Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 04 phần 2
Hoắc Khứ Bệnh nốc vài ngụm
rồi lại đưa cho tôi, tôi lắc lắc đầu. Hắn mỉm cười, nhận lại túi rượu, tự uống
một mình. Triệu Phá Nô bưng hai chén rượu đi về phía chúng tôi, Hoắc Khứ Bệnh
cười trách: “Ngươi định chuốc cho ta say à? Vừa mới kính rượu xong bây giờ lại
đến nữa?”
Triệu Phá Nô cười dâng chén
rượu lên cho, tôi: “Chén rượu này không phải để kính tướng quân, mà để kính Kim
huynh đài, trước đây ta có vài phần thất lễ với huynh đài. Ta chưa từng thấy bồ
câu nào dám đối đầu với diều hâu, cũng không ngờ bồ câu của huynh đài lại quyết
liệt đến thế, loại bồ câu như thế bọn ta không thể đền được, xin huynh đài
lượng thứ cho mấy lời lẽ mạo phạm trước đây của bọn ta.” Khuôn mặt gã tuy nở
một nụ cười, song trong mắt lại toàn hổ thẹn và áy náy.
Thấy tôi lờ đi rất lâu không
nhận lấy chén rượu, nụ cười của gã hơi cứng lại: “Huynh đài không bằng lòng
lượng thứ, ta cũng hiểu.” Nói rồi gã ực một ngụm uống hết chén rượu của mình,
hướng về phía tôi quỳ gối hành một lễ định rời đi, tôi đột ngột giơ tay nhận
lấy chén rượu trên tay gã, ngửa cổ nhắm mắt uống cạn chén rồi, nghiêng người ho
sặc sụa.
Hoắc Khứ Bệnh cười nói với
Triệu Phá Nô: “Thật là nể mặt ngươi lắm đấy nhé! Tửu lượng của hắn tệ lắm, tửu
phẩm cũng không ra gì, hễ uống say là sẽ không tự kiểm soát được, cho nên bình
thường không muốn uống đâu.”
Triệu Phá Nô lúc này mới
cười híp mắt, chắp tay hành một lễ với tôi: “Đa tạ!” Rồi cũng hành một lễ với
Hoắc Khứ Bệnh, xoay người rời đi.
Tôi ngồi im một lúc, cảm
thấy đầu óc chuếnh choáng dần, vội vã đứng dậy: “Tranh thủ lúc rượu còn chưa
bốc nhiều lên đầu, ta quay về trước đây.”
Hoắc Khứ Bệnh lập tức đứng
dậy, cầm lấy túi rượu nói: “Cùng nhau về đi!”
Lều trại của Hoắc Khứ Bệnh
được dựng ngược phía mặt trời mọc, vì chú ý đến tôi nên đặc biệt ra lệnh cho
người của hắn dựng lều cách xa một đoạn.
Người tôi chưa vào đến lều,
bước chân đã bắt đầu mềm nhũn, Hoắc Khứ Bệnh định đỡ nhưng tôi gạt tay hắn ra,
tự mình loạng choạng bước đi như sắp ngã đến nơi, hắn mặc kệ tôi giãy giụa, ôm
chặt tôi kéo vào trong lều.
Trong bóng tối, đầu óc tôi
hình như minh mẫn ra, mọi chuyện trong quá khứ đều dần dần hiện lên vô cùng rõ
rệt, nhưng hình như lại cũng vô cùng hỗn loạn, lơ mơ, hoàn toàn không thể khống
chế được cảm xúc suy nghĩ của chính mình, những chuyện càng không muốn nhớ đến
lại càng hiện lên rõ ràng, trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu.
Hoắc Khứ Bệnh sờ soạng thắp
được đèn dầu, xáp lại gần nhìn tôi, thở dài nặng nề, cầm khăn tay giúp tôi lau
nước mắt: “Vẫn buồn vì Tiểu Khiêm, Tiểu Đào, và Lý Thành à?”
Tôi túm lấy ống tay áo hắn
khóc thút thít: “Cha của ta đi rồi, Cửu gia huynh ấy không cần ta nữa, bây giờ
Tiểu Đào và Tiểu Khiêm cũng đi rồi, Lang huynh đã có vợ và con gái, chỉ còn mỗi
mình ta thôi.”
