bạn của Erny đóng cửa lại.

-
Chào! - Một giọng nói quen thuộc kêu lên.

Trong
một góc phía sau cửa vào, Bob Andy cũng bị cột trên ghế.

Chương
18: Giấc mơ thành hiện thực

Trong khi Shelby cầm súng đe doạ,
Hannibal và
Peter đành để bị trói bởi Luis, anh bạn của Erny.

- Cuộc nói chuyện giữa Walter Bonell và cậu chỉ là mưu kế, đúng
không? - Shelby hỏi Hannibal.

- Mưu kế thành công bởi vì ông đã dẫn chúng tôi thẳng đến đây! -
Thám tử trưởng đáp.

- Thì đã sao đâu? - Tên cướp nói mỉa. - Walter đâu? Chờ ngoài
đường hả?

Hannibal im lặng. Shelby
cười khẩy.

- Tôi sẽ không để ông ấy chờ lâu ngoài trời! - Shelby nói. - Sợ ông ấy bị cảm lạnh mất!

Luis đã trói xong Hannibal
và Peter. Shelby
cất súng, rồi nói nhanh với Luis bằng tiếng Tây Ban Nha. Đúng lúc đó, có tiếng
gõ cửa: hai tiếng ngắn, một hồi dừng, rồi thêm hai tiếng nữa. Erny bước vào và
ngạc nhiên dừng lại khi có thêm hai tù nhân.

- Tại sao có thêm hai thằng nhóc ở đây nữa? - Erny tức giận la
lên. - Một là đã quá đủ rồi! Thôi, không sao! Nhớ chăm sóc tụi nó nhé!
Tôi đến rước Luis. Tàu chất đồ gần xong rồi. Strauss và Rafi cũng sắp đi bây
giờ.

Bob
nói khẽ với Hannibal
đang ở gần:

-
Strauss là tên lãnh đạo một công ty xuất nhập khẩu ở Oxnard. Chiều nay mình đã thấy hắn chất thùng
gỗ lên xe hòm. Và thùng giấy nữa. Có một thùng bị vỡ ra: chứa đạn!

-
Đạn! - Hannibal thì thầm. - Chắc là vũ khí nữa chứ gì.

Hannibal
nhìn Shelby.

-
Mình đã nghĩ đến thuốc phiện, - Hannibal nói. - Mình tưởng Erny và đồng bọn
dùng chiếc Maria II để chở thứ hàng bẩn thỉu đó. Nhưng lại là buôn vũ khí!

-
Không thể được! - Eileen Denicola kêu lên. - Nếu các ngươi cho rằng Erny có thể
sử dụng tàu của tôi mà không có tôi thì các người lầm to dấy!

Erny
mỉm cười.

-
Vậy, - Erny tuyên bố, - ngay bây giờ chúng tôi sẽ lấy tàu, mà không có chị trên
đó!

-
Trái lại, - Hannibal nói tiếp, - chiếc Maria II sẽ chở đầy vũ khí. Tất nhiên là
chính vì vậy mà mọi người đã đánh cướp ngân hàng. Các người cần tiền để mua
súng ống và tiểu liên. Chuyện này là bình thường đối với nhóm làm cách mạng!
Súng sẽ được chở bằng tàu đến Mesa d’Oro, để giết hại những người vô tội.

Erny
ưỡn ngực:

-
Sẽ dùng để giúp công lý chiến thắng!

-
Theo các báo cáo chính thức, - Hannibal đáp, - thì loại công lý này đấu tranh
với những người thường dân không có vũ trang.

-
Ý cậu nói đội dân quân Mesa d’Oro hả? Nó đại diện cho những kẻ áp bức đã cướp
đất đai của chúng tôi.

-
Ernesto, đừng thèm nghe nó! - Shelby khuyên. - Mấy thằng nhóc này nghĩ gì, thì
không quan trọng!

-
Hóa ra chính ông là ông mù có vết thẹo! - Hannibal tố cáo. - Ông đã dùng đồ hóa
trang để theo dõi ngân hàng, mà không bị ông Bonell nhận mặt. Ông biết về phòng
kín được đóng cửa theo giờ; và ông cũng biết rằng ông Bonell sẽ còn lại một
mình sau khi đội vệ sinh làm việc xong. Phải chi ông đừng quá nóng lòng muốn
làm giàu! Bữa trước hôm đánh cướp, ông đã lượm được bóp tiền của ông Sebastian
ở chỗ Denicola. Một cái bóp da tuyệt đẹp, lại chứa đầy tiền nữa! Thay vì trả
lại cho chủ nhân hay nhét trong hòm thư, ông đã nhét vào túi mình. Nhưng ông đã
đánh rơi bóp tiền tại chính hiện trường vụ cướp. Manh mối này đã giúp chúng tôi
tìm lần đến ông và hiểu ra tất cả.

-
Tôi… tôi định trả lại bóp tiền. - Shelby cà lăm.

Luis
nhìn Erny, rồi nhìn Shelby. Sau đó nói cái gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Erny
ra động tác xoa dịu.

-
Thế là ông mù đã lượm bóp tiền, - Erny nói chậm chạp. - Vì một ít đô la, Shelby
à, anh đã gây nguy hiểm cho lý tưởng của chúng ta. Đó là sự thật, phải không?

Erny
nói bằng một giọng lạnh lùng và nghiêm khắc.

-
Tất nhiên là không! - Shelby phản đối. - Tôi vừa mới nói là tôi định trả bóp
tiền đó mà. Ta không nên mất thời gian mà bàn tán. Đừng quên là ông già Bonell
đang chờ ngoài đường và…

-
Tại sao anh không đưa cho tôi cái bóp tiền đó? - Erny la lên. - Tôi đã có thể
điện thoại cho ông Sebastian kia, thế là không có chuyện. Ba thằng này đã không
thể nào có manh mối để tìm ra ta.

