Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 340 phần 2
Ninh Vũ Tích tức giận lườm hắn, kéo chiếc sọt đến
quát:
- Mau đến đây!
Lâm Tam hãi hùng khiếp vía, cả người run lẩy bẩy, cha
mẹ ơi, không thể đùa giỡn như vậy, ai biết phía dưới chôn bao nhiêu thuốc nổ
chứ.
- Tỷ tỷ, nàng không thể ôm ta một trăm cái được sao,
ta có chút sợ hãi, cần có sự cổ vũ của nàng!
Lâm Tam thanh âm run rẩy nói.
- Sợ cái gì chứ? Có ta cùng đi với ngươi!
Ninh Vũ Tích cau mày, thân hình bay lên, bạch sam phất
phới trong gió giống như tiên tử xuất trần.
Lâm Tam sắc tâm nổi lên, không hiểu ma xui quỷ khiến
thế nào lại từ từ bước vào trong chiếc giỏ, vừa mới vào trong đã thấy có gì đó
không đúng, ôi chao, chết ta rồi, đây đúng là mị thuật mà, so với An tỷ tỷ xem
ra còn lợi hại hơn vài phần a.
- Ra ngoài, ta muốn ra ngoài! Ta có chứng sợ độ cao!
Lâm Tam cuống quýt kêu to, nhưng đã quá muộn. Ninh
tiên tử khẽ nâng tay lên, buông sợi dây thừng ra, chiếc giỏ lập tức rơi nhanh
xuống. Lâm Tam huy vũ ma trảo định chộp lấy bàn tay mềm mại của tiên tử tỷ tỷ
nhưng không kịp.
Báo ứng, báo ứng rồi! Lâm Tam trong lòng đau buồn,
thường ngày đùa giỡn cô nàng, hôm nay lại bị cô nàng trêu chọc lại, đến cả tay
của nàng cũng chưa được sờ đến, cứ như vậy lao xuống bán mạng, ta xin lỗi Thanh
Tuyền, xin lỗi Ngưng nhi, xin lỗi Đại tiểu thư, xin lỗi Tiêu phu nhân!
Dây thừng kêu “phựt” một tiếng, từ từ hạ xuống, đảo
mắt nhìn qua, bên dưới là vực sâu vạn trượng, chiếc giỏ rung rinh khiến cho hắn
hoa mày chóng mặt, đầu óc choáng váng, tâm ý hoảng loạn, từng trận hàn phong
quật lại làm cả người hắn phát lạnh, phảng phất như nghe thấy tiếng gọi của tử
thần.
Dây thừng vừa thả xuống, liền thu hút sự chú của đám
người trong động, đột nhiên có một cái đầu ló ra nhìn lên trên. Lâm Tam vội
vàng kéo cổ áo lên che nửa bên mặt.
- Trương lão tam, sao ngươi lại che mặt vậy?
Một tên phỉ đồ phía dưới kêu to hỏi.
Lâm Tam trong lòng cả kinh, vội vàng giả giọng đáp:
- Ngươi quản làm chó gì! Mẹ nó chứ, mưa to gió lớn thế
này, lão tử trên kia hớp gió Tây Bắc, còn ngươi bên dưới này lại ôm ấp đàn bà
khoái hoạt như thế.
Một trận cười sằng sặc vọng đến, mấy tên ẩn thân ở
ngoài động âm thầm tản ra, Lâm Tam thả mông ngồi phịch xuống giỏ, lau mồ hôi
trên trán, ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt đầu tiên chính là đôi hài thêu hoa
tinh xảo. Ninh tiên tử bạch y như tiên nữ, thân hình như thanh yến, một tay giữ
thừng, chân trượt lên trên, từ từ hạ xuống theo Lâm Tam.
Diễn xiếc à, Lâm Tam ngơ ngác sững sờ, Ninh Vũ Tích
mỉm cười, đột nhiên phất tay chỉ xuống phía dưới. Lâm Tam nhìn theo thì thấy
chiếc giỏ đã hạ xuống phía trên vách động, một cái đầu từ trong động nhô ra
hỏi:
- Khẩu lệnh?
Lâm Tam cười hắc hắc, nhỏ giọng nói:
- Bạch nhật y sam tẫn, hoàng long nhập hoàn lưu (4),
ngươi nghe hiểu không?
