Hung thần và đam mê - Chương 14 - Phần 2

Dalian có vẻ đột nhiên lo lắng như thể có một gánh nặng đang đè lên tâm hồn. Cậu lại giật nảy mình mỗi khi có người nào đó gọi tên mình. Cậu ta vẫn chấp hành mọi mệnh lệnh của Gareth nhưng đã mất đi vẻ nhiệt tình hăm hở như khi mới tuyên thệ lời thề trung thành với ông chủ mới của mình.

Gareth nghĩ có lẽ chàng đã tìm ra nguyên nhân của vấn đề, chỉ là chưa biết phải giải quyết làm sao. Chàng không có kinh nghiệm xử lý với căn bệnh tương tư của lớp trẻ.

Chàng đợi cho đến khi chiếc tàu đã an toàn rời bến quay trở về Ước Mơ mới kêu Dalian lại gần.

“Dalian”.

“Vâng, thưa chủ nhân?” Dalian chùi hai tay vào mép quần trong một dáng điệu bồn chồn. “Tôi đã làm điều gì sai ư?”

“Không, hãy đi dạo với ta một lúc. Ta có chuyện muốn nói với cậu”.

“Vâng, thưa chủ nhân”. Dalian bối rối liếc nhìn Gareth, ngoan ngoãn bước theo chàng.

Gareth chắp hai tay sau lưng và cố tìm cách tốt nhất để đề cập vấn đề tế nhị này. “Cậu đã hát rất nhiều những bản tình ca, chàng nhạc sĩ, nhưng có lẽ cậu lại chưa hiểu nhiều lắm về tình yêu”.

“Xin lỗi, ngài nói gì cơ thưa ngài?”

Gareth nuốt khan. “Đối với một người đàn ông thì lần đầu nếm trải cảm giác si mê của ái tình cũng tệ như lần đầu tiên bước vào trận chiến của đời mình vậy. Cả hai cảm xúc đó đều làm cho anh ta bối rối khó mà nhận thức được rõ ràng thế giới xung quanh”.

Dalian ngẩn người, hấp háy mắt nhìn chàng.

Gareth thở dài và cố thử lại một lần nữa, “Ta nghĩ là cậu tin mình đã yêu cô bé Alison dễ thương. Không có gì lạ khi cậu buồn bã vì phải xa cô bé”.

Dalian cau mày. “Tôi có nhớ cô ấy”.

“Phải. Điều này có thể hiểu được, tuy nhiên…”

“Nhưng tôi không yêu cô ấy”.

Gareth liếc nhìn cậu ta vẻ suy đoán. “Cậu không yêu cô bé đó à?”

“Không. Chúng tôi đã có quãng thời gian thú vị bên nhau, nhưng tôi đã phải nói với cô ấy hiện tại tôi không thể yêu bất cứ một người phụ nữ nào. Tôi còn phải tìm con đường riêng khẳng định bản thân mình trước khi nghĩ đến việc yêu đương”.

“À”. Gareth thở phào nhẹ nhõm. “Một suy nghĩ chín chắn rất thông minh đối với một người đàn ông ở tuổi cậu. Cậu làm ta rất ấn tượng đấy. Ta đã từng chứng kiến hai chàng trai trạc tuổi cậu tự biến mình thành tên ngốc trước mặt phụ nữ, cảnh tượng đó không mấy dễ chịu đâu”.

Dalian liếc nhìn chàng tủm tỉm. “Liệu đó có phải là tất cả những gì ngài muốn nói với tôi không, thưa chủ nhân?”

“Phải. Bây giờ hãy chạy đi giúp ta neo buồm lại”.

“Vâng, thưa chủ nhân”.

Gareth nhìn theo Dalian đang vội vã quay trở lại với công việc cùng những người khác. Chàng tự hỏi liệu chàng có hiểu sai tâm trạng của Dalian. Một chàng trai trẻ phải chịu quá nhiều sự căng thẳng và thay đổi trong một thời gian ngắn cũng là điều có thể hiểu được. Gareth đã từng chứng kiến một chàng trai trẻ chịu quá nhiều áp lực đã quyết định tự tử để giải thoát cho bản thân mình.

Gareth quyết định sẽ để mắt đến anh chàng hiệp sĩ cận vệ tương lai này.

o°•

Ba ngày sau, Clare đang ngồi bên bàn làm việc gặm cán bút lông ngỗng, thận trọng cân nhắc từng định lượng cho công thức nước hoa mới nhất của mình. Thật khó miêu tả một cách chính xác từng bước việc pha chế những hỗn hợp nguyên liệu khác nhau để tạo nên một loại nước hoa như mong muốn. Nàng xem lại những gì mình đã viết:

Cho một lượng nước tinh khiết vào chảo và đun sôi trên bếp cho đến khi nước sủi tăm nhẹ. Tiếp tục thả một lượng vừa phải những cánh hoa hồng vào trong chảo.

