Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 341
Chương 341: Thiên
thu vạn tải (*), nhất thống Tiêu gia
(1) Ngàn năm, vạn năm.
Dưới vực nước chảy rất xiết, cuồn cuộn không ngừng, Hồ
Bất Quy dẫn theo mấy vạn nhân mã tìm kiếm mất mấy canh giờ, ngoại trừ vài mảnh
vải mắc ở trên cây, còn lại thì không thu hoạch được gì.
Lâm Tam lại càng thêm yên tâm, không tìm được tiên tử
tỷ tỷ đúng là chuyện tốt, với năng lực của nàng sẽ không dễ dàng ngọc nát hương
tan như vậy, nói không chừng một ngày nào đó lại đột nhiên xuất hiện ở trước
mặt hắn, dọa hắn kinh hãi một trận ấy chứ.
Phái nhân mã vào trong sơn động cẩn trọng mang hỏa
dược ra, mất cả nửa ngày trời mới dọn sạch. Nhìn đống hỏa dược chất đống cao
như núi mà mồ hôi lạnh của Hồ Bất Quy toát ra không ngừng, hôm nay nếu không có
Lâm tướng quân anh hùng hổ đảm, dũng cảm xông vào sào huyệt của địch thì mấy vạn
huynh đệ có lẽ đến lúc chết tan xác còn không biết nguyên nhân.
Từ Chỉ Tình đối với việc Lâm Tam rời bỏ vị trí vốn hết
sức phẫn nộ, nhưng khi thấy ngọn núi hỏa dược trước mặt, trong lòng kinh hãi,
không dám mở miệng giáo huấn hắn nữa.
Cuối cùng cũng vượt qua được đoạn hiểm trở, phía trước
là đường lớn bằng phẳng, thênh thang nối thẳng đến kinh thành. Mấy vạn đại quân
ngày đêm không nghỉ, khó nhọc mất hai ngày mới tới được kinh thành, vừa đúng
theo thời gian quy định trong vòng bảy ngày của hoàng thượng, có thể nói là vô
cùng thần tốc.
Từ Vị nắm được tin tức đã sớm đứng chờ ở ngoài thành,
nhìn thấy đại quân từ xa đi tới, dẫn đầu là một tiểu tướng khoác áo bào trắng,
thân mặc ngân giáp, đầu đội kim khôi, cưỡi trên Hãn Huyết bảo mã đang ưỡn ngực
quan sát xung quanh, khí chất thực uy vũ.
- Lâm tiểu huynh, Lâm tiểu huynh…!
Từ Vị mừng rỡ, giục xe ngựa mau đi tới gần, từ xa đã
gọi to.
- Sao dám làm phiền Từ tiên sinh đích thân nghênh đón
thế này? Tiểu đệ hổ thẹn không dám nhận.
Lâm Tam trên ngựa ôm quyền tạo dáng, thần sắc hết sức
trang nghiêm, vội nói.
Từ tiểu thư buông rèm xuống, hừ một tiếng, quay sang
nói với Lạc Ngưng:
- Ngưng nhi, tướng công nhà muội diễn trò giỏi thật,
dọc đường đi hắn hi hi ha ha suốt, không biết khoái hoạt bao nhiêu, giờ thấy
phụ thân của tỷ đích thân ra khỏi thành nghênh đón thì lại từ chối không dám
nhận, ra vẻ đứng đắn, thật đúng là một gã ngốc tử chuyên diễn trò mà.
Lạc tiểu thư cười hì hì nói:
- Tỷ tỷ cũng không phải chưa biết đại ca là người thế
nào, trời sinh ra chàng đã mang tính cách như vậy, nếu thật sự có một ngày trở
nên nghiêm túc, chỉ sợ tỷ lại không quen mà thôi.
Từ tiểu thư nhìn chằm chằm Lạc Ngưng một lúc lâu, rồi
đột nhiên thở dài nói:
- Ngưng nhi, bộ dạng muội nói chuyện lúc này thật sự
giống như cùng một khuôn mẫu sinh ra với tên Lâm Tam đáng ghét kia, chẳng lẽ là
gần mực thì đen, gần đèn thì rạng sao?
- Thật không?
