Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta - Chương 14

Chương 14

Tình yêu đã mất, tự do muôn năm

Với Như Sênh, kết hôn trong khi còn học
đại học là việc làm bốc đồng nhất trong cuộc đời anh, nhưng đến Thượng Đế cũng
phải thốt lên rằng, mỗi người trong cuộc đời của mình đều có ít nhất một lần bốc
đồng.

Sau khi kết hôn, hai người vẫn sống như
trước, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm trưa, buổi tối, khi Như Sênh làm xong công việc,
anh thường thấy Khinh Vãn đã ngồi đợi sẵn ở trong phòng, trên bàn của anh nếu
không phải là món canh xương tuyệt hảo thì cũng là chút đồ điểm tâm. Như Sênh
nói: “Ngày nào em cũng làm như vậy, thực sự anh không ăn cũng chẳng sút đi lạng
thịt nào đâu!”. Cô chỉ ngồi cạnh anh cười ngây ngô và đêm nào cũng vẫn đưa đồ
ăn qua như vậy. Anh không biết rằng, con gái đều thích vỗ cho bạn trai mình thật
béo, đó chính là niềm vinh dự của bọn họ. Đến nỗi Lão Viên trong phòng cũng phải
than thở rằng, sau này nhất định cũng phải tìm một cô bạn gái biết chăm sóc người
khác như thế về làm vợ.

Chỉ có vài người biết chuyện họ kết
hôn, ngoài Tô Nghệ và Tào Châu thì đến bà Phạm cũng không biết, cho nên họ cũng
chẳng muốn gọi nhau theo kiểu “ông xã, bà xã” ngọt ngào trước mặt mọi người như
những đôi khác. Bây giờ, các đôi tình nhân thường có thói quen xưng hô như vậy,
Tô Nghệ nói: “Đó là vì nguyện vọng muốn trở thành vợ chồng của họ rất mãnh liệt,
với những điều chưa đạt được, mọi người đều có tâm lý mong ngóng như vậy, hai
bên gọi nhau như thế cũng là để thỏa mãn ảo tưởng tạm thời. Thực tế chỉ sau khi
kết hôn mới biết, đâu có nhiều lãng mạn đến thế. “Ông xã, bà xã” gọi nhiều cũng
cảm thấy khó chịu, thực sự là không có gì thú vị!”.

Có nhiều lúc Khinh Vãn cảm thấy cách
nghĩ của Tô Nghệ còn quá cả thực tế, nhưng Tô Nghệ lại phản bác: “Đó là vì mình
đã sớm nhận thức được thế giới này!”.

Cuối tháng chín, kỳ thi tiếng Anh cấp
sáu đã có kết quả, Khinh Vãn và Tô Nghệ đều qua, thật là một phen mở mày mở mặt.

Sự kiện trọng đại như vậy không thể
không chúc mừng, trước sự cổ vũ của Tô Nghệ, mọi người quyết định đến nhà hàng
cạnh trường đánh chén một bữa, đương nhiên đó cũng là nơi làm việc của Như
Sênh. Tô Nghệ vốn giao thiệp rất rộng, ngày hôm đó, mọi người đến rất đông,
trong đó có cả những người Khinh Vãn cũng quen như Thang Bồng, Mặt Trứng Cá, có
cả Tào Châu và mấy người mà cô đã từng gặp trước đây trong quán bar. Vừa may
hôm đó đúng vào ngày thứ bảy, Khinh Vãn đã nói với Như Sênh từ trước, anh cũng
đồng ý sẽ đến. Nếu như không đến, thì ở nơi anh làm việc, cô cũng có cách để
kéo anh vào cuộc. Nhưng ngày hôm đó, sau khi mọi người đã ăn uống no nê mà vẫn
chẳng thấy anh xuất hiện, ông chủ cũng nói hôm nay Như Sênh không xin nghỉ.

