Cơ hội của Chúa - Chương 07 - Phần 8

Có một lần, không hiểu sao Huyền nói với mẹ chồng là xin phép cho hai bọn con ra ăn riêng. Anh Tâm nhà con đi về thất thường lắm. Tối muộn Tâm về, đang ong đầu vì chuyện vỡ các quỹ tín dụng, Bimico có vay của quỹ Hồ Gươm hơi nhiều. Mẹ Tâm nói dỗi, bây giờ phương trưởng cả rồi biết tự lo là quý. Tâm nghe chuyện, cáu quá. Nếu hôm ấy không có Hoàng về sớm chắc Huyền no đòn. Tâm đi vào phòng khách vừa được sửa. Ông ký nhà băng đang ngồi tiếp hai ông bạn già. Bình rượu thuốc sóng sánh thẫm tím màu nếp cẩm, mặt ba cụ đều đỏ gay. Cả ba cụ quen nhau khi đang xếp hàng đòi nợ ở quỹ tín dụng Ðoàn kết. Người xưa nói đồng thanh tương ứng. Một cụ mặc áo bộ đội bạc màu, Tâm biết, nguyên là đại tá nghỉ hưu. Hai tháng trước giọng còn oang oang đĩnh đạc nhưng gần đây do cãi nhau liên tục với nhân viên quỹ tín dụng, bây giờ mất giọng, phều phào nói câu được câu mất. Còn cụ kia, mặt tròn phúc hậu để râu nhà gốc tư sản Hàng Ðào, qua hai lần công tư hợp doanh bị vợ bỏ, sót lại đứa con gái mười một tháng tuổi cộng với hai mươi bảy mét vuông gỗ lim tầng ba áp mái. Hai mươi bốn năm liên tục bán vé xổ số nuôi đứa con gái học xong đại học rồi đi nghiên cứu sinh ở Tiệp. Trời có mắt, con bé lấy được ông giáo sư cùng trường, Tết vừa rồi gửi biếu bố hai ngàn đô để bố dưỡng già. Nhân viên đại lý hợp đồng dài hạn của Bộ Tài chính nói như khóc.

- Ðến bây giờ tôi không hiểu tại sao tôi lại ngu vậy, cái mặt bọn ở quỹ đứa nào cũng gian gian là. Thằng Hiệp kế toán trưởng nó dỗ ngon dỗ ngọt, nếu bố không muốn đưa tiền Mỹ cho con bố cứ ra Hàng Bạc đổi thành tiền Việt rồi gửi vào đây, con xin bảo đảm bằng tính mạng. Tôi tin nó mà ngờ sao được, bố mẹ nó là hàng xóm của tôi dư bốn chục năm. Quân đểu.

