Trong cơn gió lốc - Chương 17 phần 2

3

Suốt bữa ăn, tham mưu trưởng
Sự đóng vai trò khuấy động. Tợp một vài hớp rượu vào, mặt anh đỏ bừng. “Rượu
vào lời ra”. Anh nói thao thao bất tuyệt. Chị Tư An không uống rượu nhưng mặt
cũng đỏ rân. Chính ủy Tâm chỉ tủm tỉm cười. Còn trung đoàn trưởng thì chỉ biết
chống chế bằng câu:

- Mày say rồi đấy, Sự ạ.

- Hôm nay chỉ có anh say thôi,
anh Thuần ạ. - Sự nâng ly rượu lên nhấp một hớp nữa. - Mà anh say là phải. Nhưng
không phải là say rượu đâu, tôi biết tửu lượng của anh rồi. Cái hồi đi dự hội
nghị mừng công ở mặt trận, mấy thắng bên trung đoàn xe tăng đã rắp tâm đánh đổ
anh, hết thằng này tới thằng khác đến nâng cốc chúc mừng mà anh vẫn tỉnh như
sáo. Trong khi đó tôi đã bị dìu xuống nhà quân y để bôi vào gan bàn chân và
uống nước lá chua giã rượu. Nói xin lỗi chị Tư, gặp chị, anh ấy trẻ tới dăm
tuổi chứ chả chơi.

Trung đoàn trưởng lắc đầu, cười:

- Có lẽ lại sắp phải bôi vào
gan bàn chân cậu rồi đó.

- Chưa đâu. - Sự nhắc xị rượu
lên. - Mới nửa xị, ăn thua gì đâu anh? Tôi còn phải tỉnh táo để hôm nay lo lắng
cho tất cả mọi việc cho anh. Anh ấy phải nghỉ ngơi hoàn toàn để dốc bầu tâm sự
với chị ấy. Nói xin lỗi chị Tư chứ, tôi với nhà tôi chỉ xa nhau vài ba tháng mà
khi gặp, thôi là đủ chuyện. Bao nhiêu thứ trên trời dưới đất nó ùa ra, nói hết
ngày này qua ngày khác mà vẫn chưa hết.

- Thằng dóc tổ thiệt. - Trung
đoàn trưởng liếc xéo sang phía vợ. - Hắn ta chưa có mẩu tình yêu nào đâu.

Đến lúc ấy chính ủy mới góp
chuyện:

- Có rồi! Chú ấy định làm rể Phú
Yên đấy, chị Tư ạ.

Chị Tư mỉm cười, nhìn Sự.

- Tán dóc như chú thì con gái
Phú Yên nó chết khiếp.

- Gớm, chị tưởng con gái Phú
Yên nhà chị hiền lắm đấy. Hôm qua tôi thấy mấy cô bộ đội địa phương bao vây mấy
cậu cảnh vệ của trung đoàn, tán như mưa rào. Các cô tán sao đó mà các cậu nhà
ta è lưng ra bốc hộ hết mấy xe đạn, tối mù các cô ấy mới chịu tha.

Chính ủy lại tủm tỉm cười:

- Có cả cậu trong đó, phải
không?

Sự xua tay chống chế:

- Không! Tôi đời nào... Kìa!
Lấy thức ăn đi chứ hai thủ trưởng, cả chị nữa. Sao chị cứ chống đũa mà nhìn bọn
tôi ăn vậy?

Chị Tư chỉ lắc đầu cười, chị
đâu có đói. Chị chỉ ngồi nhìn các anh ăn cũng đủ thấy hạnh phúc rồi. Bao nhiêu
năm chị mơ ước có một bữa được ngồi nhìn anh ấy ăn. Giá như có thằng Thục, có
Thảo ở đây nữa kể như đủ mặt cả nhà. Ba má anh ấy mất từ khi anh còn nhỏ. Còn
một người em trai cũng đã hy sinh hồi thằng Diệm mở chiến dịch tố cộng “Hải Yến”.
Gia đình bên chị càng tan nát hơn. Cả ba lẫn má chị đều bị giặc giết, người
chết rũ trong tù, người bị chúng bắn rồi ném xác lềnh bềnh dưới sông Đà Rằng. Anh
em nhà chị có cả chục, vậy mà bây giờ một người anh trai dở điên dở khùng và cô
em út đã theo chồng vào tận miệt Cà Mau kiếm sống. Hai mươi năm qua chị trơ
trọi biết bao nhiêu nếu không có thằng Thục? Nó mải công việc chi mà chả trở
lại thăm ba nó để anh nhắc hoài. Tội nghiệp, cha con mới thoáng gặp nhau, chưa
kịp tâm sự đã lại vùi đầu vào chuyện giặc giã...

