Hung thần và đam mê - Chương 15 - Phần 2
Buổi chiều hôm đó, cuối cùng thì Clare cũng tìm ra được chút thời gian rỗi để lên thư phòng của nàng. Đang vội vã xoay người bước lên đỉnh cầu thang thì nàng suýt cụng đầu vào Dalian “Ối”. Clare giơ một tay lên vịn vào thành cầu thang cho khỏi ngã khi nàng bước loạng choạng thụt lùi lại một bước.
“Phu nhân Clare, em xin lỗi”. Có điều gì đó như thể nỗi sợ hãi đang ánh lên trong đôi mắt Dalian.
Nàng nở nụ cười phiền não. “Cậu đang làm gì ở trên này thế, Dalian? Tôi nghĩ cậu đang trợ giúp ngài Gareth làm thí nghiệm cơ mà”.
“Xin thứ lỗi cho em, thưa phu nhân”. Cậu bối rối liếc xuống sân rồi quay lại nhìn nàng. “Em không nghe thấy bước chân chị đi lên lầu”.
“Tôi đang định đi đến phòng của mình”.
“Ồ”. Dalian bồn chồn chùi tay vào mép quần. “Chị có làm sao không?”
“Đừng bận tâm, cậu không làm tôi đau đâu”. Clare cau mày. “Có chuyện gì không ổn à, Dalian?”
“Không, thưa phu nhân”.
“Cậu chắc chứ? Cậu có vẻ buồn bã và lo lắng chuyện gì đó kể từ khi hội chợ xuân kết thúc. Cậu có chắc là mình không héo hon vì nhớ cô bé Alison xinh đẹp?”
“Alison ư?” Dalian đột nhiên nhìn trông thật bối rối. “Không, thưa phu nhân, em không nhớ cô ấy”.
“Cậu chắc không?”
“Vâng, thưa phu nhân. Hoàn toàn chắc”.
“Phải ch điều gì đang đè nặng lên tâm trí cậu?”
“Không, thưa phu nhân”. Dailan lưỡng lự rồi vươn thẳng vai. Có một ánh nhìn buồn bã gần như là tuyệt vọng dâng đầy trong đôi mắt cậu. “Phu nhân Clare, em chưa bao giờ nói lời cảm ơn với chị vì tất cả những điều tốt đẹp chị đã làm cho em. Em muốn cảm ơn chị ngay lúc này”.
Clare mỉm cười, “Tôi mới là người nên cảm ơn cậu, Dalian ạ. Cậu đã làm bừng sáng cuộc sống của chúng tôi trên Ước mơ này bằng những bài ca, tiếng hát của cậu và tôi được biết ngài Gareth rất hài lòng vì sự trợ giúp của cậu với những thí nghiệm của ngài ấy”.
“Chủ nhân của em là một người rất thông minh”, Dalian thì thầm. “Cũng giống như chị vậy. Em thật vinh dự được phục vụ hai người”.
“Sao lại phải nói như vậy, Dalian?”
“Xin thứ lỗi cho em, phu nhân”, Dalian dịu dàng nói. “Em phải đi bây giờ. Ông chủ đang đợi em”.
“Vậy cậu đi đi, hẹn gặp lại ở bữa tối nhé”.
“Tạm biệt phu nhân. Và xin cảm ơn chị lần cuối vì đã đối xử rất tốt với em. Em không xứng đáng được như vậy”.
“Vô lý, dĩ nhiên là cậu xứng đáng rồi”. Clare bước lên lầu vào thư phòng của mình.
Nàng mở cửa và bước vào trong. Điều gì đó chợt khiến nàng lưỡng lự dừng lại. Clare nhìn ra sau và thấy Dalian vẫn nhìn nàng đăm đăm, vẻ sầu muộn tuyệt vọng hiện lên trong ánh mắt. Nàng mỉm cười trấn an cậu một lần nữa và khép cánh cửa lại sau lưng.
Tiến lại bàn làm việc, Clare ngồi xuống và chống hai tay lên cằm suy nghĩ một lúc lâu về cách Dalian nói lời cảm ơn vì lòng tốt của nàng.
o°•
“Thật lạ lùng, Gareth ạ”, Clare nói với chàng khi họ đã ở một mình với nhau trong phòng vào buổi tối hôm đó. “Như thể cậu ấy nói lời chia tay với em vậy”.
“Ai nói lời chia tay cơ?” Gareth hỏi nhưng vẫn không rời mắt khỏi quyển sách dày nặng chàng đang đọc.
