Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 04 phần 1

Chương 4: Thất thân

Khi mở mắt ra, phát hiện
mình đang nằm trong lòng Hoắc Khứ Bệnh.

Màn đêm đen kịt, đại mạc
mênh mang mờ mịt, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập. Tôi ngắm nhìn những vì
sao thưa thớt ảm đạm trên trời, thấy cõi lòng trống trải. Tiểu Đào tinh nghịch
bướng bỉnh, Tiểu Đào thường làm hỏng đồ đạc, Tiểu Đào luôn thích trêu ghẹo quấy
phá tôi, Tiểu Khiêm luôn luôn chăm sóc theo sát Tiểu Đào…

“Tỉnh rồi à?” Hoắc Khứ Bệnh
cúi đầu nhìn tôi, tôi im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Đi đến đâu rồi? Tiểu Nguyệt Chi
à?”

Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa:
“Nàng hôn mê một ngày một đêm, đã đi qua Tiểu Nguyệt Chi, sắp đến núi Kỳ Liên
rồi, nàng có thông thuộc núi Kỳ Liên không?” Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

Người vẫn hơi bải hoải, tôi
chống vào lưng ngựa ngồi dậy: “Ta muốn tự mình cưỡi ngựa.”

Hoắc Khứ Bệnh dịu dàng nói:
“Lúc đó thấy cảm xúc của nàng vô cùng dữ dội, nên đã cho nàng một lượng mê dược
khá nặng, người tuy tỉnh rồi nhưng sợ vẫn không đủ sức để ta đưa nàng thêm một
chặng.”

Tôi trầm mặc một lát rồi khẽ
gật đầu.

Trong bóng tối, bóng núi
đứng lặng trước mặt trông ngày càng gần, có mấy tiếng sói tru vọng tới từ phía
xa xôi, lẫn vào giữa tiếng vó ngựa lộc cộc, lòng tôi chợt rung động, nắm chặt
lấy cánh tay Hoắc Khứ Bệnh, ngoái đầu nói: “Đi nhanh hơn nữa được không? Ta
nghe thấy…” Tôi cắn môi dưới, nuốt mấy lời định nói vào trong, quay đầu lại
nhìn về hướng núi Kỳ Liên.

Hoắc Khứ Bệnh thúc ngựa tăng
tốc, một mạch vượt qua mọi người, cứ thế lao thẳng về phía trước, dần dần bỏ
rơi tất cả lại phía sau. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn cúi đầu mỉm cười: “Hy vọng
là con sói kia của nàng.”

Có vài con sói đang đứng ở
một bên sườn núi nhìn xuống chỗ chúng tôi, lòng xao động, tôi hướng về núi Kỳ
Liên hú một tiếng thật dài, nghe tiếng hú, ngựa của Hoắc Khứ Bệnh đột ngột gồng
mình dựng vó, toan hất văng tôi xuống. Lúc này trong núi văng vẳng ra tiếng sói
tru, quện tiếng hú của tôi cùng âm vang trong núi, khiến ngựa càng thêm mất
kiểm soát, Hoắc Khứ Bệnh bất lực đành vứt luôn dây cương, đỡ tôi nhảy xuống
đất.

Tôi lập tức vùng ra khỏi
hắn, hắn cũng không níu lại, để tôi vừa hú vừa vội vàng lao lên sườn núi chỗ
mấy con sói. Không ngờ vừa nhìn thấy tôi, chúng liền gầm gừ mấy tiếng rồi hoang
mang quất đuôi bỏ chạy. Bao cảm động trong lòng bỗng tiêu tan, tôi giận dữ
quát: “Lang Tám Mươi Chín, sao ngươi phải tránh ta? Không nhận ra ta rồi à?”
Mấy con sói con từ trong rừng cây thò đầu ra nhìn tôi, tôi khe khẽ gọi bọn
chúng lại, lũ sói con toan đến gần, đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ, lại vội vã
quay lại giấu mình, tôi giẫm chân gầm rít: “Ta không ép các ngươi lại gần lửa
đâu!”

Hoắc Khứ Bệnh đứng bên lắc
đầu cười rộ: “Ngọc Nhi, ta tưởng nàng là công chúa của bầy sói, thế nào cũng
được cả bầy tiếp đón chứ, sao hình như đứa nào cũng không muốn gặp nàng thế.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, vểnh
tai lắng nghe tiếng sói tru đang tiến lại gần, chợt một tiếng hú dài chấn động
cả rừng núi, một con sói bạc nhảy vút từ trong rừng ra, lao thẳng vào người
tôi, tôi nhào tới đón lấy nó, ôm cổ nó cùng lăn đùng ra cỏ, Lang huynh hít hà
hết mặt mũi lại đến cổ tôi, tôi ôm lấy cổ nó, sống mũi cay cay, mắt mờ lệ.