Cánh tay Hoắc Khứ Bệnh chợt
cứng đờ trong giây lát, một tay nhấc túi rượu lên uống mấy ngụm lớn, một tay
chùi lệ nơi khóe mắt tôi: “Nói linh tinh! Làm sao mà chỉ còn mỗi mình nàng chứ?
Ta sẽ ở bên nàng.”
Tôi sụt sịt mũi, tiện tay
túm lấy ống tay áo hắn xì mũi một phát, nhìn hắn hỏi: “Vì sao ngươi lại tốn
nhiều tâm tư với ta như thế?”
Hoắc Khứ Bệnh nhìn ống tay
áo của mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kéo tay tôi ra, đặt khăn tay vào tay tôi,
rồi cởi áo bào bên ngoài ra: “Nàng ngốc thật hay giả vờ ngốc thế? Tuy ta chưa
bao giờ nói thẳng ra, nhưng chẳng lẽ nàng một mực không biết ta muốn lấy nàng
sao?”
Tôi giơ tay túm lấy túi
rượu, song Hoắc Khứ Bệnh đã nhanh tay giật lại: “Không cho uống nữa.” Nói rồi
tự mình uống thêm mấy ngụm.
Tôi giơ tay ra giành lấy,
hắn nắm chặt tay tôi: “Trả lời một câu hỏi của ta, ta sẽ cho nàng uống, nàng có
thích ta tí nào không?”
Thấy mắt Hoắc Khứ Bệnh mở to
nhìn tôi chăm chú, tôi nghiêng nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc lâu: “Không
biết.”
Hoắc Khứ Bệnh thở dài: “Thế
trước đây khi nàng nhìn thấy ta buồn có cảm thấy khó chịu không? Hôm nay có lo
lắng cho ta không?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Ta đến
tận bây giờ vẫn không dám ngắm hoa hòe, vừa nhìn thấy nó là trong lòng lại cảm
thấy rất buồn. Ta sợ ngươi bị Hung Nô hại, nên vội vã đi suốt cả đêm đến.”
Hắn bật cười vẻ chua xót:
“Trong tim nàng có ta.” Nói rồi lại nhấc túi rượu lên nốc tiếp: “Bên suối
Nguyệt Nha nàng rõ ràng đã đi rất xa rồi, vì sao còn quay đầu lại? Lúc quay đầu
lại nhìn thấy ta, nàng có biết mặt nàng ửng đỏ không? Vì sao mặt nàng lại ửng
đỏ? Nếu trong tim nàng không hề nghĩ đến ta, vì sao lại đặc biệt dành một chỗ
trong phường ca múa cho ta? Lúc nàng không vui, ta nghĩ ra cách trêu cho nàng
cười, nhưng lúc ta không vui, nàng không phải cũng nghĩ ra cách khiến cho ta
quên đi ưu sầu sao? Ngày ấy ta không vui vì mấy lời đánh giá của Tư Mã Thiên và
đám văn nhân kia, nàng bình thường vốn không thích đưa đẩy với ta, ấy thế mà cứ
một mực kéo tay áo ta nói chuyện, rõ ràng là gây chuyện trêu đùa ta, thực ra
chỉ vì muốn cho ta cười, mấy ngày trước đây, nàng vốn vì ta bắt giữ nàng ở lại
nên lúc nào cũng bày trò xấu, nhưng vừa nói đến chuyện của phụ thân, nhận ra ta
không vui lại lập tức chuyển chủ đề khác, làu bà làu bàu toàn nói mấy lời đâu
đâu. Ngọc Nhi, ta chỉ lỡ làng đúng một lần, chậm mất một bước, nếu trong thành
Trường An…”
Tôi cười trỏ vào mặt hắn
nói: “Ngươi say rượu rồi, mặt ngươi đỏ lắm, giống hệt mông khỉ.”
Hắn cười lắc đầu: “Nàng mới
say rượu ấy, nếu không say sao lại có thể thoắt khóc thoắt cười chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào túi
rượu trên tay hắn: “Ta muốn uống, lâu lắm rồi ta không được uống rượu sữa ngựa,
hồi bé lén uống thử một lần, cảm thấy thật là khó uống.”
“Bây giờ không thấy khó uống
nữa à?”
Tôi buồn rười rượi nói: “Bây
giờ vẫn thấy khó uống, nhưng mà trong đấy có mùi vị của cha.”