(4) Ngày rạng khoác áo mới, rồng vàng ra
biển khơi.
Tên gác cửa còn chưa kịp đáp lời thì cổ như bị ai bóp
chặt, cả người lập tức bất động. Lúc này Lâm Tam ở trong giỏ mới dám trở mình,
thở hổn hển, cha mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết. Một làn u hương thoang thoảng bay
qua, Ninh tiên tử thân hình như chiếc lá khô từ từ hạ xuống, dừng ở bên người
hắn, hừ nhẹ một tiếng hỏi:
- Người vừa rồi nói cái gì thế?
- Một loại thơ rất hay, nếu nàng thích nghe nữa, ta
còn có rất nhiều!
Lâm Tam ghé sát vào tai nàng, vừa cười vừa nói, hai
người lúc này đang đứng trước cửa động, bên trong là đám phỉ đồ, nên Lâm Tam
căn bản là không sợ nàng ta nổi khùng.
Biết tên này ti bỉ, hạ lưu, Ninh tiên tử quay đi không
thèm để ý đến hắn nữa, từ trong người tên gác cửa lấy ra một cây ngân châm, rồi
thận trọng quan sát phía trước mặt. Lối vào nham động tuy nhỏ nhưng lại dẫn vào
một thạch thất rộng khoảng mấy trượng, trong đó có bốn, năm tên phỉ đồ đang
ngồi nhậu nhẹt, lớn tiếng hát hò, quả thật rất khoái hoạt. Nhìn vào phía sau
của thạch thất thì lại âm u, tĩnh lặng, không biết nham động này rốt cuộc là
sâu bao nhiêu, nhưng để chôn dấu trên ngàn cân thuốc nổ thì khẳng định không
thành vấn đề, thật không rõ làm sao đám phỉ đồ này lại có thể phát hiện ra địa
điểm này.
- Tiên tử tỷ tỷ, ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao, còn lại là đến phần của nàng rồi, ta sẽ lại ở chỗ này chờ nàng!
Lâm Tam ghé vào tai nàng thì thầm.
Ninh Vũ Tích lườm hắn một cái, rồi đột nhiên nhẹ giọng
cười dọa hắn:
- Ngươi đợi ở đây cũng không liên quan gì đến ta,
nhưng chỉ sợ bất ngờ có phỉ đồ lao ra mà thôi.
- Ối, hay là để tăng thêm tình cảm nồng ấm giữa hai
bên, ta sẽ chịu thiệt một chút, đi cùng với tỷ tỷ vậy, chúng ta sinh tử có
nhau, mãi mãi không rời!
Lâm Tam vội vàng đổi giọng.
Ninh Vũ Tích mím môi cười nụ, gật đầu nói:
- Vậy ngươi theo sau ta, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không
được liều lĩnh ra vẻ anh hùng!
Nàng bỏ đi như thế, ở phía sau lão tử không ra vẻ cẩu
hùng cũng không được. Lâm Tam nghiêm mặt gật đầu, bước theo sau Ninh tiên tử,
từ từ tiến vào trong.
Phía trong thạch thất, bốn, năm tên phỉ đồ vốn đang ăn
uống vô cùng cao hứng, đột nhiên một tên trong đó tinh thần cảnh giác trỗi dậy,
cất tiếng hỏi:
- Ấy, đã nửa ngày rồi mà sao không thấy Lý Đại Khuê và
Trương lão tam vào đây nhỉ?
- Mặc kệ bọn chúng, cứ để cho bọn chúng hớp gió Tây
Bắc no nê đi!
Một tên phỉ đồ vừa cắn miếng đùi gà vừa cười nói.
Ninh Vũ Tích cổ tay khẽ rung lên, ngân châm như dài
ra, mau lẹ bay đi. “Ối” mấy tiếng kêu khẽ vang lên, bên trong thạch thất nhất
thời chìm trong yên lặng, hoàn toàn tương phản với tình hình huyên náo lúc
trước. Động tĩnh này thật ra nằm ngoài dự đoán, Ninh Vũ Tích nhíu mày, đối với
tình hình trước mặt thật không ngờ tới.