Tô Nghệ mặt đã đỏ hồng vì uống kha khá
rượu ghé tai cô thì thầm: “Đại Thần nhà cậu thật chẳng nể mặt chút nào, tuy
mình và anh ta là kẻ thù không đội trời chung nhưng hay dở gì thì cũng là chúc
mừng cậu mà, sao giờ anh ta vẫn còn chưa đến?”.

Khinh Vãn cố gắng xua đi niềm thất vọng,
giải thích hộ anh: “Có lẽ trong bệnh viện có chuyện gì chăng, công việc của bệnh
viện sao mà biết trước được! Bệnh tật của người bệnh cũng như tính khí thất thường
của ông trời, nói thay đổi là thay đổi được ngay!”.

Quả nhiên đúng như cô dự đoán. Phạm Như
Sênh thực sự đến bệnh viện nhưng không phải với tư cách là nhân viên thực tập.

Bệnh cũ của bà Phạm lại tái phát, lần
này có vẻ rất nghiêm trọng. Sau khi đến, Khinh Vãn mới biết bà bị ung thư gan.

Khi cô và Tô Nghệ đến bệnh viện, từ xa
đã nhìn thấy anh - và có cả Mạt Lạc đứng bên cạnh. Từ sau khi cô và Như Sênh
yêu nhau đã lâu không gặp Mạt Lạc. Cô cũng không hỏi vì sao lại thế cũng giống
như từ trước tới giờ cô chưa bao giờ hỏi về mối quan hệ giữa anh và Mạt Lạc.
Nhưng chỉ một đoạn đường ngắn mà cô cũng không đủ dũng khí để đi tới, chỉ có thể
đứng ngóng nhìn từ phía xa, cô đang đeo kính áp tròng, cho nên có thể nhìn thấy
sự nghi hoặc mâu thuẫn thoáng hiện giữa lông mày của Như Sênh, còn Mạt Lạc lại
giống như một người chị lớn đang trao đổi điều gì đó với anh.

Tô Nghệ hỏi: “Cô gái đó có quan hệ như
thế nào với Như Sênh?”.

Cô lắc đầu, ngay cả bản thân cô cũng
không biết.

Tô Nghệ lại nói: “Sao nhìn mình thấy
quen quen, cô ấy tên là gì nhỉ?”.

- “Mình nghe Như Sênh gọi cô ấy là Mạt
Lạc!”.

- “Mạt Lạc? Cái tên nghe kỳ kỳ… nhưng
hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó!”.

Tô Nghệ vỗ vỗ vào đầu mình, uống quá
nhiều nên đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, sao mà không nhớ được nhỉ, hơn nữa
lúc này tâm trạng của Khinh Vãn cũng chẳng để nơi cô.

Hình như Mạt Lạc có nhìn qua bên này,
cuối cùng, sau khi nói điều gì đó có vẻ rất khẩn thiết với Như Sênh, cô ấy chỉ
về phía Khinh Vãn rồi quay mình rời đi.

Khinh Vãn và Tô Nghệ tiến về phía trước,
biểu hiện của Như Sênh làm người khác không thể hiểu được anh đang nghĩ gì,
nhưng lại khiến cho cô có cảm giác anh sắp phải đi xa.

Cô không hỏi Mạt Lạc tìm anh có chuyện
gì, cũng không trách anh đã không đến tham gia bữa tiệc chúc mừng mà nhẹ nhàng
hỏi một câu: “Bác thế nào rồi anh?”.

Như Sênh im lặng một lúc mới nói: “Vào
xem đi!”.

Tình trạng của bà Phạm không lạc quan
chút nào, vì phải kiếm thật nhiều tiền viện phí nên Như Sênh bận rộn suốt cả
ngày, ngày nào khi về đến nhà cũng đã rất muộn, khi trời vẫn còn tờ mờ sáng đã
ra khỏi nhà. Chính vì vậy, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng còn lại là bao nhiêu.