Lạc Ngưng bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn
của mình, sau đó vén rèm lên liếc ra bên ngoài, ngượng ngùng nói:
- Phu xướng phụ tùy nên mới giống nhau như vậy. Tỷ tỷ,
muội thấy tỷ thật ra hiểu rất rõ đại ca, ngay cả muội cũng không thể hơn tỷ
được.
- Thật thế không?
Xuyên qua cửa xe, nhìn thấy Lâm Tam cùng Từ Vị trò
chuyện với nhau hết sức vui vẻ, Từ Chỉ Tình hai má nóng bừng, tâm phiền ý loạn,
khoát tay cãi lại:
- Đừng có nhắc tới tên ngốc tử hạ lưu kia trước mặt
ta, ta mỗi lần gặp hắn là cảm thấy phiền lòng rồi.
- Tiểu huynh đệ còn khách sáo với lão hủ như thế sao?
Từ Vị vuốt râu cười nói:
- Ngươi bây giờ chính là anh hùng của Đại Hoa ta, đừng
nói là lão hủ, cho dù là văn võ bá quan đích thân nghênh tiếp thì cũng hết sức
xứng đáng.
Ta đem con gái lão vừa ngắm vừa sờ, mặc dù chỉ là hiểu
lầm nhưng nói cũng không ai tin. Lâm Tam trong lòng có quỷ, cười khan hai tiếng
rồi ra vẻ khiêm tốn đầy mặt, nói:
- Từ đại nhân quá khen, tiểu đệ tài kém học ít, còn có
rất nhiều điểm cần phải học tập nơi ngài, hy vọng ngài từ nay về sau chỉ giáo
nhiều hơn nữa.
Mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao? Tiểu tử này làm sao
lại thay đổi tính tình mà trở nên khiêm tốn như thế? Từ Vị khó hiểu nhìn chằm
chằm vào hắn, chỉ thấy Lâm Tam trên mặt cười nịnh, sắc mặt hết sức quỷ dị nhưng
lại nhìn không ra manh mối gì. Quái lạ thật!
Từ Vị đằng hắng một tiếng quay đầu nhìn lại thấy hơn
mười cỗ ngân xa, xung quanh thủ vệ dầy đặc, lại trông thấy phía trên chỗ rương
đựng bạc được niêm phong mới tinh, tâm tình trở nên kích động vội vàng bước đến
gần, chậm rãi vuốt ve chiếc rương lạnh lẽo, thì thào nói:
- Tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được rồi, trời giúp
Đại Hoa, trời giúp Đại Hoa ta rồi! Lâm huynh đệ, ngươi đem quá trình tìm bạc,
chi tiết một lượt kể cho ta nghe đi nào!
Kể chuyện chính là sở trường của Lâm Tam, hơn nữa lại
do chính hắn sáng tạo ra kỳ tích nên lại càng có thể khoác lác, thêm mắm dặm
muối, không cần phải khiêm tốn. Hắn ngay lập tức đem toàn bộ câu chuyện hai
người suốt đêm chạy đến Sơn Đông, tìm kiếm dầu vết để lại, phán đoán vị trí
giấu bạc, kết lưới đuổi cá, thuyền gỗ vớt bạc kể lại một lượt. Hắn dựa vào cái
miệng kiếm cơm khoe khoang khéo léo mà vẫn đầy đủ sự khôn ngoan mưu trí, thương
nghị sắp xếp nhân lực, mượn lưới đuổi cá, bố trí thuyền cát vớt bạc... nhất
thời nước miếng bay tứ tung, thiên địa biến sắc, ngay cả bản thân cũng tự thấy
mình thật sự là một kẻ thế gian hiếm có, đệ nhất kỳ tài của nhân gian.
Từ Vị nghe kể cảm thấy vô cùng hứng thú, khi thì nghi
hoặc, khi thì cảm thán, vừa nghe hắn kể xong, thở dài một hơi than:
- Sự tình tìm bạc lần này trong kinh thành cũng đã
từng lưu truyền khắp nơi, tuy thế cũng chỉ là truyền miệng mà thôi, hôm nay do
chính tiểu huynh đệ nói ra mới biết so với truyền thuyết còn kinh tâm động
phách hơn nhiều, phấn khích tuyệt luân, xem ra lão phu đã bỏ lỡ một cuộc vui
rồi! Lâm huynh đệ, ngươi biết không, ngay lúc đó tại kinh thành đã đồn ầm lên
rằng ngươi mới thật sự là thiên hạ đệ nhất tài học.
