Cơ hội của Chúa - Chương 07 - Phần 6
“Nó
làm được nhiều tiền, nhưng đê tiện vừa phải.”
“Nghĩa
là thế nào?”
“Nghĩa
là khó lắm.”
“Tinh
tướng, bạ ai cũng chê.”
Tôi
nguýt, Hoàng cười dàn hòa. Dũng chơi với Hoàng thế là lâu, thảo nào Hoàng đùa
sỗ. Ði với Hoàng nhiều, tôi biết anh có cái kiểu càng quen càng lèn cho đau.
Trên sàn nhảy hình ô van xuất hiện vài ba cặp. Họ lả lướt điêu luyện trong
tiếng nhạc dìu dịu.
“Ðiệu
gì vậy anh?”
“Valse.”
Từ
hồi yêu nhau, tôi chưa bao giờ được nghe Hoàng đàn. Mọi người nói Hoàng chơi ghita
hay lắm. Tôi có chứng kiến cái lần đi chùa Hương. Nhưng có thể đấy là ngẫu hứng
của những người nghiệp dư. Nói cho cùng, chắc trình độ Hoàng chưa đạt tới mức
cầm đàn để biểu diễn. Không có thứ nước nào khác tôi đành uống ngụm bia. Tôi ít
lần được chứng kiến người ta nhảy đầm bằng xương bằng thịt trong một không khí
sang trọng. Sinh nhật bạn bè hoặc cả lớp đi picnic chúng tôi cũng nhảy. Âm
thanh đầy nhiễu khò khè qua cặp loa cassette công suất 80 Watt. Huệ một lần rủ
tôi đi học một lớp khiêu vũ quốc tế. Tôi thinh thích nhưng ngại. Tôi văn có mặc
cảm nhảm nhí về chuyện nhảy đầm. Tôi đùa Hoàng: “Anh cho em đi học nhảy nhớ.”
Hoàng hơi ngạc nhiên: “Em cũng thích à?” Tôi cười cười: “Em thích.” Hoàng ngần
ngừ: “Anh sợ cái ấy không hợp với em đâu.” Hoàng nói đúng. Cho phép một bàn tay
con trai lạ để trên vai mình, tôi không quen. Dũng đi về phía quầy lấy chai
Johny Walker. Hoàng có nói là hôm nay cho phép anh uống thoải mái. Tôi ừ. Tôi
không cấm Hoàng về chuyện rượu chè nhưng uống nên biết cữ. Sa đà quá mất tư
cách. Nhạc chuyển điệu mạnh mẽ cuồng loạn ánh màu nhấp nháy những sóng người
lắc lư. Dũng quay sang chúng tôi: “Chơi chứ?” Hoàng nhìn tôi nói loáng thoáng
tiếng được tiếng mất bị đè trong tiếng nhạc. Dũng kéo cô bé mặc bộ đồ màu lửa
ra sàn. Hoàng choàng tay qua vai tôi ghì sát thì thầm: “Anh yêu em.” Tôi hôn
lên mũi anh. “Ðợi bản sau dịu hơn em với anh nhảy.” Hoàng nhay nhay tóc tôi,
một thói quen khi anh cảm thấy hạnh phúc. Bản nhạc của nhóm Modern Talking đột
ngột kết giữa, đèn bừng sáng. Dũng mặt tai tái nói lưu loát một tràng. Sinh viên
trường Tổng Hợp khiếp thật, ông nào ông ấy mồm mép đều xuất sắc. Hoàng bỗng
đứng dậy.
“Em
mời thầy ngồi.”
“Kệ
mình. Nào, cạn hết ly này.”
“Vâng.”
Thầy
giáo của Hoàng quay sang tôi. Hoàng giới thiệu.
“Thủy,
bạn em.”
“Tôi
tên là Lâm.”
À,
hóa ra người ấy đây. Tôi xã giao.
“Em
có nghe anh Hoàng nhắc nhiều đến thầy.”
“Cám
ơn, tôi không bị mọi người quên là nhờ có Hoàng.”
“Thưa
thầy, thầy hút thuốc.”
“Mấy
hôm tới Hoàng có rảnh không?”