Lâm Tam thầm nhủ kinh ngạc, khác biệt lớn như vậy, nếu
là kinh động mấy tên ở bên trong, vài ngàn cân hỏa dược cùng nhau phát nổ, cha
mẹ ơi, ta với tiên tử tỷ tỷ phải xuống địa phủ làm đôi uyên ương rồi. Sắc mặt
hắn trắng bệch, vội vàng ngừng thở, Ninh tiên tử cũng dừng bước đứng yên nghe
ngóng, bên trong thạch thất hết sức tĩnh lặng, hai người dường như đều có thể
nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Trầm mặc trong giây lát, không thấy điều gì khác lạ,
Lâm Tam thở mạnh, liếc mắt nhìn Ninh Vũ Tích bên cạnh, chỉ thấy tiên tử ánh mắt
bình tĩnh, trên mặt không có chút khẩn trương gì, chỉ có bàn tay nhỏ bé xiết
chặt ngân châm phòng khi có biến.
- Đừng sợ, có ta ở đây!
Lâm Tam vỗ vai nàng, ra vẻ oai phong lẫm liệt an ủi.
Câu nói này ngươi cũng có thể thốt ra được sao? Ninh
tiên tử cố nén cười lườm hắn một cái. Hai ngươi thận trọng tiếp tục đi tới phía
trước tìm kiếm, xuyên qua thạch thất thì đến một chỗ rẽ, hình như có giọng nói
vọng đến, hai người khẽ ngưng cước bộ, nấp ở vách động nhìn qua, nhất thời cùng
ngây người ra.
Phía trước nham động này phân ra thành ngã ba đường,
tại lối vào chất đống các gói lớn cao bằng năm, sáu người cộng lại, thẳng tắp
đến đỉnh động, tất cả các con đường đều dài hun hút, không thấy điểm cuối,
không biết là dài bao nhiêu, trên mỗi con đường đều có mấy người canh gác. Các
gói lớn kia đều bị nhuộm thành màu đen, còn thấy thuốc súng lòi ra, trong động
tràn ngập một mùi hăng hắc.
Lâm Tam xoay lưng lại, tim đập thình thịch, nhịn không
được hít một hơi thật sâu. Hỏa dược, nơi này tất cả đều là hỏa dược, nếu như
đều được đốt lên, từ trong cái động chật hẹp này nổ mạnh ra ngoài, dư sức san
bằng cả ngọn núi này chứ đừng nói là mấy vạn nhân mã kia. Mẹ nó chứ! Đúng là
quá khủng bố mà!
Ninh tiên tử mặc dù kiến thức sâu rộng, gặp loạn bất
kinh nhưng trông thấy đống hỏa dược như núi này thì không nhịn được mà chấn
động trong lòng, thanh âm có phần run rẩy, kéo tay áo Lâm Tam thảng thốt hỏi:
- Chúng ta phải làm sao bây giờ?
- Đừng sợ, có ta ở đây!
Lâm Tam cắn răng nói.
Lần này, Ninh tiên tử lại lặng im, trong lòng vô cùng
sợ hãi, chỉ có câu nói như đùa vui này của Lâm Tam mới có thể giúp nàng lấy lại
tinh thần một chút.
- Ngươi xem, kia là cái gì?
Ninh tiên tử đột nhiên giữ chặt lấy hắn, chỉ vào mấy
vật giống nhau được dựng ở giữa đường, thảng thốt hỏi hắn.
Có một đồ vật như là một cây gỗ thô to lớn ở chính
giữa được một cái giá gỗ chống đỡ, hai bên tả hữu rất dài. Bên phải cố định một
chiếc thùng nhỏ bằng đồng chứa đầy dầu, một chiếc gậy to được buộc chặt xuyên
suốt từ trong ra ngoài chiếc thùng. Bên trái là một khối chì cùng với một chiếc
chén nhỏ dùng để thắp đèn, ngọn đèn còn chưa được thắp sáng. Trên mặt đất bên
dưới đặt một chiếc hộp giấy, rải đầy hỏa dược, được nối liền với đống hỏa dược
kia. Dưới đáy chiếc hộp còn đục một lỗ lớn, thông với mặt đất, hỏa dược chảy
vào, giống như liên thông với bên ngoài.