Vớ vẩn, không phải định khơi mào mâu thuẫn giữa ta với
lão Từ chứ? Ai mà không biết lão mới chính là thiên hạ đệ nhất. Lâm Tam nghiêm
trang lắc đầu nói:
- Tên nào rao tin đấy cắn nhầm vào lưỡi hay sao! Từ
đại nhân, những lời này lão huynh không thể tin được, tiểu đệ tuổi còn trẻ, tài
kém học ít, làm sao có thể so sánh được với lão nhân gia thời trẻ, phong lưu
nho nhã, phụ tá quân vương, thiên hạ người người kính ngưỡng. Tiểu đệ tối đa
cũng chỉ có thể đảm nhiệm vị trí thiên hạ đệ nhị mà thôi.
Từ Vị cười ha ha vỗ vai hắn nói:
- Lâm huynh đệ không nên quá khiêm nhường, những
chuyện ngươi làm mọi người đều biết. Ngày đó Nghê Thường công chúa chọn rể,
ngươi đại chiến Đột Quyết giành được thắng lợi gây kinh ngạc, hơn nữa là trên
Diễn Võ trường ngươi lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, quá mức phi phàm.
Chuyến đi Sơn Đông lần này ngươi lại tạo ra kỳ cảnh cá vượt long môn, có thể
nói là kỳ tài thiên hạ. Không những thế, cố sự của ngươi ở Kim Lăng đã truyền
khắp tửu lâu, trà quán ở kinh thành này, hiện tại đã lưu hành thành một câu nói
"Lâm Tam ca nộ đấu Doanh Liên vương, tiểu gia đinh dũng đoạt mỹ nhân quy”
(Lâm Tam giận hạ vua câu đối, tiểu gia đinh dũng đoạt mỹ nhân về), chính là
chuyện tình của ngươi cùng Lạc tiểu thư. Những câu thơ của ngươi còn được người
ta ghi chép lại rồi đóng khung bán ra rất nhiều, hơn nữa giá cả lại không hề
thấp chút nào. Lại đúng lúc phủ đệ mới của ngươi vừa mới sửa chữa hoàn tất, có
rất nhiều người chờ đợi cả ngày lẫn đêm muốn xin ngươi viết cho vài chữ!
- Không thể nào!
Lâm Tam nghe thấy vậy hãi hùng khiếp vía, muốn tìm ta
xin chữ à? Đúng là muốn trêu đùa mà, lão tử ngay cả tranh gà con mổ thóc cũng
không vẽ ra hồn. Bất quá lão tự dưng kéo ta vào chuyện này, ta sao không nhân
tiện vài năm học ở lão thuật dùng bút lông chứ?
- Từ lão ca, cái này đều là do các phụ lão hương thân
ái mộ mà thôi, không nên coi là thật.
Nói với lão Từ như vậy, thật sự có chút áy náy, Lâm
Tam tươi cười nói tiếp:
- Lão ca cũng biết tiểu đệ luôn luôn sống giản dị,
khiêm tốn, không màng danh lợi, coi tiền tài như rác rưởi, cái gì danh xưng
thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhị cũng đều hết sức phù phiếm, không đáng nhắc
tới!
Tiểu tử này thật là mông nằm trên mặt mà, nếu không
làm sao không thấy da mặt có biến đổi gì.
Từ Vị cao giọng cười, gật đầu nói:
- Hiểu rồi, hiểu rồi, ai cũng biết tiểu huynh đệ hào
sảng tiêu sái, coi thường danh lợi. Bất quá, Đại Hoa ta mấy trăm năm nay không
thấy qua một nhân tài kiệt xuất như ngươi. Giờ đây trơ mắt nhìn ngoại tộc xâm
lấn, bên trong lại đầy mầm họa, quả thực là quốc nạn đè đầu. Đại Hoa chúng ta
lúc này cần một vị anh hùng đỉnh thiên lập địa, được toàn dân tín ngưỡng, để
cho con dân của Đại Hoa ta ủng hộ, yêu quý, lấy quốc gia làm trọng, thu dụng
lòng người, đồng tâm vượt qua khó khăn gian khổ. Phóng mắt ra nhìn khắp thiên
hạ này, Lâm tiểu ca ngươi văn võ song toàn, người chứa đầy những kinh nghiệm
thần kỳ, ai ai cũng coi chuyện kể về ngươi như một truyền thuyết kỳ diệu, huống
hồ ngươi xuất thân từ tầng lớp dân chúng bình thường, trong thâm tâm của bọn
họ, ngươi có một vị trí thực cao cả, đầy tôn kính. Một đại anh hùng như thế,
ngoại trừ ngươi ra còn ai có thể đảm đương chứ?