Tôi và Lang huynh đùa nghịch
vật lộn rất lâu mới yên lặng trở lại, Lang huynh quay mặt vào rừng tru khẽ, một
con sói cái toàn thân trắng như tuyết[1] dẫn theo một sói con
màu bạc chầm chầm đi đến trước mặt tôi, tôi bật cười ha ha bế lấy sói con,
ngoảnh đầu mừng rỡ nói với Hoắc Khứ Bệnh: “Ta có cháu gái rồi, đây mới là tiểu
công chúa của bọn ta, có phải rất xinh đẹp không?”

[1] Tuyết lang.

Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười định
lại gần, nhưng sói mẹ cảnh giác trừng trừng nhìn Hoắc Khứ Bệnh, gầm gừ cảnh
cáo, tôi nhăn mặt trêu hắn: “Người ta không thích ngươi, cảm thấy ngươi không
giống người tốt đấy!”

Hoắc Khứ Bệnh bất đắc dĩ
đành dừng bước.

Tiểu công chúa có khuôn mặt
bé xíu, mình phủ lông xù, giống hệt một quả cầu tuyết lăn đi lăn lại trên người
tôi, Lang huynh ngoe nguẩy đuôi trêu bé, tiểu công chúa cứ liên tục nhảy cỡn
lên, mỗi lần nhảy lên không trung, lại rơi vào trong lòng tôi, nhe răng lè lưỡi
cười nhìn bố nó, tôi không nhịn được cười hết lần này đến lần khác, tiếng cười
đùa khoan khoái của người và sói vang vọng khắp núi rừng, Hoắc Khứ Bệnh đứng
bên cạnh im lặng ngắm nhìn chúng tôi, có vài phần tự trách, vài phần suy tư.

Tiếng vó ngựa dưới chân núi
dần dần lắng xuống, chắc hẳn đội quân đã đến nơi. Hoắc Khứ Bệnh nhìn xuống chân
núi rồi lại nhìn tôi: “Ngọc Nhi.”

Tôi quay sang nhìn hắn, hắn
nhìn tôi chăm chú hồi lâu rồi nói: “Ta phải quay lại rồi, nàng… bọn nàng xa
cách lâu ngày giờ mới gặp lại, nàng cứ ở cùng bọn họ đi!”

Tôi nhìn hắn chằm chằm với
vẻ khó tin, không ngờ hắn lại bằng lòng để cho tôi đi? Hắn cười ấm áp: “Trước
hết đừng rời khỏi núi Kỳ Liên, được không?” Vẻ lưu luyến trong mắt hắn đã hoàn
toàn biến thành nét cười mong cho tôi được hạnh phúc.

Tôi im lặng gật gật đầu, hắn
nhìn Lang huynh mỉm cười: “Phải nhờ bọn ngươi chăm sóc Ngọc Nhi rồi.” Nói xong,
không quản Lang huynh nghe có hiểu không, hắn bất ngờ hành một lễ với Lang
huynh như với một vị trưởng bối, sau đó quay người rảo chân chạy xuống núi.

Tiểu công chúa theo sau lưng
tôi và Lang huynh vụng về vẩy nước đùa nghịch, vương phi Tuyết lang của chúng
tôi ôn nhu nằm trên một tảng đá bên hồ.

Tôi đá cho Lang huynh một
cái, ngươi lừa ở đâu ra được một em sói xinh đẹp thế, Lang huynh tru một tiếng
thật dài rồi vung móng vồ lấy mặt tôi, tôi lập tức tấn công vào cổ nó, Tuyết
lang giật mình bật dậy khỏi tảng đá, nhìn chúng tôi đánh nhau một lát rồi lại
yên lặng nằm xuống.

Chúng tôi đùa nghịch làm
liên lụy tiểu công chúa đáng thương bị sặc nước.

