Trong cơn gió lốc - Chương 17 phần 1
Chương mười bảy
1
Cuộc hội nghị quân chính của sư đoàn Chiến Thắng kéo dài tới bốn giờ chiều.
Giữa lúc mọi người đang sôi nổi tranh luận về một vấn đề gay cấn thì một đồng
chí cơ yếu bước vào xin gặp chính ủy sư đoàn. Khi chính ủy Bùi bước tới, nhận
bức điện trên tay anh và chăm chú đọc thì cả hội nghị im phắc; mọi người đều
dồn mắt về phía chính ủy, chăm chú theo dõi những biến đổi trên nét mặt ông. Trong
đầu mỗi người lập tức vang lên một câu hỏi: “Lại có chuyện gì đây?” Vì vậy khi
chính ủy mỉm cười trao bức điện cho đồng chí cơ yếu thì mọi người đều thở phào:
“Chuyện tốt lành. Nhưng là chuyện gì đây?”
Chính ủy bước tới trước bàn, đôi mắt ông ánh lên những tin vui mừng. Dường
như biết mọi người đang hồi hộp chờ đợi, hay vì quá xúc động trước một tin vui
đặc biệt đến đột ngột mà ông bỗng lặng đi một lát mới bắt đầu lên tiếng:
- Các đồng chí. Một tin vui nữa lại đến với chúng ta. - Rồi bỗng ông vung
tay, hét to lên. - Huế đã giải phóng!
Cùng một lúc, mọi người đứng bật dậy, reo ầm cả phòng họp:
- Hoan hô! Huế đã giải phóng!
Trung đội trưởng Thuần lách qua mấy người, lao đến, ôm chầm lấy đồng chí
chủ nhiệm chính trị sư đoàn.
- Chúc mừng anh!
Đồng chí chủ nhiệm chính trị giụi giụi mái đầu đã quá nửa phần ngả sang màu
mây núi vào ngực trung đoàn trưởng Thuần, nghẹn ngào nói:
- Cám ơn các anh! Bất ngờ quá... Quê tôi... Huế của tôi... tiếng của ông
chìm đi trong những tiếng ồn ào bàn tán. Một lát sau, khi ông ngẩng đầu lên thì
mọi người đều im bặt khi nhìn thấy khóe mắt ông long lanh ướt.
- Các đồng chí thân mến! - Giọng ông run run. - Tôi... không biết nói gì
hơn là... cảm ơn các đồng chí! Cảm ơn những người đã góp phần giải phóng Huế
của tôi. Tôi... - Ông đưa tay rờ quanh người rồi rút trong túi áo ra một bao
thuốc lá Điện Biên. - Tôi xin mời các đồng chí hút tạm điếu thuốc, gọi là chia
vui với tôi, với bà con xứ Huế...
Bao thuốc lá lần lượt chuyển qua tay mọi người. Đợi những xao động trong
lòng mọi người lắng lại, chính ủy Bùi mới tiếp tục nói, giọng ông trong và vang
lạ thường:
- Như vậy là hôm nay chúng ta có ba tin vui lớn. Tin thứ nhất là sư đoàn và
hầu hết các trung đoàn, tiểu đoàn trong sư ta đều được Bộ tư lệnh chiến dịch đề
nghị tặng thưởng huân chương các hạng vì những thành tích to lớn đã đạt được
trong chiến dịch vừa qua. Tin thứ hai là từ hôm nay, sư đoàn ta chính thức đứng
trong đội hình của một quân đoàn chủ lực mang tên “Binh đoàn Tây Nguyên”. Tin
thứ ba chúng ta vừa được thông báo: Thành phố Huế đã được giải phóng. Tôi có
cảm tưởng rằng, hình như tất cả mọi nỗi gian lao cơ cực của chúng ta từ khi đặt
chân tới chiến trường này hôm nay đã được trả giá một cách xứng đáng. Khi chúng
ta vừa đặt chân tới chiến trường Tây Nguyên gian khổ này, thằng địch liền bu
lấy và ầm ĩ tuyên bố sẽ “đánh dập đầu sư đoàn Chiến Thắng”. Chúng căm thù chúng
ta vì cay cú và vì sư đoàn chúng ta là sư đoàn bộ binh chủ lực đầu tiên đưa cả
đội hình cồng kềnh và phong cách tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn tới
chiến trường này. Chúng kéo cả sư dù, tổng dự bị chiến lược lên Tây Nguyên để
thực hiện ý đồ “đánh dập đầu” sư đoàn chúng ta. Thằng sư dù, như chúng ta đã
biết, thâm thù chúng ta từ sau khi thất bại ở đường 9 - Nam Lào. Chúng tưởng
rằng chiến trường này sẽ là nơi chúng có thời cơ trả hận. Nhưng chúng đã lầm, lại
một lần nữa chúng ôm đầu máu tháo chạy trước sư đoàn hùng mạnh của chúng ta. Cho
đến nay, đã hơn ba năm vật lộn, sống mái, chính chúng mới là kẻ bị “đánh dập
đầu”, bị đuổi cổ khỏi vùng cao nguyên trù phú, bị tiêu diệt, chứ không phải
chúng ta. Ngược lại chúng ta chiến thắng và trưởng thành. Quân giải phóng Tây
Nguyên đã phát triển thành một binh đoàn chủ lực mạnh. Chúng ta đã giải phóng Tây
Nguyên, đã truy kích và tiêu diệt về cơ bản những lực lượng địch định tháo chạy
về co cụm ở đồng bằng ven biển. Nhiệm vụ chiến dịch của chúng ta đến đây đã
hoàn thành.