Đến việc gặp mặt anh cũng trở nên rất
khó khăn, thực sự cô cũng rất mệt, mỗi ngày ngoại trừ thời gian lên lớp, cô đều
đến chăm sóc bà Phạm, cũng là để tiết kiệm thời gian cho Như Sênh, buổi tối
cũng đều là cô đến túc trực, trong phòng còn có vài người bệnh khác nữa, hầu hết
đều là người bệnh nặng như bà Phạm, mỗi tối nếu chẳng phải là tiếng lật mình
qua lại trên giường vì không ngủ được thì cũng là những tiếng kêu rên rỉ đau đớn
của bệnh nhân, cho nên tối tối cô đều ngủ không ngon giấc. Thỉnh thoảng, giữa
đêm cô còn giúp bà Phạm đi vệ sinh.

Hôm đó, không biết vì sao mà cô rất mệt
mỏi, cho dù ngủ không được ngon nhưng cũng không tỉnh được, cô đã mơ thấy ác mộng,
trong cơn mơ kinh hãi ấy có Như Sênh, bà Phạm, Mạt Lạc và cả cô nữa.

Anh nói với cô: “Khinh Vãn, anh đã hối
hận khi kết hôn với em, cả đời này anh không thể mãi sai lầm được, em hãy nhìn
xem!”. Anh chỉ vào bà Phạm đang nằm trên giường bệnh, “Đây chính là cái giá cho
sự bồng bột của anh!”.

Sau đó anh và Mạt Lạc cùng nhau bỏ đi
mà nhất định không quay người lại.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy
có đôi tay nào đó vuốt lên mái tóc, sau đó là một nụ hôn, nụ hôn nhẹ khiến cô
run rẩy bờ mi, cô lẩm bẩm nói một câu: “Đừng xa em…”.

Người vừa chạm vào cô toàn thân cứng đờ,
nhìn bộ dạng vẫn thiêm thiếp ngủ, không có dấu hiệu của sự tỉnh giấc của cô mới
an tâm phần nào.

Tất cả được thu dọn rất nhanh, Như Tiêu
đứng ở cửa nhìn anh trai mình hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Có thật là không cần
nói với chị Khinh Vãn không? Chúng ta đi như thế này, chị ấy sẽ rất đau lòng”.

Sao anh lại không biết cô ấy sẽ rất đau
lòng chứ?

Chỉ là, đôi khi sự lựa chọn còn khó
khăn hơn cả cố gắng, nếu anh đã lựa chọn rồi thì không thể quay đầu trở lại.

Năm giờ sáng, hành lý trong bệnh việc
đã được thu dọn xong xuôi.

Ra khỏi cửa, xe của Mạt Lạc đã đợi sẵn ở
cổng lớn. Khi sắp lên xe, bà Phạm nói với anh: “Mẹ vẫn cho rằng Tiểu Vãn có thể
đem đến hạnh phúc cho con, nếu như lý do con ra đi là vì mẹ, mẹ…”.

- “Mẹ!”, anh cắt ngang câu nói của bà,
“Đừng nói nữa, bây giờ việc duy nhất con muốn làm là đi Mỹ để chữa bệnh cho mẹ!”.

- “Nhưng còn Khinh Vãn, như thế con có
vui không?”.

- “Có gì mà không vui chứ?”. Anh nói,
“Có người cả đời mong cũng chẳng được đi du học nước ngoài, khi quay về vị thế
cũng khác trước! Mẹ! Con đã từng nói muốn mẹ và Như Tiêu có được cuộc sống tốt
đẹp. Bây giờ có cơ hội, con không muốn bỏ qua!”.

- “Thế còn Khinh Vãn?”.

