Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 462
Chương 462: Xinh đẹp là gian
tế
Ngân châm này chính là sư môn tuyệt kỹ của An hồ ly và Ninh Tiên tử, người
khác bắt chước không được. Thời khắc mấu chốt như thế mà ra tay cứu giúp, ngoại
trừ Ninh Tiên tử, còn ai vào đây? Nỗi kích động trong lòng Lâm Vãn Vinh khó có
thể dùng ngôn ngữ hình dung, cứ như có một ngọn lửa thiêu đốt trong ngực.
- Ninh Tiên tử, Vũ Tích, nàng ở đâu?
Bất chấp mấy trăm binh sĩ vây quanh đang kịch chiến với người Hồ, hắn đứng
giữa đường lớn, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như một con sói hoang tru lên
thê lương trong Đại mạc, thanh âm bao trùm qua tiếng đao thương chan chát,
tiếng chiến mã hí vang, bay thẳng đến tận trời cao.
Đỗ Tu Nguyên đi theo phía sau Lâm Vãn Vinh, túm lấy áo Cao Tù, hỏi:
- Cao đại ca, tướng quân gọi tên ai đó?
Sắc mặt Cao Tù nghiêm túc, lắc đầu:
- Đỗ huynh đệ, sự tình không nên hỏi thì đừng hỏi, chúng ta có thể đoán sai
đó…như Lâm huynh đệ vốn là thanh niên tuấn kiệt như vậy, có thêm vài hồng nhan
tri kỷ cũng là việc bình thường.
Đỗ Tu Nguyên ồ một tiếng, lộ ra ánh mắt hiểu biết, cười ha hả.
Lâm Vãn Vinh đứng giữa đường, hướng bốn phương tám hướng gọi lớn, thanh âm
vang thật xa, rồi theo bão cát đại mạc truyền trở về, bóng dáng Ninh Vũ Tích
thủy chung vẫn không hề xuất hiện.
“Chẳng lẽ không phải là tiên tử ra tay?” Trong lòng hắn nghi vấn một lát, nhớ
tới tiếng ca ở Thiên Tuyệt phong trước khi đi, tưởng như hình dáng Ninh Tiên tử
mờ mờ đang xuất hiện trước mắt, làm hắn vừa hoài niệm vừa là bi ai, trăm ngàn
mối cảm xúc dâng lên trong lòng.
- Bẩm tướng quân!
Một tên binh sĩ vội vội vàng vàng chạy tới, hai tay ôm quyền lên tiếng:
- Mười tám gã Đột Quyết võ sĩ toàn bộ đã giải quyết xong, bắn chết tám gã,
bắt sống mười tên. Xin tướng quân chỉ thị.
Đỗ Tu Nguyên đi đến phía trước hắn, khẽ hỏi:
- Tướng quân, muốn thẩm vấn hay không?
Mắt Lâm Vãn Vinh lộ ra vẻ hung ác, hừ một tiếng:
- Còn thẩm vấn cái gì, lúc này, dựa vào đao thương mà nói chuyện! Truyền
lệnh ta, đem toàn bộ tù binh này chém hết. Tất cả thủ cấp người Hồ đều treo ở
bắc diện thành lâu, nâng cao tinh thần quân tướng! Mặt khác, tất cả cửa thành
phong tỏa hết, chỉ cho vào không cho phép ra, tuần tra mọi chỗ trong thành,
trọng điểm kiểm tra là chỗ người Hồ kinh doanh trong thành! Có ai nghi vấn,
trước bắt lại thẩm vấn! Ai phản kháng, giết chết không tha!
Lần này hắn nổi giận thật rồi, cả người đằng đằng sát khí. Ai khuyên bảo
cũng không nghe, quyết tâm muốn giết chóc, đem toàn bộ đám người Hồ này tế cờ.
Ý kiến Đỗ Tu Nguyên tuy bị hắn bác bỏ, nhưng trong lòng cũng mừng rỡ vạn phần,
chưa bao giờ thấy Lâm tướng quân có khí phách như vậy. Đại chiến sắp xảy ra,
khí phách này đã đến vừa kịp lúc.