- Đấy là thiết bị hẹn giờ.
Lâm Tam nhìn thoáng qua, nhanh chóng đã hiểu ra kết
cấu trong đó:
- Khi bọn chúng lui đi, chỉ cần đốt sợi bấc bên trong
chiếc thùng đồng ở bên phải, rồi lại thắp ngọn đèn ở bên trái. Khi dầu ở bên
phải cháy hết, tự nhiên sẽ bị nghiêng xuống về bên trái, ngọn đèn dầu sẽ rơi
xuống đống hỏa dược kia, sẽ châm ngòi luôn cho hỏa dược.
Nghe hắn giải thích một hồi, Ninh Vũ Tích đã hiểu ra,
có thể làm ra thiết bị hẹn giờ tinh xảo như thế, mấy tên phỉ đồ này tất nhiên
đã có chuẩn bị từ rất lâu. Lâm Tam nhíu mày tự hỏi:
- Nhưng thật ra hỏa dược bên dưới chiếc lỗ kia thông
đến nơi nào? Chẳng lẽ bên ngoài còn có thiết bị gây nổ nữa sao?
Đang muốn tiến ra ngoài xem xét cẩn thận một phen thì
Ninh Vũ Tích cau mày, nhẹ kêu “hừ” một tiếng:
- Đừng nói nữa, có người đến!
Hai bên sườn đống hỏa dược như núi chỉ còn duy nhất
một con đường nhỏ để đi qua, đột nhiên có tiếng bước chân quèn quẹt vang lên,
thủ vệ ở hai bên sườn vội vàng tập trung tinh thần, hết sức cung kính.
- Bát dát!
Tiếng Đông Doanh truyền đến, có mấy tên oa nhân (chỉ
người Đông Doanh thấp bé) mặc y phục võ sĩ, bên hông đeo đao, từ trong động đi
ra, chỉ vào mấy tên thủ vệ Đại Hoa ở cửa, rít lên the thé một hồi.
Không tìm thấy bóng dáng Kế Cung Vũ Thụ trong đám
người này, Lâm Tam nhướng mày hỏi Ninh tiên tử:
- Bọn chúng nói cái gì thế?
Ninh Vũ Tích tinh thông tiếng Đông Doanh, khẽ cắn răng
hừ một tiếng nói:
- Khinh người quá đáng, dám nhục mạ đồng bào Đại Hoa
ta!
Có thể khiến cho một người luôn luôn điềm tĩnh như
Ninh tiên tử tức giận như vậy, không cần nói cũng biết mấy tên Đông Doanh này
chửi rủa bọn thủ vệ thậm tệ đến thế nào, Lâm Tam giơ ngón trỏ mắng chửi:
- Nô nhan ni tất (Hèn hạ bỉ ổi), con mẹ nó chứ, mấy
tên tặc nhân này muốn sai bảo người Đại Hoa ta sao? Ninh tỷ tỷ, chúng ta trước
hết xử lý mấy tên cẩu tạp chủng Đông Doanh, sau đó sẽ thu thập mấy tên Hoa gian
kia!
Ý định này vô tình cũng hợp với suy nghĩ của Ninh tiên
tử, lựa chọn đúng thời cơ, Ninh Vũ Tích mười ngón khẽ mở ra, mấy cây ngân châm
lao ra, xé gió mà đi, nàng đồng thời cũng phi thân lao lên, huy vũ trường kiếm,
thân hình như thiểm điện phóng đến đám người kia. Lâm Tam cũng không cam chịu
yếu thế, vung đao lao đến chém mạnh vào cổ một tên oa nhân, hắn chưa kịp kêu tiếng
nào, một đạo mưa máu phọt lên cao, nhiễm đỏ gần nửa vách đá.
Ninh tiên tử phô diễn công phu, mấy cây ngân châm xuất
ra, cây nào cũng chí mạng. Đám oa nhân kia đã khơi dậy sát khí trong lòng nàng,
nên hạ thủ không chút lưu tình, mấy tên oa nhân đứng mũi chịu sào trong nháy
mắt đã mất mạng. Hai người hợp tác, nhất cổ tác khí (5), trong giây lát đã tiêu
diệt hơn mười tên, sạch sẽ không để lại chút dấu vết, một thanh âm nhỏ nào cũng
không phát ra.
