Nhàn thê đương gia - Chương 083 + 084

Chương 83: Đại náo ngự tiền

Vọng? Thất Nhàn cau mi. Đề mục
này thật đúng là thật quá trừu tượng.

Hai người Hách Liên Vân Lẫm một
người đều đứng bên cạnh bàn.

Tiếng la vang lên, hương được
đốt.

Bắc Đường Tẫn nhìn thẳng cuộn
giấy đằng trước, vọng? Vọng! Nhất thời, trong mắt lóe lên, tuyệt bút vung lên,
căng đầy mực nước, “Xoát xoát xoát” như mưa rơi trên giấy.

Hách Liên Vân Lẫm cũng híp con
mắt, không biết ở trầm tư cái gì. Giương mắt, chống mắt lại Thất Nhàn. Mâu lý,
bất đồng với ánh mắt sáng rực như sao của Bắc Đường Tẫn, nhưng không giấu được
nét ôn nhu.

Thất Nhàn cảm thấy bên trong khẽ
động.

Hách Liên Vân Lẫm cúi đầu, vén
tay áo, cầm lấy bút hào, bút pháp thong thả tinh tế, động tác giống như lau
chùi bảo bối bằng gốm nhẵn nhụi.

Không chút hoang mang khiến người
sốt ruột vì hắn. Nhìn Bắc Hãn quốc thái tử người ta, tư thế kia, khí thế kia,
hào quang kia tất cả những thứ đó Dực vương gia hoàn toàn không thể so được.

Trận võ thí kia, Dực vương gia đã
là rồng lai chim điểu, chỉ mong trận này không cần phải làm người thất vọng mới
được.

Dù sao Dực vương gia nói nhưng
thế nào cũng Vương gia Thiên Diễm triều bọn họ, nếu thua liền hai trận cho Bắc
Hãn thái tử, thì thể diện của Thiên Diễm triều bọn họ cũng không còn gì nữa a.

“Tiểu Thất, xem ra trận này vẫn
là Bắc Hãn thái tử có phần thắng lớn a.” Tam Huệ nói nhỏ.

Thất Nhàn trầm mắt, chỉ nhìn Hách
Liên Vân Lẫm, không nói lời nào.

Thời gian một nén nhang nói dài
cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ở trong lúc tâm tư mọi người
đang suy đoán, rất nhanh liền trôi qua.

“Loảng xoảng” một tiếng, tiếng
thanh la lại vang lên. Đã đến giờ.

Bắc Đường Tẫn thực sảng khoái
buông bút xuống. Ngẩng đầu, tự tin tràn đầy.

Hách Liên Vân Lẫm không nhanh
không chậm viết nét cuối cùng. Giương mắt, ôn nhuận nhu hòa.

“Thỉnh hai vị nộp bài thi.” Cố
Thanh Ảnh ở trên lanh lảnh nói.

Cung nô tiến lên, thu hồi hai
cuộn giấy, trình lên.

Cuộn thứ nhất mở ra, trong mắt
Hách Liên Vân Lam lập tức hiện ra hào quang: “Văn hay! Bắc Đường Tẫn quả nhiên
là văn chương hơn người, khiến quả nhân rất thưởng thức.” Mở miệng tán thưởng.

Phía dưới mọi người ngóng cổ lên,
tò mò không thôi, rốt cuộc là văn chương như thế nào, cư nhiên khiến bệ hạ bọn
hắn khen ngợi như thế?

Cố Thanh Ảnh nâng cuộn giấy, quét
qua một lần, lại liếc mắt xem Bắc Đường Tẫn thật sâu một cái, đọc:”Giang hà đẹp
như họa, kéo dài ba ngàn năm; Khương nhân như vậy, thiên hạ trác tuyệt. Nhìn ra
thiên hạ, anh hùng vô số; Ai biết chìm nổi...”

Chỉ nghe mở đầu, một tia đùa cợt
liền nổi lên khóe miệng Thất Nhàn. Quả thật là xứng với chức thái tử, khó trách
Hách Liên Vân Lam tán thưởng.

Người này dã tâm tranh giành
thiên hạ rất rõ ràng, tâm tư lớn như vậy, khát vọng lớn như vậy, dục vọng nắm
trong tay quyền lực danh vọng quả nhiên giống như Hách Liên Vân Lam. Người như
vậy quả thật thích hợp làm đế vương.

Vọng? Hắn hy vọng làm nên quyền
lực, hy vọng làm nên thiên hạ!

