Vụ Bí Ẩn Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo - Chương 19 - 20 (Hết)

Chương
19: Một đêm kinh khủng

Căn phòng lắc lư.

Đèn điện bị văng xuống đất, dây diện bị đứt và lột trần, bắn tia
sáng ra.

- Hy vọng sẽ không gây cháy nhà! - Eileen nói lớn tiếng.

Có tia sáng bắn ra nữa, màu trắng xanh, rồi tắt. Khi đó là nỗi
lo sợ trong bóng tối… bóng tối như có ma với tiếng gỗ gãy và tiếng kêu rít của
đinh bị nhổ ra khỏi dầm và ván.

Thêm một cú giật mạnh mới. Lần này bà Denicola la lên.

- Cứu với!

Peter cũng gọi theo.

-
Cứu với!

Không
ai trả lời. Không ai đến.

-
Cả ngọn đồi sắp sụp đổ bây giờ, - Eileen kêu khẽ.


vừa nói hết câu là khách sạn trượt mạnh. Các ghế bị văng vào nhau. Các tù nhân
bị trói trên đó cũng bị văng theo.

-
Bà Denicola ơi! - Hannibal
gọi. - Bà có bị thương không ạ?

-
Có thể khá hơn, nhưng không có gì nghiêm trọng, - bà già trả lời. - Eileen ơi?
Chị đang ở đâu vậy?

-
Dưới sàn!

-
Cảnh sát sẽ đến! - Hannibal
khẳng định bằng một giọng cố bình tĩnh. - Bob có sao không? Còn Peter?

-
Không sao! - Bob hổn hển.

-
Mình vẫn còn sống! - Peter thông báo.

Tất
cả chờ đợi, lắng nghe… Hannibal
đột nhiên nghe tiếng nước… một thứ tiếng khác với tiếng mưa đập trên kính và gõ
trên mái nhà. Thám tử trưởng nằm nghiêng lại, hai tay vẫn bị cột vào ghế. Cậu
đột nhiên nghe thấy mùi ẩm khi hít thở mùi nước ứ đọng hôi thối. Hannibal tò mò cố đoán
xem đó là gì. Rồi cậu đột ngột hiểu ra và nhắm mắt lại vì khiếp sợ và tuyệt
vọng.


lẽ hồ bơi vừa mới bị nứt ra. Nước chứa trong đó đang chảy tràn vào phòng. Nếu
các vách tường không chịu nổi, thì hàng tấn nước sẽ quẹt sạch tất cả trên đường
chảy.

-
Ê! Này! Nước từ đâu ra vậy? - Giọng của Peter hỏi trong bóng tối.

Elleen
Denicola cũng đã hiểu chuyện đang xảy ra. Cô lại kêu cứu. Hannibal tự nói rằng có lẽ thảm họa đã làm
cho điện bị cúp, đây là một điều hết sức may mắn. Nếu còn điện, chắc chắn các
tù nhân đã bị điện giật!

Đột
nhiên một giọng nói bên ngoài trả lời tiếng kêu của Eileen.

-
Phía bên này! Ở khách sạn! Nhanh!

Một
hồi sau, có người đang thử mở cửa, nhưng cửa bị kẹt. Một cú giật mới từ nền đất
không chắc làm cho cửa sổ đối diện hồ bơi bị bắn ra thành nhiều mảnh. Khi ấy,
các tù nhân nhìn ánh đèn pin mạnh, rọi sáng sườn đồi bị nạn. Những tiếng kêu
khác vang lên bên ngoài. Nước tiếp tục tràn vào phòng.

-
Bà Denicola! - Hannibal
hét lên. - Hãy cứu lấy bà Denicola!

Một
viên cảnh sát mặc đồng phục và một lính cứu hỏa xuất hiện trong khung cửa sổ.
Khi nhìn thấy hai người phụ nữ và ba cậu bé bị trói trên ghế, lính cứu hỏa la
lên:

-
Cái gì vậy…

Anh
không biết nói gì hơn. Hai người đàn ông nhanh tay chụp lấy bà già vẫn bị trói
vào ghế bành, mang bà ra khỏi khách sạn. Những người cứu hộ khác đến mang
Eileen và Ba Thám Tử Trẻ ra. Trong nháy mắt, tất cả được cởi trói ra, và được
đưa về hướng chân đồi. Thời gian rất gấp. Mọi người bước thật nhanh, có khi bị
té ngã, bị trượt rồi ngồi dậy, được những người cứu hộ giúp.