Ðại tá về hưu, nguyên Sư đoàn phó một sư bộ binh khét tiếng trong chiến dịch Tây Nguyên bày tỏ sự thông cảm bằng cách uống một nhát cạn bay chén rượu. Tất cả lương bổng chế độ quy ra tròn một món gửi cho bọn mất dạy chỉ vì tham lãi suất cao tí ti. Ðau nhất là không dám kêu vì phải giấu cả dâu lẫn rể. Nhiều đêm lật ngang lật dọc người nước mắt ầng ậng ứa. Ðại tá ân hận khi xuất ngũ không cầm theo khẩu súng lục chiến lợi phẩm. Quân lừa đảo. Hơn ba lần đại tá vật ngửa gã giám đốc quỹ Ðoàn kết ra giữa nhà, mấy cậu cảnh sát không dám can, nhân dân lao động đứng xung quanh rầm rầm ủng hộ. “Ông truyền hồn cho mày, ba hôm nữa mà không trả cho ông, bố mày lên đơn vị cũ mượn quả lựu đạn, chúng mày sẽ chết cả nút. Tiên sư chúng mày, Tây Mỹ bố mày còn bắn được nữa là cái bọn sâu mọt khốn nạn. Mày hứa đi, hứa đi.” Gã Giám đốc năm mươi bảy tuổi còm nhom khóc rống lên lập cập van xin. Ông Ký nhà băng dát nhất nhưng cách đây hơn một tuần cũng rụt rè theo hai bạn đi đòi nợ. Cụ có con rể là Tây mặc bộ complé xám đúng chất tuýt xi Tiệp. Nguyên Ðại tá mặc quân phục tất nhiên không quân hàm nhưng ngực áo đính đầy cuống huân chương. Cựu nhân viên nhà băng mặc đờ mi xe dông, áo vét tông Tâm mới may mặc chật biếu lại bố hôm Tết, ba cụ hùng dũng thành tổ tam tam hòa vào đám đông bạt ngàn các cụ. Tỷ lệ cụ ông là bảy mươi cụ bà là ba mươi. Một tỷ lệ hợp lý chứng minh rằng đàn ông dễ tin người hơn. Ðã thế khoảng chín rưỡi sáng, các cụ hưu trí ngồi rỗi chơi cờ tướng ở bờ bên nhà Khai Trí Tiến Đức cũ cũng rầm rập kéo sang ủng hộ các bạn già trót dại. Chánh văn phòng ủy ban vấp ngưỡng cửa gần gãy ngón cái chạy ra xin lỗi là đồng chí chủ tịch bận họp đột xuất ở Hải Phòng. “Chúng tôi sẽ chờ.” Các cụ đồng thanh hô, tay giơ cao nắm đấm, lác đác cũng có bánh mỳ kẹp thịt giá một nghìn rưởi. Cụ trẻ nhất cũng đã ngoài sáu mươi. Cả khoảng thời gian đằng đẵng cho đến cuối đời còn biết làm gì. Mà thời tiết hôm ấy lại thật dễ chịu. Phó chủ tịch người thấp đậm đành đi ra. Ông xin lỗi là đã để các cụ phải chờ. Ông hứa sẽ nhanh chóng giải quyết những sai phạm đã mắc phải, những sai lầm còn tồn đọng. Rồi ông khóc, tuổi già hạt lệ như sương. Ông cũng thú thật mình là nạn nhân của bọn quỹ tín dụng. Khi có tuổi con người ta hay mủi lòng. Các cụ giải tán ra về đầy hả hê.

- Cháu chào hai bác ạ.

Ông ký hơi lúng túng khi thấy con giai bước vào. Bình rượu ngâm nếp cẩm với trứng gà là của con dâu. Khi dọn sang nhà mới vẫn để trên nóc tủ của Hoàng, Tâm quên chưa nói biếu bố. Ông ký ấp úng giới thiệu các bạn. Nguyên sĩ quan cao cấp và cựu nhân viên của ngành ban phát may rủi vội xin phép ra về. Cả ba cụ đều giấu con cháu những món tiền để dành riêng. Huyền mời bố mẹ và chồng vào ăn cơm. Mâm cơm có món Tâm thích, một đĩa to giá xào tim bồ dục. Mẹ Tâm lầm rầm đọc kinh rồi làm dấu thánh giá. Ông ký cẩn thận so đũa vẫn nhầm đầu, men rượu chếnh choáng quá. Con bé Búp ngồi trong lòng Tâm chợt reo lên là cô Phượng về. Chị dâu bỏ bát chạy ta mở cửa cho em chồng. Út Phượng mặc váy hồng nhạt, son phấn đánh kỹ, dựng mạnh chân chống phụ xe. Cách đây hơn năm Tâm mua cho em gái cái Dream màu mận chín. Anh đùa. “Coi là của hồi môn. Vừa xấu vừa ngu như mày một cái xe chắc không đủ, có lẽ phải kèm bộ trước bạ nhà.” Út Phượng trông mỏi mệt chào bố mẹ, chào anh chị giượng gạo đùa với cháu xin phép mọi người không ăn cơm đi thẳng lên phòng riêng. Tâm gọi giật lại.

- Tại sao trưa nay mày về?

- Em xin chị Hạnh nghỉ chiều, em thấy người uể oải quá.

- Mấy cái bảng cân đối tao bảo đã xong chưa?

- Còn dở một cái, em nhờ chị Hạnh làm nốt.

- Hạnh nó đang bận, mày đừng vớ vẩn.