Tiểu công chúa đáng thương
bị liên lụy khi chúng tôi đùa nghịch đến nỗi bị sặc nước, giãy giụa chìm dần
trong hồ, tôi không thèm chơi đùa với Lang huynh nữa, vội vã kéo lấy nó, bộ
móng Lang huynh giơ lên đang định tấn công lập tức dừng lại, đôi mắt bé tròn
xoe trên khuôn mặt xù lông của tiểu công chúa nhấp nháy nhìn tôi vô cùng đáng
thương, bốn bàn chân nhỏ xinh vùng vẫy trong không trung bất lực, miệng khẽ
thốt lên những tiếng kêu thảm thiết, tôi cười hôn nhẹ vào mũi bé, nhấc bé lên
bờ.

Tuyết lang lập tức đến giúp
tiểu công chúa liếm khô nước trên mình, tiểu công chúa nằm bên dưới mẹ, duỗi
mình ra vẻ mãn nguyện, bụng ngửa lên trời, bốn chân khua khua trêu đùa mặt mẹ,
vui vẻ kêu gừ gừ, tôi đứng một bên nhìn cũng mỉm cười theo.

Sau khi lên bờ, Lang huynh
liền gồng mình lên, tôi lập tức cảnh giác nhảy né ra mấy bước, nó lại vừa đuổi
theo tôi vừa rũ tung bộ lông ướt đẫm, những giọt nước trên mình nó cứ thế bắn
tung tóe lên trên mặt tôi, tôi bất lực lại đá cho nó một cú.

Nhóm được đống lửa để hong
khô quần áo, nhưng Lang huynh không ngồi làm bạn bên cạnh tôi như ngày trước.
Bởi vì Tuyết lang vẫn chưa thích ứng với lửa, nên nó ngồi cùng với Tuyết lang ở
đằng xa, thỉnh thoảng còn thân mật cọ đầu vào nhau, liếm lông cho nhau.

Tôi nhìn chúng, đột ngột
hiểu ra từ giờ về sau bầu bạn cùng Lang huynh sẽ không phải tôi nữa, mà là
Tuyết lang, tôi chỉ có thể cô đơn một mình ngồi bên đốm lửa.

Tâm tư chầm chậm phiêu dạt,
chẳng mấy chốc đã hai ngày rồi, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ ra sao rồi? Còn đang trầm
ngâm suy nghĩ, chợt trong rừng vọng lên tiếng tru của sói, tôi đáp lại vài
tiếng, chúng lần lượt rời đi.

Rất nhiều rất nhiều người
đang đánh nhau sao? Tôi ngồi im lặng thất thần, chuyện sinh tử trên chiến
trường không theo quy luật hay phép tắc nào, kể cả người ấy là Hoắc Khứ Bệnh.

Tôi đột ngột đứng dậy, mặc
áo choàng vào, Lang huynh nhìn tôi đầy ngờ vực. Tôi hạ miếng thịt trên thanh
nướng xuống, đặt bên cạnh Lang huynh. Mới chín được độ ba phần mười, nhưng với
Lang huynh thì chắc là sao cũng được.

“Ta phải đi một lát.” Tôi
xoa đầu Lang huynh, gừ gừ nói. Lang huynh không hài lòng gầm gừ khe khẽ, tôi ôm
nó rồi vỗ nhẹ vào lưng nó định đi, Lang huynh bật dậy muốn đi theo, nhưng tôi
ngăn không cho nó đi cùng, không muốn cuốn chúng vào cuộc chiến đấu của loài
người chúng tôi.

Lang huynh nóng nảy tru lên,
Tuyết lang khẽ gầm gừ vài tiếng, lập tức Lang huynh yên lặng trở lại, bình
thường bản tính cứng rắn như thép, ai ngờ cũng có lúc mềm dẻo như thế, tôi cười
giễu Lang huynh, rồi vội vàng bỏ chạy trước khi nó nổi giận. Quay đầu lại vẫn
nhìn thấy ba con sói đứng yên trong đêm, bóng hình nhòa vào nhau, êm ái hài
hòa. Trên mặt tôi vẫn nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi chua
xót, Lang huynh đã có gia đình của mình, còn tôi lại chỉ có một mảng hồi ức
không bao giờ muốn nhớ đến.

Lén lút đi cả một chặng
đường, lúc trời hửng sáng mới đến gần khu vực đại quân giao chiến.

Tôi ẩn mình trên cây, đưa
mắt nhìn xuống.

Giao tranh kịch liệt một
ngày một đêm, cuộc chiến cũng sắp đến hồi kết, xác chết la liệt khắp nơi, đồng
cỏ xanh đã nhuộm màu máu đỏ tươi, tiếng binh khí va chạm vang vọng lên trong
ánh bình minh buổi sáng sớm, khiến cho ánh dương vốn dĩ ấm áp biến thành rờn rợn
giá buốt.