(5) Nghe tiếng trống thứ nhất thì càng
thêm hăng hái - có người chung chí hướng thì càng thêm phần hăng hái.
Đợi cho địch nhân toàn bộ ngã xuống, Ninh tiên tử nhìn
hai con đường trước mặt, khẽ hỏi:
- Giờ làm sao?
- Tách ra đi thôi!
Lâm Tam tay cầm đao, máu tươi tí tách từ trên đao chảy
xuống từng giọt, cả người đằng đằng sát khí.
Ninh Vũ Tích kiên quyết lắc đầu:
- Không được! Không thể tách ra, chúng ta nhất định
phải ở cùng một chỗ với nhau!
- Thì ra tỷ tỷ đối với ta có tình cảm sâu nặng như
thế, tiểu đệ đệ thật sự cảm kích vô ngần!
Lâm Tam mặt như hoa nở tươi cười nói.
Ninh Vũ Tích không để ý tới lời trêu chọc của hắn,
nghiêm mặt nói:
- Ta tưởng ngươi hiểu được ý của ta, nếu hai ngươi
chúng ta tách ra, ta sẽ không thể chiếu cố chu toàn cho ngươi. Bảo vệ an nguy
của ngươi mới là chức trách của ta, ngoài ra ta sẽ không nghe theo quyết định
gì của ngươi, đến thời điểm quan yếu, ta nhất định sẽ cưỡng chế ngươi rời khỏi
nơi này, ngươi tự chọn đi!
Đến thời điểm mấu chốt thì tiên tử tỷ tỷ này thật ra
vô cùng cứng rắn, Lâm Tam nhìn thoáng qua hai bên tả hữu, chỉ có thể gật đầu
đáp ứng. Trong lòng hắn tính toán, trên đường đi xuống đã trừ đi mười bảy, mười
tám tên phỉ đồ, chỉ còn ba tên, bao gồm cả tên Kế Cung Vũ Thụ kia, nhân cơ hội
này nên ẩn nấp tại đây.
Hai người theo thông đạo bên trái xâm nhập vào, đi
được một lát, liền thấy phía trước là một thạch thất bên trong đèn đuốc sáng
rực. Ninh Vũ Tích hất đầu ra hiệu với hắn, trên chiếc bàn trong thạch thất để
mấy thanh đao, hai tên võ sĩ bên cạnh đang ngáy khò khò.
Lâm Tam trong lòng thư thái, Ninh Vũ Tích lao lên, đảo
mắt đã dễ dàng giải quyết hai gã võ sĩ Đông Doanh này. Lâm Tam xoay thân thể
bọn chúng lại nhìn qua, đều không phải là gương mặt của Kế Cung Vũ Thụ, tính
theo nhân số thì chỉ còn thiếu hắn mà thôi.
- Vũ Thụ ở bên kia!
Lâm Tam hừ một tiếng nói, Ninh tiên tử không nói một
lời, giữ chặt hắn bay nhanh ra bên ngoài, vừa đến gần ngã ba đường liền nghe
thấy tiếng hét lớn:
- Bát dát, có địch nhân xâm nhập, mọi người chết hết
rồi!
- Không hay!
Lâm Tam kinh hãi, vội hộc tốc lao nhanh ra bên ngoài,
thanh âm này hắn đã từng nghe qua một lần, đúng là của Kế Cung Vũ Thụ.
Động tác của Ninh tiên tử so với hắn còn nhanh hơn,
trong giây lát đã giống như một làn khói xanh xẹt qua người hắn, nhanh chóng
không thấy tung tích. Mới vừa tới cửa, thì thấy một tên võ sĩ Đông Doanh mặt
mũi dữ tợn, đang nhìn thi thể của đồng bọn, mắt đỏ ngầu, hét lớn:
- Vì danh dự võ sĩ Đông Doanh, vì Thiên Hoàng bệ hạ vĩ
đại, ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận! Lâm Tam, ngươi đi chết đi!
Hắn ngửa mặt lên trời cười như điên dại, châm ngọn đèn
dầu trong tay, định nhằm hướng hỏa dược ném đến.