- Này, chị phải ăn đi chứ. -
Sự găp thịt gà bỏ đầy bát chị. - Giải phóng miền Nam xong, thế nào tôi cũng đến
tìm chị. Ở đây, chỗ người nhà, tôi xin thú thực với chị. - Sự liếc nhìn chính
ủy rồi mạnh dạn nói tiếp. - Tôi có yêu một cô... Ơ! sao anh lại cười, anh Thuần?
Cô ấy là người tỉnh ta. Có lẽ rồi phải cậy chị đến thưa chuyện với gia đình. Chứ...
vụng ăn vụng nói như tôi thì...

Chị Tư thân mật vỗ vai Sự:

- Yên tâm! Chuyện chi chứ
chuyện ấy tôi có thể bảo đảm với chú đâu sẽ có đó.

Rồi chị liếc sang chồng, ánh
mắt thật lạ:

- Rứa mà... anh cứ bảo chú ấy
say? Bộ đội chủ lực các anh khôn thấy mồ!

Chính ủy Tâm bật cười thành
tiếng:

- Chị thấy không, cái thằng
ấy nó chỉ giả bộ vòng co, quanh quéo. - Rồi ông giả bộ nghiêm mặt bảo Sự. - Này,
anh chưa báo cáo tổ chức đâu nhé!

Sự chẳng hề lúng túng, anh
chỉ hơi ậm ừ một chút, rồi nói tuột:

- Hôm nay... cũng có thể coi
như tôi chính thức báo cáo. Vừa có cả thủ trưởng quân sự, thủ trưởng chính trị
lại có cả đồng chí cán bộ đại diện cho chính quyền địa phương. Như thế lại càng
nhiều ý nghĩa ấy chứ lại!...

Đang lúc vui vẻ thì anh
trưởng ban chiến bước vào, mặt tươi rói:

- Xin lỗi cả nhà!...

Trung đoàn trưởng đứng dậy, kéo
anh lại:

- Lên đây, làm một chén cho
đỏ mặt. Lại có chuyện gì hả?

- Dạ!... chuyện vui thôi ạ. Tôi
xin thông báo luôn để cả nhà cùng mừng: sư đoàn vừa thông báo, Bộ tư lệnh chiến
dịch và Bộ tư lệnh quân đoàn đã đồng ý cho phép sư đoàn ta cùng với các lực
lượng địa phương mở một chiến dịch chớp nhoáng, đánh xuống đồng bằng ven biển, giải
phóng thị xã Tuy Hòa và nếu có điều kiện thì giải phóng luôn toàn thỉnh Phú Yên.

- Hay quá! - Sự khẽ reo lên. -
Cậu thật là tuyệt, Nhuận ạ, mang tin vui đúng lúc lắm. Lên đây! Lên đây, ta làm
một chầu, nâng cốc nâng kiếc cẩn thận, chúc mừng cái quyết định vô cùng sáng
suốt này của cấp trên và chúng mừng vợ chồng anh Thuần.

Sự rót rượu ra năm cái ly. Mọi
người vui vẻ nâng cốc của mình, chị Tư An cũng nâng ly lên; sau khi đã cụng ly với
tất cả mọi người, chị rơm rớm nước mắt, nói:

- Tôi mừng quá, các anh ạ. Mừng
vì đã nhìn thấy ngày giải phóng hoàn toàn tỉnh Phú Yên. Nhưng... tôi phải xin
phép các anh để cho dịp khác. Ăn xong, tôi phải xin phép các anh trở về để lo
công chuyện. Tình hình này chắc ở tỉnh mọi người đang rối cả lên.