Cuối năm ngoái Hạnh cưới. Thiếp mời Tâm, trân trọng kính mời anh chị. Tâm và vợ đến dự bữa cơm thân mật vào hồi 11 giờ 30. Cơm làm cẩn thận, khách mời không đông. Vì nhà trai ăn mặn trước một ngày nên hôm ấy chú rể cũng có mặt. Tâm ngồi mâm các cụ, không hiểu sao không dám nhìn thẳng chú rể. Vẻ hiền lành đẹp giai, hơi ngơ ngơ chắc đờ đẫn vì hạnh phúc. Chú rể hơn cô dâu một tuổi, xưa là bạn cùng lớp, yêu thầm nhớ vụng suốt những năm đại học. Hạnh dắt tay chồng đến trước Tâm “Ðây là sếp của em.” Chú rể say líu cả lưỡi lắp bắp nhờ Tâm kèm cặp hộ vợ trong nghiệp vụ công tác, nhà em có lầm lỗi chuyện gì mong anh lượng thứ. Tâm cụng chén chân thành nhận lời. Gần tàn bữa, Hạnh nhờ Tâm lên phòng mình căng hộ dây ri đô. Tâm chờn chợn. Ðóng dở cái đinh quay ra thấy Hạnh ôm chầm lấy cổ. Vừa hôn vừa khóc. Tâm dỗ mãi mới chịu xuống nhà. Ðấy là cả ngày hôm kia khi hai đứa ở suốt với nhau trong phòng 102 khách sạn Tây Hồ. Thế là yêu hay là không yêu. Thế là lừa dối hay là trung thực. Lúc xuống nhà, Tâm vụng về ngậm điếu thuốc, Huyền ngước mắt chăm chăm nhìn chồng. May quá, phó giám đốc Thắng say xỉn cứ đòi Tâm hát song ca.

Tâm không có thói quen ngủ trưa, cố nằm duỗi dài chập chờn xem tờ Thể thao văn hóa. Huyền ngồi cạnh chồng bật băng coi chưởng bộ. Dưới nhà bé Búp đang bắt ông nội xoa lưng mắt lờ đờ ngái ngủ. Tâm loay hoay, bắt đầu thấy nhức thái dương. Cái giọng lồng tiếng Lệnh Hồ Xung eo éo nửa Tàu nửa Sài Gòn.

- Anh Tâm này.

- Gì.

- Út Phượng dạo này nó lạ lắm.

- Nó lớn rồi kệ nó.

- Hôm nọ em giả vờ vào tìm con, thấy nó khóc một mình ở trong buồng.

Con bé Phượng có nhiều điều lạ thật. Hầu như tối nào nó cũng ở nhà. Có vài ba đứa bạn gái, nhí nhảnh người yêu hết cả rồi. Còn nó, chưa thấy thằng nào thập thò cả. Tâm định làm mối cô em cho Thắng, nhưng chắc không thành. Thắng dát quá và độ này triền miên uống rượu. Cái kiểu uống về sau sẽ nát. Tâm cũng đã gặp khá nhiều người tài hoa bị ma men dìm chết đuối dưới đáy chén. Ða phần thường bị sốc chuyện gì đấy. Hoặc vợ quay ngoắt phản bội. Hoặc bạn bè đểu giả lừa đảo. Hoặc cơ quan thiển cận vùi dập. Những kẻ có chút tài không thích đổ lỗi cho người khác âm thầm tự chịu. Mà chịu âm thầm thì tốt nhất là uống chút rượu. Thắng bắt đầu chán những khát khao phát minh làm nhân loại sững sờ. Tệ hơn, sản phẩm nhựa của Bimico đang mất dần quyền độc bá. Nó phải cạnh tranh với một đối thủ quá mạnh. Hàng nhựa Tàu được buôn lậu đưa vào ồ ạt. Thắng theo Tâm đi hai tuần Quảng Ðông, Thượng Hải thấy thêm tủi thân. Những dự kiến tưởng là mới mẻ nhất người ta cũng làm gần sáu tháng rồi. Tâm không trách Thắng. Một công nghệ mới đòi hỏi nhiều tiền. Thế nhưng Tâm muốn gây áp lực. Gì thì gì Thắng cũng là Edison của Bimico. Hai người tham quan công ty tổng hợp Phúc Thịnh mà vốn liên doanh của tư nhân chiếm tám mươi phần trăm. Tổng giám đốc họ Trương gốc Bắc Kinh thích Thắng và Tâm lắm. Ngồi xe ô máy lạnh đoạn từ Hữu Nghị Quan về Lạng Sơn, Thắng liên tục uống rượu mồi với thở dài. Tâm căng thẳng nghĩ ngợi nhai cán điếu Marlboro, đột nhiên thô bạo giật chai rượu trong tay bạn.