Trên
đường, xe cộ qua lại đã gián đoạn. Nghe tiếng nổ máy của xe cảnh sát và xe cứu
hoả. Đèn chiếu đang quét sườn đồi. Khi năm người được cứu về đến đường quốc lộ,
đám cứu hộ cho tất cả băng qua đường thật nhanh và cuối cùng tất cả được an
toàn.

-
Tôi nói với họ là mọi người ở trên đó!

Ông
Bonell mừng rỡ ôm Hannibal
và bắt tay đến muốn gãy xương.

-
Đội ơn trời! Tất cả bình an vô sự!

Ông
bị tiếng kêu của bà già Denicola ngắt lời:

-
Tàu!

Ngôi
nhà Denicola, cũng như văn phòng hãng, bị chìm trong bóng tối. Chiếc xe hòm màu
trắng đã biến mất. Nhưng, cách cầu tàu vài trăm mét, có thể thấy đèn chiếc
Maria II đang đi xa dần.

-
Bọn cướp! - Eileen hét, mắt sáng lên vì tức giận. - Nếu muốn thoát…

Không
nói hết câu, Eileen lao về hướng cầu tàu.

-
Đi theo cô Eileen! - Peter kêu.

Rồi
nắm cánh tay Bob, Peter lao theo Eileen.

-
Bác Bonell ơi, bác có thể báo tin cho cảnh sát được không? - Hannibal nói. - Để cảnh sát báo động cho tàu
tuần tra bờ biển! Bọn người đang bỏ chạy trên chiếc tàu kia là bọn buôn vũ khí.

-
Để tôi đi báo cảnh sát. - Bà Denicola tuyên bố.

Hannibal
gật đầu, rồi chạy theo hai bạn mình. Eileen vừa mới bước vào nhà. Trong đó, cô
lấy một chìa khóa trong tủ rồi ra lệnh cho Peter đi kiếm một cặp chèo trong cái
kho nhỏ bên cạnh văn phòng.

Đúng
lúc đó, có tiếng ồn ào khủng khiếp. Ngọn đồi vừa mới trượt, kéo theo khách sạn
sụp đổ theo. Con đường bị ngập một nửa bởi dòng đất chảy xuống, đang bị nước hồ
bơi biến thành bùn.

Eileen
và ba thám tử không nán lại xem vụ thảm họa, nhưng cũng nhẹ nhõm nhận thấy rằng
nó không lan tràn đến hãng thuê tàu. Eileen chạy về cầu tàu nhỏ của hãng
Denicola.

-
Ta sẽ mượn tạm canô gắn máy của ông Sebastian! - Cô la lên. - Cũng sẽ dễ dàng
bắt kịp chiếc Maria II.


Ba Thám Tử Trẻ đi theo sau, Eileen nhảy lên chiếc xuồng cột ở đó. Peter bắt đầu
chèo mạnh về hướng phao neo canô máy của nhà văn.

-
Không thấy đèn của chiếc Maria II nữa! - Eileen đột ngột nói.

-
Nó chạy dọc theo bờ, về hướng bắc.

-
Thằng Erny này không biết lái tàu, - Eileen nói. - Nó điều khiển tàu đi vào chỗ
đá ngầm.

Cả
ba đến xuồng máy, tháo tấm bạt ra. Hannibal
cột chiếc xuồng vào phao. Eileen nhanh nhẹn nổ máy. Chiếc canô máy phóng lên
khỏi mặt nước đen tối, đâm vào làn mưa. Mũi tàu xé sóng. Nhưng Eileen cầm bánh
lái rất vững, còn ba thám tử bám thật chặt để không bị lắc.

Ánh
sáng trên bờ đã xa, khi Bob phát hiện ra trên chiếc Maria II.

-
Maria II kìa! - Bob thông báo.

-
Hay quá! - Eileen nói rồi tăng tốc.

Đúng
giây phút đó, bốn người bị chùm sáng đèn chiếu làm chói mắt và nghe tiếng động
cơ trực thăng ngay trên đầu mình. Rồi chùm sáng rời bỏ chiếc xuồng đi tìm xung
quanh.

-
Đội tuần tra bảo vệ bờ biển! - Eileen giải thích.

Ánh
đèn chiếc Maria II đã tắt và chiếc tàu đánh cá chỉ còn là một khối hình màu tối
trong bóng đêm. Bây giờ chiếc canô máy đã đến gần sát và thấy được lằn tàu phía
sau.

-
Chết! - Eileen kêu. - Chúng chạy ra khơi! Coi chừng chúng thoát được!


bẻ bánh lái để cho canô đi theo lằn tàu phía trước.