Nói như vậy xem ra, thật đúng là chỉ có ta mới thích
hợp với vị trí ấy rồi. Lâm đại nhân hắc hắc cười đáp lời:
- Từ lão ca, những lời này là có người dạy cho ngươi
tới nói hả? Ta còn tự hỏi, ngươi làm sao mà lại phải tự mình ra khỏi thành
nghênh đón ta, nguyên lai là việc như vậy.
Từ Vị xấu hổ ho khan mấy tiếng, ngượng nghịu cười nói:
- Ấy, đây thật sự là những lời từ tận đáy lòng của lão
phu, hoàn toàn phát ra từ nội tâm, tiểu huynh đệ ngàn vạn lần chớ nên hiểu lầm.
Hoàng đế lão gia tử xem ra đã làm cái việc tạo hình
tượng thần thánh này, quả thực hiệu quả như những đợt sóng lớn, vô thanh vô
thức bức ta vào một lối đi không có đường lui. Lão Từ này là một kẻ thông minh
như thế, khẳng định là đánh hơi được chuyện này, sao mà lại không mượn lời mà
biểu đạt ý chỉ của hoàng đế chứ.
- Việc này để sau hãy nói đi.
Lâm Tam cười ha ha nói:
- Việc khẩn yếu trước mắt là đem đống bạc này nộp vào
quốc khố, Từ lão ca tới rất đúng lúc, lão ca là hộ bộ thượng thư, ba mươi lăm
vạn lượng bạc này mời lão ca kiểm tra một lượt, tiểu đệ sau đó coi như đã giao
nộp đầy đủ, vậy có thể về nhà bồi tiếp giấc ngủ cho lão bà rồi.
Đám người trong hộ bộ mà Từ Vị đem theo đã sớm dẫn
binh tới mở hòm rương đựng bạc để kiểm tra, xong liền báo cáo số ngân lượng
thống kê đầy đủ lên Từ Vị. Từ Vị thu nhận lấy văn thư thu ngân kia đóng ấn rồi
cười nói:
- Lâm tiểu huynh làm việc, lão hủ làm sao có thể lo
lắng được chứ. Ba mươi lăm vạn lượng không ít không nhiều, tất cả đều ở chỗ
này.
Lão Từ này đúng là nói dối mà mắt cũng không nháy, rõ
ràng là sai đám người kia đếm đi đếm lại vài lần, thấy không sai hắn mới dùng
ấn chứng thực, mà giờ còn nói rằng đối đãi với ta luôn luôn tin tưởng. Lâm đại
nhân hừ trong lòng một tiếng.
Lão Từ liếc mắt nhìn quanh bốn phía, thấy Từ Chỉ Tình
cùng Lạc Ngưng vịn tay nhau nhảy xuống xe, đang đi tới hướng này, lão khẽ kéo
áo Lâm Tam, nhỏ giọng hỏi:
- Lâm huynh đệ, Chỉ nhi này dọc đường đi có gây phiền
toái gì với ngươi không?
Lâm đại nhân cười cười, mặt đầy dâm tiện:
- Không phiền toái gì, không phiền toái gì, tay của ta
chỉ có mệt mỏi đôi chút thôi.
Lâm đại nhân ngữ ý thâm ảo, Từ Vị một thân học vấn mà
cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ đành theo đó mà gật đầu:
- Đúng vậy, lần này dọc đường đi khiến tiểu huynh vất
vả rồi. Chỉ nhi nhà chúng ta thân thể đơn bạc, tư tưởng cũng rất đơn thuần, ở
một chỗ với người khác ta cũng rất lo lắng, sợ nó bị kẻ đó khi dễ. Nhưng đối
với Lâm tiểu huynh lão hủ thực trăm phần yên tâm. Có ngươi chiếu cố, Chỉ nhi sẽ
không có làm cái gì khờ dại!