Ninh Vũ Tích vẫn còn cách hắn mấy bước xa, muốn ngăn
cũng không kịp, thời khắc tối hậu, nàng quát một tiếng, một thanh đoản kiếm
thần tốc bắn ra, tựa như một đạo lôi đình thiểm điện lao đến giữa ngực Vũ Thụ,
lực công kích rất mạnh, đoản kiếm đâm vào ngực mà lực đạo không giảm, kéo theo
thân thể Vũ Thụ bay về sau mấy thước đến tận cửa động mới ngừng lại. Kế Cung Vũ
Thụ miệng phun một ngụm máu tươi, ngã xuống nằm im không nhúc nhích.
Một kiếm kích trúng, ngọn đèn trong tay của hắn rơi
xuống, Ninh tiên tử nhanh như thiểm điện đuổi theo trước khi nó rơi xuống đất,
vươn tay ra, bắt được ngọn đèn khi nó còn cách đống hỏa dược trên mặt đất chỉ
một vài thước, cả quá trình vô cùng nguy hiểm, nếu không phải võ nghệ Ninh tiên
tử cao cường thì hôm nay ngọn núi này chính là mồ chôn của hai người bọn họ.
Lâm Tam cấp bách cuống quýt lao đến, nhìn thấy Ninh Vũ
Tích đã bắt được ngọn đèn, ngăn không cho châm ngòi đống hỏa dược. Hắn thả
phịch mông xuống dưới đất, thở hổn hển, hít lấy hít để, một lúc lâu sau mới dám
mở mắt. Ninh tiên tử dập tắt ngọn đèn trong tay, nhìn hắn nhẹ nhàng cười, rồi
đưa chiếc đèn đến cho hắn.
Lúc này hai người ở rất gần nhau, trên chóp mũi Ninh
tiên tử nhỏ xuống từng giọt mồ hôi trong suốt, dường như có một làn hương thơm
truyền đến. Ngẫm lại công phu Ninh tỷ tỷ cao như thế, đã sớm đạt đến thủy hỏa
bất xâm, bây giờ lại chảy mồ hôi như thế, chức trách hộ vệ này của nàng, quả
thật đã làm hết sức mình.
Lâm Tam đứng lên, tựa hồ như đã khôi phục vài phần lực
đạo, tinh thần có chút phấn chấn, hì hì cười nói:
- Tạ ơn cứu mạng của tỷ tỷ, chúng ta thân ái ôm một
cái đi, nàng yên tâm, lần này rất thuần khiết, thật sự thuần khiết!
Ninh Vũ Tích cười khúc khích nói:
- Ngươi vừa mới liền sẹo đã quên đau, đã muốn tác quái
như thế rồi!
Chóp mũi nàng vẫn chảy ra giọt giọt mồ hôi, trên gương
mặt mỹ lệ hiện lên một màu đỏ nhàn nhạt, tình huống này xuất hiện trên người
Ninh Vũ Tích, chính là tuyệt vô cận hữu (có một không hai), rời xa được cái cảm
giác cao cao tại thượng lúc trước. Hình dáng thật sự của Ninh tiên tử lúc này
đúng là rất giống một nữ tử phàm trần, nhưng lại làm cho người ta một cảm giác
vô cùng chân thật, hết sức thân thiết.
Lâm Tam thở dài nói:
- Tiên tử tỷ tỷ, ta chính là thích vẻ mặt phía sau của
nàng, có thể tiếp cận nhân tâm, gợi nên cảm giác ấm áp.
Ninh Vũ Tích nghe thế sắc mặt lập tức biến đổi, hai
mắt nhẹ nhàng nhắm lại, rồi lại mở ra lần nữa, trong chốc lát đã khôi phục lại
thần thái cổ tỉnh vô ba (mặt nước không có sóng - vẻ mặt lạnh lùng), trong mắt
băng lãnh không một gợn sóng.
Lại biến về tiên tử rồi! Lâm Tam thấy thế thật sự là
không thú vị, chỉ biết lắc đầu cười khổ, chợt nhớ tới sự gian trá của Kế Cung
Vũ Thụ, vội đảo ánh mắt nhìn qua, thì thân hình Kế Cung Vũ Thụ vừa rồi còn nằm
ở cửa động, nay đã không thấy bóng dáng.