“Mày uống vừa vừa thôi.”

“Suốt sáng đã uống gì đâu.”

“Mày chán lắm hả?”

“Cũng hơi nản. Bọn nó giỏi thật. Bọn nó đông người quá. Bọn nó nhiều vốn thế.”

“Tao dẫn mày đi không phải để rên rỉ. Cũng không phải Bimico sẽ làm đại lý hàng lậu cho thằng Trương. Muốn làm thuê tao đã ở Ðức. Nhìn người ta làm ăn mà mình phát ngượng. Mày tưởng thằng Trương là chúa lắm à. Ba năm trước nó chuyên đi gom phế liệu, nói trần truồng ra là nhặt rác ở Thượng Hải.”

Thắng tiếc rẻ nhìn theo cái chai bị bay ra khỏi cửa xe. Cái vỏ chai gần hết rượu hoang mang lăn giữa những bụi cây lúp xúp. Thắng vò đầu bứt tai. Chẵn mười ngày không đặt môi vào chén. Những mẫu mã phải phục vụ cho nhu cầu dân dụng. Giản đơn như giá mắc áo hay giá để úp bát đĩa. Thậm chí cả những thứ lặt vặt hơn. Tâm tuyển thêm công nhân và vay thêm tiền ở quỹ tín dụng. Chuyện chưa đâu vào đâu thì Nguyễn Văn Mười Hai bị bắt. Ông chủ doanh nghiệp nước hoa Thanh Hương, nhà tỷ phú lộ nguyên hình là thằng vô học móc cống dám len vào điều hành kinh tế ở tầm vĩ mô. Kể từ đây, hệ thống tài chính tư nhân ăn theo nhà nước chính thức khai tử. Kèm theo với lạm phát ba con số, việc hàng loạt các quỹ tín dụng nhân dân bị vỡ là hai nét đặc thù để nhận ra diện mạo nền kinh tế đầu những năm chín mươi. Mọi người lũ lượt kéo nhau đến xem những phiên tòa mà bàng hoàng cười như mếu. Ba vạn chín nghìn tổng, chánh, phó giám đốc trong và ngoài quốc doanh đều mù và điếc theo mọi nghĩa. Khổ thân một cô bé hoa hậu uống hai mươi sáu vỉ thuốc ngủ khi biết chồng mình, tổng giám đốc liên hiệp Sữa - Ðiện tử - Thiết bị xây dựng chưa học hết cấp một. Cô bé không phải tủi thân vì bị lừa bất cứ cái gì thuộc về trinh tiết mà tiếc tuổi thanh xuân đã phí công theo học sáu tháng rưỡi ngoại ngữ để mong được nói chuyện với chồng vì trước đấy báo hình và báo tiếng đều khen đấng phu quân biết tám ngoại ngữ và trong giao tiếp không bao giờ dùng tiếng Việt. Những ngày ấy Tâm liên tục nhai kẹo cao su cho răng hàm khỏi run. Thế nhưng, tái ông thất mã. Nhóm trưởng nhóm đòi nợ do ủy ban nhân dân thành phố mới được lập nhằm hỗ trợ các quỹ tín dụng, ngày xưa học trên Tâm một khóa. “Hóa ra là cậu.” Ðặc trưng của tuổi trẻ là đặt vấn đề rõ ràng và giải quyết vấn đề nhanh gọn. Cán bộ ngân hàng tăng cường thì thào vào tai giám đốc con nợ rằng sang đầu tháng lãnh đạo cho các quỹ được phép đảo sổ. Nghĩa là những người có tiền gửi ở các quỹ tín dụng đang cầm cái sổ tiết kiệm hàng mã có quyền gạt ngang cho những đối tượng mất khả năng hoàn trả. Người duy nhất được ký hợp thức hóa việc đảo sổ trong thời điểm lộm nhộm này là cán bộ ngân hàng. Nhân viên ở quỹ chỉ lo trốn, sểnh một cái dân chộp được lập tức bị trói giật cánh khuỷu rêu rao đi vòng các phố. Một cơ hội bằng vàng theo đúng nghĩa đen. Tâm thanh toán số nợ trên bốn trăm triệu của mình bằng sáu mươi quyển sổ, có quyển mua nửa giá, có quyển gần như cho không, ào ào một tháng hết sạch nợ, còn dôi ra trên trăm triệu. Những điều kỳ diệu không phải là sở hữu riêng của chuyện cổ tích. Anh bạn trên lớp cùng trường ấy bây giờ là chủ của mười ba tiệm vàng lớn nhất Hà Nội. Những năm gần đây anh bắt đầu chuyển sang kinh doanh khách sạn. Bị xì xào trục khỏi cơ quan, anh bình tĩnh cười vào mũi đồng nghiệp với số vốn mươi tỷ. Kinh tế thị trường cho phép một chân lý hiện hữu, người có tiền là người thắng cuộc. Ba hôm trước, Tâm xuống Hải Phòng xem lô máy điều hòa đang dỡ ở Bến Bính, gặp anh. Tâm thực sự ngạc nhiên khi thấy anh gầy hẳn. Anh cười kêu là hay phải thức đêm. Về khoản ấy anh dữ lắm chẳng bao giờ tiếc sức. Có cái đặc biệt là ngủ bất kỳ với ai, dù thật đẹp thật trẻ, chỉ được một lần tự anh thấy chán. Nhờ thế, anh chung thủy với vợ và rất yêu các con. Anh rủ Tâm ra Ðồ Sơn, cả tuần vừa rồi anh đưa vợ con ra đây nghỉ.