-
Dù sao, bây giờ cũng không quan trọng nữa, - Shelby vẫn nói tỉnh bơ. - Chẳng
bao lâu nữa các anh sẽ xa đất nước này. Và tôi đích thân chăm sóc mấy thằng
nhóc tò mò tọc mạch này!

-
Ông Tuckerman không đi sao? - Hannibal hỏi. - Tôi đoán được tại sao! Ông muốn ở
lại đây để hưởng một phần khá to của chiến lợi phẩm thu được ở ngân hàng, đúng
không? Ông không hề muốn cho nhóm Cộng Hòa hưởng mà!

Erny
trừng mắt nhìn Shelby. Shelby đỏ mặt, rồi máu như rút hết khỏi mặt ông và ông trở
nên tái mét. Rõ ràng Hannibal đã đoán trúng.

-
Tiền dùng để trả tiền mua vũ khí mà, Ernesto!

-
Tôi biết là hồi chiều anh đã đưa một trăm ngàn đô la cho Strauss và tối nay sẽ
đưa một số tiền y như vậy. Tức hai trăm ngàn tổng cộng. Nhưng phần còn lại thì
sao? Anh nói là đã gửi cho Rodriguez, nhưng nhìn mặt cũng biết anh nói láo. Bao
nhiêu lần anh đã bảo chúng tôi khỏi phải lo gì cả! Anh là người tổ chức giỏi
mà! Anh lo tìm tóc giả và quần áo để cải trang. Anh còn lo vận chuyển và tiền
bạc. Và chúng tôi đã tin anh. Anh còn lấy tiền mà chúng tôi đã quyên góp cho
Rodriguez và khẳng định anh sẽ chuyển đi dễ hơn chúng tôi. Số tiền này cũng bị
anh giữ lại hả?

-
Anh điên rồi sao! Sao anh dám nói vậy?

-
Tốt hơn hết là anh trả lời câu hỏi của tôi đi, - Erny nói. - Hoặc hay hơn nữa
là tối nay anh hãy đi cùng chúng tôi. Anh sẽ giải trình trước mặt những người
trung thành với Rodriguez. Sau đó, có thể anh sẽ đi theo chúng tôi về Mesa
d'Oro, rồi…

-
Thật là buồn cười! - Shelby phản đối. - Tôi không thể đi tối nay được! Tôi có
công việc quan trọng phải thực hiện tối nay. Nhiệm vụ tôi chưa xong mà.

-
Có ít nhất năm mươi ngàn đô la giấu trong nhà ông Bonell! - Hannibal thông báo
bằng một giọng dịu dàng.

-
Nói láo! - Shelby tức điên gầm lên.

Rồi
hắn quay sang bà Denicola:

-
Mụ phù thủy! Bà đã nằm mơ thấy cả điều này nữa hả? Bà đã kể cho thằng nhóc và…

-
Bà Denicola không hề kể cho tôi gì cả, - Hannibal thản nhiên ngắt lời. - Nhưng
tôi có thể tiết lộ cho anh bạn Ernesto của ông tiền nằm chỗ nào. Tiền ở trong
ngăn đá tủ lạnh nhà ông Bonell, giống trong thùng kem.

Shelby
băng qua phòng, xông vào đánh Hannibal. Erny lắc đầu:

-
Anh vừa mới hành động thật ngu xuẩn. - Erny nói. - Bây giờ thì anh phải đi theo
chúng tôi. Cãi thêm cũng vô ích.

Shelby
vội đưa tay vào túi rút súng ra.

-
Y như anh thú nhận tội! - Erny thản nhiên nhận xét.

Luis,
cho đến nay chỉ là khán giả theo dõi cảnh tượng, đột nhiên phóng vào tên cướp
từ phía sau, nắm cổ hắn bóp. Shelby la lên một tiếng, thả súng ra và ngã xuống
đất.

Erny
lượm súng lên, chĩa vào Shelby. Hắn rên rỉ, ngồi dậy và bị Luis đẩy mạnh, đứng
thẳng người được. Một hồi sau, cả ba biến mất. Mưa rơi lách tách trên kính cửa
sổ.

Eileen
Denicola đang giãy dụa để thoát khỏi dây trói.

-
Cháu đã cố gắng câu giờ để giữ bọn chúng lại cho lâu, - Hannibal tuyên bố. - Hy
vọng bác Bonell không chờ hơn mười lăm phút và hy vọng bác đã báo cảnh sát và
ba tên cướp của ta sẽ bị tóm trước khi kịp rời cầu tàu!

-
E rằng mọi việc sẽ không diễn ra êm xuôi như thế, - bà Denicola thở dài. - E
rằng sẽ có một chuyện khủng khiếp xảy ra trước khi cảnh sát kịp đến để giải
thoát cho ta.

-
Chuyện gì vậy? - Eileen hỏi.

Mọi
người nín thở. Có tiếng động lạ vừa mới vang lên, không phải từ bên ngoài, mà
chính từ trong lòng đất… như tiếng gầm khẽ.

-
Trời! - Eileen la lên.

-
Giấc mơ của tôi! - Bà già nói khẽ. - Nguy hiểm! Căn phòng sụp đổ xung quanh
thằng bé… Bob… và xung quanh chính tôi!


nhắm mắt lại cầu nguyện khẽ bằng tiếng Ý. Nhưng đó không phải là trận động đất
như Bob tưởng. Sườn đồi bị thấm nước mưa đang dần dần trượt đi, làm lung lay
nền móng của khách sạn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3