Một tràng vỗ tay giòn giã nổi lên. Chính ủy nhìn bao quát hội nghị một lượt
rồi hạ thấp giọng hơn một chút:
- Có một vấn đề mà chúng ta đã bàn cãi từ nãy tới giờ, ý kiến qua lại thì
nhiều nhưng tôi chỉ xin các đồng chí chú ý cho một điều: Dù sao chúng ta cũng
phải tuân theo mệnh lệnh của Bộ tư lệnh chiến dịch và Bộ tư lệnh quân đoàn. -
Bên dưới lại nổi lên nhiều tiếng xì xào. - Nhất là khi nhìn toàn cụm, sau khi
đại thắng ở Tây Nguyên, chúng ta đã có một thế trận liên hoàn rất thuận lợi, mở
ra một thời cơ mới rất sáng sủa cho Cách mạng Việt Nam. Trong lúc này, mọi hành
động của các đơn vị chủ lực đều phải được thống nhất dưới sự chỉ huy và lãnh
đạo của Đảng ủy và Bộ tư lệnh chiến dịch. Chúng ta được lệnh quay trở lại Tây
Nguyên để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới, đó là điều hợp lý, vì chúng ta đã hoàn
thành nhiệm vụ chiến dịch - tôi nhấn mạnh điều này - nhưng xét hoàn cảnh cụ thể
của sư đoàn, chúng ta có thể đề đạt ý kiến để Bộ tư lệnh chiến dịch và Bộ tư
lệnh quân đoàn nghiên cứu.
Chúng ta đang đứng trên địa bàn của mảnh đất Phú Yên, mảnh đất nhiều đau
thương nhưng rất anh dũng. Nhân dân Phú Yên đang chờ chúng ta đánh xuống để
giải phóng đồng bằng. Tỉnh ủy cũng yêu cầu chúng ta như vậy. Trong những trận
đánh vừa qua, các lực lượng vũ trang địa phương đã sát cánh chiến đấu bên chúng
ta. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phối hợp với chúng ta, họ cũng
mong muốn cùng chúng ta tiến xuống đồng bằng, giải phóng toàn tỉnh. Thông cảm
với nỗi đau thương bao năm của nhân dân Phú Yên, tất cả cán bộ và chiến sĩ sư
đoàn ta đều khao khát được đánh xuống đồng bằng. Nếu bây giờ chúng ta buộc phải
quay lưng ra đi thì quả thực, trong thâm tâm tôi cũng thấy ngượng.
Tình hình hiện nay là như thế, mệnh lệnh của trên đã truyền xuống, dù sao
chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần để chấp hành...
Bên dưới lại có nhiều tiếng ồn ào. Chính ủy liếc nhanh về phía trung đoàn
trưởng Thuần và nhận ra gương mặt ông thoáng những nét buồn.
- Bây giờ tôi đề nghị chúng ta không bàn cãi nữa. Tối nay thường vụ Đảng ủy
và Bộ tư lệnh sư đoàn sẽ họp. Sau đó tôi sẽ chính thức đề nghị với Bộ tư lệnh
quân đoàn và Bộ tư lệnh chiến dịch rằng... - Chính ủy nói dằn từng tiếng một. -
...theo nguyện vọng của cán bộ và chiến sĩ trong toàn sư đoàn, chúng tôi yêu cầu
được đánh xuống đồng bằng ven biển, cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân
địa phương giải phóng thị xã Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên với điều kiện: đúng ngày
giờ quy định, sư đoàn chúng tôi vẫn bảo đảm có mặt ở vị trí quy định, sẵn sàng
nhận nhiệm vụ mới.