Lưu loát, kéo dài, rầm rộ, làm
người nghe nhiệt huyết sôi trào, nỗi lòng khó bình thản. Nam tử tất nhiên là
chí ở tứ phương, khí phách như vậy, quả thật khiến mọi người sợ hãi.

“Hay!” Âm thanh ủng hộ vang lên! Tiếng vỗ tay vang lên!

“Bài thi của Vân Lẫm đâu?” Hách Liên Vân Lam cười hỏi.

Cung nô chạy nhanh đưa lên.

Mở ra, vừa nhìn sắc mặt Hách Liên Vân Lam đột nhiên trở nên
quái dị, sau đó mới đưa cho Cố Thanh Ảnh.

Cố Thanh Ảnh cũng quái dị, mới đưa bài thi triễn lãm cho mọi
người.

Thất Nhàn nhìn lại, chỉ thấy giấy trắng mực đen, là một bức
hoạ cuộn tròn. Trên là một đôi dã hạc, ở trong mây lưu luyến quấn lấn nhau.
Phía dưới là một nữ tử, mặt mày lộ tươi cười ôn hòa, mang ôn trà, đứng trông
ngóng xa xôi. Xa xa một chút, là một nam tử tay áo phất phơ đi tới.

Phong cách viết thật tươi mát thanh thản, làm mọi người không
đoán được ý nghĩ.

“Đây là ý tứ gì?”

“Không biết...”

Dưới ồ lên một mảnh, nghị luận
dồn dập.

“Này...” Hách Liên Vân Lam mở
miệng, “Tỷ thí văn chương, vẽ tranh tất nhiên là cũng có thể. Chính là, tranh
của Vân Lẫm ngươi có ý nghĩa gì về ‘Vọng’ sao?”

“Hồi bệ hạ.” Hách Liên Vân Lẫm
khom người, “Vi thần lấy chờ đợi làm ý. Chờ hy vọng, tất nhiên là nhận được
nhung nhớ trong lòng.”

Chờ đợi? Trong lòng Thất Nhàn
nhảy dựng. Nhìn kỹ lên bức họa.

“Nga?” Hách Liên Vân Lam con mắt
xoay chuyển thâm sâu, tâm tư khó dò.

Bắc Đường Tẫn cũng nhíu mày nhìn
về phía Hách Liên Vân Lẫm, người này sao không có chí lớn như vậy? Hắn lấy cái
gì tranh cùng mình?

“Bệ hạ, kết quả tỷ thí văn như
thế nào?” Bắc Đường Tẫn mở miệng hỏi.

“Vân Lẫm vẽ tranh tất nhiên là
không sai, nhưng so với Bắn Đường thái tử, cũng kém hơn một chút. Bắc Đường
thái tử hành văn sắc bén, văn tài tuyệt diễm, thật là nhân tài hiếm có. Tỷ thí
văn, tất nhiên là thái tử điện hạ thắng.” Hách Liên Vân Lam nói, khóe miệng cư
nhiên hiện ra ý cười, “Vân Lẫm, ngươi có chịu phục?”

Hách Liên Vân Lẫm cúi đầu, nhìn
không thấy thần sắc hắn, thanh âm lại vẫn ôn hòa như trước: “Thái tử điện hạ
văn võ song toàn, vi thần thua tâm phục khẩu phục.”

Hách Liên Vân Lam liếc hắn một
cái, làm như không có dự đoán được hắn sảng khoái như vậy: “Như vậy, tỷ thí hôm
nay, Bắc Đường thái tử điện hạ thắng chung cuộc. Chiêu quốc phu nhân, liền hứa
gả cùng Bắc Hãn thái tử điện hạ.”

“Tạ bệ hạ thành toàn.” Bắc Đường
Tẫn làm như cực kỳ kích động, sắc mặt lại hồng nhuận lên.

Tam Huệ nghe xong nội tâm lo âu,
Thất Nhàn nếu vào Bắc Hãn hoàng cung, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?

Hoàn cảnh mình tại đây, có thể
hiểu được trong cung hắc ám như thế nào. Sao có thể nào để Thất Nhàn đi chịu
khổ?

Nghĩ thế, Tam Huệ đứng dậy, hy
vọng bệ hạ có thể thu hồi thánh ngôn.

Lại bị Thất Nhàn lập tức giữ
chặt.

“Tiểu Thất!” Tam Huệ kinh ngạc
quay đầu.

“Không vội, Tam tỷ.” Thất Nhàn
mặt lộ vẻ mỉm cười.