Lâm đại nhân nghe được thực chỉ muốn nhe răng trợn
mắt. Từ nha đầu thân thể đơn bạc ư? Lời này lão đúng không biết xấu hổ mới nói
được, dọc đường đi ta không biết bao nhiêu lần bị nàng ta đánh đấm rồi. Bất quá
chỉ là tư tưởng của nàng ta mà thôi, chứ thực ra nàng ta và ta cũng đơn thuần
giống nhau, thực sự là đơn thuần!
- Chất nữ (cháu gái) Lạc Ngưng ra mắt Từ thế bá (bác).
Lần này gia phụ có việc, thế bá và Từ tỷ tỷ dốc lực tương trợ, đại ân đại đức
này, Ngưng nhi cảm kích vô cùng.
Lạc Ngưng lúc này đã kéo Từ Chỉ Tình bước tới, khom
người hướng phía Từ Vị thi lễ, nói.
Từ Vị vội vàng nâng nàng dậy, cười nói:
- Mấy cái này cũng như là việc nhà của ta vậy, hiền
chất không được đa lễ, mau đứng dậy.
Lạc Ngưng mỉm cười, cung kính một lễ rồi mới đứng bên
cạnh đại ca. Từ Vị hướng Từ Chỉ Tình gật gù nói:
- Chỉ nhi, lần này trên đường đi nhờ có Lâm tiểu huynh
chiếu cố cho ngươi, ngươi nên hướng hắn mà cảm tạ mới phải.
- Không cần, không cần đâu.
Lâm đại nhân khiêm tốn, liên tục khoát tay:
- Ta và Từ tiểu thư là hỗ trợ lẫn nhau, không thể nói
là ai tạ ơn ai được.
Từ Chỉ Tình nhớ tới việc trên đường đi bị hắn khi dễ,
chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Từ Vị lúng túng nói:
- Chỉ nhi này tuổi còn nhỏ, lễ số không chu toàn lắm,
Lâm tiểu huynh thứ lỗi.
Tuổi còn nhỏ? Lâm đại nhân ngạc nhiên. Lạc Ngưng nghe
vậy cười khúc khích, Từ thế bá xem ra da mặt so với đại ca cũng dày không kém
bao nhiêu.
Chúng nhân hàn huyên một trận, cái gì cần giao cũng đã
giao xong, Từ Vị liền lên xe ngựa chuẩn bị quay về thành, chợt quay đầu lại
hướng Lâm Vãn Vinh nói:
- Lâm tiểu huynh, còn có một việc không biết có nên
nói hay không.
- Có điều gì mà nên nói hay không nên nói chứ, Từ tiên
sinh với ta còn muốn khách khí nữa sao?
Lâm Tam hào phóng cười nói.
Từ Vị gật đầu, thở dài:
- Khoảng nửa tháng nữa đại quân của Lý Thái sẽ xuất
phát. Lão hủ hy vọng tiểu huynh xem xét đề nghị của Lý Thái, đừng để cảm tình
lấn át lý trí. Lúc này đại quân đang cần những tướng tài, hảo nam nhi thì phải
chinh chiến sa trường, kiến công lập nghiệp. Tiểu huynh với bản sự (năng lực)
như thế, nếu không thể vì nước mà ra sức thì thật lãng phí to lớn. Lời này thốt
ra, mong tiểu huynh nghiêm túc suy xét qua.
Từ Chí Tình đã sớm vào trong xe, lúc này vén rèm lên
tức giận liếc nhìn Lâm Tam, hừ nói:
- Phụ thân, con người hắn vì tư lợi, tầm nhìn thì hạn
hẹp, cả ngày chỉ nghĩ tới những chuyện không đâu, người nói với hắn như vậy
chẳng có hiệu dụng gì đâu. Để cho kẻ khác đổ máu nơi sa trường, còn hắn ở nhà
mà yên ổn trong hồng phấn khuê phòng cũng tốt lắm.
Nghe Từ thế bá muốn đại ca lên đường ra chiến trường,
Lạc Ngưng đưa bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Lâm Tam, khẩn trương liếc nhìn
hắn.