“Dạ,
dạo này em rất bận.”
“Cái
truyện ngắn của cậu, mọi người trong khoa khen lắm.”
“Dạ,
có gì đâu. Bản thảo em để sót trong kia bạn bè đùa chúng nó cứ gửi lung tung.”
“Thôi
nhé, hai người ngồi. À, hôm nào rỗi cậu dẫn Thủy qua nhà.”
“Dạ.”
Thầy
Lâm lảo đảo đi. Hoàng trầm ngâm hút thuốc.
“Hình
như anh không vui.”
“Không.”
“Có
phải thầy Lâm đấy không?”
“Ừ.”
“Trông
cũng chẳng đến nỗi nào.”
“Anh
không biết.”
“Anh
đừng uống rượu nữa.”
“Còn
chút xíu dở.”
“Anh
có viết truyện ngắn à?”
“Lâu
rồi.”
“Sao
anh không đưa em xem?”
“Em
chẳng thích đâu.”
“Anh
buồn cười nhỉ. Truyện về gì?”
“Một
ông sư thời ngày xưa.”
“Anh
đăng ở báo nào?”
“Thú
thực anh cũng không rõ, hình như một tạp chí văn nghệ phía Nam.”
“Anh
không yêu em.”
“Anh
yêu em nhiều.”
Tự
nhiên tôi buồn bực. Lúc ấy tôi không hiểu nhưng về sau thì tôi biết. Hoàng chưa
hoàn toàn là của tôi chưa bao giờ. Ban nhạc tiếp tục chơi. Mặt Hoàng không rõ
nét. Xa xôi. Lờ mờ.
“Em
muốn đi về.”
Hoàng
như choàng tỉnh, anh gượng gạo cười.
“Em
hứa cho anh bản này.”
“Em
không muốn nữa.”
Tôi
đồng ý theo gã trai ra sàn nhảy. Nghĩ ngợi nhiều mệt mỏi đầu. Bàn tay con trai
lạ đặt lên vai tôi. Vậy là tôi không có bản “slow” với Hoàng. Bích xõa xượi
tóc, khàn khàn hát một bản tiếng Anh. Bích sẽ không nhận ra tôi. Vĩnh viễn
không nhận ra. Ai cũng nghĩ rằng những lúc này tôi phải đi với Hoàng. Trước kia
tôi cũng hoàn toàn tin vào điều ấy.
Tôi
thực tập vào buổi sáng, nghỉ chiều. Có một thời gian lê thê mà vẩn vơ, mà vòng
vèo. Lớp tôi đi thực tập dưới này có bảy đứa, duy nhất mình tôi là người Hà
Nội. Công việc cũng không có gì. Tuần đầu lên phòng tín dụng còn cả tháng sau sẽ
xuống phòng kế toán, đấy là chuyên ngành. Tám giờ sáng ngày đầu tuần, cả lũ lốc
nhốc theo sau một cán bộ tổ chức dẫn tới phòng tín dụng. Trưởng phòng là cô
Tuyết vợ chú giám đốc khoảng bốn nhăm bốn sáu. Cô đeo kính vẻ mặt nghiêm khắc.