Đoạn viết này có vẻ chưa được chính xác. Trưởng tu viện Helen đã khuyên nàng phải thật tỉ mỉ chính xác mỗi khi viết một công thức nước hoa.

Clare xóa chữ “một lượng vừa phải” và thay bằng “hai vốc tay đầy” trong đoạn công thức.

Một tiếng gõ quả quyết là tất cả những gì nàng nghe thấy trước khi cánh cửa mở ra và Gareth lướt vào phòng, tay cầm quyển sách cha nàng đã viết. Chàng đang cau mày chăm chú đọc một đoạn văn trong đó.

“Clare, em có chút bột lưu huỳnh nào không?”

“Có, thưa ngài. Cha em có mấy hộp giữ ở trong kho cùng với vài nguyên liệu khác. Những nghiên cứu và chỉ dẫn tiếng Ả Rập thường xuyên sử dụng lưu huỳnh và ông luôn háo hức thực hành chúng. Về phần mình, em không mấy phiền về những thí nghiệm của ông và cũng không cho những mùi đó là đặc biệt”.

“Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Anh phải đi thử ngay mới được”. Gareth cau mày đọc một trang khác. “Bức vẽ chỉ dẫn bằng chì than này không thành vấn đề, anh có thể làm theo dễ dàng”.

“Anh có tìm được công thức thú vị nào không?”

“Trong cuốn sách này cha em có miêu tả một vài công thức rất kì lại có xuất xứ từ phương Đông”.

“Công thức cần sử dụng lưu huỳnh à?”

“Đúng, lát nữa anh sẽ thử”. Chàng gập cuốn sách lại, kẹp nó vào nách rồi hỏi. “Em đang làm gì vậy?”

“Em đang viết sách thôi mà”.

“À, đúng rồi. Sách chỉ dẫn cách làm nước hoa của em”. Gareth ngắm nghía những kệ sách đầy kê sát tường trong phòng làm việc của nàng. “Thư viện của em cũng phong phú như tu viện của đảo vậy”.

“Em rất tự hào về nó. Rất nhiều sách là do cha em sưu tầm được. Tất nhiên em cũng tự sưu tầm vài quyển cho mình. Nhưng quyển sách em đặc biệt yêu thích là quyển do nữ trưởng tu Helen xứ Ainsley viết. Đó là một tuyển tập cực kì hữu ích về các loài hoa và thảo mộc mà em thường xuyên tham khảo”.

“Nữ trưởng tu Helen xứ Ainsley ư?” Gareth lặp lại vẻ ngạc nhiên.

“Phải”. Clare mỉm cười tự hào. “Bà ấy thật tốt đã hạ cố ghé thăm nơi này để trò chuyện với em”.

“Em viết thư trao đổi với bà ấy à?”

“Rất thường xuyên. Em xin những lời khuyên quý giá của bà ấy về thảo mộc. Và tiện thể, sắp tới bà ấy sẽ lại đến thăm chúng ta”.

“Vậy ư?” Gareth trông có vẻ giật mình. Clare gật đầu vui sướng. “Em vô cùng háo hức. Sáng nay bà Margaret đã nói với em rằng chúng ta có thể đón chào nữ trưởng tu Helen vào một ngày không xa. Anh sẽ sớm có cơ hội được gặp gỡ bà ấy”.

“Chắc chuyện này sẽ rất thú vị đây”.

“Đúng thế. Bà ấy sẽ lưu lại trong lâu đài với chúng ta như những lần trước. Thật vinh dự cho Ước Mơ và cho chúng ta, thưa ngài”.

“Anh biết”. Gareth ngồi xuống chiếc ghế dài kê sát cửa sổ. “Tiện thể, anh muốn nói với em về chuyện của Dalian”.

“Cậu ấy làm sao cơ?” Clare cau mày. “Em nghĩ cậu ấy rất thỏa mãn với vị trí mới là cận vệ tập sự của anh. Nếu như cậu ấy gặp một vài khó khăn trong luyện tập hoặc có chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, em xin anh hãy kiên nhẫn với cậu ấy. Hãy cho Dalian thêm chút thời gian nữa”.

“Cậu ta thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình rất tốt, đó không phải là vấn đề. Anh chỉ lo lắng về tâm trạng u sầu gần đây của cậu ta”.