Chuyện tứ hôn này, thật có thể
thuận lợi như thế sao?

Dưới mái hiên kia, Bắc Đường Tẫn
càng thêm hưng phấn, mạnh miệng cười vài tiếng, trong mắt sáng long lanh, sắc
mặt lại đỏ bừng.

“Thái tử điện hạ, ngươi không sao
chứ?” Cố Thanh Ảnh kỳ quái hỏi. Người này, có phải cao hứng quá cho nên điên
cuồng hay không?

“Không có việc gì! Bổn vương có
chuyện gì?” Bắc Đường Tẫn lớn tiếng nói. Trong thanh âm độ khô nóng rõ ràng.

“Không ổn. Vẫn là kêu Thái y nhìn
xem đi.” Cố Thanh Ảnh hướng Hách Liên Vân Lam xin chỉ thị.

Hách Liên Vân Lam nhíu nhíu mày.
Thái tử đột nhiên phản ứng như vậy quả thật là chuyện kỳ quái thật sự. Không
thể để Bắc hãn thái tử ở Thiên diễm hắn ra chuyện gì. Gật đầu: “Triệu Thái y!”

Cung nô từng tầng từng tầng một
truyền đi xuống.

Không bao lâu, Thái y viện có người
tới. Hướng Hách Liên Vân Lam thỉnh an sau, liền vì Bắc Đường Tẫn bắt mạch.

“Vô liêm sỉ! Bổn vương có thể có
chuyện gì?” Bắc Đường Tẫn dùng một chưởng đập bay Thái y vô tội bắt mạch cho
hắn.

Mọi người sửng sốt. Thái tử tuy
là thân thể tôn quý, cũng đầy đủ tài mạo thuần khiết tươi đẹp, nhưng thế nào
lại vô lễ như vậy, cư nhiên trước mặt bệ hạ ấu đả Thái y?! Là không đem Thiên
Diễm hắn để ở trong mắt sao?

Phía dưới thanh âm chỉ trích nổi
lên.

Hách Liên Vân Lam mắt trầm xuống:
“Bắc Đường thái tử!” Lớn tiếng liên tục.

“Điện hạ!” Tôi tớ Bắc Đường Tẫn
cũng là kinh hãi, chủ tử nhà mình khi nào thì làm ra chuyện không quy củ quá
như vậy? Chạy nhanh lên giữ chặt.

Bắc Đường Tẫn đẩy bọn họ một
phen, trong mắt thật dọa người:”Bổn vương hôm nay cao hứng, có cái gì không
đúng?”

Thái độ cuồng vọng khiến mặt mày
Hách Liên Vân Lam nhăn càng sâu.

Cố Thanh Ảnh kiên trì rờ cằm trơn
bóng ở một bên xem náo nhiệt. Thú vị a thú vị! Bắc hãn thái tử đại náo ngự tiền Thiên Diễm, cảnh này
khó gặp.

Hách Liên Vân Lẫm vẫn mang dáng vẻ không biết nguyên cớ,
thuận tiện vội vàng lui về phía sau vài bước, làm như cực kỳ sợ hãi có tai họa
đến với mình.

Tam Huệ vẻ mặt sững sờ.

Thất Nhàn muốn cười nhưng không cười.

“Ninh vương!” Hách Liên Vân Lam quát một tiếng, “Chế trụ hắn!”

“Vâng.” Cố Thanh Ảnh thở dài, không làm sao được, chỉ phải
động thủ. Ai kêu hoàng đế là lớn nhất, mà mình chỉ là tiểu la la đâu?

Phi thân, lúc Bắc Đường Tẫn chưa kịp phản ứng, đưa ngón tay,
nhanh điểm huyệt.

Bắc Đường Tẫn trợn mắt lên:”Làm càn!”

Cố Thanh Ảnh khoát tay:”Điện hạ, thần đắc tội. Tại hạ cũng là
phụng mệnh làm việc.” Nói rõ ràng, đây hoàn toàn là ý tứ bệ hạ nhà hắn. Muốn
báo thù, tìm bệ hạ nhà hắn đi!

Thất Nhàn nghe xong lập tức đen mặt. Thần thái kia, lời nói
kia, chính là bộ dáng chạy thoát nhanh!

Nào có người đem tội đổ lên trên đầu chủ tử nhà mình như vậy?
Cố yêu nghiệt này, thật là vô địch.