Hắn trì hoãn ở đây trong chốc lát, ngọn lửa trong soái doanh của Lý Thái đã
bị dập tắt từ lúc nào, tiếng hô hoán cũng đã dịu đi. Lâm Vãn Vinh cảm giác kỳ
quái, thấy xa xa có Hồ Bất Quy phụng mệnh đi phong tỏa cửa thành bây giờ lại
giục ngựa chạy về, trên mặt cười tươi như hoa:
- Tướng quân, chúng ta rút thôi!
Lão Hồ này xem ra không phải chưa tỉnh ngủ. Rút lui mà làm gì cao hứng như
vậy? Lâm đại nhân trợn mắt nhìn:
- Ta gần đây suy nghĩ quá độ, Hồ đại ca, phiền ngươi nói rõ ràng một chút,
cái gì rút lui?
Hồ Bất Quy gật gật đầu:
- Mạt tướng phụng lệnh tướng quân, tiến ra phong tỏa cửa thành, nhưng lại
phát hiện Từ quân sư tự mình tọa trấn cửa bắc, tất cả đại môn đã sớm phong tỏa
cả rồi, một người cũng không ra ngoài được.
Từ Chỉ Tình thủ cửa bắc? Đây là chuyện gì? Lâm Vãn Vinh nhìn Hồ Bất Quy,
lão Hồ cười nói:
- Vốn mạt tướng cũng không rõ. Sau đó Từ quân sư nói, trước đại chiến, phải
trừ gian bên trong thành, vốn là quán lệ xưa nay. Xin Lâm tướng quân đừng lo
lắng, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay.
“Trước đại chiến, trừ gian trong thành?” Lâm Vãn Vinh nghe qua cũng hiểu
được:
- Nói như vậy, soái doanh bị tập kích, là Từ tiểu thư cố ý lưu lại sơ hở?
Con bà nó, thật sự là lừa cả ta, trình độ của Từ quân sư xem ra không tầm thường!
- Mạt tướng cũng nghĩ như thế!
Hồ Bất Quy quẹt mồ hôi trên trán, lòng còn sợ hãi:
- Thấy doanh trướng của đại soái bốc hỏa, lão Hồ ta như mất hồn, nếu đại
soái xảy ra việc gì, cuộc chiến này làm sao đánh cho được! Không nghĩ rằng, thì
ra tất cả đều trong sự tính toán của Từ quân sư.
“Đâu chỉ lão Hồ, đến cả ta mà nha đầu đó cũng gạt nốt! Lúc gặp và nói
chuyện với nàng, nàng vừa yêu kiều vừa quyến rũ, làm lão tử thiếu chút nữa cảm
động lấy thân báo đáp. Không ngờ vừa quay lưng lại, tiểu nữ này đã thành thành
thật thật chơi ta một vố.” Lâm Vãn Vinh buồn bực hừ hừ vài tiếng, nỗi căm tức
trong lòng không cần nói cũng biết.
- Tướng quân, chúng ta có cần phải tới đại doanh nữa không?
Nhìn thấy sắc mặt hắn chẳng tốt lành gì, Hồ Bất Quy vô cùng thận trọng hỏi:
- Kỳ thật, theo mạt tướng thấy, hành động này của Từ tiểu thư cũng không
thể lộ ra ngoài. Hưng Khánh phủ là nơi biên quan trọng yếu ở biên thùy, thương
đội người Hồ thường xuyên lui tới, trong thành nhất định có an bài không ít tai
mắt. Ta lập đại trướng ở đây, người Hồ sẽ âm thầm động thủ. Từ quân sư tương kế
tựu kế, dẫn dụ người Hồ chủ động lộ diện, nhất thời diệt trừ gian tế, việc này
chính là để làm ổn định sau lưng đại quân, làm cho đại quân ta không phải lo
lắng gì về sau lưng, có thể an tâm đối địch. Với lại, vì để giữ bí mật, nàng
cũng sẽ không cáo tri cho chúng ta, cũng là việc đương nhiên thôi.
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, không biết nói gì hơn. Vừa mới đây, hắn còn nói
chuyện thân mật với Từ Chỉ Tình, ỡm ỡm ờ ờ, tư vị đó khó có thể dùng từ mà nói được.