Rồi, đợi khi mọi người đã
uống một hơi, chị nhoài sang rót ly rượu của mình vào ly của chồng. Ly rượu của
trung đoàn trưởng đầy sóng sánh. Gương mặt chị thoáng bừng lên, đôi mắt chị
long lanh. Chị cảm thấy mình ngây ngất, chênh vênh như vừa uống cạn cả ly rượu
đế.

4

Chiếc võng vi-ni-lông màu
nước biển của Thục lốm đốm hoa nắng. Một con chuồn chuồn ớt vừa đớp bóng “giã
gạo” dưới sông bay tới đậu nhẹ nhàng xuống đầu võng. Đôi mắt của nó lồi ra, lúng
liếng như hai giọt sương. Thục đặt nhẹ cái sắc da đang kê trên đùi làm nơi tì
viết xuống đất rồi anh nín thở, co cứng gân bắp cho cái võng khỏi rùng mình và
nhẹ nhàng thò tay về phía con chuồn ớt. Hình như nó cũng nhìn thấy nhưng chẳng
hề cảnh giác, đến khi ngón tay trỏ và ngón cái của anh díp lại, kẹp chiếc cánh
mỏng và dai của nó vào giữa, nó mới vùng vẫy, giãy đạp một cách yếu ớt, tuyệt
vọng.

- Mày bị bắt làm tù binh rồi nghe.

Con chuồn ớt vẫn giãy đạp, đôi
mắt nó đảo qua đảo lại như van lơn.

- Coi tội nghiệp hè?

Thục khẽ cười rồi mở hai ngón
tay ra. Được giải phóng, nó bay vút ra mặt sông lóa nắng rồi mất hút.

Thục ngồi yên trên võng, hai
tay bó gối, đăm đăm nhìn ra sông. Con sông Ba, sau khi chảy uốn lượn, len lỏi
qua những dãy núi cao của vùng cao nguyên đất đỏ, xuống tới đây bắt đầu chảy
thanh thản hơn. Nó chảy chậm rãi, từ tốn và mỗi ngày mỗi mở rộng lòng ra để rồi
mang một tên mới: Sông Đà Rằng. Tuy vậy, chưa phải nó đã hết gian nan, nó còn
phải uyển chuyển, khéo léo uốn mình một đoạn nữa dưới chân hai dãy núi Lỗ Hùm
và Trùm Cát để rồi chảy vào giữa vùng đồng bằng trù phú của tỉnh Phú Yên. Từ
đây trở đi, đôi bờ đã hết hiu quạnh; làng xóm, nương rẫy, ruộng đồng bắt đầu
làm duyên, nó xòe ra hai dải cát trắng phau như hai vạt áo; những buổi chiều, gió
thổi mạnh, nó gợn lên từng đợt sóng nhỏ, dài, vỗ đều đều vào hai bờ cát như tâm
tình, trao gửi.

Con sông quê hương của Thục
đó. Chưa bao giờ Thục thấy nó đẹp và duyên dáng như hôm nay. Thục gắn bó với nó
từ bé. Không một kỷ niệm nào của cuộc đời anh lại không lấp lánh bóng dáng của
dòng sông quê hương. Nhớ những ngày bé tí, má bị cầm tù, Thục ở với thím Hai Đá.
Cứ mỗi buổi chiều lại theo thím ra cửa sông, bắt những con cua biển to kềnh
càng mang về bán kiếm tiền mua gạo. Lớn lên chút nữa, Thục đi đò dọc với chú
Hai lên miệt này chở than về bán. Trong khoang thuyền đầy ắp than, bao giờ cũng
có một cái hòm gỗ nhỏ, đựng truyền đơn, tài liệu từ trên cứ gửi về. Đôi khi chú
Hai để vào đó cả những trái lựu đạn da láng hay những khẩu súng ngắn. Một lần, cơ
sở bị bể bai, chú Hai bị lộ, bọn địch khám thấy chiếc hòm gỗ đầy ắp truyền đơn.
Chúng bắn chú ngay trên thuyền. Chú ngã nhào xuống lòng sông, máu chú vẩn lên
từng quầng, đỏ sậm. Sau vụ đó, Thục được chú Tám Thế đưa ra căn cứ nuôi cho ăn
học. Hai năm sau, má ở tù về.