Tôi nhảy từ trên cây xuống,
len lỏi đi giữa các thi thể xung quanh, nơi này có bao nhiêu len lỏi Lý Thành
của Hán triều, bao nhiêu Lý Thành của Hung Nô đây? Từng thi thể một lại tạo
thành bao nhiêu Lý Thành nữa? Bọn họ sẽ lại vì muốn báo thù cho cha cho anh mà
cầm vũ khí mặc áo giáp xông pha ra chiến trường?

Rốt cuộc là có bao nhiêu thi
thể? Bốn, năm vạn sinh mạng đều yên lặng nằm xuống nơi đây thế này sao? Tôi sớm
đã chuẩn bị tư tưởng bước vào địa ngục trần gian, nhưng trái tim vẫn không sao
chịu được, không thể khống chế mà hóa băng, tôi đi lâu như thế mà vẫn chưa qua
hết chỗ thi thể, vạt váy sớm đã bị nhuốm màu máu đỏ, đưa mắt nhìn ra xa, vẫn
chỉ nhìn thấy thi thể và máu tươi.

Nhìn đống áo giáp rải rác,
đoán chắc là Hung Nô đã thảm bại, số thi thể của quân Hung Nô nhiều hơn hẳn của
quân Hán. Vài binh sĩ Hung Nô đang chạy tán loạn nhìn thấy tôi, lập tức kinh
hoàng vung binh khí sứt mẻ lên, tôi liền quăng kim châu ra, quật rơi binh khí
rồi, cứ thế băng qua bên bọn họ, một thiếu niên rút đoản gươm trong người ra,
định ném về phía tôi, tôi trừng mắt nhìn hắn lạnh lùng, dùng tiếng Hung Nô nói:
“Mau đi đi, đi càng nhanh càng tốt, mẫu thân của ngươi vẫn đang đợi ngươi ở
nhà.” Bọn họ sững sờ trong giây lát, tuy có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn dìu
nhau đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Mặt trời mùa hè chiếu thẳng
xuống chân núi Kỳ Liên, làm cây cối ngời lên xanh lóa mắt. Giữa những bông hoa,
rực rỡ trên núi, áo giáp của Hoắc Khứ Bệnh lấp loáng ánh bạc, tay hắn cầm
trường đao, sừng sững đứng yên, từ trên cao nhìn xuống bao quát toàn bộ chiến
trường.

Áo giáp và trường đao phản
chiếu ánh mặt trời loang loáng khiến người ta không thể nhìn thẳng vào, làn gió
lẫn mùi tanh của máu thổi đến khiến y bào hắn bay phần phật, mái tóc đen dài bị
mất cái chụp tóc trên đầu cũng bay tung trong gió.

Bên dưới bãi chiến trường
đầy những thi thể đẫm máu trông vô cùng ghê rợn, trên cao là cây xanh hoa đỏ
tươi đẹp ấm áp, tương phản rõ ràng, như một bức tranh với hai sắc màu đối lập,
nhưng vì có thân tư khí thế của hắn mà dưới chân hắn tất cả cảnh vật đều hợp
lại một cách kỳ diệu, làm dấy lên một vẻ đẹp chấn động lòng người.

Tư thế, dung mạo của chiến
thần trong truyền thuyết chắc cũng giống thế này đây!

Thấy hắn không bị sao cả,
tôi chậm rãi thở phào một hơi, xoay người định đi.

“Kim… Ngọc…” Tiếng gọi to
đầy mừng rỡ vang vọng khắp khe núi, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo u tịch bao
trùm mặt đất.

Tôi quay lại ngước nhìn. Hắn
phi ngựa như lao bay tới, xuyên qua đám hoa đỏ cỏ xanh, mái tóc đen bay trong
gió, những cánh hoa rơi lả tả lướt qua thân người hắn, giữa bầu không khí dày
đặc mùi máu tanh chợt toát lên một vẻ đẹp gần như lạ lùng, dị thường: “Nàng đến
tìm ta à? Không yên tâm về ta à?”

Tôi đánh giá hắn một lượt:
“Tóc của ngươi bị sao thế?”

Hắn cười vẻ không hề để tâm:
“Không cẩn thận trúng một mũi tên, chụp tóc bị bắn rơi rồi.”

Tôi nhìn về hướng binh sĩ
đang thu dọn chiến trường: “Hung Nô đại bại rồi à?”