Cha của Clare đã kì công biên dịch một cách tuyệt vời tiếng Ả rập sang chữ Latinh, chàng thầm nghĩ, nhưng ngài Humphrey quả không phải là người viết cẩn thận. Nó đòi hỏi chàng phải chịu khó căng mắt ra để đoán những chữ viết tay khó đọc của ông nếu muốn hiểu trọn vẹn cả trang sách.
Mặc dù ban ngày trời vẫn còn ấm, nhưng về buổi đêm không khí đã trở nên lạnh giá hơn. Ánh lửa vui tươi trong lò sưởi tỏa đều ánh sáng và hơi ấm khắp gian phòng trong khi bên ngoài gió bắt đầu gào thét báo hiệu một cơn giông tố dữ dội trước bình minh.
“Dalian có vẻ… Thưa ngài, ngài có nghe em nói không đấy?”
“Tất nhiên anh đang nghe mà. Anh chẳng luôn lắng nghe em sao, phu nhân. Chẳng phải anh đã dừng ngay việc sửa chữa cối xay gió để lắng nghe em ngày hôm nay sao?” Gareth cau mày cố dịch những từ viết cẩu thả trong đoạn văn. Chàng không hiểu đó là từ hơi nước hay là bó đuốc. Chắc chắn phải là hơi nước, chàng quyết định, bó đuốc thì không có nghĩa gì trong đoạn này. Đun sôi chất lỏng ở nhiệt độ cao sẽ làm tỏa hơi nước mà bản thân đó cũng là chất…
“Vậy anh luôn lắng nghe em đúng không?” Clare khịt mũi kiểu phụ nữ điển hình thể hiện rõ sự không tin. “Thế em đã nói gì?”
Gareth đang cau mày tập trung đọc đoạn vă phức tạp nói về những nguyên tố lửa, đất, nước và không khí. “Em đang nói gì đó về việc Dalian nói lời chia tay”.
“Cậu ấy dường như muốn nói lời tạm biệt em, như thể cậu ấy có kế hoạch rời Ước mơ vậy”.
“Anh đã nói với em rồi, anh không có kế hoạch rời hòn đảo này”.
“Không phải anh, thưa ngài, là Daliancơ mà. Đấy, anh thấy chưa. Em biết anh chẳng nghe em nói gì mà.”
Gareth cuối cùng đành đầu hàng việc đọc những chữ phiên dịch từ tiếng Ả Rập của cha Clare. Chàng duỗi dài chân về phía lò sưởi, vươn vai trên ghế và nhìn Clare.
Hình ảnh nàng ngồi đó với quyển sách mở trên lòng, gương mặt thông minh xinh đẹp lộ vẻ lo lắng đột nhiên làm chàng quên hết tất cả những đoạn chữ khó hiểu kia.
Vợ của chàng, những tiếng thật là kì diệu ngân nga trong tâm trí chàng. Chàng vẫn chưa tin nổi nàng đã thuộc về chàng.
Ánh lửa thếp vàng trên mái tóc lộng lẫy, làm ửng hồng làn da màu kem sữa của nàng. Nàng đang ngắm nhìn chàng bằng đôi mắt màu ngọc lam lộ vẻ lo âu. Chàng lặng ngắm nàng và dự định sẽ xua tan muộn phiền và làm nàng bừng sáng theo đam mê của chàng. Mới nghĩ đến đó bản thân chàng đã thấy mình cương cứng. Chàng luôn phản ứng như vậy mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng ôm nàng trong vòng tay.
“Thế có chuyện gì nghiêm trọng vậy Clare?” Chàng dịu dàng hỏi.
“Em nghĩ có nỗi phiền muộn, sợ hãi nào kinh khủng lắm đang giày vò Dalian. Cậu ấy trở nên bất an hơn bao giờ hết”.
“Phải”. Gareth nhìn ánh lửa bập bùng, “Một chàng trai lạ lùng. Anh lo lắng về cậu ta. Một lần Wiliam đi ngang phòng đúng lúc cậu ta vừa bước vào. Wiliam nói rằng mắt cậu ta đầy nước”.
“Cậu ấy khóc ư, nhưng vì sao?”
“Wiliam nói với Ulrich rằng cậu bé đã hỏi Dalian chính câu hỏi như vậy và nhận được câu trả lời rằng đó không phải là việc của cậu bé”.
“Thật khủng khiếp. Dalian sẽ không nói chuyện gì đang làm cậu ấy đau khổ đâu”, Clare nói. “Vậy anh định giải quyết thế nào, Gareth?”
“Chúng ta chẳng thể làm gì được ngoài việc để mắt đến Dalian. Ulrich sẽ chịu trách nhiệm làm việc này”.