“Các cháu thực tập ở đây phải hoàn toàn nghe lời các anh chị trong phòng. Có
những thắc mắc gì cần tháo gỡ thì cứ hỏi cô. Không được đến muộn, không được về
sớm.” Cô nói rất nhiều và dài, chúng tôi cũng kính nghe. Cô nói là hồi xưa cô
không có điều kiện học hành như chúng tôi vì hoàn cảnh riêng vất vả trong khi
đấy đất nước rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên nhờ sự chăm chỉ trong công tác, lễ
phép với các bậc cha chú ở ngành mà giờ đây cô trở nên vững chắc trong nghiệp
vụ. Tiếp đó, cô giải thích tầm quan trọng của ngân hàng, vai trò và nghiệp vụ
của nó trong nền kinh tế mở đầy năng động. Cô nói ròng rã hai tiếng rưỡi, những
chị nhân viên ngồi ở xa bỏ dở đọc báo tủm tỉm cười. Về sau chúng tôi cũng biết
khi ký duyệt các kế hoạch xin vay của đơn vị cô đều không đọc vì có đọc cũng không
hiểu. Cô phân biệt các loại séc và các loại chứng từ có giá theo màu sắc. Séc
định mức màu gạch cua. Séc thanh toán màu xanh cốm non còn giấy nhờ thu làm
bằng pơ-luya mỏng. Thế vậy mà ít khi cô bị nhầm. Cô với chú giám đốc bị đồn đại
là hay nhận hối lộ. Tôi hỏi Huệ, nó thật thà kể nhiều chuyện. Chú giám đốc
chồng cô Tuyết là bạn thân của bố Huệ. Nếu không có gì xáo động lớn Huệ xong
thực tập nhận mảnh bằng rồi chắc chắn về đây làm. Chú giám đốc là một trong bốn
người khách hôm nọ ăn cơm đằng nhà Huệ. Mẹ Huệ rót thêm rượu chú không uống.
Chú hể hể cười nheo đuôi mắt nói là nghiện cái khác. Mẹ Huệ nói chú đĩ tính chỉ
cặp bồ với bọn con gái mười bảy mười tám. Bố Huệ khen chú đứng đắn vì không bao
giờ chú ngủ với nhân viên nữ cùng cơ quan. Tôi lơ đãng nhìn cái mồm hơi vẩu của
cô đang thao thao. Có lẽ làm sếp là phải vậy. Hơi dốt một tí và liên tục dạy dỗ
người khác. Chúng tôi được sắp xếp ngồi quây tròn xung quanh một bàn vuông. Mỗi
đứa một tập chứng từ dày ngồi đánh số. Việc ngày nào cũng giống ngày nào. Lúc đầu
chưa quen sau thấy vui vui. Phòng toàn nữ và nhóm sinh viên thực tập không có
con trai. Các chị ở phòng xêm xêm hơn ba mươi, đều nhiều con. Ðến đúng giờ về
đúng giờ nhưng giữa giờ đi chợ. Nói chuyện đôi lúc cũng tục và đa phần đều kể
tội chồng. Chủ đề được quan tâm nhiều nhất là bệnh tật, thứ đến là những vở
kịch, bộ phim ở trên tivi tối hôm qua. Do hệ thống mẫu giáo ở Hải Phòng kém
phát triển nên mọi người đều đem bọn trẻ con đến phòng chơi. Chúng nghịch ngợm
linh tinh ngoài hành lang, chơi trốn tìm ở các góc tủ hồ sơ và đôi khi tiếp
khách hộ mẹ. Bọn trẻ bị cấm không được ký nhưng được dạy cách đóng dấu. Chứng
từ gì cũng dăm bảy loại dấu mà chưa thấy khách hàng kêu nhầm. Chúng tôi ở đến
ngày thứ bảy thì phòng tổ chức liên hoan. Theo truyền thống vẫn là bún chả, món
sở trường của các cơ quan hành chính. Cô Tuyết bảo Huệ treo cái bảng “Hôm nay
chúng tôi bận họp nội bộ” ra ngoài cửa phòng. Khách hàng có ngửi thấy mùi thơm
thịt nướng nhưng đều thông cảm. Chắc là quen, vì thường thường tuần có một buổi
như vậy. Bọn chúng tôi góp tiền mua hoa quả ăn tráng miệng và riêng Huệ hứa
mang một can bia. Tôi ngồi tỉa hoa cà rốt, su hào rồi theo bí quyết của Hoàng
pha nước chấm. Cô Tuyết khen lắm, nói là có đứa cháu họ trai ở Ðồ Sơn sẽ làm
mối cho tôi. Huệ bô bô nói là tôi đã có người yêu. Chiều hôm kia Hoàng có
xuống. Tôi vừa tắm xong ở nhà một mình. Huệ chạy loăng quăng ra chợ với mẹ.