Hoắc Khứ Bệnh cười gật đầu:
“Không phải đại bại, mà là thảm bại, bắt sống được Tù Đồ Vương của Hung Nô và
năm tiểu vương, chúng ta lấy ít đánh nhiều, bọn họ gần như bị tiêu diệt toàn
quân, còn tổn thất của quân ta chỉ không quá ba phần mười.”

Triệu Phá Nô tiến đến hành
lễ, cung kính nói: “Bẩm tướng quân, đã kiểm kê xong số người tử xong của Hung
Nô, địch thiệt hại tổng cộng ba vạn hai trăm người.” Hoắc Khứ Bệnh gật đầu,
Triệu Phá Nô cười nói: “Hung Nô khẳng định không còn lực lượng thừa nào để tụ
tập đại quân quanh khu vực núi Kỳ Liên nữa, đêm nay chúng ta có thể nghỉ ngơi
thoải mái, tướng quân có thể thưởng thức phong cảnh núi Kỳ Liên mà người Hung
Nô vô cùng tự hào.” Hoắc Khứ Bệnh quay sang nhìn tôi, xua tay ra hiệu cho Triệu
Phá Nô rời đi, Triệu Phá Nô liếc nhìn tôi rồi cúi đầu lùi xuống.

“Hình như nàng không hề vui
tí nào?” Hoắc Khứ Bệnh nhìn chăm chú vào mắt tôi hỏi.

“Trận chiến này là bệ hạ vì
muốn đoạt quyền khống chế Hà Tây, khai thông đường vào chư quốc Tây Vực nên mới
đánh, có quan hệ gì với ta đâu? Có lẽ tiện thể báo thù được cho Lý Thành, nhưng
báo thù kiểu này vốn chẳng bao giờ hết được.”

Hoắc Khứ Bệnh khẽ nhíu mày:
“Hiếm khi gặp được một người Hán không hề căm ghét Hung Nô.”

Tôi thu lại mạch suy nghĩ
rối loạn trong đầu, chỉ vào mái tóc hắn: “Trước hết phải tắm rửa chải chuốt lại
đã! Ta cũng phải thay một bộ y phục khác.”

Hắn cười nắm lấy tay tôi,
tôi né tránh hắn, vừa đi vừa nói: “Ngươi bây giờ có lẽ không đánh nổi ta đâu,
tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.”

Hắn đi sau lưng tôi cười
nói: “Chúng ta từng thân mật hơn cả thế này rồi, bây giờ nắm tay một tí mà vẫn
ngại à?”

Thấy tôi trừng mắt tức giận,
hắn vội phủi phủi tay, cười hi hi nói: “Không bằng lòng thì thôi vậy, bộ dạng
nàng bây giờ giận dữ hơn vừa nãy nhiều lắm.”

Tôi thoáng ngây người, lúc
lấy lại phản ứng kịp thời mới nhận ra là mình lại trúng kế miệng mật lòng dao
của hắn.

Tôi ngoảnh đầu lặng lẽ bước
đi, Hoắc Khứ Bệnh yên lặng đi bên cạnh, xa dần khỏi chiến trường, hương thơm
của hoa nồng thêm trong gió, tâm tình tôi cũng dịu đi rất nhiều.

Giữa bóng rừng cây loang lổ,
bóng tôi và hắn cũng nhập vào nhau, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh gia
đình Lang huynh nhòa vào nhau dưới ánh trăng nọ.

Lửa trại trên núi cháy rừng
rực, tiếng cười nói phấn chấn của mọi người vang vang, hương rượu thịt ngọt
ngào lan tỏa khắp nơi.

Đống lửa chỗ tôi và Hoắc Khứ
Bệnh chỉ có hai người chúng tôi, thỉnh thoảng vài tướng sĩ đi qua kính rượu xong
rồi lại nhanh chóng rời đi. Hoắc Khứ Bệnh đưa cho tôi một túi rượu, tôi đang
định lắc đầu, chợt ngửi thấy mùi thơm, lập tức hỏi: “Đây là rượu sữa ngựa phải
không?”

Hoắc Khứ Bệnh gật đầu:
“Chiến lợi phẩm của hôm nay đấy, hương vị không thể so với rượu của chúng ta
được.”

Tôi giơ tay ra nhận lấy, đưa
lên môi nhấp một ngụm nhỏ, từ từ nuốt xuống, thưởng thức mùi vị lâu lắm rồi
chưa được cảm nhận.

Báo cáo nội dung xấu