- Không thấy Vũ Thụ đâu!
Lâm Tam hét lớn một tiếng, Ninh tiên tử thất kinh, hai
người chạy vội tới cửa động, chỉ thấy vết máu rải rác theo xuống phía dưới vách
đá.
Chẳng lẽ hắn ngã xuống dưới đó? Hai người liếc mắt
nhìn nhau, khả năng này không lớn.
- Mau nhìn!
Nhìn xuống phía dưới núi, chỉ thấy vết máu kia đang
chầm chậm chảy xuôi, bên dưới cửa động mấy trượng chính là Kế Cung Vũ Thụ cả
người đẫm máu đang dựa vào một khối đá, hỏa tập trong tay lòe lòe cháy sáng,
cách đó không xa là một cái thạch động nhỏ, một sợi dây to bằng cánh tay ló ra.
Lâm Tam trong đầu như có điện chạy ngang qua, hình ảnh
thiết bị hẹn giờ dưới thạch động hiện lên trước mắt.
- Không hay, đây là phương pháp thứ hai để kích nổ!
Lâm Tam thảng thốt hô to một tiếng.
Kế Cung Vũ Thụ máu me khắp người, cười dữ tợn, châm
hỏa tập vào ngòi nổ, hét to một tiếng:
- Thiên Hoàng bệ hạ vạn tuế!
Hắn sớm đã như đèn cạn dầu, hét xong câu này liền cạn
lực mà tuyệt khí, thi thể rơi xuống phía chân núi.
Ngòi nổ kia sau khi được châm, cháy phừng phừng, nhanh
chóng đốt tới đống hỏa dược bên trong động khẩu.
- Trở về đi!
Ninh Vũ Tích một cước đá vào người Lâm Tam, đưa thân
thể hắn bay đi thật xa, trong mắt nàng hiện lên một tia kiên định, nhìn Lâm Tam
dịu dàng nói:
- Lâm Tam, ngươi nhớ kỹ, Ngọc Đức Tiên Phường ta không
bao giờ thất tín với người ta!
Lời này vừa nói ra, nàng nở nụ cười quyến rũ mê hồn,
trường kiếm trong tay rung lên, vận khí lực cả đời, thân như một đạo thiểm điện
lao xuống vực sâu vạn trượng.
- Thần tiên tỷ tỷ…
Lâm Tam kêu thảm một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, điên
cuồng chạy tới cửa động.
Ngòi nổ kia cháy gần đến đám hỏa dược thì Ninh tiên tử
lao thẳng xuống, kiếm quang lóe lên cắt đứt ngòi nổ dập tắt ngọn lửa. Kiếm này
tụ hội công lực cả đời của nàng, làm sao còn đủ sức ngừng lại, thân hình tuyệt
mỹ của nàng như một đạo lưu tinh rực rỡ, lao xuống vực sâu vạn trượng.
- Không…!
Nhìn thân ảnh Ninh tiên tử dần dần tiêu thất, Lâm Tam
hai tay bấu chặt nham thạch, đầu ngón tay nứt ra chảy đẫm máu, hắn thét to một
tiếng tê tâm liệt phế, vang vọng khắp núi rừng.
Thân hình nàng sớm biến mất vô tung vô ảnh, Lâm Tam
ngây ngốc như mất hồn ngồi bệt dưới đất. Hắn cùng với nàng quen biết từ trước
đến nay, trêu chọc thì nhiều, nghiêm túc thì ít, ngay cả lần này vào núi tìm
kiếm thuốc nổ cũng là dùng thủ đoạn lừa gạt nàng hỗ trợ, nhưng không ngờ rằng
lại có một kết cục như này. Đây là một cảm giác khó có thể hình dung, một nữ tử
như tiên, vì cứu mình mà mất đi tính mạng, lời thề của nàng với hắn trước kia
vốn chỉ coi là đùa vui bình thường mà thôi, không nghĩ nàng lại nguyện ý hy
sinh tính mạng của chính mình để cứu hắn.
- Đại ca…!
- Lâm Tam…!
- Lâm tướng quân…!