Tiếng vỗ tay lại ào ào nổi lên. Trung đoàn trưởng Thuần đứng hẳn dậy biểu
lộ niềm hân hoan của mình. Chính ủy xua tay cho mọi người yên lặng rồi nói
tiếp:
- Nhưng, cũng xin nói trước với các đồng chí rằng: Đây chỉ là lời yêu cầu
của chúng ta. Nếu xét tình hình chung, nhìn về toàn cục, cấp trên không chấp
thuận ý kiến đó thì chúng ta phải thông cảm. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta phải
làm công tác tư tưởng với bộ đội cho tốt để anh em khỏi hiểu lầm. Còn đối với
địa phương, chúng tôi sẽ có trách nhiệm giải thích để họ thông cảm với chúng ta.
Ý kiến cuối cùng của tôi là như vậy. Nếu các đồng chí không có ý kiến gì
thì tôi đề nghị kết thúc hội nghị ở đây. - Chính ủy quay sang hỏi tư lệnh
trưởng. - Phải không anh Đồng nhỉ?
Tư lệnh trưởng Thanh Đồng khẽ gật đầu và mỉm cười, biểu lộ sự đồng tình của
mình. Chính ủy gặng hỏi một lần nữa:
- Còn đồng chí nào có ý kiến không?
Nhìn thấy trung đoàn trưởng Thuần nhấp nhổm định đứng lên, chính ủy liền
giới thiệu:
- Bây giờ, chúng ta hãy nghe ý kiến của anh Thuần, một người cán bộ chỉ huy
có tài của sư đoàn, người con duy nhất của Phú Yên có mặt trong sư đoàn ta.
Trung đoàn trưởng Thuần đứng dậy, trên gương mặt ông bộc lộ rõ những nét
xúc động. Tất cả mọi người trong hội nghị đều hứng về ông, chờ đợi.
- Thưa các đồng chí! Trước hết, là một chiến sĩ của sư đoàn, tôi cũng có
chung một nguyện vọng như các đồng chí. Trong những năm chiến đấu gian khổ trên
Tây Nguyên, mỗi chúng ta ai chẳng một lần nhìn về phía Đông và thầm mơ ước, sẽ
có một ngày chúng ta tiến về phía đó. Tiến về, để nhìn thấy những đồng lúa bát
ngát, những mái nhà tranh ấm cúng khuất sau những lũy tre xanh hay những rặng
dừa. Tiến về, để được nghe một tiếng trẻ khóc, một tiếng võng đưa, một tiếng mẹ
ru con ầu ơ trong lối ngõ. Tiến về, đuổi giặc tới tận bờ biển, phóng tầm mắt ra
đại dương mênh mông rồi ngoảnh lại, nhìn lên dải Trường Sơn mà nói rằng: chúng
ta đã từ đó mà tràn về. Tất cả mọi chiến sĩ của chúng ta đều mơ ước như vậy. Hai
tiếng “đồng bằng” đối với những người chiến sĩ đã sống chết ở núi rừng Trường
Sơn, ở chiến trường Tây Nguyên gian khổ, thật thiêng liêng. Bây giờ, đồng bằng
đã ở ngay trước mặt. Nếu quay trở lại, dù là để chấp hành mệnh lệnh, nhưng
trong lòng mỗi chiến sĩ sao tránh khỏi nuối tiếc, bùi ngùi.
Còn riêng tôi... - Giọng ông bỗng hạ thấp xuống, nghẹn lại. - Tôi thiết
nghĩ chẳng cần phải nói thêm gì các đồng chí cũng hiểu tình cảm của tôi, tấm
lòng của tôi khi trở về với mảnh đất này. Hai mươi mốt năm trời nay tôi đã khao
khát ngày trở về giải phóng quê hương mình. Khao khát được gặp lại vợ con, gia
đình, bạn bè sau từng ấy thời gian xa cách, biệt ly. Nhưng, tôi thiết nghĩ, mỗi
chúng ta trước hết phải nghĩ đến đất nước, đến nhiệm vụ chung của cách mạng. Nếu
nhiệm vụ lớn yêu cầu chúng ta không đánh xuống đồng bằng mà quay trở lại thì
tôi cũng rất vui lòng. Tôi không băn khoăn gì đâu, các đồng chí ạ. Và, tôi cũng
xin lưu ý các đồng chí rằng: Nếu vì nhiệm vụ lớn của cách mạng mà chúng ta phải
quay trở lại thì nhân dân Phú Yên cũng không oán trách chúng ta đâu. Bởi vì, không
ai hiểu chúng ta bằng nhân dân. Các đồng chí đừng băn khoăn vì điều đó.