“Ngươi, chạy nhanh, đến vì điện hạ nhìn xem, xảy ra chuyện
gì.” Ngón tay chỉ thái y bị đập bay thật xa.

Thái y chiến run rẩy đứng lên nhanh, ho khan không thôi. Thái
tử này, tính tình cũng quá nóng nảy đi. Đã biết mình đem bộ xương cốt già nhưng
tế mà rốt cuộc nhịn không được cũng bị một chưởng.

Run lẩy bẩy, xem mạch cho Bắc Đường Tẫn. Nhíu mày, biến sắc,
khinh miệt, khinh thường. Thần sắc nhanh chóng xoay chuyển không ngừng ở trên
mặt lão Thái y.

“Làm sao vậy?” Hách Liên Vân Lam trầm giọng hỏi.

“Hồi bệ hạ.” Lão Thái y khom người xuống, trong giọng nói lộ
vẻ căm giận, “Thân thể Bắc Đường thái tử không có trở ngại gì. Lần này không
bình thường chẳng qua là hậu quả của việc dùng cực lạc phấn quá độ.”

Một câu thôi, mọi người đều kinh ngạc.

Cực lạc phấn? Đó là dạng gì a! Nghe nói ăn cái này có thể
khiến người bộc phát ra tiệm lực vô cùng ở trong nháy mắt. Thái tử kia cư nhiên
cũng dùng cái này?

Nói trắng ra, cực lạc phấn này chính là dược vật ăn gian. Lúc
trước Thái tử dũng mãnh bắn tên cùng với khí thế viết văn chẳng lẽ đều dựa vào
việc ăn cực lạc phấn này mà phát ra hay sao? Vậy chẳng phải là lừa gạt người
đời?

Cực lạc phấn? Thất Nhàn cau mi, nghe người nói nhỏ, xem biến
hóa Bắc Đường Tẫn, lập tức sáng tỏ, cực lạc phấn này là thuốc kích thích đi.

Thực lực Bắc Đường Tẫn nàng rõ ràng thật sự, căn bản không
phải là biểu hiện giả dối dựa vào thuốc kích thích mà làm ra.

Nhưng lúc này hết thảy chứng cứ đều chỉ như thế, cũng không
xía vào.

Đột nhiên linh quang chợt lóe trong đầu, Hoa Hồ Điệp! Khóe
miệng Thất Nhàn không khỏi có rút. Trà! Quả nhiên là trà lúc khai màn có vấn đề!
Chỉ biết Hồ Điệp kia cho tới bây giờ đều làm chuyện cực kỳ nham hiểm. Ngày đó
không phải mình cũng bị té ngã một lần trong tay nàng sao? Không nghĩ tới tổn
hại lần này nàng làm, cư nhiên là phá thanh danh Bắc Đường Tẫn.

Mặc kệ ở thời đại nào giả mạo đều là bị người khinh bỉ, trong
này cũng không ngoại lệ.

“Quá phận! Thật sự là hơi quá đáng!”

“Đây không phải là cố ý khi nhục mạ Thiên Diễm ta sao?”

“Thật sự là không đem triều ta để vào mắt!”

Tức giận khiến mọi người nổ tung.

“Bệ hạ, cực lạc phấn là cấm dược. Bắc Đường thái tử quang
minh chính đại ăn để tỷ thí, thật xem thường Thiên Diễm ta không người, khinh
người quá đáng!” Lão Thái y cúi đầu, bẩm. Hắn cũng không quên thái tử này cho
hắn một chưởng, tất nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng.

Sắc mặt Hách Liên Vân Lam trầm xuống.

Tôi tớ Bắc Đường Tẫn tôi tớ ban đầu sững sờ sau đó phục hồi
tinh thần lại, bối rối khó hiểu, “Bệ hạ, thái tử điện hạ quốc gia ta là dũng sĩ
số một số hai của quốc gia, như thế nào làm ra chuyện không thể gặp như vậy?
Hẳn có sai sót đâu đó!”

Lão Thái y không vui, sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn: “Ý của
ngươi là nói y thuật lão phu có vấn đề?! Ngươi Bắc Hãn cho là Thiên Diễm ta dễ
khi dễ như vậy hay sao? Ăn gian trước, còn muốn ô uế y thuật ta hay sao?”

Lão Thái y vốn đầy một bụng hỏa, lúc này lại thổi râu trừng
mắt, dè ép khí thế tôi tớ kia xuống.