Hắn đưa túi rượu cho tôi,
tôi vịn vào tay hắn uống một ngụm thật lớn, hắn thu túi về cạn hết chỗ rượu còn
lại trong một ngụm, rồi thuận tay vung túi rượu đi.
“Ngọc Nhi, đừng quay về chỗ
bầy sói nữa, lấy ta đi!” Hoắc Khứ Bệnh nằm nghiêng người trên tấm thảm, ánh mắt
say sưa lờ đờ nhìn tôi chăm chú.
Tôi cười hi hi không trả
lời. Hắn lại nói: “Mạnh Cửu cũng khá lắm, dáng như chi lan thụ ngọc, nụ cười
đẹp như trăng sáng rung động lòng người, đích thực là một nam nhi hiếm thấy
trên đời, nhưng ta cũng không hề thua kém, vả lại ta nhất định sẽ đối xử thật
tốt với nàng, nàng quên hắn đi!”
Tôi vẫn chưa nói gì, hắn đột
nhiên cười rộ lên: “Ta say thật rồi, mấy lời này lúc không say ta không thể nào
nói ra được, nhưng trong lòng ta hiện giờ rất tỉnh táo đấy.”
Tôi chau mày, bóng người ấm
áp dưới ánh đèn kia, bóng người ôn hòa nho nhã kia, bóng người luôn luôn trầm
tĩnh, ung dung kia…
Khuôn mặt Hoắc Khứ Bệnh bỗng
dưng hiện ra trước mặt tôi: “Bây giờ là ta ở trước mặt nàng, không cho phép
nàng nghĩ đến người khác.”
Tôi nhìn hắn, nước mắt lại
trào ra. Hoắc Khứ Bệnh giúp tôi lau nước mắt, ngón tay xoa nhẹ qua gò má tôi,
chần chừ một lúc, dừng lại trên môi tôi, ngón tay hắn lập tức trở nên nóng
bỏng, cả người cứng đờ lại. Tôi ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn bỗng hít một hơi thật
dài, đột ngột cúi xuống hôn, trong lòng tôi vừa thấu hiểu vừa mơ hồ, cơ thể
càng lúc càng nhẹ mềm, giống như muốn bay lên, lại giống như muốn chìm xuống,
chỉ có môi của hắn, tay của hắn, cơ thể hắn, nóng như lửa cháy, còn trái tim
tôi rất lạnh, muốn ôm lấy sự nóng rực này…
* * *
Tôi tỉnh dậy trong tiếng sói
tru văng vẳng phía xa, chỉ cảm thấy đầu nặng trịch còn người mềm nhũn, đau khổ
mở mắt ra, nhìn thấy tư thế quấn quýt của tôi và Hoắc Khứ Bệnh, không dám tin
vào mắt mình lập tức nhắm mắt lại.
Giữa lúc hoàn toàn kinh
hoàng, từng cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong đầu lúc rõ ràng lúc mơ hồ.
Tôi không dám cử động chỉ nằm yên đấy, đầu óc tê dại, trơ ra, lại nghe một
tiếng sói tru âm ỉ vọng đến từ xa. Tôi nhắm mắt khẽ khàng chui ra khỏi lòng
Hoắc Khứ Bệnh, quay lưng lại nhanh chóng mặc y phục vào.
Nến vẫn còn non nửa, nhưng
tôi không tài nào đối diện được với căn phòng sáng trưng thế này, đành thổi tắt
nến đi, đứng im trong bóng tối, Hoắc Khứ Bệnh ở sau lưng trở mình, làm tôi giật
thót vội nhảy mấy bước ra khỏi lều.
Đám sĩ binh diễu hành tuần
tra đang tới, tôi vội vàng ẩn mình vào giữa núi đá, theo tiếng sói tru đứt đoạn
từ từ lần đi.
Nửa vầng trăng cong treo lơ
lửng trên trời, rọi xuống một đầm nước biếc giữa khe núi. Lang huynh đang đứng
trên một phiến đá bên hồ, ngửa đầu tru một tiếng dài, Tuyết lang cũng có lúc
tru theo một tiếng, tiểu công chúa nhìn thấy tôi lập tức lao tới, đến bên chân
tôi lại chỉ gừ gừ gọi, ngập ngừng không dám nhảy chồm lên.