“Em bận lắm.”

“Mày đang dòm ngó bọn Vihacimex chứ gì?”

“Chịu anh.”

Tâm cảnh giác thăm dò nhìn ân nhân cũ.

“Chú không thấy chán cái kiểu luẩn quẩn cò con mãi à?”

“Dạ, mèo nhỏ chỉ dám bắt chuột nhỏ.”

“Ði với anh, cũng có việc cho chú đây.”

Tâm gửi xe máy lại nhà Bích, bạn Hoàng, theo cái Toyota Crona đẫm mùi nước hoa Pháp vào tận bãi tắm II. Nhà anh thuê riêng cả một biệt thự có ban công phía sau trông ra biển. Xe đỗ, một con bé chừng sáu tuổi bỏ ghế xích đu chạy ra hò reo: “Ba Tuấn, Ba Tuấn về.” Phía sau trong khuôn viên xuất hiện một thiếu phụ ưỡn ẹo bộ váy màu lố bịch với cái cổ khoét thật rộng. Vợ và con gái út của anh Tuấn. Tâm xách va ly, theo cô người ở lên tầng hai. Cả khu biệt thự mười ba buồng phòng trống còn nhiều. Tâm thay đồ cởi trần mặc quần soọc lững thững đi ra hành lang. Những ô cửa sổ vuông to kiến trúc kiểu Pháp, lồng lộng gió biển. Bỗng gió lùa thổi tung cánh cửa buồng đối diện khép hờ. Một thiếu nữ khỏa thân quay lưng về phía Tâm, lắc lắc vai trước cánh cửa tủ hình như có gương. Thiếu nữ quay lại. Với cặp mông ấy phải có khuôn mặt ấy. Tròn vo đầy đặn những nét gợi dục. Cô bé không kêu, ngạc nhiên trợn mắt nhìn Tâm. Anh sững sờ lúng túng quay lại phòng mình. Bữa cơm chiều toàn đồ biển, có chai Henessy. Anh Tuấn giới thiệu trưởng nữ. Mười sáu tuổi học lớp mười một đang nghỉ hè. Chắc là đúp. Tâm cắm cúi ăn cua, tránh những cái liếc nóng bỏng của cô cháu. Anh Tuấn kiếm được nhiều tiền, vợ lại đảm. Cả ba cô con gái được chiều không thiếu thứ gì. Anh sinh viên nghèo đột nhiên rơi vào sự dễ dãi kiếm tiền của thời buổi nhập nhoạng, ngổn ngang nhố nhăng, sức đâu mà quan tâm đến chuyện vặt vãnh. Cô con gái đầu lòng mới lớn có buồng riêng. Cạnh đống băng video tâm lý ngoài luồng là hàng chồng sách tiểu thuyết tình cảm. Nhiều đêm quằn quại khó ngủ bởi tiếng rên rỉ phát ra từ màn hình. Ðều đặn đi tập thể dục thẩm mỹ cũng chỉ làm tròn thêm ra những nét lồ lộ cong của sự phát dục trước tuổi. Tối hôm sau cô chị dẫn con bé em sang phòng Tâm rủ chơi bài tay ba. Tâm định từ chối khi thấy cô chị mặc bộ váy ngủ. Trong đến rõ ràng một màu hồng nhạt. Tâm nói là đang bận làm một việc cho ba Tuấn. Anh Tuấn đưa một đề nghị quyến rũ. Anh sắp xây xong một khách sạn với mặt bằng khoảng hơn năm trăm thước vuông ở Láng Hạ. Nó sẽ mang tư cách pháp nhân của công ty Bimicô và đương nhiên Tâm là manager. Khách sạn kinh doanh cả nhà hàng và những dịch vụ giải trí rộng rãi khác. Tâm không thấy đột ngột lắm. Một tay mafia ở Mát người Nghệ An trước đây hai tháng cũng đưa ra một đề nghị tương