Ai nghĩ nha đầu này vừa xoay người đi, đã biểu hiện bản sắc phụ nữ kiên cường,
một câu tương kế tựu kế, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ của Lâm đại nhân ra giỡn
với tử thần. Cá tính của nàng quả nhiên là mạnh bạo.
“Ngựa chứng, ngựa chứng mà! Không có biện pháp, xem ra ta phải khổ luyện
thuật cưỡi ngựa rồi!” Lâm đại nhân cười hì hà, hai tay tự dưng hình dung ra một
cái yên ngựa, khẽ bóp bóp vài cái, trên mặt lộ ra vẻ dâm đãng rõ ràng.
- Cao huynh đệ, tướng quân làm sao vậy?
Thấy Lâm Vãn Vinh sắc mặt lúc cười lúc mơ, Hồ Bất Quy rất khó hiểu, giữ tay
Cao Tù thỉnh giáo.
Cao Tù nhìn chăm chú một lúc lâu, nghiêm nghị bảo:
- Theo kinh nghiệm của lão Cao ta, Lâm huynh đệ đang tu luyện một môn võ
học thần kỳ. Ngươi xem hắn hai chân trầm ổn, tựa gốc hoa mai, hai tay hóa thành
trảo, dồn lực ra thân trước, lại ngầm không bộc lộ, hình như là một tư thế vạn
quân xô không đổ. Đó là ba yếu quyết thượng thừa võ học ổn, chuẩn, độc. Lâm
huynh đệ có thể nói là đã hiểu được rất sâu xa, trảo xuất ra rất nhanh, chụp
vào thì giữ rất chặt, vật trong tay hắn, mềm như mây, biến hóa vạn dạng… quả là
một môn võ công cao thâm!
“Mềm như mây, biến hóa vạn dạng?” Hồ Bất Quy nghe thế ngẩn ra một lúc, thật
lâu sau mới giật mình hiểu ra, vội vội vàng vàng gật đầu rồi cười vang:
- Thì ra là thần công bánh bao, huynh đệ thụ giáo rồi!
Lâm tướng quân luyện ‘thần công’, thấy Hồ Bất Quy và Cao Tù đều mở to hai
mắt nhìn nhìn chằm chằm, mới phát giác ra động tác vừa rồi có vẻ hơi hạ lưu,
nên ánh mắt của hai tên này mới bỉ ổi như thế, cũng không biết ý nghĩ của họ đã
đi tới đâu rồi. Hắn cười ha hả vài tiếng:
- Ngày mai sẽ có một trận sống mái với người Hồ, ta luyện tập vài động tác
cưỡi ngựa thôi. Hồ đại ca, ngươi xem ta tư thế của ta đủ tiêu chuẩn chưa?
Hồ Bất Quy giơ ngón tay cái, tấm tắc khen ngợi:
- Công phu cao thâm! Tướng quân quyền chưa xuất khỏi tay, uyển chuyển không
rời rạc, quả thật đáng cho bọn ta làm gương.
Lâm Vãn Vinh gật gù tỏ vẻ hài lòng, kéo hắn qua một bên:
- Hồ đại ca, ta có một việc quan trọng hơn muốn ngươi đi làm. Hữu lộ đại
quân chúng ta có mấy vạn nhân mã, mỗi ngày đều có điểm danh binh mã đó chứ?
- Đương nhiên! Mỗi ngày khi xuất phát cũng chính là lúc điểm danh nhân số,
đây là qui củ xưa nay. Tướng quân, ngài hỏi việc này làm gì?
- Vậy là tốt rồi!
Lâm Vãn Vinh vỗ tay, trên mặt tràn đầy hưng phấn:
- Hồ đại ca, ngươi giữa đêm điểm danh nhân số cho ta, nếu có người nào xa
lạ, nhìn qua xinh đẹp một chút, lập tức trình báo cho ta. Nhớ kỹ, việc này phải
lặng lẽ tiến hành, không gây tiến động, ngàn vạn lần không được làm động đến
nàng, ta cho nàng sự bất ngờ rất lớn, hắc hắc…
Lâm đại nhân cười thật đểu giả, Hồ Bất Quy cả người nổi da gà, mồ hôi túa
ra: “Đại nhân còn có sở thích này nữa, ngày thường thật là nhìn không ra!”
