Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 463
Chương 463: Dấu ấn trên ngọc
già
- Lâm huynh đệ, ta đương nhiên biết ngươi chí hướng cao xa, phẩm tính chánh
trực. Nếu là tỷ muội Đại Hoa, lão Cao ta tuyệt sẽ không làm loại sự tình không
bằng cầm thú này. Nhưng, nàng là nữ nhân Đột Quyết! Người Đột Quyết giày xéo
bao nhiêu nữ tử Đại Hoa chúng ta rồi? Huyết hải thâm cừu này, khi nào mới có
thể báo được? Cướp nữ nhân Đột Quyết, đâu có thể gọi là cướp được? Đây là việc
chánh trực của mỗi nam nhân Đại Hoa, báo thù cho tỷ muội Đại Hoa, vì sự vẻ vang
của vạn dân Đại Hoa!
Cao Tù tỏ ra nhân nghĩa phẫn hận, nước miếng văng tung tóe.
- Cướp nữ nhân Đột Quyết không gọi là cướp? Thật hay quá*! À... không… Cao
đại ca huynh nghe lầm rồi, đệ nói là… ư… sớm quá*!
(*太 早 (thái tảo) đọc là tài zǎo: sớm quá
太好 (thái hảo) đọc là
tài hǎo: tốt quá
Hai âm này đọc tương tự như nhau.)
Lâm đại nhân vội vàng sửa lời, vẻ mặt nghiêm túc:
- Ý tứ của đệ là, trước sau gì chúng ta cũng muốn đánh tới vương đình Đột
Quyết, lật đổ sự thống trị bạo ngược của Bì Già Khả Hãn… Cao đại ca, huynh giấu
nữ nhân Đột Quyết đó ở nơi nào? Đệ sẽ chịu trách nhiệm đi báo thù!
- Vốn cũng định đưa nàng trở về. Chúng ta tìm được một khu dân cư, phát
hiện ra mấy cỗ xe ngựa mà nữ gian tế này ngồi khi vào thành.
Cao Tù than thở, tiếc nuối:
- Nhưng Đỗ Tu Nguyên này đầu óc chậm chạp, nhất định cứ đem nội quy quân
đội của đại soái ra, không cho phép cướp đoạt tài vật của dân chúng, nếu vi
phạm sẽ bị xử trí theo quân pháp. Còn chưa vào sân, hắn đã buộc ta trở về,
ngươi nói có giận không? Chúng ta đi cướp nữ nhân, và cướp tài vật là hai việc
hoàn toàn khác nhau! Lâm huynh đệ, ngươi nên dạy dỗ Đỗ Tu Nguyên cho tốt, tính
linh hoạt của hắn nếu được một phần vạn của ngươi, khi hắn đánh nhau với người
Hồ sẽ tất thắng đó.
Thì ra còn chưa bắt được ‘Nguyệt Nha Nhi’, Lâm Vãn Vinh thở một hơi dài,
trong lòng ngược lại có chút thất vọng, vỗ vai Cao Tù:
- Cao đại ca, Đỗ Tu Nguyên nói cũng có đạo lý, cướp đoạt dân nữ dù sao cũng
không tốt, chúng ta nên khiển trách loại bạo hành này. Nhưng, nếu dân nữ đó là
gian tế, nên xem sự việc khác đi. Nhưng huynh bây giờ không có chứng cớ chứng
minh điểm này, không thể vì bảo là người ta xinh đẹp mà huynh nói người ta là
gian tế được! Đạo lý này xem ra không thể thực hiện được, chúng ta cần phải lấy
đức thu phục người.
“Chứng minh nàng là gian tế?” Cao Tù hắc hắc nói:
- Còn cần phải chứng minh sao? Trong khi binh hoang mã loạn, nếu nữ tử
nghiêm chỉnh, ai lại xuất đầu lộ diện, đến nơi hiểm cảnh như nàng không? Chỉ có
nữ gian tế, mới có đảm lượng này, cũng mới có nhu cầu này. Ngươi nhìn cách cười
của nàng đi, ánh mắt hấp dẫn, cũng đủ để làm sụp đổ cả thiên quân vạn mã. Nếu
nàng không phải là gian tế, vậy còn gì là thiên lý nữa?
- À, phải không?
Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu:
- Dường như có chút đạo lý. Nhưng, đại quân chúng ta rất có kỷ luật, không
có chứng cớ, không thể tùy tiện buộc tội người ta.
Nhìn Lâm huynh đệ tựa hồ không hề động tâm, Cao Tù vội vội vàng vàng giữ
chặt tay hắn, nháy nháy mắt:
- Huynh đệ, thời chiến đâu có so với bình thường được, tối nay phát sinh
biến cố như vậy, đến cả nguyên soái cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, còn nữ
gian tế đó lúc này lại trùng hợp xuất hiện trong thành. Nói là tình cờ, thì
việc này quả là quá tình cờ! Phòng bệnh hơn chưa bệnh! Cho dù nàng không phải
gian tế, chúng ta cũng không thể để cho một nữ tử thuần khiết thiện chân bị lưu
lạc trong chiến hỏa. Nhìn một đóa tiên hoa bị vùi dập, đó chính là một tội lỗi
rất lớn, Lâm huynh đệ, ngươi ngọc thụ lâm phong, phong lưu lỗi lạc, sao có thể
nhẫn tâm làm việc tàn bạo như vậy? Việc này không phải phong cách của ngươi mà!
- Thôi, mềm lòng luôn luôn là căn bệnh của đệ.
Lâm tướng quân thở dài:
- Đệ và huynh đến xem. Nếu nàng thật sự là gian tế, vậy bắt nàng về trướng
của ta để thẩm vấn kỹ lưỡng! Nếu là nữ tử đàng hoàng, vậy sao mà để mặc cho
nàng vội vàng ra đường, lúc này tên đạn vô tình, nếu ảnh hưởng tới khuôn mặt,
cha mẹ nàng chắc sẽ đau khổ lắm! Để phòng ngừa lỡ như nàng nhất thời bị ảnh
hưởng bởi cuộc chiến, đệ cũng chỉ có nước phải làm theo nguyên tắc của chủ
nghĩa nhân đạo, trước tạm thời lưu nàng lại… Ủa, Cao đại ca, huynh nhìn đệ làm
gì, hoài nghi nhân phẩm của đệ à? Tạm thời lưu giữ mà thôi, không phải thu
hoạch gì đâu.
Cao Tù híp mắt giãn mi, ôm quyền cười khà khà, vẻ mặt bỉ ổi nói không tả
xiết:
- Nếu là như thế, ta thay mặt nữ nhân Đột Quyết đó, cảm tạ đại ân đại đức Lâm
tướng quân. Chà, người chính trực được như như Lâm đại nhân, ta thật sự là cả
đời cũng chưa thấy qua, nữ nhân Đột Quyết cũng không biết sao lại có vận khí
đến thế, may mà gặp được ngài!
Hai người đồng thời cười hỷ hả, Cao Tù lập tức dẫn đường, Lâm Vãn Vinh dẫn
theo thân binh, cùng nhau đi bắt nữ gian tế.
Hưng Khánh phủ chiến sự liên tục, bên trong thành rất thưa thớt, tối nay
xảy ra việc người Hồ ám sát Lý Thái, đại quân đang lục soát chung quanh, bên
trong thành đã không còn sự bình yên như lúc trước nữa.
Cao Tù quanh đi quẹo lại, tới gần một ngõ nhỏ gần cửa thành bắc rồi ngừng
lại, đánh giá chung quanh vài lần, thấp giọng thận trọng nói:
- Lâm huynh đệ, tới đây. Nữ gian tế Đột Quyết đang ẩn mình ở trong căn
phòng phía trước.
Lâm Vãn Vinh giương mắt nhìn lại, trong hẻm nhỏ này tối đen, không thấy rõ
đường đi, hai bên vách tường hoặc vỡ hoặc nghiêng ngả, xem ra rất tàn tạ. Cách
mình năm sáu mươi trượng, một tòa tòa viện tường tranh vách đất, ánh đèn leo
lét. Trong cái sân rộng lớn có vài cỗ xe ngựa, bên cạnh là một đống hàng hóa,
văng vẳng những tiếng chân ngựa lộp bộp vọng lại, chính là thương đội hôm nay
vừa vào thành, ‘Nguyệt Nha Nhi’.
- Xem ra đang ở chỗ này.