Lại là chuyện xưa, thực không nhớ rõ đây là lần thứ
mấy lão Từ muốn khuyên ta rồi. Lâm Vãn Vinh đối với chính mình cũng cảm thấy
nghi hoặc, ta không học qua binh thư, lại cũng không học qua trận pháp bao giờ,
tại sao Từ Vị, Lý Thái hay Từ Chỉ Tình lại coi trọng ta như thế? Nếu chỉ vì ta
thắng trận tại Sơn Đông kia thì không phải họ có chút hấp tấp rồi sao.
Lâm Vãn Vinh ôm quyền vừa cười vừa nói:
- Cảm tạ hảo ý của Từ tiên sinh. Cái gì mà kiến công
lập nghiệp chứ, cái mấu chốt chính là những huynh đệ đi theo bôn ba nơi chiến
trường còn sống mà trở về. Nói thực, dọc đường đi Sơn Đông ta vẫn suy nghĩ về chuyện
này, không phải không dám đi mà chỉ là trách nhiệm quá lớn, tựa như ngàn cân đè
ở trên người khiến con người ta thực khó thở.
- Người có bản lãnh thì mới có thể đảm đương trọng
trách đó, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì chứ?
Từ Chỉ Tình ngắm nhìn hắn, trên mặt lộ ra một chút dễ
chịu, thanh âm cũng nhẹ đi rất nhiều.
- Đúng vậy, đúng vậy.
Thấy Lâm tiểu huynh thái độ dường như có biến chuyển,
Từ Vị nhất thời hứng khởi, vội vàng khuyên nhủ:
- Thánh hiền có nói, anh dũng hơn người mới đảm đương
được trọng trách. Lão hủ từng tận mắt nhìn thấy bản sự cầm quân của Lâm tiểu
huynh, không những hàng vạn tướng sĩ đối đãi với ngươi yêu quý kính phục, mà
ngươi còn xử trí linh hoạt, tâm kế đầy người, không những đối với quân sĩ kỷ
luật nghiêm minh, mà trong quân một lời nói vạn người theo. Bằng vào những điểm
này thôi đã đủ cùng người Hồ chiến đấu rồi.
Lão này thực cố gắng a, Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:
- Tạ ơn châm ngôn của Từ tiểu thư, cảm tạ cổ vũ của Từ
lão ca, nghe các người nói như vậy, ngay cả ta cũng không khỏi tự cảm thấy mình
chính là một tướng soái tài ba. Nếu trong lòng ta còn không vương vấn chút
việc, tất sẽ bị các người thuyết phục mất.
- Trong lòng còn vương vấn chút việc?
Từ Vị như nghe thấy một tia hi vọng, vội vàng nói:
- Lâm tiểu huynh có việc gì khó xử, chỉ cần lão hủ có
thể giúp được, nhất định sẽ không chối từ.
- Chuyện này thì Từ tiên sinh cũng biết.
Lâm Vãn Vinh thở dài, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc
Ngưng, đầy thâm tình cười nói tiếp:
- Ta lúc ở Kim Lăng từng gặp một vị hồng nhan tri kỷ
tên là Tiêu Thanh Tuyền. Sau này ta và nàng ta phân khai có ước định với nhau
ngày bảy tháng bảy năm nay hẹn gặp tại Ngọc Phật tự.
Nguyên lai là hắn đi Ngọc Phật Tự cốt là tìm vị Tiêu
tiểu thư kia, người này rốt cuộc có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ đây? Từ Chỉ Tình
nhớ lại hồi mới gặp Lâm Tam tại Ngọc Phật tự, trong lòng cảm khái, liếc nhìn
hắn một cái rồi cúi đầu không nói gì cả.
- Không dối gạt các vị, lúc trước ta sở dĩ rời Kim
Lăng tiến kinh cũng chỉ vì ước hẹn này mà thôi. Địa vị của Thanh Tuyền trong
lòng ta cũng như địa vị của Lạc Ngưng trong lòng ta vậy, thiếu một trong các
nàng ta đều không muốn.