Hắn bất giác rời xa Lâm Vãn Vinh vài bước, thận trọng bẩm báo:
- Tướng quân, sắp đại chiến, việc này chỉ sợ sẽ khiến cho lời đồn đại không
hay trong quân, tổn hại đến chiến lực quân ta, hủy đi thanh danh tướng quân,
xin tướng quân nghĩ lại. Nếu ngài thật có nhu cầu, mạt tướng thật ra biết một
chỗ. Có một diệu tương quán (quán thân ái) trong ngõ hẻm kinh trung, ở đó ca
nhạc vui chơi, con trai đẹp như con gái, mạo mỹ như hoa, mặc váy dài, biến
thành một kiều nương tuyệt thế, thế cũng đáng để theo đuổi…
Hồ Bất Quy cười mà như mếu, Lâm Vãn Vinh nghe thế váng đầu hoa mắt, hận không
được đấm vào đầu lão Hồ vài cái: “Cái gì mà diệu tương quán, ngươi coi lão tử
là ‘pede’ à? Con bà nó, ngươi gặp thấy được loại ‘pede’ nào nam tính như vậy
chưa?”
Cơ mặt hắn như co rúm cả lại, cắn răng vỗ vai lão Hồ:
- Thôi, Hồ đại ca biết quả nhiên biết không ít chỗ lạ, đợi đánh xong trở
về, ta sẽ tới đó mua hai tên ưu tú nhất, để Hồ đại ca chơi cho vui, nghe nói tư
vị không tệ đâu!
Hồ Bất Quy bị dọa rút đầu lại, sắc mặt trắng bệch, cả người ngứa ngáy.
“Ai bảo tiểu tử ngươi tâm tư bậy bạ!” Lâm Vãn Vinh trả thù xong, nhịn không
được cười ha ha vài tiếng:
- Yên tâm đi, ta đùa ngươi đó! Hồ đại ca, ngươi chỉ cần để ý làm tốt việc
ta phân phó là được, nhớ kỹ. Càng xinh đẹp, lại càng phải báo cho ta, không
được lầm lẫn đó. Không thể buông tha một tên nào!
Hồ Bất Quy sợ run, Lâm Vãn Vinh hừ hừ vài tiếng. Xa xa thấp thoáng có tiếng
bước chân vang đến, quan quân do Từ Chỉ Tình phái ra, cùng phối hợp với tướng
sĩ Đỗ Tu Nguyên dẫn dắt, hai đội hợp làm một, đang lục soát từng nhà. Lại thấy
Cao Tù bên người cũng đã biến mất không thấy cái bóng đâu nữa, cũng không biết
chạy đi chỗ nào rồi.
Loại kiểm tra càn quét này kỳ thật cũng chẳng có hiệu quả lớn, cũng chỉ cố
tình tạo thành một không khí căng thẳng, làm những tai mắt của người Hồ lưu lại
không dám coi thường vọng động.
Nói về gian tế người Hồ, cũng không biết tại sao hắn đột nhiên nhớ tới ánh
mắt của Nguyệt Nha Nhi hôm nay. Đôi mắt thiếu nữ Đột Quyết này tựa như một hồ
nước sâu thẳm, nhìn vào tận lòng người làm hồn phách cũng bay mất. Nếu nàng còn
chưa ra khỏi thành thì đêm nay hẳn là có thể lục soát tới.
Chỉ mong Đỗ Tu Nguyên không nghe theo chủ ý độc ác của tên Cao Tù này, lộn
xộn bày chuyện cướp đoạt dân nữ! Nhưng lỡ như họ không nghe lời ta dạy, nhất
định cướp nàng về để ta ôm cho ấm thì sao. Vậy lão tử rốt cuộc là quá muốn, rất
muốn, hay là phi thường muốn nhỉ? Chà, nghĩ thế để làm gì, về nhà soạn giường
cái đã!
Trong lòng ngứa ngáy một trận, dấu hiệu ham muốn càng lúc càng bộc lộ rõ
hơn. Lại tin tức từ đại trướng nguyên soái truyền đến, Từ tiểu thư kỳ mưu dụ
địch, thượng tướng quân bình yên vô sự, tối nay các lộ bắt được tổng cộng tám
mươi người Đột Quyết võ sĩ, quân ta chiến thắng rực rỡ!