“Để mắt đến cậu ấy ư?” Mắt nàng mở to. “Sao cần phải làm vậy? Anh nghĩ cậu ấy sẽ làm điều gì dại dột ư?”
“Có thể lắm, một khi người ta lo lắng và đau khổ quá mức chịu đựng”.
“Thật là khủng khiếp, thưa ngài”.
“Đêm nay em đừng có lo lắng nhé. Anh đã nói rồi, Ulrich sẽ để mắt quan tâm đến cậu trai trẻ này”. Gareth quay trở lại với cuốn sách của mình. “Clare, chúng ta có ít thủy ngân nào không?”
“Có, thưa ngài”, nàng lơ đãng trả lời. “Cha em cất ở đâu đó. Thế anh đã tìm ra chút manh mối nào về kẻ đã giết bà Beatrice chưa?”
“Chưa”.
“Anh vẫn tin kẻ giết bà ấy và tên trộm sách là một ư?”
Gareth nhìn những công thức hóa học chàng đang nghiên cứu. Chàng ngẫm nghĩ về vụ nổ lớn đã xảy ra khi chàng thực hành trộn lưu huỳnh và bột than đá theo chỉ dẫn. “Gần đây anh đã khám phá ra rất nhiều bí mật tuyệt vời ẩn chứa trong những chỉ dẫn cổ xưa mà cha em đã biên dịch trong này”.
“Việc đó em có thể hiểu, nhưng những quyển sách trong thư viện đâu có bắt nguồn từ phương Đông. Chúng chỉ là những cuốn sách bình thường về thảo dược nước Anh, về lịch sử và tôn giáo. Chúng không thể ẩn chứa bí mật kinh khủng nào mà tên giết người muốn biết cả”.
“Nhưng nếu tên giết người không biết quyển sách hắn cần được cất giấu ở đâu thì sao? Gareth chạm tay vào mép giấy lởm chởm của một trang sách bị xé đăm chiêu nói. “Nếu hắn tin có thể tìm thấy điều gì đó quý giá ở một trong những trang sách đó thì sao?”
“Loại bí mật đáng giá nào vậy?”
“Như thể cách biến kim loại thành vàng chẳng hạn”.
“Ồ, thế ư? Những nhà giả kim thuật đã điên cuồng nghiên cứu công thức tạo ra vàng từ hàng chục năm nay rồi”, Clare mỉm cười, “Cha em luôn nói rằng công thức đó không bao giờ tồn tại”.
o°•
Gần sáng, chợt có tiếng gõ cửa khiến Gareth choàng tỉnh dậy, kéo chàng khỏi cơn mộng mị về máu và cuốn sách đang mở.
Trong mơ chàng thấy mình đang nỗ lực đọc một công thức hóa học được viết trong sách nhưng đột nhiên máu ở đâu túa ra trên những trang giấy trước khi chàng hiểu được những chữ viết là gì.
Khi âm thanh tiếng gõ cửa vang lên, Gareth bật ngay dậy khỏi giường, hoàn toàn tỉnh táo như phản xạ được tôi luyện thành thói quen suốt những năm chiến đấu. Taychàng nắm chặt đốc thanh kiếm Cống Địa Ngục.
“Chuyện gì thế?” Clare hỏi giọng ngái ngủ, “Có chuyện gì không hay ư?”
“Ai đó đang gõ cửa”, Gareth gạt tấm màn giường sang bên cạnh và chân trần đi trên sàn tiến ra cửa, kiếm trong tay.
“Ai đó?”
“Ulrich, thưa chủ nhân”.
Gareth mở cửa và thấy Ulrich đang đứng bên ngoài đã đai nịt gọn gàng, trên tay cầm một giá nến. Anh liếc nhìn Gareth lúc này không mảnh vải trên người ngoại trừ thanh kiếm trên tay, “Xin lỗi đã làm phiền anh”.
“Có chuyện gì thế?”
“Anh chàng nhạc sĩ đã rời bỏ lâu đài đúng như anh đã nói”.
“Dalian ư?” Clare thò đầu ra giữa hai tấm màn giường, “Anh nói cậu ấy bỏ đi rồi đúng không?”
Gareth lờ nàng đi. “Cậu ta có ra đi tay trắng không?”
“Tôi không rõ, tuy nhiên cửa thư phòng của phu nhân Clare bị mở”.
“Vậy là rốt cuộc cậu ta cũng phản bội chúng ta”, Gareth khẽ nói.
“Tôi đã cảnh báo anh cậu ta có thể gây nguy hiểm mà”, Ulrich cũng nói khẽ.