Khi
đó, tàu đánh cá quẹo lại, và khi đi ngang song song với chiếc canô, một phát
súng bắn ra.

-
Đồ hèn! - Eileen la lên.


tăng ga, rồi vượt qua chiếc Maria II, cản đường nó.

Con
tàu đánh cá quẹo một lần nữa và do vậy phải giảm vận tốc.

Đèn
chiếu của chiếc Maria II chiếu thẳng vào chiếc canô máy nhỏ. Một phát súng bắn
ra nữa. Nhưng không trúng đích, viên đạn lạc xuống biển. Gần như ngay sau đó,
trực thăng bay qua hai chiếc tàu. Đèn chiếu mạnh dừng ngay con tàu đánh cá.

-
Rồi! Họ tìm thấy bọn chúng rồi! - Hannibal reo lên khi thấy trực thăng đi xuống
một chút.

Nhưng
chiếc Maria II lại tăng tốc. Nó bắt đầu rẽ sang phải, rồi sang trái, như để
trốn khỏi đèn chiếu. Đột nhiên, nó lại phóng ra khơi tiếp.

Eileen
Denicola cười, rồi không do dự đuổi theo ngay.

Một
lần nữa, cô chặn đường bọn cướp. Tên đang lái chiếc Maria II buộc phải quẹo để
tránh đụng chạm.

Đột
nhiên Hannibal thấy nước sôi sục lên và nghe tiếng sóng vỗ vào đá.

-
Coi chừng! - Peter hét lên.

Eileen
điều khiển nhanh bánh lái. Canô nghiêng đi một cách hết sức nguy hiểm. Cô lái
cho tàu thẳng lại, tất cả lại nằm trong bóng tối, nhưng an toàn.

Ngược
lại, chiếc Maria II không được may mắn như vậy. Nó va thật mạnh vào đá. Những
người trên tàu bắt đầu kêu cứu. Đột nhiên, bốn người trên canô máy thấy một
ngọn lửa màu đỏ cam bắn ra khỏi xác tàu.

-
Tàu cháy! - Eileen Denicola nói khẽ.

Cơn
giận của cô đã nguôi. Chiếc canô mà cô vẫn lái theo bản năng đang nhảy múa trên
sóng. Cô bắt đầu khóc. Nước mắt chảy trên má cô, nhìn thấy rất rõ dưới ánh lửa
đám cháy.

-
Chắc là thùng xăng bị thủng! - Cô nói thêm.

Một
người đàn ông xuất hiện trên boong tàu, rồi một tên thứ nhì, rồi hai tên còn
lại. Tất cả nhảy xuống nước.

-
Cầm chèo lên! - Eileen ra lệnh. - Nếu có thằng vô lại nào đòi lên canô, thì
phải dọa hắn!

-
Vâng, thưa cô, - Peter đáp.

Một
tên đang bơi đến rất gần canô máy.

-
Dưới ghế có phao, - Eileen cho biết. - Lấy ra cho bọn chúng!

Hannibal
ném cái áo phao cho từng người đang bơi đến. Erny định đến gần canô máy, nhưng
Peter huơ cái chèo. Bốn tên hiểu rằng không nên lại gần.

Bob
tìm thấy một đoạn dây ném cho bọn cướp, giúp chúng dễ dàng nổi trên mặt nước
hơn.

Rồi
mọi người nhìn chiếc Maria II đang đắm xuống biển. Bây giờ vụ cháy đang đến
giai đoạn cực độ. Đột nhiên có tiếng nổ. Chiếc tàu tội nghiệp bay lên trời, rồi
các mảnh rơi xuống nước trở lại, chìm sâu. Eileen khóc to hơn.

Khi
tàu tuần tra đến hiện trường, lính bảo vệ bờ biển chỉ thấy canô máy nguyên vẹn
và cách đó không xa là bốn người dang nổi bập bềnh theo sóng biển.

Không
còn dấu vết gì của chiếc Maria II và đống hàng chết người mà nó chở!

Chương
20: Những điều làm rõ cuối cùng

Một tuần sau vụ đắm chiếc Maria II, Ba Thám Tử Trẻ lại lên đường
đi về hướng bắc một lần nữa. Ba bạn đáp lại lời mời của ông Hector Sebastian.
Nhà văn đón ba thám tử trên thềm nhà hàng CharliC cũ. Trong gian phòng rộng lớn
nhìn ra biển, Don đang dọn xong bữa buffet hấp dẫn.

Don thông báo những món ăn ngon mà ông vừa bày, và những câu
quảng cáo nghe trên truyền hình, được ông dùng rất nhiều. Sau đó, ông cúi chào
và rút lui.