“Hay cho câu chiến thắng rực rỡ, tin tức quả là rất có giá trị!” Mang theo
lòng mong đợi trở lại trướng, hắn rốt cuộc cũng không ngủ được, chốc lát nhớ
tới Thanh Tuyền Xảo Xảo, chốc lát lại nhớ tới An hồ ly và Ninh Tiên tử. Hắn
đành đứng dậy, khêu ngọn đèn trong trướng lên cao một chút, lại sờ sờ vào cuộn
giấy báo tin kia, cẩn thận nghiên cứu.
Nhìn vào nét bút thanh tú, xem ra hơi giống của Ninh Vũ Tích, đương nhiên
là thần tiên tỷ tỷ cũng biết vẽ mi…, nhưng ta chưa thấy qua. Thấy bút tích này
tựa hồ là của Ninh Tiên tử viết ra, nhưng lại giống như nét bút Thanh Tuyền,
còn có vẻ gì đó của An tỷ tỷ. Cách viết của Đại tiểu thư dường như cũng tương
tự, còn có Ngưng Nhi, Xảo Xảo…
Duyệt qua hết một loạt những nữ tử mình biết, hắn ảo não nắm tóc, trong
lòng khổ muộn không nói hết: “Nếu căn cứ vào tiêu chí về hình thể của những
tiểu thư mà phán đoán, ta nhắm mắt lại cũng có thể sờ ra được ai là ai. Công
phu dùng mắt, chung qui cũng không địch lại công phu sờ mó. Cái thứ nhìn chữ
đoán người này, hoàn toàn không phải là thế mạnh của ta!”
- Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ, ngủ chưa?
Đang lúc phiền não, từ ngoài trướng bồng truyền đến một thanh âm thì thào,
thì ra là Cao Tù bái phỏng.
Xem sắc trời, đã quá canh ba. “Lão Cao này, làm sao thích nửa đêm tới gõ
cửa nhỉ? Đúng là một loại thích gây loạn giữa đêm khuya mà!” Lâm Vãn Vinh ngáp
dài một tiếng, thu hồi tờ giấy, cho lão Cao vào:
- Cao đại ca, huynh chạy đi đâu đó, vừa hồi doanh đệ đã bảo người tìm huynh
mà không thấy.
Mặt mũi Cao Tù dính đầy bụi đất, nhưng thần sắc rất hưng phấn:
- Ta cướp nữ… ồ… không… ta thay mặt huynh đệ ngươi đi làm việc.
- Thay mặt đệ làm việc?
Lâm Vãn Vinh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xem hắn bộ dạng thậm thụt của
hắn, nhất thời than thở:
- Cao đại ca, lần sau đứng trước mặt người khác nói là làm việc cho đệ,
thần sắc đoan chính một chút! Mắt nhìn thẳng, không lại để người hiểu lầm cho
đệ là một người bỉ ổi đó!
Cao Tù hắc hắc nói:
- Huynh đệ, ta thật làm việc cho ngươi mà, ta cùng với Đỗ Tu Nguyên cùng
nhau lục soát gian tế người Hồ…
Khó được lão Cao chủ động như thế, Lâm Vãn Vinh gật gù lộ vẻ vui mừng, thấy
tên này vội vã nuốt nước miếng, hai mắt xanh lè:
-… Còn nhớ kỹ hôm nay lúc vào thành, chúng ta nhìn thấy nữ nhân Đột Quyết
không, ta tìm được nàng rồi… Nhìn rất xinh đẹp như vậy, chắc chắn là gian tế!
Bắt, nhất định phải bắt!
- Huynh nói Nguyệt Nha Nhi hả… ồ, không phải, là nữ nhân Đột Quyết? Xinh
đẹp là gian tế? Không thể nào!?
Lâm Vãn Vinh mắt đã lóe lên:
- Cao đại ca, huynh thật đã cướp nàng tới đây rồi hả? Làm sao làm như vậy
được, cưỡng bức dân nữ là phạm pháp đó, không phải nói là phải lấy đức thu phục
người sao?Ái chà, không được, đệ còn chưa soạn giường!