“Phải”. Chàng đã chuẩn bị trước tình huống này, Gareth nghĩ, thậm chí còn chờ đợi nó sẽ xảy ra, đúng như chàng tiên liệu sau hàng loạt những cách cư xử lạ lùng của Dalian suốt mấy ngày qua. Tuy nhiên hành động trốn chạy của cậu ta đã làm chàng buồn phiền theo một cách gì đó không hoàn toàn lý giải nổi. Có lẽ đó là nỗi buồn và sự thất vọng khi một người bạn phản bội lại mình.
Gareth đã tự thuyết phục bản thân rằng chàng và Dalian có cùng mối liên hệ vô hình đồng cảm đều là những đứa con không hợp pháp và cùng ham thích thực hành những thí nghiệm mới lạ. Chắc chắn chàng đã nhầm.
“Anh đã nói nếu có chuyện gì tương tự xảy ra, anh muốn tôi thông báo để tự mình giải quyết”, Ulrich trả lời, không nhìn về phía giường ngủ.
“Phải. Tôi sẽ mặc quần áo ngay. Anh gọi người chuẩn bị ngựa nhé”.
“Em sẽ đi cùng với anh”. Clare nói.
“Một cơn bão vừa diễn ra vài phút trước, thưa ngài”, Ulrich lịch sự chỉ giữ mắt mình nhìn vào Gareth. “Thời tiết bên ngoài rất tệ”.
“Tôi sẽ đi một mình”. Gareth trả lời.
“Không, thưa ngài”. Clare gạt phắt tấm màn sang bên, chiếc áo ngủ của nàng bị kéo lên tận gối khi nàng vội thò chân xuống giường. “Em sẽ đi cùng ngài”.
Gareth liếc nhìn qua vai cau mày. “Hãy quay trở lại giường đi, thưa phu nhân”. Nói rồi chàng quay lại với Ulrich. “Anh hãy chuẩn bị ngựa, tôi sẽ xuống ngay lập tức”.
“Vâng, thưa ngài”. Ulrich lập tức quay bước đi ra hành lang.
Gareth đóng cửa lại, chàng bước ba bước băng qua căn phòng và giật đống quần áo của mình ra khỏi rương, khoác lên người.
“Gareth, em muốn đi cùng với anh”. Clare nhỏm dậy khỏi giường, vội vã chạy đến chiếc rương đựng áo dài của nàng phải đợi em”.
“Không. Anh sẽ xử lý việc này một mình”. Gareth cài chiếc cúc áo cuối cùng và thắt chặt chiếc thắt lưng quanh hông. Chàng với lấy thanh gươm tra vào vỏ rồi bước ra phía cửa.
Clare cố gắng trùm chiếc áo dài qua đầu thật nhanh và hỏi. “Sao anh lại cho rằngDalian sẽ hành động như vậy?”
“Có lẽ bởi vì cậu ta đã tìm thấy quyển sách mà cậu ta được cử đến đây để ăn cắp”, Gareth nói vọng qua khuôn cửa mở.
“Cái gì cơ?” Clare giật mạnh chiếc áo xuống, nàng chăm chăm nhìn Gareth bằng đôi mắt phiền muộn. “Em không thể tin cậu ấy dám làm việc này”.
“Và có lẽ cậu ta buộc phải chạy trốn để khỏi bị thẩm vấn về cái chết của bà ấn sĩ Beatrice”, Gareth nói.
Chàng đóng chặt cánh cửa lại trước đôi mắt hoảng sợ của Clare.
Chiến mã đã sẵn sàng chờ trên sân. Giông tố gào thét và sấm chớp xé những đường ngang dọc khắp bầu trời làm cho chú ngựa bất an gõ móng liên hồi cho đến khi Gareth phóng lên yên. Ngay khi bàn tay rắn chắc quen thuộc của ông chủ nắm lấy dây cương, chú ngựa lập tức bình tĩnh trở lại.
“Mở cửa ra”. Gareth ra lệnh.
“Vâng, thưa chủ nhân”. Ranulf hối hả chạy ra mở cửa.
Ulrich ngước nhìn Gareth. “Anh chắc không muốn ai đi cùng chứ?”
“Tôi sẽ xử lý cậu nhạc sĩ một mình. Cậu ta rời lâu đài được bao lâu rồi?”
“Chưa được nửa giờ. Tôi đã ra lệnh cứ nửa giờ lại kiểm tra giường ngủ của cậu ta như anh chỉ thị. Ngay khi lính gác phát hiện giường của cậu ta trống không họ đã báo ngay cho tôi và tôi đã đến thẳng phòng anh”.
“Tôi cho rằng cậu ta không chọn cách đi qua cổng, vì sẽ bị lính gác dễ dàng phát hiện”.