Như Sênh nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ lại
câu nói của Mạt Lạc ngày hôm đó: “Cơ hội du học lần này là do cha chị khó khăn
lắm mới giành được, chỉ cần ra nước ngoài, bệnh viện ở bên đó sẽ trị bệnh miễn
phí cho dì, như thế không những có tiền đồ cho bản thân mà còn có thể kéo dài
được sự sống của mẹ. Cậu còn suy nghĩ điều gì nữa? Như Sênh, cậu cũng biết rằng
cha chị rất trân trọng những người có tài năng, nên ông mới giúp đỡ cậu, chị
cũng biết cậu có chỗ khó xử, nếu như là khi trước, cậu nhất định sẽ đi cùng chị
mà không do dự gì, nhưng hiện tại thì… Nhưng cậu cũng nên biết rằng, nếu bỏ lỡ
cơ hội lần này, có lẽ sau này sẽ chẳng có cơ hội lần thứ hai đâu. Từ bỏ tình
yêu, cậu vẫn còn người thân, vẫn còn lý tưởng của mình, nếu như đến lý tưởng cậu
cũng từ bỏ, cậu có gì để bảo đảm rằng tình duyên của mình sẽ thuận buồm xuôi
gió? Đến mẹ của mình cũng bỏ, huống hồ, chẳng qua cũng chỉ là năm năm, nếu như
cô ấy thật sự yêu cậu như vậy, lẽ nào năm năm cũng không chờ đợi được? Cho nên,
Như Sênh, cậu nên suy nghĩ thật rõ ràng, có một số chuyện, qua rồi thì không thể
quay lại được!”.

Nhưng, như câu hỏi cuối cùng của bà Phạm:
Thế còn Khinh Vãn thì sao?

Anh thực sự đã muốn mang tương lai đến
cho cô, quyết định kết hôn cũng chẳng phải là sự bốc đồng trong giây lát, chỉ
là sự đời thật khó lường, có một số chuyện nẩy sinh khiến con người ta không kịp
trở tay, anh không thể chỉ vì một mình cô mà từ bỏ tất cả những gì mình có.

Mạt Lạc nói có vẻ tàn nhẫn, nhưng không
phải là không có lý.

Không có cô, anh vẫn còn lý tưởng của
mình.

Không có lý tưởng, anh sẽ mất đi tất cả.

Thế thì, anh lấy gì để mang lại tương lai
cho cô?

Thế là anh đã đấu tranh tư tưởng trong
rất nhiều ngày, sau đó cũng đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, sau khi có kết quả,
anh mới phát hiện ra bản thân mình thật ích kỷ. Nhưng trên đời này có ai là
không ích kỷ cơ chứ? Bọn họ đã suy nghĩ mọi thứ thật đơn giản, họ còn quá trẻ,
có rất nhiều sự việc không thể gánh vác được, đối diện với hai sự lựa chọn như
vậy, và điều duy nhất anh làm được là không muốn cô chờ đợi, anh nghĩ tương lai
vẫn còn rất xa, có lẽ đến một ngày nào đó, trong cuộc đời cô sẽ xuất hiện những
sự lựa chọn mới hoặc không chừng trên con đường cô đi sẽ xuất hiện người mà cô
yêu sâu sắc, sau đó sẽ giữ lấy thật chặt và cùng nhau viết một cái kết thật
hoàn mỹ.

Thế nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, những
chuyện, những người tốt có thể gặp được trong cuộc đời này đều rất có hạn, nếu
không cẩn thận sẽ bỏ lỡ mất. Những thứ đến sau sẽ còn tốt hơn chỉ là cách nói để
tự an ủi chính mình mà thôi.

Như Sênh không biết tâm trạng của Khinh
Vãn như thế nào khi cô tỉnh dậy chỉ thấy chiếc giường trống trơn và tờ đơn xin
li dị ở trên bàn.

Bất cứ người nào cũng nói rằng, chắc chắn
cô ấy sẽ rất buồn?

Nhưng đó cũng chỉ là nói mà thôi, không
phải là người trong cuộc thì làm sao có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khôn cùng
đó.

Khi Khinh Vãn gọi điện đến cũng là lúc
Như Sênh chuẩn bị lên máy bay, điện thoại là của Mạt Lạc, anh ngập ngừng rồi
cũng nghe điện.

- “Em nghe nói…”, giọng nói của cô vọng
đến từ trong máy, rất bình tĩnh, không nấc nghẹn như những gì anh đã tưởng tượng.