Tôi cắn môi cúi xuống ôm lấy
bé: “Mùi của ta thay đổi rồi à?” Đi đến bên cạnh Lang huynh ngồi xuống, Lang
huynh ngửi ngửi người tôi một lát, “hừ” lên mấy tiếng đầy nghi hoặc, thấy tôi
không để tâm, lại nằm xuống coi như không có gì.
Mùi của tôi thay đổi rồi?
Bởi vì tôi không còn là thiếu nữ nữa, từ hôm nay trở đi tôi đã thành một phụ nữ
rồi. Tôi táp nước suối lạnh mát tới tấp lên mặt, muốn mượn cách này đánh thức
chính mình, nhưng tỉnh táo rồi thì có thể làm gì đây?
Lặng im ngồi nhìn hồ nước
sâu thẳm, lòng tôi rối như tơ vò không biết nghĩ từ đâu.
Tiểu công chúa vặn mình
trong lòng tôi, song tôi lại chẳng có tâm tình nào chơi đùa với bé như thường
ngày, bé mất kiên nhẫn nhảy ra khỏi lòng tôi, chạy ra cắn đuôi phụ thân.
Tuyết lang đột ngột quay
lại, hướng về phía rừng rậm rên lên mấy tiếng đầy vẻ cảnh cáo, tôi hết sức ngạc
nhiên quay đầu lại, mặc dù chưa nhìn thấy gì cả, nhưng trong bóng tối khẳng
định là có gì đấy khiến cho Tuyết lang bất an. Lang huynh vốn luôn có tính cảnh
giác cao nhất lúc này lại vẫn vui vẻ đùa nghịch với tiểu công chúa, chỉ thấp
giọng gừ gừ mấy tiếng với Tuyết lang. Tôi lập tức quay đầu lại, cả người cứng
đờ ngồi im. Tuyết lang nghe thấy tiếng gọi của Lang huynh, thu lại tư thế công
kích, nhưng vẫn hết mực cẩn thận bảo vệ phía trước tiểu công chúa.
Hồi lâu sau mới nghe thấy
giọng nói vừa dịu dàng vừa đầy vẻ lo lắng từ sau lưng: “Ngọc… Ngọc Nhi, ta…
ta…” Giọng nói nhỏ lại, bốn phía lại chìm vào tĩnh mịch, hai người một trước
một sau, một ngồi một đứng, đều không cử động.
Tiểu công chúa không nghịch
ngợm nữa, tò mò mở to đôi mắt đen thẫm nhìn tôi, rồi lại nhìn Hoắc Khứ Bệnh.
Lang huynh sốt ruột tru một
tiếng dài, giơ chân vỗ vào người tôi một cái, rồi gầm gừ một tiếng với Hoắc Khứ
Bệnh, sau đó dẫn Tuyết lang và tiểu công chúa rảo bước bỏ đi.
Hoắc Khứ Bệnh đi đến sau
lưng tôi: “Xin… xin lỗi nàng, ta… ta…”
Con người hắn không ngờ cũng
có thể lo lắng, hốt hoảng đến nỗi không nói nổi một câu. Tôi ôm đầu gối nhìn về
phía mặt hồ: “Chẳng có gì phải xin lỗi cả, nếu có sai thì cũng là mỗi người một
nửa, đâu phải ngươi ép buộc ta.” Giọng nói của tôi hết sức bình tĩnh, nhưng
trong lòng lại hoảng loạn khôn xiết.
Hoắc Khứ Bệnh muốn ngồi
xuống, do dự một lúc, lại đi cách ra mấy bước, cách hẳn một đoạn rồi mới ngồi
xuống một tảng đá, cũng lặng im ngắm nhìn nước hồ, rất lâu cả hai người không
ai nói gì. Hắn nhặt lấy một hòn đá bên cạnh chân ném về phía hồ nước, đập tan
ánh trăng thành từng mảnh, rồi đột ngột đứng dậy lại ngồi bên cạnh tôi, dùng
lực giữ lấy bả vai tôi quay người tôi về phía hắn, ánh mắt toát lên vẻ kiên định
khác thường: “Ngọc Nhi, lấy ta nhé.”
Lòng tôi hết sức lộn xộn,
không dám đối diện với hắn, đảo mắt về hướng hồ nước, lại phát hiện ra Lang
huynh và Tuyết lang đang ngồi sánh vai phía trước mặt, chăm chú nhìn chúng tôi,
tiểu công chúa cũng bắt chước giống bố mẹ, ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng
nghiêng đầu, mở to đôi mắt đen lay láy nhìn chúng tôi chăm chú.