“Đúng. Sẽ rất thú vị được biết làm thế nào cậu ta trốn ra khỏi sân mà không bị phát hiện”.
“Chúng ta sẽ biết ngay khi tôi tóm được cậu ta”. Gareth thúc ngựa, con quái vật lập tức phi ra khỏi cửa.
Ánh sáng mờ tối của một ngày bình minh trong cơn bão hiện lên xa tít ở chân trời khi Gareth phi ngựa như bay dọc con đường duy nhất để rời đảo Ước mơ là đi bằng tàu và chiếc tàu lớn duy nhất hiện đang được neo chặt an toàn trên vịnh đảo.
Vó ngựa nện ầm ầm như sấm trên đường, băng qua những cánh đồng và những ngôi nhà nằm rải rác. Trong ánh bình minh le lói, Gareth có thể nhìn thấy rõ những thân hoa đang chao đảo theo chiều gió.
Cổng vào tu viện vẫn đóng chặt khi chàng băng qua, không một bóng người xuất hiện trên đường và trên quảng trường nơi họp chợ.
Khi Gareth đến gần bến cảng, chàng ngay lập tức nhận ra một hình dáng gầy gò đơn độc. Vạt áo choàng của Dalian bay phần phật theo gió trong khi cậu ta cố sức tháo dây buộc chiếc xuồng con. Chiếc xuồng chòng chành lắc lư theo sóng biển trong cơn bão dữ dội. Một chiếc túi da lớn đặt trên mép đá bên bờ cảng.
“Dừng lại đã, cậu nhạc sĩ”. Gareth thét lên trong gió dữ. “Với tư cách là chủ nhân của cậu, ta ra lệnh cho cậu dừng lại”.
Dalian quay ngoắt lại, hoảng sợ tột độ. “Không, xin hãy để tôi đi ông chủ. Tôi xin ngài hãy để cho tôi đi. Hắn ta sẽ giết chị ấy nếu tôi không mang cuốn sách này hắn”.
Gareth nhảy phắt xuống ngựa, buộc dây cương xung quanh một chiếc cọc và sải bước đến bờ kè. “Hãy làm như ta ra lệnh, Dalian xứ Ước mơ, nếu không cậu sẽ biết cách ta đối xử với những tên trộm cướp giết người như thế nào”.
“Không”. Mắt Dalian mở to khiếp hãi, cậu vội vã ôm lấy chiếc túi da rồi liều lĩnh nhảy lên chiếc thuyền đang tròng trành trong sóng biển.
Cậu ta nhảy vào trúng giữa lòng thuyền, chiếc thuyền lập tức lắc lư dữ dội. Dalian hét lên và vội thả chiếc túi da xuống, cố gắng tuyệt vọng để lấy lại thăng bằng.
Chiếc thuyền chao đảo dữ dội hất Dalian ngã văng xuống biển.
Gareth lập tức chạy lại bờ kè. Những tiếng vó ngựa khác gõ mạnh trên đường khiến chàng phải liếc qua vai, chàng nhìn thấy Clare đang cưỡi con ngựa cái trắng của nàng chạy lại gần. Chiếc mũ trùm đầu bị gió thổi bay làm mái tóc nàng xổ tung trong gió.
“Gareth, anh đang làm gì thế?” Nàng gọi to.
“Anh đang định kéo chàng nhạc sĩ yêu quý lên khỏi biển và định sẽ dạy cho cậu ta bài học về sự phản bội là thế nào”.
“Thưa ngài, xin đừng trừng phạt cậu ấy. Em nghĩ việc cậu ấy làm hẳn phải có nguyên do chính đáng”.
“Phải”. Gareth lầm bầm nói. “Anh hi vọng sẽ được nghe nguyên do trước khi anh treo cổ cậu ta lên”.
“Không, anh không thể treo cổ cậu ấy được”, Clare hét lên.
“Sao lại không? Đó là cách anh thường làm với những tên kẻ cắp”.
Dalian gào lên lần nữa. Gareth nhìn xuống và thấy cậu chàng đang vùng vẫy tuyệt vọng trong nước.
Rõ ràng Dalian không hề biết bơi.
Gareth vội cởi chiếc thắt lưng da dài, quấn hai vòng xung quanh cổ tay và cúi sát người trên bờ kè đá. “Nắm lấy một đầu thắt lưng ngay, Dalian”.
“Tốt hơn hết hãy cứ để tôi chết đuối”.
“Có lẽ thế, nhưng nếu cậu không chết đuối tôi cũng đã có kế hoạch khác cho cậu rồi. Nắm lấy chiếc thắt lưng mau”.
Dalian vội chộp lấy một đầu thắt lưng.