Ông Sebastian thở dài.

- Nếu không có truyền hình quảng cáo về đồ
ăn, không biết Don có biết nấu bếp không nữa. Trái dưa leo, ông ấy cũng không
biết mua.

-
Dù sao, - Peter liếc nhìn về bàn ăn, - vẫn có vẻ ngon quá.

-
Mời các cậu cứ tự nhiên!

Cách
chế biến của Don không ngon như vẻ bề ngoài, nhưng Ba Thám Tử Trẻ lịch sự ăn
hết: không nên làm cho người có thiện chí buồn lòng!

-
Còn bây giờ ta hãy nói về ông mù có vết thẹo và bóp tiền của tôi. Tôi xin thú
nhận là tôi rất tò mò. Tôi có nói chuyện nhiều lần với cô Denicola, nhưng tính
khí của cô rất giống màu tóc của cô. Cô trở nên bốc lửa khi có ai nói đến cái
tên Ernesto Villalobos hay bạn của hắn trước mặt mình. Cô như muốn tắt thở vì
tức giận.

-
Do bọn cướp làm đắm tàu của cô hả? - Peter hỏi.

-
Không. Do cảnh sát không chịu cho cô gặp mặt bọn chúng. Sợ cô lao vào bọn
chúng!

Hannibal
phá lên cười.

-
Rõ ràng đây là một người có cá tính. Cô không thích bị lừa!

-
Có lẽ chẳng ai thích bị như vậy! Trong khi đó, vì quá lo xào đi xào lại cơn
giận và thương lượng về tiền bảo hiểm để mua chiếc Maria III, cô không kể cho
tôi nghe được bao nhiêu. Nên tôi đành phải hỏi các cậu! Tôi từng làm thám tử
suốt nhiều năm, nên tôi nghĩ mình có quyền được biết nhiều hơn những gì báo chí
kể!

-
Bác có muốn đọc ghi chép của cháu về vụ này không? - Bob đề nghị.

Hector
Sebastian cúi mình:

-
Tôi sẽ rất lấy làm vinh dự,- ông tuyên bố và lấy xấp giấy kẹp mà Bob đưa.

Suốt
một hồi, ông im lặng đọc. Khi đến trang chót, ông vẫn không nói một hồi, mắt
nhìn xa xa.

-
Có những lúc ta phải lấy làm mừng rằng con người ta có tính xấu. Nếu Shelby
Tuckerman không tham lam như vậy thì hắn đã không lấy bóp tiền của tôi và các
cậu đã không phát hiện ra vụ buôn vũ khí khủng khiếp kia. Biết bao nhiêu người
vô tội đã phải chết nếu con tàu đi đến bến.

Hannibal
gật đầu.

-
Dĩ nhiên là sẽ có những người như Erny tiếp tục ủng hộ bọn nổi loạn và gây chết
người. Nhưng ít nhất ta cũng cứu mạng được một số.

-
Theo ghi chép tôi vừa mới đọc, thì ông Bonell được hoàn toàn vô tội, - Hector
Sebastian nói.

-
Bác ấy chưa hề bị nghi ngờ thật sự, - thám tử trưởng nói. - Và Erny và đồng bọn
đã làm cho bác được minh oan. Bọn chúng quá tức giận Shelby nên bọn chúng đã
khai hết. Bọn chúng coi Shelby như tên phản bội, chỉ giả bộ làm một trung gian
trung thành trong khi đó lại biển thủ tiền vào túi riêng của mình. Có nhiều
nhóm nhỏ, giống như nhóm của Erny, đang tích cực quyên góp tiền để ủng hộ phe
cộng hòa Mesa d’Oro. Shelby thu những khoản tiền mà các trưởng nhóm giao cho
hắn, mang về nhà bác Bonell dưới dạng đồ ăn đông lạnh và chất vào ngăn đá tủ
lạnh nhà bác. Rồi cứ mỗi tháng một lần, hắn bay đi Mêhicô để giao tiền cho
những người trung thành với Rodriguez… thật ra một phần số tiền thôi. Erny và
bọn kia buộc tội hắn đã biển thủ một phần lớn các khoản tiền này để cho vào túi
hắn. Và điều này có lẽ là sự thật.

-
Shelby chính là Alejandro, đúng không?