Ý kiến của tôi chỉ có vậy. Xin hết.
Trung đoàn trưởng Thuần kết thúc ý kiến của mình, đột ngột và bất ngờ quá
khiến mọi người lặng đi giây lát mới rào rào vỗ tay tán thưởng. Nhiều người
quay sang nhìn ông, biểu lộ sự thông cảm sâu sắc. Riêng mình, khi nói ra được
những điều đó ông thấy lòng thư thái, nhẹ nhõm hẳn. Thấy bàn tay mình vẫn còn
run run, ông hiểu rằng ông đã nói những điều đó trong khi xúc động mãnh liệt. Ông
cũng biết mình đã nói bằng một giọng hơi khác thường. Nhìn ánh mắt đầy thiện
cảm của mọi người, ông yên tâm rút khăn mùi xoa, đưa lên chấm những giot mồ hội
đang chảy ướt rịn trên mặt mình.
2
Đứa cháu gái con chị chủ nhà đã ngủ yên trên tay trung đoàn trưởng Thuần. Má
nó, một Đảng viên cơ sở nằm vùng của ta đã được phép bộc lộ để tham gia chính
quyền mới. Ba nó, cũng là một Đảng viên đang còn hoạt động bí mật trong quân
đội ngụy, chẳng biết hiện đang ở nơi nào. Anh trai nó, một thằng bé tám tuổi, nghịch
như quỷ sứ đã ôm súng bụp dừa chuồn đi chơi trăng từ chập tối. Chị chủ nhà đành
phải nhờ khách trông cháu để đi dự cuộc họp Ủy ban quân quản.
Chập tối nó chơi đùa líu lo với đồng chí công vụ của ông. Đến khi cậu ta
giao cho ông để đi họp phân đoàn thì nó khóc tru tréo lên một chập, khiến ông
mướt mồ hôi, một hồi lâu mệt quá nó mới ngủ thiếp đi.
Ông nhẹ nhàng bế nó tới bên giường. Vừa rời khỏi tay ông, con bé oằn người
lên, nhăn mặt, rồi tấm tức khóc. Trung đội trưởng Thuần vơ vội tấm bản đồ ni-lông
gấp tư lại rồi phe phẩy quạt vừa xoa nhè nhẹ lên mái tóc mềm như tơ của nó. Con
bé nín khóc, miệng nó chóp chép, chóp chép một hồi rồi im bặt. Hai hàng lông mi
dài, đen mượt của nó rồi khép lại. Đôi môi đỏ chót của nó chúm chím đến hay.
Đã lâu lắm ông mới được ngắm một đứa trẻ ngủ. trông nó mới dễ thương làm
sao? Ông chưa hề có hạnh phúc được nuôi nấng con cái. Chưa biết đến những nỗi
lo lắng, bồn chồn mỗi khi chúng trái nắng trở trời. Vậy mà ông đã làm cha? Ừ, lạ
thật, ông đã là một người cha? Hình như chính điều đó làm ông ngượng ngùng, do
dự khi cất tiếng gọi: “Con của ba.” Ông không biết đến cái hạnh phúc được nghe
những tiếng bập bẹ gọi “ba... ba” của con trai mình khi nó bi bô tập nói. Thục
chỉ được gọi “ba” khi đã biết diễn tả bằng lời tất cả những ý nghĩ của mình. Khi
đã có thể nói và hiểu sâu sắc những tiếng “quê hương”, “Tổ quốc”, “đồng chí”, “kẻ
thù”... Khi tiếng gọi “ba” đầu tiên anh có thể kể cho ba nghe bao nhiêu câu
chuyện, bao nhiêu sự tích anh hùng của quê hương hay kể cho ba nghe về một trận
đánh xuất sắc mà chính anh là người chỉ huy.
Có thể, một lát nữa thôi, nó sẽ đến. Sẽ gọi thêm một tiếng “ba” nữa. Và sau
đó, nếu cần, cha con ông có thể mở bản đồ ra và trao đổi về những trận đánh đã
qua, những trận đánh sắp tới trên quê hương mình.