tự. Thậm chí nói trắng là khi đi vào kinh doanh không cần bàn chuyện lỗ lãi. Tâm biết. Hệ thống buôn lậu của người Việt ở Ðông Âu, lợi dụng những xáo trộn chính trị, đã phát huy hiệu quả ghê gớm. Việc rửa sạch những đồng lãi tuy chưa cấp bách nhưng tương đối cần thiết. Tâm nói tế nhị với anh Tuấn. Anh cười cười. Hồi còn làm ngân hàng, về nghiệp vụ, anh Tuấn được đánh giá là một chuyên gia trẻ đầy triển vọng. Tâm ưa đấu trí, nhưng chọn phải đấu thủ nặng cân quá thì cũng hơi run. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh, tư cách trên thương trường cho đến giờ là trong sạch về mọi mặt. Anh Tuấn phá ra cười. Một doanh nghiệp lớn chưa bao giờ được xét theo tiêu chuẩn đạo đức. Anh Tuấn nói Tâm bị khái niệm này quấy rầy. Và đạo đức có phải là kiềm chế trước cái váy ngủ này không. Con bé em ngáp vài cái rồi bỗng lăn ra giường. Nó phúng phính giống con Búp. Cô chị tựa sát ngực vào tay Tâm, kêu anh chơi ăn gian nên phải ngó xem lại bài. Tâm cắn ria. Cô bé chị hổn hển chợt mất đà vì chỗ trũng đệm mút đổ vào người Tâm. Anh đứng lên ra mặt tủ tìm gói thuốc hút dở. Tâm nói là phải xuống ba Tuấn bàn nốt phần việc. Ðến lưng chừng cầu thang, anh nghe tiếng đập cửa buồng cô chị đánh “sầm”. Tâm lững thững đi dọc bờ biển hút liên tục ba điếu thuốc rồi đi về. Mở cửa buồng, anh thấy con bé út mồm nún nún ngủ say. Tâm bỗng nhớ con bé Búp đến cồn cào.

Ở dưới nhà con bé Búp khanh khách cười. Chắc Hoàng về, anh có thói quen hay cù chân cháu. Bé Búp tỉnh ngủ bi bô hỏi bác Hoàng sao không cho chị Phương “béo” qua chơi. Tiếng Hoàng hứa là chiều tối nay đưa cả hai chị em đi ăn kem và con bé Búp lạch bạch chạy lên xin phép bố mẹ để làm vì. Tâm bế bé Búp đi xuống. Hoàng mặt tai tái ngồi khoanh chân tròn bên mâm cơm mọi người để phần.

- Lúc nãy anh có qua chị Nhã không?

- Anh chưa qua.

- Tầm chiều thường thường chị ấy ở đâu?

- Chắc ở nhà.

- Thế lát nữa em với anh qua chị ấy trả cái phôn.

- Lại có chuyện gì à?

- Vâng, em có mấy chuyện muốn hỏi chị Nhã.

Nhã mấy năm vừa rồi làm ăn có lộc. Vốn đã lớn lại còn hên. Ðầu tư bất cứ cái gì cũng ra nhiều lãi. Tiền vào mênh mang như nước. Nhưng hình như càng kiếm nhiều càng thấy chán. Ðấy là “hình như” thôi. Tâm chưa bao giờ thấy ai mệt mỏi vì có nhiều tiền. Tâm bế bé Búp lên lầu, nó lại gật gà ngủ. Hoàng ngồi ăn một mình, nhai kỹ, thói quen ăn uống mới có chừng hơn năm nay. Nhệu nhạo nuốt, thấy chay mồm lưỡng lự định làm ly rượu. Nghĩ ngợi thế nào, Hoàng để nguyên mâm đi lên phòng mình. Ðến chỗ ngoặt cầu thang gặp út Phượng nửa đi lên nửa đi xuống.