-
Alejandro là tên thứ nhì của hắn. - Hannibal giải thích. - Mẹ hắn quê ở Mesa
d’Oro. Bà là một tên khủng bố. Buộc phải chạy trốn khỏi nước mình, bà đã lấy
một người Mỹ tên là Tuckerman làm chồng. Shelby mang tên của cha mình, còn thứ
nhì là tên của ông ngoại: Alejandro. Shelby mang quốc tịch Mỹ, nhưng được mẹ
vừa nuôi dạy vừa thuyết phục cho hắn tin hắn là nhà quý tộc Mesa d'Oro và lý
tưởng là trên tất cả. Bà này vừa năng động vừa hữu hiệu. Bà có tài hùng biện,
biết nói chuyện với đám đông, biết cách thuyết phục người ta đóng góp những số
tiền lớn cho Mesa d'Oro. Sau khi bà chết cách đây vài năm, Shelby định nối
nghiệp bà. Nhưng hắn không giỏi ăn nói bằng mẹ hắn. Nên hắn đành phải chịu giữ
vai trò trung gian.

-
Làm sao các cậu biết hắn giữ một phần chiến lợi phẩm từ vụ cướp ngân hàng? - Hector
Sebastian hỏi.

-
Cháu không biết chắc, nhưng đoán cũng dễ thôi. Vả lại cháu cũng phải nói một
cái gì đó để níu Erny và Shelby lại và để cho bác Bonell kịp đi gọi cảnh sát.
Mặt khác, cháu sợ những gì Shelby sẽ làm nếu Erny và bọn kia lên tàu Maria II
và để hắn lại phía sau. Hai mẹ con bà Denicola và ba đứa tụi cháu là nhân chứng
phiền phức, đúng không? Và nếu Shelby vô hiệu hóa được bác Bonell, thì hắn cũng
có thể làm cho hai người kia và tụi cháu im lặng mãi mãi…

Hannibal
rùng mình ngưng nói.

-
Đúng, - Hector Sebastian nói. - Tình thế rất nguy kịch. Các cậu đã rất may mắn
là Erny đã bắt Shelby phải theo chúng lên tàu Maria II… Còn về vụ buôn vũ khí,
công ty xuất nhập khẩu ở Oxnard thật ra là gì?

-
Strauss và đồng bọn buôn đồ ăn cắp, - Bob giải thích. - Lô vũ khí và đạn dược
xuất xứ từ những xe tải quân đội bị đánh cướp, bên bờ Đông. Thợ lặn đã lấy lên
được nhiều súng, nhờ vậy mà nhận dạng được lô vũ khí. Strauss và người của hắn
đã biến mất, bỏ tất cả lại tại chỗ. Mà công ty Pacific States cũng trên bờ phá
sản.

[Chúc bạn
đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]

-
Chắc là rất khó khi phải lãnh độ một vụ làm ăn lương thiện khi có những vụ khác
nằm bên ngoài pháp luật, - Hector Sebastian tuyên bố. - Còn cô nàng chuyên về hóa
trang… cô gái đã nói chuyện trước đám đông vào hôm có buổi họp… Cô ấy ra sao
rồi?

-
Gracie Montoya không thuộc vụ âm mưu, - Peter giải thích. - Gia đình chị ấy quê
quán ở Mesa d’Oro và chị ấy tin tưởng vào lý tưởng của phe cộng hoà, thế thôi.

-
Đó là truyền thống, - Hannibal thở dài. - Cha mẹ truyền niềm tin chính trị lại
cho con cái. Nhưng hình như chị Gracie đã thay đổi cách suy nghĩ. Chị ấy cho
rằng quyên góp tiền cho một người bị đày đi Mêhicô là bình thường, nhưng đã rất
phẫn nộ khi biết rằng số tiền này dùng để mua vũ khí giết hại người vô tội.

-
Cảnh sát có hỏi chị ấy về cuộc nói chuyện với Erny, - Bob nói thêm. - Erny muốn
mời chị ấy đi chơi cùng, mà chị ấy từ chối. Vậy thôi!

Hector
Sebastian trả lại ghi chép cho Bob.

-
Bản tóm tắt vụ việc rất hay, ông nói. Tôi cũng không viết hay hơn dược.

Bob
đỏ mặt.

-
À các bạn ơi, - Hector Sebastian mỉm cười nói tiếp, - dường như tôi đã hứa là
sẽ cho các cậu đi chơi một chuyến trên canô máy của tôi. Tất nhiên là tôi không
lái nghề bằng Eileen Denicola. Nhưng tôi sẽ hết sức cố gắng, tuy không dám hứa
là sẽ đánh chìm được một chiếc tàu cướp. Nhưng mà biết đâu? Điều bất ngờ chính
là gia vị của cuộc sống, phải không?

HẾT

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Ariko Yuta – HallaLasbler – trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3