“Em biết anh nói gì”. Clare đặt chiếc bút xuống bàn. “Điều này thật đáng lo ngại. Bệnh u sầu của cậu ấy dạo này trở nên trầm trọng hệt như lần đầu tới Ước Mơ vậy. Thời gian trôi đi em thấy cậu ấy đã vui vẻ hơn, nhưng từ khi hội chợ kết thúc, có vẻ như cậu ấy đột nhiên lại hết sức lo lắng điều gì đó”.

“Em có biết gì về quá khứ của cậu ta không?”

Clare nhìn chàng suy tư. “Rất ít, cậu ấy vốn là một người con hoang như anh đã biết, buộc phải sống trong nhà của một ông chủ. Kẻ đó chắc chắn là một người tàn ác, đối xử với Dalian rất tệ”.

“Đó là tất cả những gì em biết về Dalian à?”

Clare cân nhắc câu hỏi của Gareth rồi trả lời. “Phải, em nghĩ vậy. Dalian rất hiếm khi nói về quá khứ của mình”.

“Cũng như về ông chủ cũ của cậu ta?”

“Vâng. Em có cảm giác Dalian chỉ muốn quên đi cả hai thứ đó”.

“Có lẽ cho dù đã cố nhưng cậu ta vẫn không thể quên được”.

“Anh nói phải. Có một vài thứ không dễ quên được”.

“Đúng vậy. Nhưng một người đàn ông nếu đã không thể quên được quá khứ đen tối thì buộc phải học cách đối mặt với nó thôi”.

“Hãy cho cậu ấy thêm thời gian, chủ nhân của em. Cậu ấy mới chỉ ở với chúng ta được một thời gian ngắn mà thôi”.

“Việc đột nhiên cậu ta lại trở nên lo sợ như thế mới là điều anh quan tâm. Cậu ta đã rất hài lòng và vui sướng trong suốt thời gian ở hội chợ. Lúc đầu anh đã nghĩ có lẽ Dalian u sầu vì tương tư.”

Clare mỉm cười, “Vì cô bé Alison à?”

“Đúng. Anh đã đề cập đến chuyện đó, nhưng cậu ta phủ nhận”. Gareth nhăn nhó. “Có thánh thần phù hộ, may mà cậu ấy không phải ốm tương tư bởi anh chẳng biết phải xử lý chuyện đó thế nào, cũng như chẳng biết tìm người có thể trị bệnh cho cậu ta ở đâu”.

“Một lần anh đã kể là bản thân anh đã từng phải chịu căn bệnh đó suốt nhiều năm trước đây”. Clare thì thầm khô khan.

“Không”. Gareth nhún vai. “Ái tình chỉ dành cho những kẻ ngốc hoặc nhà thơ mà thôi”.

“Tất nhiên rồi”.

“Một người đàn ông đích thực không nên để mình sa ngã vào những chuyện ái tình vô ích như vậy”.

“Tại sao cơ? Việc đó thì có gây hại gì đâu?”

“Gây hại gì á?” Gareth cau mày. “Rõ là hại rồi. Đó là một chứng bệnh nguy hiểm có thể hủy diệt tinh thần và ý chí của người đàn ông”.

“À, tất nhiên rồi. Không hiểu sao tự dưng em lại hỏi một câu ngốc nghếch như vậy. Quay trở lại chuyện của Dalian, anh định làm gì với cậu ấy?”

Gareth cau mày suy nghĩ. “Anh nghĩ cách tốt nhất là cho cậu ta tham gia vào một việc gì đó bận rộn và có ích để kéo tâm trí ra khỏi điều nguy hại kia”.

“Một kế hoạch tuyệt vời, thưa ngài. Em đã nhận ra không gì có thể khiến một người đàn ông quên đi điều này bằng việc cuốn anh ta tham gia làm một việc khác”.

Gareth nhướng một bên mày. “Anh có nói điều gì làm em phiền lòng không, phu nhân?”

“Không hề”. Clare lập tức trấn an chàng. “Thế anh định cho Dalian tham gia vào việc gì để giúp cậu ấy quên đi nỗi lo lắng và bất an này thế?”

Gareth liếc nhìn xuống cuốn sách chàng đang cầm trên tay. “Có lẽ anh sẽ đề nghị cậu ta phụ giúp anh thực hiện một vài thí nghiệm với lưu huỳnh và than đá trong này”.

“Em tin cậu ấy sẽ rất thích thú”. Clare nhanh chóng suy nghĩ rồi nói. “Hãy cho em biết khi nào anh hoàn thành việc đó nhé, thưa ngài. Em sẽ rất vui được chứng kiến thành quả của anh cho dù em không thích mùi lưu huỳnh”.

“Anh sẽ nói với em khi nào anh bắt đầu thí nghiệm”. Gareth đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng rồi tiến về phía cửa.