- Anh Hoàng.

- Mày nghỉ làm à?

- Em muốn hỏi anh một xíu.

Hoàng đi vào phòng út Phượng.

Giường kê lại cho xa ánh đèn, trước đây Hoàng nằm hay đọc sách đêm. Chăn chiếu lộn xộn và trên tường vô số ảnh tài tử Hồng Kông. Hoàng châm thuốc dịu dàng nhìn em gái, quá lâu rồi hai anh em không ngồi với nhau. Phượng ngồi nhấp nhổm trên ghế mây giả kiểu sa lông, chợt nhổm người đột nhiên hỏi.

- Chị Thủy có viết thư cho anh không?

Mọi người thường tránh hỏi Hoàng về Thủy. Là tế nhị hay là nhân hậu. Chịu. Hoàng rít hơi thuốc dài, em gái của anh là đứa thật thà.

- Không.

- Thế còn anh?

- Anh cũng định tới một lúc nào đó.

- Anh Hoàng này.

- Em cứ nói đi.

- Anh có biết chuyện chị Thủy với anh Bình không.

Hoàng dụi điếu thuốc dở vào góc tờ báo cũ, không để ý đến môi em gái run run khi hỏi.

- Cũng có.

- Chị Thủy kể à?

- Cũng không hẳn vậy.

- Thế là thế nào?

Giọng Phượng chợt vẻ khó chịu.

- Tại sao lại có chuyện ấy. Anh là đàn ông phải biết giữ người mình yêu.

Hoàng ngẩng nhìn em gái. Có cái gì đó khang khác ngày thường. Anh định nói đùa chuyển đề tài, lưỡng lự lại thôi. Bé Phượng thương Hoàng lắm.

- Anh có lỗi, những ngày tháng ấy anh không được bình tĩnh. Suy cho cùng anh không biết cách giữ Thủy.

- Thủy là đứa không tốt.

- Em đừng nói vậy. Phán xử là chuyện của Chúa.

Thật ra trong nhà chỉ còn Hoàng và mẹ là đi lễ nhà thờ đều. Nhiều rằm và mồng một Huyền rủ út Phượng, hai chị dâu em chồng đi chùa.

- Có bao giờ anh nói chuyện riêng với anh Bình không?

- Có một lần.

- Thế còn chị Thủy nói với anh là chị ấy yêu anh Bình.

- Không bao giờ. Anh tin là Thủy yêu anh.

- Thế sao chị ấy bỏ đi?

- Anh không rõ lắm.

- Anh ngớ ngẩn thực. Thủy nó bỏ anh để yêu anh Bình.

Hoàng châm điếu thuốc mới, lấy làm lạ vẻ khăng khăng của Phượng.

- Tại sao em cứ phải đề cập đến Trần Bình?

- Thế tại sao anh lại không quan tâm đến điều đó?

- Anh yêu Thủy và Thủy yêu anh. Anh không quan tâm đến bất cứ chuyện nào khác, ở đây không có sự tranh giành. Anh có lỗi và đã làm Thủy mệt mỏi. Giống như em, Thủy còn ít tuổi. Khi người ta trẻ mà lại chán người ta thường mắc sai lầm.

- Thôi, em chả hiểu cái quẩn quanh của anh. Nghĩa là như anh lý luận anh Bình chẳng có vai trò gì trong chuyện này.

- Nếu Thủy có chọn Trần Bình, đơn giản là cậu ta đáp ứng vài điều kiện nào đó.

- Nghĩa là anh Bình chủ động chạy theo chị Thủy?

Hoàng nhả khói thuốc, hơi ngạc nhiên vẻ găng gổ của em gái.

- Có nghĩa là anh Bình yêu Thủy.

- Ðúng, Bình có nói điều đó với anh.

Phượng bật khóc. Hoàng bối rối lại gần ôm đầu em gái. Phượng bám lấy tay anh nấc lên.

- Có chuyện gì vậy em?

- Nói dối.

- Anh không hiểu.

- Nói dối.