Đỗ Tu Nguyên dẫn theo nhân mã, đang ẩn từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi,
thấy Lâm Vãn Vinh tiến đến, vội vội vàng vàng đi tới bẩm:
- Lâm tướng quân, ngài đến rồi!
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, thần sắc nghiêm trang:
- Đỗ đại ca khổ cực rồi. Vừa rồi ta đang xử lý quân vụ ở trong doanh, Cao
đại ca trở về bẩm báo, nói nơi này tình hình cổ quái, có thể có dấu vết trọng
yếu của gian tế người Hồ, uy hiếp đến sự an toàn của Nguyên soái. Ta lo lắng,
vội đến xem. Tình huống bên trong như thế nào? Có bao nhiêu người Hồ, có cung
nỏ vũ khí gì không? Ngươi đừng lo, ta đã điều động trăm tên thần tiễn thủ ở
thần cơ doanh tới, năm khẩu hỏa pháo, còn có ba ngàn bộ binh nữa, cùng nhau đến
đây hiệp trợ ngươi, lúc này các lộ đại quân đang trên đường, một lát nữa là
tới.
Vừa thần tiễn thủ lại còn hỏa pháo, nghe Lâm đại nhân miêu tả như vậy, tình
hình này thật sự là cực kỳ nghiêm trọng, Đỗ Tu Nguyên nghe thế âm thầm lè lưỡi,
trừng mắt nhìn tên Cao Tù ‘báo cáo láo quân tình’. Lão Cao bị rơi vào hố phân,
nhưng lại không thể cãi lại, chỉ có nước cười vài tiếng, tỏ vẻ biết lỗi.
- Bẩm tướng quân, viện này là nơi ở của thương đội chúng ta đã thấy khi vừa
vào thành. Cộng có mười con lạc đà, năm cỗ xe ngựa. Vì không dám đánh rắn động
cỏ, bởi vậy ta cũng không rõ bên trong có bao nhiêu người, nhưng theo mạt tướng
phỏng chừng, tuyệt sẽ không vượt qua ba mươi người. Những người này phần lớn là
người Đại Hoa, chưa thấy có binh khí, cũng chưa có gì đặc thù của gian tế.
Những người Hồ này có phải là gian tế không thì phải điều tra mới được.
Đỗ Tu Nguyên đem tình hình bên trong đại khái miêu tả toàn bộ, Lâm Vãn Vinh
gật gù, tán dương:
- Đỗ đại ca, làm việc rất tốt! Nếu cũng chỉ có ba mươi người, vậy không cần
phải thần cơ doanh nữa rồi…
Một cái sân rộng chừng đó, có thể ẩn được bao nhiêu người? Đỗ Tu Nguyên ôm
quyền bẩm:
- Mặc dù bên trong viện tất cả đều là gian tế, mạt tướng cũng có cũng đủ tự
tin ứng phó được, không nên điều nhân mã tương trợ, xin tướng quân yên tâm.
- Tốt lắm, thần cơ doanh và bộ binh doanh sẽ không điều lên nữa,
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm. Đêm nay Nguyên soái bị tập kích, đối
với quân ta ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, mỗi một người Hồ trong thành, nhất là
người Hồ xinh đẹp, tuyệt không thể buông tha, nhất định phải cẩn thận điều tra.
Đỗ Tu Nguyên đáp lệnh, chỉ huy binh sĩ tiến vào tòa nhà, Cao Tù dẫn đầu
tiến vào, đấm ầm ầm vào đại môn căn nhà, nộ thanh quát:
- Mở cửa, mở cửa, quan quân tra phòng!
Các binh sĩ đao thương loảng xoảng, kinh động đến mấy con ngựa trong viện
hí lên ầm ĩ, tứ phía ồn ào náo nhiệt.
Chờ một lát, từ khe cửa truyền ra một thanh âm run rẩy:
- Đại nhân, chúng ta là thương đội Lũng Tây, tới tái ngoại làm… làm ăn...
- Ít nói nhảm đi!
Cao Tù xem ra không kiên nhẫn nữa, không đợi hắn nói xong, liền một cước đá
tung cửa lớn, mấy trăm quân sĩ như nước lũ xông vào, ánh lửa chiếu sáng rực,
đao kiếm rợp trời, làm người vừa mở cửa sợ hãi ngồi phệt xuống đất.