Nghe tiếng chuông tôi ra mở cổng. Hoàng cười cười mặt hơi gầy. Tôi hỏi: “Anh
xuống làm gì?” Trước hôm đi thực tập tôi với Hoàng cãi nhau. Thời gian gần đây
chúng tôi hay hục hặc. Tôi đi xa, nửa phần muốn, nửa phần không. Nếu tôi lăn ra
ăn vạ giáo vụ, cùng lắm loanh quanh mấy huyện ngoại thành. Tôi tự biết tôi là
nạn nhân của ai. Thầy chủ nhiệm tôi ba mươi ba tuổi, mắt ướt. Bọn ở lớp nói thầy
để ý tôi. Rồi thầy cũng thường thấy Hoàng hay đón đưa, thầy khó chịu ra mặt.
Tôi kể lại, Hoàng cười khẩy. Vài hôm sau khi đang đứng trên ban công tầng hai
lớp học tán chuyện linh tinh với Huệ, bỗng Huệ bảo: “Ông Hoàng kìa.” Tôi ngẩn
người, Hoàng đang mồi thuốc cho thầy chủ nhiệm. Rồi chẳng hiểu anh nói gì, thầy
bỏ đi xăm xăm về phía Ban giám hiệu. Huệ bảo: “Ông Hoàng gớm thật.” Tôi hỏi:
“Anh làm chuyện gì vậy?” Hoàng kêu là chỉ mời thầy hút thuốc với sự trân trọng.
Tôi không tin. “Em mà bị trù anh đừng trách.” Chuyện gì đến phải đến. Hoàng nói
tôi ở tạm nhà Bích. “Tôi chưa đủ vô duyên để ở nhà bạn giai của anh.” Hoàng
nhăn nhó.
“Anh
xuống đây làm gì?”
Tôi
đứng ngang cửa sắt không bảo Hoàng vào, không hiểu sao người đầy tức tối.
“Anh
xuống với em.”
“Tôi
không cần.”
“Anh
xin lỗi.”
“Anh
chả có lỗi gì cả.”
“Thôi
mà cho anh xin.”
Hoàng
cầm tay tôi, tôi giật mạnh ra quá đà đập ngón út vào tường. Ðau quá. Tôi sập
cánh cửa. Hoàng thiểu não mặt trông tức cười. Từ đầu phố đã nghe tiếng hét oang
oang của Huệ khi nhận ra Hoàng. Nó choang choác quay sang mắng tôi rồi đon đả
mời Hoàng vào nhà. Tôi làm mặt giận bỏ lên gác. Tôi phải luôn nhớ là tôi đang
tức. Chừng nửa tiếng sau Huệ đập cửa phòng tôi nói là Hoàng đi rồi. Tôi hốt
hoảng.
“Ði
thật à?”
“Mày
đuổi như thế ai còn dám ở.”
Huệ
chìa cho tôi mảnh giấy năm hào hai gập đôi, nét chữ đậm của Hoàng. Anh
bị kẹt chuyện chừng một tuần vào Ðà Nẵng, việc của Tâm. Anh nhớ em nhiều lắm.
Em giữ gìn sức khỏe, ở với Huệ là anh yên tâm. Anh yêu em. Tôi bật khóc.
Huệ bĩu môi: “Chưa đi đâu, còn ngồi lù lù ở dưới kia kìa.” Tôi vùng vằng khi
Huệ lôi tôi xuống nhà. Buổi tối chúng tôi đi chơi tay ba. Mười giờ đêm Hoàng
phóng xe về Hà Nội vì mai đi máy bay sớm. Tôi nguôi ngoai dần và không hiểu tự
lúc nào thấy tay mình trong tay Hoàng. Cô Tuyết kêu giời khi Huệ vẩy rổ rau
sống bay một nửa rổ xuống sân tầng một. Tôi với Huệ đèo nhau đi mua bún. Huệ
mặc cả lấy lệ mua cả thúng mười lăm cân. Nó giống tính bố, lo thiếu chứ không
lo thừa. Quay về cơ quan thì gặp Bình đang đứng trước cổng bảo vệ.
“Ơ
anh Bình.”
Tôi
thực sự ngạc nhiên. Bình nói là đi công tác biết tôi ở dưới này ghé qua thăm.
Huệ gừ gừ không chào cầm bún đi lên trước. Nó không biết Bình nhưng quý anh
Hoàng.