- Từ từ nào, Phượng, tại sao anh lại phải nói dối em.

Hoàng hơi nghiêm giọng, ngửa mặt em gái nhìn thẳng vào mắt. Quanh mắt Phượng, một vệt rộng đen sẫm do mất ngủ. Ðuôi mắt phồng rộp, chứng tỏ cô bé khóc nhiều. Hoàng nhíu mày:

- Em với Trần Bình có chuyện à?

Phượng không nói, gật gật đầu rồi khóc tướng lên. Tim Hoàng như có gì chạy ngang. Phía sâu chồi ngược uất nghẹn dâng lên cổ. Một linh cảm đen.

- Thằng Bình nói yêu em?

- Em với anh Bình yêu nhau.

- Từ khi nào?

- Lâu rồi.

- Sao em không nói.

- Anh Bình không cho em nói. Anh ấy bảo yêu em gái của bạn nên hơi tự ti. Anh ấy muốn có thời gian rồi mới thưa chuyện.

- Thằng khốn kiếp.

- Anh ấy không có lỗi.

Hoàng đẩy tay em gái xăm xăm đi ra cửa. Phượng hét gọi.

- Anh Hoàng.

- Ðể anh đi tìm nó.

- Anh Hoàng.

Hoàng hoang mang dừng ở cửa. Mọi chuyện không thể vội, anh lầm lì vòng lại ngồi xuống giường.

- Em xin anh. Em tin anh em mới kể.

- Thế hồi xin phép nhà đi Sầm Sơn với cái Tú là đi với thằng Bình phải không?

- Vâng, em rủ anh ấy.

Hoàng vò nát điếu thuốc đang hút dở. Tàn thuốc còn đỏ đau nhói trong lòng bàn tay.

- Chị Thủy đến sau em, cũng có thể chị ấy không biết, nhưng chị ấy có lỗi.

- Em im đi.

Phượng lại khóc, đôi vai mảnh khảnh quay lại. Hoàng lẩy bẩy. Hoàng đứng dậy thở thật sâu, anh cầm tay em gái. Lạy Chúa, sao mà non nớt.

- Thôi, anh xin em.

Phượng ngừng khóc, quay lại chăm chăm nhìn anh giai. Hoàng gầy gò trán thêm những nét hằn mờ. Cô bé đột nhiên tỉnh táo.

- Anh Hoàng, anh Bình rất yêu em. Anh yên tâm, từ lúc yêu đến nay anh ấy chưa bao giờ cầm tay em.

- Anh không tin.

- Anh Hoàng, anh lại méo mó chuyện của anh sang chuyện của em rồi.

- Cũng có thể, em gái của anh ơi. - Hoàng cay đắng.

- Nghĩa là tuyệt vời cao thượng.

- Không phải thế. Anh Bình biết anh Tâm, sợ là đằng khác. Mà anh Tâm tính như thế nào thì anh với em đâu có lạ.

Hoàng lập cập châm điếu thuốc, hoang mang hút. Cũng có thể thằng ấy nó sợ, làm sao nó đủ liều lĩnh đến vậy. Mà còn hơn thế, phải rất đểu giả rất đê tiện. Khuôn mặt thằng Bình chưa đạt đến tầm ấy.

- Anh Bình nói với em là tuần sau phải sang Châu Âu. Chiều hôm kia chị Hạnh gọi em ra kể.

- Hạnh nó đâu biết gì.

- Vâng, chị ấy cũng bảo vậy. Chị ấy kêu là nhiều chuyện chị ấy đoán.

Hoàng thả người xuống giường mệt mỏi. Anh lơ mơ nhìn em gái đi đi lại lại vừa vung tay vừa nói câu được câu chăng. Mọi chuyện đều là Chúa định. Cố cưỡng cũng không được. Chuyện của anh và Thủy là vậy. Ai đúng, ai sai. Chỉ có Chúa mới là người phán xét. Hoàng xót xa thương em gái. Kiểu gì thì kiểu cũng phải gặp thằng Bình. Có tiếng gõ cửa, Tâm trịnh trọng mặc comlê bước vào. Tâm rủ Hoàng đến nhà Nhã. Anh ngạc nhiên nhìn những vệt nước mắt đóng muội trên má cô út. Chắc con bé có chuyện, và nó có chuyện gì cũng chỉ tâm sự với Hoàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3