Nghe tiếng ồn ào trong viện, những thương nhân Đại hoa đang nghỉ trứ trong
phòng vội vàng rời giường, thấy Cao Tù cùng Đỗ Tu Nguyên chỉ huy binh mã đằng
đằng sát khí xông vào, cương đao chĩa thẳng vào trước mặt mọi người, đám thương
nhân nhất thời mặt tái nhợt, cả người run rẩy như cầy sấy. Giữa những thương
nhân Đại Hoa còn có vài người Đột Quyết, tuy cũng quần áo lộn xộn, nhưng thần
sắc cũng trấn định hơn rất nhiều. Thấy đám thương nhân Đại Hoa kinh hoảng thất
thố, cả người run rẩy, trong mắt họ nhất thời ánh lên vài phần khinh miệt.
Cao Tù rút soạt thanh bội đao ra, gầm lên:
- Quan quân tra phòng, có quần áo vì mặc vào, không có xiêm y thì trùm bao
bố! Nghe khẩu lệnh của ta, nam đứng sang bên trái, nữ đứng bên phải, lừa ngựa
đứng giữa..
Mặt hắn đen thui, mắt trâu long lên, nhìn như hung thần ác sát, không nói
thương nhân Đại Hoa, đến cả thương nhân Đột Quyết cũng không dám nhìn hắn.
- Cao đại ca oai phong nhỉ!
Đến cả Đỗ Tu Nguyên cũng nhịn không được tán dương hắn một tiếng.
Cao Tù dương dương đắc ý cười hắc hắc vài tiếng, quay đầu nhìn lại thì ngẩn
cả người. Bên trái người lẫn lừa ngựa đầy nhóc, bên phải đến cả một con gián
cái cũng không có.
- Ủa!?
Cao Tù nhất thời giận dữ, cương đao vung tít, gầm lên ầm ầm:
- Người đâu, cũng chỉ có vài người như vậy sao? Nữ nhân… không… gian tế
đâu, gian tế rất đẹp đâu rồi?
Tên thương nhân mở cửa khoảng bốn mươi tuổi, chính là đầu mục của thương
đội này, thấy vị sĩ quan này vung cương đao như muốn giết người, hắn cố dằn cơn
sợ hãi trong lòng, ôm quyền thận trọng hỏi:
- Đại nhân, gian tế gì? Đúng là oan uổng bằng trời! Chúng ta đều là thương
nhân đứng đắn ở Lũng Tây phủ. Ngài xem, trên người ta còn mang theo giấy tờ của
Lũng Tây phủ.
Đỗ Tu Nguyên nhận văn bản liếc qua vài lần, gật đầu:
- Ngươi nói ngươi là kinh thương ở Lũng Tây phủ hả, còn họ…
Hắn nhìn lướt qua vài người Đột Quyết, hừ lạnh vài tiếng. Thương nhân đầu
lĩnh vội hỏi:
- Đại nhân hiểu lầm rồi, mấy vị này là thương nhân ở thảo nguyên, là nhân
sĩ phản chiến ở trong Đột Quyết, ngài xem, Lũng Tây phủ cũng có văn bản rồi đó!
Hắn lại lấy từ trên người ra một bức văn thư có quan ấn rõ ràng, cầm tới.
Cao Tù trừng mắt, giật lấy tờ văn thứ kia, dậm dậm mấy trên mặt đất, cả giận
nói:
- Văn bản? Văn bản cái rắm, lão tử đã từng nhìn bao nhiêu thánh chỉ rồi. Ta
hỏi ngươi, ngươi nói Đột Quyết có nhân sĩ phản chiến, cũng chỉ có vài người như
vậy sao?
Tên đầu lĩnh gật đầu lia lịa:
- Trước mắt chỉ có mấy vị này.
- Không có nữ nhân?
Tên đầu lĩnh do dự một lát mới đáp:
- Không có!
Lâm Vãn Vinh đi theo phía sau Cao Tù và Đỗ Tu Nguyên, lạnh nhạt bàng quan,
thấy Cao Tù vừa hỏi, ánh mắt mấy tên Đột Quyết bỗng lóe lên một chút, ánh mắt
không ngừng nhìn về phía góc phòng có che rèm. Cánh rèm nhè nhẹ phất phơ, hình
như che giấu cái gì đó.