Anh im lặng.

- “Không cần biết anh sẽ đi bao năm
nhưng em sẽ đợi…”.

- “Không cần!”, dường như anh đã từ chối
ngay lập tức, “Em đừng đợi!”.

Cô im lặng hồi lâu rồi lại hỏi: “Tại
sao?”.

- “Vì không đáng phải như vậy… Vì tôi
không chịu được sự chờ đợi của em!”.

Tất cả đất trời dường như im bặt, chỉ
có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ ở hai bên đầu dây, cẩn trọng như thể sợ làm
kinh động ai.

- “Khinh…”.

- “Tút, tút, tút…”.

Khi anh đang định nói lời tạm biệt, thì
phía đầu dây bên kia đã truyền đến một loạt âm thanh tút, tút… Đến thời gian
nói lời tạm biệt cũng không cho.

Nói tạm biệt quá là nặng nề, nếu như có
thể, có lẽ cô hy vọng cả đời này không phải gặp lại anh nữa chăng.

Bàn tay vừa gác điện thoại của Khinh
Vãn vẫn còn đang run rẩy, cô đứng ở lầu trên cùng của đại học H, đón gió, vẻ mặt
lạnh băng giống như một hồ nước chết, không một gợn sóng.

Tô Nghệ đứng bên cạnh, lo lắng nhìn cô:
“Khinh Vãn à, cho dù thế nào cậu cũng đừng nghĩ đến việc nhảy từ đây xuống nhé,
cao lắm đấy, nếu chết sẽ rất xấu!”.

Cô mỉm cười, ngước nhìn lên trời. Mây
sao mà đẹp, gió sao dịu dàng, cô vươn tay ra, mắt nhắm lại nói: “Tiểu Nghệ, có
thấy không, mình vừa mới… từ thiên đường nhảy xuống…”.

Hóa ra người tàn nhẫn nhất, làm cô tổn
thương nhất lại chính là Phạm Như Sênh.

- “Khinh Vãn…”. Tô Nghệ nhìn vào mắt
cô, lòng đầy lo lắng.

- “Nếu như có thể làm lại, mình sẽ chọn
cách đứng sau và dõi theo anh ấy!”. Cô khẽ nói, nếu có thể trở về điểm xa xôi ấy,
chỉ đơn giản là đứng nhìn và nhớ nhung thì có lẽ sẽ không phải đau khổ như thế
này. “Thực sự, mình luôn có một dự cảm rằng anh ấy sẽ ra đi, nhưng mình vẫn cố
gắng để thử, để nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, lúc nào cũng quanh quẩn bên anh,
đến việc kết hôn cũng nghĩ ra. Nhưng cuối cùng trong lòng anh, mình chẳng quan
trọng một chút nào. Giữa mình và anh ấy vẫn luôn là hai người kẻ trước người
sau, luôn đuổi theo nhau, hai cái bóng song song kéo dài mãi mãi, giống như một
con đường sắt, trên quỹ đạo của chuyển động vẫn đợi đến giao điểm phía sau. Sau
đó, mỗi người một hướng”. Yêu và được yêu, luôn luôn có một khoảng cách rất xa,
chân trời góc biển chỉ là một vòng tròn, ai đó đã từng nói, là của bản thân thì
phải tự giành lại, giành lại sự cố chấp và dũng khí của bản thân, cô luôn cho rằng
mình có thể làm được, nhưng đến cuối cùng, cô chẳng có được gì, hơn nữa cái giá
phải trả lại quá đắt.

Tô Nghệ thấy Khinh Vãn không đứng vững,
thất thanh gọi cô.

Có lẽ hôm nay ánh mặt trời quá chói
chang, trong mơ hồ, Khinh Vãn chỉ cảm thấy xung quanh mình yên tĩnh, sau đó cô
dần bất tỉnh.