Nghĩ tới điều đó, ông vừa tự hào vừa xót xa. Tự hào vì ông đã có một đứa
con đồng đội, một đứa con đã trưởng thành, đủ sức đứng vững trước giông bão của
cuộc đời. Xót xa vì đáng lý ông phải được cầm đôi bàn tay nhỏ bé, mũm mĩm của
nó, dắt nó đi những bước đầu tiên; dạy nó nắn nót viết hàng chữ đầu tiên về lẽ
sống ở đời... đúng với thiên chức của một người cha.
Càng nghĩ, ông càng biết ơn người vợ hiền hậu và dũng cảm, biết ơn các đồng
chí và bà con cô bác đã nuôi nấng, đùm bọc và dạy dỗ con mình khôn lớn, nên
người. Ân nghĩa ấy ông biết lấy gì đền đáp?
Đứa bé lại trở mình, giãy đạp một hồi rồi bỗng khóc toáng lên. Trung đoàn
trưởng vội vàng quay lại, vừat quạt vừa vụng về ru nó bằng những tiếng ề à, nằng
nặng. Nhưng con bé không chịu nín. Nó lật úp người xuống, vừa đạp thình thịch
vừa la: “Má ơi... má ơi!”
Ông vội bế thốc nó dậy, đưa nó ra trước đèn và nựng nó:
- Âu... bé ngoan nào... không khóc nhè nào... má cháu đi họp nào... Cháu
ngoan bác cưng chiều nhiều nào... Ầu... Lớn lên cháu sẽ đi học nào... Ầu... bé
ngoan nào... Bé quý nào...
Chị Tư An rón rén bước vào hiên nhà đúng lúc ấy. Đồng chí cảnh vệ gác ngoài
cổng sau khi biết chị là ai đã ý tứ bảo chị cứ tự nhiên vào một mình, trong nhà
hiện không có ai ngoài trung đoàn trưởng của anh.
Chị nép vào vách liếp, dán mắt qua lỗ thủng nhìn vào trong nhà.
“Anh ấy đấy ư?”
Người chị gai lạnh. Tim chị đập thình thịch trong lồng ngực.
“Có thật anh ấy không?”
Một lần nữa chị tự hỏi mình mặc dù chị đã nhận ra dáng hình thân thuộc của
anh, dáng hình chị đã khắc trong tim, đã nhớ thương hai mươi mốt năm trời đằng
đẵng.
Ầu ơ...
Trời ơi! Anh ấy hát ru! Chị mỉm cười mà nước mắt tự nhiên ứa ra.
Ầu... ơ... nhất cao là núi Đá Chồng.
Nhất sâu nhất rộng ầu... ơ.
Nhất sâu nhất rộng là ơ sông Đà Rằng
Ơ... ầu... ầu ơ...
Vô tình ư? Sao anh lại hát câu này? Anh đang nhớ thương em, phải không?
Ví bằng lở núi cạn sông.
Thủy chung chừ vẫn... ầu... ơ...
Thủy chung chừ vẫn ơ ầu... một
lòng.
Thủy ơ chung...
Lòng chị như một con suối đầy
ắp, cuồn cuộn dâng lên mãi. Chị ngồi thụp xuống thềm hè. Đôi vai chị rung lên
từng đợt. Chị càng cố cắn răng, bặm môi lại thì tiếng khóc càng bật ra, nghẹn
ngào, tức tưởi.
Trung đoàn trưởng Thuần chợt
ngừng ru, lắng nghe rồi hỏi vọng ra:
- Có ai ngoài đó hả?
Như cảm thấy có điều chi khác
thường, ông vội vã đặt đứa bé đã ngủ say xuống giường. Ông vừa quay lại thì
bỗng sững người khi thấy hiện ra khung cửa một người đàn bà.
- Chị là...
Người đàn bà ấy nước mắt chứa
chan, khó nhọc bước qua bậc cửa, chị mếu máo, nửa cười, nửa khóc. Tiếng chị
nhòe đi:
- Anh... Thuần!...
Đến lúc ấy ông mới sững người,
thảng thốt kêu lên:
- Trời ơi... An...!
Chị cũng đứng sững lại, đôi
mắt nhìn anh đăm đắm. Đến khi thấy đôi cánh tay người chồng yêu dấu của mình
dang tay ra, chị như thấy trời đất xoay tròn... xoay tròn... Chị nhắm mắt lại, lảo
đảo, chếnh choáng cho đến khi cảm thấy mình tựa vào vai anh.
Đêm đó chị ở lại với chồng.