- Không có?
Cao Tù vung cương đao lên, đang muốn phát tác, Lâm Vãn Vinh cười giữ chặt
hắn lại:
- Cao đại ca, huynh đừng quên, chúng ta đã nói là phải lấy đức thu phục
người!
“Lúc này mà còn lấy đức thu phục người?” Cao Tù mồ hôi đầm đìa. Lâm Vãn
Vinh chỉ chỉ vào cái rèm, cười hỏi:
- Ủa, bên trong có người không?
Trên mặt vài thương nhân Đột Quyết lộ ra thần sắc ngưng trọng, hai tay nắm
chặt.
Nhìn cánh rèm chớp lên, Cao Tù cũng tỉnh ngộ, cười hắc hắc, đến bên người
Lâm Vãn Vinh nói:
- Huynh đệ, người ta là người Đột Quyết, nghe không hiểu tiếng Đại Hoa
chúng ta, nên dùng tiếng Đột Quyết mới đúng. Ủa, lão già kia, bên trong có
người không, câu này nếu dùng tiếng Đột Quyết thì nói như thế nào?
Cái ‘lão già kia’ theo lời hắn nói, chính là đầu lĩnh của thương đội, sau
khi xí xô xí xòa phiên dịch một trận, Cao Tù nghe thế đầu to bằng cái đấu, ánh
mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vãn Vinh:
- Lâm huynh đệ, ngươi thông minh như vậy, câu Đột Quyết này chắc là cũng
hiểu được chứ hả?
- Không phải chỉ là tiếng Đột Quyết thôi sao? Đơn giản!
Lâm đại nhân cười ha ha, mắt không chớp lấy một cái, vén rèm ra rồi hô:
- Bên trong, có người không? Ra đi, có việc!
Cao Tù ngẩn người, đột nhiên mừng rỡ:
- Lâm huynh đệ, ngươi thật thông minh. Tiếng Đột Quyết này mà cũng biết, ta
có thể nghe hiểu một nửa đó.
Dùng tiếng ‘Đột Quyết’ gọi rồi, thế mà cánh rèm đó chẳng hề động đậy, không
nghe thấy một thanh âm gì cả, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, đổi thành tiếng Đại
Hoa lạnh nhạt nói:
- Ta đếm tới năm, ngươi còn không ra, ta sẽ phái người trực tiếp tiến vào.
Cao đại ca, chuẩn bị.
“Còn muốn đếm tới năm? Lâm huynh đệ quá nhân từ rồi!” Cao Tù đang cảm thán,
chợt nghe Lâm Vãn Vinh lớn tiếng hô:
- Năm! Các huynh đệ, xông vào!
“Thì ra là biện pháp như vậy!” Cao Tù đẫm mồ hôi, sững người trong giây
lát, Đỗ Tu Nguyên đã vọt tới phía trước hắn. Mười mấy tên binh lính cũng xông
vào phòng, không có tiếng đánh giết đao thương, cũng chẳng có tiếng kinh hô,
trong phòng an tĩnh, đến cả tiếng một cây kim rơi cũng có thể nghe được.
- Chuyện gì thế?
Nhìn Đỗ Tu Nguyên cúi đầu ủ rũ đi tới, Lâm Vãn Vinh hơi giật mình.
Đỗ Tu Nguyên cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Tướng quân, không có ai!
“Không có ai?” Lâm Vãn Vinh xốc rèm lên, chậm rãi tiến trong phòng. Đây là
một căn phòng làm bằng đất, trong phòng bài thiết đơn giản, có một cái bục đắp
bằng đất sét, trên đó đặt một bàn trà nhỏ, chỉnh tề sạch sẽ, nhìn không vương
chút bụi bặm nào. Quả thật không có ai! Nhưng rõ ràng nơi này chính là chỗ ở
của thương đội ‘Nguyệt Nha Nhi’, làm sao lại không thấy thiếu nữ Đột Quyết này
chứ? Lâm Vãn Vinh cau mày, nghĩ mãi không thông.