“Bao
giờ em thực tập xong?”
“Chừng
hai tháng nữa.”
“Em
ăn ở thế nào?”
“Tốt
lắm anh ạ, em ở nhà bạn em.”
Tôi
đã đọc những lá thư của Bình. Vào một lần nhảy đầm ngẫu nhiên, Bình uống nhiều
rồi nói yêu tôi. Tôi không nhớ nổi cảm xúc của mình lúc ấy và khi nhận được lá
thư đầu tiên của Bình gửi tôi đã định nói với Hoàng, nhưng e ngại. Tính Hoàng
thế nào tôi cũng thuộc và sau nữa, tôi không muốn những vẩn vơ quấy rầy sự
trong trắng của chúng tôi. Lá thư thứ hai của Bình làm tôi nghĩ nhiều. Tôi đọc
nó vào một đêm muộn sau một buổi chiều cãi nhau với Hoàng. Tôi không nghĩ linh
tinh và tôi không nghi ngờ gì tình cảm của Bình. Nhưng tôi đã có Hoàng. Tôi
đồng ý gặp riêng Bình theo tinh thần của lá thư. Tôi không muốn vì tôi Bình đem
hủy hoại những cái mà không phải ai cũng có. Ở một mức độ nào đó tôi tự thấy
mình có trách nhiệm. Bình chờ tôi ở quán cà phê ấm cúng trong phố Nguyễn Gia
Thiều.
“Thủy
dùng gì, nước cam nhé.”
“Gì
cũng được, nhưng anh Bình ạ, em muốn nói luôn.”
“Vâng,
Thủy nói đi, anh nghe.”
Tôi
nói dài và thẳng thắn. Tôi nói là tôi rất yêu Hoàng và Hoàng cũng rất yêu tôi.
Tôi trân trọng những tình cảm của Bình nhưng Bình phải tỉnh táo với bản thân.
Bình không cần xin lỗi nhiều vì những điều Bình làm, tôi không nghĩ đó là xúc
phạm. Bình chưa hiểu tôi và ngay chính những tình cảm của Bình cũng chỉ là cảm
tính nhất thời. Bình nên quen biết một cô gái nào đó tự nhiên chuyện đối với
tôi trở nên nhẹ nhàng. Và nếu được như vậy tôi xin hứa sẽ coi Bình mãi mãi là
bạn tốt. Bình chăm chú nghe, tôi có cảm giác hơi tội nghiệp.
“Thủy
cho phép anh được nói.”
“Anh
cứ nói đi.”
“Em
ngồi đây với anh lâu lâu có ngại không?”
“Không.
Nhưng mươi lăm phút nữa có việc. Hơn nữa em không muốn anh Hoàng nhà em nghĩ
linh tinh.”
“Anh
hơi tủi thân. Thủy có nói là buổi hôm nay giành cho anh mà suốt buổi Thủy chỉ
nhắc anh Hoàng.”
Tôi
cười.
“Thủy
ạ, có những chuyện không thể ngày một ngày hai. Có những chuyện bắt buộc phải
có sự sàng lọc của thời gian. Không hẳn cứ tưởng quen biết nhau thậm chí tưởng
yêu nhau vài ba năm đã là dài. Anh xin cám ơn những điều Thủy đã nói. Nhưng nếu
đơn giản vậy thôi thì hạnh phúc xiết bao. Ðược rồi, anh nghe theo em là anh
không làm gì vọng động. Bố mẹ anh chỉ có mình anh, họ hàng nội ngoại hai bên
chỉ có một mình anh là con trai. Bao phương tiện tiền của, bao hy vọng tương
lai đền dồn vào anh. Nhưng bây giờ anh không thiết nghĩ đến điều gì. Anh yêu
em. Ðiều quan trọng duy nhất này anh đã nói được với em và em đã không phũ
phàng rủa xả nó. Anh yêu em và chỉ có biết yêu em. Thời gian dài lâu sẽ để em
biết cái đúng cái sai. Anh chỉ mong em lưu ý một điều, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc
nào em cần anh, anh cũng xin có mặt.”