- “Cơ thể người mẹ quá yếu, đứa bé e rằng
không thể giữ được, tốt nhất bây giờ là làm thủ thuật phá thai, không thì không
những không giữ được đứa bé mà còn ảnh hưởng đến cô ấy, bác sĩ Tô, nếu như ông
có thể quyết định thì ký ngay vào bản thỏa thuận phẫu thuật này. Thanh niên bây
giờ, thật là không biết thương tiếc bản thân chút nào!”. Bác sĩ lắc lắc đầu rồi
đi ra ngoài.

Trong mơ màng, cô nghe thấy tất cả,
nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, giả vờ đang ngủ.

- “Cha, cha ký hộ đi mà, đợi Khinh Vãn
tỉnh lại con sẽ giải thích với cô ấy!”.

Tiếp đó là một tiếng thở dài, thật dài.

Lần thứ hai tỉnh lại, xung quanh cô mùi
thuốc nước nồng nặc, trước mắt toàn là một màu trắng, trong thân thể, hình như
đã mất đi một thứ gì đó và nó sẽ không bao giờ quay lại.

Cửa mở, một bác sĩ khoác áo blouse trắng
đi vào, nhìn cô trên giường bệnh, nhẹ nhàng cười nói: “Tỉnh rồi hả?”.

Tô Nghệ không biết từ đâu xuất hiện,
nhìn Khinh Vãn đã mở mắt nằm trên giường, vội vàng chạy lại: “Tạ ơn trời đất,
cuối cùng cậu đã tỉnh lại!”, xong lại quay sang vị bác sĩ bên cạnh nói: “Cha,
cha mau kiểm tra xem cô ấy có việc gì không!”.

Khinh Vãn lặng lẽ nhìn vị bác sĩ quen
thuộc đó đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình, ông cười nói: “Ngoại trừ việc
thiếu dinh dưỡng thì không có trở ngại gì lớn, về nhà nhớ tẩm bổ nhiều vào!”.

Tô Nghệ tự nhiên đọc được câu hỏi trong
ánh mắt cô liền kéo tay vị bác sĩ nọ và nói: “Cậu chắc vẫn chưa quên chứ? Ông
bác sĩ này thường nói: Tôi nghe con gái kể… cái gì cái gì nữa và đã từng khám
tay cho người nào đó, ông chính là cha mình!”.

Ba từ Phạm Như Sênh, cái tên vốn đã trở
nên quá nặng nề từ tối hôm qua đã không thể cất lên thành lời.

Khinh Vãn làm ra vẻ tự nhiên, mỉm cười:
“Chào chú Tô!”.

Ông Tô gật đầu, sau khi đổi cho cô bình
thuốc, ông để cho hai đứa trẻ được tự do bên nhau.

- “Khinh Vãn, mình…”.

- “Không phải nói!”. Khinh Vãn cắt
ngang lời cô, “Từ giờ khắc này trở đi, mình muốn bắt đầu lại từ đầu. Cậu biết
không? Vốn là khi lòng đau đến tê dại thì sẽ không thể đau tiếp được nữa, tình
yêu không còn, sinh mệnh trong bụng không còn, anh ấy cũng không còn, chỉ còn lại
có mình mình, mình muốn làm lại từ đầu, cho nên bất cứ điều gì cũng không cần
nói nữa, mình không hận cũng không oán trách gì anh ấy, mình sẽ thử để không
nghĩ đến anh ấy nữa. Tuy anh ấy từng là duy nhất, nhưng nếu cố tình quên đi thì
cũng không phải là không thể!”. Chỉ là sau này cô mới biết rằng, quên đi một
người nào đó còn khó hơn cả việc dời núi lấp bể.

Trong suốt năm thứ ba đại học, cô vượt
qua rất nhiều ánh mắt cảm thông cũng như mỉa mai từ phía mọi người, khi nỗi đau
đớn lớn nhất trong lòng cũng đã qua đi thì ánh mắt của mọi người cũng chẳng có
ý nghĩa gì.

Cuộc sống của cô trở lại như hồi năm thứ
nhất, luôn tự chúc mừng bản thân vì có Tô Nghệ bên cạnh bầu bạn.