Mấy tiếng quát to từ bốn phương tám hướng vọng đến,
Lâm Tam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên núi đối diện, Lạc Ngưng hai mắt đẫm
lệ đang chạy phía trước, Từ tiểu thư theo sau nàng, Hồ Bất Quy dẫn theo vô số
binh sĩ như thủy triều kéo đến.
Lâm Tam đột nhiên nhảy dựng lên, hai mắt ngầu đục,
rống lớn:
- Hồ Bất Quy, ta lệnh cho ngươi lập tức dẫn nhân mã,
xuống núi tìm kiếm tiên tử tỷ tỷ cho ta! Sanh yếu kiến nhân, tử… (Sống phải
thấy người, chết...) á, phì, câu này không tính, mặc kệ sinh tử, ta muốn tìm
người sống! Ngươi không tìm thấy người thì mang đầu tới thay thế!
Hồ Bất Quy nghe được thì ngẩn người, đây là mệnh lệnh
gì, nhưng thấy Lâm đại nhân tóc tai bù xù, hai mắt đỏ rực, như muốn ăn thịt
người, vội vàng ứng thanh, an bài thủ hạ binh mã xuống núi tìm kiếm.
Đợi cho đem Lâm Tam từ trong thạch động đi lên, Ngưng
nhi bổ nhào vào lòng hắn, lớn tiếng khóc ròng nói:
- Đại ca, chàng sao lại ngu ngốc như thế, chàng làm
thiếp sợ muốn chết!
Từ tiểu thư trong mắt phún hỏa (mắt đỏ rực muốn khóc),
nước mắt trong suốt ngân ngấn vòng quanh, giận dữ nói:
- Thân là thống soái ba quân lại bất chấp xông vào
hiểm địa, ngươi, ngươi, giản trực bổn đáo gia liễu. (Thực là ngốc tới cực độ)
- Bổn tựu bổn điểm ba! (Có ngốc thì ngốc vừa thôi chứ,
ngốc ít thôi)
Hắn xiết chặt lấy Lạc Ngưng:
- Chỉ cần tiên tử tỷ tỷ có thể còn sống, ta cho dù có
trở thành heo cũng đồng ý!
- Đại ca, chàng nói tiên tử tỷ tỷ là ai thế? Bổn sự
(bản lãnh) của nàng ta rất lớn sao?
Lạc Ngưng khẽ lau nước mắt hỏi.
- Tiên tử tỷ tỷ hả, là một bảo tiêu xinh đẹp, bổn sự
lớn hơn trời! Hôm nay nếu không có nàng, đại ca cũng sẽ không thấy được nàng
đâu. Từ nay về sau có cơ hội, đại ca sẽ giới thiệu cho các nàng làm quen!
Lâm Tam cười đau khổ, cũng không biết là đang an ủi
Lạc Ngưng hay an ủi chính mình nữa.
- Bổn sự đã lớn như vậy, đại ca cũng không cần phải lo
lắng quá!
Lạc Ngưng cười như hoa nở, an ủi hắn:
- Chưa từng nghe qua tiên tử phải chết mà!
- Ngưng nhi, nàng vừa nói cái gì?
Lâm Tam ngẩn người hỏi lại.
Lạc Ngưng yêu kiều điểm ngón tay vào trán hắn, ôn nhu
nói:
- Ngốc đại ca, Ngưng nhi nói rằng, “Chưa từng nghe qua
tiên tử phải chết mà!”
- Không sai!
Lâm Tam đấm mạnh vào không trung, đứng bật dậy mặt mày
hớn hở, ôm lấy nữ tử bên cạnh hôn liền hai cái, cười hi hi ha ha nói:
- Tiểu bảo bối nói quá đúng, chưa từng nghe qua tiên
tử sẽ chết, cha mẹ ơi, ta bị dọa đến hồ đồ rồi!
Nàng kia vừa sợ vừa giận, quyền như mưa đấm vào người
hắn, thét to:
- Nàng ta chết hay không, ta không biết, nhưng hôm nay
ngươi sẽ được chết thật bi thảm đấy!
Thấy đại ca bị Từ tỷ tỷ đánh cho phải ôm đầu chạy
trốn, Lạc Ngưng khẽ ngẩn người, che cái miệng nhỏ, cười khúc khích, trong mắt
xuân tình nồng đậm…