Tôi
hỏi Bình là xuống Hải Phòng có chuyện gì. Anh nhìn tôi lúng túng. Có một đơn vị
liên doanh với nước ngoài cần anh tư vấn vài việc. Nhưng tôi hiểu một phần lý
do là vì tôi. Cái Huệ đứng trên ban công tầng hai oang oang gọi. Bình nhã nhặn
mời tôi đi ăn cơm trưa. Tôi nói là mọi người đang chờ tôi lên ăn bún chả.
“Trước
khi xuống đây anh có qua trường Thủy. Nếu Thủy không thích thực tập xa thì anh
nói người ta chuyển Thủy lên Hà Nội.”
“Ðược
vậy sao anh?”
“Ðơn
giản mà.”
“Anh
giúp em chuyện ấy thực nhé.”
Cho
đến hôm nay việc đi xa đối với tôi thế là đủ. Rõ ràng mọi chuyện không đơn giản
như tôi tưởng. Tôi chưa đến mức khóc thầm nhưng ở thêm chừng nửa tháng nữa chắc
tôi bật khóc.
“Thủy
cứ về nhà, và nếu muốn chẳng cần thực tập ở đâu cả. Hết bốn tháng ngân hàng Hải
Phòng sẽ xác nhận thời gian liên tục cho Thủy. Thế nhưng, anh sợ Thủy buồn nên
anh cứ liên hệ chỗ khác hộ Thủy.”
Tôi
cũng mang máng biết Bình quen nhiều và hình như cụ ông là một quan chức cấp
cao. Tôi một lần nữa cám ơn Bình và anh nói kết quả cụ thể như thế nào thì
xuống đón tôi luôn. Tôi ngần ngừ, nói là Hoàng sẽ xuống. Ðằng nào tôi cũng phải
về Hà Nội trước hôm cưới Tâm.
Trong
suốt cuộc sống, con người ta phần lớn gặp những điều không được như ý. Có phải
vì lầm lẫn trong tính toán chủ quan. Tử vi của tôi cung mệnh có sao Tham Lang.
Như vậy khát vọng hơi nhiều nhưng tôi chỉ mong muốn những điều giản dị, thật
giản dị. Mà sao những tưởng trong vòng tay bỗng thoát xa vời. Một tuần sau Bình
xuống đón tôi. Trước đấy ba hôm, Huệ đi Trà Cổ với anh Hưng. Huệ rủ nhưng tôi
không muốn. Bạn anh Hưng hao hao giống anh Hưng, đầy sự nhiệt tình của dân miền
biển. Người Hải Phòng chơi thân với nhau thành từng nhóm rất thích ăn mặc quần
áo giống nhau. Tôi từ chối kêu rằng ốm. Anh Hưng đặt cá bàn tay to tướng lên
trán mát lạnh của tôi. Tôi hứa lần sau sẽ đi cùng. Bình đến đón tôi chỗ thực
tập bằng cái Cub màu xanh. Khi lên Hà Nội chúng tôi đi xe Toyota màu sữa. Bình
thể hiện nhiều điều tế nhị. Dọc đường đi xe chạy tốc độ vừa phải. Những mái nhà
gianh mốc thếch nhem nhuốc trong buổi sáng rét đậm. Bình gợi chuyện. Tôi im
lặng. Tôi nhớ Hoàng. Không hiểu sao tôi nhớ anh da diết. Tôi ngẩn ngơ không mặn
chuyện với Bình. Cứ vậy, suốt buổi cho tới khi xe đỗ trước cổng nhà. Mấy đứa em
tôi ùa ra hét đòi quà. Bố mẹ tôi giữ Bình ở lại ăn cơm. Tôi ngạc nhiên. Dù thật
thà, bố mẹ tôi cũng phải biết khoảng cách xã giao. Hóa ra thời gian tôi ở dưới
Hải Phòng, Bình đã lại nhà nhiều lần. Bố tôi có viết một lá thư trình bày hoàn
cảnh gia đình với giáo vụ trường về chuyện tôi đi thực tập xa. Bình giải thích