Khi còn nằm viện, Thanh Bồng và Mặt Trứng
Cá có đến thăm cô, mọi người cùng nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng cũng bị những
câu chuyện cười của Mặt Trứng Cá chọc cười bể bụng, chỉ là dù cười vui vẻ đến
thế nào thì từ đầu đến cuối cô đều không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Ngày mùng một tháng mười hai, vẫn như
thường lệ, bố mẹ gọi điện đến chúc mừng sinh nhật và còn gửi thêm tiền tổ chức
liên hoan sinh nhật cho cô, cô đã không còn cần vì một người khác mà quay mòng
mòng ngay trong chính ngày sinh nhật của mình, đợi khi nến cháy hết, cô mời mọi
người trong phòng cùng nhau đi đánh chén một trận. Ngày hôm đó, bốn cô gái uống
đến mức trời đất điên đảo, Trần Kiều Kiều và Từ Phân uống đến nỗi vật ra bàn,
chỉ còn cô và Tô Nghệ vừa nghêu ngao hát vừa hết mình đập bàn, những tiếng cười
“ha ha” vang lên không ngừng.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng
về bên đó, hai cô gái này liệu có phải bị điên?

Ông chủ nhìn bọn họ, không kìm được
than thở: Thanh niên thật là hay!

Khinh Vãn cười rất mờ ám: “Nghe nói có
tay nào đó đang theo đuổi cậu đúng không?”.

- “Con trai, cần mà làm gì?”. Tô Nghệ
bĩu môi, “Người bạn thân thiết này đau khổ như vậy cũng là do con trai làm hại,
cái lũ con trai ấy đều là đồ xấu xa!”.

- “Đúng, đúng là đồ xấu xa…”. Khinh Vãn
cười.

- “Cạn chén! Tình yêu chết rồi, tự do
muôn năm!”.

- “Tự do muôn năm!”. Nước mắt Khinh Vãn
lăn xuống, một giọt, hai giọt… càng ngày càng nhanh, tất cả dũng khí đều tan
tành trong phút chốc.

Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai
của Khinh Vãn, Tô Nghệ dang rộng đôi cánh tay, ôm lấy cô gái yếu đuối ấy, để mặc
cho tất cả nỗi bi thương đã tích lũy bao lâu nay tràn ra theo tiếng khóc.

Khi sắp vào học kỳ cuối năm thứ tư, máy
bay lượn một vòng tròn tuyệt đẹp trên bầu trời xanh thẳm.

Môn học cuối của chương trình đại học
là: Bình luận về văn học cổ đại, như mọi khi Tô Nghệ vẫn luôn làm theo ý mình,
khi trả lời câu hỏi, cô nói tác phẩm của Từ Thu Vũ ngôn từ khô cứng, nội dung ý
nghĩa sáo rỗng, không ngờ lại hợp ý thầy giáo.

Tống Khinh Vãn và Tô Nghệ đang ở trong
phòng học nói chuyện tầm phào, thấy thầy giáo đang chuẩn bị đi ra, Khinh Vãn
nghĩ nên nói “Tạm biệt thầy”, trong khi còn đang do dự thì thầy đã đi ra đến
ngoài cửa, câu “Tạm biệt” đó cuối cùng giữ lại trong lòng.

Buổi tối, khi Tô Nghệ đi tắm, Khinh Vãn
im lặng ngồi trước máy tính, cô vào QQ, thấy một bài viết của chính mình đã
đăng lên từ một năm trước. Lúc bấy giờ, cô vẫn còn ngây thơ, hồ đồ. Trong QQ,
không biết từ lúc nào, cô đã để bài “Bỏ lỡ” của Lương Vịnh Kỳ làm nhạc nền: Bỏ
lỡ, Thượng Đế cũng có lỗi lầm; sáng tạo buồn, vui hợp tan; là muốn chúng ta phải
gánh lấy kết quả; mỗi một người đều là cảnh sắc của một người khác; khi cô đơn
có gì còn trần trụi hơn cả tình yêu.