Clare dõi theo chàng, cảm thấy trong lòng nhói đau khi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa họ. Ái tình chỉ dành cho những kẻ ngốc hoặc nhà thơ mà thôi.

Nàng chắc chắn không phải là một nhà thơ hoặc một kẻ ngốc, nhưng nàng lo sợ những gì mình đang phải chịu đựng chính là do ái tình gây ra.

Và nàng không thích phải chịu đựng nó một mình.

Nàng tự nhắc nhở mình, có vẻ như Gareth cũng bộc lộ chút ít những cảm xúc dịu dàng. Có một vài dấu hiệu khuyến khích nàng, ví dụ như chàng rất thường xuyên dùng lọ nước hoa nàng tặng.

Và hiển nhiên nó bộc lộ trong sự khẩn thiết dữ dội mỗi lần chàng làm tình với nàng. Chàng không giấu giếm niềm đam mê khao khát nàng và dường như chàng rất hài lòng mỗi khi nàng đáp lại cuộc yêu đương của chàng. Sự thật, chàng luôn đòi hỏi sự hiến dâng trọn vẹn ở nàng.

Nàng biết chàng ngưỡng mộ kiến thức và tài năng của nàng trong lĩnh vực chế tạo nước hoa, nhưng điều đó không thể hiện được gì nhiều. Ngay cả Nicholas ngốc nghếch cũng đủ thông minh để quý báu khả năng kiếm tiền trong việc kinh doanh nước hoa của nàng.

Điều mang lại hi vọng lớn nhất cho Clare chính là Gareth đang ngày càng thảo luận mọi vấn đề với nàng thường xuyên hơn trước khi đưa ra quyết định. Như việc vừa nãy chẳng hạn.

Cuộc hôn nhân của họ đang diễn biến tốt đẹp đúng như nàng mong đợi khi đề ra công thức chọn chồng. Nàng và Gareth đang dần học cách cùng chia sẻ bổn phận và trách nhiệm của hai vợ chồng. Họ đang học cách tin tưởng lẫn nhau.

Nàng đã đạt được hầu hết những gì mong đợi ở một người chồng cho dù chàng có hơi to lớn hơn những gì nàng tưởng tượng.

Nhưng như thế vẫn là không đủ.

Nàng còn muốn tình yêu nữa.

Và như những gì Gareth nghĩ, ái tình chỉ dành cho những kẻ ngốc hay nhà thơ mà thôi.

Hai ngày sau, khi Clare đang ngồi bên bàn làm việc thì đột ngột một tiếng sấm nổ làm rung chuyển cả khoảng sân.

Giật mình, nàng vội vã đứng dậy ngước nhìn lên cửa sổ và cau mày khi nhận ra đó không phải là tiếng sấm trên trời.

Bối rối, nàng nhìn qua khoảng sân trong rồi nghe thấy giọng một cô hầu gái kêu thất thanh. Những người thợ đã ngừng làm việc, đàn ông chạy ùa ra khỏi chuồng ngựa, những con ngựa thì hí vang và giậm chân giận dữ. Đàn gà thì kêu quang quác hoảng sợ chạy lung tung khắp sân.

Và rồi một đám mây khói bụi đen sì bốc ra cửa sổ phòng thí nghiệm của cha nàng. Trước con mắt ngạc nhiên của nàng, cửa ra vào bật mở và hai hình dáng đàn ông lảo đảo bước ra ngoài ánh nắng. Đó chính là Gareth và Dalian người phủ đầy tro bụi xám xịt.

Clare vội vã lao ra khỏi phòng, chạy như bay xuống cầu thang.

“Gareth. Lạy chúa, anh không sao chứ?” Nàng thét lên khi lao xuống bậc thềm. Nhìn chằm chằm vào hai hình dáng phủ đầy tro bụi trước mặt, nàng ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc lên mũi.

Dalian mỉm cười yếu ớt, trông cậu có vẻ choáng váng nhưng không hề bị thương.

Nụ cười toe toét của Gareth sáng bóng và nổi bật trên khuôn mặt lấm lem tro bụi của chàng, “Thành công rồi!”

“Lạy thánh Hermione che chở”, Clare hổn hển khi Gareth chạy lại và nhấc bổng nàng lên, “Cái gì thành công cơ?”

“Một trong những công thức sử dụng lưu huỳnh của cha em”. Gareth xoay nàng tít mù trong không khí, tiếng cười vui sướng của chàng vang vọng khắp sân, “Thành công rồi, nó thật sự hoạt động”.

“Em thấy rồi. Nhưng hỗn hợp lưu huỳnh này có thể làm được gì không?”

“Anh chưa biết, nhưng điều quan trọng nhất là nó đã thành công”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3