“Nhưng thái tử điện hạ ta nhất định sẽ không làm chuyện như
vậy!” Bắc Hãn tôi tớ cũng không nhường cho, liền bảo hộ chủ.

“Sao không có khả năng? Vì thắng trận tỷ thí này các ngươi
làm gì không được?” Lão Thái y thẳng sống lưng, đáp lại.

“Ngươi...”

Chương 84: Tiểu nhân
đắc chí

“Đủ rồi!” Hách Liên Vân Lam trầm giọng gầm lên. Vừa nãy tỷ
thí còn tốt đẹp, hiện tại lại giống như cảnh chửi đổng, còn ra thể thống gì?

Một mảnh yên tĩnh.

Thiên nhan tức giận, còn có ai dám liều lĩnh nói?

Nhưng vẫn có người cố tình không ý thức được điều này.

“Bệ hạ, kết quả này...” Hách Liên Vân Lẫm sải từng bước lên
trước, trong mắt chờ mong nhìn Hách Liên Vân Lam, có chút tiểu nhân đắc chí.

Một câu liền khiến cho bao nhiêu người ở dưới bắt đầu nói
thầm. Đúng a, kết quả này nên tính như thế nào? Bắc Đường thái tử thắng cuộc tỷ
thí vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng là, cuối cùng cư nhiên lại xảy
ra thành như vậy. Ngoài dự đoán của mọi người, lại tự động phủ định kết quả bệ
hạ tuyên bố lúc trước. Dù sao, thái tử kia cũng đã ăn cực lạc phấn trước mới tỷ
thí, như vậy kết quả tỷ thí sẽ không thể làm người ta tin phục.

Hách Liên Vân Lam híp con mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Dực
vương không nói lời nào, có thể thấy ra chút căm tức.

“Bệ hạ, Bắc Đường thái tử đã làm trái quy củ trước, tất nhiên
là mất tư cách. Lần tỷ thí này, nên là Dực vương thắng.” Một đại thần đứng dậy,
vẻ mặt kính cẩn, nói những câu có lý.

“Đó là Tả tướng.” Tam Huệ nhẹ nhàng giải thích với Thất Nhàn.

Thì ra là lão cha của Lãnh Tiêm Vũ! Thất Nhàn nhìn về phía
Lãnh tướng, người này đứng ra thật đúng lúc. Vừa không làm chim đầu đàn, lại
rất hợp thời nịnh bợ Dực vương. Nghĩ cũng đúng, có thể ngồi vào vị trí này, nên
là tên cáo già.

“Ninh vương, ngươi nghĩ thế nào?” Hách Liên Vân Lam từ chối
cho ý kiến, chuyển hướng Cố Thanh Ảnh.

“Tất cả do bệ hạ làm chủ.” Cố Thanh Ảnh nhìn như cung kính,
kỳ thật là đem vấn đề đá trở về.

Hắn không làm chủ được cái này. Chuyện thỏa mãn sói, đắc tội
hổ, thì đừng tìm hắn. Hắn còn chưa có vợ, còn muốn lưu cái mạng để hưởng thụ
thêm vài năm nữa.

Hách Liên Vân Lam tức giận hừ liên tục, trợn mắt liếc nhìn Cố
Thanh Ảnh một cái, người này, cho tới bây giờ đều luôn mơ hồ không rõ thái độ.

“Lần tỷ thí này vốn là vì chiêu quốc phu nhân tìm một lang
quân như ý. Kết quả, đương nhiên là chiêu quốc phu nhân tự mình nói mới tính.”
Hách Liên Vân Lam xoay chuyển, hướng về phía Thất Nhàn.

Thất Nhàn nội tâm cười lạnh, vậy tại sao lúc trước phán Bắc
Đường Tẫn thắng lại không có hỏi qua ý kiến của nàng.

Thật sự là giả dối!

Đứng dậy, đi ra phía trước, hành
lễ: “Dân phụ chỉ là người bình thường, Bắc Đường thái tử là nhật vật tinh anh
như vậy, dân phụ tự nhận không xứng. Cho dù là Dực vương gia, dân phụ cũng thấy
là trèo cao. Trong cuộc tỷ thí này, Dực vương gia tuân thủ quy tắc, tất nhiên
là thắng. Bệ hạ là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Dân phụ tất nhiên là thuận
theo ý bệ hạ.”

Một câu “Nhất ngôn cửu đỉnh” nói
ra liền khiến Hách Liên Vân Lam nghẹn tại đó, cho dù không muốn thừa nhận kết
quả lần này, không muốn thuận theo ý Dực vương, thì cũng không có cách phát
tác.