Vài năm sau, Thục vào bộ đội,
đánh giặc dọc ngang khắp địa bàn trong tỉnh, nhưng rồi quay đi quay lại vẫn gặp
con sông thân yêu này. Có một thời gian, địch càn riết, bộ đội tỉnh bị đánh bật
lên tận những dãy núi cáo chót vót của miền Tây Bình Định. Không ngờ, Thục lại
gặp ở đây thượng nguồn của dòng sông quê hương. Khi phát hiện ra điều đó, anh
thích thú hái vô số hoa rừng thả xuống dòng sông với hy vọng những cánh hoa này
sẽ theo dòng nước mà trôi mãi tới tận cái làng nhỏ bé của anh, ở nơi dòng sông sắp
ùa vào lòng biển. Và biết đâu, một buổi sớm, người bạn gái thân yêu của anh ra
sông giặt áo sẽ nhìn thấy những cánh hoa đó...

Thục chợt mỉm cười khi nhớ lại
những ý nghĩ kỳ cục của mình ngày ấy. Anh nhìn ra mặt sông, mơ hồ đón đợi, tưởng
như chỉ một lát nữa thôi, những cánh hoa kỷ niệm đó sẽ trôi về...

Một làn gió mang hơi nước từ
mặt sông ùa tới mát rượi. Thục chợt giật mình khi thấy trang thư đang viết dở
của mình bị gió đẩy tung lên, bay sà vào chân bụi tre màu ngà vàng óng. Anh vội
đứng dậy tiến lại nhặt trang thư mà mình nghĩ đâu đâu, mỉm cười tự nhủ: “Đang
viết thư mà mình nghĩ đâu đâu, đầu óc chi kỳ cục quá. Để đọc lại coi mình viết
những chuyện chi? Viết xiên viết cuội ổng khiền cho tới số.”

Thục lại ngồi xuống võng, đặt
chiếc sắc da lên đùi và lẩm nhẩm đọc lại trang thư đang viết dở:

Kính thưa ba!

Mấy câu này đã có vẻ không ổn,
nghe nó xa xôi, thiếu tình cảm quá. Thục nghĩ vậy rồi cầm bút xóa chữ đó và
viết sang bên cạnh đó câu “Ba kính yêu của con”. Vậy là phải viết lại từ đầu, thư
gởi cho ba mà tẩy xóa tèm lem đâu có được. Thôi cứ viết đại một lần, xong xuôi
rồi chép lại. Từ nhỏ tới giờ có viết thư cho ba bao giờ đâu? Khó thấy mồ!

Ba kính yêu của con!

Rứa là con không thực hiện
được lời hứa trở lại thăm ba sau khi đánh Củng Sơn xong. Đơn vị con phải truy
kích tàn binh ở bên ni sông tới sớm nay mới xong xuôi. Con tính chiều tới thăm
ba và ở tuốt với ba hết ngày mai để ba con ta được gần gũi nhau tâm sự. Nhưng
kẹt quá, ngay chiều nay đơn vị con lại hành quân đi làm nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ
chi hẳn ba đã rõ hơn con. Cả ba con ta đều vui khi bước vào trận đánh sắp tới, phải
không ba?

Con được trên giao cho chỉ
huy một phân đội đặc biệt, đêm nay hành quân vô gần thị xã, trinh sát chuẩn bị
để đến bữa ta đánh sẽ ém vào hẳn trong thị xã, đợi khi ta nổ súng sẽ có nhiệm
vụ chọc thẳng vào ti cảnh sát. Sau đó sẽ đánh khu vực nhà tù, giải phóng tù
nhân, đề phòng địch có âm mưu sát hại khi ta nổ sung tiến công. Theo tin cơ sở
ta cho biết, trong nhà giam thị xã còn có tới hơn ba trăm bà con cô bác và cán
bộ, Đảng viên của ta đang bị địch giam cầm, trong số đó có chú Chín Cang, cậu
Mười Thừa mà chắc ba còn nhớ.