Mười đầu ngón tay của cô không ngừng lướt
trên bàn phím gõ lên một đoạn nhật ký: “Thời sinh viên đã kết thúc như thế đó,
có một số lời “Tạm biệt” vẫn chưa kịp cất thành lời, và cũng chẳng có cơ hội để
nói nữa. Chúng ta cho rằng sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ, nhưng dần
dần mới phát hiện ra không phải tất cả mọi việc trên đời đều nằm trong dự liệu
của chúng ta, ký ức đang dần dần mất đi. Một số số điện thoại lưu trong máy,
nói rằng nhất định sẽ liên lạc, nhưng lại chẳng thể thực hiện lời hứa, lại phân
bua rằng vì không có thời gian, nhưng sao lại có thể bận đến mức đến thời gian
gửi một tin nhắn cũng không có. Thời cấp ba, mình rất thích chép lại những câu
nói kiểu như: “Tâm hồn mỗi con người đều là một hòn đảo trơ trọi, chỉ có thể đứng
nhìn từ xa mà không cách nào tiếp cận được”, thầy giáo văn đã phê rằng: “Còn trẻ
tuổi không nên bi quan như vậy!”. Thế nhưng, hiện tại đích thực là chúng ta chỉ
có thể đứng nhìn từ xa mà không cách nào tiếp cận, thảo luận những vấn đề vô
nghĩa, trong lòng như luôn có một lớp màng trong suốt ngăn cách chúng ta.

“Hôm nay cùng Tiểu Nghệ nói đến
Soulmate (bạn tri kỷ), đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy mình chẳng thực tế chút
nào, vẫn luôn luôn ảo tưởng. Nhưng lại nghĩ, tại sao phải thực tế như vậy, người
thực tế đã quá nhiều rồi, ảo tưởng là bong bóng, thì cũng có thể tạm thời phản
kháng được sự tàn khốc của hiện thực. Mình nghĩ, không nên vì những suy nghĩ
này mà trách cứ bản thân, cho dù có hoang đường, có buồn cười hoặc xúc động đến
đâu đi chăng nữa, hay không may bị người khác phát hiện, chỉ trích hoặc cười nhạo
thì điều đó cũng là ý kiến của mọi người…”. Viết đến đây, Tô Nghệ từ nhà tắm gọi
với ra: “Khinh Vãn, lấy giúp mình bộ đồ lót trong tủ, mình quên không cầm vào rồi!”.

Cô bật cười, đột nhiên nghĩ đến trước
kia, các cô cùng nhau xây dựng kế hoạch làm sao có thể theo đuổi được Phạm Như
Sênh, Tô Nghệ đột nhiên tái mặt nói muốn đi vệ sinh, kết quả là cuối cùng quên
mang theo giấy.

Nghĩ đến điều đó, tất cả như mới xảy ra
ngày hôm qua vậy.

Nhớ lại đã từng đọc ở cuốn sách nào đó:
Đối với phụ nữ mà nói, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, còn đối với đàn ông, đó
chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù ban đầu họ có hứa hẹn như thế
nào thì khi đối mặt với những lựa chọn, họ luôn luôn thực tế hơn phụ nữ và hành
động theo lý trí.

Có những lúc, tình cảm cũng chẳng dày
hơn trang giấy là bao.

Những thứ mất đi trong thời đại học đã
quá nhiều, tình cảm, sự tự tôn thậm chí là sự tôn nghiêm. Muốn bảo vệ bản thân,
cho dù chẳng có gì có thể để mất nữa.

Đau đớn, đau đến mức chẳng còn sức lực
chịu đựng, khi biết cách yêu bản thân mình cũng là lúc từ từ trưởng thành.

Nhưng cũng mệt rồi, kết cục đã định.

Có một số chuyện, có một số người,
chúng ta không đủ sức để xoay chuyển.

Báo cáo nội dung xấu