Chỉ có thể âm thầm bực mình, bên
ngoài vẫn phải giả trang, nhưng dù thế nào cũng không giấu được khó chịu trên
mặt: “Chiêu quốc phu nhân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Tỷ thí hôm nay, là Dực
vương gia thắng. Chiêu quốc phu nhân tứ hôn cùng Dực vương Hách Liên Vân Lẫm!”

“Tạ bệ hạ!” Hách Liên Vân Lẫm tạ
thánh ân.

“Bệ hạ anh minh!” Đại thần phía
dưới nhìn thấy rốt cục có kết quả, cùng hô to.

“Dựa vào cái gì?” Bị điểm huyệt ở
một bên Bắc Đường Tẫn lại nổi giận. Rõ ràng là hắn thắng, vì cái gì kết quả
cuối cùng lại như vậy? Cực lạc phấn? Hắn khi nào thì dùng qua loại này? Rốt
cuộc là ai hãm hại hắn?

Hách Liên Vân Lam hung hăng liếc
mắt quét hắn một cái, ra lệnh: “Đưa Bắc Hãn thái tử điện hạ đi nghỉ ngơi!”
Trong lòng đối với Bắc Đường Tẫn cũng cực kỳ tức giận. Bắc Hãn thái tử này, làm
vỡ kế hoạch của hắn, cư nhiên khiến cho Dực vương dễ dàng thực hiện được như
vậy! Thật là thành sự không đủ, bại sự có thừa!

Đứng dậy, phất long bào, mang
theo một đám cung nhân rời đi.

Còn lại một ít cung nô thu thập
hiện trường.

“Chúc mừng Dực vương! Chúc mừng
Dực vương!” Nhóm triều thần dồn dập tiến lên chúc mừng, vây quanh Hách Liên Vân
Lẫm.

Trong hỗn loạn, thuộc hạ Thất
Nhàn ngầm đưa cái túi, một quyển tranh cuốn chui vào tay áo. Xa xa liếc nhìn
Vân Lẫm một cái, đi theo Tam Huệ.

Chờ dược trên người Bắc Đường Tẫn
tan hết, nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ Thất Nhàn ở, Thất Nhàn nâng cao bụng
tinh tế thưởng thức bức họa cuộn tròn của Vân Lẫm.

“Ngươi sao có thể gả cho một kẻ
bất lực như thế?” Nhíu mày.

“Cũng tốt, cũng tốt.” Không muốn
quan tâm.

“Hắn không xứng với ngươi!” Tức
giận bùng ra.

“Ta xứng không nổi với các hạ.”
Thật sự là đáng ghét.

“Hắn ngầm sử dụng kế!” Tức giận
tăng vọt.

“Cũng là một bản lãnh.” Người nọ
vốn không phải người tốt.

“Ngươi! Thật phải gả hắn sao?”
Nói đến lúc này, dù không thừa nhận như thế nào, Bắc Đường Tẫn vẫn coi như là hiểu
được. Thất Nhàn không phải người mà người khác bức nàng, nàng sẽ ngoan ngoãn
nghe theo. Nếu không tại sao khi hắn dùng vị trí hoàng hậu Bắc Hãn để đánh
cược, lại không thấy Thất Nhàn gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, hắn thật sự không
hiểu, Thất Nhàn rốt cuộc là coi trọng Hách Liên Vân Lẫm kia ở chỗ nào?

“Thánh ngôn của bệ hạ là thiên
diệm (lửa trời), cũng không phải tùy ý là có thể sửa đổi.” Thất Nhàn rốt cục
ngẩng đầu lên, buồn cười nhìn hắn.

“Nhưng là...”

Không đợi Bắc Đường Tẫn nói xong,
Thất Nhàn lập tức đánh gãy: “Thái tử điện hạ, dân phụ thật sự là không có sở
trường gì, thực không đáng để ngài như thế. Dân phụ chỉ là nông gia chi phụ,
sánh đôi với Dực vương- một vương gia bất lực, không phải vừa vặn sao? Thái tử
điện hạ có chí lớn, nhưng là dân phụ chỉ có dã hạc chi tâm.”

Tầm mắt lại lần nữa di chuyển lên
bức hoạ cuộn tròn, trong mắt hiện ý cười liên tục: “Thái tử điện hạ không biết
là hai dã hạc này cũng có một phong vị khác sao?”