Lạc Ngưng nghe thế vừa mừng rỡ, vừa ngượng ngùng cúi
đầu vân vê viền áo. Từ Chỉ Tình thì nghĩ, Ngưng nhi sau khi cưới chồng quả thực
biến thành ngây ngốc rồi, mấy cái lời cố ý lấy lòng của Lâm Tam kia mà cũng
không hiểu.
- Ngày bảy tháng bảy ư?
Từ Vị nhíu mày nói:
- Vậy là còn những năm tháng nữa. Lâm tiểu huynh,
ngươi đối với vị tiểu thư này không có một chút manh mối gì sao? Nếu mà có chút
đầu mối, lão phu có phải liều mạng cũng muốn trợ giúp ngươi tìm vị tiểu thư
này.
- Không thể nói không có manh mối.
Lâm Vãn Vinh cảm khái nói:
- Không dối gạt Từ tiên sinh, lúc trước khi tới Sơn
Đông ta từng ngẫu nhiên ở trong cung gặp qua bức họa này của Thanh Tuyền.
- Trong cung ư?
Từ Vị kinh hãi kêu một tiếng, nhìn Lâm Vãn Vinh một
cái, nói:
- Ta hiểu rồi, Lâm tiểu huynh nói ra nói vào nửa ngày
cũng là muốn ta nghe ngóng về vị tiểu thư này ở chỗ hoàng thượng. Chỉ là lão hủ
có một chút không rõ, mấy lần gặp gỡ hoàng thượng trước kia sao tiểu huynh
không tự mình mở miệng?
Lão nhân này quả nhiên rất khôn khéo, Lâm Vãn Vinh
cười khổ lắc đầu nói:
- Từ lão ca của ta, nếu hoàng thượng nguyện ý nói cho
ta biết, ta còn phải phiền đến ngươi sao? Lão gia tử cứ ẩn ẩn núp núp, ta thực
cũng không rõ đang suy tính gì nữa.
Đã là việc hoàng thượng không muốn nói cho Lâm Tam
biết, tự nhiên có ẩn ý của nó. Từ Vị suy nghĩ thật lâu, nếu Lâm Tam đối với vị
tiểu thư này thâm tình như thế, nếu để cho Tiêu tiểu thư mở miệng để hắn lãnh
binh giết địch, chẳng phải là rất hiệu quả hay sao? Lời của vị Tiêu tiểu thư
nói với Lâm Tam chắc sẽ tốt hơn người khác nói.
Từ Vị trong mắt sáng ngời, như tìm được một con đường
mới sáng sủa, ha ha cười mấy cái rồi ôm ngực nói:
- Lâm tiểu huynh yên tâm, lão phu có phải liều cái
mạng già này cũng phải tìm hoàng thượng hỏi cho ra tung tích của vị tiểu thư
này để phu thê hai người đoàn viên. Ngươi cũng biết, lão Từ ta thích nhất làm
nguyệt lão se tơ.
Nghe được những lời này, Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Từ lão ca tận lực giúp đỡ như vậy, tiểu đệ cảm kích
vô cùng. Nếu được như vậy, tiểu đệ xin đợi tin tức tốt của ngài.
Sau khi nói xong, Từ Vị trong lòng có chủ ý, vội thúc
dục xe ngựa lên đường.
- Phụ thân, người thực muốn Lâm Tam tìm được vị Tiêu
tiểu thư này ư?
Từ Chỉ Tình cắn răng, khẽ hỏi.
- Tất nhiên rồi. Lâm Tam trọng tình, trọng nghĩa, chỉ
cần ta tìm được vị Tiêu tiểu thư này, cô ta mà lên tiếng thì hắn chắc sẽ lãnh
binh mà ra chiến trường.
Từ Vị vuốt rầu mỉm cười, dương dương đắc ý.
Hắn mà trọng tình trọng nghĩa ư? Ta nhổ vào! Từ tiểu
thư trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác chua xót lẫn kỳ diệu, vội vàng
quay đầu đi chỗ khác.
- Chỉ nhi à!
Từ Vị than khẽ, đầy hàm ý nói:
- Nhân sinh ngắn ngủi, cái gì cần thì phải nắm chắc,
chớ để vì hồ đồ mà làm khổ chính mình.
- Cha mới là rất hồ đồ thì có!