Từng đó coi được rồi. Bây giờ
kể chuyện chi nữa đây? Thục cắn bút suy nghĩ. Lại một con chuồn chuồn ớt bay
tới đậu nơi đầu võng. “Đừng có phá để tao viết xong bức thư nghen.” Như bất ngờ
khơi trúng mạch tâm tư của mình, cây bút trên tay Thục lia nhanh trên trang
giấy.

Thưa ba!

Gặp ba con mừng quá đỗi. Mừng
tới mức con không tin đã gặp ba thiệt. Con đâu có dám mơ ước gặp ba sớm vậy. Con
cứ nghĩ, ít ra cũng phải đợi tới ngày thống nhứt. Vậy mà con đã được gặp ba, lại
được chiến đấu dưới sự chỉ huy của ba. Đối với con, kể như đó là điều hạnh phúc
nhứt rồi.

Trong hai mươi năm qua con
thiếu bá, nhưng kỳ thiệt từ khi con biết suy ngẫm, lúc nào hình ảnh ba cũng ở
bên con. Má luôn kể cho con nghe về cuộc đời chiến đấu của ba. Vậy nên, con
luôn nghĩ rằng ba đang ở đâu đó bên con, chớ không xa xôi đến vậy. Nhứt là từ
khi con vào bộ đội, được cầm súng đánh giặc, con càng đoan quyết rằng con đã
đến gần ba thêm được một chút. Rồi khi nào gặp ba, con sẽ kể cho ba nghe bước
đường phấn đấu của con để ba yên lòng. Cách đây hai năm con đã trở thành một Đảng
viên Cộng sản. Hôm con được kết nạp, má đã khóc, má nhắc nhiều đến ba, chỉ hận
không làm cách nào báo tin được cho ba hay để ba mừng. Đó là lần đầu tiên má
khóc trước mắt con vì nhớ thương ba.

Má con đã tới tìm gặp ba
chưa? Con cứ ân hận mãi sao bữa đó không dừng lại vài phút, bình tĩnh kể cho má
biết con đã gặp ba như thế nào để má mừng. Thảo nói hôm đó đuổi riết theo con
mà không kịp. Mải chạy cho kịp anh em, con đâu có biết. Tội nghiệp má! Ba hãy
thương má, thương nhiều hơn cả thương con nữa nghe ba. Má con chịu đựng khổ
nhiều quá rồi.

Thôi con dừng bút ở đây nghe
ba. Tới hồi giải phóng xong Tuy Hòa con sẽ tới thăm ba. Con thèm được ngủ với ba
một đêm để nghe ba kể chuyện quá.

Chú Tám Thế và anh em trong
đơn vị gửi lời kính thăm ba.

Ba cho con gửi lời thăm các
chú, các bác trong đơn vị và ban chỉ huy trung đoàn.

Con trai yêu quý của ba,

Lê Thục.

Viết xong tên mình dưới cuối trang thư, Thục thở thào như vừa làm được một
việc gì to lớn lắm. Anh khoan khoái ngả người trên võng đọc lại bức thư. Vừa
đọc vừa chữa những chữ viết sai. Xong xuôi, anh chợt ngẩn người, lẩm bẩm một
mình:

- Chết cha ồi, mình chưa kể dòng nào về Thảo. Rủi khi gặp ba, má nói hết
cho ba biết rồi ba lại giận mình. Thôi được, để khi chép lại mình viết thêm ít
dòng nữa. Biết ổng có ưng không hay lại phê cho một chầu thì buồn hiu!

Thục mỉm cười mơ hồ rồi lật nghiêng người, quay mặt ra dòng sông đón những
làn gió đẫm hơi nước đang vồ vập thổi vào. Những con chuồn chuồn ớt đỏ như lửa
không hiểu từ đâu bỗng kéo về đông nghịt, bay rối cả mặt sông.

Báo cáo nội dung xấu