“Ngươi...” Bắc Đường Tẫn lập tức
ngẩn cả người. Mấy ngày qua, có khi nào hắn gặp qua Thất Nhàn có thần sắc vui
vẻ như vậy? Dã hạc? Đó là cuộc sống Thất Nhàn mong muốn sao? Cho nên nàng mới
cam nguyện chọn Dực vương gia không tài không đức kia sao?

“Phu nhân!” Một giọng nói kiều mị
vang lên.

Thất Nhàn khóe mắt nhảy mạnh. Hoa
Hồ Điệp mà đến đây, tất loạn!

Quả nhiên, khi Bắc Đường Tẫn nhìn
thấy Đường tỷ, trong nháy mắt, sắc mặt thay đổi mấy lần, tức thì dường như suy
nghĩ cẩn thận cái gì: “Ngươi! Thì lai chính là ngươi hãm hại bổn vương!”

“Thái tử điện hạ nói cái gì, tì
nữ nghe không hiểu?” Hồ Điệp nháy cặp mắt to vô tội kia với hắn, khiến cho
người ta nghĩ chỉ trích nàng chính là lỗi lầm.

Nhưng Bắc Đường Tẫn đâu phải
người thường, làm sao bị mê hoặc: “Chính là chén trà kia của ngươi! Nói, là ai
phái ngươi tới?”

Hồ Điệp ủy khuất muốn khóc ra
nước mắt: “Thái tử điện hạ sao lại vu tội tì nữ như vậy? Tì nữ là người của phu
nhân a!” Giương mắt, nhìn về phía Thất Nhàn đầy mong đợi.

Thất Nhàn khóe mắt co rút, đủ vô
sỉ, cư nhiên đem trách nhiệm đổ lên trên người nàng.

Lập tức, nhếch miệng: “Đúng,
người là của ta.” Thủ hạ của Hách Liên Vân Lẫm, cũng chính là người của nàng.
Cũng không tính lừa Bắc Đường Tẫn.

“Ngao” Một thanh âm vang lên.
Thất Nhàn cực kỳ bất đắc dĩ, bên này loạn chưa bình xong đã có lớp khác tiến
đến.

Bên ngoài, Hỉ Nhi mang theo cẩu
nhi chạy lại đây.

Cẩu nhi vốn đang hoan hỉ vui mừng
nhìn thấy tình địch Bắc Đường Tẫn, lập tức trong mắt hung ác, thẳng tắp đánh
tới phía hắn.

Bắc Đường Tẫn vội vàng tránh đi.

Hỉ Nhi sửng sốt một chút, vội
vàng chạy đến bên người Thất Nhàn, nói thầm: “Dực vương gia nói bên cạnh phu
nhân có ác quỷ, bảo ta mang theo cẩu nhi chạy tới đây, như thế nào chỉ có mình
thái tử điện hạ?” Nghi hoặc liên tục.

Thất Nhàn hắc tuyến. Có quỷ? Thật
đúng là dám nói.

Hồ Điệp che miệng lại cười khẽ: “Nha
đầu ngốc, hiện tại không phải đang diễn cẩu nhi anh dũng đại chiến ác quỷ háo
sắc sao?”

Ai ai, quả nhiên có chủ tử gì, sẽ
gặp dạng thuộc hạ như thế. Đồng dạng đều cực kỳ nham hiểm!

Thất Nhàn đen mặt.

Đầu kia, một người một chó càng
đấu càng hăng!

Bắc Đường Tẫn hai tay gắt gao để
ở trán cẩu nhi, quay đầu: “Nếu là lựa chọn của ngươi, bổn vương liền không cản
trở. Chính là, bổn vương tuyệt đối không buông tha.”

Thất Nhàn thở dài, quả nhiên là
bản tính đế vương, nói dễ nghe như vậy, không cản trở? Vậy còn không buông tay
để làm gì? Thực chất chính là bản tính chiếm đoạt!

Cẩu nhi “Ngao ngô” một tiếng,
miệng nhe ra đầy răng nhọn trắng hếu, muốn cắn một ngụm, lại là một trận gà bay
chó sủa.

Thất Nhàn không để ý tới, tiếp
tục xem tranh của nàng. Trực tiếp không nhìn, chỉ xem như ác quỷ nghe không
hiểu tiếng người.

Vốn Dực vương đón dâu, chiêu quốc
phu nhân tái giá cũng là đại sự của hoàng tộc, phải nên chuẩn bị nửa năm đến
một năm mới đúng.