Từ tiểu thư sắc mặt ửng đỏ, khẽ xẵng giọng. Từ Vị sừng
sốt giây lát, rồi ha hả cười:
- Phải, phải, phụ thân thực mới là kẻ hồ đồ, Chỉ nhi
mới không có hồ đồ!
Với giúp đỡ của Từ Vị, sau khi hoàn tất thủ tục trao
trả binh phù ấn tín, Lâm đại nhân nằm thoải mái trên xe ngựa, ôm lấy eo nhỏ của
Lạc Ngưng, bàn tay to lớn dần hướng tới trước ngực của nàng vân vê tìm kiếm.
- Đại ca!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngưng nhi đỏ bừng, ỷ ôi nằm tại
lồng ngực của hắn, ôn nhu hỏi:
- Tối nay chúng ta nghỉ ở chỗ nào?
Lâm đại nhân sửng sốt một lúc, quả là câu hỏi tốt, Lạc
Ngưng và Xảo Xảo đều ở kinh thành, nếu còn tiếp tục ở lại Tiêu gia nữa, mặc dù
ta không ngại nhưng hai nha đầu này sợ không quen, hơn nữa có Lạc Ngưng nóng
bỏng này lại ở bên, không có hay ho gì mà có khi còn làm hỏng nghiệp lớn của ta
mất. Nhưng nếu đưa nàng tới nhà mới thì làm sao ăn nói với đại tiểu thư? Thật
không biết nên làm sao cho phải, theo lý thuyết mà nói hắn là người của Tiêu
gia, nhỡ bị đại tiểu thư vì điều gì đó mà trục xuất thì sao?
Hắn càng nghĩ, nhất thời không tìm được biện pháp nào
tốt nên trong lòng thầm hối hận, biết thế sớm biến Tiêu gia thành hậu cung của
hắn, Ngưng nhi hay đại tiểu thư cái gì cũng đều thu thập cả thì phiền não nào
cũng đều được giải quyết rồi không.
- Đại ca, chàng đang suy nghĩ gì vậy?
Thanh âm nhu mì của Ngưng nhi vang lên bên tai hắn.
- Thiên thu vạn tải, nhất thống Tiêu gia.
Lâm Tam phùng mang trợn má hét to mấy chữ.
Lạc Ngưng phì một tiếng, cười khẽ, ấm ức đánh lên ngực
hắn một quyền, ỷ ôi nói:
- Tiêu gia cô nữ quả mẫu ngàn chọn vạn tuyển lại chọn
cái người xấu như chàng, giờ cầu hôn cả Tiêu đại, Tiêu nhị tiểu thư một lượt,
cái Tiêu gia kia không cần nhất thống cũng là của chàng rồi.
- Thật không?
Lâm Tam hì hì cười nói:
- Hóa ra Ngưng nhi lại tính toán chu đáo như vậy, quả
thực không ngờ nàng lại có tiềm chất của một tiểu lão bà quản gia!
Lạc Ngưng nhíu cái mũi nhỏ xinh, phụng phịu nói:
- Đó là điều hiển nhiên, đại ca kiếm tiền không dễ
dàng, Ngưng nhi có chi tiêu nhưng sẽ không hoang phí. Đại ca, từ nay về sau,
chàng kiếm bạc để Ngưng nhi làm việc thiện, giúp chàng thuận tiện quảng cáo
luôn, cả hai việc đều không thể chậm trễ.
Quan hệ thân mật rồi, đúng là không giống khi xưa. Lâm
Tam đang cảm khái trong lòng thì nghe thấy Lạc tài nữ nằm bên cạnh, hương thơm
dìu dịu, thỏ thẻ bên tai:
- Đại ca, chúng ta ở kinh thành không phải có một tòa
phủ đệ mới hay sao? Nghe Từ thế bá nói là đã tu sửa xong rồi, tối nay chúng ta
hãy đến đấy nghỉ ngơi.
- Cái này…
Lâm Tam đang do dự thì Lạc tài nữ khẽ chu cái miệng nhỏ
thổi vào tai hắn một hơi, trong mắt lóe lên ngọn lửa cuồng nhiệt, da mặt đỏ ửng
như bị lửa thiêu tựa hồ có thể chảy thành nước:
- …Còn có Xảo xảo, ba người chúng ta… á, đại ca, chàng
cầm cái gì đâm thiếp thế?