Trong không khí thoang thoảng mùi thơm, như màn sương xuân in dấu lại. Hắn
cố sức hít mạnh, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc, mùi này rất quen
thuộc, chính là nước hoa nhà họ Lâm dương danh Đại Hoa đây mà. Loại nước hoa
này làm sao lại gặp ở tận vùng đại mạc tái ngoại này chứ? Chẳng lẽ là ‘Nguyệt
Nha Nhi’ đưa tới? Như thế xem ra, thiếu nữ Đột Quyết đó nhất định đã nghỉ chân
trong gian phòng này rồi. Không ngờ, nước hoa Lâm gia đã truyền tới Đột Quyết
rồi! Lâm Vãn Vinh lắc đầu, chẳng biết nên cười hay nên khóc.
- Tướng quân, ngài xem, kia là cái gì?
Đỗ Tu Nguyên đem người cẩn thận tìm tòi, bên cạnh cái gối trên cái giường
đất, đột nhiên phát hiện ra một vật. Vật đó do bảy thanh trúc to bằng ngón tay
kết thành, dài ngắn cao thấp khác nhau, giữa những thanh trúc có nhiều lỗ, vị
trí những lỗ này cũng khác biệt.
Lâm Vãn Vinh cầm lấy đồ vật này, vuốt ve vài cái, rồi chậm rãi đưa lên
miệng, nhè nhẹ thổi một cái, ống trúc phát ra một tiếng trong vắt, thật là dễ
nghe.
Đỗ Tu Nguyên ngạc nhiên:
- Thì ra là nhạc khí, ta chưa thấy qua món đồ này bao giờ, cũng không biết
tên gọi là gì.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, hai tay đan vào nhau, đè vài lỗ, liền có vài tiếng
sáo thật dài vang lên, du dương thánh thót, nghe rất hay.
- Ủa, huynh đệ còn có thể thổi tiêu?
Cao Tù đi đến, ngạc nhiên hỏi.
Lâm đại nhân cắn răng hừ một tiếng:
- Thổi tiêu cái rắm! Món đồ này tên là ngọc già, chính là một nhạc khí trên
thảo nguyên, người thổi ngọc già này gọi là phẩm ngọc. Thổi tiêu khó khăn như
vậy, ta thèm vào mà thổi!
Trên khóe miệng hình như hơi có mùi thơm đọng lại, thầm còn có chút cảm
giác mềm mại, hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy trên chỗ thổi của ống trúc trên ngọc
già, ẩn ẩn lưu lại vài vết son hồng, in trên thanh trúc thành một hình vòng
cung như một Nguyệt Nha Nhi (vầng trăng khuyết) nhàn nhạt
“Ngọc già này thì ra là được ‘Nguyệt Nha Nhi’ sử dụng!” Lâm Vãn Vinh cười
hắc hắc: “Nàng thổi ta thổi, có khác gì hôn gió đâu! Chỉ là chẳng biết đây có
phải là nụ hôn đầu tiên của nha đầu đó không?”
Không bắt được gian tế xinh đẹp, Cao Tù cúi đầu ủ rũ, đem tên đầu lĩnh
thương nhân ra trút giận, hầm hè nói:
- Nói, người nữ nhân Đột Quyết cùng vào thành với các ngươi chạy đi đâu
rồi?
Kia thương nhân giật mình hiểu ra:
- Đại nhân, thì ra ngài nói chính là nàng hả.
Lâm Vãn Vinh ung dung hỏi:
- Tên nàng là gì?
Thấy thái độ của Đỗ Tu Nguyên và Cao Tù đối với Lâm Vãn Vinh, cũng biết vị
này là đại nhân vật. Tên thương nhân đó không dám chậm trễ, vội vã đáp:
- Tên nàng thì tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Vị cô nương này được một
thương nhân khác giới thiệu, bên người còn mang theo mấy người, nàng ngoại trừ
mỉm cười ra, rất ít nói chuyện. Nhóm nàng hôm nay nghỉ tạm ở đây cho đến sẩm
tối, sau đó chia tay chúng ta. Nghe khẩu khí, hình như là vị cô nương này nhớ
nhà, muốn trong đêm chạy về thảo nguyên rồi.
“Nói như vậy, Nguyệt Nha Nhi đã đi trước khi đóng cổng thành rồi?” Lâm Vãn
Vinh ồ một tiếng, nhìn dấu môi son trên ngọc già, nhất thời ngẩn người ra.