là người nhận giúp muốn cô một lý do chính dáng. Xưa nay, bố tôi không quen làm
phiền người khác, cụ đồng ý. Bố mẹ thương hay lo quẩn cho tôi. Chiều tối hôm
sau Hoàng đến. Buổi sáng tôi có đi tìm anh, hỏi Tâm biết anh từ Ðà Nẵng ra đã
được mấy ngày. Tôi hơi bực. Anh không biết là tôi mong anh từng giờ sao. Nếu
anh thật yêu tôi thâm tâm anh phải lo lắng, phải sốt ruột. Hoàng chào bố mẹ
tôi, vẻ mặt khó chịu khi thấy tôi tiếp chuyện Bình. Chưa bao giờ tôi kể với
Hoàng chuyện giữa tôi và Bình, nhưng thỉnh thoảng có nhắc, biết như là bạn thân
của Tâm. Bình xin phép ra về, tôi muốn Hoàng vui rủ Hoàng đi ăn tối. Cho đến
bây giờ tôi vẫn cố đừng nhớ cái buổi tối khủng khiếp ấy. Chúng tôi nhiều lần
cãi nhau, nhiều lần giận dỗi. Hoàng là vậy sao. Dù tôi có lỗi, dù Hoàng có
ghen. Hoàng đã tát tôi giữa phố đông người. Tôi quàng cái chăn dạ ngang vai rồi
mông lung trong đêm. Mấy đứa em tôi má bầu bầu ngủ ngon. Những vết hằn ngón tay
rát bỏng trên má. Hoàng ích kỷ và thô bạo. Đáng nhẽ tôi phải nhận thấy sớm điều
này.
Tối
hôm sau Bình đến và đền đặn những tối sau tiếp Bình dịu dàng đến. Từ lâu tôi
không thích cái kiểu mềm mại quá ở Bình, nhưng thời gian này tôi đang mênh mông
sụp vỡ. Bình đã liên hệ cho tôi chỗ thực tập mới và nếu không ngại Bình sẽ đưa
tôi đi và đón tôi về.
“Hôm
nọ anh có gặp riêng anh Hoàng.” Bình nhỏ nhẹ.
Sau
hôm tát tôi Hoàng có đến nhà tôi hai lần. Tôi không ra tiếp, bảo mấy đưa em
chuyển trả những lá thư cũ mà trong nhưng lần đi xa Hoàng có gửi cho tôi. Hoàng
ngồi ủ rũ người ướt đẫm mùi rượu. Hoàng còn đi được ra quán uống rượu còn tôi,
tôi biết uống gì. Tôi nhìn vỉ Seduxel mình đang uống dở, tối nào tôi cũng phải
dùng đúp hai viên.
“Anh
nói với anh Hoàng chuyện tình cảm của anh đối với em. Nếu xét theo chiều thời
gian thì anh Hoàng không hẳn là người đến trước.”
“Em
xin phép anh Bình cho em đi nằm sớm. Em mệt quá.”
“Thế
mai anh qua đón em xuống ngân hàng Hai Bà nhé.”
“Vâng.”
Tôi
có một tập album dày, rất nhiều ảnh chụp chung với Hoàng. Những cái đẹp nhất là
những ảnh anh đang đùa trêu tôi mà bọn bạn chụp trộm. Cuối học kỳ hai năm thứ
ba tôi với Hoàng đi Ðồ Sơn bốn ngày, chỉ có hai đứa chúng tôi và tôi nói dối
nhà là đi với lớp. Cái Huệ bao che cho nhiều. Tôi yêu Hoàng, chúng tôi đã có
nhau nhiều lần trước đấy nhưng lần đi biển này là những đêm huyền diệu mới trọn
vẹn của riêng chúng tôi. “Em mãi mãi là vợ anh.” Tôi thầm thì khi hôn Hoàng.
Tôi sắp xếp lại những bức ảnh cũ theo thứ tự thời gian. Những nụ cười trong ảnh
của hai đứa bằng nhòe nước mắt. Tôi cố đừng khóc. Có cái gì đấy chẹn phía sâu
trong. Tôi òa nức nở. Chúng tôi đã mất nhau thật rồi.