Trong lòng tôi ngổn ngang
tâm tư không biết phải nói thế nào, không nhịn được phải nặn ra mấy tiếng cười,
tiện tay vơ lấy một hòn đá ném về phía Lang huynh: “Xem vui không hả?”
Lang huynh không một cử
động, mắt không hề chớp, hòn đá rơi ngay trước chân nó, dọa cho tiểu công chúa
giật thót mình, kêu một tiếng nhảy ngay lên lưng bố mình.
Lang huynh tuy không biết
nói, nhưng cặp mắt lại tràn đầy vẻ lo lắng, còn có cả kỳ vọng và cổ vũ, đó
chính là ánh mắt mong cho tôi có thể vui vẻ hạnh phúc, giống y hệt ánh mắt cha
nhìn tôi trước khi ra đi.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi
mắt của Lang huynh, khẽ mỉm cười: “Được.”
Hoắc Khứ Bệnh giữ lấy vai
tôi: “Nàng nói được? Là nói với ta đúng không?”
Tôi nhìn xung quanh tìm
kiếm, cười hỏi hắn: “Chẳng lẽ chỗ này còn có người khác à? Thế thì ta phải nghĩ
lại rồi.”
Hoắc Khứ Bệnh nhìn tôi chằm
chằm một lúc, bỗng dưng hét lên một tiếng rất to, ôm tôi nhảy trên tảng đá, vừa
nhảy vừa múa. Lang huynh ngửa đầu lên trời tru một tiếng mừng rỡ, tiểu công
chúa cũng bắt chước làm theo, giọng lanh lảnh non nớt.
Ngay lập tức, khắp khe núi
sóng sánh ngập tràn niềm vui. Tôi nhìn vầng trăng sáng sắp lặn đằng Tây, lúc
này vầng trăng ấy có đang chiếu rọi cho người kia ở thành Trường An không?
Cúi đầu nhìn Hoắc Khứ Bệnh,
đối mặt với ánh mắt tràn ngập niềm vui của hắn, trái tim tôi cũng rung động
theo, bèn nhoẻn miệng cười, dang tay ra ôm lấy hắn, ngả đầu lên vai hắn.
Hoắc Khứ Bệnh yên lặng ôm
tôi, không lâu sau hắn lay lay người tôi: “Nàng nói lại lần nữa đi, nàng thực
sự đồng ý rồi?”
Trong lòng tôi vừa mừng rỡ
vừa xót xa, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Kim Ngọc đồng ý gả cho Hoắc Khứ Bệnh.”
Hắn cười rộ lên: “Đây là câu
nói êm ái nhất mà ta được nghe trong đời, nàng nói lại lần nữa đi.”
Ta khẽ cốc vào vai hắn một
cái: “Không nói nữa.”
Hắn áp trán mình vào trán
tôi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, ánh mắt sáng rực như sao nhìn tôi
chăm chú, dịu dàng van nài: “Nói lại một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa thôi.”
Tôi trừng mắt nhìn hắn,
miệng lại thuận theo lời cầu xin của hắn mà nhẹ nhàng nói: “Thiếp đồng ý gả cho
chàng.”
Hoắc Khứ Bệnh hôn lên mặt
tôi: “Nương tử ngoan.”
Thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác, nụ
cười của Hoắc Khứ Bệnh có hơi cứng lại, nghi hoặc nhìn tôi.
Ba chữ “nương tử ngoan”
vương vấn quanh quẩn trong lòng, lúc này mới thực sự hiểu là thân phận của mình
sắp thay đổi, mặt tôi dần dần nóng rực, khóe miệng từ từ cong lên, Hoắc Khứ
Bệnh thoạt nghĩ đã nhận ra tôi đang nghĩ gì, vẻ mặt nghi hoặc biến mất, đôi mắt
tràn đầy vẻ ôn nhu dịu dàng chăm chú nhìn tôi, không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy
tôi vào lòng.
Bầu trời đằng Đông đã lộ ra
một vệt trắng, chim chóc trong rừng núi bắt đầu cất tiếng hót.
Màn đêm dần biến mất, một
ngày mới sắp bắt đầu, giống như cuộc sống của tôi.