Nhưng nghe nói Dực vương chờ
không kịp, thần tốc chuẩn bị tốt tất cả, cư nhiên tấu thỉnh bệ hạ, muốn sớm
cưới chiêu quốc phu nhân vào cửa. Nói là vì để tránh đêm dài lắm mộng, dù sao
vẫn còn có Bắc Đường thái tử đang giương giương mắt hổ.

Bệ hạ không làm sao được, đành
phải chuẩn. Dù sao người ta cũng là lưỡng tình tương duyệt, mình cũng không có lý
do gì cản trở chuyện tốt của người ta. Nếu nói nghi lễ không hợp, Dực vương sớm
đã đem tất cả cấp bậc lễ nghĩa đều làm chu toàn hết rồi.

Tuy cảm thấy thập phần không
thoải mái, nhưng cũng không có biện pháp.

Tháng bảy, kinh đô khắp nơi vui
mừng.

Thất Nhàn ngồi ở Thanh Huệ cung
của Tam Huệ, lại một lần nữa để cho Tam Huệ trang điểm cho mình, lần thứ hai
lập gia đình.

Cùng một nhân vật, cùng một sự
kiện, chỉ là địa điểm thay đổi.

Tam Huệ chải một đầu đầy tóc tơ
đen nhánh của Thất Nhàn, cảm khái một câu: “Tiểu Thất, không nghĩ tới, quanh đi
quẩn lại, tỷ muội chúng ta đều thành phụ nhân hoàng gia.” Nhiều khúc chiết như
vậy, nhiều thị phi như vậy, nhiều bi thương như vậy. Không biết từ nay về sau,
sẽ là quang cảnh như thế nào.

Thất Nhàn cười yếu ớt: “Tam tỷ, chúng
ta về sau không chỉ là tỷ muội, còn thành chị em dâu.”

“Chính là... Bệ hạ cùng Dực vương...”
Tam Huệ muốn nói lại thôi.

Thất Nhàn rung động. Tâm tư linh
động như Tam Huệ, sao không biết sóng ngầm mãnh liệt trong cung đình này?

“Chỉ mong Tiểu Thất từ nay về sau
thuận lợi làm việc, vô lo vô sầu.” Tam Huệ tự mình sửa miệng lại. “Tỷ tỷ không
bảo hộ được con, lần này tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt con của Tiểu Thất muội.” Mềm
nhẹ mở miệng.

Thất Nhàn nhìn qua gương khuôn
mặt Tam Huệ mệt mỏi không nguôi, đau lòng một trận. Tâm tư cũng quay cuồng
không thôi.

Thất Nhàn được bệ hạ đặc biệt cho
phép, lấy nghi lễ công chúa, từ hoàng cung xuất phát, nâng vào phủ Dực vương.

Tân nương là phụ nữ có thai tám
tháng, gả vào hoàng gia, từ xưa đến giờ chưa từng có, khiến cho mọi người ở
kinh đô vây xem dọc hai bên đường. Đoàn xe hoa lệ, kêu mọi người líu lưỡi không
thôi.

Nghe nói tân nương này có tài
khiến người ta kinh hãi, được bệ hạ tứ phong là chiêu quốc phu nhân; Nghe nói
tân nương này sau khi chồng mất, chống đỡ toàn bộ Chiến gia; Nghe nói tân nương
này có dung mạo như tiên nữ, khiến Dực vương gia cùng Bắc hãn thái tử lâm vào
cảnh tranh giành tình nhân.

Tóm lại, đem Thất Nhàn đồn đãi vô
cùng kì diệu.

Thất Nhàn mặc hỉ phục đặc chế vô
cùng tôn quý, được người săn sóc dâu nâng vào cỗ kiệu.

Đều nói tân nương xinh đẹp nhất,
nhưng nhìn Thất Nhàn đeo khăn cùng cái bụng tựa hồ sắp nổ tung ra, thật sự
không biết làm sao xứng được với chữ mĩ.

Lại nghe bên tai tiếng pháo mấy
ngày liền, tiếng người sôi trào, nội tâm không khỏi than thở một trận.

Ngày đó gả cho Chiến gia cũng
không có phái đoàn lớn như vậy, ngay cả cửa cũng là đi cửa hông. Lại càng không
nói gì đến bái đường hành lễ, không nghĩ tới thời điểm mình chật vật lại bù cho
mình mặt mũi lớn như vậy, đây là gả lần hai, gả thật đúng là hoa lệ đến cực
điểm!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3